Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191

Edit: Ry

Tiểu viện yên tĩnh trở lại, Lâm Chức uống canh giải rượu, để Thích Hòa đi gửi lời nhắn cho Vân hư đạo trưởng.

Y sai người dọn phòng, mùi hương rất nhạt kia đã tan, Lâm Chức ngâm mình trong làn nước mát, hơi tiếc là không nhớ chuyện gì xảy ra.

Chắc là hôn rồi, nhưng đằng sau không có cảm giác gì lạ, hẳn là Thích Hòa chưa dám động tay.

Nhóc con này không lớn lắm, lại rất cẩn thận.

Đằng trước thì hẳn là đã bàn giao rồi, Lâm Chức lơ đãng nắm lấy phần cơ thể sau phút thư giãn có chút lười biếng. Thật ra y muốn nắm thứ khác hơn.

01 nhắc nhở: [Kí chủ, mục tiêu nhiệm vụ đang ở bên ngoài.]

Lâm Chức vô tình lên tiếng, dù sao thiếu niên cũng có nhìn thấy đâu, y chẳng cần phải diễn.

Sau khi đứng dậy, Lâm Chức đổi sang áo đuôi ngắn của Miêu Cương, chợp mắt nghỉ ngơi.

Y đặt ra 5 ngày với Bạch Vô Cầu, thế nên mấy ngày tới y không định ra ngoài.

Ngày kế tiếp Nghiêm Diệc Huyên tới chơi, dẫn theo Ứng Song.

"Kì thi y sư của Bích Nguyên Sơn Trang sắp tới, A Tầm phải về chuẩn bị nên đi cùng sư thúc của hắn rồi. Sáng nay đi, khá vội nên không kịp chào từ biệt hai người, chỉ kịp nhờ muội tới chuyển lời."

"Đại sư huynh cũng định mang muội về môn phái, nhưng muội mới ra ngoài mà. Ở đó suốt ba năm sắp chết ngộp rồi, muội không muốn về. Muội muốn cùng Khúc Tử Hành đi hành hiệp trượng nghĩa, không thể để tiểu tử đó vượt qua được. À chuyện của Thất Tinh Môn vẫn chưa xử lý xong nên hắn không đến."

Nghiêm Diệc Huyên giải thích xong, vỗ vai Ứng Song bên cạnh: "Lúc ra ngoài muội vừa hay gặp phải hắn, chúng ta đi chung tới đây luôn."

Ứng Song tò mò hỏi: "Lâm thiếu hiệp, tối qua có người tới trộm báu vật không?"

Chuyện Băng Ngọc Liên suýt bị trộm chỉ là một đoạn nhạc dạo râu ria trong lòng rất nhiều người. Nhưng hôm đó Ứng Song cùng bọn họ vào phòng khách, hắn cảm thấy chuyện ẩn trong đó không hề đơn giản, thế nên cũng không vội rời khỏi, muốn nhìn xem liệu có chuyện gì xảy ra không.

Thích Hòa đáp: "Cũng có vài tên đạo chích, nhưng đều không thành công."

"Thế mà có người tới trộm thật, thật ghê tởm. Nếu hai người cần, cứ việc nói với chúng ta. Đáng lẽ phải là chuyện rất đáng mừng, kết quả lại có đủ thứ xảy ra, mà đại thiếu gia vẫn không thấy đâu."

Nghiêm Diệc Huyên thở dài, lo lắng cho bạn tốt đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

Nàng lẩm bẩm: "Thiên hạ lớn như vậy, cũng không biết đi đâu tìm."

Lâm Chức trấn an: "Sẽ tìm được thôi."

Chỉ cần Khương Ngạn muốn xuất hiện, hắn sẽ xuất hiện, trừ khi hắn đã chết.

Ứng Song phụ họa: "Có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Các ngươi đã là bằng hữu, tất nhiên là có duyên, có khi một ngày nào đó sẽ gặp lại."

"Ứng Song đại ca nói đúng, có thể là ngày mai, cũng có thể là ngày kia."

Thích Hòa nhẹ giọng đáp, trong lúc nói chuyện lại đổi kiếm từ tay phải sang tay trái.

