Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 208

Edit: Ry

Cừu Hoặc nặng nề nhìn Lâm Chức. Anh là một người trưởng thành, không phải mấy thằng ranh mới lớn. Cừu Hoặc biết đây là sai trái, nhưng nghe những lời gần như là mời gọi này, anh vẫn khó tránh khỏi tưởng tượng hình ảnh mà Lâm Chức đang nói tới.

Da thịt thanh niên mềm mại như vậy, quỳ trên sàn gạch men mấy phút đã sưng hết đầu gối, nếu dùng thắt lưng buộc tay, y mất khống chế giãy giụa thì không biết bao lâu sẽ có vết bầm. Anh cười gằn trong lòng, đã yếu còn dám gạ người ta.

Ánh mắt Cừu Hoặc chuyển xuống đôi tay đang loay hoay với bó hoa. Hoa tú cầu màu tím làm nổi bật cánh tay gầy trắng nõn, càng khiến nó trông bệnh tật ốm yếu như bẻ một cái là gãy, mảnh mai hơn cả cành hoa kia.

Lửa dâng lên, Cừu Hoặc thấy bực bội. Để đè ngọn lửa đó xuống, anh muốn hút thuốc. Nhưng đang ở trước mặt Lâm Chức, cuối cùng người đàn ông vẫn không lấy thuốc lá ra.

Cừu Hoặc mở miệng, nét mặt không rõ cảm xúc: "Liên lạc với anh là nhiệm vụ của đồng đội tôi. Anh lưu số cô ấy đi, có việc thì có thể gọi cho cô ấy."

Cừu Hoặc tưởng thanh niên sẽ khăng khăng yêu cầu liên lạc với mình, ai ngờ y lại cong đôi mắt hỏi: "Là vị nữ cảnh sát kia à?"

Lâm Chức có ấn tượng với cô cảnh sát tóc ngắn kia, cảm giác khá phóng khoáng già dặn, với cả tên cô gái đó cũng khá đặc biệt.

"Nguy Doãn Quân." Lâm Chức đọc lên, cười nói: "Một cái tên thật đặc biệt, rất hay."

"Nếu cần tôi sẽ gọi cho cô ấy, xem ra cô ấy là một người lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui."

Lâm Chức không định vội vàng theo đuổi. Y bây giờ đang nằm ở trung tâm vòng xoáy, Cừu Hoặc không thể tránh được việc tiếp xúc với y.

Lâm Chức thấy được, nếu Cừu Hoặc không có cảm giác với y thì việc gì phải tránh né như vậy.

Nụ cười trên mặt thanh niên càng thêm đẹp, tựa như hoa xuân đầu cành tụ cả sắc trời.

Cừu Hoặc bỗng thấy phán đoán trước đó của mình là sai, người này có lẽ với ai cũng thích mập mờ. Nguy Doãn Quân không ở đây mà y còn cười thành như vậy, không biết cô ấy mà ở ngay trước mặt thì Lâm Chức sẽ còn cười thành như thế nào.

Tưởng tượng cảnh thanh niên giơ tay nhờ Nguy Doãn Quân trói mình, Cừu Hoặc vô thức nhíu mày.

Lâm Chức chăm sóc hoa xong, ngắm Cừu Hoặc đang lạnh mặt.

Ngoại hình của Cừu Hoặc hơi dữ một chút, lúc nhíu mày trông lại càng dữ. Lâm Chức không sợ, chỉ thấy anh càng thêm gợi cảm.

Cừu Hoặc không bình luận, giơ tay ra: "Tôi lấy một cành về cục xét nghiệm."

Anh rút mất một cành, cầm cả tấm thiệp đi.

Cừu Hoặc không về thẳng cục mà vòng tới tiệm hoa, giơ giấy chứng nhận để lấy bản sao video giám sát. Trong lúc đợi chủ tiệm, anh hỏi hoa kia có ý nghĩa gì đặc biệt không.

Chủ nhiệm giải thích ngôn ngữ hoa của Mùa Hạ Bất Tận. Cừu Hoặc nhìn mấy bông hoa xanh thẳm ánh tím, không rõ hung thủ muốn biểu đạt cái gì.

Cừu Hoặc mang video về cục, gặp phải Nguy Doãn Quân cầm tư liệu xuống lầu.

