Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 194

Edit: Ry

Khương Ngạn bị đau, khuôn mặt nhợt nhạt lại càng trắng như giấy. Bởi vì bị thương nặng còn vận khí khinh công, giờ phút này hắn không khác gì kẻ tàn phế.

Ba năm trước Khương Ngạn đã biết Thích Hòa để ý sư phụ của mình hơn bất cứ chuyện gì, ba năm qua đi, cái tật này chỉ tăng chứ không giảm, quá khiến người kinh ngạc.

Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Khương Ngạn cố nén cơn đau, khàn giọng mở miệng.

...

Mặt trời đã lên đầu cành, thời tiết nóng bức càng khiến lòng người buồn bực.

Trong Lâm phủ, Khúc Tử Hành và Nghiêm Diệc Huyên đều có phần sốt ruột.

Sáng sớm họ dậy đi kiểm tra Khương Ngạn, lại nghe Lâm Chức nói người đã đi.

Khúc Tử Hành không tin Lâm Chức sẽ lừa bọn họ, chính vì thế họ mới càng không hiểu tại sao Khương Ngạn lại khiến Xích Vũ Môn phải giết mình, tại sao không nói tiếng nào đã bỏ đi, tới vội đi càng vội, quá kì lạ.

Hai người vừa tức vừa lo, cảm thấy Khương Ngạn căn bản không coi họ là bạn.

"Cũng không biết khi nào Tiểu Hòa sẽ trở lại."

Khúc Tử Hành nhìn ra cổng, hi vọng Thích Hòa có thể mau chóng mang về tin tức của Khương Ngạn.

Lâm Chức phe phẩy cây quạt: "Hay là hai người cứ đi làm việc của mình đi, có tin gì ta sẽ cho người truyền lời."

Y không đi chung với Thích Hòa không chỉ vì Khúc Tử Hành và Nghiêm Diệc Huyên, năm ngày vẫn chưa hết, y tất nhiên phải ở đây.

Nghiêm Diệc Huyên nói: "Muội không có việc gì cần làm, muội sẽ ở đây chờ."

"Chuyện của môn phái Tử Hành sao rồi?"

Khúc Tử Hành đáp: "Giải quyết xong rồi. Mặc dù ta không biết phản đồ là ai, chưởng môn cũng không nói, ngài chỉ bảo chúng ta không cần lo lắng. Nhưng hình như chưởng môn vẫn còn việc cần xử lý nên ở lại đây chưa đi."

Lâm Chức đã hiểu, Vân Hư đạo trưởng đã biết lời hẹn năm ngày, lão ở lại đây cũng là một kiểu uy hiếp lặng thầm.

Nếu Khúc Tử Hành và Nghiêm Diệc Huyên đều không có tâm tư làm chuyện khác, Lâm Chức cũng để họ ở lại chờ.

Chẳng mấy đã tới trưa, ba người đang dùng cơm thì Lâm Chức nhận được thư do bồ câu mang tới.

Mấy ngày trước, sau khi nói chuyện với Vân Hư đạo trưởng, y đã phái người đi điều tra tin tức về Thánh Giáo Tây Vực, đây là hồi âm.

Xem hết nội dung trên trang giấy, trong lòng Lâm Chức đã có đáp án.

"Tiểu Hòa, đệ về rồi! Có đuổi kịp Khương Ngạn không?"

Tiếng Nghiêm Diệc Huyên vang lên bên ngoài, Lâm Chức ném lá thư vào chậu than rồi đi ra cửa.

Thích Hòa lắc đầu: "Không."

"Có người tới đón huynh ấy, đệ chạy theo cả đường vẫn không bắt kịp, đành phải về."

"Tên này đang làm cái quái gì vậy."

Nghiêm Diệc Huyên sốt hết cả ruột, trăm mối không có lời giải.

Bọn họ biết bạn tốt có việc giấu mình, và loại cảm giác này không tốt chút nào, nhưng họ cũng không thể mặc kệ hắn.

Khúc Tử Hành và Nghiêm Diệc Huyên hỏi Thích Hòa vị trí cậu mất dấu, quyết định trở lại đó tìm xem.

