Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199

Edit: Ry

Thích Hòa nói được làm được, chỉ làm lạnh tay cho Lâm Chức chứ không làm gì khác.

Hành lý giao cho hộ vệ, hai người cưỡi chung một con ngựa, chạy về phía Khâm Hạc Cốc.

Đi nửa đường, Lâm Chức đổi sang đường thủy, gặp Hải Diệp ở trên thuyền.

Quy mô của đại hội tẩy kiếm không bằng đại hội luận võ, nhưng cũng rất náo nhiệt, vì đây không phải là so xem ai võ nghệ cao cường, mà là bình phán kiếm thuật.

Mục đích thực tế là để triển lãm các loại kì trân bảo kiếm, để người giang hồ chọn vũ khí nào tiện tay.

Lâm Chức bao một con thuyền cỡ trung, tất nhiên ngoài mặt là như thế, thực tế thuyền này là của y. Người trên thuyền từ chèo thuyền tới nữ đầu bếp đều là người của y.

Thanh niên đứng trên boong tàu, nhìn cảnh đẹp non nước một màu.

Thích Hòa ở trong phòng luyện công, càng tới gần Khâm Hạc Cốc, Thích Hòa càng ít nói.

Đây là khúc mắc cậu cần phải tự gỡ, Lâm Chức không can thiệp, chỉ khi những kẻ đó chết, Thích Hòa mới có thể buông bỏ.

Cánh buồm chuyển động, thuyền đi xuôi dòng, tốc độ rất nhanh.

Trời chẳng mấy chốc đã tối, Thích Hòa thắp đèn, cậu không cần, nhưng đây là chuẩn bị cho Lâm Chức.

Trên thuyền không tiện trữ băng, vận chuyển tới càng không tiện, thế nên trong phòng không có chậu băng. Thích Hòa mở hết cửa sổ ra để gió sông thổi vào, giảm bớt cái khô nóng ngày hè.

Sau bữa ăn, Lâm Chức đi tắm. Thanh niên ngồi xuống ghế với mái tóc dài ẩm ướt, Thích Hòa dịu dàng giúp y lau tóc. Đợi tóc lau tương đối khô rồi lại vươn tay giúp y mát xa.

Người tập võ luôn quen thuộc với huyệt vị, Thích Hòa càng là hiểu thấu đáo, giúp Lâm Chức thư giãn.

Thanh niên nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể.

Gió thổi, ánh nến trong chụp đèn nhẹ nhàng đong đưa, khiến bóng người cũng lắc lư theo.

Đầu óc Lâm Chức tỉnh táo, lại không nghĩ bất cứ điều gì.

Trước kia y hiếm có thời điểm như vậy, y giống như một cái máy đã quen vận hành liên tục. Cho dù không còn chuyện gì để làm nữa, y cũng sẽ đi hấp thụ những tri thức mới lạ mà mình hứng thú.

Cái gì cũng có thể rời bỏ ta, chỉ có tri thức là không. Nhưng khi không còn gì để theo đuổi, lại không thể ngừng lại, lòng người sẽ khó tránh khỏi sinh ra cảm giác mệt mỏi và phiền chán.

Cảm xúc đó không nhằm vào vật hay bất cứ người nào, nói thẳng là nó không nhằm vào bất cứ thứ gì.

Bây giờ Lâm Chức lại đã quen trạng thái không làm gì nhưng lòng vẫn rất bình yên này. Bởi trục thời gian được kéo dài, y đã ở bên Thích Hòa rất nhiều năm, lâu đến độ y có thể thoải mái lười biếng trước mặt cậu.

Đây không phải là 9 ngày hay 9 tháng, mà là 9 năm, sắp 10 năm.

"Thời gian trôi qua thật nhanh."

Tiếng thở dài tràn ra từ giữa răng môi, trong đêm tối dịu dàng này, y có chút mông lung tựa như hiện thực và ảo mộng đan xen.

Động tác xoa nắn của Thích Hòa càng thêm mềm nhẹ, nói: "Người ở trong đó, đúng là rất khó nhận ra. Nhớ đến ngày đầu gặp sư phụ, ta giật mình tưởng như mới hôm qua."

Thích Hòa nhớ rõ tháng ngày họ sống trong căn nhà ở Miêu Trại kia, nhớ kĩ khu rừng nóng ẩm, nhớ kĩ cái bình trùng ngập mùi máu tươi, nhớ tháng ngày niên thiếu bền bỉ tập võ.

Cậu cũng nhớ những cái cọc gỗ cao thấp không đều, chênh vênh giữa gió núi, nhớ vách đá dốc đứng và những đoạn đường núi đá lỏng lẻo. Nhớ kĩ hoa đào trong viện và vị tiên sinh luôn tự sáng tạo chiêu thức, nhớ Hoắc phu nhân thường xuyên dặn cậu ăn nhiều một chút.

Bởi vì vướng nhiều chuyện, họ chưa thể trở về gặp Hoắc tiên sinh và Hoắc phu nhân. Hai vị tiên sinh khác của cậu, một người đã an nghỉ ở sườn đất bên Miêu trại, một vị mấy ngày trước đã được cậu tự tay chôn cất.

Tay thiếu niên dừng lại, không hiểu sao cảm thấy thật nực cười. Cũng không phải là vì nhân gian này không tránh khỏi ly biệt, mà là một sự lo lắng khiến xương tủy cậu buốt lạnh.

Giọng thiếu niên thoáng nghèn nghẹn: "Nếu hôm đó có biến cố gì, xin sư phụ hãy cẩn thận bảo vệ chính mình."

Nói vậy, Thích Hòa vẫn không yên tâm, hồn nhiên không hay biết thân phận giữa họ đã bị đảo ngược.

Người làm thầy trên đời này, đa phần sẽ tận tụy hết lòng vì đệ tử, hy sinh thân mình để bảo vệ đệ tử. Thầy như cha, làm sao có thể bỏ mặc hậu bối không quan tâm.

Thích Hòa lo âu một lúc rồi bình tĩnh trở lại. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ che chở cho sư phụ.

Lâm Chức nghe ra sầu lo trong giọng thiếu niên, buồn cười ngẩng lên hỏi: "Không yên tâm ta?"

Ngón tay thiếu niên hơi trượt xuống vì động tác của y, xúc cảm của làn tóc luồn qua kẽ tay tựa như gấm vóc. Cậu cười đáp: "Trong lòng con, năng lực của sư phụ là đứng đầu thế gian, tất nhiên con yên tâm."

"Sư phụ, đêm nay con có thể ngủ cùng người không? Có sư phụ ở bên, lòng con sẽ yên bình hơn."

Thích Hòa không che giấu sự ỷ lại của mình, lời lẽ cũng không có quá nhiều vượt giới hạn, tựa như lời nài nỉ của một đứa trẻ.

