Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206

Edit: Ry

Rốt cuộc Cừu Hoặc vẫn không thể làm chuyện đó, ánh mắt anh chỉ dừng ở cái quần lót kia một lúc rồi chuyển đi chỗ khác.

Nước lạnh cũng không khiến cơ thể bình tĩnh hơn, Cừu Hoặc thấy rất là khó giải quyết.

Lâm Chức có một sức hút kì lạ với anh, tất nhiên loại tình huống này là bắt đầu từ hôm qua.

Cừu Hoặc muốn biết rõ lí do cho sự bất thường của Lâm Chức, giờ không những không làm được, mà còn càng thêm hoang mang.

Anh cũng không nghĩ theo chiều hướng siêu nhiên, trong lòng chiến sĩ chủ nghĩa duy vật thì đó là một con đường không bao giờ tồn tại trong tư tưởng.

Giọt nước thuận theo đường nét khuôn mặt, ngũ quan rõ nét như lưỡi dao ngâm nước tuyết, bén lên sắc nhọn.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Cừu Hoặc nhìn thấy mảnh thủy tinh rải rác gần lối ra ban công.

Anh dừng bước, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ.

Những mảnh vỡ này có lẽ sẽ không bao giờ được chủ căn nhà quét dọn, chúng sẽ một mực tồn tại ở đó, cắm rễ sinh trưởng, trở thành một phần của căn nhà này, để rồi phủ bụi kết lưới trong dòng thời gian đằng đẵng.

...

Ánh nắng vàng kim rải rác trên bầu trời thành phố, mang tới cái nóng ngày hè.

Khi Lâm Chức mở mắt đã là gần 11 giờ, không cần hỏi 01 y cũng biết Cừu Hoặc đã đi.

Y mở rèm, để căn phòng lạnh lẽo tăm tối có thêm chút sức sống.

Đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh của phòng ngủ chính, Lâm Chức ra ngoài xem.

Bồn trúc phú quý tối qua bị mang ra đã trở lại vị trí cũ, có thứ gì bỗng sáng lên lấp lánh, Lâm Chức giơ tay che một bên mắt, phát hiện nguồn gốc của tia sáng.

Thủy tinh chỗ ban công đã được ai đó dọn sạch, Lâm Chức ngồi xổm xuống, nhặt "cá lọt lưới" lên, ném vào thùng rác.

Có lẽ trong góc vẫn còn sót vài mảnh vỡ, nhưng có ánh mặt trời chiếu rọi, sớm muộn chúng cũng sẽ bị dọn sạch.

"Anh cảnh sát của chúng ta đúng là đẹp người đẹp nết."

Lâm Chức vươn vai, hài hước lẩm bẩm.

Cách miêu tả này mà bị các cảnh sát ở thành phố Như Ninh nghe được là đang mô tả Cừu Hoặc thì chắc sẽ ngoác mồm há hốc, các cảnh sát thuộc chi đội hai của đại đội hình sự trinh sát sẽ càng sốc não.

Nguy Doãn Quân ngáp một cái, kính nể nhìn đội trưởng sắt thép nhà mình. Sáng nay có vụ án người té lầu chết, đội trưởng tới hiện trường xử lý, vừa về đã lôi cô tới đây tiếp tục xem đoạn giám sát cô sắp nhìn toét cả mắt rồi.

Nhưng mà ếp nhà mình ngồi im không nhúc nhích nhìn chằm chằm cả tiếng, cô chỉ đành phải nhìn theo, nhìn hoa cả mắt cũng không thấy rốt cuộc tên hung thủ kia đi vào lại đi ra khi nào, quá kì quái.

Mà vị trí của con hẻm kia cũng oái oăm, lối ra chỉ có một cái camera dân dụng quay được, pixel không quá nét, mà cũng chỉ quay được chéo một phần chứ không phải là cả đoạn đầu hẻm.

Đầu còn lại là chỗ hướng ra cửa hàng tiện lợi, camera ở trước cửa hàng bao trùm được hết đầu hẻm, ai ra vào đều sẽ quay được.

"Nhìn chỗ này đi, có phải là thứ gì đó vừa lướt qua không?"

Cừu Hoặc nhấn nút tạm dừng, sau đó tua lại từng chút.

Anh dùng bội số nhỏ nhất, hình ảnh trong ống kính vô cùng chậm.

Nếu chỉ nhìn qua thì đoạn này đúng là không có giá trị để nghiên cứu, chỉ là một con chim bay lướt qua camera thôi.

Nguy Doãn Quân giật mình, cố gắng dán mắt vào hình ảnh chỉ tối xuống trong khoảng nửa giây, mắt híp thành một sợi chỉ.

"Hình như là thế thật, lúc con chim đó bay qua, hình như có bóng người đi ra từ con hẻm kia!"

Không phải thị lực của cô không tốt, mà là chất lượng của video không tốt, còn bị phóng đại, nhòe thành một khối màu, đã thế cái Cừu Hoặc chỉ ra còn rất khó để chú ý.

Đây là video của camera dân dụng đầu kia hẻm. Mặc dù cái camera này không quay được chính diện, nhưng cũng quay được chừng 80% lối ra.

