Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 210

Edit: Ry

Cơn mưa mùa hạ mãnh liệt, dường như muốn bao trùm cả thành phố.

Hạt mưa không ngừng rơi xuống cùng với chênh lệch nhiệt độ khiến cửa kính xe mờ hơi nước, không thấy được rõ.

Trong xe không bật sưởi, vải vóc mỏng manh ngày hè bởi vì ẩm ướt mà dán sát vào người, da thịt vốn lạnh lẽo lại tỏa ra hơi ấm khác thường.

Khi Cừu Hoặc buông cổ áo y ra, Lâm Chức còn thầm nghĩ lần này người tình chịu giỏi thật. Ánh mắt rõ ràng là muốn nuốt sống y, thế mà lại vẫn buông được tay.

Nhưng giây sau tóc bị tóm, môi bị ngăn chặn, y không còn ý nghĩ đó nữa.

Ý cười trong mắt thanh niên xuyên qua hơi nước mông lung, rơi vào lòng người.

Thay vì nói nụ hôn của Cừu Hoặc ngang ngược bá đạo, chi bằng nói anh hôn rất trực tiếp.

Như cách mà anh đối xử với mọi người, giản lược tóm gọn luôn đi thẳng vào chủ đề, viết đầy chữ "dục".

Lâm Chức hiếm hoi không chống đỡ nổi. Những tình nhân trước cũng có liều chết triền miên, cố chấp không chịu nghỉ, nhưng chưa một ai thẳng thắn như vậy.

Bị động gánh chịu quá nhiều nhiệt tình nồng cháy, khuôn mặt tái nhợt của thanh niên dần ửng hồng.

Cơ thể này quá yếu, lượng không khí cũng ít. Lúc được thả ra, Lâm Chức phải chống tay để khỏi ngã, thở hổn hển.

Thấy điệu bộ thở không ra hơi này của y, Cừu Hoặc chậm rãi cười.

Đường cong nụ cười không quá rõ ràng, lại tỏa ra sự nguy hiểm. Cừu Hoặc lăn lộn tới được vị trí này, đã thấy vô số mặt tối của xã hội lẫn sự xấu xí của nhân tính, anh đã không còn là thằng nhóc choai choai ra sức vì chính nghĩa, lúc cười chẳng có nổi chút gì gọi là ấm áp, chỉ có lạnh.

"Mới thế đã không chịu nổi còn dám mời?"

Lâm Chức từ chối cho ý kiến, cười nói: "Không thử thì sao biết."

Âm cuối hơi cao, tựa như trả lời, lại như mời chào.

Cánh môi bị hôn đỏ bừng, tựa như đóa hoa dưới cơn mưa đã hút no nước.

Không gian trong xe có hạn, bọn họ lại ngay sát gần, Cừu Hoặc nghiêng người tới, thu ngắn khoảng cách hơn nữa.

Anh bóp gáy Lâm Chức, đẩy y về phía mình hôn tiếp. Đằng nào cũng hôn rồi, anh không có mấy ý tưởng kiềm chế bản thân như chỉ cần không hôn nữa là có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cừu Hoặc không mạnh tay nên Lâm Chức cũng không bị đau. Mà cảm giác bị khống chế thậm chí còn khiến adrenaline điên cuồng dâng trào, mọi giác quan rơi vào trạng thái mâu thuẫn vừa nhạy cảm vừa trì độn.

Bầu không khí sền sệt tựa như đường dính, ướt lạnh của cơn mưa bị hô hấp nóng rực bao trùm.

Khoảng cách trong xe khiến cho việc thân mật không được thoải mái, Cừu Hoặc bất mãn, tranh thủ lúc để Lâm Chức thở, hai tay vòng qua eo và chân thanh niên.

Cơ thể bất ngờ bay lên, Lâm Chức theo bản năng bám vào bắp tay Cừu Hoặc, kinh ngạc trước độ khỏe của anh.

Cơ bắp bên dưới lớp vải căng phồng vì dùng sức, rất cứng, tràn ngập sức mạnh.

Ghế lái có thể chỉnh ra sau, cũng may Lâm Chức gầy, co quắp trong ngực Cừu Hoặc vẫn đủ.