Nhưng cậu đã không còn là đứa trẻ từ lâu. Mặt mày thiếu niên ngây ngô sáng ngời, tựa như trăng thanh gió mát, lẩm bẩm những lời đường mật trộn chút tình ý luyến lưu, toàn tâm toàn ý ỷ lại, đồng thời giấu kín góc cạnh. Tựa như ngọc quý, trơn nhẵn mát lạnh, khiến người khó lòng từ chối.

Lâm Chức biết, làm gì có chuyện Thích Hòa không yên lòng vì chuyện sắp tới, nhưng cái cao siêu của Thích Hòa nằm ở chỗ này. Dù lý trí của y phân tích như vậy, về mặt tình cảm y lại thiên vị Thích Hòa, không nhịn được mà cảm thấy cậu vẫn là một thiếu niên ngây ngô. Tuổi nhỏ đã mất chỗ dựa, hai mắt còn bị tật, nợ máu thù nhà sắp trả được, lòng không yên cũng là bình thường. Với cả đứa nhỏ này luôn ý lại y, muốn ngủ chung với y để ngủ ngon hơn cũng hợp lý.

Thấy không, thật đáng sợ, tình cảm đi ngược với lí trí. Lâm Chức rất phối hợp coi kiếm khách cao siêu như một đứa nhỏ yếu đuối không thể tự bảo vệ chính mình.

Y cầm ly trà trên bàn, nhấp một ngụm trà xuân Long Tỉnh. Vị đắng đặc trưng của lá trà mới lan trên đầu lưỡi, trà ngon.

"Được."

Lâm Chức đồng ý, dù sao cũng là tình nhân mình nuôi ra, kiểu gì cũng thiên vị hơn chút.

Thiếu niên cong mắt cười, hết sức thỏa mãn.

Nhiều năm rồi lại có thể cùng sư phụ ngủ trên một chiếc giường, Thích Hòa không hề có tư tưởng dư thừa nào.

Những ý nghĩ manh nha kia, so với việc có thể ôm sư phụ ngủ suốt cả đêm, tất nhiên là không đáng để nhắc tới. Trái tim chan chứa hơi ấm, Thích Hòa ngửi mùi hương ngọt ngào trên người Lâm Chức, chìm vào giấc mộng, khóe môi vẫn luôn có ý cười.

Hôm sau, Lâm Chức mở mắt ra. Tư thế ngủ của Thích Hòa vẫn như hồi bé, lúc nào cũng nghiêng người ôm lấy y. Rõ ràng cao hơn y nhiều rồi, lại vẫn cứ phải cúi đầu gác lên vai, cố gắng dán vào người y. Rất ngoan rất đơn thuần, chỉ là đôi tay ôm eo lại không cho phép y tránh thoát.

Lâm Chức hơi nhúc nhích, Thích Hòa lập tức tỉnh, dụi vào vai y, gọi một tiếng sư phụ.

Giọng thiếu niên vừa tỉnh ngủ hơi khàn, hơi thở phả vào vành tai, dần len lỏi tới màng nhĩ.

Lâm Chức ừ một tiếng, ngồi dậy. Thích Hòa cũng ngồi dậy, động tác có vẻ ngập ngừng, nhưng chỉ là thoáng qua, mà Lâm Chức đang đưa lưng về phía cậu nên không phát hiện.

Thích Hòa xỏ giày, nhìn về phía cửa sổ, chậm rãi mở to mắt.

Hình như cậu thấy được chút ánh sáng?

Thích Hòa thử nhắm mắt lại rồi mở ra, càng thêm cẩn thận cảm nhận sự khác biệt, đè nén kích động và vui sướng trong lòng.

Cậu vẫn không thấy được gì, nhưng mà tầm nhìn trước giờ luôn xám xịt nay rõ ràng phân ra các mảng sáng tối. Thích Hòa không báo ngay cho Lâm Chức, sợ sư phụ mừng hụt.

Đợi khi nào cậu thấy được rồi lại báo.

Đánh răng rửa mặt xong, hai người dùng bữa sáng, đứng trên boong tàu ngắm cảnh sông nước.

Đây là kiểu thuyền buôn nên trên thuyền có khá nhiều người, chẳng qua đều không lộ diện, chỉ có vài người đứng canh gác ở vị trí trọng yếu, tránh cho có người chui vào thuyền từ dưới nước.

Vì tránh tai mắt của Xích Vũ Môn, Lâm Chức hẹn gặp Hải Diệp trên thuyền, thế nên cũng không cần cập bến giữa chừng.

Đông Giang là một con sông lớn, rất nhiều nhánh sông hội tụ lại ở đây, dọc đường đi có thể thấy thuyền bè đông đúc. Có thuyền mái tre đen chầm chậm chèo qua, cũng có thuyền hoa lộng lẫy gió thơm xuyên qua màn, cũng có người phóng khoáng cưỡi bè trúc xuôi dòng mà đi.

Lâm Chức nhìn thấy một nam một nữ đứng trên bè trúc cách đó không xa, trông khá quen, nhưng khoảng cách này không thấy rõ lắm.

Nữ nhân trên bè trúc đột nhiên vận khinh công, đoản kiếm cắm vào cột buồm, sợi tơ như thể trong suốt dưới ánh mặt trời. Nàng mượn lực bay lên, xoay người đáp xuống boong tàu.

Lâm Chức giơ tay, ngăn cản thuộc hạ xuất hiện.

"Lâm đại ca! Quả nhiên là hai người, tình cờ quá, lại gặp nhau rồi!"

Nghiêm Diệc Huyên mặc bộ đồ màu đen, toét miệng cười với Lâm Chức và Thích Hòa.

Lâm Chức còn chưa kịp chào hỏi, Nghiêm Diệc Huyên đã vẫy tay gọi người trên bè trúc, hô lên: "Khúc Tử Hành! Mau tới đây!"

Khúc Tử Hành đáp xuống boong thuyền, áo không dính giọt nước.

Lâm Chức không ngờ sẽ gặp hai người họ ở đây. Mấy ngày không gặp, Khúc Tử Hành và Nghiêm Diệc Huyên kể những chuyện mình thấy, giúp y hiểu ra nguyên nhân.

Mấy ngày trước hai người họ thuận theo hướng Thích Hòa chỉ truy tìm Khương Ngạn, nhưng không có kết quả. Nghe nói Khâm Hạc Cốc tổ chức đại hội tẩy kiếm, cả hai bèn xuất phát từ bến cảng. Lâm Chức và Thích Hòa xuất phát muộn hơn, nhưng tốc độ của bè trúc không thể sánh bằng thuyền, thế nên giờ lại gặp nhau.

Nghiêm Diệc Huyên vui vẻ cười một tiếng: "Chứng tỏ chúng ta có duyên phận!"