Nếu ngày thường Nguy Doãn Quân mà thấy sếp cầm hoa về văn phòng, kiểu gì cũng sốc rồi trêu một hồi, nhưng hôm nay thật sự không có tâm trạng.

Án mạng là chuyện thường gặp ở tổ hình sự, nhưng án mạng liên hoàn có độ nguy hại cao hơn bản án bình thường rất nhiều. Nhất là hung thủ của vụ này còn rất xảo quyệt, họ vẫn chưa tìm ra điểm chung của các nạn nhân, thật sự không có tâm trạng để đùa giỡn. Họ càng phá án lâu thì sẽ càng dễ có thêm công dân gặp phải nguy hiểm.

Cừu Hoặc gọi Nguy Doãn Quân lại, đặt hoa vào tay cô.

"Mang tới khoa kiểm nghiệm xem, phái một người đi theo bảo vệ Lâm Chức, anh ta bị hung thủ để mắt tới."

Nguy Doãn Quân gật đầu, cất bước đi về phía khoa kiểm nghiệm, lại nghe được Cừu Hoặc dặn: "Nếu nửa đêm anh ta gọi cho cô, chuyển máy sang cho tôi là được. Hung thủ rất có thể đang theo dõi anh ta, anh ta còn bị bệnh tâm thần nữa, tránh cho cô không khống chế được."

"Rõ."

Nguy Doãn Quân không thấy có vấn đề gì, gật đầu đồng ý, trong lòng còn thấy sếp đúng là chuyên nghiệp.

Dùng vài thủ đoạn điều tra, Cừu Hoặc nhanh chóng lấy được tin tức của người đặt hoa, dẫn Chu Nhị Hà tới cửa hỏi thăm.

Chu Nhị Hà mới từ vườn hoa Tân Tây về. Giống như vụ án trong hẻm, hiện trường gần như không có manh mối.

"Ngày làm việc nên vườn hoa vốn ít người, chưa kể còn là giờ ăn trưa, chỗ đó cũng không phải khu vực cảnh đẹp để check-in, không có ai quản lý, cùng lắm là có lao công tới dọn vệ sinh. Vườn hoa này được xây dựng nhiều năm rồi, giám sát ở đó cũng hỏng nhiều, bọn em chạy cả vườn mới tìm được một cái còn hoạt động. Nhưng mà nó cũ quá, hình quay bị nhiễu, cũng không xem được."

Chu Nhị Hà bực bội hỏi thăm hung thủ lần thứ 180. Cả chiều cậu ta phải lao lực như thế, thằng chó đó cứ như chuột, chẳng ai thấy hắn.

Người chết là Chu Hà Xuân, 51 tuổi, nhà ở gần vườn hoa. Bà là dân ở nông thôn, không có việc gì nên lên thành phố trông cháu trai.

Cứ mỗi buổi trưa bà sẽ ra ngoài đi chợ mua đồ ăn cho trưa hôm sau. Chợ bán thức ăn nằm ở đầu kia của vườn hoa, cũng không xa lắm, sinh hoạt rất quy luật.

12 giờ 10 phút, bà mua đồ xong, đi tắt qua vườn hoa để về nhà, có người nhìn thấy bà, người bán hàng bên chợ cũng có thể làm chứng. Nhưng không ai biết tại sao bà lại đi vào đoạn đường vắng đó. Con đường kia chỉ dẫn tới một cái đình chuyên để đồ linh tinh, thường chỉ có lao công tới.

Người phát hiện xác là một người đàn ông không tìm được nhà vệ sinh công cộng, lại mót quá không nhịn được định tìm đại một bụi rậm giải quyết, thế là nhìn thấy người phụ nữ nằm sấp dưới đất. Hắn sợ tới mức quên cả buồn đái, vội vàng báo cảnh sát.

"Đúng là thứ súc sinh. Cháu trai bà ấy mới học tiểu học, thằng bé nghe tin chạy tới sợ điếng người. Lúc em đến thì thấy đồ ăn bà ấy mua đặt ngay ngắn dưới đất, chứng tỏ hung thủ đã dụ dỗ làm bà ấy lơ là cảnh giác."

Chuyện này lúc Cừu Hoặc tới hiện trường đã biết. Anh không nói gì, tự hỏi mối liên kết giữa hai nạn nhân.

Vấn đề ở chỗ này, hai người họ có thể nói là không liên quan gì tới nhau.

