Chương 196
Edit: Ry
Thích Hòa được thi châm nhanh chóng bình thường trở lại, khuôn mặt tựa ngọc sáng mặc dù vẫn hơi ửng hồng, nhưng đã không còn vẻ đau đớn trước đó.
Đợi Chiêu Vân nhổ hết châm, Lâm Chức mới lấy cổ trùng ra, cho cậu ăn một viên thuốc giải độc.
Xong xuôi thì đứng dậy vào phòng tắm.
Vị tanh nồng mãi không tan, Lâm Chức phải đánh răng mấy lần.
Y vốn không định mút cho Thích Hòa, chỉ là sau khi dùng tay thiếu niên tìm vui, y không còn nhiều sức. Mà lần thứ ba Thích Hòa mãi không chịu bắn, y mới đành hôn mấy cái để đẩy nhanh tiến độ.
Nếu không phải y biết Thích Hòa bị trúng độc vô cùng đau đớn, y sẽ cho là Thích Hòa cố ý bắn khi đó, làm y suýt bị sặc.
Tuy là phản ứng kịp, nhưng vẫn nuốt một chút. Lâm Chức súc miệng xong nhổ nước ra, cũng không phải là quá để ý.
Y luôn rất ngay thẳng về phương diện này, nhiều năm ở bên người tình lại càng không có gì khó chịu.
Thanh niên bắt đầu cởi bỏ quần áo đã bị vò nhăn nhúm, bước vào thùng gỗ, ngâm mình trong làn nước ấm áp.
01 ở trong đầu y vui sướng kêu: [Kí chủ, nhiệm vụ của chúng ta sắp thành công rồi đúng không!]
Đã tới bước này rồi, kiểu gì họ chẳng tới bên nhau!
Lâm Chức ừ, ý nghĩ trong đầu lại không hoàn toàn nhất trí với 01.
Nếu bây giờ y gật đầu với Thích Hòa, cũng không phải là không được, nhưng sẽ hơi miễn cưỡng. Dù gì thiếu niên cũng đã mất công chuẩn bị các thứ rồi, giờ y cứ thế chấp nhận tình yêu của cậu, vậy sẽ có vẻ những gì cậu chàng chuẩn bị trước đó đều là phí công.
Họ không thiếu thời cơ, chỉ là tính cách của cả hai đều không phải kiểu người thẳng thắn.
Nếu y thẳng thừng đồng ý, không chỉ không phù hợp với tác phong của mình. Thích Hòa thông minh, lại hiểu y, chắc chắn cũng sẽ thấy kì lạ. Thiếu niên sẽ không thể hiện nghi hoặc của mình, mà sẽ đè nén trong lòng, rồi ngày nào đó để chúng bùng nổ, mà như vậy không ổn cho mục đích của y.
Lâm Chức nhìn mặt nước lăn tăn gợn sóng vì động tác của mình, khẽ cười.
Chơi trò yêu đương với người có tính cách giống mình là vậy đấy, bọn họ hiểu rõ lòng dạ ý nghĩ của nhau. Lâm Chức không khỏi chờ mong xem Thích Hòa sẽ ứng biến như thế nào.
Thanh niên gác tay lên mép thùng, chống má suy tư. Giọt nước từ đầu ngón tay chảy xuống, đôi mắt xinh đẹp cong cong, đầy vẻ hứng thú và vô hại.
Tắm rửa xong thay đồ trở lại thì Thích Hòa đã tỉnh.
Thiếu niên đỡ trán, nhìn thấy Lâm Chức thì nét mặt trở nên hoang mang, chớp mắt vài cái lại xấu hổ đỏ mặt bất an.
"Sư phụ, con hẳn là không xúc phạm người chứ?"
Thích Hòa dè dặt hỏi, còn vô thức nhíu mày, rõ là bất mãn với bản thân.
"Con chỉ nhớ mình tháo khớp tay phải, sau đó mọi thứ rất hỗn độn."
Thiếu niên ấn huyệt thái dương, có lẽ vì không nhớ được gì nên đôi môi mím thành đường thẳng căng cứng.
Không nhớ rõ? Lâm Chức nhướn mày, cũng không nhiều lời.
"Thứ con trúng không phải tình độc."
Lâm Chức không trả lời câu hỏi của Thích Hòa, chỉ giải thích nguyên nhân cho trạng thái bất thường của cậu.
Nghe được công dụng của loại độc kia, sắc mặt Thích Hòa lạnh hẳn, áp suất quanh mình cũng giảm xuống.