Thích Hòa gật đầu: "Đúng là vậy."

Nhưng nếu có thể, thật lòng Thích Hòa không muốn gặp bọn họ, thậm chí không hi vọng họ sẽ xuất hiện ở đại hội tẩy kiếm. Chuyến này quá nguy hiểm, Thích Hòa không muốn người quen bị liên lụy, nhất là Khúc Tử Hành và Nghiêm Diệc Huyên đều là người có tâm tư thuần túy, lương thiện.

Khúc Tử Hành chào hỏi xong ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhìn Lâm Chức một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng.

"Lâm đại ca, mấy ngày nay chúng ta nghe được vài lời không tốt lắm về hai người. Nhưng bọn ta tin Lâm đại ca không phải hạng người gian ác đó."

Nghiêm Diệc Huyên nhớ tới những tin đồn kia là lại tức giận, hừ một tiếng: "Lũ người đó căn bản không có tiếp xúc với hai người đã ba hoa chích chòe đủ thứ vô lý, muội và Đồ Ngốc Kiếm tức tới nỗi cãi nhau với bọn họ vài đợt. Vớ va vớ vẩn cái gì dơ cũng đổ hết lên cho hai người, nói cứ như thật ấy, rõ ràng các huynh luôn đi cùng bọn ta, thời gian đâu đi giết bạn của hắn."

Khúc Tử Hành ôm kiếm: "Lâm đại ca, Tiểu Hòa, hai người yên tâm. Chúng ta là tri kỉ, tất nhiên sẽ không sinh lòng xa cách vì những lời đồn vô căn cứ đó."

"Lời đồn về bọn ta đúng là có rất nhiều cái không phải sự thật, nhưng cũng có những thứ là không có lửa thì sao có khói. Đúng như hai người nghe đồn, ta là người Miêu Cương, cũng là Thánh Tử của cái gọi là Cổ Giáo. Nhưng ta tự nhận không lạm sát kẻ vô tội, Tiểu Hòa lại càng không liên quan tới Cổ Giáo, thằng bé chưa từng chạm vào cổ."

Lâm Chức nhìn hai người bạn này, những chuyện đó không giấu được, mà cũng không cần thiết phải giấu, mọi thứ sắp kết thúc rồi, không cần phải che đậy nữa.

Khúc Tử Hành và Nghiêm Diệc Huyên há hốc, hiển nhiên không ngờ đó là sự thật. Bằng hữu của họ lại là người trong tà môn ma đạo, không việc ác nào không làm.

Nhìn bộ dạng luống cuống không biết nên làm gì của cả hai, Lâm Chức rất tâm lý cho hai người thời gian để suy nghĩ.

"Bọn ta tin huynh."

Khúc Tử Hành và Nghiêm Diệc Huyên gần như nói cùng lúc. Hai người nhìn nhau cười, sau đó thoải mái nói với Lâm Chức và Thích Hòa.

"Miệng lưỡi người đời sao đáng tin bằng cảm giác của chính mình, dù sao thanh danh môn phái của muội cũng không mấy tốt đẹp."

Nghiêm nữ hiệp cởi mở nói. Nàng xuất thân từ Thanh Ảnh Phái nửa chính nửa tà, các thúc bá trong môn phái cũng không phải không có bạn tốt là người của Ma giáo. Gặp bằng hữu, vui quên trời đất, khác đường cùng đích là đủ.

"Ta tuy là đệ tử của danh môn chính phái, nhưng sư phụ đã dạy, kết giao bằng hữu thì không nên nhìn xuất thân. Bằng hữu với nhau thì hợp ý là quan trọng nhất. Ta luôn tin tưởng Lâm đại ca và Tiểu Hòa không phải hạng người ác độc như lời đồn. Nhưng nếu có ngày mỗi người một ngả, khi phải chĩa đao kiếm vào nhau thì mong hai vị sẽ không vì nể tình mà nương tay."

Khúc Tử Hành biết mình võ nghệ không bằng Thích Hòa, nhưng hắn cũng có sự kiêu ngạo của đệ tử môn phái nổi tiếng, không nói mình sẽ không nương tay, chỉ nói họ đừng nể tình.

"Sao lại nói mấy chuyện này chứ, phỉ phui, điềm xấu!"

Nghiêm Diệc Huyên vỗ Khúc Tử Hành, không muốn bầu không khí quá căng thẳng.

Thích Hòa cong môi: "Khúc đại ca từ trước đến nay luôn lỗi lạc, giờ huynh thẳng thắn như vậy bọn ta cũng yên tâm. Dù cho tương lai có ra sao, chỉ mong sẽ không thẹn với lương tâm."

Khúc Tử Hành cười sang sảng: "Chính là như thế, chỉ mong sẽ không thẹn với lương tâm!"

Bầu không khí lại khoan khoái như cũ. Lâm Chức để hai người vào trong ngồi, gọi người dâng trà.

Trò chuyện một hồi, họ khó tránh khỏi nhắc tới Khương Ngạn.

"Bọn ta không tìm được hắn, mặc dù không biết tại sao hắn lại như vậy, nhưng ngay cả chúng ta cũng không muốn gặp, vậy thôi đi."

Khúc Tử Hành thở dài, nét mặt có phần đắng chát.

Nghiêm Diệc Huyên cũng buồn rầu nói: "Hắn bị thương nặng như vậy, đừng nói không thể tập võ, e là muốn khỏe mạnh như người bình thường cũng khó khăn. Hắn lại trốn tránh chúng ta, về sau không biết liệu có còn gặp lại không."

Thích Hòa - người cuối cùng gặp Khương Ngạn, còn tiện thể cắt một ngón tay của hắn, không hề tỏ vẻ gì, hùa theo hai người kia cũng thở dài.

Cậu không định nói sự thật cho Khúc Tử Hành và Nghiêm Diệc Huyên. Thân phận và tâm tính của hai người xác định họ không thích hợp để lẫn vào chuyện này. Thân phận của Khương Ngạn đặc thù, là quân cờ phản bội Xích Vũ Môn, cũng là người của Thánh Giáo Tây Vực. Hai người bọn họ biết được thì ngoài tăng thêm phiền muộn ra cũng không có tác dụng gì, tối thiểu tình huống hiện giờ là vậy.

Nếu nói chân tướng cho họ biết, hai người chắc chắn sẽ không rời khỏi Khâm Hạc Cốc, thậm chí sẽ còn cố ý chui vào nơi thị phi đó.

"Đời người khó gặp nhau, như sao Sâm với sao Thương*."

*Gốc 人生不相见, 动如参与商, nhân sinh bất tương kiến, động như tham dữ thương. Đời người khó gặp nhau, tựa như sao Sâm và sao Thương một bên mọc một bên lặn (hai ngôi sao trong truyền thuyết của Trung Quốc, một ngôi ở phía Tây một ngôi ở phía đông), vĩnh viễn không thể thấy nhau.

