Chương 218
Edit: Ry
Lần này Cừu Hoặc không về, ở lại nhà Lâm Chức qua đêm.
Nhà Lâm Chức không có quần áo vừa với anh, mà đồ của Cừu Hoặc đã bị ném vào máy giặt, cuối cùng anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.
Cừu Hoặc không ngại việc khoe chim, nghe Lâm Chức nói không muốn uống thuốc thì bế luôn người về phòng.
Cừu Hoặc vốn là người có ý thức lãnh thổ rất mạnh, nhưng khi Lâm Chức nằm bên cạnh, anh không những không khó chịu mà còn muốn ôm người chặt hơn.
"Tôi là người, không phải búp bê không có cảm giác. Nếu đội trưởng Cừu ôm chặt hơn nữa thì có thể đi báo án rồi đấy."
Lâm Chức bị ấn đến mức cơn buồn ngủ cũng tan đôi chút. Cơn đau nhẹ lẽ ra phải kích thích thần kinh, nhưng vì đối tượng là Cừu Hoặc nên y rất bình tĩnh, thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn.
Cừu Hoặc nghe vậy nới lỏng tay, lòng bàn tay áp vào eo bụng Lâm Chức, giải thích: "Tôi chưa bao giờ chơi búp bê."
Lâm Chức im lặng vài giây: "... Ý tôi không phải loại búp bê đó."
Cừu Hoặc hơi ngạc nhiên: "Không phải à?"
Lâm Chức theo bản năng nắm chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu.
Cảm giác muốn đá người bay xa đầy quen thuộc này, đúng là lâu lắm rồi mới có lại.
Trên đầu truyền đến tiếng cười trầm trầm của người đàn ông. Từ phản ứng của Lâm Chức, Cừu Hoặc mới nhận ra là mình hiểu lầm. Anh đã quen với việc y thường xuyên trêu ghẹo mình, khó tránh khỏi nghĩ theo chiều hướng đó.
"Ngủ đi."
Cừu Hoặc nhẹ nhàng vỗ Lâm Chức, như là dỗ em bé.
Lâm Chức biết về chứng mất ngủ của Cừu Hoặc, nhưng vì ảnh hưởng của y với người tình ngày càng lớn nên cũng không cần quá chú trọng việc chăm sóc.
Nghe tiếng thở đều đặn của thanh niên trong lòng, Cừu Hoặc nhắm mắt phân tích vụ án.
Anh đã quen với cảm giác khó ngủ, nhưng vì có Lâm Chức bên cạnh nên lần này không thấy nóng nảy. Chỉ là ngủ muộn hơn thôi, có người ở bên khác hẳn với việc một mình chịu đựng.
6 giờ sáng hôm sau, Cừu Hoặc mở mắt.
Rèm cửa đóng kín không lọt một tia sáng, Cừu Hoặc nheo mắt nhìn thời gian trên mặt đồng hồ, thầm ngạc nhiên.
Anh không nhớ mình ngủ lúc mấy giờ, nhưng có thể cảm giác được không mơ thấy gì đau khổ, và lần này ít nhất ngủ được hơn ba tiếng.
Anh cúi đầu nhìn Lâm Chức, vững tin đây là thuốc hay. Tuy anh không biết lý do nhưng cũng không cần thiết phải biết.
Máy giặt của Lâm Chức là tích hợp chức năng giặt sấy, quần áo hôm qua của anh đã được giặt sạch.
Cừu Hoặc mang chim chóc sáng sớm hót vang vào phòng tắm. Lửa nóng khó nguôi, nhưng anh không nỡ đánh thức Lâm Chức, nhìn trúng cái quần lót để trong giỏ quần áo bẩn.
Đây là thứ anh để ý từ lần trước, lần này cuối cùng cũng súc sinh ra tay.
Quần áo được ấn ép vần vò, như muốn để chủ nhân của chúng cũng nhiễm lên mùi hương này.
