Chương 192
Edit: Ry
Không có lý do, nhưng Thích Hòa khẳng định người tên Tạ Thanh kia là nam.
Hắn đã từng cùng sư phụ thân mật như vậy, hắn có thể, vậy tại sao cậu không thể.
Thế nên hôm nay Thích Hòa cố tình không xử lý vết thương vỡ ra lúc luyện kiếm, thậm chí còn cảm thấy nó rách chưa đủ to, cố tình đổi tay cầm kiếm trước mặt đám Ứng Song để họ phát hiện.
Trước mặt người ngoài, sư phụ sẽ không từ chối yêu cầu của cậu. Nếu chỉ để mỗi sư phụ phát hiện, có lẽ y sẽ bảo cậu tự xử lý.
Thích Hòa không rõ cơ thể mình liệu có sức hấp dẫn với sư phụ không, nhưng vẫn muốn thử một lần.
Dùng ngoại hình mê hoặc người khác thì có làm sao, cậu không hổ thẹn với thủ đoạn bỉ ổi của mình. Nếu sư phụ bằng lòng, cậu sẽ leo ngay lên giường y hầu hạ, hôn từng tấc da thịt của y. Thay vì nói đây là nịnh nọt lấy lòng, hãy nói đây là phần thưởng sư phụ dành cho cậu.
Bởi vì mất thị giác, Thích Hòa rất nhạy cảm với điểm rơi của tầm mắt người khác. Vừa rồi sư phụ thật sự dừng một chút ở chỗ dưới rốn ba tấc.
Như vậy có phải là, sư phụ cũng có hứng thú với cậu?
Chỉ cần có một khả năng rất nhỏ, vậy cũng quá đủ.
Mặc xong quần áo ngồi trong phòng mình, đầu óc thiếu niên cũng tỉnh táo lại, không ngừng phỏng đoán ý của sư phụ.
Cậu không thấy có gì lạ, sư phụ chưa từng là kiểu người tựa ánh trăng không dính bụi trần. Y ít thể hiện cảm xúc của mình, đa mưu túc trí, am hiểu đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay.
Thích Hòa ngồi trong sân, ngón tay vuốt ve bàn cờ tự tay khắc, trên đó có vết lõm rất nhỏ giúp cậu phân biệt điểm đặt cờ.
Trước khi mất thị lực, Thích Hòa từng học cờ, nhưng chỉ học sơ. Về sau là sư phụ cầm tay dạy cậu phân biệt vị trí, giảng quy tắc cho cậu, biểu diễn thế cờ.
Thích Hòa học từ những chiêu cờ của y, còn học rất ra dáng. Mặc dù sư phụ sẽ khen cậu, nhưng cậu có thể cảm giác được trình độ của mình còn chưa đủ.
Lần đầu tiên sư phụ tỏ rõ sự hài lòng với cậu là khi cậu vờ như định đặt cờ vào vị trí mọi khi, lừa sư phụ một chút, đến lúc mấu chốt thì đổi vị trí. Mặc dù trận đó cậu vẫn thua, nhưng tâm trạng sư phụ lại rất tốt.
Thích Hòa hạ cờ, đánh cờ một mình.
Theo từng quân cờ được đặt xuống, ý cười bên môi cậu càng thêm rõ ràng.
Cậu bỗng hiểu ra, cứ mãi làm một đồ đệ nghe lời để khiến sư phụ vui là chuyện vô ích. Muốn thỏa mãn y thì cậu không được quá vâng lời.
Sư phụ sẽ hài lòng với một đồ đệ giống mình, nhưng sao có thể thích một người quá tương tự bản thân được, như vậy khó tránh khỏi nhàm chán.
Thích Hòa không nhịn được nghĩ, những động tác nhỏ của cậu, những tâm tư đó, sư phụ thật sự không phát hiện ư. Nếu y nhận ra thì tại sao không tỏ thái độ gì hết.
Dựa theo thói quen của sư phụ thì như vậy là y đang chờ, vậy y đang chờ cái gì?
Tất nhiên Thích Hòa sẽ không tìm đáp án từ Lâm Chức, đây có thể là bài thi y giao cho cậu.
"Nếu sư phụ muốn thấy một ta chân chính, hi vọng ván cờ này sẽ khiến ngài hài lòng."
Thích Hòa vuốt ve quân cờ trắng, nghĩ đến sư phụ, đặt xuống nước mấu chốt.
Đêm đó, Thích Hòa như mọi khi chăm sóc giấc ngủ của Lâm Chức.
Cửa sổ nửa khép, bởi vì Lâm Chức là cổ sư nên không sợ có muỗi bay vào.