"Lâm đại ca, Tiểu Hòa, ngày khác gặp lại. Nếu có việc gấp, cứ gửi thư tới Thất Tinh Môn là được."

Khúc Tử Hành chắp tay, Nghiêm Diệc Huyên cũng nói vậy, hai người cầm vũ khí vội vàng rời khỏi.

Hai người đi mất, mọi thứ trở về yên tĩnh. Lâm Chức biết Thích Hòa có chuyện muốn nói, dẫn cậu vào trong.

"Sư phụ, con đuổi kịp Khương Ngạn, đã hỏi được vài thứ."

Thích Hòa thuật lại cho Lâm Chức chuyện xảy ra, bỏ bớt đoạn mình uy hiếp Khương Ngạn như thế nào, nói tin tức mấu chốt nghe được từ miệng hắn.

"Khương Ngạn vốn là gián điệp của Xích Vũ Môn, và cũng là quân cờ Thánh Giáo Tây Vực đặt ở Trung Nguyên."

Trước kia bọn họ tưởng Xích Vũ Môn và Thánh Giáo Tây Vực có tranh chấp vì dược liệu, sự thật lại không phải vậy, ngay từ đầu đây đã là xích mích nội bộ của Thánh Giáo.

50 năm trước Thánh Giáo Tây Vực thua trong cuộc chiến, không phải tất cả đều rời khỏi Trung Nguyên, có một nhóm thuộc hạ ở lại, chờ một ngày lại nội ứng ngoại hợp.

Xích Vũ Môn thu nạp những người này, hay đúng hơn là những người này tự nguyện làm việc cho Xích Vũ Môn, hòng âm thầm phát triển thế lực của Thánh Giáo ở Trung Nguyên.

Khương Ngạn chính là quân cờ Thánh Giáo chôn ở trong Xích Vũ Môn, bề ngoài thì ngụy trang thành người chính phái.

Ba năm trước, nội bộ Thánh Giáo xảy ra nhiễu loạn. Thánh Giáo đổi chủ, lão giáo chủ chết, tân giáo chủ là Hải Diệp đoạt quyền, tự xưng là Minh Vương.

Thế lực của Thánh Giáo phân làm hai, ở Tây Vực về cơ bản đều trung thành với Minh Vương, nhưng thế lực phát triển ở Trung Nguyên lại chỉ trung thành với lão giáo chủ đã chết. Hai nhóm người tất nhiên như nước với lửa, đều muốn nuốt chửng phe đối phương. Chỉ là thuộc hạ cũ của Thánh Giáo ở Trung Nguyên, Minh Vương đánh chiếm đại bản doanh xong lại không thể làm được gì, gã chưa thể duỗi tay xa tới vậy.

Khương Ngạn là thế lực của thuộc hạ cũ, nhưng hắn không cam tâm vẫn luôn bị khống chế, thế nên tìm chủ nhân mới.

Xà Vân Thảo đúng là thứ Xích Vũ Môn muốn sưu tầm, chẳng qua nhiệm vụ này không phải giao cho Khương Ngạn. Khương Ngạn lại nhận được lệnh của Minh Vương, xung phong chấp hành. Hắn cùng với thuộc hạ của Minh Vương trộm đi Xà Vân Thảo trước khi Xích Vũ Môn nhận ra.

Thế nên trong mắt nhóm thuộc hạ cũ, Khương Ngạn là phản đồ. Lần này thấy hắn hiện thân, bọn chúng quyết định thanh lý môn hộ.

"Khương Ngạn hẳn là không che giấu gì. Hắn nói Thánh Giáo có vô số cọc ngầm, hắn không biết thân phận của những người khác, nhưng có thể khẳng định trong mỗi môn phái đều có."

Lâm Chức đáp: "Không khác lắm với nội dung ta điều tra được."

Thám tử báo lại, ba năm trước Thánh Giáo đổi chủ, Thánh Chủ mới Minh Vương chính là đứa con không được yêu thương do thiếp thất sinh ra của lão giáo chủ. Trước đó gã vẫn luôn mất tích, ba năm trước đột nhiên xuất hiện, tuổi trẻ mà đã ma công đại thành, nội lực thâm hậu, đánh bại lão giáo chủ leo lên chức giáo chủ.

