Chương 189
Edit: Ry
Tối nay trăng tròn, ánh trăng bạc bàng từ cửa sổ ngó vào phòng.
Màn tơ vẫn treo hai bên giường, lại không che được mảy may. Nhưng ánh trăng cũng chỉ mơ hồ thấy được đôi chút, vẻn vẹn chiếu rọi bàn tay cầm mép chăn của thanh niên.
Ngón tay thon dài trắng muốt gập lại, dần nắm chặt, mạch máu xanh nhạt chạy lên. Trên cổ tay mảnh dẻ là xích bạc lồng lục lạc, theo động tác của cổ tay mà cọ lên chăn gấm.
Trong lòng không ngừng tuôn trào ghen tị chua xót, ngọn lửa dục vọng vặn vẹo bốc lên. Có một nháy mắt, Thích Hòa thậm chí còn nghĩ hay là cứ làm tới bước không thể cứu vãn đi, để sư phụ tỉnh lại, để y nhìn cho rõ rốt cuộc ai đang hôn mình. Nhưng cậu không thể, cậu căn bản không có tư cách.
Chỉ có mỗi thân phận đồ đề, cậu có tư cách gì để chất vấn.
Thích Hòa đã từng tràn đầy tin tưởng rằng mình chiếm lĩnh phần lớn thời gian và trái tim của Lâm Chức. So với những kẻ ngấp nghé mơ tưởng y, cậu có lợi thế là thời gian làm bạn. Nhưng giờ mới phát hiện có người còn xuất hiện trong cuộc đời y sớm hơn cậu, khiến Thích Hòa không thể không khủng hoảng.
Cậu lo rằng so sánh hai người với nhau, trong mắt sư phụ, cậu sẽ trở thành người bị vứt bỏ.
Thích Hòa theo bản năng siết chặt tay, cảm nhận được thanh niên căng cứng, cậu khẽ xin lỗi, dịu dàng hôn.
Một lát sau chậm rãi dùng môi che giấu vết tích bừa bộn.
"Sư phụ, người thấy không, ta sẵn sàng làm mọi thứ vì người, cái gì cũng có thể làm cho người, đừng bỏ ta."
Ánh trăng bị che đi đôi phần, chiếu lên mặt thiếu niên thành những hình khối.
Cơn giận và sát ý ban đầu đã tan biến, giờ Thích Hòa lại hi vọng kẻ tên Tạ Thanh kia xuất hiện.
Chỉ cần hắn xuất hiện, cậu sẽ có cơ hội chế tạo vết rách giữa hắn và sư phụ.
Đến lúc đó sư phụ sẽ biết ai là người đối xử với y tốt nhất, ai là toàn tâm toàn ý với y nhất.
Chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi, Thích Hòa đã không nhịn được hưng phấn.
Thích Hòa mỉm cười, giơ tay điểm huyệt ngủ để Lâm Chức ngủ say hơn.
Cậu đâu thể làm chuyện quá đại nghịch bất đạo với sư phụ được, dù cho sư phụ coi cậu thành người khác, cậu cũng chỉ mượn tay sư phụ thôi.
Bàn tay đáng sợ ngự cổ luyện trùng của cổ sư lại mềm mại vô cùng, không có một vết chai.
Ngón tay đáng lẽ phải là xoa bụng độc trùng, dưới ánh trăng lại sáng lên óng ánh, đặt ở đó xô đẩy dính đầy dịch nhờn.
Đôi tay này đã từng dắt cậu rời khỏi nơi thị phi, là sự tồn tại duy nhất cậu có thể ỷ lại vào khoảng thời gian nhỏ yếu.
Khi còn chưa tới Miêu Cương, cậu không dám buông tay sư phụ, sợ sẽ bị vứt tới một nơi xa lạ.
"Sư phụ, làm bẩn tay người mất rồi."
Giọng Thích Hòa đầy sự hối lỗi, hành động lại hoàn toàn không phải vậy.
"Sư phụ yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, sẽ không để lúc người điều khiển cổ trùng còn dính bẩn."
Thích Hòa ngoan ngoãn như vậy, giọng nói càng thêm khàn.
Khô nóng của đêm hè vẫn còn đó, Thích Hòa cẩn thận dọn dẹp, đột nhiên nghe được tiếng côn trùng vỗ cánh.
Cậu cất khăn vào ngực áo, cầm lên bình sứ để sẵn trên tủ nhỏ, đi ra ngoài.
Con trùng trong bình sứ bị đánh thức, không ngừng va chạm vào thân bình, khiến nó liên tục chấn động.
Đây là bố trí của họ, chỉ cần căn phòng cất đồ có vật sống tiến vào, dù là người hay thú, bọn họ đều sẽ nhận được nhắc nhở.
Thích Hòa cầm kiếm, đi tới căn phòng để Băng Ngọc Liên.
Người này đáng lẽ là tới không đúng lúc, nhưng với Thích Hòa thì lại rất đúng lúc.
Trong thư phòng, người bịt mặt treo ngược trên trần nhìn con rắn màu đỏ quấn quanh cái hộp, cử động ngón tay.
Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, hắn có thể hất con rắn này xuống đất, đến lúc đó cầm hộp chạy là được.
Người nọ tập trung vươn tay, không hề hay biết có người đã lặng lẽ tới gần.
Cây kiếm bay tới như là sao băng, dọa cho kẻ tới lung lay tránh né. Kiếm kia cắt đứt dây thừng đính trên tường, người bịt mặt ôi một tiếng ngã xuống đất.