Lâm Chức bình thản nói, cũng coi như là an ủi.

Nghiêm Diệc Huyên nhìn thanh niên xinh đẹp ngồi đối diện. So với lần đầu gặp, Lâm Chức không thay đổi mấy, nhưng giờ y có một nét quyến rũ mà nàng rất khó miêu tả, cực kì hút mắt.

Nghiêm Diệc Huyên mê mẩn ngắm người đẹp, khiến Khúc Tử Hành phải ho khan mấy tiếng.

Động tĩnh của hắn không hề nhỏ, khiến Nghiêm Diệc Huyên phải quay sang vỗ lưng cho hắn: "Sao vậy, ngươi bị sặc nước bọt à?"

"Ngươi cho rằng ta đần như ngươi à?"

"Ngươi bảo ai đần, ngứa da đúng không?"

Hai người nói được mấy câu lại bắt đầu chí chóe, vẫn tràn trề tinh thần như trước.

Mặc dù Thích Hòa không nhìn thấy, nhưng cũng đoán được mấy phần. Cậu cầm tay Lâm Chức dưới bàn, đưa kế hoạch tác hợp vào danh sách việc quan trọng cần làm.

Vẫn còn vài ngày nữa mới tới Khâm Hạc Cốc, Khúc Tử Hành và Nghiêm Diệc Huyên dù sao cũng là nam nữ, không thể lúc nào cũng dính lấy nhau được, Thích Hòa lần lượt tâm sự với họ.

Lúc ở trước mặt Nghiêm Diệc Huyên thì tươi cười kể chuyện: "Sau khi Khúc đại ca đi, có nữ hiệp chạy tới chỗ bọn đệ hỏi hắn đi đâu, còn hỏi đệ Khúc đại ca thích nữ nhân như thế nào. Nghiêm tỷ tỷ, tỷ thấy Khúc đại ca ở đâu không, để đệ tìm huynh ấy."

Đoản kiếm của Nghiêm Diệc Huyên rời vỏ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tỷ làm sao biết hắn thích loại nữ nhân nào, hắn thích loại gì thì liên quan gì tới tỷ, thích tiên nữ cũng không liên quan tới tỷ!"

Một lúc sau Nghiêm Diệc Huyên mới nhận ra Thích Hòa không phải đang hỏi mình, cứng đờ nói: "Tỷ không biết hắn ở đâu, ai như hắn ngày nào cũng chạy khắp nơi, chiêu ong gọi bướm!"

Thích Hòa ra vẻ ngơ ngác định đi, còn chưa ra tới cửa đã bị Nghiêm Diệc Huyên gọi lại.

Sau lưng truyền tới giọng điệu khó chịu của cô nàng: "Tiểu Hòa, nếu đệ hỏi được thì nhớ nói lại với tỷ. Tỷ chỉ là tò mò thôi, dù sao cũng là bằng hữu thân thiết, tỷ biết cũng tiện giúp hắn tìm kiếm."

Thích Hòa gật đầu, tới chỗ Khúc Tử Hành lại không nói vậy, chỉ dặn hắn để ý Nghiêm Diệc Huyên.

Khúc Tử Hành lập tức lo lắng: "Sao vậy, có chuyện gì à, ai muốn hại nàng?"

"Cũng không hẳn, chỉ là đệ nghe được có người lớn tiếng nói muốn cưới tỷ ấy, lại nghe được mấy kẻ đó nói những lời lẽ không được tốt lắm."

Thích Hòa uyển chuyển tìm từ, Khúc Tử Hành lại hiểu ngay. Tức là có người muốn chiếm đoạt Nghiêm Diệc Huyên, còn có kẻ dùng những tư tưởng xấu xa phán xét nàng.

Khúc Tử Hành đập bàn, cái bàn gỗ ầm ầm sụp xuống.

Thanh niên không ghìm được cơn giận: "Kẻ nào dám phát ngôn xằng bậy như vậy, nói tên cho ta biết, ta phải dạy cho từng tên một bài học, đánh cho răng chúng rơi đầy đất!"

Thích Hòa nói xin lỗi: "Đệ không nhìn thấy nên cũng không biết họ là ai, nói thẳng cho Nghiêm tỷ tỷ thì không được tốt lắm, làm bẩn tai của tỷ ấy, nên mới nhờ Khúc đại ca chú ý một chút."

Mặc dù không biết tên những kẻ kia, Khúc Tử Hành cũng sẽ không trách Thích Hòa, trái lại, hắn còn cảm thấy bản thân đã sơ sót, cảm ơn Thích Hòa liên tục vì đã nhắc nhở hắn.

Về sau Nghiêm Diệc Huyên tìm đến Thích Hòa, Thích Hòa cũng chỉ lắc đầu nói mình không có cơ hội hỏi, Nghiêm Diệc Huyên hậm hực bỏ đi.

Bầu không khí trên thuyền trở nên kì lạ. Để nói cụ thể thì là Khúc Tử Hành không ngừng bám lấy Nghiêm Diệc Huyên, có thể nói là nhắm mắt theo đuôi. Nghiêm Diệc Huyên thì lại cố gắng né tránh, còn bảo Khúc Tử Hành cút xa ra một chút.

"Nghiêm Diệc Huyên, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi!"

"Đừng có đứng gần ta như vậy, ta không muốn bị người ta xem như cái đinh trong mắt."

"Ngươi nói vậy là sao?"

"Ngươi hiểu nó là ý gì thì nó là ý đó, cách xa ta một chút! Đồ đáng ghét!"

Khúc Tử Hành hiếu thắng, Nghiêm Diệc Huyên càng không cho, hắn càng phải đứng trước mặt nàng.

Nghiêm Diệc Huyên dùng khinh công chạy quanh thuyền, Khúc Tử Hành đuổi theo sau, chọc cho Nghiêm Diệc Huyên tức tới độ muốn nhảy sông chạy đi.

"Có bản lĩnh thì ngươi nhảy đi, ngươi nhảy ta sẽ nhảy xuống vớt ngươi."

"Ngươi bị điên hả, ngươi còn không biết bơi thì lấy cái gì mà vớt!"

"Vậy ta nhảy xuống để ngươi vớt ta."

Sau đó là một hồi keng keng đinh tai, có vẻ như hai người bắt đầu đánh nhau. Con thuyền vốn yên tĩnh trở nên cực kì náo nhiệt, đám ám vệ và hộ vệ cải trang thành người thường trên thuyền đều âm thầm vểnh tai hóng hớt.

Lâm Chức ung dung uống trà, nhướng mày hỏi: "Kiệt tác của con?"

Thích Hòa giúp y buộc lại mái tóc hơi lỏng lẻo, nhỏ giọng nói: "Chỉ là nhắc nhở vài câu thôi."