Khi mảnh vải nhăn nhúm trở nên tàn tạ, Cừu Hoặc cũng tắm xong mặc quần vào. Anh lười mặc áo, đứng ở bồn rửa tay giặt quần cho Lâm Chức, giặt rất cẩn thận, cuối cùng phơi trên ban công. Sau đó đi gấp quần áo của Lâm Chức trong máy giặt, để vào tủ trong phòng ngủ.
Đánh răng rửa mặt xong Cừu Hoặc mới mặc quần áo tử tế, gọi cho Chu Nhị Hà, bảo gã chuẩn bị lúc 8 giờ 30 sáng dẫn theo vài người canh chừng quanh rạp chiếu phim, phim chiếu lúc 8 giờ 50.
Vé phim Lâm Chức mua là sao chép theo vé hung thủ tặng. Vì vẫn còn suất chiếu tương tự nên trừ ngày tháng ra, thời gian chiếu, phòng chiếu và chỗ ngồi đều giống hệt.
Cừu Hoặc cho rằng hung thủ sẽ xuất hiện ở gần đó quan sát họ, tuy khá chắc hắn sẽ không dám ngồi chung phòng chiếu, nhưng biết đâu sẽ phát hiện được thêm gì đó.
Khi Lâm Chức thức dậy, Cừu Hoặc đang tưới cây trúc phú quý kia.
Rèm cửa ban công được kéo ra, ánh sáng chói chang chiếu xuống nền gạch, một mảng vàng rực không đồng đều trải dài, cao thấp lồi lõm vì đồ đạc trong phòng.
Cừu Hoặc cầm bình nước quay lại hỏi: "Dậy rồi à? Để tôi làm bữa sáng, ăn bún được không?"
Lâm Chức chớp mắt, đáp: "Được."
Cừu Hoặc đặt bình nước về ban công, xắn tay áo vào bếp.
Lâm Chức rửa mặt xong ngồi đợi một lúc thì có bữa sáng.
Bún là bún tươi Cừu Hoặc sáng nay đi chợ mua, còn thêm thịt xào ớt xanh ăn kèm.
Anh ăn nhanh hơn Lâm Chức, Lâm Chức ăn không hết anh cũng không đổ, cầm luôn bát của người ta ba hai ba miếng ăn nốt, sau đó vào bếp rửa chén đĩa.
Sắp 8 giờ 20, có thể ra ngoài rồi.
Nghe được tiếng máy sấy, Cừu Hoặc dựa vào khung cửa, nhìn Lâm Chức sấy tóc, thay bộ quần áo rõ ràng là đã phối từ trước.
Cảm giác chăm chút này làm mờ ý đồ chân thực của sự kiện, khiến Cừu Hoặc một lần nữa cảm giác như họ đang đi hẹn hò chứ không phải điều tra.
Cừu Hoặc cúi đầu nhìn chiếc áo thun của mình, bỗng muốn về nhà lục tủ quần áo.
Nhưng không đủ thời gian nên anh không làm vậy.
Lâm Chức thay giày, ngồi lên xe của Cừu Hoặc.
Cừu Hoặc đeo tai nghe bộ đàm, cùng Lâm Chức bước vào rạp chiếu phim.
Hai cảnh sát khác cũng mua vé, ngồi ở vị trí gần lối vào nhất.
Trước khi soát vé, Cừu Hoặc đi mua bỏng ngô.
Anh mua combo cho cặp đôi, đặt vào tay Lâm Chức một cốc coca.
Lâm Chức uống một ngụm, nước ngọt có ga mát lạnh, xua tan cái nóng mùa hè. Y nhìn Cừu Hoặc, tủm tỉm cười.
"Cảm ơn anh yêu."
Một giọng nữ vang lên bên cạnh, là chàng trai cũng mua combo cặp đôi đưa nước ngọt cho cô gái, cô gái ngọt ngào cảm ơn, hai người dính lấy nhau đi về phía trước.
Họ xem cùng suất với hai người. Lâm Chức và Cừu Hoặc canh đúng giờ đến, bây giờ đã bắt đầu soát vé.