Từ quê quán cho tới bề ngoài, tính cách, giới tính, tuổi tác, thậm chí nhóm máu, hai người đều không giống nhau. Họ cũng không quen biết nhau, chưa từng có giao thoa.

Con hẻm kia cách vườn hoa Tân Tây cũng khá xa, đi taxi mất chừng 20 phút. Hung thủ rất quen thuộc Như Ninh, hắn biết con hẻm đó về đêm không có người qua lại, cũng biết trong vườn hoa có một con đường nhỏ như vậy, đồng thời nắm rõ tình trạng của máy quay giám sát như lòng bàn tay.

"Sếp, người chết không có điểm gì giống nhau hết. Có khi nào là hung thủ ngẫu nhiên giết người không?"

"Không thể nào, hai vụ chỉ cách nhau có 4 ngày, nhưng hắn chắc chắn không chỉ chuẩn bị trong 4 ngày, mà là đã cẩn thận âm mưu từ trước. Hai người kia hẳn là đã được sàng chọn, họ có đặc điểm chung nào đó mà chúng ta đã bỏ sót."

Cừu Hoặc có thể cảm giác được sự cẩn thận của hung thụ vụ án này. Nếu hắn thật sự ngông cuồng, hắn sẽ báo trước mình giết người ở đâu, chứ không phải là thông báo tới nhặt xác. Cũng may chưa phát triển tới mức đó, nhưng tình huống cũng không lạc quan.

Chu Nhị Hà siết chặt nắm đấm: "Đúng, hắn thậm chí còn khiêu khích chúng ta."

Ở trong một tòa chung cư, người phụ nữ nghe được tiếng gõ cửa, thấy là cảnh sát ở bên ngoài thì không khỏi bồn chồn.

Bị hỏi về chuyện đặt hoa, chị kể hết đầu đuôi.

"Là một người bạn trên mạng, quen qua Tieba. Cậu ấy bảo mình ngại tặng hoa trực tiếp nên nhờ tôi đặt hoa giùm. Bọn tôi đã biết nhau được mấy tháng, cậu ấy rất tốt, còn gửi quà cho tôi. Lần trước cậu ấy gửi tặng tôi quyển sách, bên trong kẹp 200 tệ nói là tiền mua hoa, nên tôi cũng giúp một tay."

Mua hoa không cần tới 200 tệ, người kia còn bảo tiền dư là phí chạy chân cho chị. Chị tất nhiên rất vui, đồng ý ngay.

Chị không có phương thức liên lạc của người kia, họ chỉ giao lưu trên hộp chat của Tieba. Lúc Cừu Hoặc vào Tieba, người kia đã xóa bỏ tài khoản.

Chị gái "ơ" một tiếng, hiển nhiên rất khó hiểu. Chị không biết bên vườn hoa Tân Tây đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết có cảnh sát tìm tới cửa thì chắc chắn không phải chuyện tốt, bèn giao nộp toàn bộ quà mà người kia tặng.

Cừu Hoặc xem lịch sử chat. ID của người kia là "Hạ", chị gái này gọi hắn là Tiểu Hạ. Hắn tự nhận năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên học ở Như Ninh, nhưng không nói là trường hay chuyên ngành nào, cũng chưa từng tiết lộ địa chỉ.

Hai người chỉ chia sẻ cuộc sống hàng ngày, nội dung khá lặt vặt.

Cái khiến Cừu Hoặc chú ý là, sáng ngày 15, tức ngày họ tới dẫn Lâm Chức đi lấy lời khai, Tiểu Hạ đã gửi quà cho người phụ nữ này. Bởi vì là cùng thành phố nên chuyển phát nhanh giao tới trong cùng ngày.

Buổi tối hắn đã đưa ra yêu cầu mua hoa với chị gái kia. Chị gái còn tò mò tại sao phải chọn ngày 18 đi đặt hoa thổ lộ, có phải hôm đó là sinh nhật của người trong lòng hắn không, Tiểu Hạ bảo không phải, chỉ là ngày đó rất đặc biệt.

Chị gái thấp thỏm nói: "Tôi vào tiệm hỏi, hóa ra hoa tú cầu là hoa tặng cho vợ chồng mới cưới. Lúc ấy tôi còn nghĩ có thể hôm nay là ngày người cậu ấy yêu kết hôn nên cậu ấy mới không muốn tự đi đặt hoa. Anh cảnh sát, hoa có vấn đề gì ạ?"