Y còn chưa kịp mở miệng đã bị đè gáy hôn tiếp.

Mái tóc đen hơi dài bị làm rối, khiến khuôn mặt xinh đẹp của thanh niên càng thêm nao lòng.

Mưa to cọ rửa mặt đường nhựa, trên đường không có ai, tất nhiên cũng không ai biết được cơn sóng tình bên trong chiếc xe đóng kín.

Cảm giác thỏa mãn khiến sự đòi hỏi và nhớ nhung càng mãnh liệt, hàng mày thoáng hiện sự hài lòng, nhưng Cừu Hoặc vẫn thấy còn thiếu rất rất nhiều.

Từ ngày Lâm Chức rời khỏi phòng thẩm vấn, Cừu Hoặc đã cảm giác được người này có một lực hấp dẫn kì lạ với mình. Ý nghĩ trong lòng còn chưa trở nên rõ ràng, cơ thể đã bày tỏ trước. Giờ lướt qua một phen, ngọn lửa chưa từng tắt trong cơ thể không chỉ không có xu thế dịu lại, mà có vẻ như vì tìm được đường mà hân hoan, càng thêm sốt ruột cháy bỏng.

Cừu Hoặc nhìn Lâm Chức bị hôn tới kiệt sức, không hiểu sao bỗng thèm thuốc lá, lại không lấy ra hút ngay lúc này. Anh thầm đánh giá trong lòng, hôn có một lúc mà sảng khoái hơn hẳn anh loay hoay trong phòng tắm một tiếng.

Nhưng không được làm loạn. Nếu như người trước mắt không phải nhân chứng quan trọng, đồng thời cũng là nghi phạm còn chưa được chứng minh trong sạch, thì anh đã ra tay rồi.

Cừu Hoặc vuốt lại mái tóc dài của thanh niên, bình thản nói: "Đừng có xen vào vụ án nữa, ngoan ngoãn đợi trong nhà đừng đi đâu hết, như vậy sẽ tốt hơn."

Âm thanh không có một gợn sóng, rõ ràng họ vừa mới hôn nồng nhiệt như vậy, thái độ của Cừu Hoặc có vẻ quá vô tình. Nhưng nếu vô tình thật, anh sẽ không nói những lời này.

"Nhưng tôi không thể cam đoan. Có điều cảnh sát yên tâm đi, có anh trông chừng, tôi sẽ không phát điên nhanh vậy đâu, tôi vẫn luôn vâng lời bác sĩ uống thuốc."

Giọng Lâm Chức hơi khàn, có vẻ lười nhác.

Bọn họ dán vào nhau, nhiệt độ cơ thể truyền lại cho nhau, vị trí bí ẩn gần như dính chặt không kẽ hở, kể hết anh tình tôi nguyện của thế giới người trưởng thành. Nhưng họ là xa lạ, họ hoài nghi và đề phòng lẫn nhau, là nghi phạm và cảnh sát, đứng ở hai mặt đối lập.

"Mưa lớn như vậy, vào nhà tôi ngồi một chút đi, tiện thể ăn trưa. Xem như tôi cảm ơn chuyện anh quét dọn giúp tôi."

Lâm Chức ngửa đầu nhìn Cừu Hoặc, đưa ra lời mời.

Cừu Hoặc thường xuyên không đoán được rốt cuộc lời Lâm Chức nói có ám chỉ gì không.

Anh nhìn cơn mưa chắc chắn không ngừng ngay được, không từ chối.

Lâm Chức cong chân, giày của y ban nãy bị tuột ra rơi dưới gầm ghế phụ. Y bèn quỳ trên người Cừu Hoặc, bò về ghế phụ.

Đằng sau bỗng có ấm áp khiến y quay đầu, Cừu Hoặc đặt tay lên, thấy y nhìn cũng chẳng thu lại, còn vỗ mấy cái giục y mau về lại ghế.

Anh thản nhiên như vậy, chẳng giống chú chim non ngây thơ. Nếu người đầu tiên Lâm Chức gặp là anh ta, dù 01 có khẳng định là trai tân thì y cũng sẽ phải nghi ngờ mất một thời gian.