"Con vốn không muốn giết họ, dù sao họ cũng không phải kẻ thù của con, cũng không có khúc mắc sống chết gì. Hỏi xong, con định thả hai người đi, nữ nhân kia lại đánh lén. Con đâm nàng ta một kiếm, hai người hoảng loạn bỏ chạy, con cũng không đuổi theo. Nếu lần sau gặp lại..."
Thích Hòa không nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ.
Tuy cậu biết đối phương hiểu lầm mình muốn giết người, nhưng nếu cậu muốn giết thật thì ban đầu cần gì đánh ngất. Vả lại cô ả kia rõ ràng muốn cậu chết, vậy thì thù đã kết.
Nếu cô ả chỉ dùng Thiên Địa Đoàn Tụ, Thích Hòa sẽ còn cảm tạ cô ả đã giúp mình hoàn thành ước nguyện, tất nhiên không so đo. Nhưng thứ này lại trái ngược, cũng may sư phụ đủ cẩn thận, y sư lại có y thuật tốt.
Lâm Chức nói: "Ta đã phái người đi tra, con đi tắm rồi uống thuốc đi."
Thích Hòa gật đầu, mặc lại quần áo tử tế rồi đứng dậy.
Nhìn bóng lưng cậu xa dần, 01 sốt ruột: [Kí chủ, hình như cậu ta không nhớ, phải làm sao bây giờ?]
01 hơi đau lòng, cảm giác kiểu cải trắng bị ủi không công, sao đối tượng nhiệm vụ lại ăn rồi quịt vậy chứ.
Mười ngón đan vào nhanh, thanh niên thong thả đáp: [Chiêu lấy lui làm tiến này cũng không tệ.]
Đúng như y dự đoán, Thích Hòa là người thông minh, cũng đủ hiểu rõ y.
Có qua có lại thì mới thú vị, chứ một phát thấy được điểm cuối thì còn gì để hào hứng nữa.
01 hiểu ra: [Tức là cậu ấy không quên!]
Lâm Chức cười: [Có lẽ vậy.]
Câu trả lời của kí chủ khiến 01 do dự, nhưng rồi nó mau chóng quẳng hết ra sau đầu.
Nó vĩnh viễn tin tưởng kí chủ!
Nó không cần lo sự kém thông minh của mình bị kí chủ ghét bỏ, kí chủ đã nói thích nó đáng yêu như vậy mà, hì hì.
01 có linh cảm, những ngày tới sẽ được xem rất nhiều phim hoạt hình.
Trong phòng tắm vẫn còn hơi ẩm, Thích Hòa ung dung cởi quần áo, lại không sốt ruột vào thùng rửa trôi mùi trên người. Cậu giơ tay phải lên, ngửi mùi tanh ngọt đang sắp biến mất.
Tuy là từ khi sinh ra đã được nuôi dạy bởi đạo nghĩa hiệp, nhưng Thích Hòa e rằng bản thân không có mấy tấm lòng thủ lễ.
Lúc tâm tư còn ngây thơ, cậu đã không thích người ngoài tiếp cận sư phụ, càng không thích sư phụ chú ý quá nhiều tới người khác.
Khi phát hiện tình cảm của mình, thật ra Thích Hòa đã từng giãy giụa.
Sao cậu có thể yêu sư phụ của mình được, cậu đáng lẽ phải kính trọng tôn sùng y, giữ đạo sư đồ ở bên y.
Nhưng tại sao cậu phải chịu đựng những chuyện này, sao phải rời xa y, cho kẻ khác tới gần y.
Cậu đâu chỉ là yêu, cậu còn muốn phạm thượng chiếm sư phụ làm của riêng. Sư phụ đối xử với cậu tốt như vậy, dung túng cậu như vậy, nhưng chính cái sự dung túng ấy lại không khác nào dụ dỗ, nuôi lớn dã tâm của cậu.
Thích Hòa ngậm ngón tay, hồi tưởng xúc cảm non mềm kia, chỉ muốn dùng môi lưỡi thay vào.
Đây là đáp án của sư phụ ư, Thích Hòa bước vào thùng nước, sờ lên cánh tay phải, mặt mày đẫm ý cười. Cậu biết, sư phụ trước giờ luôn ăn mềm chứ không ăn cứng.
Trong tòa nhà nhỏ không có tiếng côn trùng, Lâm Chức ngồi trong đình, nhỏ máu vào bình sứ, đút ăn con cổ trùng mới luyện thành.