Lâm Chức đi phía sau hai người kia, đưa hai tấm vé vừa in cho nhân viên, cầm cuống vé đi về phía trước.
"Cầm giúp tôi cốc nước, đi vệ sinh một chút."
Lâm Chức đưa ly coca trong tay sang, Cừu Hoặc gật đầu, ôm bỏng ngô tiếp ly nước.
"Cảm ơn anh yêu."
Giọng nói thanh niên quá đỗi dịu dàng, cũng tràn đầy ý cười.
Cừu Hoặc nhìn chằm chằm bóng lưng y đi xa, uống một ngụm coca với nét mặt khó đoán. Tất nhiên là uống ly của Lâm Chức.
Lúc Lâm Chức vào phòng chiếu, y không ngồi xuống ngay mà kiểm tra một lượt ghế ngồi.
Cừu Hoặc nói nhỏ: "Ban nãy đã cho người vào rà soát một lần, không phát hiện gì."
Lâm Chức cũng không phát hiện gì, ngồi xuống ghế.
Y không cho rằng hung thủ chỉ đơn thuần muốn mời mình xem phim, nhất là khi thời gian trên vé phim rất đặc biệt. Ngày 14, là ngày xảy ra vụ giết người ở hẻm. Lâm Chức cảm thấy hung thủ không phải người sẽ làm việc vô ích, món quà này chắc chắn có mục đích riêng, rất có thể cung cấp manh mối về vụ giết người thứ ba.
Thậm chí là sẽ có người chết ngay khi phim bắt đầu chiếu. Nhưng giờ không có manh mối gì, họ chỉ có thể đợi.
Phim nhanh chóng bắt đầu, đây là phim hài, trong rạp chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng cười của khán giả.
...
Tí tách, tí tách.
Giọt nước chảy ra từ đường ống cong, người phụ nữ mê muội nhìn chằm chằm vào đó, không lấy chậu đỡ như mọi khi mà đờ đẫn nhìn chúng nhỏ xuống đất, nhanh chóng làm ướt nền gạch, thấm vào mép bồn cầu ố vàng.
Rõ ràng bồn cầu đã lâu rồi không dùng, nhưng mùi hôi thối có vẻ mãi không tan.
Người phụ nữ nhấn nút xả nước, vì có thêm nước, đường ống nối với bồn cầu rò rỉ nhanh hơn.
Người phụ nữ lại không buông tay, giữ chặt nút xả. Tốc độ bơm của bể chứa không nhanh đến vậy, dù có ấn xuống đáy cũng không có nước xả ra.
Bồn cầu hỏng, không có nắp bồn cầu, nhưng nó không bẩn, nó được người phụ nữ lau rất sạch, bên trong không có chất bẩn, ít nhất bề mặt là như vậy.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm cái lỗ, bụng quay cuồng, không nhịn được nôn khan.
Cô quỳ xuống đất, hai tay tì vào mép bồn cầu, nhưng không nôn được gì.
Điện thoại để bên cạnh có tiếng rung báo tin nhắn, cô trả lời tin nhắn, sau đó cầm con dao gọt trái cây trên mặt đất, đứng dậy.
Cô mặc áo đen, trên quần áo không có họa tiết gì, chỉ có ba vạch trắng.
Nhắm chuẩn vào những cái vạch, người phụ nữ dùng lực đâm dao vào rồi rút ra, biểu tình vặn vẹo đâm nhát tiếp theo. Máu bắn tung tóe vì động tác của cô, bắn lên bồn cầu, thùng nước và tường.
Nhát cuối đâm vào bụng, cô không còn sức đứng nữa, quỳ xuống đất gục đầu vào bồn cầu. Cô cố gắng với tay ra, như đã làm hàng nghìn lần vậy, dùng hết sức ấn nút xả nước.
Dòng nước liên tục chảy xuống, hút đầu cô vào cái lỗ, lại từ từ dâng lên, nhấn chìm mũi miệng.
...
1 tiếng 10 phút sau, phim kết thúc.
