Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 201

Edit: Ry

Bầu không khí bị phá vỡ, Lâm Chức tủm tỉm an ủi thiếu niên: "Không sao."

Sự bao dung kèm trêu ghẹo không hề che giấu của người lớn lại càng khiến thiếu niên đắm say.

Thích Hòa hấp thụ hơi ấm từ người sư phụ, khi mà thanh niên vẫn khó nén ý cười, rải xuống những nụ hôn để y phân tâm, sau đó đâm vào thật sâu.

Âm thanh của Lâm Chức dần lạc điệu, đào hồng mềm mại tràn ra.

Thích Hòa là một người trầm ổn, cực giỏi nhịn, thế nên thời gian chăm sóc cũng dài dằng dặc, khiến người ta khó mà chịu đựng.

Sắc trời chuyển từ ngày sang đêm, gió xuân lướt trên cánh hoa hạnh, thành cơn mưa hoa thổi vào phòng.

Sắc hoa hạnh trắng ngà tràn ra, chảy xuôi giữa đẩy đưa, bởi mùa xuân đã ăn quá nhiều nên chồng chất phồng lên.

Bay tay luyện kiếm của thiếu niên có khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay còn có vết chai mỏng, nhào nặn da thịt mịn màng của thanh niên.

"Sư phụ, sao lại khóc vậy, ta thích nghe tiếng cười của người." Thích Hòa ấm giọng thì thầm, pha với nét cười lưu luyến, động tác nhào nặn lại chưa từng ngừng. Cậu thủ thỉ: "Như lần trước ấy."

Lâm Chức thở không ra hơi: "Đúng là thù dai."

"Sao sư phụ lại nói là thù dai, là ta không làm tốt mà, cho nên phải cố gắng nhiều hơn, phải siêng năng luyện tập để sư phụ không giễu cợt nữa."

Thích Hòa là một đồ đệ ngoan, rất chăm chỉ, không ai có thể tìm ra sai lầm.

Thiên phú của cậu quá mạnh, làm chuyện gì cũng giỏi, ví dụ như lúc này, chỉ trong thời gian ngắn đã mơ hồ nắm giữ được kĩ xảo.

Lúc thì nhã nhặn chầm chậm, khi thì như sóng biển lật úp, chỉ lúc mê đắm tình ý nặng sâu mới bại lộ chút chấp niệm.

"Sư phụ, gọi tên ta đi."

"Sư phụ, ta là ai?"

Đến khi sư phụ yêu dấu mỗi lần đều kêu tên cậu, khiến cậu nghe mãi không chán, Thích Hòa mới thoáng thỏa mãn.

Trời sáng, Thích Hòa khát, bế Lâm Chức đi tắm.

Thiếu niên như có sức lực vô hạn, trí nhớ còn tốt, Thích Hòa cùng Lâm Chức ôn lại chuyện xưa.

"Sư phụ có nhớ không, cái tối người mang ta đi, chúng ta cũng đã cùng nhau tắm như vậy."

Khi đó tuổi tác của cả hai đều không lớn, cậu còn có sự xa lạ đề phòng với sư phụ.

Sư phụ đã gội đầu cho cậu, giờ tới lượt cậu gội cho sư phụ, làm sạch mái tóc đen mềm, còn có những nơi khác.

Nhiệt độ nước trong thùng rất nóng, nhưng người thanh niên còn nóng hơn, thứ trắng đục trôi nổi làm bẩn thùng nước.

...

Vài chú chim bay nhảy líu lo trên mái ngói xanh, người bán hoa dạo khắp phố phường ngõ hẻm gõ trống nhỏ, thành Xuân Nghi thức giấc trong không khí ấy.

Xuân Nghi là một thành thị đáng sống, không có quá nhiều đao binh kiếm khí, Lâm Chức và Thích Hòa sống ở Thích phủ một thời gian.

Lúc trước có không ít người nghe danh ghé thăm, giờ không còn nhiều như vậy, bên tai cũng được thanh tịnh.

Bồ câu bay ra sau viện, Thích Hòa lấy ống trúc nhỏ buộc trên chân nó, đưa cho Lâm Chức.

Mắt của cậu đang dần khôi phục, ban đầu chỉ cảm nhận được ánh sáng, đến giờ đã có thể thấy hình ảnh mơ hồ, còn phân biệt được bóng người.

