Chương 213
Edit: Ry
"Sếp ơi, tìm được thông tin nạn nhân rồi."
Tiểu Trần, nhân viên chuyên phụ trách phương diện công nghệ thông tin trong văn phòng hào hứng hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Tất cả đi tới, đứng sau máy tính của cậu ta.
"Em dùng chức năng tìm kiếm mới, thấy manh mối trên một trang web."
Đó là danh sách nhân viên xuất sắc ở bản địa trên trang chủ của một ứng dụng giao đồ ăn, có dán ảnh chân dung, khớp với dữ liệu khuôn mặt của người chết.
Phần sau thì dễ rồi, thông tin của người đàn ông nhanh chóng được tìm ra.
Người chết tên là Mã Hỷ Đức, 32 tuổi, hộ khẩu thuộc một thôn nhỏ trực thuộc thành phố Như Ninh, là nhân viên giao đồ ăn.
"Nhị Hà đi cùng tôi đến nhà nạn nhân, Doãn Quân và Trường Đông đi công ty của anh ta. Nạn nhân khi chết không mặc đồng phục, phải hỏi rõ anh ta có thể đi những đâu ngoài giờ làm việc. Những người khác cầm ảnh đi điều tra xung quanh hiện trường vụ án."
Cừu Hoặc vừa dứt lời, đội viên lập tức chấp hành.
Địa chỉ của Mã Hỷ Đức ở trong một căn nhà thuê chung, căn nhà không lớn được chia thành ba gian, Mã Hỷ Đức ở gian nhỏ nhất.
Lúc cầm chìa mở cửa, chủ nhà cũng kể với cảnh sát về gia cảnh của anh ta.
Mã Hỷ Đức đã ở đây gần ba năm, vì làm nghề giao đồ ăn nên thường về nhà lúc nửa đêm.
"Anh ấy là người rất thật thà, chưa bao giờ nợ tiền nhà, cũng tốt bụng lắm, nhà ai cần sửa đồ điện hay chuyển đồ anh ấy đều giúp một tay. Đi làm cũng rất chăm chỉ, chỉ là số không tốt, giờ lại xảy ra chuyện thế này, không biết con anh ấy sẽ ra sao nữa."
Biết tin Mã Hỷ Đức qua đời, chủ nhà rất thương tiếc.
Cửa phòng mở ra, bên trong được bài trí rất đơn giản, đúng chất chỗ ngả lưng của một người đàn ông độc thân, không có nhiều hơi thở sinh hoạt.
Cừu Hoặc thuận theo lời chủ nhà hỏi lại: "Con anh ấy ở đâu ạ?"
"Mấy năm trước gặp tai nạn nên chỗ này có vấn đề, sống trong bệnh viện, nếu không thì anh ấy làm gì phải liều mạng kiếm tiền xong chen chúc ở cái nơi như thế này."
Chủ nhà chỉ vào đầu, kể những điều bà biết.
Dựa theo manh mối chủ nhà cung cấp cũng như lịch sử chi tiêu của Mã Hỷ Đức, đám Cừu Hoặc nhanh chóng tìm được đứa con trai đang nằm viện của anh ta tại bệnh viện Nhân Dân Thứ Nhất.
Con trai Mã Hỷ Đức chỉ chừng 7-8 tuổi, ốm yếu nằm trên giường, bác sĩ nói vì gặp tai nạn nên cậu bé bị tụ máu trong não. Với tình trạng của em thì dù mổ não cũng có rủi ro khá cao, thêm vào đó Mã Hỷ Đức không có khả chi trả số tiền phẫu thuật kếch xù, nhưng tiếp tục điều trị bảo thủ như thế này thì tình hình cũng không lạc quan.
Cừu Hoặc gọi điện đến chỗ quản lý hộ khẩu hỏi thăm, bên kia một lúc sau cũng trả lời.
Vài năm trước vợ Mã Hỷ Đức vi phạm luật giao thông gặp tai nạn, cấp cứu không được, con trai bị thương nặng. Bên kia cũng gặp chuyện, hai bên đã hòa giải.
Mã Hỷ Đức đưa con đến Như Ninh điều trị, tìm việc ở đây.