Y nhìn con bọ hưng phấn trong bình, nhẹ nhàng lắc mấy cái, ra hiệu cho nó yên tâm đừng sốt ruột.
Ngày thứ năm theo lời hẹn, mới sáng sớm trong sân đã vang lên một tiếng bịch.
Lâm Chức thay quần áo ra ngoài, Thích Hòa đã đứng sẵn ở đó.
Thiếu niên không nhìn thấy, chỉ có thể nghiêng đầu hỏi: "Sư phụ, là ai vậy?"
Trong lòng cậu có suy đoán, chỉ là không thể xác nhận.
Lâm Chức nhìn thân hình quen thuộc, lật người lại.
"Bạch Vô Cầu."
Gò má luôn đỏ ửng vì men say của lão già giờ đây xanh trắng, mắt trừng to, không còn mạch đập.
Lão chết rồi, không phải chết vì cổ độc của Lâm Chức.
Vài giây sau trong sân xuất hiện khí của mấy người, tập thể tấn công Lâm Chức và Thích Hòa.
Ám vệ của Lâm Chức đồng loạt hiện thân, Thích Hòa rút kiếm đáp trả.
Lâm Chức lùi vào trong đình, không lắc chuông bạc mà rút ra một cây sáo ngắn.
Tiếng sáo ngắn và bén nhọn, vô cùng kì quái.
Đám người đang nhắm vào Lâm Chức giật mình, vội vàng lùi lại.
Trong sân vườn tĩnh lặng, sâu kiến nhện không biết từ đâu ra bò đầy đất, trên mái hiên cũng xuất hiện đủ loại rắn đang cuộn mình. Bất kể độc tính, chỉ từ thị giác thôi đã khiến người ta sởn da gà.
Chúng theo dõi nơi này nhiều ngày, hoàn toàn không biết nơi này từ khi nào có nhiều rắn rết như vậy, thuốc bột chúng mang theo dường như không làm nên chuyện gì.
Theo tiếng sáo, rắn kiến nhện độc lít nha lít nhít dũng mãnh lao về phía kẻ địch, một nửa còn lại xoay quanh đình bảo vệ người bên trong.
Nhện và kiến nhỏ bé thuận theo giày không ngừng leo lên trên, tiến vào trong khe hở của quần áo, gặm cắn.
Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng, những kẻ kia không chỉ chịu hạn chế về động tác, mà tinh thần cũng bị quấy nhiễu, loạn hết lên. Thích Hòa cầm kiếm xuyên qua đám người, thế không thể đỡ.
Có người biết nên tấn công đình trước, ngăn cản cổ sư khống chế độc trùng. Nhưng mỹ nhân thổi sáo trong đình lại mỉm cười, rắn độc thè lưỡi xung quanh, một con nhện sặc sỡ to tướng lẳng lặng bò lên mu bàn tay y, quái dị và khủng bố, khiến không ai dám tới gần.
Không tới một khắc, hơn chục kẻ đột kích đều nằm dưới đất.
Lâm Chức giữ lại một người, những kẻ khác mang đi xử lý.
Theo tiếng sáo, nhóm độc trùng rút đi như thủy triều, biến mất trong bóng râm của hiên nhà. Những con trùng đã chết lả tả khắp mặt đất tựa như tro tàn.
Nhóm ám vệ cũng không khỏi nổi da gà trước cảnh này. Bọn họ biết ở đây có độc trùng, chủ nhân cũng đã cho họ uống thuốc giải độc, chỉ không ngờ lại có nhiều như vậy.
Thích Hòa phong bế huyệt vị của kẻ này, tránh cho gã chạy trốn, xách gã vào đình.
Bên ngoài nắng to, tất nhiên không thể để sư phụ phơi nắng.
"Ta muốn toàn bộ thông tin về Đường Chủ Nhất Đường, Huyết Sắc Vi."
Lâm Chức không cần hỏi gã do ai phái tới, Huyết Sắc Vi dùng xác của Bạch Vô Cầu làm đáp án, ý đồ giết người đoạt bảo hết sức rõ ràng.
Môn chủ của Xích Vũ Môn thần bí, vị Đường Chủ Nhất Đường này cũng không mấy khi xuất hiện, phần lớn công việc do Đường Chủ Nhị Đường ra mặt. Chuyện Xà Vân Thảo năm đó cũng là lấy danh nghĩa của gã, thế nên thông tin của Lâm Chức về Huyết Sắc Vi có hạn.
