Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 214

Edit: Ry

Theo lời Lâm Chức, hôm đó y rõ ràng nghe thấy tiếng của một nam một nữ từ nhà bên cạnh, giọng nữ có thể xác định là bà chị hàng xóm.

Nạn nhân tử vong đúng vào đêm Lâm Chức nghe được động tĩnh, thời gian cũng rất gần, tòa nhà này còn nằm trong phạm vi hoạt động của hung thủ, Cừu Hoặc còn nhớ bà chị kia làm việc ở nhà máy chế biến thủy sản.

Sát nhân tam giác ngược xuất hiện ở nơi phát hiện xác chết nổi, lại liên tục quan sát Lâm Chức, vị trí của hắn có thể nhìn thấy căn hộ 603 bên cạnh.

Tất cả kết nối lại khiến Cừu Hoặc có một suy đoán mơ hồ trong đầu. Mọi thứ quá trùng hợp, xác suất cũng rất nhỏ, nhưng không phải là không thể.

Có điều không có bằng chứng thực tế, Cừu Hoặc sẽ không khẳng định mối liên hệ giữa chúng. Nhưng đưa ra giả thuyết táo bạo và cẩn thận kiểm chứng chính là việc cảnh sát cần làm, đúng là đôi khi sự thật còn ly kỳ và phi lý hơn cả tiểu thuyết.

Cừu Hoặc cúp máy, quay lại đầu lặng lẽ ngắm Lâm Chức đang say ngủ.

Đèn phòng khách vẫn bật, ánh sáng chiếu từ phía sau kéo dài bóng anh về phía trước, nghiêng nghiêng rơi trên giường, tựa như một cái ôm thầm lặng.

Thanh niên ngủ rất say, mặt mày thư thái chìm vào mộng đẹp.

Cừu Hoặc đứng ở ban công một lúc, nhìn những cái cửa sổ hoặc sáng hoặc tối bên ngoài.

Liệt kê một vài khu vực đáng chú ý trong đầu, anh rời khỏi nhà Lâm Chức. Lúc ra cửa, anh vờ như vô tình làm rơi vài mảnh giấy nhỏ.

Cừu Hoặc bấm thang máy, thang máy đúng lúc đang đi lên.

Cửa thang máy mở, một người đàn ông trung niên gầy gò mặc vest xám đeo kính vuông bước ra.

Thấy Cừu Hoặc, hắn hơi giật mình, lại không nói gì.

"Anh làm đến tận giờ mới về à?"

Cừu Hoặc chủ động chào hỏi như thường. Tuy chưa gặp bao giờ, nhưng nhìn bề ngoài anh cũng có thể đoán người này là ông chồng bên căn hộ 603.

Lần trước đến nhà bên hỏi chuyện là Chúc Trường Đông, Cừu Hoặc không lo bị hắn nhận ra.

Người đàn ông không ngờ Cừu Hoặc sẽ nói chuyện với mình, im lặng gật đầu một cái, đi về phía căn 603.

Cừu Hoặc bước vào thang máy, giơ tay xem đồng hồ, đã gần một giờ sáng.

Thời điểm này về nhà có thể là nhân viên văn phòng buộc phải tăng ca, cũng có thể là người cần làm việc đến thời điểm này, nhưng chắc chắn không phải một giáo viên cấp hai.

Cừu Hoặc không ngửi được mùi gì đặc biệt từ người hắn, chứng tỏ hắn không phải vừa tham gia tiệc ăn hay tiệc rượu. Nhưng hắn lại mặc vest, lưng thẳng, tóc chải rất gọn gàng, toát lên sự bảo thủ và câu nệ hiếm thấy ở thời đại này.

Cừu Hoặc lái xe đi, lượn hai vòng rồi dừng ở một chỗ đậu xe kín đáo, nhìn tòa chung cư cách đó không xa.

Đợi đồng nghiệp đến thay ca, Cừu Hoặc mới lái xe về nhà, vào phòng tắm sảng khoái tắm một hồi. Anh không ra ngoài ngay, nghĩ đến người đẹp trong bồn tắm, ở trong nhà vệ sinh thêm nửa tiếng mới lau tay bước ra.

Ngày hôm sau lại là một ngày nắng, Lâm Chức rửa mặt đánh răng xong mở rèm phòng ngủ. Ánh nắng hơi chói, y dùng tay che, giả vờ ngắm cảnh nhìn ra ngoài.

Tòa nhà y ở là kiểu một tòa đơn, đối diện là một tòa chung cư khác. Khoảng cách giữa các tòa khá xa, nhìn bố cục có vẻ là phòng ngủ và bếp, không có ban công.