Chiêu Vân lại chẩn bệnh thi châm cho cậu, còn yêu cầu cậu dùng lụa che mắt để tránh ánh sáng làm tổn thương.

Thích Hòa muốn khôi phục nhanh hơn, tất nhiên rất phối hợp.

Mỗi lần nhớ tới tai nạn nhục nhã hôm đó, dù là một người chín chắn như Thích Hòa cũng không nhịn được muốn quay ngược thời gian để nó đừng xảy ra. Đây chắc chắn là vết nhơ cả đời của cậu, là chuyện dù đầu tóc bạc phơ nhớ lại sẽ vẫn không thoải mái.

Lâm Chức nằm trên ghế dài dưới tàng cây, lấy tờ giấy trong ống trúc ra.

Phía trên viết Hải Diệp đang tìm dược liệu. 7 loại dược liệu trong phương thuốc thì Xà Vân Thảo, Bích Lộ Hàn Thiên và Băng Ngọc Liên đã nằm trong tay gã. 4 thứ còn lại, 2 cái ở chỗ Vân Hư đạo trưởng, 2 cái nằm trong tay y.

Hải Diệp không tiện động tới Vân Hư đạo trưởng, bèn cẩn thận nghe ngóng 2 thứ trong tay y. Tất nhiên gã cũng không biết 2 thứ này nằm trong tay Lâm Chức, lúc tìm kiếm chúng y cũng không bại lộ chính mình.

Trừ Băng Ngọc Liên cần chờ đợi thời gian dài ra thì những dược liệu khác tuy cũng quý giá khó tìm, lại không tới mức tuyệt tích. Dù Lâm Chức không cho thì sớm muộn Hải Diệp cũng tìm được.

Đây chính là vấn đề Vân Hư đạo trưởng lo lắng. Từ khi lão biết chuyện này dính líu tới Tây Vực thì đã biết không phải hủy đi phương thuốc là xong.

Lâm Chức đốt thư, ngửi được mùi thuốc từ phòng bếp, là Thích Hòa đang sắc thuốc.

Dạo trước Vân Hư đạo trưởng hỏi y phải chăng đã có biện pháp, Lâm Chức không biết nên đáp thế nào. Y không phải là không có cách.

Theo ý y, nếu không muốn Thánh Giáo Tây Vực dùng chúng đè đầu võ lâm Trung Nguyên thì chỉ có cách một mực nắm giữ những dược liệu này.

Nhưng y cũng biết Vân Hư đạo trưởng không làm được, mà căn bản cũng không cần, thế giới này sẽ biến mất.

Lâm Chức vào thư phòng viết thư trả lời, bảo thuộc hạ tiếp tục dùng hai thứ kia câu Hải Diệp, tránh cho gã gây chuyện.

Hạ tới, Thích phủ chào đón một vị khách đặc biệt.

Trang sức bạc lắc lư theo động tác của nàng. Dù đã lớn thêm một tuổi, Lâm Đường vẫn là dáng vẻ hoạt bát vô tư của năm ngoái.

Lâm Đường tự rót trà cho mình, thân mật dán vào cữu cữu, kể chuyện cho y nghe.

"Lúc ăn Tết con có về trại, mẫu thân vẫn nhắc người mãi, hỏi cữu cữu chừng nào mới về một chuyến."

Lâm Chức định trả lời, lại có tiếng gõ cửa.

Thích Hòa đứng dậy, bị Lâm Đường ngăn cản.

"Đừng mở! Muội biết là ai, đừng mở cửa cho hắn!"

Thích Hòa nhìn sang Lâm Chức, đợi y quyết định.

Lâm Chức hơi nhíu mày, chẳng lẽ bên ngoài là Hải Diệp? Hai người họ cãi nhau?

Người y phái đi theo dõi Lâm Đường đã bị cô nhóc cắt đuôi, nàng còn gửi thư về bảo mình đã lớn, muốn tự xông xáo giang hồ. Lâm Chức đành gọi thuộc hạ về, chỉ cho người nghe ngóng tin tức hoặc lời đồn gần nhất về Lâm Đường, thế nên không rõ lắm chuyện tình cảm của cháu gái.

Lâm Chức hỏi: "Bên ngoài là ai?"

Cữu cữu đã hỏi, Lâm Đường tất nhiên sẽ thành thật trả lời.

"Một tên hòa thượng thối khiến người ta căm ghét, phiền muốn chết."