Cậu tới gần, cánh môi vô tình hoặc cố ý sượt qua má Lâm Chức.

Lâm Chức không né tránh, vẻ mặt còn không đổi.

Lá gan của Thích Hòa trở nên lớn hơn, nụ hôn khẽ khàng đặt lên má sư phụ, sau đó tìm tới môi đỏ.

Lâm Chức cảm nhận được sự cẩn thận trong cái hôn này, mắt cười cong cong.

Y khẽ há miệng, ung dung đặt chén trà lên bàn, ngả ra sau ghế.

Thích Hòa ngốc nghếch xâm nhập, quấn lấy răng môi thanh niên. Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu và sư phụ trong tình huống tình táo, sao có thể không mê đắm đây.

Cửa sổ trong phòng chỉ nửa khép, từ khe hở có thể thấy được đôi phần cảnh sắc bên trong.

Vì trốn Khúc Tử Hành, Nghiêm Diệc Huyên lén chạy vô đây trốn, theo bản năng cắn ống tay áo, không dám phát ra âm thanh, sợ làm giật mình người bên trong.

Nghiêm Diệc Huyên cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng họ tựa sát vào nhau, nhưng đó vẫn là sự thân mật vượt xa tình sư đồ.

Nàng chậm rãi phát hiện đó không chỉ là tựa vào nhau, Thích Hòa cúi đầu, quá gần, tư thế đó rõ ràng là... Rõ ràng là...

Có người đột nhiên xuất hiện sau lưng, Nghiêm Diệc Huyên theo bản năng kêu lên, lại bị bịt miệng, bị kéo ra khỏi chỗ này.

Ra tới boong tàu, Nghiêm Diệc Huyên vô thức kéo ống tay áo của Khúc Tử Hành, đầu ngày càng choáng theo từng nhịp thở.

"Khúc Tử Hành... Ta ta... Hắn... Bọn hắn... Lâm... Tiểu Hòa..."

Nghiêm Diệc Huyên gần như không thể nói xong một câu hoàn chỉnh. Bọn họ là sư đồ đó, nếu bị người ta phát hiện thì không ổn!

Nghiêm Diệc Huyên chưa từng nghĩ hai người họ lại có quan hệ như vậy, chỉ cho là Thích Hòa bị mù nên Lâm Chức mới cưng chiều thiếu niên hơn bình thường, với cả sư đồ họ chênh lệch tuổi tác không nhiều nên mới càng có vẻ thân mật, không ngờ sự thật lại là như vậy.

Nàng nhìn nét mặt Khúc Tử Hành thản nhiên như không, sửng sốt mở to mắt: "Ngươi biết mà không nói cho ta?"

"Cũng không hẳn là biết, chỉ là cảm giác được."

Khúc Tử Hành không mấy ngạc nhiên, thậm chí là trong dự tính.

Từ trước hắn đã cảm thấy Thích Hòa có lòng ham chiếm hữu cực lớn với Lâm Chức. Lần đầu họ gặp nhau, Thích Hòa đã có vẻ không thích hắn, nhất là mỗi lần hắn tới gần Lâm đại ca. Khúc Tử Hành còn vì thế cố tình tới gần nhiều hơn để nghiệm chứng đó không phải ảo giác của mình.

Nhưng khi đó hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đó là sự quyến luyến của đứa trẻ với sư phụ mình. Chỉ là khi gặp nại, tình huống không những không thay đổi mà còn nghiêm trọng hơn, hắn chỉ cần có xu hướng tới gần Lâm Chức, còn chưa chạm vào, Thích Hòa đã lập tức chen vào giữa hai người.

Khúc Tử Hành tuy thấy lạ, nhưng không nghĩ tới chuyện kia, vừa rồi mới bừng tỉnh, chẳng trách chẳng trách.

Khúc Tử Hành nhỏ giọng bảo: "Chuyện này chúng ta cần giữ bí mật, đừng nói ra ngoài."

"Ta còn cần ngươi dạy à?" Nghiêm Diệc Huyên trợn mắt với Khúc Tử Hành, sau đó phát hiện mình gần như dán vào ngực hắn thì vội vàng lùi lại một bước dài: "Đừng có tới gần ta như vậy! Ta không muốn khiến người ta hiểu lầm!"

Khúc Tử Hành khó hiểu: "Ngươi sợ ai hiểu lầm?"

"Ai thích ngươi thì người đó hiểu lầm thôi. Chúng ta chỉ là bằng hữu, tại sao phải đứng gần như vậy chứ, ta không muốn có người tới hỏi ta ngươi thích nữ nhân như thế nào!"

"Ta không thích nữ nhân! Ta..."

Nghiêm Diệc Huyên sốc: "Ngươi cũng thích nam nhân?"

Nghiêm Diệc Huyên đâu chỉ là không tin nổi, giờ nàng chỉ muốn nhảy sông chạy ngay đi thôi.

"Không phải không phải, ta không thích nam nhân."

Khúc Tử Hành lắc đầu như trống bỏi, có vẻ còn hoảng sợ hơn cả Nghiêm Diệc Huyên.

"Ngươi muốn thích gì thì thích, không liên quan tới ta!"

"Nhưng ngươi thích ai có liên quan tới ta!"

"Tại sao lại liên quan tới ngư... Ưm..."

Nghiêm Diệc Huyên che miệng, theo bản năng đánh Khúc Tử Hành một chưởng, vận khinh công chạy mất.

Khúc Tử Hành cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, hắn khúc khích sờ lên môi, sau đó nhăn nhó đè lên ngực. Chưởng kia của Nghiêm Diệc Huyên không nương tay chút nào, làm hắn suýt nôn ra máu.

"Bên ngoài thật náo nhiệt."

Lâm Chức liếm láp bờ môi hơi sưng, giọng khàn khàn.

Ban nãy họ cũng nhận ra có người, nhưng bên ngoài không nhìn được gì nên cũng không mở miệng.

"Tính tình hai người họ luôn như vậy."

Thích Hòa thấy không đủ, thoải mái bế thanh niên lên, để y ngồi trên người mình.

So với Lâm Chức, thân hình thiếu niên của Thích Hòa lại tạo áp lực rõ hơn. Cậu để y ngồi lên đùi mình xong cũng không vội hôn, trầm giọng xin được chăm sóc: "Sư phụ, người lại hôn ta đi."

Lâm Chức nhìn khuôn mặt thiếu niên, im ắng thở dài trong lòng.

Không phải y bất mãn, chỉ là bất đắc dĩ dung túng cho thủ đoạn của tình nhân thôi.

Thiếu niên như vậy, ai nỡ không cho đây.