Thủ đoạn của gã có thể nói là như sấm chớp, bất kì kẻ nào không phục đều chết trong tay gã, cho nên Thánh Giáo từ trên xuống dưới đều được dạy cho ngoan ngoãn. Không lâu sau đó gã bắt đầu phái người đi Trung Nguyên tìm kiếm dược liệu, một thời gian sau Xích Vũ Môn cũng bắt đầu sưu tập dược liệu, dẫn đến hai phe tranh đoạt.

Lâm Chức gõ lên bàn: "Xem ra tình huống đã rõ."

Năm nhà họ Thích xảy ra chuyện, Hải Diệp chưa phải Minh Vương, vậy đó chỉ có thể là tác phẩm của thuộc hạ cũ Thánh Giáo. Minh Vương dùng tin tức của một người để trao đổi, chứng tỏ gã cũng không biết kẻ nắm quyền trong nhóm thuộc hạ cũ là ai, nếu không thì đã tới đây liên thủ với y.

Thích Hòa thấp giọng nói: "Sư phụ có cảm thấy quen không?"

Lâm Chức gật đầu: "Tất nhiên là quen, có thể nói là không khác chút nào."

Tuổi trẻ đã có nội lực thâm hậu, ma công đại thành, còn sưu tập dược liệu. Hải Diệp không chỉ đã dùng thuốc, thậm chí còn biết phương thuốc, giống như Thích Hòa.

Năm nay Hải Diệp 21 tuổi, lớn hơn Thích Hòa 4 tuổi. Khi gã 2 tuổi Diêm Tam Canh mới chết, một người là con trai của giáo chủ Thánh Giáo Tây Vực, một người là dược sư xuất thân từ Thánh Giáo, lại thêm tung tích của Hải Diệp vẫn luôn được che giấu, rất có thể họ đã từng gặp nhau.

Chuyện phương thuốc tạm gác lại không đề cập, bây giờ có thể khẳng định người chế tạo thảm án diệt môn nhà họ Thích chính là thế lực thuộc hạ cũ. Phần lớn những kẻ này ở trong Xích Vũ Môn, mà thời gian 50 năm cũng đủ để chúng thẩm thấu vào các môn phái khác, đến cả cọc ngầm như Khương Ngạn cũng không biết thân phận những cọc ngầm khác.

Hải Diệp không biết người cầm quyền là ai, bọn họ muốn lấy được danh sách những kẻ nhúng tay án diệt môn năm đó e cũng không dễ. Không phải là khó, chủ yếu là không muốn có con cá lọt lưới nào.

Trong đầu Lâm Chức bỗng xuất hiện nữ nhân Bạch Vô Cầu miêu tả, người rất có thể là Huyết Sắc Vi, y ngầm có suy đoán.

Y muốn dặn dò Thích Hòa, lại phát hiện vẻ mặt thiếu niên hơi lạ.

Thích Hòa nhíu chặt mày, trông rất khó chịu.

"Sao vậy?"

"Lúc hỏi chuyện Khương Ngạn, con có đánh vài chiêu với nữ nhân đi cùng hắn. Lúc đó không cảm thấy có vấn đề gì, về sau họ có người tới hỗ trợ nên bỏ trốn được, con cũng không đuổi theo. Trên đường về con gặp người mai phục bên ngoài chỗ ở của chúng ta, giết họ xong con mới vào trong, chưa từng bị thương."

Thích Hòa cũng thấy lạ. Lúc nữ nhân kia đánh lén, kim châm có đâm vào da cậu. Nó chắc chắn có độc vì cậu cảm nhận được khí huyết hỗn loạn, nhưng vận khí xong lại hết khó chịu. Thích Hòa có nội lực thâm hậu, lại thêm độc tố bình thường vô dụng với mình, cậu mới không quá để ở trong lòng.

Đám người kia vốn là tới để giết Khương Ngạn, thấy cậu thì tiện thể ra tay. Trong lúc đánh, Thích Hòa cũng không thấy có vấn đề gì.

