Chương 207
Edit: Ry
Lâm Chức thấy tọa độ của Cừu Hoặc dừng khá lâu ở vườn hoa Tân Tây là biết đã có chuyện.
Y mở máy tính, đi xem Tieba bản địa, quả nhiên thấy được bài thảo luận có liên quan.
Có người tò mò tới độ chụp cả ảnh, người chết là một phụ nữ lớn tuổi, nằm sấp trên mặt đất, lờ mờ thấy được vết máu.
Hôm nay mặc dù là ngày làm việc, nhưng vườn hoa Tân Tây vẫn có không ít người.
[Là người chết thật đó, tôi đúng lúc ở hiện trường, cảnh sát đang xử lý. Đoạn đường đấy khá vắng, nếu không phải thấy mọi người đổ dồn hết sang bên kia thì chắc tôi cũng không biết có chuyện kinh khủng như vậy xảy ra.]
[Sợ thật đấy, thằng điên nào giết người ở đây vậy, sởn hết cả gai ốc rồi, về sau chắc không dám ghé vườn hoa nữa.]
Lâm Chức nhìn hai bình luận mới xuất hiện, đại khái biết thi thể được phát hiện khoảng 15 phút trước. Cảnh sát nhận được báo án thì mau chóng chạy tới hiện trường, sơ tán quần chúng.
Lâm Chức muốn thu thập thông tin của người bị hại từ những bình luận này. Với thân phận hiện tại, y không tiện nghe ngóng chuyện từ nội bộ cảnh sát.
Phản hồi đã nhảy tới trang thứ hai, Lâm Chức nhấn sang trang, lại phát hiện nó bị xóa bỏ.
Y thoát ra kiểm tra những bài cùng chủ đề cũng không thấy nữa. Biện pháp quan hệ xã hội này cũng dễ hiểu, cảnh sát không thể đứng nhìn dư luận lên men, để khủng hoảng lan trong dân chúng.
Nhưng Lâm Chức đã kịp lưu lại ảnh chụp hiện trường. Y sầm mặt nhìn ảnh, sau đó nhìn về phía bó hoa tươi đẹp kia.
Hung thủ có ý gì vậy? Dùng thứ này cảnh cáo đe dọa y, hay là coi y như một trong những con mồi của hắn?
Hung thủ có biết việc y nhìn thấy mắt hắn không?
Lâm Chức mở lịch ra, đánh dấu lên đó.
Tối 14 tháng 6, nguyên chủ đi vào hẻm, vô tình dính phải sự kiện mưu sát.
Chiều 18 tháng 6, y nhận được một bó hoa, thiệp ghi địa điểm xuất hiện sự kiện mưu sát thứ hai.
Không tới 4 ngày. Tốc độ gây án của đối phương quá nhanh.
Nhân viên nói người tặng hoa là một quý cô, Lâm Chức không biết liệu cô gái đó có phải hung thủ không. Y lật ngược tấm thẻ, đằng sau là tên tiệm hoa, địa chỉ và phương thức liên lạc.
Y khoác áo vào, đứng dậy đi ra ngoài.
Lâm Chức gọi xe, đi tới địa chỉ trên thiệp.
Có thể hung thủ đang theo dõi y, nhưng Lâm Chức không sợ.
Dù hắn có mục đích gì thì y cũng sẽ không chết nhanh như vậy.
Nếu hung thủ muốn giết y, căn bản không cần phí tiền phí sức để người ta mang hoa tới tận cửa. Hắn chỉ cần đóng giả làm ai đó tới cửa là cũng có thể hành hung.
Từ án mưu sát đầu tiên có thể thấy hung thủ là một người rất cẩn thận, nhưng vụ án lần này lại thể hiện hắn khá ngông cuồng.
Hắn dám ngông cuồng như vậy là bởi hắn có vốn liếng, mà loại vốn liếng này chính là hắn ở trong tối, mà y - người vô tình bị cuốn vào chuyện này, ở ngoài sáng.
Hung thủ sẽ không giết người diệt khẩu, bởi vì hắn biết y không rõ thân phận của hắn, cho nên hắn mới có thể thành thạo đùa bỡn y như vậy.