Màn chiếu đang chạy phần phụ đề cuối phim, đèn đã được bật.
Thấy có người ôm hoa vào phòng chiếu, các cảnh sát căng thẳng.
Cừu Hoặc không ngạc nhiên, ba phút trước Chu Nhị Hà canh gác bên ngoài đã báo cho anh biết có người mang hoa vào. Sau khi người kia chuyển hoa cho nhân viên rạp, cậu ta đã đi theo khống chế người đó.
"Chào anh, có người gửi một bó hoa cho anh ạ."
Cẩm tú cầu màu lam nở rộ, đẹp rực rỡ như mùa hè sẽ không kết thúc.
Lâm Chức lấy ra tấm thiệp, trên đó viết ba chữ.
[Khu Giếng Đông]
Cừu Hoặc ấn tai nghe thông báo nội dung cho Nguy Doãn Quân bên kia, sau đó đè vai người gửi hoa, bắt hắn ngồi xuống ghế.
"Xin lỗi, hợp tác một chút."
Cừu Hoặc giơ giấy chứng nhận, nhân viên lập tức ngồi im.
Cừu Hoặc không muốn gây khủng hoảng công chúng, bây giờ khán giả chưa đi hết, có người vì thấy bó hoa còn tò mò nhìn về phía bên này.
Đợi tất cả người thường ra ngoài, Cừu Hoặc mới bắt đầu thẩm vấn.
Trong xe, Nguy Doãn Quân chưa nhận được báo án từ khu Giếng Đông, muốn tra tìm cũng rất phức tạp.
Khu Giếng Đông không phải một khu vực được chính quyền phân chia quy hoạch chính thức, mà là cách gọi của mọi người, chỉ khu vực giữa hai con đường lớn là đường Đông Hoa và đường Đông Lâm.
Hai con đường này cùng với các tuyến phố nhỏ tạo thành một khu vực hình chữ thập, phần trung tâm chính là 'khu Giếng Đông'.
Đây là khu phố cổ của Như Ninh, giống như làng trong thành, thu hút một lượng lớn công nhân tới ở, chủ yếu là người ngoại tỉnh. Nếu không ai báo án, muốn biết chỗ nào ở đây có người chết thì đúng là khó hơn tìm xác kiến trong bầy kiến.
Nhân viên rạp chiếu phim không liên quan đến chuyện này, Cừu Hoặc hỏi vài câu đơn giản rồi cho đi.
Lâm Chức ôm bó hoa, cùng Cừu Hoặc lên xe.
Chia binh làm hai đường, Cừu Hoặc đi khu Giếng Đông, Chu Nhị Hà đi tiệm hoa.
Người gửi hoa là nhân viên cửa tiệm, hắn cũng không biết người đặt hoa là ai. Dù biết hung thủ sẽ không tự đặt hoa, nhưng được manh mối nào hay manh mối đó.
Tâm trạng mọi người đều không tốt. Đây là lần thứ hai hung thủ thông báo hiện trường vụ án, họ không biết người còn sống hay không, nhưng hy vọng còn kịp.
"Sếp, có cần điều động nhân lực tìm kiếm không, để bên quét tệ nạn phối hợp với chúng ta?"
Nguy Doãn Quân đề xuất, khu Giếng Đông có quá nhiều người, họ thiếu nhân lực, hơn nữa không được gây khủng hoảng diện rộng, dùng lý do đột kích càn quét tệ nạn có lẽ sẽ được.
"Không được. Theo suy đoán của chúng ta, hung thủ nhiều khả năng làm việc một mình, ngay cả tìm người gửi hoa cũng phải tìm trên diễn đàn. Mà hắn luôn chọn ra tay ở nơi vắng vẻ không người, chính xác hơn là sẽ có người đi qua, nhưng ở một khung thời gian cố định chắc chắn sẽ không có ai. Hắn sẽ không ngẫu nhiên chọn địa điểm và đối tượng gây án."
Cừu Hoặc sờ vô lăng: "Điều này cũng có nghĩa, trước khi chúng ta tìm được người, có lẽ sẽ có người báo án."