Nhìn chỗ nào cũng thấy giống nhau, Lâm Chức không cảm giác được đang bị theo dõi, cũng không tìm được manh mối gì.

Y ăn đại mấy thứ lót dạ rồi luyện đàn, sau đó đọc sách một lúc, tới trưa thì ra khỏi nhà.

Dù Cừu Hoặc nói ở nhà sẽ an toàn hơn, nhưng Lâm Chức không định ở nhà làm búp bê, trở thành vật cho người khác dòm ngó.

Y không thích ngồi chờ chết, nếu hung thủ thích theo dõi y thì cứ việc, khi hành tung của hắn bị lộ, y sẽ có manh mối mới.

Lâm Chức vô tình đi đến trường cấp hai gần đó.

Bây giờ đang là giờ học, cổng trường, các cửa hàng văn phòng phẩm và quán ăn xung quanh đều vắng tanh. Có quán trước cửa chỉ có mỗi con mèo cam béo đang nằm tắm nắng.

Lâm Chức nhớ đến con mèo cam trắng y và Thích Hòa từng nuôi. Chú mèo con đó rất dính người, mỗi lần y vuốt ve là sẽ dụi vào tay, lúc nằm trong lòng y sẽ rên rừ rừ.

Mèo thật sống động hơn là mèo giả, lông của nó mềm, tiếng kêu nhỏ nhẹ.

Thích Hòa bảo y đặt tên, nhưng y cảm thấy con mèo là biểu tượng linh hồn, có lẽ nó có tên của mình. Cuối cùng y cũng không đặt tên gì quá có ngụ ý, chỉ lấy họ của Thích Hòa, gọi con mèo là 'Thất Thất*'.

*Từ đồng âm, Thất Thất đọc là qīqī, Thích trong Thích Hòa đọc là qī.

Có lẽ vì y đứng lâu, hoặc cũng có thể là do ngoại hình trông hiền lành, chị chủ cửa hàng chủ động đi ra bắt chuyện.

"Cậu tới đón con à, giờ này hơi sớm đấy, tụi nhỏ thường tan lúc 11 giờ 45, cô giáo có thể sẽ giữ lại vài phút. Bây giờ mới 11 giờ 10, còn nửa tiếng nữa cơ."

Lâm Chức cười: "Em đến tìm cô giáo."

Chị chủ lộ vẻ thông cảm: "Đứa nhỏ nhà cậu quậy phá gì à?"

Lâm Chức lộ vẻ bất lực, sau đó đi vào trong trường.

Y không phải đến tìm người, mà là muốn hỏi thăm một ít tin tức.

Y có linh cảm hôm đó nhà bên thật sự xảy ra án mạng, xác chết nổi kia có liên quan đến họ.

Đây không phải suy đoán vô căn cứ. Tuy y không biết thời gian tử vong cụ thể của nạn nhân, nhưng căn cứ vào ánh mắt lúc có lúc không kia, y cảm nhận được một sự chỉ dẫn, sự chỉ dẫn mà tên hung thủ của vụ án liên hoàn dành cho y.

Hôm qua là ngày 21, đã qua 1 tuần từ vụ án ngày 14. Hung thủ luôn quan sát y một cách rất kín đáo, chỉ riêng hôm qua là lộ liễu tới mức thiếu điều nói cho y vị trí của hắn.

Thế nên Lâm Chức làm theo ý hắn, đến xem tình hình.

Thông qua diễn đàn trường, Lâm Chức đã biết danh tính của ông anh nhà bên.

Hắn có cái tên nghe nho nhã như thư sinh thời xưa, khiến người ta rất khó quên, Trương Liên Sinh. Cộng thêm việc bốn mùa luôn mặc vest, hắn là một dị nhân rất nổi tiếng trong trường.

Trương Liên Sinh là chủ nhiệm lớp 8-1, dạy Ngữ Văn, là tổ trưởng tổ Ngữ Văn khối 8.

Học sinh đặt biệt danh cho hắn là "lão cổ hủ", vì hắn làm gì cũng rất nghiêm túc. Nhưng Trương Liên Sinh là một giáo viên tốt, cách giảng dạy không hề nhàm chán như vẻ ngoài của hắn, có học sinh còn nói thẳng hắn lúc dạy thú vị hơn lúc không dạy nhiều.

Trương Liên Sinh như cốc nước lọc nhạt nhẽo, chỉ khi dạy học mới có chút gợn sóng. Dù nghe được học sinh chửi mình sau lưng hay nghịch ngợm chọc phá hắn, thậm chí là trốn học bị hắn bắt được, hắn đều không nổi giận.

