Chương 204
Edit: Ry
Đang là đầu hạ, ban ngày khá oi bức, nhưng đi vào con hẻm này có thể cảm nhận được gió lạnh phả vào mặt.
Nó nhè nhẹ kéo dài, chui vào khớp xương, chạy khắp toàn thân.
Lâm Chức đi rất chậm, cố gắng hồi tưởng kí ức mơ hồ.
Lúc ấy nguyên chủ xách theo đồ, vừa uống vừa đi, hai tay đều bận.
Lâm Chức cũng giả bộ như vậy đi được khoảng 2/3 con hẻm thì bị Cừu Hoặc bảo dừng.
Lâm Chức dừng, nhìn sang tay phải. Khoảng đất chỗ đó có một bãi máu nhỏ đã khô, còn phủ một ít bụi bặm, đây chính là hiện trường nơi phát hiện vụ án.
Theo lời cảnh sát thì camera ở cửa hàng tiện lợi quay được nguyên chủ 9:03 đi ra từ con hẻm, 9:05 nạn nhân đi vào con hẻm kia, 1 phút sau nguyên chủ cũng vào hẻm, 9:13 camera dân dụng ở đầu kia của hẻm mới quay được nguyên chủ đi ra, nạn nhân vĩnh viễn ở lại trong hẻm.
Hai cái camera trước sau đều không quay được ai khác ra vào hẻm, từ thời gian đến địa điểm, dường như chỉ có nguyên chủ có khả năng giết người.
Nhưng nguyên chủ không có động cơ. Mà từ hình thể, thể lực cho tới trạng thái khi đó, nguyên chủ rất khó để giết người trong thời gian ngắn như vậy.
Đây là án mưu sát đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Lâm Chức nghĩ nếu nguyên chủ không xui xẻo đúng lúc đó đi ra ngoài mua rượu, thì có lẽ đây sẽ là một án không được giải quyết.
Bởi vì trước sau chỉ có 1-2 phút, hung thủ hành hung xong không thể nào ra ngoài nhanh như vậy, nguyên chủ khả năng cao đã gặp hung thủ. Nhưng nếu gặp hung thủ, tại sao hung thủ không giết người chứng kiến là hắn?
Đúng là nguyên chủ say thật, nhưng chưa chắc hắn sẽ không nhớ, người xa lạ cũng không biết hắn bị bệnh, tại sao hung thủ lại tha cho hắn?
Rốt cuộc trong 7 phút đó, chuyện gì đã xảy ra ở con hẻm này?
Cảnh sát cố chấp tra hỏi y như vậy, hẳn là cũng muốn làm rõ. Thậm chí bọn họ có thể sẽ còn cho rằng hung thủ là người quen của nguyên chủ, tóm lại nguyên chủ vẫn là điểm đột phá của vụ án.
Lâm Chức nhấn huyệt thái dương, thần kinh giống như bị người ta gảy, co rút đau đớn, làm cảm xúc của y trở nên rất tệ.
"Nhớ ra gì à?"
Tiếng Cừu Hoặc đột nhiên vang lên phía sau, khiến Lâm Chức theo bản năng cứng người.
Cừu Hoặc cao hơn y hơn nửa cái đầu, hoàn toàn bao trùm y trong bóng của mình.
"Không."
Lâm Chức lắc đầu, ngẩng lên nhìn bầu trời chật hẹp.
Nơi này là khe hở u ám trong thành thị, tựa như vết mực Thượng Đế vô tình để lại.
Kiến trúc của hai tòa chung cư bên cạnh khá tương tự, phải nói là loại kiến trúc này giống nhau tới 90%.
Hai bên vách tường đều pha tạp vết bẩn, thùng rác ở đầu hẻm bốc mùi hôi thối.
Tầm khoảng từ tầng 3 trở đi mới có cửa sổ, nhưng cũng có thể thấy rõ là kiểu cửa kính đóng kín, không mở được.
Cừu Hoặc thấy thanh niên quan sát vách tường và cửa sổ. Anh giơ tay chạm vào vách tường, vân vê mấy hạt bụi.