Cảnh sát đã tìm người thí nghiệm thử, chỉ có trẻ con đi ở khoảng 20% kia mới không bị quay, dù là học sinh cấp hai thì cũng sẽ quay được nửa người, người trưởng thành thì càng không cần nói.

Hung thủ không thể nào là một đứa trẻ, thế nên cảnh sát chỉ thấy mỗi Lâm Chức trong camera, không thấy được ai khác.

"Uây sếp, cái này mà anh cũng chú ý được?"

Nguy Doãn Quân đâu chỉ là kính nể, có thể nói là sùng bái luôn.

Cái này là quay trong đêm, hình ảnh không mấy rõ ràng, chưa kể đây chỉ là một con chim bay ngang qua, Cừu Hoặc thế mà có thể nhìn được thứ thoáng hiện lên bên dưới.

Cô phá án nhiều năm, cũng biết manh mối thường tồn tại từ những chi tiết nhỏ nhất, nhưng cái này cũng quá nhỏ.

"Nhìn chỗ này đi."

Cừu Hoặc lại tua, trên màn hình là cảnh quay lối ra lúc 8 giờ 54 phút.

"Cũng là một con chim bay ngang qua, sao nơi này lại có nhiều chim như vậy?"

Nguy Doãn Quân lẩm bẩm. Trước đó xem giám sát cô không quá chú ý chi tiết này, vì mùa này chim chóc nhiều, mà mấy con chim này cũng chỉ là bay ngang qua chứ không đậu hẳn xuống che khuất camera.

Nhưng nếu nó liên quan tới hành tung của hung thủ, vậy thì lại không bình thường.

"Đây rõ ràng là một vụ giết người đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Hung thủ biết quy luật hoạt động của nạn nhân, hắn không phải theo nạn nhân tiến vào hẻm từ bên cửa hàng tiện lợi, mà là vào hẻm từ đầu bên kia, đứng đó chờ nạn nhân đến."

Cừu Hoặc day đôi mắt hơi khô, đứng dậy.

Hung thủ rất thông minh, hắn đã thử nghiệm, biết camera sẽ quay được đầu hẻm.

Động vật có thể sẽ tình cờ giúp người che giấu tung tích, nhưng không thể trùng hợp nhiều lần như vậy. Một lần là tình cờ, hai lần thì không phải nữa.

Hung thủ đại khái nuôi một con chim, nhân lúc chim bay qua camera chạy vào hẻm, hành hung xong lại lợi dụng phương pháp này để ra ngoài.

Chẳng qua hắn không ngờ lúc đó sẽ có người khác tiến vào hẻm, thế nên vội vàng trốn sau lưng nạn nhân.

Cái camera ở cửa hàng tiện lợi không quay được hung thủ cũng dễ hiểu thôi, bởi hắn chưa từng xuất hiện ở đó.

Nguy Doãn Quân mừng rỡ, sau đó nghiến răng nghiến lợi: "Thằng khốn đó không để lộ sơ hở nào hết, chúng ta phải đi đâu tìm hắn đây?"

Chi tiết này chỉ có thể chứng minh Lâm Chức không phải hung thủ giết người, nhưng cái này họ đã đoán được từ trước rồi.

Hung thủ hết sức gian xảo, còn rất nhạy bén.

"Tiếp tục điều tra các mối quan hệ của Nhạc Cát Tường, xem có vấn đề gì không. Mở rộng phạm vi điều tra giám sát, để xem có cái nào quay được hung thủ."

Ánh mắt Cừu Hoặc rơi trên cái bóng mơ hồ trên màn hình, nheo mắt.

Anh có linh cảm chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

Cừu Hoặc nghĩ tới người thanh niên kia, hơi mất tập trung.

Đúng lúc này Nguy Doãn Quân lại hỏi: "Sếp, sao tôi cảm giác người tình nghi số 2 tin tưởng anh vậy? Trước đó rõ ràng còn bị anh dọa cho phát sợ, giờ còn dám gọi cho anh báo manh mối nữa. Tôi có cho anh ta số của tôi mà."

Trước kia Lâm Chức là người tình nghi số 1, giờ đã có số 1 mới, y tất nhiên là số 2.

Mặc dù nói Lâm Chức khả năng cao không phải hung thủ, nhưng cũng không thể hoàn toàn rửa sạch nghi ngờ y có thể là đồng phạm hoặc làm giả chứng cứ.

Cừu Hoặc vô cảm liếc cô: "Đi lấy giám sát của ba con phố quanh hiện trường phạm tội, ngoài ra đi hỏi thăm nơi làm việc của nạn nhân. Hung thủ không phải là đột nhiên xúc động phạm tội, chắc chắn phải có dấu vết."

Nguy Doãn Quân kêu rên, cô thà đi điều tra án té lầu còn hơn.

Cừu Hoặc ở văn phòng nhìn cây cảnh để thư giãn đôi mắt, nghĩ đến Lâm Chức lại hơi nhíu mày, châm một điếu thuốc.