Thật ra thì Lâm Chức cũng không sợ, thậm chí y còn chẳng có hứng thú với người này.
Nhưng hắn đã cho y một cơ hội rất tốt để tiếp cận Cừu Hoặc.
Vài phút đã tới tiệm hoa, Lâm Chức trả tiền xuống xe.
Nhân viên mang hoa tới cho y đã trở lại tiệm, thấy y thì hơi ngạc nhiên. Lâm Chức đi thẳng tới hỏi chuyện cô.
"Chào bạn, cho hỏi bên mình nhận được đơn đặt hàng này khi nào vậy?"
Bởi vì là khách nhận hoa, nhân viên vẫn báo thông tin.
"Tầm 10 giờ sáng ạ, một chị tới tiệm tụi em mua hoa, dặn tụi em tầm 1 giờ chiều mang tới nhà anh."
"Tôi có thể xem giám sát không? Tôi muốn biết cô ấy trông như thế nào."
Nhân viên do dự một hồi, nhìn sang chủ tiệm. Ông chủ thì tưởng đây là một trò chơi theo đuổi lãng mạn, hớn hở đồng ý ngay, mở giám sát hồi trưa ra cho Lâm Chức xem.
Người đặt hoa là một cô gái có ngoại hình thanh tú, không đeo gì che mặt, trông rất lạ mắt, Lâm Chức chưa từng gặp người này.
Nhưng y biết cô gái này khả năng cao không phải là hung thủ. Cô ấy mặc đồ như dân công sở bình thường, dáng vẻ lúc bước vào tiệm hoa cũng khá dè dặt, có thể thấy là hiếm khi tới nơi như vậy.
Cô gái đi thẳng tới chỗ nhân viên hỏi mua hoa tú cầu, nhưng hẳn là không biết hoa đó trông như thế nào. Bởi vì hoa tú cầu ở ngay bên tay phải, nhưng cô ấy lại không nhìn, lựa chọn hỏi nhân viên.
"Mọi người có biết cô ấy là ai không?"
Chủ tiệm lẫn nhân viên đều lắc đầu, đó không phải là khách quen của họ.
Lâm Chức không hỏi nữa, nói lời cảm ơn rồi rời khỏi.
Thông qua tra tìm thì có thể biết, hoa tú cầu mà y nhận được là một giống mang tên Mùa Hạ Bất Tận.
Ngôn ngữ hoa của Mùa Hạ Bất Tận có hai cái, một là chúc phúc tân hôn, ngụ ý đoàn tụ mỹ mãn. Hai là chỉ sức sống kiên cường.
Dù là loại nào thì đều không liên quan tới tình huống hiện tại, Lâm Chức không quá xoáy vào chuyện này.
Y không về nhà ngay mà tới phòng tập thể thao gần tiệm hoa, thí nghiệm chức năng khôi phục thể lực.
Trong quá trình thí nghiệm, Lâm Chức hiểu được đại khái nguyên lý vận hành. Trong lúc thể lực của y tiêu hao, nó cũng chậm rãi hồi lại. Nếu tốc độ hồi ngang với tốc độ tiêu hao, vậy y sẽ đạt tới trạng thái lý tưởng vĩnh viễn không mệt.
Tất nhiên thì đó chỉ là lý tưởng.
Tầm 5 giờ, Lâm Chức về nhà.
Thang máy mở ra, Lâm Chức nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng trước cửa căn hộ.
Cừu Hoặc đang hút thuốc, ánh đèn phủ xuống khuôn mặt với đường nét góc cạnh, có sắc màu ấm đối lập khiến anh càng có vẻ lạnh lùng.
Lâm Chức mở cửa, hỏi: "Anh đến khi nào vậy, chờ lâu không?"
"Anh đi đâu vậy?"
"Phòng gym, tôi muốn rèn luyện một chút, để tránh lúc gặp nguy hiểm lại không có sức chống trả."
Lâm Chức vào trong, khom lưng lấy dép lê cho Cừu Hoặc. Hôm nay y mặc một cái quần thể thao rộng rãi màu đen, vì động tác cúi người mà vải vóc dán sát vào cơ thể, phác họa đường cong mềm mại.