"Có vài vấn đề, những cái này chúng tôi cần mang về điều tra, nếu không có vấn đề gì thì sẽ trả lại cho chị. Nếu hắn liên hệ lại với chị, xin hãy kịp thời báo cho chúng tôi."

Quà của Tiểu Hạ là hai cuốn sách, được Chu Nhị Hà cầm trong tay. Nghe cậu ta nói vậy, chị gái kia liên tục gật đầu.

Cừu Hoặc quay lại toàn bộ nội dung chat, trả di động cho chị. Còn 200 tệ kia, chị gái biểu thị mình đã tiêu rồi. Nhưng dù trên đó có dấu vân tay thật thì cũng rất khó để thu thập.

"Anh nói đúng, hắn đã tỉ mỉ lựa chọn. Ngày 15 đã vạch ra kế hoạch của ngày hôm nay, mà ngày 14 mới là ngày xảy ra vụ án đầu tiên. Thằng chó đó thích giết chóc như vậy, ra tay cũng rất vững, chứng tỏ đã luyện rất lâu."

Trên đường về Chu Nhị Hà là người lái, Cừu Hoặc vừa nghe phân tích của cậu ta vừa xem lịch sử trò chuyện.

Thực tế Tiểu Hạ chưa từng nói gì về việc thổ lộ với người trong lòng, hắn chỉ nhờ chị gái kia đặt hoa tặng cho một người, bởi vì hắn ngại không dám đi. Sau đó chị gái hỏi tại sao lại là ngày 18, hắn giải thích đó là một ngày rất đặc biệt.

Tiểu Hạ chat với chị gái này hơn một tháng, các đoạn chat trước cũng không có gì máu me đáng ngờ, chỉ là chia sẻ món ăn. Chị gái kia cũng nói họ kết bạn với nhau nhờ một bài đăng chia sẻ món ngon trên Tieba.

Sáng hôm nay, trước khi chị gái kia đi đặt hoa, Tiểu Hạ mới dặn đối phương ghi thêm 4 chữ "vườn hoa Tân Tây" vào thiệp.

Cừu Hoặc nhìn món quà đầu tiên tới từ Tiểu Hạ, nó là một quyển thực đơn. Cái này được gửi sau khi Tiểu Hạ quen biết chị gái kia một tuần, cuốn thứ hai chính là quyển sách gửi ngày 15, là một tập thơ.

Trở lại cục, Nguy Doãn Quân đưa hoa và báo cáo bên kiểm nghiệm cho Cừu Hoặc.

"Đây là hoa bình thường thôi, không bỏ thêm gì."

Cừu Hoặc đã biết trước kết quả, dù sao hoa này từ khâu chọn lựa đến khâu đưa đều chưa từng qua tay hung thủ. Chẳng qua là trông dáng vẻ nghiêm túc cắm hoa của Lâm Chức, anh không nhịn được lấy đi một nhánh.

Người bình thường ném còn không kịp, thanh niên còn bày trong nhà để ngắm.

Cừu Hoặc nhìn bông hoa nở đến là tươi đẹp trên bàn, day mày.

Bên phía Lâm Chức cũng cần theo dõi. Thay vì lo y sẽ bị hung thủ sát hại, Cừu Hoặc càng thấy y giống đồng phạm, thậm chí có tiềm năng chỉ huy hung thủ đi giết người.

Nếu là bình thường, Cừu Hoặc chắc chắn sẽ là người theo dõi. Nhưng cơ thể phấn khởi khiến anh buộc phải giữ khoảng cách để bình tĩnh lại.

Đêm nay Cừu Hoặc không về nhà, ở trong phòng làm việc xem hồ sơ. Điện thoại đặt ngay bên tay, đề phòng có chuyện. Nhưng mà cả một đêm, điện thoại không hề kêu.

Sáng hôm sau Nguy Doãn Quân vào văn phòng, miệng còn đang cắn bánh bao đã đối diện với ánh mắt của sếp, giật bắn mình.

"Tối qua có chuyện gì không?"

Nguy Doãn Quân ngơ ngác lắc đầu, nhìn bóng lưng bỏ đi của sếp, không hiểu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com