Trong tất cả những tình nhân có tính cách khác nhau, Thích Hòa được y nuôi lớn xem như người điềm tĩnh, kín đáo, che giấu tốt nhất. Nếu cậu không lên tiếng, sự hiện diện của cậu cực kì yếu ớt. Nhưng hết lần này tới lần khác thiếu niên lại rất gian xảo, dùng cách thức này quấn lấy trái tim y.

Trước nay luôn là y toan tính lòng người, chỉ có ở thế giới này là Thích Hòa toan tính lòng y. Nhóc con này thậm chí có thể khiến người ta thương tiếc cho toan tính của mình.

Dù là cẩn thận chặt chẽ hay thận trọng từng bước, đều là vì ham cái tình y cho.

Mấy năm trước có lẽ còn là vì lợi ích của chính mình, giờ ngoài trái tim ra thì đâu còn gì khác.

Thiếu niên chưa nói những lời quá bộc lộ tình cảm của mình, thậm chí tới giờ phút này cũng không dám lỗ mãng chọc thủng, nhưng từng giây từng phút đều thể hiện tình yêu, đều mong đợi được yêu thương.

Lâm Chức đặt tay lên vai Thích Hòa, ngậm lấy môi thiếu niên.

Mặt mày y quyến rũ động lòng người, thiếu hiệp mắt mù lại không nhìn thấy.

Đôi tay ôm eo thanh niên siết lại, dù cho không nhìn thấy, cậu vẫn đủ hưng phấn, đủ quyến luyến tham lam.

Sư phụ cậu kính trọng nhất, ngưỡng mộ nhất, người cậu muốn xâm phạm nhất, muốn giam cầm nhất, cũng là người cậu yêu nhất.

...

Thời gian lặng yên chảy xuôi, thoáng cái đã tới giờ dùng bữa tối.

Ghế của Nghiêm Diệc Huyên như thể có chông, cô nàng cứ nhấp nhổm không yên, không dám nhìn ai, một mực vùi đầu ăn cơm.

Khúc Tử Hành ngồi bên cạnh không ngừng gắp thức ăn cho nàng, Nghiêm Diệc Huyên lại để ở trong đĩa không chịu ăn. Khúc Tử Hành cố chấp vô cùng, hai người dùng đũa chọc qua chọc lại, cuối cùng Nghiêm Diệc Huyên thua vì da mặt không dày bằng, ngại làm trò trước mặt bạn bè, tức giận và cơm.

Lâm Chức và Thích Hòa đều tươi cười dùng bữa, không nói gì.

Đêm nay hai người tiếp tục ngủ chung. Thích Hòa vẫn không làm gì hết, chỉ là trước khi ngủ quấn lấy Lâm Chức đòi hôn, sau đó hài lòng ôm sư phụ chìm vào giấc ngủ.

Ngày kế tiếp, Lâm Chức cẩn thận bố trí, đợi khách tới cửa.

Y không định báo cho Nghiêm Diệc Huyên và Khúc Tử Hành thân phận của Hải Diệp, chỉ nói là có khách tới, thân phận đối phương lại không mấy sáng chói, nhờ họ vào phòng để tránh bị hiểu lầm.

Nghiêm Diệc Huyên và Khúc Tử Hành tất nhiên không sợ bị hiểu lầm, nhưng nghe Lâm Chức nói đây là vì tốt cho họ thì cảm động vô cùng.

Chỉ là bọn họ còn chưa kịp về phòng đã nghe được một hồi chuông bạc lanh lảnh.

Khóe môi Lâm Chức hơi kéo xuống, điều này chứng tỏ tâm trạng y không tốt lắm.

Thích Hòa cũng vô thức nhíu mày. Đây là chuông bạc đeo ở eo của cổ sư, chính xác hơn là tiếng chuông bạc của Miêu trại, không phải là chuông cổ đặc chế.

Một bóng dáng màu tím đáp xuống boong tàu, người tới là một thiếu nữ 16-17 tuổi.

Nàng rất đẹp, mắt hạnh mày ngài, tạo một cảm giác hoạt bát.

Nàng để kiểu tóc búi khác hẳn với nữ nhân Trung Nguyên, mặc áo đuôi ngắn của Miêu Cương, lộ tay và rốn, váy ngắn tới gối, khắp người là đủ kiểu trang phức bạc to nhỏ, bên hông đính một cây sáo ngắn.

Lần đầu tiên Nghiêm Diệc Huyên gặp kiểu trang phục lộ liễu như vậy, không khỏi trố mắt quan sát.

Màu tím đậm nhạt và hoa văn thêu trên trang phục khiến người ta nhìn ra ngay được xuất thân của thiếu nữ, trên tay phải nàng có một cái vòng tay màu đen chạy lên tận cánh tay, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện đó là một con rắn đen.

Bởi vì biết thân phận của Lâm đại ca, Nghiêm Diệc Huyên không mấy sợ hãi vị cổ nữ vừa xuất hiện này, cũng đoán được thân phận của nàng. Khúc Tử Hành cũng vậy, hắn không nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta, chỉ huých Nghiêm Diệc Huyên đang mải ngắm người đẹp.

"Con tới rồi cữu..." Nhiều năm xa cách, cuối cùng cũng được gặp cữu cữu yêu dấu chứ không phải là thư từ, Lâm Đường cực kì kích động. Tới khi thấy bên cạnh Lâm Chức còn có người lạ mới vội vàng ngậm miệng, mất bò mới lo làm chuồng: "Thời tiết hôm nay đẹp ghê nhỉ."

Tất cả cạn lời, Lâm Đường xấu hổ cười: "Có phải bị gượng quá không?"

Khúc Tử Hành và Nghiêm Diệc Huyên yên lặng gật đầu, Lâm Chức mở miệng giải vây cho nàng: "Hai vị này là bạn ta, bọn họ đều biết thân phận của ta, con không cần lo."

Lâm Đường nhẹ nhàng thở ra, chạy tới trước mặt Lâm Chức, ôm tay y làm nũng: "Vậy thì tốt quá, cữu cữu, con nhớ người lắm đó, lâu như vậy không gặp, người có nhớ con không?"

Từ ngày họ rời trại, Lâm Đường chỉ nhận được thư và quà. Về sau nàng cũng rời trại xông xáo giang hồ để tìm cữu cữu, nhưng gặp phải vài người, vài việc, lại biết tin cữu cữu không sao, thế là không vội đi tìm, nhưng trong lòng vẫn mong nhớ.

Khúc Tử Hành và Nghiêm Diệc Huyên không muốn quấy rầy, nói với Lâm Chức một tiếng rồi về phòng.

"Chớp mắt Đường Đường nhà ta đã lớn vậy rồi."

Lâm Chức xoa đầu cô nhóc, ngoại hình trưởng thành hơn, tính tình lại vẫn thế.

"Cữu cữu cũng thay đổi nhiều lắm, người đẹp hơn rồi. Tiểu Hòa ca ca cũng vậy, làm muội suýt thì không nhận ra."