Nhóm Nguy Doãn Quân chịu trách nhiệm tới công ty Mã Hỷ Đức làm việc điều tra cũng báo cáo lại. Cuộc sống của Mã Hỷ Đức chỉ có công việc và bệnh viện, không có nhiều giao lưu cá nhân với đồng nghiệp, càng không có kẻ thù, gần đây trong công việc cũng không bị đánh giá xấu hay khiếu nại. Kiểm tra điện thoại di động thì mấy ngày gần nhất Mã Hỷ Đức không hề liên lạc với ai, cũng không có thu nhập và tiêu dùng lạ.
Một người đàn ông bận rộn kiếm tiền chữa bệnh cho con như vậy, tại sao lại bị vứt xác xuống sông.
Nếu không phải báo thù, không phải giết người vì tình, mà là mấy trường hợp đột ngột như bị cướp giật thì hung khí lại không hợp lý.
Cừu Hoặc thiên về việc người này gặp nạn trong nhà, xảy ra tranh chấp với một ai đó dẫn đến tử vong.
"Sếp, bọn tôi đã kiểm tra tình hình nợ nần của nạn nhân theo lời anh. Nạn nhân đúng là nợ rất nhiều tiền, nhưng chủ nợ đều là họ hàng của anh ta, những người này gần đây cũng không đến Như Ninh."
Nguy Doãn Quân vừa nói vừa ngáp, từ khi nhận báo án, họ phải làm việc như con thoi, không được nghỉ lấy một hơi.
Cừu Hoặc nhìn giờ, phát hiện đã 11 rưỡi đêm rồi.
"Ừ, cô về nghỉ đi."
"Anh lại định tăng ca một mình à?"
"Không phải, tôi có chút việc."
Cừu Hoặc lấy chìa khóa xe, vội vã ra cửa.
Anh đã nói với Lâm Chức sẽ cố gắng đến sớm, vậy mà vẫn bận tới giờ.
Cừu Hoặc đặt ngón tay lên ổ khóa, mở cửa phòng.
Đèn phòng khách tắt, không có ai.
Tin nhắn anh gửi cho Lâm Chức trước khi tới không được trả lời, Cừu Hoặc mở cửa phòng ngủ chính cũng không thấy thanh niên trên giường.
Anh nhanh chóng tìm kiếm khắp các không gian lớn nhỏ trong nhà, đến khi bước vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính mới khẽ thở ra.
Nhà vệ sinh của phòng ngủ chính có diện tích khá lớn, đủ đặt một cái bồn tắm. Bên trong không bật đèn, chỉ có cửa sổ nhỏ để ánh trăng chiếu vào.
Mặt nước phản chiếu ánh sáng, thanh niên nằm trong đó, cánh tay đặt trên mép bồn, mái tóc đen dài rũ xuống sau đầu. Dưới ánh trăng huyền ảo, y như mỹ nhân ngư đến từ biển sâu.
Lâm Chức nghe tiếng cửa phòng tắm mở, đối mắt với Cừu Hoặc.
"Tôi gọi anh không nghe máy."
Cừu Hoặc mở miệng, giải thích lý do xông vào.
"Điện thoại của tôi ở ngoài. Cảnh sát, anh đến muộn quá."
Lâm Chức nhẹ nhàng phàn nàn, y không giận, nhưng không có nghĩa y sẽ không dùng đây làm cớ.
"Vì đợi anh, hôm nay tôi không uống thuốc đúng giờ."
Để đảm bảo an toàn cho Lâm Chức, đúng là Cừu Hoặc đã dặn như vậy.
Nhưng lời này từ miệng Lâm Chức ra lại có một hương vị khác, như thể y chọn đợi tới bây giờ là vì Cừu Hoặc, chứ không phải vì bản thân.
"Bị vướng chút chuyện." Cừu Hoặc giải thích ngắn gọn, hỏi lại: "Bây giờ là 11 giờ 50, anh ngâm bao lâu rồi?"
Lâm Chức nghiêng đầu: "Chắc hơn tiếng gì đó."
"Vậy có thể uống thuốc rồi."
Hai câu chẳng ăn nhập gì, Lâm Chức nghe xong còn tưởng Cừu Hoặc sẽ lấy thuốc cho mình. Tuy nhiên hành động tiến lên của anh lại thể hiện lời ngầm.