Người nọ vận khí khinh công bỏ chạy, vọt thẳng lên nóc nhà.
Người nọ dùng Thê Vân Tung, Thích Hòa cũng dùng chiêu tương tự. Nhưng vì nội lực khác biệt, tốc độ của cậu còn nhanh hơn kẻ bịt mặt, một phát đạp người xuống dưới.
Thích Hòa xoay người rút kiếm, tay còn lại cầm cái hộp trong tủ, động tác liền mạch.
Con rắn độc quấn quanh hộp không tấn công cậu, chỉ phun lưỡi.
Kiếm trong tay Thích Hòa đâm về phía người bịt mặt, kẻ kia lăn trên đất tránh né, miệng liên tục cầu xin tha thứ.
"Đừng đánh đừng đánh, lão già này cũng là bị ép mới phải làm vậy. Không thì ta trộm ai cũng được chứ sao lại trộm của các ngươi."
Bạch Vô Cầu giật miếng che mặt xuống, lộ ra râu tóc hoa râm.
Lão đã nhìn ra, nếu lão không nói, thằng oắt này sẽ thật sự vờ như không biết đâm cho lão hai nhát.
Thích Hòa không đáp, cầm kiếm lạnh như băng nhìn lão.
Từ lúc cắt dây, Thích Hòa đã biết kẻ trộm là ai. Cậu không quá hi vọng là Bạch Vô Cầu, không phải là vì tình thầy trò từng có, mà vì cậu không thể dùng lão để xả giận.
Bạch Vô Cầu bị sắc mặt của Thích Hòa dọa sợ, nơm nớp nói: "Tên đồ đệ chết tiệt của ta bị người ta bắt, bọn họ biết nó từng trộm Bích Lộ Hàn Thiên, bắt nó đi trộm lần nữa. Nhưng nó biết là trộm của các ngươi thì nhất quyết không chịu đi, vì mạng của nó, ta cũng chỉ có thể vác thân già tới."
Chúc mừng là giả, quà cũng là giả, ngay cả đòi rượu cũng là giả. Bạch Vô Cầu cố tình chọn loại rượu có tác dụng chậm, có thể khiến người ta không đề phòng say mèm. Sư đồ này một trong sáng một trong tối, một người thôi cũng khó giải quyết, lão chỉ có thể dùng hạ sách này.
Lão cũng uống rượu, chẳng qua là hay uống nên có sức đề kháng. Lão vốn định nhân lúc họ say, mau chóng trộm đồ rồi đi, không ngờ Thích Hòa lại tỉnh rượu nhanh như vậy.
"Ai sai ông tới?"
Bạch Vô Cầu trung thực đáp: "Một nữ nhân của Xích Vũ Môn."
Thích Hòa không hỏi lại, mang theo Bạch Vô Cầu ra ngoài.
Lâm Chức bị tiếng gõ cửa đánh thức, y đè lên huyệt Thái Dương có hơi căng đau.
Thị vệ bên ngoài giải thích tình huống, Lâm Chức cũng không mấy bất ngờ. Lúc uống y đã cảm giác được hơi lạ, thế nên không cho Thích Hòa uống nhiều.
Nhưng y cũng không cho là mình sẽ say, vốn định nương theo đó cho Thích Hòa một cơ hội, ai ngờ say thật, ngay cả kí ức cũng mơ hồ.
Lâm Chức khép chân, nhíu mày nhìn cảnh tượng có phần bừa bộn.
Không hề che giấu chút nào, tại sao Thích Hòa lại chắc chắn là y sẽ không giận?
Lâm Chức chưa kịp hỏi 01 chuyện gì xảy ra, 01 đã hết sức lo lắng nói: [Kí chủ, hỏng chuyện rồi! Ban nãy anh gọi tên nhầm người! Chúng ta lật xe!]
Lâm Chức ngạc nhiên, xem ra chuyện đêm nay còn nhiều hơn y tưởng tượng.
01 khóc không ra nước mắt, kể lại đầu đuôi cho Lâm Chức.
Thật ra nó cũng không rõ lắm, bởi vì khi thấy gạch men xuất hiện là nó bắt đầu vui vẻ xem phim hoạt hình.
Nhưng âm thanh thì không censor được, chẳng qua sẽ bị âm lượng của phim hoạt hình che mất.
Cơ mà thỉnh thoảng cũng sẽ có đoạn phim tiếng rất nhỏ, 01 đang hào hứng xem, bỗng nhiên nghe được tên của đối tượng nhiệm vụ cũ từ miệng kí chủ, hồn nó thăng thiên luôn.
[Lúc ấy ý thức của anh không tỉnh táo, tôi cũng không thể đánh thức anh. Kí chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ!!!!]
[Kí chủ, sao anh không có vẻ gì là lo lắng vậy?]
01 sốt ruột vò đầu bứt tai, lại phát hiện kí chủ ban nãy còn suy tư, giờ đã thản nhiên như không, thậm chí còn đang thong thả thay quần áo.
Lâm Chức rất hứng thú nói: [Đừng lo, không phải là mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi à?]
Mặc dù là biến cố ngoài dự đoán, nhưng hiệu quả còn tốt hơn là y cố tình, y phải cẩn thận tính xem nên lợi dụng thế nào.
Lâm Chức thừa nhận, y rất hưng phấn.
Gửi gắm tình cảm, một lòng ỷ lại đã không đủ thỏa mãn nhu cầu tinh thần của y, hãy cuồng nhiệt hơn nữa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com