"Theo lời khai của công nhân vệ sinh khu vực này, bọn họ chừng hai ngày sẽ quét dọn hẻm một lần. 8 giờ tối ngày 14 họ đã dọn ở đây, nhưng chủ yếu là quét rác dưới đất, mặt tường bờ tường đều đã lâu không có người lau, phủ đầy bụi, chỉ có mỗi chỗ này là sạch sẽ hơn chút."
Cừu Hoặc chỉ vào chỗ anh nói, tức là nơi người chết ngã xuống.
Khi bị phát hiện, nạn nhân ở trong tư thế ngồi dựa vào tường, phía sau dính đầy bụi bặm. Bụi ở khoảng đất này không có quy luật, có thể phán đoán là do nạn nhân tạo thành khi giãy giụa.
"Ý anh cảnh sát là không có ai bò lên bờ tường để ra khỏi hẻm."
"Đúng."
Chỉ cần đi qua thì chắc chắn sẽ có dấu vết. Cừu Hoặc đã quan sát cả hai bờ tường, nếu hung thủ lợi dụng hai tòa nhà này để ra ngoài, vậy hai bên tường phải có vết tích, nhưng không có gì hết.
Nếu thanh niên này không phải hung thủ, vậy hung thủ đã dùng cách gì để rời khỏi hiện trường? Đây chính là vấn đề quan trọng họ cần phải biết.
Cừu Hoặc quan sát phản ứng của Lâm Chức. Anh đã khẳng định quãng thời gian đó chỉ có mình y ra vào hẻm, nhưng trên mặt thanh niên không hề có vẻ hoảng loạn hay lo âu, trái lại còn rất điềm tĩnh.
Kì quái, Cừu Hoặc bình luận trong lòng.
Hai người ra khỏi hẻm, đi bộ thêm mấy phút là tới chỗ ở của Lâm Chức.
Lâm Chức lễ phép mời: "Anh cảnh sát, có muốn đi lên uống chén nước không?"
Cừu Hoặc thẳng thắn từ chối: "Không cần."
"Vậy có thể thêm số liên lạc không, nếu tôi nhớ ra gì thì có thể báo luôn cho anh. Mà lỡ có gì nguy hiểm thì tôi cũng có thể gọi anh cầu cứu."
Dưới ánh mặt trời sáng tỏ, nước da thanh niên càng thêm trắng lạnh bệnh tật, đó là kết quả của thời gian dài không ra nắng. Nhưng khuôn mặt với ý cười kia, nói là công dân xin giúp đỡ từ cảnh sát, lại lẫn chút ý tứ không tả rõ được.
Cừu Hoặc nhìn y, ánh mắt nặng nề.
Chỉ với hai câu nói, người này đã biến thân phận của mình từ nghi phạm sang nhân chứng, thậm chí còn là một nhân chứng có khả năng gặp nguy hiểm. Y hiển nhiên biết rõ mình đang gặp phải chuyện gì, vậy mấy câu không biết không nhớ kia của y còn cần phải xem lại.
Cảm giác tách biệt kì quái kia càng thêm rõ rệt. Cừu Hoặc biết Nguy Doãn Quân chắc chắn đã đưa số cho Lâm Chức, anh lại vẫn gật đầu.
"Di động của tôi hết pin nên đành phải nhờ anh lưu số của tôi rồi gọi tôi vậy."
Lâm Chức giơ cái điện thoại với màn hình đen kịt lên, ra hiệu Cừu Hoặc lấy di động của mình ra.
Đầu hạ mà thanh niên mặc áo dài tay quần dài, khi vươn tay mới để lộ một đoạn cổ tay.
Có thể thấy được mạch máu xanh xao dưới lớp da mỏng, vì quá trắng nên nốt ruồi nhỏ chính giữa cổ tay càng thêm nổi bật.
Ánh mắt Cừu Hoặc dừng ở đó vài giây, lấy điện thoại mở giao diện phím số.
Lâm Chức đọc số, nhìn Cừu Hoặc gọi rồi cúp máy.
Y nói: "Còn chưa kịp hỏi tên anh là gì."
"Tôi họ Cừu."
"Hóa ra là cảnh sát Cừu, vậy tôi về trước."
