Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 203

Edit: Ry

Lâm Chức cũng không nhìn Cừu Hoặc, nghe tiếng 01 nói chuyện trong đầu.

01: [Chứng bệnh của đối tượng nhiệm vụ lần này tương tự với chứng mất ngủ.]

Cừu Hoặc thuở nhỏ tận mắt nhìn thấy cha bị người ta giết, đồng thời hung thủ trước khi bỏ chạy còn ném cho anh một cái nhìn uy hiếp.

Qua nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn không từ bỏ tên hung thủ kia. Tên kia tuy không tìm được cơ hội để giết anh, nhưng từ khi Cừu Hoặc 9 tuổi, sinh nhật mỗi năm anh đều sẽ nhận được một bó hoa trắng.

Bó hoa kia có thể sẽ xuất hiện trong hộp thư trước cửa nhà, cũng có thể xuất hiện trên bàn ở trường học, cứ thế cho tới nay.

Năm nay Cừu Hoặc 26 tuổi, 17 năm chưa từng đứt đoạn.

Nó tựa như cơn ác mộng Cừu Hoặc khó có thể thoát khỏi, là sự khiêu khích im ắng của hung thủ với anh. Cừu Hoặc rất khó ngủ, thỉnh thoảng sẽ trong tình trạng nóng nảy. Nhưng sau đó anh lợi dụng bệnh của mình cho công việc. Cừu Hoặc có thể không ngủ không nghỉ tra án đuổi theo thủ phạm, thế nên tốc độ thăng tiến cực nhanh, giờ đã là đội trưởng chi đội thứ hai của đại đội hình sự trinh sát thành phố Như Ninh.

01 tràn đầy sức sống cổ vũ: [Kí chủ cố lên! Tôi tin anh chắc chắn sẽ làm được!]

Lần này 01 không hô khẩu hiệu, bởi vì nó cũng cảm thấy chuyện khó quá. Nhưng mà nó tin mấy cái này không làm khó được kí chủ, càng về sau mảnh vỡ sẽ càng dung hợp tình cảm của người thiết kế, chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện thuận lợi hơn.

01: [Đúng rồi kí chủ, thế giới lần này mở khóa một chức năng là khôi phục giá trị thể lực!]

Lâm Chức: [Hả?]

Từ mặt chữ thì Lâm Chức có thể hiểu được tác dụng của chức năng này, nhưng cũng không hiểu lắm, tại sao lại cho y cái này?

Chẳng lẽ ở thế giới này, giá trị thể lực của y sẽ tiêu hao rất nhanh?

Lâm Chức cúi đầu nhìn cánh tay tái nhợt, da mỏng tới độ nhìn được cả mạch máu màu xanh bên dưới, dường như đã hiểu lí do.

Cơ thể này quá gầy yếu, mà nguyên chủ quanh năm ở trong nhà, tối ngày uống thuốc say rượu, khiến cơ thể hắn thấp hơn tiêu chuẩn khỏe mạnh rất nhiều.

Mà với thân phận hiện giờ, thế giới này rất có thể sẽ tồn tại nguy hiểm, vậy chức năng kia cũng hợp lí.

01: [Giống như là thanh thể lực của nhân vật trong game ấy ạ, trong lúc nó tiêu hao thì cũng sẽ tự động hồi lại. Nhưng mà giá trị thể lực ở mức nào thì lại không rõ lắm, tôi cũng không thể phân tích đoạn code này, tốc độ khôi phục cũng cần kí chủ tự thí nghiệm.]

Lâm Chức đã hiểu, không nói chuyện với 01 nữa.

Một cảnh sát khác lại thình lình đặt câu hỏi, thật ra chỉ là lật đi lật lại mấy câu hỏi cũ.

Thẩm vấn là một quá trình đấu trí đấu dũng nhưng cũng buồn tẻ, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Đối mặt với những câu hỏi này, khẩu cung của Lâm Chức vẫn là hỏi gì cũng không biết.

"Cảnh sát, tôi có thể uống nước không?"

Lâm Chức nhìn về phía Cừu Hoặc, giọng hơi khàn vì khát khô.

Y liếm đôi môi hơi nứt da vì thiếu nước, ngồi lâu cũng khiến các bộ phận trên cơ thể kêu rên khó chịu.

Cừu Hoặc hơi nhíu mày, nhìn sang Chu Nhị Hà bên cạnh.