Nguy Doãn Quân tức giận đập ghế: "Vậy bọn mình chỉ có thể ngồi đợi thôi à, mẹ nó tức chết mất, tôi nhất định phải tự tay bắt được thằng khốn này!"
Ánh mắt Cừu Hoặc nặng nề. Tên hung thủ này rất cẩn thận, có lẽ hắn không phải đang báo trước việc giết người, mà là báo tin chết của nạn nhân, hắn căn thời gian rất chuẩn.
Địa điểm sắp tới có địa hình phức tạp, Cừu Hoặc tự hỏi, ngay cả khi hung thủ báo trước việc giết người, chỉ với một manh mối về địa điểm như vậy, anh có thể cứu được nạn nhân không?
Cừu Hoặc nghĩ, không thể, anh không thể.
Cừu Hoặc nắm chặt vô lăng, sự mềm mại đột nhiên phủ lên mu bàn tay khiến anh quay đầu, đối diện cặp mắt của Lâm Chức.
Cừu Hoặc vẫn luôn biết Lâm Chức có đôi mắt rất đẹp, tựa như biển sương mù huyền ảo. Y dùng nụ cười che giấu cảm xúc, quyến rũ người ta chìm đắm. Anh sa vào đó, tâm trạng bình tĩnh trở lại.
Thấy Cừu Hoặc đã khôi phục, Lâm Chức rút tay về.
"Sẽ không phải đợi quá lâu, có lẽ vài phút nữa sẽ có người báo án. Hắn cố tình chờ phim kết thúc mới gửi hoa, tôi cho rằng có thể từ lúc phim bắt đầu, vụ án đã xảy ra."
Lâm Chức nhìn bó hoa trong lòng, khum lòng bàn che lấy một bông, rồi mạnh mẽ bóp chặt.
Cánh hoa bị nghiền nát rơi rụng, tràn ra khỏi lòng bàn tay thanh niên.
Tâm trạng y bây giờ không được tốt. Lạnh lùng mà nói thì chỉ cần không phải người bên cạnh y, hung thủ có giết ai y cũng không quan tâm, bị hung thủ nhắm vào y cũng không để ý. Nhưng hung thủ khiến Cừu Hoặc có cảm xúc tiêu cực về bản thân thì không được, rất chướng mắt rất cản trở, như con côn trùng nhảy lên nhảy xuống.
Sự chú ý của Nguy Doãn Quân vốn ở tay Lâm Chức và Cừu Hoặc, chưa kịp nghĩ xem tại sao họ lại thân mật như vậy, đã bị lời nói của Lâm Chức thu hút.
"Tại sao hắn biết hai người sẽ xem suất phim đó, chúng tôi không thấy người khả nghi trong rạp."
Nguy Doãn Quân biểu thị hoang mang về vấn đề này. Đội trưởng Cừu và hai đồng nghiệp vào rạp chiếu phim, Chu Nhị Hà cùng một đồng nghiệp khác đóng giả làm nhân viên quan sát sảnh, cô và những người khác ở ngoài rạp xem xét.
Trong khoảng thời gian đó, tất cả những người chỉ vào rạp một lúc rồi ra đều bị cô rà soát, không có bất thường. Những người không ra ngoài thì tất nhiên đều vào phòng chiếu, họ không có khả năng tới khu Giếng Đông gây án.
Phải biết từ rạp chiếu phim đến khu Giếng Đông ít nhất cũng nửa tiếng lái xe, còn là trong trường hợp không kẹt xe.
Trừ khi hung thủ được người báo tin, nếu không sao hắn biết chắc họ sẽ vào phòng chiếu, đồng thời xem hết phim.
Nguy Doãn Quân: "Tại sao hắn chắc chắn chúng tôi sẽ đặt vé theo thời gian của tấm vé kia, hắn không sợ chúng tôi, hay đúng hơn là anh, xem suất khác à?"
"Bảo người ở đó thẩm vấn nhân viên rạp chiếu phim một lần nữa."