Lâm Chức vẫy tay chào, quay người vào trong.
Y không định làm quá nhiều, để tiếp cận đàn ông như Cừu Hoặc thì phải dùng sự kiện để tạo mối liên kết chặt chẽ hơn.
Bóng lưng, trong mắt Cừu Hoặc là quá gầy, đi xa dần. Anh rút điếu thuốc cắn trong miệng, lại không châm, nhíu mày nhìn theo.
Không hiểu sao trong đầu bỗng hiện hình ảnh mình nắn vuốt phần gáy gầy yếu nõn nà kia, đúng là quái dị.
Cừu Hoặc ngậm điếu thuốc trở lại con hẻm, đứng ở trong một hồi rồi về xe đỗ ở trước cửa hàng tiện lợi. Anh không về cục cảnh sát mà lái tới một chỗ khác, đỗ xe tắt máy ở con đường cách chỗ ở của Lâm Chức không xa, quan sát bên trên.
Cừu Hoặc có nhu cầu cao, nhưng anh chưa từng làm bậy. Cơ mà thằng em hôm nay đúng là không nể mặt gì hết, càng hút thuốc, lửa nóng trong lòng càng dâng cao.
Người đàn ông cao lớn điển trai một tay hút thuốc lá, tay còn lại cầm khăn giấy bọc phần đầu, đôi mắt vô cảm lạnh lẽo nhìn chằm chằm nhà của nghi phạm, đốm lửa lập lòe giữa ngón tay, có vẻ nghiêm nghị lạnh lùng lại chán chường. (Editor: lạnh lùng boy dễ nứng xóc lọ trong xe =))))))))))))))))))))))) )
Lâm Chức đi thang máy lên lầu 6, dùng vân tay mở khóa.
Nguyên chủ mua căn hộ đã được trang hoàng, tòa nhà này là kiểu một tầng hai hộ, diện tích 130 mét vuông, một người ở xem như tương đối rộng.
Vừa mở cửa, Lâm Chức đã không nhịn được phải hít sâu, điều chỉnh cảm xúc.
Đập vào mắt có thể nói là một cái chuồng lợn, một phần là do nguyên chủ bày bừa, một phần là do cảnh sát tiến vào điều tra lục tung lên.
Lâm Chức cũng không tính là mắc bệnh sạch sẽ, nhưng cũng có yêu cầu tương đối cao về vệ sinh. Và y còn có tính lãnh địa rất mạnh, cực kì ghét không gian cá nhân bị xâm lấn. Một căn phòng như vậy thật sự là gây cho y ác cảm tột độ.
Sự chuyển biến trong tâm trạng của Lâm Chức thường sẽ không mấy rõ ràng, nhưng bị bệnh tật ảnh hưởng, những cảm xúc này bị phóng đại vô hạn, khiến y sản sinh ý nghĩ một mồi lửa đốt sạch nơi này.
Tất nhiên Lâm Chức cũng biết, làm vậy chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, cảm giác muốn phá hủy vạn vật lại không có chỗ xả tiếp tục tích tụ.
Y không làm như nguyên chủ vớ được gì đập cái đó, mà day mày, vòng qua căn phòng khách bừa bộn vào phòng ngủ chính.
Tình huống của phòng ngủ chính cũng không tốt hơn bao nhiêu, quần áo chất đống, đồ đạc vứt lung tung càng khiêu chiến thần kinh của Lâm Chức. Thanh niên lạnh mặt lấy quần áo sạch từ tủ, không thể nhịn được nữa đi vào phòng tắm.
Y đã thấy khó chịu từ nãy, mồ hôi khô lại cùng với mùi rượu khó ngửi khiến ngay giây đầu tiên tỉnh lại Lâm Chức đã muốn tắm. Nhưng tình huống không cho phép nên y phải nhịn tới giờ. Cũng tội Cừu Hoặc phải ngửi mùi này, là y thì chắc chắn sẽ không cho chính mình lên xe.
Cảm xúc khó chịu như nước cọ rửa lớp mặt nạ hiền lành dối trá Lâm Chức đã đeo nhiều năm, lộ ra bản chất bắt bẻ lạnh lùng.
Ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng, Lâm Chức lau tóc lấy máy sấy khô.
Bởi vì sự nghiệp không thuận, nhà văn hạng ba tự cao tự đại bỏ bê chăm sóc bản thân, tóc đã dài chấm vai, thậm chí chạm vào xương bướm. Lâm Chức dùng tạm cái chun buộc lên, nhìn thanh niên lạnh lùng trong gương.
Cơ thể này bằng tuổi Cừu Hoặc, thậm chí là lớn hơn vài tháng, không kém quá nhiều cơ thể đã chết của y, ngoại hình cũng rất giống.
Lâm Chức theo thói quen mỉm cười với bản thân trong gương, sau đó mới cảm giác được đây đúng là mặt mình. Đã quá lâu y không thấy bản thân lạnh mặt, đến mức chính y cũng thấy xa lạ, không nhận ra được.
Đúng là buồn cười, Lâm Chức không nhịn được, thanh niên trong gương cũng mỉm cười. Đôi mắt xinh đẹp kết hợp với nét cười càng có vẻ mềm mại vô hại.
Lâm Chức nhìn gương, ý cười dần biến mất.
01 có chút lo lắng hỏi: [Kí chủ, anh vẫn ổn chứ?]
[Không sao.]
Lâm Chức nhìn đi chỗ khác. Y đã cách quá khứ quá xa, không nhớ rõ nữa. Nhưng không sao, tóm lại chẳng phải chuyện gì đáng nhớ.
Lâm Chức bắt đầu thu dọn nơi mình sẽ phải ở thời gian tới, bắt đầu từ phòng ngủ chính. Không đến mức là tổng vệ sinh, y ném hết đống quần áo nhăn nhúm kia vào túi rác, tất cả những gì không thích, không cần thiết đều bị ném vào thùng rác.
Căn hộ này có phòng riêng để làm việc, nhưng nguyên chủ nản lòng nên không chỉ viết truyện ở trong đó, khắp phòng khách cũng tán loạn đống đại cương hay linh cảm mà hắn không viết nổi.
Lâm Chức nhặt mấy tờ lên xem. Nguyên chủ cảm thấy đây đều là rác rưởi, y lại không thấy vậy. Đây đâu chỉ là rác, mà là chất thải khiến người ta chướng mắt.
Y nhặt hết lên, bỏ vào máy cắt giấy.
Lâm Chức còn phát hiện hộp đàn đã phủ đầy bụi dưới gầm giường, đàn bên trong đã lâu không được bảo dưỡng, trông khá cũ.
Lâm Chức lau bụi, lấy đàn ra.
Nguyên chủ bởi vì ngồi lên vị trí bè trưởng rồi lại bị khuyên từ chức nên coi việc kéo đàn như một sự sỉ nhục. Nhưng dù hắn có mất khống chế đập phá mọi thứ trong phòng thì cũng chưa từng động đến cây đàn này, chỉ giấu nó đi.
Lâm Chức khá thích nghệ thuật cổ điển, cũng từng tập chơi violon một thời gian. Nhưng đây là chuyện từ rất lâu về trước, mà y thật ra cũng không quá thông thạo. Cũng may tri thức của nguyên chủ còn nguyên trong đầu, y có thể thử một chút.
Sau 2 tiếng, phòng ngủ trống trải hẳn, trong phòng khách lại chất đống đồ như ngọn núi.
Lâm Chức gọi cho dịch vụ dọn vệ sinh, bản thân thì xách hộp đàn ra ngoài.
Thật ra cơ thể đã rất mệt, nhưng y không thể nằm xuống trong căn nhà như vậy, lại thêm tinh thần còn phấn khởi, y dứt khoát ra ngoài.
Gọi xe, sau đó lên mạng tìm tiệm sửa đàn gần nhất, mang đàn đi bảo dưỡng.
Ra khỏi tiệm đàn, Lâm Chức lại đón xe đi bệnh viện.
Nguyên chủ sắp uống hết thuốc rồi, mà ngày ngày rượu chè nên hắn cũng chẳng nhớ liều lượng, Lâm Chức phải đi tìm hiểu.