Nhưng y vẫn cảm nhận được, tại hôn chẳng có tí kĩ thuật gì.

Lâm Chức xỏ lại giày, mở cửa xe, mở ô, cầm hộp đàn bước xuống vỉa hè.

Cừu Hoặc cũng giơ một cái ô màu đen, khóa cửa xe, cùng Lâm Chức vào trong.

Về đến nhà, bởi vì có vũng nước nên ống quần y lại ướt.

Y không buồn mời Cừu Hoặc ngồi hay gì, đặt ô đặt hộp đàn xuống rồi đi thẳng vào phòng ngủ, lấy quần áo đi tắm.

Lúc ôm quần áo ra thấy Cừu Hoặc đứng trong phòng khách thì bảo "ngồi đi", sau đó vào nhà vệ sinh.

Đây không phải lần đầu Cừu Hoặc tới, anh cũng chẳng xấu hổ, rất tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha, bật điều hòa lên.

Anh cũng thấy lạ trước sự tự nhiên của mình, cuối cùng đổ cho thái độ của Lâm Chức.

Tắm gội xong, Lâm Chức sấy qua cho tóc đỡ ướt rồi xỏ dép đi vào phòng khách.

Mưa khiến nhiệt độ giảm đột ngột, thanh niên mặc bộ đồ ngủ dài tay màu đen, đi vào trong bếp mở tủ lạnh ra.

Nhìn một ít nguyên liệu nấu ăn hôm qua mua, Lâm Chức thò đầu ra khỏi cánh tủ hỏi Cừu Hoặc: "Nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, tôi cũng không giỏi nấu, mưa to như vậy gọi đồ ăn ngoài cũng phiền, cảnh sát ăn tạm nhé."

Lâm Chức có chiếc lưỡi biết thưởng thức món ngon, lại không có tài năng bếp núc. Y chưa từng nghiên cứu tập làm mấy thứ này, dù là ở thế giới trước phải chăm trẻ cũng là thuê thím hàng xóm nấu cơm cho, cùng lắm là mỗi dịp sinh nhật của Thích Hòa nấu mì cho cậu. Về sau Thích Hòa học được cách nấu cơm, số lần thiếu niên xuống bếp còn nhiều hơn y. Để một đứa bé bị mù nấu cơm cho mình, Lâm Chức cũng chẳng hề cảm thấy áy náy.

Cừu Hoặc cũng không phải người đặt nặng chuyện ăn uống, tùy ý gật đầu. Lúc trà trộn vào đám công nông để nằm vùng bắt tội phạm, bánh bao kẹp rau cải muối ớt anh cũng ăn ngon lành. Hồi tham dự huấn luyện thực chiến việt dã, thiếu lương thực cắt nước thì tới nước bùn cũng uống, không chê gì.

Nhưng nghe được tiếng dầu bắn trong bếp, anh vẫn không nhịn được phải đứng dậy.

Nhìn quả cà đã hơi cháy trong chảo, Cừu Hoặc nhìn sang Lâm Chức.

"Lâu rồi không nấu nên hơi ngượng tay, cảnh sát cứ ra ngoài ngồi đi, lát nữa sẽ có cơm."

Lâm Chức không hề nói dối, dù là nguyên chủ hay là y thì đều lâu rồi không nấu nướng.

Nhưng Lâm Chức không phải kiểu thiếu thốn thường thức sinh hoạt cơ bản, nếu y phải nghiêm túc nấu, dựa theo mức độ hà khắc của y với bản thân mình, chắc chắn phục chế lại y như tỉ lệ trên thực đơn. Ngoài ra Lâm Chức cũng biết dầu nóng tiếp xúc với nước sẽ có phản ứng gì, chẳng qua làm tốt hết mọi việc thì làm gì còn cớ để người ta chăm sóc mình nữa.

Để tiếp cận người có tính cách như Cừu Hoặc, thay vì đối xử tốt với anh ta mong anh ta mở lòng, chi bằng để anh ta chăm sóc mình, từ đó giúp Cừu Hoặc thu hoạch được cảm giác cho rằng mình đã khống chế được mọi thứ, yên tâm hơn.