Trước đó Cừu Hoặc đã hỏi một lần, không ai nói mình tiết lộ, nhưng có người nhận tiền xong dối trá cũng là chuyện thường.
Nguy Doãn Quân lập tức gọi điện, cô vừa cúp máy thì Chu Nhị Hà gọi đến, nói kết quả điều tra bên phía tiệm hoa.
Tiệm hoa này khá gần rạp chiếu phim, theo lời chủ cửa hàng thì đơn này được khách đặt lúc 9 giờ 30, dặn họ 10 giờ gửi đến rạp chiếu phim. Yêu cầu phải đúng giờ, không được quá thời gian tan rạp.
Người đặt hoa lần này là một người đàn ông, lần này cửa tiệm không có thiết bị giám sát, chỉ dựa vào miêu tả miệng của chủ tiệm thì rất khó xác định ngoại hình người mua hoa.
Nhưng người này có lẽ không phải hung thủ, vì ông ta là một người đàn ông trung niên hơi thấp béo, không phù hợp với hồ sơ tội phạm của Tiểu Hạ.
Nguy Doãn Quân lầm bầm: "Nghĩa là hung thủ biết các anh xem suất phim đó, và không rời đi sớm."
Phim 8 giờ 50 bắt đầu, 10 giờ tan, người đặt hoa 9 giờ 30 đi cửa hàng hoa.
Nguy Doãn Quân: "Chắc chắn có người báo tin!"
Cừu Hoặc không tiếp lời, tăng tốc độ lái.
Họ vừa đến khu Giếng Đông thì có người báo án.
"Tòa 3 tầng 7 phòng 307."
Cừu Hoặc nói số phòng, chạy thẳng tới mục đích.
Vì họ đã tới khu này nên tốc độ có mặt ở hiện trường rất nhanh.
Ở đây có vài tòa chung cư xây liền nhau, nhìn qua chỉ thấy phòng và cửa hàng dày đặc. Nhiều tòa cũ không có thang máy nên cũng không cao lắm, tòa 3 cao nhất là tầng 8.
Người báo án là chủ nhà, thấy cảnh sát đến nhanh vậy còn rất bất ngờ.
"Tôi vừa cúp máy chưa đến hai phút mà các anh đã đến rồi?"
Cừu Hoặc: "Tình cờ có việc ở đây, tình hình thế nào, nói chi tiết."
Dáng vẻ và khí chất của Cừu Hoặc rất có sức răn đe, chủ nhà không dám cãi, vội dẫn người đến hiện trường.
Sau khi vào phòng có thể cảm giác được không gian chật hẹp hơn hẳn bên ngoài.
Lâm Chức cuối cùng cũng hiểu tại sao lại có 7307, tòa nhà này mỗi tầng tổng cộng có ba hộ, căn này là 703.
Vào trong mới biết một căn nhà trăm mét vuông bị chia thành 7 phòng, chật hẹp hơn cả phòng thuê chung của Mã Hỷ Đức.
Trong không khí có đủ loại mùi khiến người khó chịu, ban công nhỏ hẹp phơi đầy quần áo, có thể thấy chúng thuộc về những người khác nhau.
7307 là phòng có diện tích nhỏ nhất trong 7 phòng, có thể thấy rõ từ cánh cửa hẹp hơn hẳn những phòng kia.
"Hôm nay là ngày thu tiền thuê, cô gái ở phòng 07 đã nợ tiền nhà hai tháng rồi, cô ấy nói hôm nay sẽ đưa tiền. Tôi đến thu tiền nhưng gõ cửa không có ai trả lời. Tôi phát hiện cửa không khóa, vặn là mở được, đẩy cửa vào thì thấy cô ấy chết rồi, tôi mới báo cảnh sát."
"Yên tâm, tôi không đi lung tung, tôi có xem phim truyền hình mà, biết phải bảo vệ hiện trường." Ông chủ nhà sờ mái tóc thưa thớt, khá tự hào nói tiếp: "Tôi lập tức đóng cửa lại, chờ các anh đến."