Trương Liên Sinh đã giảng dạy ở trường này nhiều năm. Lúc Tieba mới mở, các học sinh rất thích đăng bài, chuyện lớn chuyện nhỏ đều mang lên mạng, cũng bao gồm học sinh của hắn.

Tìm một hồi, Lâm Chức tìm được một bài đăng học sinh nói về việc hắn nổi giận.

Có người bóp méo ý nghĩa bài học, mang ra đùa tục, bị hắn mắng thậm tệ.

Người hiền lành mà nổi giận sẽ rất có sức răn đe, những học sinh kia lầm bầm bảo nhau, bình thường chửi bậy bị tóm cũng có sao đâu.

Lâm Chức từ những bình luận này tìm ra điểm mấu chốt của Trương Liên Sinh. Cái hắn quan tâm không phải việc học sinh nói tục, mà là học sinh làm ô uế văn học.

Ngoài cái này ra thì không còn gì khác, mà Lâm Chức thì muốn biết động tĩnh của hắn đêm ngày 20.

Chưa đến giờ tan học, cổng trường đóng chặt, bác bảo vệ đang ngồi bên ô cửa đọc báo.

Thấy khách đến, bác hỏi.

"Chào bác ạ, cháu là học sinh đã tốt nghiệp của trường, hôm nay về thăm trường cũ. Hiện cháu đang làm phóng viên nhỏ ở báo địa phương, cháu đã hẹn gặp chủ nhiệm để nói về thay đổi của trường trong những năm qua."

Lâm Chức lễ phép chào hỏi, biểu thị ý định rất rõ ràng.

Một thanh niên trông gia giáo còn đẹp như vậy, có sự vô hại và thân thiện bẩm sinh, không ai có thể nghi ngờ.

Thái độ của bác bảo vệ lịch sự hơn hẳn, vui vẻ nói: "Được, cháu ghi tên và số điện thoại vào đây đi, bác mở cửa cho. Trông cháu thế này chắc tốt nghiệp lâu rồi nhỉ, phóng viên cũng là nghề tốt."

Lâm Chức tỉnh bơ ghi tên và số điện thoại giả, nhẹ nhàng cảm ơn khi bác bảo vệ mở cửa, đi theo con đường lớn vào trong trường.

Trước khi đến, Lâm Chức đã tìm hiểu sự phân bố của các tòa nhà ở đây.

Dù sao học sinh cũng sẽ không cố ý che giấu, tụi nhỏ không cảm thấy cái này là bí mật.

Tòa nhà chuyên cho khối 8 tên là tòa Đức Hưng, văn phòng tổ Ngữ Văn ở tầng hai.

Cửa văn phòng mở, Lâm Chức đứng ngoài nhìn vào, nhanh chóng tìm được đối tượng hỏi chuyện.

Trong văn phòng chỉ có một cô giáo, Lâm Chức đi tới nhẹ nhàng chào hỏi.

"Chào cô, cô có phải cô Trần không ạ?"

Cô giáo lắc đầu: "Chắc anh tìm nhầm người rồi, tôi không phải cô Trần."

"Xin lỗi, chị tôi nhờ tôi đến tìm cô Trần hỏi thăm tình hình học của cháu, nói giờ này cô Trần sẽ có ở văn phòng, còn nói cô Trần là một cô giáo rất đẹp rất có khí chất, tôi thấy cô nên nhận nhầm."

Lâm Chức nói rất chân thành, tạo cảm giác y thật sự buồn phiền và bối rối vì nhận nhầm, không hề giống đang cố ý dối trá lấy lòng.

Cô giáo không kiềm được khóe môi vô thức cong lên, tằng hắng một cái, thái độ mềm hơn hẳn: "Không sao, văn phòng chúng tôi có người họ Trần, nhưng là thầy giáo Trần, có phải anh tìm nhầm khối không?"

Theo lý thuyết thì không thể nào, dù cửa văn phòng không ghi "văn phòng tổ Ngữ Văn khối 8", thì cửa các lớp học bên kia cũng viết rõ lớp 8(x).

"Tôi nhớ đúng là tổ Ngữ văn khối 8 mà, chẳng lẽ là nhầm ở đâu..." Lâm Chức bối rối nhíu mày, sau đó nhìn cô giáo cầu cứu: "Cô có thể giúp tôi được không, chỉ mất vài phút thôi, tôi muốn hỏi vài chuyện."