Cừu Hoặc không nói gì, nhìn Lâm Chức bỏ hai thìa muối còn bỏ ít nước tương, quai hàm hơi bạnh một chút. Thấy Lâm Chức còn muốn đi lấy hạt nêm, anh không nhịn được phải nói: "Mặn."

"Vậy à?"

Lâm Chức nhìn đồ ăn trong nồi, không chút do dự đổ một bát nước vào để trung hòa.

Biện pháp cứu vớt này là đúng, nhưng lượng nước thêm vào rõ ràng quá thừa.

Cừu Hoặc không cần nếm cũng biết vị của cái nồi này, nhìn động tác thái thịt hiện rõ vụng về của Lâm Chức, anh có cảm giác giây sau y sẽ cắt vào ngón tay của mình.

"Để tôi."

Cừu Hoặc lấy con dao phay trong tay Lâm Chức, độ bao dung đã đạt tới giới hạn.

"Vậy ngại quá." Lâm Chức vừa nói vừa buông tay: "Phiền anh cảnh sát vậy."

Cừu Hoặc mở tủ lạnh lấy ra những nguyên liệu cần, ở ngay trước mặt Lâm Chức, không chút do dự đổ cả nồi canh cà kia vào thùng rác.

Anh không kén ăn, nhưng không có nghĩa là trong tình huống có quyền lựa chọn lại chọn tra tấn vị giác của mình.

Lúc làm vậy Cừu Hoặc còn để ý xem phản ứng của Lâm Chức, tránh cho y không kiềm chế được lại phát điên. Nhưng Lâm Chức vẫn tủm tỉm nhìn anh, tâm trạng có vẻ không tệ lắm.

Cừu Hoặc không hi vọng xuất hiện quá nhiều nhân tố không xác định, cho nên năng lực khống chế cảm xúc của Lâm Chức mạnh hơn là chuyện tốt.

Cừu Hoặc mở nước, tranh thủ rửa nồi trong lúc đợi ướp gia vị. Mở tủ bát ra lại phát hiện chỉ có lẻ tẻ một ít bát đĩa.

"Nhà anh chỉ có mấy cái bát này thôi à?"

Lâm Chức đáp: "Mấy cái khác làm vỡ rồi."

Lúc mất khống chế, nguyên chủ vớ được cái gì đập cái đó. Ban đầu phòng khách còn có TV, cũng bị hắn phá nát.

Cừu Hoặc quyết định thu hồi câu trước đó, nghĩ đến căn nhà có vẻ hơi trống rỗng của Lâm Chức, tiếp tục nấu cơm.

Kể cũng lạ, ban đầu anh quyết định cách xa Lâm Chức một chút. Nhưng chỉ một lần đồng ý thay ca giúp Nguy Doãn Quân, tự dưng giờ lại đứng ở phòng bếp nhà người ta.

Đồ ăn đã xong, nhưng cơm vẫn còn mấy phút nữa. Cừu Hoặc bưng thức ăn ra bàn, nhìn mái tóc vẫn còn ẩm của Lâm Chức, bảo y đi sấy khô.

"Tự nó sẽ khô."

Lâm Chức không quan tâm vén tóc, cái này à, cũng là một thủ đoạn nhỏ thôi.

Vì nghề nghiệp và tính cách, Cừu Hoặc không thích người khác không phối hợp.

"Tự đi hay là tôi bế anh đi?"

Lâm Chức đứng tại chỗ không đáp, khoanh tay cười nhìn Cừu Hoặc.

Đây coi như là câu trả lời, im ắng tỏ thái độ.

Cừu Hoặc còn lâu mới bế công chúa, một tay vác người lên vai, đi vào nhà tắm.

Máy sấy để trên kệ ở bồn rửa cuối cùng cũng không được dùng, Lâm Chức đứng trước gương, kiễng chân hôn Cừu Hoặc.

Quan hệ vượt rào khó lòng nói rõ, giây phút ánh mắt giao nhau, linh hồn đã tự nhiên cộng hưởng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com