Lâm Đường nhìn kiếm khách nhìn bên cạnh cao hơn nàng rất nhiều, không khỏi cảm thán. Trước kia Tiểu Hòa ca ca chỉ cao có bằng nàng, đảo mắt đã lớn vậy rồi.

"Mà muội nghe được huynh lập uy ở đại hội luận võ đấy, lợi hại quá!"

Lâm Đường khen Thích Hòa, nhớ ra gì đó lại nhìn ra sau: "Cữu cữu, lần này con cùng bằng hữu tới đây, chỉ là con không chờ được nên chạy trước, hắn hẳn là cũng sắp tới rồi."

"Hắn không giống người Trung Nguyên, cũng không giống chúng ta."

Giọng thiếu nữ tràn ngập vui sướng, hàm ý trong đó lại khiến Lâm Chức thầm nhíu mày.

Y không muốn Nghiêm Diệc Huyên và Khúc Tử Hành trộn lẫn vào mấy chuyện này, tất nhiên càng không muốn Lâm Đường dính vào, thậm chí còn cho rằng cô nhóc đơn thuần nhà mình đang bị người lợi dụng mà không biết.

Là y sơ sót. Y chỉ phái người đi đảm bảo Lâm Đường sẽ không xảy ra chuyện, nhưng không dặn họ phải báo cáo chi tiết với y. Giang hồ vốn là phải tự mình xông xáo, Lâm Chức không định quá bảo bọc, không ngờ lại khiến phiền phức dính lấy Lâm Đường.

"Hắn tốt lắm, đã cứu con một lần, còn dạy con rất nhiều thứ. Hắn nói muốn tìm gặp cữu cữu, con chắc chắn phải đi cùng rồi. Cữu cữu, con không có nói cho hắn chuyện người và Tiểu Hòa, người đã dặn con không được nói, con thề không nói cho ai hết, con cũng không biết sao hắn lại biết nữa. Nhưng hắn nói hắn không có ác ý, chỉ là muốn hợp tác với hai người."

Lâm Đường vừa nói vừa kéo tay áo Lâm Chức, cẩn thận nhìn sắc mặt y, sợ y không vui.

Mỗi lần nàng chuyển động là chuông bạc trên người cũng lắc theo, âm thanh rất vui tai dễ nghe, bộ dạng hồn nhiên vẫn hệt như hồi nhỏ.

Thích Hòa bỗng nói: "Nếu bọn ta có ác ý với hắn thì sao?"

Hải Diệp muốn dùng thuốc bồi dưỡng thế lực của Thánh Giáo, đó là bất lợi cực lớn với võ lâm Trung Nguyên, bọn họ tất nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Ý của Vân Hư đạo trưởng cũng là vậy, lão không muốn vì một phương thuốc mà võ lâm lại dấy lên gió tanh mưa máu, để thảm án nhà họ Thích tái diễn.

Thế nhưng gần lợi tránh hại là bản tính của con người, vật báu chỉ cần có người biết sẽ là không giấu được. Tuy giờ bọn họ hợp tác với Hải Diệp, nhưng chuyện phương thuốc, bọn họ chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Đây không phải chuyện giữa ba người họ, mà là võ lâm đại sự.

Lâm Đường sững sờ, nhìn sang cữu cữu, thấy y ngầm thừa nhận thì sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Nàng muốn nói, lại không biết phải nói như thế nào, thấy người kia tới thì im lặng lùi ra sau.

Người tới mặc trang phục Trung Nguyên, đội mũ rộng vành che khuất mặt.

Khi gã nhấc mũ lên, Lâm Chức đã hiểu tại sao Lâm Đường lại nói không giống.

Ngũ quan của Hải Diệp cũng không phải kiểu đặc trưng truyền thống của Tây Vực, nhưng gã có một đôi mắt xanh biếc như ngọc quý thượng đẳng.

"Lâm huynh, Lâm thiếu hiệp, nghe danh không bằng gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu."

Tiếng Trung Nguyên của Hải Diệp cực kì tốt, cách hỏi thăm ân cần cũng là kiểu của người Trung Nguyên.

Gã biết rõ chuyện của Thích Hòa, lại không chọc thủng.

Chào hỏi xong gã mới cười bảo Lâm Đường: "Muội chạy nhanh thật đấy, ta suýt thì mất dấu muội."

Lâm Đường nghĩ đến lời vừa rồi của Thích Hòa, bối rối không biết phải làm sao, không dám đùa giỡn với Hải Diệp như mọi ngày, chỉ ngốc nghếch cười một tiếng.

Hải Diệp nheo mắt, nhìn sang đôi sư đồ đều có nụ cười hết sức rét lạnh, tươi cười giải thích.

"Để tránh cho hiểu lầm, ta mới không đề cập trong thư. Ta biết A Đường trước khi biết hai người, mong hai vị đừng hiểu lầm."

Ngôn từ rất thành khẩn, Lâm Đường do dự rồi cũng nói: "Cữu cữu, hắn thật sự chưa từng hỏi con chuyện của hai người."

Lâm Chức nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, cũng không muốn thảo luận tin hay không trước mặt Lâm Đường.

Cứ xem như Hải Diệp thật sự gặp Lâm Đường trước khi biết bọn họ đi. Nhưng Hải Diệp không ngoan ngoãn ở Tây Vực của gã, lại tới Trung Nguyên làm quen với Thánh Nữ Cổ Giáo. Cộng thêm chuyện 50 năm trước Thánh Giáo và Cổ Giáo cấu kết với Ma giáo Trung Nguyên xâm lấn võ lâm Trung Nguyên, động cơ của gã thật sự khó để nói là trong sạch.

Để biểu đạt thành ý hợp tác, Hải Diệp không dẫn theo thuộc hạ tới.

Lâm Chức biết những gì gã nói là thật, lại không biểu thị thái độ với cái thành ý gã nói, chỉ mời gã vào phòng.

Lâm Đường biết ba người họ có việc phải thương lượng nên không vào cùng, đứng ngoài cửa ngẩn người, chải vuốt mạch suy nghĩ.

Nàng ghét chuyện quá phức tạp, chỉ có thể nhìn Hải Diệp thở dài, không biết nên làm gì. Nàng nhìn con rắn nhỏ trên tay, sờ lớp da bóng loáng của nó, nhỏ giọng nói: "Mi có biết chuyện gì không?"

Rồi lại thở dài: "Chắc mi cũng chả biết đâu, thật đau đầu."

Trong phòng, Lâm Chức, Thích Hòa và Hải Diệp thương lượng kỹ càng lần hợp tác này.

Bọn họ đều biết Xích Vũ Môn bày trận thế như vậy ắt sẽ có chém giết. Hải Diệp cung cấp danh sách vài người cho họ, cũng sẽ hỗ trợ đối phó với Xích Vũ Môn, thù lao gã muốn chính là gốc Băng Ngọc Liên kia.