"Làm tốt lắm."
Nguy Doãn Quân khen một câu, những người báo án như thế này thật đáng mừng.
Cừu Hoặc đeo găng tay, mở cửa phòng.
Khi cảnh tượng trong phòng hiện ra, mọi người đều lặng thinh.
Căn phòng này nhỏ đến không thể tin được. Sau khi đặt một chiếc giường đơn thì gần như không còn chỗ trống. Góc phòng kê một cái hộc nhỏ, trên tấm ván ngăn phòng đóng một cái kệ đồ, và điều thu hút sự chú ý nhất chính là chiếc bồn cầu gần lối vào.
Nó đặt ngay trong phòng, bên cạnh giường, bên còn lại là một căn bếp đơn giản được ghép từ hai cái hộc nhỏ, trên đó đặt bếp từ và một cái nồi con.
Trong không gian chỉ vài mét vuông như thế này, ngay cả việc xoay người cũng khó khăn.
Người phụ nữ nằm úp trước bồn cầu, đầu trong bồn cầu.
Bàn tay mềm nhũn của cô cầm dao, trên đó có vết máu.
Quan sát tình huống sơ bộ thì có thể thấy đây là tự sát.
Nguy Doãn Quân không tin nổi thốt lên: "Tại sao trong này lại có bồn cầu?"
Cô biết những nơi được chia thành nhiều phòng thế này sẽ rất chật chội, nhưng cô không hiểu nổi tại sao lại có một cái bồn cầu chiếm chỗ ở đây.
Dù có ghét nhà vệ sinh chung thì cũng làm gì có ai lắp bồn cầu trong phòng mình?
"Cái này à..." Ông chủ nhà ngượng nghịu xoa tay: "Phòng này được cải tạo từ nhà vệ sinh."
"Ban đầu tôi định dỡ rồi, nhưng tốn tiền. Lúc thuê cô bé này cũng có ngại đâu, sau đó tự dưng lại bảo tôi dỡ đi, ôi trời, dỡ cái này..."
Ông chủ nhà bắt đầu lải nhải: "Cái này phải trách thợ làm ban đầu. Phòng này vốn là bồn cầu xổm, sau đó cho ba tôi ở đây, ông ấy không ngồi xổm được nên tôi phải đổi thành bồn cầu ngồi. Tay thợ sửa ống nước kia làm ăn nhăng nhít, xi măng trát xấu, nói chung nếu dỡ bỏ làm lại thì phòng này có thể sẽ rò nước, muốn bịt kín thì còn tốn nhiều tiền hơn."
"Tiền này còn lâu tôi mới trả, ai bảo ban đầu con bé đó chấp nhận thuê. Với cả tiền thuê phòng này là rẻ nhất rồi, không dùng thì đâu sợ có mùi, không chịu nổi thì có thể chuyển đi mà, trời ạ, sao phải chết ở đây chứ."
Lâm Chức nhìn đường ống nối ra ngoài đang rò nước, nhìn dấu tay máu trên nút xả của bồn cầu, day mày.
Đây chính là lý do tại sao năm xưa y phải trèo lên bằng mọi giá, dịch bệnh khủng khiếp nhất trên thế giới chính là "nghèo đói".
Nơi này quá nhỏ, nhỏ đến độ không thể cho quá nhiều cảnh sát vào.
Bác sĩ pháp y nhanh chóng đến hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ, những thứ cần kiểm tra tại hiện trường đều được thu thập.
Nạn nhân được đặt nằm thẳng trên sàn, mái tóc ướt được chải ra sau để lộ khuôn mặt, cũng để mọi người thấy nụ cười gần như giải thoát trên mặt cô ấy.
"Từ góc độ và độ sâu của vết dao cũng như độ cong đường máu bắn, có thể phán đoán nạn nhân là tự sát, thời gian chết từ 9 giờ đến 9 giờ 30."
Những người có mặt đều là cảnh sát giàu kinh nghiệm, không khó để tái hiện cảnh tượng khi đó từ những dấu vết ở hiện trường.