Lâm Chức tới bất ngờ, không có hẹn trước nên phải đăng kí rồi ra ngoài đợi. Y ngồi trên ghế bệnh viện lim dim.
01 đang len lén đổi mới kho phim hoạt hình, thình lình bị một câu của kí chủ dọa cho nhảy dựng.
[Kiểm tra vị trí mục tiêu nhiệm vụ.]
Lâm Chức cảm nhận được một ánh mắt rất kín đáo dõi theo, xuất hiện và biến mất không theo quy luật nào.
01 lập tức kiểm tra, phát hiện mục tiêu nhiệm vụ ở ngay gần kí chủ.
Nó lợi dụng camera trong bệnh viện, chiếu hình ảnh cho Lâm Chức xem.
Người đàn ông đội mũ đang cúi đầu chú tâm bấm điện thoại, tay còn lại cầm tờ đơn đăng kí khám của bệnh viện, trông như một bệnh nhân bình thường.
Vị trí của hắn nằm ở điểm mù thị giác của Lâm Chức, lại có thể dễ dàng quan sát mọi động tĩnh của y.
Lâm Chức biết Cừu Hoặc ở ngay gần thì càng yên tâm, ôm tay dựa vào ghế. Buồn ngủ tựa như cơn sóng đánh úp, ý thức y trở nên mơ hồ, chỉ dặn 01 chú ý xung quanh rồi thiếp đi.
Cừu Hoặc đặt xuống tờ đơn trong tay, không khỏi cảm thấy thanh niên quá là vô tư, ở nơi như vậy mà cũng dám ngủ, không sợ bị trộm đồ à.
Người đẹp ngủ dù chỉ lộ nửa bên mặt cũng khiến người ta chú ý. Có người ở cách đó không xa đứng lại len lén quan sát, thấy bà bác ngồi cạnh thanh niên được gọi tên vào khám thì bắt chuẩn cơ hội muốn ngồi xuống cạnh y.
Cái mông mới đặt xuống, gã đã đối mặt với ánh mắt của một người đàn ông cao lớn đội mũ.
"."
Nhìn cơ thể rắc chắc của người kia, gã không dám tranh chấp, xám xịt đứng dậy.
Cừu Hoặc lại không ngồi xuống, còn đi ra xa hơn, tựa vào vách tường nhìn chằm chằm gã nọ.
Dưới cái nhìn của anh, gã đàn ông vốn không khám ở phòng này vội vàng chạy, nhanh như chân bôi dầu.
Cừu Hoặc cũng không rõ mình đang làm cái gì, ngồi về vị trí cũ.
Lâm Chức ngủ một lúc, nghe được tên mình thì đứng dậy vào phòng khám, vừa đi vừa nghe 01 thuật lại chuyện trước đó.
01 biết những tình cảm kia dung hợp sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng nhiệm vụ sau này, sẽ giúp độ khó của việc cứu rỗi giảm xuống, thế giới nhanh chóng chào đón ánh sáng tươi đẹp. Nó mừng khấp khởi, cảm giác hạnh phúc thật sự quá tốt đẹp.
Lâm Chức nghe nó hân hoan nhảy nhót, cũng mỉm cười.
Đúng thật, dù cho mảnh vỡ mới này của tình nhân không biết y, nhưng vẫn sẽ có cảm giác với y, hành vi đều có chút lấy lòng.
Bác sĩ nhìn thấy Lâm Chức, không nhịn được mà đau đầu. Làm bác sĩ sợ nhất là gặp phải bệnh nhân không phối hợp không tin tưởng mình. Thanh niên này không phải không tin ông, nhưng ở khoản không phối hợp thì đúng là giỏi nhất.
Bệnh của y vốn cần khai thông cảm xúc, nhưng y chẳng bao giờ tới mấy buổi trị liệu tâm lý, lấy thuốc cũng không đúng hạn, thường xuyên không nghe cuộc gọi tái khám và nhắc nhở lấy thuốc của ông. Mỗi lần y đến là bác sĩ biết y đã uống xong đống thuốc không đúng liều lượng đó.