Cô giáo gật đầu, Lâm Chức nhỏ giọng hỏi giá dạy thêm của giáo viên trong trường.

"Chị tôi muốn cô Trần dạy thêm cho cháu, nhưng cô Trần ngập ngừng mãi. Tôi cũng biết tình hình bây giờ không ủng hộ chuyện dạy thêm lắm, nhưng các môn khác thằng bé đều học tốt, chỉ có Ngữ văn là điểm quá kém. Nghe nói cô Trần dạy Văn rất hay, cũng rất kiên nhẫn với học sinh, nhà tôi bằng lòng trả nhiều hơn, nhưng không biết bao nhiêu là phù hợp. Nếu không tiện thì cô không nói cũng được."

Cô giáo ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng nói một con số đại khái.

Sau đó cười: "Nếu không phải anh nói là cô Trần, tôi còn tưởng anh đang nói về thầy Trương đấy. Thầy ấy nổi tiếng kiên nhẫn với học sinh, dạy cũng rất hay."

"Tôi có biết thầy Trương, ngày 20 chị tôi muốn mời thầy ăn cơm, nhưng bị thầy từ chối, nhà tôi tự hiểu là thầy không đồng ý nên mới tìm cô Trần."

Lâm Chức rất đúng lúc lộ vẻ tiếc nuối, quan sát biểu hiện của cô giáo.

"Ngày 20... À, hôm đó là sinh nhật chủ nhiệm của chúng tôi, mời tất cả giáo viên đi liên hoan, thầy Trương cũng đi. Hiếm lạ cái là thầy ấy còn đi tăng hai hát karaoke nữa, trước giờ thầy ấy gần như chẳng tham gia mấy hoạt động này bao giờ, chúng tôi còn khuyến khích thầy ấy lên hát cơ."

Cô giáo nở nụ cười, dường như là nhớ đến sự luống cuống của thầy Trương hôm đó.

"Vậy chắc mọi người đi chơi muộn mới về nhỉ, tôi nhớ thầy ấy trả lời tin nhắn rất muộn."

Cô giáo hồi tưởng: "Đúng rồi, có mấy thầy cô còn say, hình như gần mười một giờ mới tan."

Trên mặt Lâm Chức không vẻ có gì lạ, nhẹ nhàng hỏi họ của cô giáo này.

"Nếu cô Trần không đồng ý, hi vọng cô có thể cân nhắc một chút."

Cô giáo chỉ cười, không gật cũng không lắc.

"Mong là lát nữa tôi không gặp phải thầy Trương, không mời được thầy ấy xong lại đi đào người của tổ Ngữ Văn, bị phát hiện thì sẽ khó xử lắm."

Lâm Chức rõ ràng đang đùa, nhưng cũng tiết lộ một số thông tin.

Cô giáo bị chọc cười, thể hiện sẽ giữ bí mật.

Lâm Chức thong thả rời khỏi, lúc ra cổng trường còn cười chào bác bảo vệ.

Đêm hôm đó Trương Liên Sinh 11 giờ mới về nhà, mà tiếng đánh nhau y nghe được là vào khoảng 10 giờ 20.

Y gõ cửa lúc 10 giờ 27 phút, chờ khoảng 1-2 phút chị hàng xóm mới lên tiếng.

Chị ta nói chồng làm đổ ấm nước, chị đang lau nhà.

Chị ta nói dối, người đàn ông bên trong không phải Trương Liên Sinh.

Nếu thực sự là hiện trường án mạng, 11 giờ trời đã tối, nhưng ngoài đường vẫn còn người, chị ta không thể ra ngoài vứt xác vào lúc đó.

Tình cảm vợ chồng họ không tốt, Trương Liên Sinh sẽ giúp chị ta che giấu à?

Tên sát nhân kia chứng kiến tất cả, xuất phát từ một tâm lý nào đó nên nhắc nhở y?

Dù sao thì lúc nhà bên giết người vứt xác, y bị thuốc ảnh hưởng nên ngủ rất say.

Lâm Chức khẽ thở dài. Lần nghe ngóng tin tức này rất thuận lợi, nhưng y biết quá ít manh mối, không thể ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh.

Thanh niên ước tính thời gian, tăng tốc bước chân, thang máy vừa đóng đã bị y bấm mở.

Thấy y, chị hàng xóm có vẻ hơi bất ngờ. Chị vuốt lại tóc, vén phần tóc xoăn ra sau tai, để lộ chiếc khuyên vàng.

