Chương 220
Edit: Ry
"Ngày sinh?"
Chu Nhị Hà nghe vậy lập tức đứng dậy, vội vàng giơ tay lấy tư liệu xem.
Những người khác cũng thò tới, sau đó thống nhất làm một động tác, lấy điện thoại di động ra xem lịch.
Nạn nhân đầu tiên ở trong con hẻm, thẻ căn cước có ghi ngày sinh là 13 tháng 10.
Nạn nhân số 2 ở vườn hoa, thẻ căn cước ghi bà sinh ngày 27 tháng 8.
Nạn nhân số 3 bị hướng dẫn tự sát, thẻ căn cước ghi cô sinh ngày 13 tháng 10.
Cừu Hoặc mở lịch xem, năm nạn nhân số 2 sinh ra, âm lịch 27 tháng 8 chính là dương lịch 13 tháng 10.
Nếu không có nạn nhân số 3 Lưu Tiểu Uyển xuất hiện, ngày sinh giống với nạn nhân số 1 Nhạc Cát Tường, Cừu Hoặc sẽ không liên tưởng đến chi tiết này.
Ngày 13 tháng 10, Cừu Hoặc đọc trong đầu, viết lên bảng, đồng thời khoanh vòng.
"Đây là một ngày có ý nghĩa đặc biệt với hung thủ, cho nên hắn sẽ dùng chi tiết này chọn nạn nhân. Nhưng phạm vi quá rộng."
Nguy Doãn Quân nắm tóc, nếu là đặc điểm khác thì còn dễ giải quyết, chứ cái này có phạm vi quá rộng. Không tính những người ngoại tỉnh tới Như Ninh làm việc, chỉ tính người địa phương thôi đã có không biết bao nhiêu người sinh ngày này.
Hung thủ thậm chí còn không ngại nam nữ già trẻ, không quan tâm có phải người địa phương không. Phạm vi lớn như vậy, muốn tìm ra hung thủ là chuyện vô cùng khó khăn, mà muốn bảo vệ nạn nhân trước khi hung thủ ra tay lần thứ tư cũng là một việc cực khó.
Chúc Trường Đông đoán: "Chẳng lẽ người hắn thích qua đời vào ngày này? Dẫn đến tâm lý hắn bị biến thái?"
Chu Nhị Hà: "Liệu có phải là tín đồ ma giáo gì không nhỉ, kiểu thu thập linh hồn của người ra đời vào cùng một ngày để hiến tế gì đó?"
"Chẳng lẽ người hắn thích chết vào ngày này, nên hắn thu thập vong hồn để tiến hành nghi thức hồi sinh người yêu mình?"
Nguy Doãn Quân tổng hợp ý kiến của hai người, còn thấy rất hợp lý.
Cừu Hoặc liếc họ, xoay cái bút trên tay: "Tôi kệ xác hắn làm thế vì lí do gì."
"Nhưng hắn từ đâu có được thông tin của những người này?"
"Ba nạn nhân có hai người là công nhân ngoại tỉnh, một người là bản địa, gia cảnh của cả ba đều không quá tốt, là đối tượng dễ bị tiếp cận. Thân phận nghề nghiệp của hung thủ là gì mới có thể đồng thời tiếp xúc với ba người này?"
Nghe được câu hỏi của Cừu Hoặc, đám Nguy Doãn Quân lập tức suy luận, đưa ra ý kiến của mình.
Cừu Hoặc lắng nghe, anh không quan tâm động cơ giết người của hung thủ, nhưng anh vừa phát hiện mình vẫn luôn vô tình bỏ qua một chi tiết, theo bản năng quy vụ án do người lạ gây ra.
Bởi vì hai vụ đầu tiên đúng thật là xảy ra ở nơi công cộng, khiến người ta rất khó liên tưởng tới là người quen gây án.
Nhưng từ vụ tự sát của Lưu Tiểu Uyển, Cừu Hoặc sâu sắc nhận thức được hung thủ là một người rất cẩn thận và giỏi che giấu suy nghĩ.
Tin nhắn trò chuyện giữa họ cho thấy, Tiểu Hạ quen Lưu Tiểu Uyển một tháng mới hỏi sinh nhật cô, nói muốn tặng quà sinh nhật. Nhưng Cừu Hoặc biết, Tiểu Hạ sau khi biết sinh nhật của Lưu Tiểu Uyển mới tiếp xúc với cô.
Từ điểm này suy ra hai vụ án trước, có thể hung thủ quen biết Nhạc Cát Tường và bà lão chết trong vườn. Vậy cũng có thể giải thích tại sao Nhạc Cát Tường gặp người lạ trong hẻm mà không cảnh giác hay chống cự, tại sao bà lão kia sẽ đặt thức ăn trong tay xuống để đi giúp đỡ.
Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Cừu Hoặc cau mày nghĩ, dù sao cũng tìm thêm được chút manh mối.