Y đã tắm đủ rồi, vậy có thể dậy uống thuốc rồi.
Lâm Chức được Cừu Hoặc vớt lên từ trong nước. Nói vớt là không hề khoa trương chút nào, Cừu Hoặc cúi người, hai tay kẹp hai bên người y, bế y ra khỏi bồn tắm như bế đứa trẻ.
Lâm Chức suýt tưởng mình sẽ lại bị vác trên vai, may mà Cừu Hoặc không định làm vậy. Anh ôm Lâm Chức vào lòng, bế lên cao hơn, chân thanh niên bị ép phải tách ra, vòng quanh eo Cừu Hoặc. Nếu không phải Lâm Chức đã biết là để đi uống thuốc, rất có thể sẽ hiểu lầm.
Bây giờ là mùa hè, y vừa ra khỏi nước cũng không bị lạnh, nhưng người ướt đẫm, nước chảy thành đường theo từng bước của người đàn ông.
Cừu Hoặc một tay bế y, tay kia giật chiếc khăn tắm treo bên cạnh, lúc đặt Lâm Chức xuống sô pha đã quấn y thành con nhộng, không đến nỗi để nước trên người y làm ướt đệm ghế.
Anh cúi người mở ngăn kéo bàn trà, hỏi: "Loại nào, uống mấy viên?"
Cừu Hoặc là phái hành động, điều này được phát huy vô cùng tinh tế trong chuỗi động tác như mây trôi nước chảy.
Tình huống ngoài dự đoán, Lâm Chức hiếm hoi ngơ ngác vài giây, sau đó không nhịn được cười ra tiếng.
Y nói cho Cừu Hoặc biết loại thuốc và liều lượng, những viên thuốc xuất hiện trong lòng bàn tay rộng lớn, anh lại đi rót ly nước cho Lâm Chức, đặt trước mặt thanh niên.
Lâm Chức nhận ly nước, lại không lấy thuốc từ tay Cừu Hoặc, mà mượn tay anh đổ thuốc vào miệng, chia làm hai lần mới nuốt hết.
Uống xong thuốc, thấy Cừu Hoặc định bế mình vào phòng ngủ, Lâm Chức lên tiếng ngăn cản.
"Vừa rồi bám vào người anh, tắm cũng bằng không, đưa tôi về phòng tắm lại đi."
Cừu Hoặc bận rộn cả ngày ở ngoài, người không thể nói là sạch.
Chiếc áo thun màu đen bị nước từ Lâm Chức thấm ướt, dính vào người anh, phác họa từng bắp thịt.
Cừu Hoặc nhướn mày, lại thả người về trong nước.
Đèn phòng tắm được bật sáng, Lâm Chức không cho tinh dầu nên nước tắm trong suốt tận đáy.
Cừu Hoặc rất suồng sã quan sát, không hề có ý né tránh.
Đó là dục vọng thuần túy, mà anh cũng đưa ra phản ứng chân thực nhất.
Lâm Chức bị anh nhìn có cảm giác, hỏi: "Tắm chung không?"
Cừu Hoặc từ chối: "Quá nhỏ."
Đúng là thế, bồn tắm đơn không đủ để hai người đàn ông trưởng thành nằm, nhất là khi Cừu Hoặc còn rất cao.
Lâm Chức tưởng Cừu Hoặc sẽ làm gì, vì ánh mắt anh giấu lửa. Nhưng thật bất ngờ là Cừu Hoặc không làm gì hết, chỉ đứng đó nhìn y.
Anh đột nhiên hỏi: "Tôi hút thuốc được không?"
"Cứ tự nhiên."
Cừu Hoặc lấy thuốc lá từ túi quần, ngậm vào miệng.
Đèn phòng tắm bỗng tắt, ánh xanh của bật lửa chợt lóe, sau đó là ánh lửa đỏ, thuốc lá được cuốn trong giấy lập lòe theo động tác hút thuốc.
Lâm Chức nghe được tiếng cởi thắt lưng lạch cạch, con ngươi Cừu Hoặc phản chiếu đốm lửa từ điếu thuốc, dáng hình trưởng thành tuấn tú nhuộm mấy phần lạnh lùng của dục vọng.