Thích Hòa phe phẩy cây quạt, lắng nghe tiếng hít thở dần đều đặn của sư phụ.
Như mọi khi thì đáng lẽ lúc này cậu phải đứng dậy về phòng, hôm nay lại không hề xê dịch bước chân.
Thiếu niên cúi người đắp chăn cho sư phụ của mình, nhân cơ hội điểm huyệt ngủ của y.
Xét về võ lực lẫn nội lực, cậu đều đã vượt xa sư phụ của mình.
Thanh niên chìm vào giấc mộng nặng nề, nếu không có động tĩnh quá lớn thì y sẽ không tỉnh lại.
Ngày hè ở Miêu Cương nóng bức, thế nên trang phục mùa hạ luôn rất ngắn, cái Lâm Chức dùng làm áo ngủ còn mỏng hơn.
Thích Hòa quỳ trước người sư phụ, nửa người trên là kín cổng cao tường, cung kính ôn hòa, nhưng động tác cọ xát bắp đùi của sư phụ lại không thể nói là lễ độ.
Thích Hòa không phải người hay nói, nhưng cậu kiểu gì cũng sẽ khoe mẽ, sẽ thể hiện tâm ý của mình với sư phụ, còn rất biết yếu thế xin lỗi, tràn đầy sự áy náy.
"Sư phụ, có phải làm vậy khiến người nóng lắm không, là lỗi của đồ nhi."
Thiếu niên nói vậy, bàn tay lại đè chặt không cho thanh niên tránh né.
"Sư phụ sợ nóng vậy thì e là lần sau phải chuẩn bị sẵn băng, cũng không biết sư phụ có chịu được lạnh không, ta sẽ lấy cho người."
Thích Hòa rủ mắt, hàng mi dài rung rung, giọng nói hết sức ngoan hiền.
Ý nghĩ trong đầu thiếu niên là nên làm sao để làm tan băng giúp sư phụ, để sư phụ được mát mẻ, rõ ràng là điệu bộ hiếu kính với bề trên.
Nước giếng đặt trong phòng được thay mới mỗi ngày, Thích Hòa dùng khăn bọc lấy chính mình, cẩn thận lau sạch sẽ.
Cậu biết mình sẽ để sót, nhưng cậu đã cố gắng rồi.
Lau dọn xong, Thích Hòa đứng tại chỗ quạt cho Lâm Chức một hồi rồi mới lặng lẽ về phòng.
Trời hiện màu xám trắng, Lâm Chức tỉnh lại trong hơi lạnh.
Bên cạnh có chậu băng, hẳn là ban nãy Thích Hòa đã vào đây.
Y ngồi dậy, lập tức nhìn xuống dưới.
01: [Báo cáo kí chủ, tối qua tôi xem phim hoạt hình ạ!]
Đi theo Lâm Chức lâu, năng lực biểu đạt của 01 cũng được đề cao.
Lâm Chức cởi áo ngủ, nhìn thấy phần đùi đỏ rực, khẽ tặc lưỡi.
Ngón tay trắng nõn sờ lên vệt đỏ, y không đứng dậy, miễn cưỡng tựa vào giường, nhẹ nhàng mơn trớn.
Y có hứng, phần lớn là về mặt tinh thần.
Thích Hòa còn hiểu nhanh hơn y nghĩ, chưa gì đã xuống tay thăm dò y.
Mà y thì chẳng hay biết gì, thế giới này đúng là nguy hiểm.
Có khi một ngày nào đó lại bị cho ăn thành quen, bả vai Lâm Chức rung rung, không nhịn được cười.
"Đúng là ngày càng quái dị."
Lâm Chức dùng tay che mắt, nghĩ đến tình huống đáng lẽ phải khiến người chán ghét sụp đổ, y lại chỉ thấy buồn cười.
Y có chút chờ mong ngày chân chính gặp mặt. Đến lúc đó, anh sẽ phải đối mặt thế nào với con quái vật anh dùng tình yêu nuôi dưỡng ra đây.
01 chỉ thấy một đống gạch men, nhưng vẫn đầy tinh thần trách nhiệm đánh dấu vị trí của đối tượng nhiệm vụ, nhắc nhở kí chủ đối phương đang tới gần.
Lâm Chức không thèm để ý, y nhỏ giọng hơn, nhưng với Thích Hòa có thính giác cực tốt thì lại là chuyện vô nghĩa.
Cái tay cầm kiếm không ngừng siết chặt, thiếu niên lẳng lặng đứng ngoài cửa sổ.
Bình minh rồi lại hoàng hôn, đảo mắt đã là ngày thứ ba sau khi đại hội luận võ kết thúc.
Lâm Chức đang viết thư thì nghe được tiếng người từ bên ngoài phủ.