Lâm Đường bắt đầu mở máy hát: "Cữu cữu không biết hắn đáng ghét cỡ nào đâu. Một mực bám theo con, suốt ngày niệm cái gì mà kinh Phật đạo lý hướng thiện, kêu con đừng hạ cổ hại người nữa. Nhưng mà lần đó con đâu có hạ cổ! Tên hái hoa tặc đó bị con bắt được, gã hại cho cô nương nhà người ta không còn trong sạch, con bèn ném gã vào hố trùng dọa một trận. Ai mà biết gã nhát như vậy, không chết vì độc mà chết vì sợ."

"Tóm lại là từ đó tên hòa thượng kia cứ bám theo con, làm con phải hạ cổ ngứa cho hắn, nếu không hắn sẽ bắt kịp con, lải nhải đọc kinh nhức hết đầu."

Cô nhỏ làm vẻ đau khổ than vãn một hồi, khiến Lâm Chức và Thích Hòa hiểu chân tướng.

Lâm Chức hỏi: "Hải Diệp đâu?"

Lâm Đường im lặng vài giây, sau đó hất cằm, hừ một tiếng: "Hắn không chịu ăn cổ tình của con, con thèm vào cho hắn!"

"Không thích thì thôi, con đâu có thiếu hắn thích. Con cũng đâu phải là không có hắn thì chết. Bảo sao hai người không thích hắn, con cũng không thích. Con còn lâu mới để ý mấy chuyện ái tình vớ vẩn này!"

Hốc mắt Lâm Đường hơi đỏ, có thể thấy nàng đã khổ sở vì mối tình đã chết này, nhưng ánh mắt rất bình thản, hiển nhiên đã buông bỏ.

Lâm Đường không kể là lúc ăn Tết, nàng đã ôm mẫu thân khóc một trận thỏa thích. Mẫu thân yêu thương nàng, nói nếu nàng thích tới vậy thì hạ cổ có sao. Nhưng Lâm Đường có sự kiêu hãnh của mình.

Tiểu Hòa ca ca đã nói, vì thích nên chấp nhận cổ tình, chứ không phải vì cổ tình nên thích, vậy thì cái thích đó không phải thích thật lòng, Lâm Đường rất tán thành.

Lâm Đường trả lời mẫu thân rằng, thế gian có rất nhiều rắn độc, nàng không có con này sẽ khổ sở, nhưng rồi sẽ tìm được một con khác ở trong rừng.

Mẫu thân bị nàng chọc cười, nói nàng vẫn chưa hiểu.

Hiểu hay không Lâm Đường mặc kệ, tóm lại nàng không vui thì bỏ luôn. Thế nên hết Tết ra ngoài, nàng không đi tìm Hải Diệp nữa, một mình xông xáo giang hồ, sau đó dính phải cái đuôi nhỏ tối ngày lải nhải.

"Đường Đường của chúng ta làm rất đúng, con phải tìm được người thích mình nhất, đừng nhân nhượng tạm bợ."

Lâm Chức xoa đầu cháu gái, trêu đùa con rắn đen quấn quanh tay nàng.

Lâm Đường gật đầu: "Vâng!"

"Người tới là khách, Tiểu Hòa, mời người ngoài cổng vào uống chén trà đi."

Thích Hòa nói vâng, đứng dậy mở cửa. Bên ngoài là một hòa thượng mặc áo trắng, mặt mày thanh tú. Hắn chắp tay trước ngực hành lễ với Thích Hòa.

"Bần tăng Thanh Vân, đã nghe danh thiếu hiệp, hôm nay tùy tiện tới cửa bái phỏng, làm phiền rồi."

Thích Hòa nói với hắn đôi câu, mời người vào.

Người hầu dâng trà, Lâm Đường thấy Thanh Vân, mặt mày viết đầy mấy chữ không chào đón, nhưng cũng không lên tiếng đuổi khách.

Lâm Chức uống trà nói thiền lý đánh cờ với Thanh Vân, cũng khá là hợp ý.

Lâm Đường nghe mà chán, ngáp liên tục.

Thích Hòa nhỏ giọng: "Có muốn vào trong ngủ một lát không?"

Lâm Đường gật đầu, theo Thích Hòa vào trong, ngửi được mùi thuốc thì hỏi thăm.

"Vậy là huynh sắp nhìn thấy rồi? Tốt quá! Tiểu Hòa ca ca, muội thật sự mừng cho huynh, cữu cữu chắc chắn cũng rất vui."