Ứng Song vừa hay đứng bên phải cậu, vì động tác này nên mới chú ý tới cánh tay Thích Hòa. Hắn biết tay phải của Thích Hòa bị thương, vì đây là chuyện hắn vất vả lắm mới làm được.

Ứng Song tinh mắt thấy được dấu vết không quá rõ trên áo đen của thiếu niên, nói: "Lâm thiếu hiệp, tay ngươi hình như đang chảy máu."

Thích Hòa nhẹ nhàng lắc đầu: "Có thể là vết thương nứt ra, không sao."

Nghiêm Diệc Huyên lại không đồng ý: "Bị thương thì phải cẩn thận tĩnh dưỡng, đừng có ỷ võ công giỏi rồi không coi thân thể ra gì. Lâm đại ca, huynh mau quản đệ ấy."

Không đợi Lâm Chức mở miệng, Thích Hòa đã nói: "Đúng là do sáng nay luyện kiếm không chú ý, giờ đệ sẽ đi thay thuốc."

Thích Hòa nhẹ nhàng mím môi: "Sư phụ giúp con một tay được không?"

Nghiêm Diệc Huyên và Ứng Song đều ở đây, Lâm Chức không từ chối.

Hai người một trước một sau tới phòng của Thích Hòa. Nghiêm Diệc Huyên lại chép miệng với Ứng Song: "Tiểu Hòa đúng là đồ đệ ngoan, chỉ cần nhắc tới Lâm đại ca là tự động nghe lời."

"Nếu đồ đệ sau này của muội cũng được vậy thì tốt quá."

Nghiêm Diệc Huyên ao ước, Tiểu Hòa đúng là đồ nhi trong mơ.

Ứng Song lại suy tư: "Cậu ấy đúng là rất nghe lời sư phụ mình."

Nhưng hắn luôn thấy có gì đó rất lạ. Đồ đệ nhà ai lớn như vậy rồi còn cần sư phụ buộc khăn, bôi thuốc cho chứ, cũng đâu phải là tổn thương chỗ trí mạng.

Ứng Song thử tưởng tượng sư phụ nhà mình mặt mày đầy nếp nhăn hiền hòa bôi thuốc cho, hắn lập tức ui một tiếng, lặng lẽ phủi da gà trên người.

Sư đồ thân như cha con là chuyện thường, lại thêm mắt của Lâm thiếu hiệp không nhìn thấy, hẳn là hắn nghĩ nhiều.

Phòng của Thích Hòa được bày biện đơn giản hơn Lâm Chức nhiều, thậm chí có thể nói là đơn sơ.

Trong phòng gần như không có đồ trang trí, Thích Hòa không nhìn được, cũng không cần. Nơi này giống như một nơi để khổ tu bế quan, ngoài giường và bàn ra thì có thêm một cái đệm hương bồ để ngồi thiền, nhìn một cái là thấy hết.

Lâm Chức vô thức nhíu mày, hỏi: "Mấy thứ kia đâu?"

Đây là chỗ ở tạm thời, khi đại hội võ lâm bắt đầu họ mới chuyển vào đây. Lúc đó Lâm Chức có tới phòng Thích Hòa xem thử, không phải trông như thế này.

"Con cất hết vào ngăn tủ rồi, bởi vì không biết sẽ phải ở đây bao lâu, ban đầu con định mang những thứ khác nữa, nhưng quên mất."

Thích Hòa lấy thuốc và băng gạc ra, hơi lúng túng nói.

"Con vốn định bày đèn cáo thắng được từ lần giải đố Nguyên Tiêu năm đó đi chơi cùng sư phụ, nhưng nó được cất ở chỗ khác. Chỗ này con để bàn cờ lần trước điêu khắc với sư phụ, nhưng hôm qua ngồi trong viện đánh cờ một mình quên mất không mang vào. Chỗ này thì con để bộ ấm chén sư phụ thích thứ nhì..."

Bộ ấm chén Lâm Chức thích nhất tất nhiên là bày trong phòng y. Thích Hòa không ngừng chỉ vào mọi ngóc ngách trong phòng, mỗi nơi mỗi chỗ đều liên quan tới Lâm Chức.