Chu Nhị Hà hiểu ý, đi ra ngoài rót nước cho người ta. Dù sao đây cũng chỉ là tra hỏi, thanh niên này chỉ là người bị tình nghi, mà dù người ta là hung thủ thật thì chút yêu cầu đó vẫn có thể thỏa mãn.

Nhưng cậu ta cũng thấy lạ là người này lại hỏi sếp. Phải biết phần lớn người tình nghi đều sẽ sợ sếp, y có thể bình thản mở miệng hỏi xin nước như vậy, so với hình tượng sắp nổi điên trước đó thì đúng thật như hai người khác nhau.

Cừu Hoặc cũng khó hiểu. Anh đặt hai tay lên bàn nhìn Lâm Chức, dường như muốn nhìn ra cái lỗ trên người y.

Làn da tái nhợt của thanh niên ở dưới ánh đèn càng trắng như ma, quầng thâm xanh xanh vì không được nghỉ ngơi tử tế cũng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của túi da này. Đôi mắt khi đối mặt với anh tĩnh lặng như không, khóe môi luôn cong tự nhiên khiến y trông như đang cười, nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy là không phải.

Chu Nhị Hà dùng cốc giấy rót nước mang vào, đặt trên ghế thẩm vấn.

Lâm Chức theo thói quen nói cảm ơn, dùng cả hai tay bưng cốc, còng tay xích sắt lắc lư kêu leng keng.

Cừu Hoặc thì thầm với Chu Nhị Hà vài câu rồi ra ngoài, đi sang phòng sát vách.

Trên máy vi tính là hình ảnh trong phòng thẩm vấn, hai người ngồi trên ghế theo dõi, thấy Cừu Hoặc tiến vào thì chào hỏi.

Cừu Hoặc châm thuốc, hai người kia cũng là cái tẩu nên không ngại. Phá án rất mệt, có đôi khi phải hút điếu thuốc nâng cao tinh thần.

Chúc Trường Đông: "Anh sao thế, cảm giác được gì à?"

Cừu Hoặc nhả ra một vòng khói, đầu lưỡi thưởng thức vị nicotine, phun ra ba chữ: "Có vấn đề."

"Đưa lý lịch của thằng đó cho tôi xem."

Chúc Trường Đông đưa tệp lý lịch điều tra cho Cừu Hoặc, Cừu Hoặc giở xem mấy lần rồi hỏi: "Có bệnh tâm lý có thể khiến tính cách của một người trở nên hoàn toàn khác trước à?"

Nguy Doãn Quân ngồi bên cạnh hồi đại học đã từng học mấy khóa về tâm lý, bèn đáp: "Tôi xem lý lịch của người này rồi, loại bệnh này sẽ khiến tâm trạng cậu ta trở nên không ổn định, về mặt lý thuyết thì không tồn tại chuyện có hai nhân cách. Nhưng cậu ta dễ cáu gắt dễ nổi nóng, nên lúc mất kiểm soát với khi bình tĩnh sẽ có cảm giác như là hai người khác nhau."

Bọn họ ngồi trước máy vi tính nên chỉ cảm giác được người tình nghi từ sụp đổ tới mỏi mệt bình tĩnh, không cảm nhận được tính cách y có gì thay đổi.

Cừu Hoặc nhíu mày, im lặng hút thuốc, sau đó dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

Không giống, không phải kiểu cảm xúc thay đổi rất nhanh. Anh rõ ràng thấy được thứ hoàn toàn khác trong mắt người kia, giống như y đã biến thành một người khác.

Sau khi tốt nghiệp, Cừu Hoặc lập tức vào đội cảnh sát thực tập, những năm qua bắt vô số tội phạm, vượt tỉnh tham gia đại án cũng không ít. Anh không nói nhìn người chuẩn 100%, nhưng cũng tới 90%. Cừu Hoặc rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác, thế nên anh có thể rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của người tình nghi.

Chỉ là một động tác ngẩng đầu, trên người y đã không còn sự sợ hãi. Đây không phải là biết mình không phạm tội nên bình tĩnh, mà là che giấu cảm xúc chân thực. Người bình thường dù không làm gì sai thì bị tra hỏi liên tục như vậy cũng sẽ hoài nghi bản thân, công dân lương thiện không có tiền án gì cũng sẽ biết sợ cảnh sát.

Chúc Trường Đông hỏi: "Sắp hết giờ rồi, chúng ta cứ như vậy thả người ạ?"

"Thả đi."

"Nhưng anh bảo có vấn đề mà?"