Thích Hòa mỉm cười: "Tất nhiên Chức Chức sẽ mừng cho ta."

Lâm Đường thắng gấp, suýt ngã ra đất, nụ cười trên mặt chuyển thành hoảng sợ.

"Huynh huynh huynh gọi cữu cữu của ta là gì, ngươ ngươi ngươi đang làm gì!"

Lâm Đường bị dọa cho nói lắp, không thành câu hoàn chỉnh.

Đây thật sự là lời Tiểu Hòa ca ca sẽ nói sao, là Tiểu Hòa ca ca đồ đệ của cữu cữu, tôn kính cữu cữu của nàng nhất nói ra?

Tại sao lại dám gọi tên thân mật của sư phụ như vậy, quá là đại nghịch bất đạo, nhưng mà nghe vào cứ thấy xấu hổ là sao!

"Về sau đừng gọi ta là ca, có lẽ muội nên đổi giọng gọi ta là cữu mụ."

Khóe môi Thích Hòa lại nâng lên cao hơn, quanh thân tràn đầy khí chất hiền lành.

Nhưng mà với Lâm Đường thì đây không khác nào vừa gặp ma vừa bị sét đánh.

"Cữu cữu cữu mụ? Ta không tin! A a a a a a!"

Cơn buồn ngủ của Lâm Đường bị dọa bay, co cẳng chạy ra sân trước.

"Cữu cữu!"

Tiếng thiếu nữ rất là phẫn nộ, tên Thích Hòa này là lòng lang dạ thú không phải thứ tốt!

Lâm Chức nghe được, nghiêng người, dùng vẻ mặt hỏi thăm.

Thích Hòa thong thả đi theo sau nàng, trông vẫn như mọi ngày.

Lâm Đường nhìn tên hòa thượng phiền phức kia, ấp úng, không biết nên nói thế nào.

Nàng mở to mắt, nhìn Thích Hòa đi qua mình, cầm quạt quạt cho cữu cữu, còn đút cữu cữu ăn quả hạnh.

Quả này là do cây hạnh trong sân kết quả, có chua có ngọt, Lâm Chức cắn một cái thấy chua thì đẩy tay Thích Hòa.

Thích Hòa không thèm để ý, ăn luôn quả chua.

Thanh Viễn giật mình, nhìn sang Lâm Đường. Cổ nữ đờ mặt ra, sau đó chạy biến như một trận gió.

Lâm Chức nhấp một ngụm trà cho bớt chua: "Chọc nàng cái gì vậy?"

Thích Hòa ghé vào tai y thì thầm: "Ta có tình yêu của sư phụ, không nhịn được muốn khoe khoang một chút."

Lâm Chức khẽ cười, tiếp tục đánh cờ với Thanh Viễn.

Lâm Đường trốn trong phòng nửa ngày mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật. So với việc Thích Hòa biến thành vợ của cữu cữu, chuyện của Hải Diệp không còn có thể đả động tới trái tim nàng, đó chỉ là cái rắm.

Nhưng mà nàng không gọi được xưng hô kia, ậm ờ rồi chẳng gọi gì.

Thanh Viễn đã đi, Lâm Đường cơm nước xong nhăn nhó hỏi Lâm Chức: "Cữu cữu, hắn có đối xử tốt với người không?"

Lâm Chức cười bảo: "Thế gian này sẽ không có người thứ hai."

Lâm Đường thả lỏng nắm đấm, chạy đi đe dọa Thích Hòa.

"Ngươi mà dám ức hiếp cữu cữu của ta, nửa đêm ta sẽ thả rắn lên đầu giường ngươi."

Thích Hòa tươi cười bảo: "Ném ta xuống hố trùng cũng được."

Lâm Đường đứng trong sân nhìn Thích Hòa đi tới chỗ cữu cữu, đột nhiên nhớ tới cảnh nhiều năm trước cữu cữu dẫn một cậu bé về trại, rồi hình bóng hai người trong sương mù hôm rời trại, mỉm cười.

Có lẽ có vài chuyện duyên phận đã định sẵn.

Ban đêm, ngoài phòng gió mát từng cơn, trong phòng lại là ấm nóng quẩn quanh.

Thích Hòa vừa cắn trái hạnh vừa ma sát, trái cây bị tô điểm sáng óng ánh, dựng thẳng lên. Thích Hòa nhân lúc này nhắc tới nguyện vọng của mình.