Cừu Hoặc ép bản thân dời mắt khỏi mông người ta, nếp nhăn giữa hàng mày càng đậm. Anh dụi tắt điếu thuốc rồi mới vào, ném nó vào thùng rác, thấy bó hoa đặt trên bàn.
Cừu Hoặc nhìn y chằm chằm: "Vườn hoa Tân Tây có người chết, trúng ba dao, vết tích giống hệt vụ án anh gặp phải."
"Lại một nạn nhân nữa. Đây là nghi thức đặc biệt hay là dấu ấn độc nhất vô nhị của hắn?'
Lâm Chức uống một hớp nước. Mồ hôi dinh dính khiến y hơi khó chịu, bèn đi vào phòng ngủ.
Phản ứng của thanh niên quá bình thản, không hề ngạc nhiên, càng miễn bàn tới sợ hãi.
Cừu Hoặc tựa vào cửa, rủ mắt nhìn y: "Mặc dù giữa hai nạn nhân không có liên kết nào, nhưng vì tính đặc thù của vết thương, chúng tôi định gộp chung lại điều tra. Nói cách khác, đây là một vụ giết người liên hoàn."
Anh nhấn mạnh: "Nếu anh không phải hung thủ, cũng không phải đồng phạm, vậy có nghĩa anh đã bị hắn để mắt tới."
Lâm Chức lấy áo ngủ, ngửa đầu nhìn người đàn ông chặn trước cửa, mỉm cười bảo: "Anh cảnh sát, anh đang cản đường tôi đấy. Dù hắn có muốn giết tôi thì giờ tôi cũng phải tắm."
"Trời nóng quá."
Thanh niên lẩm bẩm lời phàn nàn, ngón tay cầm cổ áo quạt gió.
Cổ áo rộng rãi không ngừng kéo ra rồi bắn về theo động tác của y, trắng tới chói mắt.
Thành tích của Cừu Hoặc về bắt giữ trạng thái động hay trạng thái tĩnh thì đều là đứng đầu trong đội hình sự. Anh có thể dễ dàng nhìn thấy vệt hồng điểm xuyết trên lồng ngực, khiến anh cảm thấy nôn nóng, vân vê ngón tay mình.
Cừu Hoặc tránh đường, nhìn thanh niên đi vào phòng tắm.
"Người bình thường biết bị sát nhân liên hoàn để mắt tới đều sẽ sợ hãi."
Bước chân của Lâm Chức không ngừng, lười biếng đáp: "Cảnh sát, anh quên rồi. Tôi có bệnh, tôi không bình thường."
"Với cả, tôi đang rất sợ." Thanh niên dựa vào cửa quay đầu lại, bàn tay đặt lên lồng ngực, trong mắt tràn đầy ý cười: "Cho nên vì an toàn của tôi, xin anh tạm thời đừng đi. Lỡ tôi bị giết lúc đang tắm thì quá mất thể diện."
Da của y rất trắng, con ngươi dưới ánh đèn càng thêm tăm tối. Nếu bỏ qua những lời y đang nói thì hình ảnh này đúng là có vẻ nặng tình lưu luyến vô cùng.
Nhà vệ sinh bên ngoài dùng hình thức ngăn gian để tránh ướt sàn, nên vào trong rồi còn phải mở thêm một cánh cửa nữa mới tới chỗ vòi sen.
Sáng nay Cừu Hoặc đã vào một lần nên biết bố cục, mà thanh niên lại không đợi vào trong mới cởi đồ, cởi ngay tại cửa.
Bóng người phản chiếu trên cửa, có thể thấy rõ từng động tác, sau đó là tiếng bước chân và tiếng nước chảy.
Cừu Hoặc thầm nghĩ, đúng là có bệnh. Tất nhiên không phải đang nói việc y chưa vào phòng tắm đã cởi đồ.
Lúc Lâm Chức ra khỏi nhà vệ sinh, Cừu Hoặc đứng ngay bên cạnh, không có vẻ gì lạ.