"Không phải là phương diện kia. Đã tra thêm được manh mối gì từ người chết chưa?"

Chúc Trường Đông thầm nghĩ không phải phương diện kia thì là phương diện gì, miệng đáp: "Tụi em đã gọi về quê nạn nhân hỏi thăm, vẫn chưa có manh mối gì."

Nguy Doãn Quân nhìn thanh niên trong màn hình uống nước xong lại im lặng: "Vụ án này thật kì lạ."

Căn cứ theo manh mối và kinh nghiệm phá án, cộng với giám sát xung quanh nơi ở của người tình nghi, thêm bài kiểm tra nồng độ cồn của y, thực tế họ hoàn toàn có thể xóa bỏ nghi ngờ với Lâm Chức. Nhưng vấn đề là ngoài người này ra, bọn họ không còn manh mối nào khác.

Con hẻm kia vốn rất tối, trước kia còn có vấn đề an ninh, nên trời tối là gần như không có ai qua lại. Thậm chí giám sát cũng chỉ quay được người tình nghi, và cậu học sinh cấp 3 sáng hôm sau phát hiện thi thể.

Nạn nhân tên là Nhạc Cát Tường, giới tính nam, 23 tuổi, người tỉnh khác tới đây làm việc, công nhân xi măng, ít qua lại với người khác. Nhân viên tạp vụ cũng nói hắn là một người thành thật chất phác, chưa từng có mâu thuẫn với ai.

Con đường kia là đường tắt về phòng trọ của hắn, cũng coi như là con đường hắn chắc chắn phải đi qua. Hắn bị đâm ba nhát, tạo thành một tam giác ngược, nhưng vết thương trí mạng lại nằm ở phần đỉnh tam giác, tử vong vì mất máu quá nhiều.

Ba nhát này được đâm rất chuẩn, không phải độ chính xác một người say có thể làm ra. Vả lại Nhạc Cát Tường là một thanh niên cường tráng, người tình nghi đấu với hắn, ai ngã xuống còn chưa biết.

Bọn họ liên tục tra hỏi như vậy cũng chỉ là muốn tìm được nhiều manh mối hơn. Nếu đây là một vụ án đã được lên kế hoạch, vậy căn cứ vào thời gian và địa điểm, rất có thể Lâm Chức biết gì đó.

Trong phòng thẩm vấn, Chu Nhị Giang hỏi: "Anh ở trong con hẻm đó 7 phút làm gì?"

"Tôi thật sự không nhớ."

"Anh còn đá nạn nhân, khi anh đá anh ta có phải anh ta vẫn còn sống không, có từng cầu cứu với anh không?"

"Tôi không biết."

"Anh có nhìn thấy ai đi qua con hẻm đó nữa không, có nghe được động tĩnh gì đặc biệt không?"

"Tôi không có ấn tượng."

Bàn tay đặt trên ghế thẩm vấn vô thức nắm lại, cảm giác thần kinh căng đau khiến Lâm Chức rất khó chịu. Y nỗ lực đè nén cơn giận, nhưng ánh mắt vẫn khó tránh khỏi toát ra ý lạnh.

Đại não dường như không chịu nổi lượng thông tin quá tải, nên nó kháng cự khi tiếp thu thông tin mình không thích.

Lâm Chức thật sự không tìm được nội dung liên quan tới tối ngày 14 trong kí ức của nguyên chủ. Những mảnh vỡ kí ức kia chỉ có tâm trạng tiêu cực ngập trời, lại một lần nữa bị từ chối bản thảo, nhấn nút xóa rồi lại khôi phục tệp tin, đại cương bị hất xuống đất, giấy viết bay tán loạn, bị thấm đầy rượu.

Thuốc nuốt xuống cùng với rượu, thời tiết âm u, tiếng "tinh" khi quét mã trả tiền ở cửa hàng tiện lợi, con hẻm nhỏ dài dường như không có gì khác trước, trong trí nhớ không có bất kì thanh âm nào, cũng không có bất cứ ai.

Nhưng cảnh sát đã đối chiếu dấu giày, dấu chân trên thân người bị hại hoàn toàn tương đồng với đôi giày hôm đó nguyên chủ đi ra cửa.

Ký ức lừa gạt mình, Lâm Chức nghĩ, đại não giấu kín rất nhiều thứ, ngay cả nguyên chủ cũng không biết 7 phút đó hắn rốt cuộc nhìn thấy cái gì, y cũng rất tò mò.