"Tiểu Hòa! Tiểu Hòa!" Nghiêm Diệc Huyên vừa chạy vừa kêu, chạy qua cổng vòm có hoa rủ xuống, tươi cười xán lạn: "Đệ nói chuẩn thật đó! Xem ai tới này!"
Lâm Chức từ trong nhà ra, đúng lúc thấy thanh niên bị Khúc Tử Hành bá vai kéo vào.
Ngoại hình của Khương Ngạn không thay đổi nhiều so với ba năm trước. Hắn mặc bộ áo gấm màu bạch kim, tay cầm quạt xếp, vẫn là điệu bộ đại thiếu gia phú quý nhức mắt người nhìn.
"Lâm đại ca, Tiểu Hòa, ta tới muộn, trễ nhiều ngày như vậy, không được thấy phong thái của Tiểu Hòa trên lôi đài."
Khương Ngạn ôm quyền nhận lỗi, nét mặt đầy áy náy.
Lâm Chức chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."
Khúc Tử Hành đấm vai Khương Ngạn, tức giận bảo: "Uổng công bọn ta lo ngươi xảy ra chuyện, đến A Tầm còn tham gia đại hội luận võ mà ngươi lại không tham gia."
"Nhà ta có việc, thật sự không đi được, nếu không ta chắc chắn sẽ tới. Để nhận lỗi, hôm nay ta làm chủ, ta đã đặt bàn ở quán rượu Vân Lai, mấy vị đại hiệp hãy nể mặt đi."
Khương Ngạn cố ý nhún nhường, diễn xuất chọc cho Nghiêm Diệc Huyên và Khúc Tử Hành cười ha hả.
Lâm Chức cũng cười, chỉ là ý cười không có trong mắt.
Thích Hòa gật đầu, xem như đồng ý.
Nghiêm Diệc Huyên lại tiếc nuối: "Nếu ngươi tới sớm vài ngày thì tốt rồi, khi đó A Tầm vẫn chưa đi, lần này lại không tụ họp đông đủ."
Khúc Tử Hành an ủi: "Sẽ luôn có cơ hội mà."
Hôm nay bạn cũ tụ họp, họ không gọi Ứng Song. Năm người tới phòng tốt nhất của quán rượu Vân Lai, từng đĩa thức ăn tinh xảo được mang lên, nhìn đã biết là tốn kém.
Nghiêm Diệc Huyên hừ một tiếng: "Nể tình những món ăn này, bản nữ hiệp không so đo với ngươi."
Giây phút trùng phùng tất nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Khương Ngạn vừa uống vừa trò chuyện với mọi người, giải thích nguyên nhân mình tới muộn và kiến thức có được trong ba năm qua.
Thỉnh thoảng hắn lại chúc rượu, Lâm Chức và Thích Hòa cũng thuận theo ý hắn, cạn ly với Nghiêm Diệc Huyên và Khúc Tử Hành. Không bao lâu sau hai người này đã nằm bò ra bàn.
"Thánh Tử đại nhân quả nhiên rất nhạy bén, xem ra ý đồ của ta không thể gạt được con mắt của ngài."
Khương Ngạn ngồi ngay ngắn tại chỗ, giơ quạt đối mặt với Lâm Chức.
Hắn thẳng thắn chỉ ra thân phận của y, coi như là một loại tín hiệu.
Trừ người trong trại ra, không ai biết Lâm Chức là Thánh Tử, ngay cả đám Bạch Vô Cầu cũng chỉ biết y là cổ sư.
Lâm Chức khẽ cười: "Nghe nói người Tây Vực mũi cao hốc mắt sâu, có người còn có đồng tử màu xanh lục, chuyện đó là thật à?"
"Nếu ngài đã biết thì ta không nhiều lời nữa, chỉ là nơi này không tiện nói chuyện, chi bằng hai vị cùng ta chuyển tới nơi khác?"
Khương Ngạn nhìn hai người đã say gục xuống bàn, ra hiệu cho Lâm Chức.
Lâm Chức không có ý kiến, cả ba tới một căn phòng bí ẩn ở hậu viện quán rượu, bên trong có đặt bàn, trên bàn đã để sẵn trà bánh.
"Nghe nói các vị định dùng Băng Ngọc Liên để giao dịch, chủ nhân của ta cũng thấy rất hứng thú, có ý trao đổi, chẳng hay điều kiện của hai vị là gì."
Khương Ngạn rót trà cho Lâm Chức và Thích Hòa, đặt cây quạt lên bàn, nhắc tới chủ nhân cũng không có gì mất tự nhiên.