Bác sĩ tiến hành hỏi thăm và kiểm tra như thường lệ, lại phát hiện khả năng khống chế cảm xúc của Lâm Chức đã được đề cao, đây là hiện tượng tốt.
Ông tận tình lặp lại những lời khuyên bảo trước đó đã nói rất nhiều, thanh niên cũng không có biểu hiện mất kiên nhẫn, lẳng lặng lắng nghe.
Từ lời của bác sĩ, Lâm Chức hiểu thêm về căn bệnh này.
Đây là một loại bệnh tâm lý khá giống với chứng rối loạn lưỡng cực, biểu hiện là khả năng khống chế cảm xúc cực kém, dễ cáu giận, có tính phá hoại khá cao và cảm giác bi quan nặng. Người mắc bệnh này sẽ bị phóng đại cảm xúc, dễ bị kích thích, phải thường xuyên tiến hành khơi thông trút ra, vì một khi cảm xúc ghìm nén trước đó bùng nổ, hậu quả sẽ tăng gấp nhiều lần.
Bác sĩ từng khuyên nguyên chủ nhập viện trị liệu, nhưng nguyên chủ cực kì bài xích chuyện này. Hắn sống một mình, cũng chưa có sự kiện làm tổn thương người khác nên không cần phải tiến hành cưỡng chế trị liệu.
Lâm Chức cầm thuốc ra về, y tá chuẩn bị gọi số tiếp theo, lại thấy Cừu Hoặc đi vào phòng khám.
Bác sĩ đang định nhắc nhở không được chen ngang, đối phương đã giơ ra giấy chứng nhận.
"Xin lỗi, tôi xin vài phút để hỏi chút việc."
"Bệnh của Lâm Chức, có bao nhiêu phần trăm có thể thúc đẩy hình thành nhân cách thứ hai?"
Bác sĩ ngẫm nghĩ, sau đó khẳng định: "Gần như bằng 0."
Dưới lầu, Lâm Chức giơ tay đón xe.
Nhìn tọa độ của Cừu Hoặc di chuyển, y có thể đoán được đại khái ý đồ của đối phương. Dù là đi tìm hiểu bệnh của y, hay là vì vẫn còn nghi ngờ y, đều không sao cả.
Cừu Hoặc rất nhạy cảm, ngay giây đầu gặp mặt y đã biết.
Lâm Chức ngồi lên xe. Lúc này đã không còn sớm, y hẹn tiệm đàn là hai ngày sau tới lấy nên ở ngoài ăn tạm vài thứ rồi về.
Bên cạnh khu chung cư có một tiệm thú cưng, lúc đi qua sẽ nghe được tiếng chó sủa.
Lâm Chức dừng chân trước cửa sổ thủy tinh, nhìn nhóc Alaska trong lồng.
Một cục trăng trắng mềm mềm như tuyết, khiến Lâm Chức nhớ tới bé Alaska năm đó nuôi cùng Minh Dao, cách cửa sổ cười với nó.
Y cũng không khỏi nghĩ đến con mèo màu trắng cam mà Thích Hòa mang về, suy tư vài giây, cuối cùng vẫn rời khỏi.
Tình trạng của y ở thế giới này không quá ổn định, tạm thời không nên nuôi thú cưng, tránh cho không chăm sóc được.
Vào thang máy lại gặp nhân viên dọn vệ sinh xách theo hai túi rác cuối xuống dưới.
Lâm Chức vào căn hộ, cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Tuy cũng không tới mức là thay hình đổi dạng, nhưng rõ ràng sạch sẽ gọn gàng hơn. Đống đồ bị đập nát kia được dọn dẹp khiến căn hộ trở nên trống rỗng, Lâm Chức cũng không định mua lại.
Trả tiền cho người ta xong, y đóng cửa.
Ga giường chăn mền trong phòng đều được thay mới, Lâm Chức lại đi tắm, lấy nước ấm uống thuốc, sau đó chìm vào giấc ngủ trong cơn đau đầu nhẹ.
Uống rượu lâu ngày khiến thần kinh bị kích thích nhiều, giờ thêm tác dụng của thuốc, Lâm Chức ngủ rất nhanh.