Cừu Hoặc nhìn thanh niên trên màn hình, thầm nghĩ đúng là rất khác, nhưng dường như không ai cảm giác được sự khác biệt này. Nếu là người trước đó, vậy giờ hắn chắc chắn sẽ kích động đứng lên hét vào mặt Chu Nhị Giang, chứ không phải là điệu bộ bình tĩnh nhưng có dấu hiệu sắp mất khống chế như vậy.

48 giờ đã hết, Lâm Chức kí tên vào biên bản xong được tháo còng tay, dẫn ra khỏi phòng hoàn thành nốt thủ tục.

Nguy Doãn Quân nói: "Những ngày tới không nên rời khỏi thành phố vì chúng tôi sẽ kiểm tra đột xuất. Nếu anh đột nhiên mất liên lạc thì sẽ có thể bị truy nã, mong anh phối hợp."

Lâm Chức lấy về di động của mình, lưu số điện thoại của cô vào máy.

Trước khi rời cục cảnh sát, Lâm Chức nhìn thấy Cừu Hoặc đang hút thuốc trong phòng làm việc.

Anh đứng ở đó, mặc một cái áo thun màu đen phác họa đường cong cơ thể, tựa như ngọn núi tĩnh lặng nhưng nguy nga hiểm trở, cách mặt kính trong suốt nhìn y.

Lâm Chức gõ lên kính, ngửa đầu nhìn anh: "Anh cảnh sát, di động của tôi hết pin, không có tiền gọi xe về, anh có thể chở tôi được không?"

Trên mặt thanh niên có nụ cười, đôi mắt xinh đẹp tạo cảm giác mềm mại vô tội, mái tóc hơi dài càng gia tăng vẻ u buồn. Nhưng nghĩ đến việc tình trạng tâm lý của y không ổn định, cái này lại thành quái gở thần kinh.

Cừu Hoặc nheo mắt, hút mạnh một hơi, sau đó dập tắt điếu thuốc, vớt lấy cái áo khoác choàng lên, cầm chìa khóa đi ra.

Lâm Chức đi theo anh, thấy hơi lạ. Nếu y không nhìn nhầm thì phần bên dưới của người tình có phải đang hơi phồng lên không?

Cơ bản là cái chỗ kia ban đầu vốn đã nổi bật rồi, có chút biến hóa lại càng thêm chói mắt.

Nhưng nét mặt Cừu Hoặc rất thản nhiên, lại thêm vạt áo khoác đã che mất, Lâm Chức không thể tiếp tục tìm tòi.

Y không cho rằng mình có sức quyến rũ tới như vậy, thế nên mới thấy lạ.

Cừu Hoặc lái xe của mình, sau khi lên xe mở một chai nước khoáng.

Anh biết mình luôn tràn đầy sức lực, sau khi trưởng thành thì nhu cầu cũng lớn hẳn, mỗi đêm đều phải tắm nước lạnh rất lâu, hoặc là dùng huấn luyện để xả bớt. Mỗi sáng sớm còn phải vào phòng tắm tầm một tiếng mới có thể đi làm, có đôi khi mấy ngày bận rộn tích tụ lại khiến anh thấy phiền vô cùng.

Loại chuyện này không có ý nghĩa gì với Cừu Hoặc, chỉ là nhận về khoái cảm vô vị. Anh không muốn tìm người, cũng chưa từng cứng với ai, ai mà biết giờ cái thứ đó tự dưng nổi điên.

Đợi thanh niên ngồi ghế bên cạnh thắt chặt dây an toàn, Cừu Hoặc đạp chân ga.

Ngày đó anh dẫn người tới cửa còng tay người ta, tất nhiên biết Lâm Chức ở đâu.

Nhưng xe lại không đỗ trước chung cư của Lâm Chức, mà là ở bãi đỗ trước cửa hàng tiện lợi, cách đó không xe là con hẻm có người chết.

"Xuống xe."

Cừu Hoặc rút chìa khoá, bảo Lâm Chức xuống dưới.

Lâm Chức mở cửa xe, đi theo người tới cửa tiệm.

"Hôm đó anh ở đây mua một vỉ bia, khui một lon vừa uống vừa đi về."

"Đúng."

Lâm Chức dựa theo tuyến đường trong trí nhớ, đi về phía con hẻm nhỏ yên tĩnh kia.

Con hẻm này nằm giữa hai tòa nhà, bóng tối gần như che phủ ánh sáng, dù là giữa ban ngày thì cũng khó mà thấy được đầu bên kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com