Kẻ được y giữ mạng là một nam trung niên chừng 30-40 tuổi, là kẻ có võ công cao nhất đám người tập kích.
Gã không bị độc trùng cắn, côn trùng mới lại gần đã bị gã dùng kiếm khí xoắn thành bụi phấn. Nhưng lực chú ý của gã bị phân tán bởi đám côn trùng liên tục áp sát này nên cũng nhanh chóng thua dưới tay Thích Hòa, bị trọng thương. Giờ phút này gã bị khóa huyệt, không thể cựa quậy, chật vật ngồi dưới đất.
Độc giấu dưới lưỡi đã bị Lâm Chức cho người lấy ra ngay khi gã bị bắt, tránh cho gã tự vẫn.
Nam nhân nghe được Lâm Chức nói nhưng không ngẩng đầu, hiển nhiên không định phối hợp.
Lâm Chức lấy bình sứ, mở nắp, đổ ra một con sâu.
Cổ trùng y luyện phần lớn có cánh, tiện sử dụng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có loại không cánh giống vậy, độc tính của loại này sẽ mãnh liệt hơn.
Lâm Chức không phí sức uy hiếp, loại người này không biết đã gặp bao nhiêu máu, sẽ không dao động chỉ bởi dăm ba câu.
Trên người gã có vết thương, cổ trùng màu xanh đen ngửi được mùi máu, càng thêm hưng phấn.
Gã nhìn cổ trùng chui vào vết thương, con ngươi nở to, nhưng vẫn không mở miệng.
Lâm Chức ngồi xuống ghế, thong thả đong đưa cây quạt.
Thích Hòa đứng bên cạnh nhận lấy cây quạt trong tay y, tay còn lại đưa tới trước người Lâm Chức, nhẹ nhàng nói: "Sư phụ nắm cổ tay con đi, sẽ mát hơn chút."
Thích Hòa không nói là nắm tay, một là mục đích quá rõ ràng, hai là sợ nắm tay sư phụ như vậy, lòng bàn tay sẽ nóng đến mức toát mồ hôi, khiến sư phụ không thoải mái.
Cậu kéo ống tay áo lên một chút, để lộ cổ tay, chờ Lâm Chức đặt tay lên.
Hành động này đã vượt xa giới hạn sư đồ, nhưng giữa họ đâu chỉ có những điều này.
Ngày mùa hè, lòng bàn tay Lâm Chức luôn có nhiệt độ cao, chạm được da thịt mát lạnh thì mặt mày cũng giãn ra, khẽ cười nhìn nam nhân dưới đất đang bắt đầu run rẩy vì cổ trùng.
Độc của loại cổ này cực kì âm hàn, dù là giữa tháng 6 cũng khiến người như rơi vào hầm băng.
Nơi tiếp xúc bị nhiệt độ trong lòng bàn tay thẩm thấu, Lâm Chức rất tự nhiên lần mò lên trên, tìm nơi khác mát mẻ hơn.
Thích Hòa hơi cứng người, bàn tay mềm mại ấm áp đang thuận theo cổ tay cậu sờ lên trên, khiến cậu có cảm giác sức lực bị rút mất.
Nam nhân co ro trên đất, trong lúc giãy giụa nhìn thấy thanh niên trên ghế, người mềm gần như dựa vào cánh tay của thiếu niên. Ống tay áo thiếu niên mơ hồ có hình dạng ngón tay, tuy không có bất cứ lõa lồ nào, lại khó giấu được sự tình tứ gần như đập vào mặt.
Hóa ra đôi sư đồ này có quan hệ khiến người khinh thường như vậy, chẳng trách tên cổ sư này lại dốc hết sức giúp Thích Hòa báo thù. Sư đồ đồng tính, nếu tuồn tin này ra, thanh danh của chúng chắc chắn sẽ thối nát, nhưng e là gã không có mạng để rời khỏi đây.
Tiếng kêu thảm thiết đau đớn của nam nhân khiến vài chú rắn trên mái hiên giật mình, Lâm Chức cũng nhíu mày. Mặc dù Thích Hòa không nhìn thấy, nhưng không cần Lâm Chức mở miệng, cậu đã tự giác tiến lên điểm huyệt câm của gã.
Lâm Chức lười nhác dựa vào ghế, thầm nghĩ tốt nhất Vân Hư đạo trưởng đừng có tới nhà vào lúc này, không thì tác phong Ma giáo của y thật sự là không giấu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com