"Lát nữa con sẽ bày lên, tránh cho phòng trông quá trống. Vết thương của con không nặng, sư phụ không cần lo lắng."

Thích Hòa đưa lưng về phía Lâm Chức, cởi áo xuống, để lộ nửa người trên.

Tấm lưng thiếu niên hơi gầy nhưng không hề ốm yếu, vai rộng eo hẹp, đường cong cơ bắp hoàn hảo tựa như dãy núi trập trùng, mượt mà xinh đẹp.

Cậu xoay người ngồi xuống ghế, nghiêng đầu đợi Lâm Chức bôi thuốc cho mình.

Cánh tay rắn chắc nhờ tập võ luyện kiếm lâu năm, da thịt trắng trẻo được bọc bởi một lớp băng gạc rướm máu, cơ bụng rõ mồn một, đường nhân ngư thu hẹp chạy xuống dưới. Thiếu niên buộc tóc lên cao, khí phách vô cùng.

Nét mặt Thích Hòa rất thản nhiên, không hề cảm thấy có gì không ổn, dù cho vốn dĩ chỉ cần cởi một bên ống tay áo là được.

Lâm Chức nhướn mày, ý cười trên môi rõ ràng hơn.

Khi Thích Hòa không tỏ ra yếu thế mới càng lộ rõ bản chất của mình. Vết thương làm thiếu niên có vẻ lạnh lùng khó gần hơn nhiều, khiến căn bệnh ẩn dưới vỏ ngoài ngoan ngoãn lương thiện của y ngo ngoe muốn động.

"Đều được, chúng ta cũng sẽ không ở đây lâu."

Lâm Chức tháo băng gạc, nhìn vết thương dữ tợn trên tay thiếu niên.

"Người không muốn làm giao dịch với bọn chúng à?"

Thích Hòa cho là họ sẽ dùng tĩnh chế động, ở đây chờ những kẻ đó tới cửa.

Giọng thiếu niên cất giấu chút run rẩy khó mà phát hiện. Bàn tay mềm mại ấm áp của sư phụ đang đặt bên cạnh vết thương, giống như đêm qua khi cậu giúp y thư giãn, nắm chặt tay y.

"Phải xem bọn chúng sẽ đưa ra đáp án thế nào. Nếu không phải là thứ chúng ta muốn, vậy tới Xích Vũ Môn một chuyến hỏi thăm xem."

Ngay khi tới thế giới này, Lâm Chức đã bắt đầu tiến hành bố trí, muốn điều tra cho rõ chân tướng. Chỉ là hung thủ xóa dấu vết quá tốt, y không tìm được gì, chỉ có thể cố gắng tung lưới thật rộng.

Xà Vân Thảo và Bích Lộ Hàn Thiên xuất hiện ba năm trước khiến Lâm Chức bắt đầu hoài nghi Xích Vũ Môn có liên quan, dùng phương thuốc làm manh mối thì rất dễ để xác định kẻ nào đang dò la tin tức.

Lâm Chức đặt mục tiêu vào Xích Vũ Môn, nhưng sự xuất hiện của Bạch Vô Cầu và Khương Ngạn khiến y cảm thấy vẫn còn một thế lực nữa đang tìm kiếm phương thuốc. Y tạm thời không thể xác định hung thủ của thảm án diệt môn nhà họ Thích là người của Xích Vũ Môn, hay là người của thế lực kia, cho nên mới tạm thời không ra tay, chỉ đứng nhìn.

Theo những gì Vân Hư đạo trưởng nói, y có thể đoán được thế lực còn lại chính là Thánh Giáo Tây Vực.

Năm mươi năm trước, Diêm Tam Canh của Thánh Giáo nghiên cứu ra một phương thuốc có thể khiến người gia tăng công lực trong thời gian ngắn. Sau khi kế hoạch Ma giáo xâm lấn Trung Nguyên thất bại, Thánh Giáo bỏ chạy, Diêm Tam Canh lại không chạy.