Nhìn vết máu trên thành bồn cầu, Cừu Hoặc có thể nhìn ra ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô gái này đã dùng hết sức còn lại vươn tay chạm vào cái nút trên nắp bể. Vì phải duỗi thẳng nửa người trên, cả trong và ngoài bồn cầu đều bị bôi đầy máu.
Lý do cô ấy làm thế không khó đoán, vì thế càng khó để người ta chấp nhận.
Lâm Chức đột nhiên đối mắt với Cừu Hoặc. Y dường như biết anh sắp nói gì, mở miệng: "Hắn ở trong rạp chiếu phim."
"Hắn ở ngay đó."
Họ gần như đồng thanh. Cừu Hoặc gọi điện thoại, yêu cầu người canh ở rạp chiếu phim lập tức kiểm tra camera giám sát.
Nếu là tự tử, thủ phạm có thể điều khiển từ xa.
Cừu Hoặc chỉ vào chiếc điện thoại trong túi vật chứng, nói với Nguy Doãn Quân: "Nhanh chóng về cục kiểm tra dữ liệu bên trong."
Anh còn tìm được cuốn nhật ký của nạn nhân trên kệ đồ, bàn tay đeo găng cố gắng chỉ dùng lực ở phần mép không dễ dính vân tay, mở cuốn sổ.
Nhật kí này được bắt đầu viết từ rất lâu, nhưng gần như mỗi đoạn đều nhắc đến bồn cầu.
Ban đầu nạn nhân còn mừng vì có bồn cầu trong phòng, tại nhà vệ sinh chung cực kì bẩn, thường xuyên thấy dấu vết người khác để lại, thỉnh thoảng bị đau bụng đột ngột cũng không cần tranh nhà vệ sinh.
Nhưng từ khi nạn nhân bắt đầu nấu ăn trong phòng, mọi thứ thay đổi. Ban đầu nạn nhân vẫn dùng bếp chung nấu ăn, nhưng ở đó thường có bát đũa bẩn, có lần trên bàn bếp còn có đồ lót tình thú không biết là của ai. Chỉ cần nghĩ có người làm chuyện đó trong nhà bếp là cô ấy lại thấy ghê tởm, bèn chuyển sang nấu trong phòng.
Cô ấy dùng tấm ván che bồn cầu không dùng nữa, nhưng bồn cầu vẫn tồn tại, khiến cô ấy nấu ăn uống nước đều hơi buồn nôn.
Cô ấy muốn chủ nhà dỡ cái bồn cầu này, nhưng chủ nhà lại bảo cô tự trả tiền. Dỡ bồn cầu tốn tiền, lấp ống nước và trát sàn nhà cũng tốn tiền, tính ra chi phí có thể bằng tiền thuê nhà một tháng của cô ấy, nên cô ấy đành phải chịu đựng.
Cô gái này không muốn về nhà, cũng không có tài năng gì chỉ có thể bán sức lao động và thời gian đổi lấy đồng lương bèo bọt. Ngoài nỗ lực sống sót ra, dường như cô không thể làm được gì.
Cô ấy mỗi ngày đều thấy bồn cầu này, dù là đi ngủ hay ăn cơm. Cô dần cảm thấy cuộc đời không có hy vọng. Dù bồn cầu đã lâu không được sử dụng, cũng không có mùi gì, nhưng cô ấy luôn cảm thấy có một mùi hôi thối quanh quẩn trong mũi.
— Tôi như một đống phân.
Một ngày nào đó, cô ấy viết trong nhật ký như vậy. Bản thân và cuộc sống của cô đều tệ hại, như đống chất thải không có giá trị gì, nhưng phân được xả xuống cống, còn cô có thể đi đâu?
— Tôi là một đống phân, tôi phải bị xả đi.
Ba ngày trước, cô ấy để lại dòng chữ như vậy trong nhật ký.
Sau đó cô ấy không viết nhật ký nữa, cho đến hôm nay.
— Tôi sẽ được xả đi.
Đây là di ngôn của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com