Khí huyết tiếp tục cuồn cuộn, trước đó dùng nội lực áp chế là có thể gió êm sóng lặng, giờ đột nhiên mãnh liệt dội ngược lại, khiến cậu khó thở.

Thích Hòa không nhìn thấy ngoại hình của mình, nhưng Lâm Chức thì có. Khuôn mặt thiếu niên, thậm chí nguyên phần cổ cũng đỏ rực.

Khí huyết cuồn cuộn một hồi, Thích Hòa bỗng cảm nhận được biến hóa của cơ thể, đỡ mép bình phong lạnh lẽo, luống cuống nói: "Sư phụ, hình như là tình độc."

Cái này không phải Thích Hòa cố ý, cậu không ngờ thứ trên kim châm của cô ả kia lại là tình dược chứ không phải độc, nhưng thuốc này kì lạ vô cùng.

Thích Hòa dường như ngửi được mùi hương ngọt ngào của sư phụ, càng thêm hỗn loạn.

Lâm Chức không nói, mặc dù thủ đoạn hơi cũ, nhưng cũng không phải không dùng được. Lâm Chức ở bên này nghĩ xem nên cho bao nhiêu ngon ngọt, Thích Hòa bên kia đột nhiên tháo lụa trắng che mắt, dùng răng trói lại tay của mình.

"Sư phụ, người lấy cho con một thùng nước lạnh, tránh cho lát nữa con mất khống chế lại xúc phạm ngài."

Bởi vì cái nóng, khuôn mặt thiếu niên dần thấm mồ hôi, đôi mắt mờ bụi gần như bị nung đỏ.

Thích Hòa phát hiện cậu càng muốn dằn xuống, thứ bên dưới càng ngẩng cao.

Âm thanh bên tai bỗng trở nên ồn ào, khát vọng thúc giục cậu cắn thanh niên trước mặt, chiếm y làm của riêng. Cầm chân y, nhào nặn nới ra nơi non mềm, để lại dấu ấn ở tận cùng bên trong.

Thích Hòa không phải quân tử, cậu trói bản thân thúc giục Lâm Chức rời đi cũng không phải vì tình thầy trò. Đúng là có một phần muốn tạo thiện cảm, nhưng chủ yếu là vì không muốn chiếm lấy sư phụ trong tình trạng mất lý trí.

Cậu có thể trong đêm tỉnh táo điểm huyệt ngủ của sư phụ, nhưng không thể trong lúc ý thức không rõ hành động theo bản năng.

Cậu muốn ghi nhớ từng giây từng phút, nếu không dù là chính mình Thích Hòa cũng sẽ oán hận ghen ghét.

Thích Hòa nghĩ vậy, cơ thể lại như rời bỏ ý chí. Cậu dễ dàng phá bỏ lụa trắng đang trói tay mình, tiếng vải vóc xé vỡ vang lên, rơi lả tả xung quanh. Bàn tay vươn ra, lại không phải chạm vào Lâm Chức, mà là không chớp mắt tháo khớp tay phải của mình.

Đau đớn kịch liệt khiến Thích Hòa tỉnh táo trong chớp mắt, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

"Sư phụ, người yên tâm, có con ở đây, không ai có thể tổn thương tới người, bao gồm cả con."

Khuôn mặt thiếu niên không còn sự tỉnh táo, thậm chí là si mê cuồng nhiệt, nhưng nụ cười vẫn còn đó, giọng điệu cũng ôn hòa.

Khi tỉnh táo cậu sẽ biết xót cho sư phụ, nhưng lúc mất lý trí e là không làm được, sẽ trút hết ra những vọng tưởng trong đầu, giữ chặt sư phụ để y chỉ có thể ở trên giường, để y mặc trang phục Miêu Cương, không mặc cũng được, ép y lừa y, dùng mọi thủ đoạn để y luyện cổ tình.

Thế nhưng như vậy không được, như vậy sẽ chọc giận sư phụ, cậu sẽ không có được trái tim y.

Tuyệt đối không được, cậu không cho phép.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com