Nhưng y ngủ không ngon. Trong giấc mộng là con hẻm đen nhánh lạnh lẽo nọ, gió ù ù thổi qua như tiếng ma khóc.
Thế giới chao đảo như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp.
Y xiêu vẹo mà đi, bia lạnh xuống dạ dày khiến nó hơi đau, phản ứng càng thêm trì độn.
Trong lúc đi, hình như y vấp phải thứ gì, suýt ngã lăn ra đất.
Tại sao chuyện gì cũng không như ý, tại sao ngay cả đi bộ cũng bị vấp ngã. Tất cả bức bối tích tụ trong lòng, ở khoảnh khắc đấy trào ra, rồi thật sự ngã sấp xuống.
Lâm Chức bỗng mở mắt, ấn huyệt thái dương căng đau, hơi choáng. Cảm giác đầu va chạm với mặt đất khiến trái tim trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên, dư âm của nỗi sợ vẫn còn.
Trán đổ mồ hôi lạnh, Lâm Chức bật đèn, vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Y vén tóc nhìn vào gương, cẩn thận sờ lên đầu. Không có vết u vì đập đầu, trong gương cũng không thấy bầm tím gì.
Lâm Chức đóng cửa nhà vệ sinh, rèm phòng ngủ đóng chặt không cho ánh sáng chiếu vào. Thanh niên nhìn giờ trên điện thoại, 2 giờ 48 phút sáng.
Y rót ly nước ấm, ngồi ngoài ban công nhỏ ở phòng khách, nhìn ánh đèn rải rác trong đêm.
Đó là mảnh vỡ kí ức của nguyên chủ, đại não dùng hình thức giấc mơ để trả lại những gì hắn vô tình quên đi.
Nguyên chủ say khướt đi xuyên qua con hẻm, không hề hay biết sự kiện giết người đang diễn ra ở ngay sát mình. Hắn lảo đảo đi về phía trước, vấp phải chân nạn nhân.
Khi đó nạn nhân có còn sống hay không thì không biết. Nguyên chủ bị vấp tí ngã thì tức điên, uống say rồi mất kiểm soát với cảm xúc khiến hắn có thói quen xả ra tất cả bất mãn.
Hắn đá mấy phát vào cái chân ngáng mình, hả giận rồi mới đi tiếp. Lần này không có ai ngáng chân hắn nữa, hắn lại vẫn không đứng vững, ngã về phía trước.
Lâm Chức chịu đựng cơn đau đầu tiếp tục hồi tưởng. Những mảnh vỡ này kích thích kí ức hiện lên nhiều hơn.
Ngã xuống, nhưng không đập đầu, đúng rồi, là như vậy.
Cái túi cầm bên tay trái thành điểm tựa, khuỷu tay tì vào một đống bia rượu vừa mua, hắn chỉ là nằm trên đất.
Bên kia có kẻ vừa mới ngáng chân hắn, còn có... Lâm Chức mở to mắt, hô hấp thoáng trở nên dồn dập.
Y từ kí ức của nguyên chủ nhìn thấy một đôi mắt, giấu sau lưng người ngồi kia.
Nhưng nguyên chủ đã say lại tưởng mình thấy ảo giác, muốn tiếp tục về nhà uống rượu, cho nên lại đứng dậy, vừa uống vừa xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài.
Người kia chính là hung thủ, sau khi nguyên chủ rời khỏi hắn vẫn còn ở trong hẻm.
Hắn đi vào như thế nào, lại dùng cách gì để đi ra?
Bởi vì cho rằng nguyên chủ không nhìn thấy mình nên mới không ra tay với một con ma men à?
Lâm Chức nỗ lực nhớ lại, muốn nhìn rõ hơn cặp mắt kia. Nhưng mọi thứ cứ như cách một màn sương, không thể phân biệt được bộ dạng cụ thể. Huyệt thái dương không ngừng nảy gân xanh, Lâm Chức nắm lấy mái tóc dài, ngón tay không ngừng siết lại.
Ly pha lê va chạm với vách tường, mảnh vỡ bắn ra, nước ấm chưa uống xong chảy trên mặt đất.
Lâm Chức nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, bấm số điện thoại vừa được lưu.