Nhắm mắt lại trong đầu sẽ là vòng eo trắng nõn. Sáng sớm Cừu Hoặc về nhà tắm nước lạnh cũng không làm nó rũ xuống được, mà xóc lại không ra, cứ thế 10-20 phút vô nghĩa làm anh thấy phiền vô cùng. Cuối cùng phải dùng khăn mặt, tưởng tượng đây là quần lót của người ta mới bắn nổi. Kết thúc rồi tâm tình cũng chạm đáy, tới khi bị gọi vì có vụ án mới hoàn hồn.

Án mưu sát này cuối cùng cũng có manh mối mới, mặc dù còn chưa quá rõ ràng, nhưng Cừu Hoặc cũng không thất vọng. Về phương diện này, anh luôn rất kiên nhẫn.

Buổi trưa, trong lúc Cừu Hoặc vừa ăn cơm hộp vừa tìm manh mối, Lâm Chức đã ăn xong.

Nửa giờ sau, y uống thuốc.

Chỉ một lúc thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, khiến tinh thần y trở nên ủ rũ.

Lâm Chức ngồi trong phòng khách, đọc tin nhắn của biên tập.

[Biên tập]: Mở đầu này rất tốt!!!! Rất hấp dẫn!!!

[Biên tập]: Diễn biến sau đó sẽ như thế nào, gửi dàn ý cho tôi.

[Ánh Sáng Cháy Bỏng]: Chưa nghĩ ra.

Ánh Sáng Cháy Bỏng là bút danh của nguyên chủ, cũng là tên của hắn ở trên mạng.

[Biên tập]: Anh nghĩ đi, có linh cảm gì thì có thể thảo luận với tôi. Cái này rất có triển vọng, anh hãy cố gắng phát huy.

Lâm Chức gõ vài chữ đáp lại. Y còn chưa nghĩ ra chuyện này sẽ phát triển như thế nào, trước hết im lặng theo dõi đã.

Y tựa vào ghế sô pha, cảm thấy buồn ngủ.

Thuốc này có tác dụng làm dịu tinh thần, khiến cảm quan của người với thế giới xung quanh trở nên trì độn.

Chuông cửa vang lên, bởi vì lâu rồi không được sử dụng nên có vẻ hơi chói tai.

Từng tiếng từng tiếng thúc giục khiến người ta bực bội.

Nguyên chủ sống một mình, không bạn bè người thân nên không thể nào có người tới thăm, ngay cả giao đồ ăn cũng chỉ biết đặt ở cửa, chưa bao giờ gõ cửa.

Lâm Chức đứng dậy, từ mắt mèo nhìn ra thì thấy bên ngoài là một cô gái trẻ tuổi mặc đồ nhân viên, đội cái mũ màu lam. Trong tay cô có một bó hoa, có vẻ như là nhân viên tiệm hoa.

Lâm Chức mở cửa, cô gái kia thấy là người đẹp tóc dài da trắng thì hơi ngây ra, sau đó vội vàng giơ bó hoa lên.

Đó là hoa tú cầu, những đóa hoa chen chúc với nhau, tràn đầy sức sống.

"Có người mua hoa tặng anh ạ, mời anh kí nhận."

Cô gái lấy ra đơn và bút, đợi Lâm Chức kí tên.

"Ai tặng?"

Lâm Chức nhìn bó hoa rực rỡ sắc màu, ánh mắt rất lạnh.

Y biết không bao giờ là Cừu Hoặc tặng, vậy thì chỉ còn một trường hợp.

Cô gái nọ tươi cười: "Là một quý cô rất đáng yêu ạ."

Lâm Chức kí tên, nhận hoa.

Chính giữa bó hoa có một cái thiệp, không kí tên, chỉ ghi bốn chữ.

[Vườn hoa Tân Tây]

"Cái này là lời nhắn khách hàng dặn chúng em viết ạ."

Nữ nhân viên giải thích. Vườn hoa Tân Tây là một vườn hoa nhỏ nằm trong quảng trường ở quận này, bây giờ chỗ đó nở hoa rất đẹp, rất nhiều người tới đi dạo, cũng là địa điểm tốt để hẹn hò tỏ tình.

Lâm Chức nhận hoa đóng cửa, chụp hình lại, nhắn tin cho Cừu Hoặc.

Còn tại sao không phải là gửi trên ứng dụng chat thì là vì y xin kết bạn rồi, nhưng tới giờ Cừu Hoặc vẫn chưa chấp nhận.

Cừu Hoặc nhìn ảnh đính kèm tin nhắn, lập tức chạy tới vườn hoa Tân Tây.

Đúng lúc này di động của anh có cuộc gọi, Chu Nhị Hà hớt hải nói: "Sếp ơi, có báo án, phát hiện một thi thể ở vườn hoa Tân Tây, anh mau qua đây xem."

Cừu Hoặc đạp chân ga, lao tới hiện trường.

Nhìn thấy thi thể, Cừu Hoặc đã hiểu tại sao Chu Nhị Hà lại sốt ruột như vậy. Nạn nhân cũng có ba vết dao trên người, tạo thành hình tam giác ngược, giống hệt vết thương của Nhạc Cát Tường trong hẻm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com