"Sư phụ, ta muốn đòi ngài một thứ."

"Ta vẫn mãi tham lam như vậy, có trái tim của sư phụ rồi, còn muốn cổ tình của người."

"Sư phụ, hạ cổ cho ta đi."

Người đời không biết rằng, kiếm khách trẻ tuổi với thiên phú trác tuyệt lại kể hết gió trăng trên giường như thế, chỉ để xin người trong lòng gieo cho cậu thứ cổ trùng người thường tránh còn không kịp.

Trên người Lâm Chức có lớp mồ hôi mỏng, y hơi nhúc nhích cổ tay, chuông cổ vang lên từng tiếng, Thích Hòa đột nhiên thấy trái tim ngưa ngứa.

Cảm giác ngưa ngứa gặm nhấm lồng ngực, cậu thúc càng mạnh đóng càng sâu thì mới làm dịu được đôi chút.

Lâm Chức khẽ cười: "Đoán xem là cái gì?"

Thích Hòa mừng rỡ như điên, hốc mắt đỏ lên, chóp mũi chua xót.

Rốt cuộc là khi nào vậy, cậu hoàn toàn không biết.

Tiếng Lâm Chức bị va vỡ vụn: "Không sợ à?"

Lâm Chức đã luyện xong cổ tình từ lâu, vốn định làm quà sinh nhật cho Thích Hòa, lại lỡ mất cơ hội, thế là không cho Thích Hòa xem nữa.

Có gì khiến người thấy an toàn hơn là đột nhiên biết thứ mình mong muốn đã nằm trong tay từ lâu?

"Cầu còn không được, cam tâm tình nguyện." Thích Hòa vùi mặt vào cổ Lâm Chức, giọng nói run run: "Lòng ta đã sớm thuộc về ngài."

Xưng hô kính trọng không hề che giấu ái mộ, là sự chân thành của thiếu niên.

Một câu hời hợt "là Cổ Đồng Tâm" của Lâm Chức khiến Thích Hòa điên cả đêm, thậm chí còn truyền nội lực cho Lâm Chức.

Chuông reo từng tiếng, chưa từng ngừng.

Lâm Đường ngủ ở viện sát vách mơ màng nghĩ, sao cữu cữu lại luyện cổ lúc nửa đêm vậy, chăm chỉ quá.

Mùa hạ của Xuân Nghi, trời vừa hửng nắng đã bắt đầu nóng.

Thích Hòa mở mắt, ngọt ngào ôm eo sư phụ, sau đó phát hiện bất thường.

Trước mắt không còn là hình ảnh mơ hồ nữa, mà là da thịt trắng nõn mịn màng lẫn vài vệt đỏ.

Thích Hòa chấn động, vội vàng nhìn mặt sư phụ.

Thanh niên vẫn say ngủ, đôi môi đỏ thắm, khuôn mặt tinh xảo mềm mại vô hại. Hàng mi cong dài, có thể thấy đôi mắt kia khi cong cong với ý cười sẽ khiến người say mê cỡ nào.

Thích Hòa không nhịn được thở khẽ hơn, không chớp mắt nhìn mặt sư phụ, hận không thể bù đắp tất cả những gì mình bỏ lỡ.

Ý thức dần tỉnh lại, Lâm Chức lập tức cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ bên cạnh. Y mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đong đầy tình yêu.

Mắt Thích Hòa rất đẹp, khi bụi mờ rút đi trả lại thần thái, chúng sáng tựa như ngọc quý.

Trong đôi mắt ấy, dù vô ý thôi cũng đã có ba phần tình. Mà khi nó chan chứa yêu thương, thật sự là nhìn thẳng vào lòng người.

Lâm Chức giơ tay, chạm vào mi mắt tình nhân, nở nụ cười với cậu.

Thích Hòa cầm cổ tay y, phát hiện nốt ruồi nhỏ ở chính giữa, sau cái xích bạc, không hiểu sao cảm thấy hút mắt vô cùng, hôn một cái.

Sau khi mắt nhìn thấy, Thích Hòa không cần dựa vào trí tưởng tượng nữa.

Không chỉ có nhìn thấy mặt sư phụ, còn có ngực, eo, chân. Ngay cả những nơi trước đó cậu không tưởng tượng được nay cũng thấy rõ mồn một.