Đây là động tác tiềm thức vì muốn thu hút sự chú ý, Lâm Chức nhìn chiếc khuyên tai kia, khen vài câu.

"Chị cũng thấy đẹp, đắn đo mãi mới dám mua. Chị còn mua một đôi vòng tay vàng nữa, cửa hàng đang chỉnh kích cỡ, đến chiều chị là chị có thể lấy. Kim cương gì cho màu mè, đều không thực tế bằng vàng."

"Chị nói đúng," Lâm Chức phụ họa, cười nói: "Phật bài vàng hay Quan Âm vàng cho trẻ con đeo cũng tốt, em nhớ có cửa hàng đang khuyến mãi, mua vàng tặng một cái Phật bài vàng."

Chị hàng xóm và Trương Liên Sinh đều chừng 30-40 tuổi, theo tuổi tác, họ nên có một đứa con học cấp ba, nếu sinh con sớm thì có khi còn đang học đại học. Nhưng Lâm Chức chưa bao giờ nghe được động tĩnh của trẻ con ở nhà họ, tủ giày cũng không có giày của người thứ ba.

"Chị không có con." Chị hàng xóm lạnh lùng cười, khuôn mặt mũm mĩm vàng vọt hơi vặn vẹo, mang theo chút chanh chua châm biếm: "Lão nhà chị là một thằng tịt giống."

Oán hận và tức giận của chị ta gần như tràn ra, khiến người ta cảm thấy chị ta không chỉ đang nói về chuyện con cái.

Cửa thang máy mở, bà chị dường như quên đi sự tức giận phút trước, cười ha hả vẫy tay với Lâm Chức.

"Chị, chị hay đến tiệm nào sửa giày vậy, em cũng có một đôi giày bị rách."

"Ôi dào, thanh niên bây giờ còn tiết kiệm thế á, rách thì vứt đi thôi, vá lại cũng khó đi, dùng đồ cũ phiền lắm."

Chị hàng xóm phẩy tay, đóng cửa nhà.

Lâm Chức nhìn cửa nhà họ vài giây, quay người mở khóa cửa nhà mình.

Cừu Hoặc đến vào tầm giữa trưa, nhìn mặt đất một lúc, lại nhìn đế giày của Lâm Chức.

Anh vừa rửa rau vừa hỏi: "Hôm nay có ra ngoài không?"

Lâm Chức cười: "Có cảnh sát đi theo tôi mà, anh ta không báo cáo lại hành tung của tôi à?"

"Nếu không có chi tiết gì đặc biệt thì không cần báo cáo, dù sao anh cũng không phải tội phạm, chúng tôi chỉ là bảo vệ an toàn cho anh thôi."

Cừu Hoặc cho là y không vui, bèn giải thích.

Người bình thường biết mình bị hung thủ theo dõi thì đã thành chim sợ cành cong rồi, Lâm Chức lại khác.

Trước kia Cừu Hoặc quan ngại về tính cách của Lâm Chức là lo y cấu kết với hung thủ, giờ là lo cho sự an toàn của y. Nhưng cảnh sát thì lo, bản thân thanh niên lại chẳng có vẻ gì là để ý.

"Tôi biết. Nếu muốn dùng tôi làm mồi nhử, cảnh sát cũng không cần theo quá sát, như vậy sẽ dọa hung thủ."

Lâm Chức tựa đầu vào lưng Cừu Hoặc, ngón tay khéo léo chui vào vạt áo anh, thưởng thức vóc dáng siêu chuẩn của chú cảnh sát.

Ánh mắt Cừu Hoặc trở nên sâu thẳm, Lâm Chức bỗng cười hỏi: "Hôm nay tôi có phát hiện mới, anh muốn nghe không?"

Thay vì trực tiếp lên giường, Lâm Chức muốn xem đâu là giới hạn chịu đựng của Cừu Hoặc, với cả quan sát phản ứng của anh cũng rất thú vị.

Lâm Chức quen tính toán lòng người, nhưng với trường phái hành động quyết đoán như Cừu Hoặc, y thường xuyên đoán sai, thế nên thấy rất mới lạ.

Như bây giờ, y tưởng Cừu Hoặc sẽ kiềm chế dục vọng để lắng nghe, kết quả Cừu Hoặc lại đóng vòi nước: "Nghe. Nếu anh thích nói kiểu này, tay duỗi xuống nữa đi."

Anh kéo khóa quần, cầm cổ tay Lâm Chức, quay đầu nhìn xuống y.

"Nói đi, tôi nghe đây."

______________________

Anh em biết tại sao tôi thích thế giới này nhất rồi đó =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com