Trong đêm tối, Lâm Chức cảm giác được ánh mắt Cừu Hoặc rơi trên người mình, chưa từng rời đi.
Cừu Hoặc không chạm vào y, nhưng còn kích thích hơn thế.
Âm thanh của dục vọng được khuếch đại trong không gian, thỉnh thoảng lại kèm theo tiếng nhả khói. Đầu lưỡi Lâm Chức chống lên vòm miệng, ngâm mình trong nước, ngón tay khép lại.
Khi mặt nước nổi những sợi tơ trắng, thuốc của Cừu Hoặc đã hút xong, nhưng vẫn chưa kết thúc.
Lâm Chức bấm chức năng thay nước thông minh, y không định tắm sữa bò, sau đó dùng chức năng xoa bóp, thư thái tận hưởng.
Khi thanh niên ra khỏi phòng tắm, da đã ngâm nước tới nhăn nheo.
Rèm trong phòng ngủ được kéo kín, không lọt một tia sáng.
Cừu Hoặc không mở rèm, chỉ vén mép nhìn ra, thấy được rìa ban công nhà bên. Anh buông tay, cẩn thận kéo kín rèm.
Cừu Hoặc vạch bản đồ địa hình trong đầu, dự định ngày mai đến những nơi có thể nhìn thấy cửa sổ này để điều tra.
"Hắn nhìn anh rất lâu?"
"Cũng không lâu lắm, kiểu lúc có lúc không."
Lâm Chức lười biếng nằm trên giường, xương cốt bị nước ngâm mềm, thêm tác dụng của thuốc, y đã hơi buồn ngủ.
"Anh có cảm giác đó từ khi nào?"
"Hôm nay... Chính xác là hôm qua. Tầm buổi chiều, lúc ở trên cầu."
Tức là hiện trường phát hiện xác nổi, Cừu Hoặc hơi nhíu mày, có phải là trùng hợp không?
Nếu không phải trùng hợp, vậy mối liên hệ ở đây là gì?
Theo phán đoán của họ, Tiểu Hạ rất quen thuộc với thành phố này, rất có thể công việc của hắn là nhân viên giao đồ ăn hoặc tài xế taxi.
Nhưng thủ đoạn giết người trong vụ án này khác với hai vụ trước, phân tích tính cách hung thủ rõ ràng không nhất quán.
Trừ khi là tình huống đặc biệt, sát nhân hàng loạt thường không thay đổi thủ đoạn gây án, nhất là loại thích để lại dấu ấn riêng.
Sợi dây thừng được tháo khỏi chân Mã Hỷ Đức, ánh mắt theo dõi Lâm Chức, hai vụ án tưởng như hoàn toàn không liên quan, nơi ở của Lâm Chức nằm trong phạm vi hoạt động của hung thủ vụ Mã Hỷ Đức... Suy nghĩ trong đầu Cừu Hoặc lúc này rất phức tạp, dường như có thứ gì lóe lên, lại như chỉ là tưởng tượng của anh.
Cừu Hoặc ngẩn người một lúc, tới khi chuyển sự chú ý về Lâm Chức thì phát hiện thanh niên đã ngủ.
Lâm Chức mặc áo ngủ, với nhiệt độ về đêm, Cừu Hoặc quyết định đắp cho y một cái chăn mỏng.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến anh giật mình, nhanh tay bấm nghe.
Anh cầm điện thoại đi ra cửa phòng ngủ, nghe pháp y báo cáo: "Đội trưởng Cừu, tôi phát hiện trong mép quần áo của người chết có mảnh vụn giống vảy cá. Sau khi kiểm tra thì đây có vẻ là vảy của một loại cá biển, không phải cá sông, không thể xuất hiện ở lưu vực sông hiện trường vụ án."
Thứ vừa lóe qua trong đầu Cừu Hoặc bỗng có điểm kết nối, anh nắm chặt điện thoại.
--- Tôi thấy nhà bên cạnh hơi lạ.
Ban ngày, thanh niên đã nói với anh như vậy.
Theo cấu trúc nhà, từ cửa sổ phòng ngủ của Lâm Chức có thể nhìn thấy ban công nhà bên. Và về lý thuyết, hung thủ luôn theo dõi y cũng có thể nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com