Thích Hòa nghĩ đáng lẽ mình nên khỏi sớm hơn, cậu muốn thấy cảnh sư phụ ôm mình, khóe mắt hàng mày tràn đầy mê say. Những suy nghĩ cằn cỗi trong đầu sao có thể sánh bằng một phần vạn hiện thực.

Có lẽ là chuyện tốt thành đôi, không bao lâu sau Lâm Chức nhận được tin tức về Thích Hoành Đoạn.

Cái này so với tin đồn mơ hồ bốn năm trước thì chân thực hơn nhiều.

Nhưng Thích Hoành Đoạn nhiều năm không trở lại, gần đây danh tiếng của Thích Hòa nổi trội như vậy cũng không thấy ông xuất hiện, tình huống e là không tốt lắm.

Thích Hòa và Lâm Chức đã chuẩn bị tâm lý, nhưng chạy tới nơi, chứng kiến tình huống, Thích Hòa vẫn ngây ra mất một lúc.

Gia gia trước mắt cậu đã không còn là nam nhân nổi giận đùng đùng cầm đao bỏ đi trong kí ức. Tóc của ông đã bạc, mặt cũng nhiều nếp nhăn hơn, giờ phút này đang vui vẻ dỗ dành đứa bé trong lòng, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy xa lạ.

"Mấy năm trước gia gia chạy tới thôn bọn cháu. Khi đó tất cả mọi người gọi gia gia là lão già điên, bởi vì gia gia bẩn thỉu, còn không nhớ gì hết, thỉnh thoảng sẽ còn ho ra máu."

Đứa bé liếm láp mứt quả, một năm một mười kể hết đầu đuôi, vị ngọt khiến thằng bé cong mắt cười.

"Ngày đó cháu và cha mẹ bị giặc cướp cản đường, là gia gia chạy đến cứu nhà cháu. Gia gia múa đao đẹp lắm, mấy lần như vậy, đám giặc cướp kia đều chết. Nhưng sau đó gia gia lại ném đao đi, luôn miệng lải nhải gì đó, có vẻ như gia gia rất ghét cây đao kia."

"Cha mẹ cháu đón gia gia về chăm sóc. Mặc dù gia gia không nhớ rõ chuyện, lại luôn ngẩn người nhìn trời, nhưng đối xử với bọn cháu rất tốt. Sau khi tiểu muội sinh ra, gia gia thường xuyên chăm sóc muội ấy, miệng lúc nào cũng gọi cháu trai. Cha mẹ ta nói có thể gia gia có cháu trai của mình, chỉ là đã gặp biến cố nên mới biến thành như vậy."

Ông lão ngồi đằng kia vẫy tay, cậu bé lập tức chạy tới.

Không một ai sẽ tin ông lão mặc quần áo vải, mặt mũi hiền hòa kia chính là võ si Thích Hoành Đoạn năm đó.

Ánh mắt Thích Hòa rất phức tạp, cầm tay Lâm Chức hỏi: "Sư phụ, người nói ta có nên nói cho ông ấy biết không?"

Có nên đánh thức gia gia, để ông đối mặt với sự thật vì mình cố chấp với võ nghệ mà bị trả thù đến mức cả nhà con trai lớn bị giết, nhà con trai thứ cũng bị hại, mà bản thân thì phát điên nhiều năm, ngơ ngác sống qua ngày?

Hay là nên để ông ở lại đây sống cuộc đời của một người bình thường, ngậm kẹo đùa cháu lúc tuổi già đây? Thật ra trong lòng Thích Hòa đã có đáp án, chỉ là không đành lòng.

Lâm Chức nói: "Ông ấy là gia gia của đệ, đệ hẳn phải biết ông ấy muốn gì."

Thích Hòa gật đầu, đi về phía trước.

Gia gia luôn cố chấp truyền thừa đao pháp Hoành Đoạn, tất nhiên thà đau khổ chứ không muốn ngây ngốc.

Thích Hoành Đoạn khôi phục ký ức, hôn mê một thời gian, sau khi tỉnh lại rất im lặng.

Ông đứng lặng trước mộ của các con mình, không có một chút sức sống nào.

"Những năm qua con vất vả rồi."

Thích Hoành Đoạn nhìn cháu trai, áy náy thở dài. Ông cũng không có gì bất mãn với việc người yêu của cháu trai lại là sư phụ, chỉ biết cảm kích.

Ông hành lễ giang hồ, nói lời cảm tạ với Lâm Chức. Lâm Chức hiểu lòng ông, cho nên nhận lễ.