3 giờ sáng, mới miễn cưỡng thấy buồn ngủ chút chút, Cừu Hoặc lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh nhìn tên người gọi, lập tức nhấn nghe.
Nghe lời kể của thanh niên, Cừu Hoặc suy tư. Nếu hung thủ trốn sau cơ thể người chết, vậy đoạn vách tường đó hẳn là sẽ có dấu vết để lại.
"Tiếc là tôi không nhớ cặp mắt kia trông như thế nào..."
Lâm Chức vừa nói chuyện điện thoại vừa nhặt mảnh thủy tinh, không cẩn thận bị một mảnh vỡ cắt vào ngón tay.
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói, máu nhanh chóng chảy ra.
Sắc mặt Lâm Chức trở nên lạnh vô cùng, không phải vì bị thương, mà là vì sự ngu xuẩn của mình.
Y biết rõ tay không nhặt mảnh thủy tinh rất dễ bị cắt vào, nhưng vẫn chọn phương thức này. Y biết rõ làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ sâu tính kĩ để tránh đi sai, tốt nhất là hoàn hảo không tì vết, để tránh phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Nhưng tại sao vừa rồi y vẫn làm như vậy?
Không được thất bại, không được sai lầm, nhất định phải thành công, nhất định phải hoàn mỹ.
Lâm Chức chưa bao giờ cảm thấy toan tính khiến mình mệt mỏi, thế nên y càng khó tha thứ cho sai lầm của bản thân. Nhìn máu trên ngón tay, Lâm Chức bỗng tràn đầy phiền chán.
Cho dù y biết đây là bởi vì bệnh của nguyên chủ, y cũng không tránh khỏi mất hết kiên nhẫn với mọi thứ trên thế gian.
Mảnh thủy tinh to bị ném xuống đất, chia năm xẻ bảy.
Sự hả dạ trong nháy mắt nhờ hủy hoại thật sự khiến người ta nghiện, trên mặt Lâm Chức hiện ý cười rất nhạt.
"Cảnh sát Cừu, công dân đang cần trợ giúp, không biết anh có sẵn sàng tới một chuyến không?"
Lâm Chức cúp máy, không dọn đống mảnh vỡ nữa, rút giấy ăn đè lại vết thương.
Thính lực của Cừu Hoặc rất tốt, tất nhiên nghe được tiếng thủy tinh vỡ. Anh còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút.
Cừu Hoặc không do dự nhiều. Lâm Chức là mấu chốt để phá vụ án này, anh cũng cần hỏi kĩ hơn về manh mối y đề cập. Với cả chìm vào giấc ngủ vốn là một chuyện khó khăn với Cừu Hoặc, bây giờ bị đánh thức e là cũng không thể ngủ lại.
Mười mấy phút sau, Cừu Hoặc có mặt ở nhà Lâm Chức. Nhìn thanh niên cúi người đặt ly nước xuống bàn trà phòng khách, hỏi: "Anh cần tôi giúp gì?"
"Có thể còng tôi lại không?"
Lâm Chức vươn hai tay. Thật ra ý của y khi nói câu kia không phải như vậy, mà là phương thức ngay thẳng hơn như là vận động để trút bỏ cảm xúc cơ.
Nhưng sau khi cúp máy y cũng bình tĩnh lại. Vụ án ở ngay trước mắt, cảnh sát Cừu Hoặc không thể nào bị úng nước tới độ lăn lên giường với nghi phạm được.
Mà sau khi nhìn thấy người tình, cảm xúc buồn phiền kia cũng đỡ hơn nhiều, chứng tỏ y không phải muốn làm, chỉ là muốn gặp người ta thôi.
Đằng nào cũng tới rồi, y tiện tay dệt lưới.
"Bệnh của tôi có khuynh hướng tự hại bản thân nghiêm trọng, thậm chí là tự sát. Nhưng tôi không muốn làm tổn thương bản thân, lại sợ không khống chế được. Anh cảnh sát, giúp một chút đi."
Thanh niên cúi xuống nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, đôi mắt mềm mại chan chứa van nài, nhưng cũng rõ ràng cất giấu nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com