"Bọn tôi sẽ mang cái thiệp này về điều tra, chắc sẽ cần anh phối hợp để hỏi chút chuyện. Nếu về sau có bất cứ manh mối nào, hi vọng anh sẽ tiếp tục cung cấp, giữ liên lạc với chúng tôi. Tốt nhất vẫn không nên ra ngoài quá nhiều, tránh cho gặp phải nguy hiểm."
"Tôi sẽ cố gắng, nhưng lúc phát bệnh thì tôi sợ sẽ không khống chế được bản thân."
Lâm Chức không định một mực ở nhà. Y đi tới trước quầy, chọn mấy bông nở tương đối đẹp từ bó, cắm vào bình.
Y đặt cái bình ở nơi tương đối bắt mắt, kiểu như vào nhà là có thể thấy ngay.
Đương nhiên cái này không phải cho hung thủ nhìn, mà là cho Cừu Hoặc, để anh cảnh sát nhìn hoa sẽ nhớ tới tình trạng hiện tại của y.
"Tôi đã tới tiệm hoa này hỏi thăm, là một cô gái đặt hoa lúc 10 giờ sáng nay, dặn họ 1 giờ chiều giao tới nhà tôi."
Cừu Hoặc nghe vậy, sắc mặt lạnh hơn.
"12 giờ 50 bọn tôi nhận được báo án. Theo pháp y phỏng đoán, thời gian nạn nhân tử vong là trong khoảng 2 tiếng đổ lại."
"12 giờ 10 có nhân chứng nhìn thấy nạn nhân còn sống, chứng tỏ bà ấy bị giết sau đó, nhưng trước 12 giờ 50."
Nói cách khác, lúc hung thủ đặt hoa, án mạng còn chưa xảy ra. Mà mục đích của hắn cũng không phải là để Lâm Chức nhìn thấy thiệp rồi tới địa điểm phát sinh vụ án, tái diễn sự kiện lần trước.
Cừu Hoặc điều tra tới chiều, bắt đầu từ quan hệ xã hội của nạn nhân. Giống Nhạc Cát Tường, nạn nhân không có quan hệ xã hội quá phức tạp, động cơ là vì tiền hay vì tình đều không hợp lý, bà ấy căn bản còn không quen Nhạc Cát Tường.
Nhưng sát nhân liên hoàn chắc chắn sẽ chọn nạn nhân có chung một đặc tính nào đó. Chưa kể tốc độ gây án của hung thủ quá nhanh, khiến người ta vô cùng lo lắng.
Sát nhân liên hoàn thường sẽ có tần suất gây án cố định, càng về sau khoảng cách gây án càng ngắn. Nhưng thời gian giữa hai vụ này vốn đã rất ngắn.
Cừu Hoặc kiểm tra các hồ sơ cũ, không có ghi chép nào về vụ án giống vậy. Anh đã cho người đi điều tra xem các tỉnh vùng lân cận có nơi nào xảy ra vụ tương tự không.
Lâm Chức gõ ngón tay lên mặt bàn: "Hắn đang thông báo cho tôi biết, hắn sẽ làm xong chuyện đó trước thời gian này."
"Bởi vì hắn biết, tôi chưa chắc sẽ nghe lời hắn làm người chứng kiến."
"Sinh mệnh bị cướp đoạt không phải thứ đáng để chứng kiến." Giọng điệu Cừu Hoặc không tốt lắm, anh không thích nhìn thấy người khác chết trước mặt mình.
"Cảnh sát Cừu nói rất đúng." Lâm Chức chống hai tay lên bàn, tới gần Cừu Hoặc hơn: "Vậy lần sau tôi nhờ anh hỗ trợ, đừng có từ chối đấy. Uống nhiều thuốc sẽ có tác dụng phụ, thậm chí là lờn thuốc, tôi không thích."
"Nếu còng không được, vậy cà vạt thì sao, hay là anh thích dây thừng hơn?"
Khuôn mặt mỹ lệ của thanh niên hiện vẻ khó xử, suy xét mãi mới nói: "Thật ra mấy thứ đó nhà tôi đều không có, nhưng dùng tạm thắt lưng của anh chắc cũng được."
Y rõ ràng đang ám chỉ chuyện kia, nhưng lại dịu dàng ngây thơ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com