Nếu Khúc Tử Hành hay Nghiêm Diệc Huyên mà ở đây, kiểu gì cũng sẽ há hốc. Đại thiếu gia cao quý không ai bì được trong mắt họ sao lại ăn nói như thế.
Lâm Chức: "Nếu muốn làm giao dịch, điều kiện tiên quyết bao giờ cũng là tự giới thiệu."
"Là ta thất lễ. Chủ nhân của ta hiện là đấng tối cao của Thánh Giáo Tây Vực, là Minh Vương Hải Diệp. Ngài ấy rất có thành ý với mối giao dịch này, không chỉ có thể dùng bảo bối để đổi lấy Băng Ngọc Liên, mà sẽ còn tặng thêm tin tức về một kẻ có tham gia vào án diệt môn nhà họ Thích năm đó."
Khương Ngạn cố tình nhìn về phía Thích Hòa, nhưng lại không nhìn được dao động mà mình muốn trên mặt thiếu niên đeo băng che mắt.
"Chỉ vậy thôi? Xem ra Băng Ngọc Liên 40 năm cũng không quan trọng với các ngươi tới như vậy."
Chỉ có tin tức của một người, Lâm Chức không dễ đuổi như vậy.
Với cả, y cũng không phải thật lòng muốn giao dịch, y chỉ muốn dụ ra kẻ đứng sau.
Đám người Xích Vũ Môn uy hiếp Bạch Vô Cầu tới đây, người của Thánh Giáo lại sai Khương Ngạn tới, cái y muốn không phải đám tôm tép này.
"Khoan đã, để chứng tỏ thành ý, chúng ta có thể tiết lộ trước một phần tin tức cho hai người."
Thấy Lâm Chức định đi, Khương Ngạn lập tức đứng dậy. Thực tế chỉ vài ngày trước hắn mới biết Lâm Hòa rất có thể là Thích Hòa, những lời này cũng là có ý thăm dò. Hai người này ngầm thừa nhận chứng tỏ chuyện này có liên quan, vậy tại sao lại hờ hững như vậy?
Lâm Chức: "Những thứ này quá ít, ngươi vẫn nên về xin chỉ thị từ chủ nhân mình đi."
Khương Ngạn còn muốn cản, kiếm của Thích Hòa đã rời vỏ nửa tấc, xem như cảnh cáo.
Lâm Chức cho người đỡ hai con ma men kia về quán trọ, mình và Thích Hòa trở lại phủ.
Lâm Chức hỏi: "Đáp án gần ngay trước mắt lại bị ta từ chối, có nóng vội không?"
"Dạ không. Nếu bọn chúng là hung thủ, chỉ đẩy một kẻ ra thế tội thì quá nực cười. Nếu không phải họ làm, vậy chỉ là một lũ người kiến thức nửa vời, chúng ta không cần phải nhiều lời với họ, tới Xích Vũ Môn là được. Huống hồ mới có hai ngày, còn chưa tới hạn năm ngày."
Càng gần ngày báo thù, Thích Hòa lại càng bình tĩnh.
Không thể sốt ruột không thể mù quáng, cậu phải chắc chắn mỗi kẻ mình giết đều là người đáng chết.
"Đúng vậy."
Đây là lí do Lâm Chức thích giao lưu với người thông minh, không cần tốn nhiều miệng lưỡi.
Đêm nay trăng tròn, ánh trăng rải xuống mặt đất tựa như sương trắng, yên bình tĩnh lặng.
Lúc về gần tới phủ, Lâm Chức đột nhiên hỏi: "Gần đây con đang hỏi thăm một người tên là Tạ Thanh?"
Không phải Lâm Chức muốn lừa cậu, mà là ám vệ bẩm báo lại.
Thích Hòa mà muốn nghe ngóng thông tin thì chắc chắn sẽ không để lại sơ hở lớn như vậy, hiển nhiên là nhóc con này cố tình để người báo cáo với y, cuối cùng từ miệng y nghe được đáp án.
"Đồ nhi tự ý, đúng là con đang hỏi thăm. Hôm đó sư phụ uống say nói tên người này, con tò mò nên mới..."
Thích Hòa do dự nói, nét mặt thoáng hiện bất an, dường như là sợ y giận.
"Hắn là bạn cũ của ta, mấy năm trước đã không còn ở nhân thế."
"Con không phải cố ý muốn nhắc lại vết thương lòng của ngài..."
Mặt mày thiếu niên nặng nề hơn, khá là giống bi thương.
Chết ư, sao lại chết!
Cậu phải làm sao để tranh với một kẻ đã chết?
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hòa: Hồi sinh đi tình địch của ta! Ta còn chưa khiến mi thối rữa bốc mùi mà!
Tạ Thanh: Cảm ơn vì lời mời, tro cũng không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com