Lâm Chức đồng ý, ba người lại trao đổi thêm vài chi tiết, lần hợp tác này cứ quyết định như vậy.

Ngoại hình của Hải Diệp quá thu hút sự chú ý nên gã sẽ không đồng hành cùng họ, định trốn ở một nơi bí mật.

Lâm Chức đương nhiên sẽ không để Lâm Đường đi cùng Hải Diệp, trước khi Lâm Đường mở miệng đã bảo nàng ở lại.

Lâm Đường luôn nghe lời cữu cữu, không chút do dự gật đầu.

Lúc nói lời từ biệt, Lâm Đường nghe được Hải Diệp hỏi mình: "Gặp cữu cữu thì muội hẳn phải rất vui chứ, sao lại cứ bí xị mãi vậy?"

Lâm Đường giật mình, cúi gằm mặt đáp: "Cữu cữu muốn muội về, nhưng ở bên ngoài chơi vui như vậy, muội không muốn về."

"Có thể là cữu cữu lo cho sự an toàn của muội. Tiếc thật, ta vốn định mời muội tới nhà ta làm khách."

Đôi mắt xanh biếc của Hải Diệp chứa đầy tiếc nuối, Lâm Đường cũng thở dài, rõ ràng rất buồn khổ.

Thích Hòa nghe được hết, truyền đạt cho Lâm Chức.

Lâm Chức gật gù: "Xem như không quá ngốc."

Y vốn còn lo thiếu nữ mới biết yêu sẽ chỉ đâm đầu vào biển tình không nghe được ai khuyên, cũng may Lâm Đường còn tỉnh táo.

Buổi trưa ngày thứ hai thì thuyền cập bến, cưỡi ngựa thêm gần nửa ngày là tới Khâm Hạc Cốc, đại hội tẩy kiếm cũng chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay.

Mấy đại hội kiểu này thường sẽ thông báo trước nửa tháng, tránh cho có người không chạy tới kịp. Lần này Khâm Hạc Cốc báo quá gấp, nhưng người ta lấy vài lí do linh tinh để giải thích, cũng coi như được cho qua.

Lâm Đường vốn muốn hỏi rõ chuyện từ Thích Hòa, nhưng thấy họ không muốn nói thì dứt khoát không hỏi luôn.

Xuống thuyền cưỡi ngựa, Lâm Đường đang bồn chồn mới phát hiện mình bị lạc loài.

Không phải việc nàng quá nổi bật, mà là cữu cữu sẽ cưỡi chung với Thích Hòa, vị Khúc thiếu hiệp và Nghiêm nữ hiệp kia lại đồng hành, chỉ có nàng lẻ loi cưỡi một mình.

Nghiêm Diệc Huyên vốn không muốn, nhưng Khúc Tử Hành mặt dày nói muốn chặt chẽ bảo vệ nàng, Nghiêm Diệc Huyên mới miễn cưỡng đồng ý.

Tiến vào Khâm Hạc Cốc, xung quanh nhiều người giang hồ hơn. Bởi vì lần đại hội tẩy kiếm này cũng mời người từ các nơi, bao gồm cả Xích Vũ Môn và Vấn Duyên Phái, thế nên ngư long hỗn tạp vô cùng..

Nhưng dù vậy, Lâm Đường vẫn hết sức nổi bật.

Mấy lời như Yêu Nữ Miêu Cương chưa từng ngừng, Lâm Chức và Thích Hòa cũng coi như là nhân vật nổi tiếng trên giang hồ, bị bắt gặp đi chung với Lâm Đường thì càng khẳng định việc họ là cổ sư. Thấy hai người thản nhiên không che giấu, trò cười hạng nhất đại hội luận võ là người Ma giáo lại càng vang dội.

Nhưng nói tới nói lui, không ai dám chạy tới trước mặt họ gây sự. Chính phái giết người phải có lí do chính đáng, Ma giáo thì không quan tâm mấy cái này, họ chưa muốn chết.

Đến quán trọ, phòng dư không còn nhiều, chỉ có 3 phòng cao cấp còn trống, mấy phòng thường đều bị đặt kín, còn lại là phòng ghép.

"Vậy con một gian, cữu cữu và Tiểu Hòa ca ca một gian, Khúc đại ca và Nghiêm tỷ tỷ một gian."

Lâm Đường phân chia, còn cảm thấy mình làm rất hợp lý.

"Khoan, tại sao ta phải cùng một gian với hắn, ta cùng một gian với muội chứ."

Nghiêm Diệc Huyên nói xong lại hối hận.

Nàng không cảm thấy Lâm Đường sẽ hại mình, nhưng vẫn có chút kiêng kị với cổ sư, rất sợ ngủ xong trên giường bò đầy côn trùng, cảnh đó nàng nghĩ thôi đã sởn hết gai ốc.

"Hai người là phu thê mà?"

Lâm Đường ngơ ngác nhìn sang Lâm Chức, trong mắt viết đầy hoang mang.

Nghiêm Diệc Huyên xấu hổ: "Ai là phu thê với hắn!"

Khúc Tử Hành thì sắp cười tới méo cả miệng: "Đúng đúng, bọn ta một phòng là được. Ta nằm dưới đất, trông coi ngươi ngủ."

"Ta cần gì ngươi trông coi, đừng có khinh thường võ công của ta."

"Ta không khinh thường, nhưng phải trông coi ngươi ta mới yên tâm."

Khúc Tử Hành vẫn nhớ lời dặn của Thích Hòa, sợ có kẻ nhớ thương Nghiêm Diệc Huyên, ức hiếp nàng.

Khúc Tử Hành đã nói thẳng như vậy, Nghiêm Diệc Huyên vứt lại một câu "tùy ngươi" rồi xấu hổ lên phòng, Khúc Tử Hành đuổi theo.

"Tình cảm của họ tốt thật đó."

Lâm Đường có chút hâm mộ. Mặc dù hai người này luôn cãi nhau, nhưng tình cảm kiểu oan gia hoan hỉ như vậy cũng rất khiến người ta ghen tị.

"Đúng rồi cữu cữu. Trước khi ra cửa mẫu thân dặn con hỏi người, nếu tìm được ai thì phải mang về trại cho mẫu thân nhìn. Đã nhiều năm như vậy rồi, con vẫn chưa có cữu mụ à?"

Lâm Đường rất là hoang mang, không thể nào, trong lòng nàng, cữu cữu rất được yêu thích.

Sau đó nàng càng khó hiểu, rõ ràng nàng đang nói chuyện với cữu cữu, tại sao Tiểu Hòa ca ca lại cười với nàng dịu dàng như vậy, dịu dàng tới độ khiến cả người nàng run rẩy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com