19 năm trước, Diêm Tam Canh chết đi để lại cho cha mẹ Thích Hòa một phương thuốc.

9 năm trước, nhà họ Thích bị diệt môn vì phương thuốc này.

3 năm trước, có người bắt đầu tìm kiếm dược liệu.

Nói cách khác, kẻ sát hại cha mẹ Thích Hòa 9 năm trước không tìm ra manh mối về phương thuốc, nhưng 3 năm trước lại từ con đường nào đó biết được.

Lâm Chức có hai suy đoán. Một là Xích Vũ Môn cắn nuốt thế lực Ma giáo còn sót lại của năm đó, biết phương thuốc của Diêm Tam Canh, thế nên tìm tới nhà họ Thích để độc chiếm phương thuốc. Hai là người của Thánh Giáo Tây Vực muốn tìm về phương thuốc, từ đó ra tay.

3 năm trước bọn chúng biết tin cụ thể của phương thuốc, có lẽ là Xích Vũ Môn thám thính được từ Thánh Giáo, cũng có thể là ngược lại. Tóm lại hai nhóm người bắt đầu tranh chấp.

Trong 3 năm qua, ngoài Băng Ngọc Liên ra thì 6 dược liệu còn lại, có 2 thứ nằm trong tay Xích Vũ Môn, 2 thứ khác trong tay người Thánh Giáo Tây Vực, 2 thứ còn lại tất nhiên là trong tay y. Chẳng qua lũ người kia không biết kẻ giật dây là y.

Bây giờ Thích Hòa lộ diện, khơi dậy hoài nghi của hung thủ, chúng thậm chí còn đi đào mộ xác nhận.

Vậy tình huống trở nên rất đơn giản. Trong số những kẻ này, ai vừa muốn Băng Ngọc Liên, vừa muốn giết Thích Hòa, kẻ đó chắc chắn có liên quan tới chuyện 9 năm trước.

Y cho Xích Vũ Môn 5 ngày, không phải là thật lòng muốn giao dịch với chúng, mà là để nhắc nhở một câu, chân tướng chẳng mấy chốc sẽ trồi lên mặt nước.

Nếu người của Xích Vũ Môn không hồi đáp, vậy theo nghĩa nào đó cũng là một câu trả lời, bọn họ chỉ cần tới cửa thăm là được.

3 năm qua y không chỉ là đứng ngoài quan sát, mà còn là chờ Thích Hòa trưởng thành.

Lâm Chức đổ thuốc lên vết thương, quấn băng gạc mới cho thiếu niên.

"Sắp báo thù rửa hận rồi, có chờ mong không?"

Lâm Chức đè tay lên vai Thích Hòa, rủ mắt nhìn gương mặt kia.

"Vô cùng nóng lòng ạ."

Thích Hòa cảm nhận được hơi thở lướt trên mặt, hơi ngửa đầu trả lời.

Giọng điệu cậu rất thong thả, tay phải đặt trên bàn lại nắm vào tua kiếm đỏ thẫm, chậm rãi siết chặt.

Bình thản lại lộ ra sát ý, tạo thành một loại khí chất u sầu cho mặt mày của thiếu niên, mà trong cái u sầu đó lại giấu kín phấn khởi tới run rẩy.

Bọn họ ở sát gần, mặc dù Thích Hòa không thể nhìn thấy, nhưng vẫn như vậy nhìn mặt Lâm Chức, nhìn môi y.

Khiến cho người ta có cảm giác, cái nóng lòng của cậu còn có một hàm nghĩa khác.

"Thật đáng tiếc... Nếu con có thể nhìn được thì tốt."

Lâm Chức tiếc nuối nỉ non, nếu Thích Hòa thấy được, cậu sẽ hiểu ý đồ trong mắt y.

Y đứng dậy, ánh mắt đảo qua người thiếu niên, dừng ở một nơi.

Thích Hòa hơi cứng người. Nếu cậu không cảm giác sai, chỗ sư phụ nhìn là... Hóa ra ý tưởng trong lòng cậu thật sự có thể thực hiện.


Tác giả có lời muốn nói:

2023, chúc mọi người năm mới vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com