Thích Hoành Đoạn không ở Thích phủ mà tìm một căn nhà ở gần khu mộ, trông coi thê tử và đám con cháu đã qua đời.

Thích Hòa sẽ thường xuyên tới thăm, đồng thời học tuyệt học của nhà họ Thích - đao pháp Hoành Đoạn.

Có một ngày, Lâm Chức thấy Thích Hòa trở về còn ôm theo một con mèo lông trắng cam.

"Sư phụ, ta tìm được một con mèo nhỏ, chúng ta cùng nuôi nhé?"

Lâm Chức nhìn chú mèo con kia, khẽ mỉm cười.

Hóa ra là ở đây.

Y đã biết hình thức tâm linh của con mèo tượng trưng cho mảnh vỡ linh hồn có thể thay đổi, có móc chìa khóa, có thú bông, có mèo trong tranh, có mèo khắc trên quan tài, hóa ra nó cũng có thể là mèo thật.

Thích Hòa đúng là mưu mô, biết tìm một thứ sống tới trói buộc y.

"Được."

Thích Hòa thấy y cười, biết là y thích nên yên tâm, còn để sư phụ bế mèo.

[Chúc mừng kí chủ, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, tôi giúp anh chọn dừng lại 7 ngày nhé?]

01 mải mê với phim hoạt hình nhưng vẫn nhớ nhiệm vụ, tiến hành hỏi thăm, phát huy trí tuệ của nó.

Ngón tay Lâm Chức khựng lại, sau đó tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm của mèo con.

Mái hiên có tuyết đọng, hoa mai treo đầu cành, Lâm Chức ngồi dưới mái hiên cong cong, đợi Thích Hòa pha trà cho mình.

Lâm Chức cứ tưởng mình sẽ bình thản vượt qua 7 ngày cuối, không ngờ vẫn có chuyện.

Vụ phương thuốc không biết là ai tiết lộ, có rất nhiều kẻ tới Thích phủ.

Bởi vì Thích phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, có kẻ còn dám xông vào.

Vài tiếng chuông vang lên, kẻ đó chết tại trước cửa.

Có người không tin, muốn tụ tập cùng xông vào, trong đó không thiếu cao thủ võ lâm.

Tiếng chuông đòi mạng lại vang lên, họ tận mắt chứng kiến cổ trùng bay ra từ trán những người kia, giữa trán có một cái lỗ, cứ nhẹ nhàng chết như vậy.

Tất cả hãi hùng, dù biết năng lực của cổ sư rất kì quái, nhưng khủng bố tới trình độ này thì cũng là hiếm thấy trên thế giới.

"Cũng may có sư phụ che chở, nếu không có sư phụ, ta chắc chắn sẽ bị ức hiếp."

Đằng sau cánh cửa đóng chặt, Thích Hòa tựa vào người Lâm Chức. Tuy là cậu đã học hết tuyệt học của nhà họ Thích, thực lực cũng tăng thêm một cấp bậc, lại vẫn cứ thích tỏ vẻ yếu đuối ỷ lại sư phụ.

Lâm Chức cười như không cười: "Xem thư Tử Hành gửi viết cái gì."

Trong phòng đốt chậu than, ấm áp hòa thuận, chú mèo cuộn mình ngủ trên giường, không khí thanh thản yên bình.

Thích Hòa cầm trang giấy đọc, sau đó cười bảo: "Bọn họ gặp Thanh Tầm đang chữa bệnh từ thiện ở Thanh Quan, thế là đi chung. Hai người họ định đầu xuân năm sau thành thân, mời chúng ta tới Thất Tinh Môn và Thanh Ảnh Phái uống rượu."

Lâm Chức lẩm bẩm: "Đầu xuân năm sau à..."

Thích Hòa đã nhận ra, hỏi: "Sư phụ sao vậy?"

Lâm Chức cười lắc đầu, lười biếng nói: "Ta buồn ngủ, dựa vào ngủ một chút."

Thích Hòa dùng chân đẩy chậu than ra xa một chút, tránh cho gần quá khiến sư phụ bí bách.

Tiếng chuông vang lên, trái tim Thích Hòa tê dại, đối mặt với ánh mắt Lâm Chức.

Lâm Chức không nói gì, tiếp tục rung chuông.

Lần sau gặp nhé, cục cưng.

[Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, đang tiến về thế giới tiếp theo.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com