Bên ngoài hoàn toàn không biết chuyện diễn ra trong văn phòng, Lâm Chức đi máy lọc nước rót nước thì thấy cặp vợ chồng hàng xóm bị còng tay đưa ra.
Cảnh sát bên cạnh giải thích cho y, hai người này chỉ tạm thời bị giam giữ ở cục, giờ sẽ được chuyển cho trại giam, đợi có phán quyết của tòa thì họ mới tới nhà tù.
Chị hàng xóm đầu bù tóc rối, mặt mày rã rời, quầng thâm và bọng mắt to chứng tỏ những ngày qua chị ta sống không tốt lắm. Chiếc vòng vàng đã bị thu giữ, cả người chị ta trông xám xịt tối tăm.
Trương Liên Sinh vẫn mặc bộ vest kia, gò má cao gầy. Lúc mắt đối mắt với vợ, thái độ của hắn vẫn rất bình thản, chẳng thấy chút áy náy nào vì thuê người giết vợ mình.
Thấy hắn, Từ Cao Lan lại kích động, nhất định muốn nói với hắn vài câu. Để xoa dịu chị ta, các cảnh sát cũng đứng lại, cho họ vài phút.
Từ Cao Lan nói: "500 nghìn đó anh giữ lại đừng làm gì hết, sau này ra tù còn phải dùng."
Lâm Chức nhướn mày. Kể cũng lạ, rõ ràng biết chồng thuê người giết mình, đến nước này rồi, tại sao chị ta vẫn muốn tiếp tục sống với hắn?
Trương Liên Sinh lạnh nhạt nói: "Anh đưa hết cho con trai cậu ấy làm tiền thuốc rồi."
Từ Cao Lan đột nhiên thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, khiến nữ cảnh sát giữ chị ta phải dùng sức hơn, sợ bà chị mất kiểm soát lao tới.
"Anh thà cho người ngoài, anh thà dùng để thuê người giết tôi, anh cũng không chịu cho tôi? Tại sao không cho tôi! Anh thấy tôi không trẻ đẹp, không có tiếng nói chung với anh, nhưng nếu anh cho tôi tiền tôi sẽ không..."
"Em sẽ." Trương Liên Sinh nói: "Em sẽ không nỡ dùng, em sẽ dùng tiền mua những thứ thuốc đó, không ngừng làm thụ tinh nhân tạo, dù anh đã nói với em con cái với anh không quan trọng."
Từ Cao Lan rít lên: "Anh nói dối!"
"Anh thích trẻ con! Anh quan tâm những học sinh đó như vậy chính là vì anh không có con của mình. Anh ghét bỏ tôi không sinh được, nếu chúng ta có con căn bản sẽ không như vậy!"
Từ Cao Lan lảm nhảm: "Nếu có con, anh sẽ không muốn ly hôn với tôi."
Mái tóc nhuộm vàng rồi phai màu trông rẻ tiền và quê mùa như cỏ dại, tuổi tác khiến làn da người phụ nữ chảy xệ, cuối cùng bị chồng mình mô tả theo một cách vô tình và cay độc nhất.
Trương Liên Sinh lạnh lùng nhìn người đàn bà điên điên khùng khùng, im lặng không nói.
Lâm Chức yên lặng nhìn vở kịch này kết thúc. Đôi khi tình cảm không phải cái gì tốt, nó có thể khiến người ta hoàn toàn thay đổi.
Trong lòng không có nhiều thổn thức, nhưng y cũng không khỏi tưởng tượng, nếu một ngày nào đó, Cừu Hoặc không yêu y nữa, hoặc y không còn cảm giác với Cừu Hoặc, mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào.
Không tưởng tượng ra, Lâm Chức rủ mắt, dù là kiểu người thích cẩn thận tính toán từng bước như y cũng không thể nắm mọi việc trong tay.
Nhất là lòng người dễ đổi, tình cảm vô thường.
Cừu Hoặc ra khỏi phòng họp không thấy Lâm Chức ở bàn thì vội đi ra ngoài tìm, thấy thanh niên ngồi trên ghế ngoài sảnh.
Y cúi đầu không biết đang nghĩ gì, tay vẫn cầm cốc của anh, đầu ngón tay được cái cốc đen tôn lên trắng như ngọc.
Thanh niên yên lặng ngồi đó, giống như một bức tranh, một bông hoa khiến người phải dừng chân chiêm ngưỡng, toát ra khí chất vô hại, vô cùng mê hoặc lòng người.
Cừu Hoặc chầm chậm bước tới, cái bóng phủ lên đầu thanh niên.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Để tránh làm Lâm Chức giật mình, Cừu Hoặc nói rất khẽ.
Thanh niên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vô tội xinh đẹp theo thói quen vẽ lên nụ cười.
"Tôi đang nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi đột nhiên mất hứng thú với anh..."
Lời còn chưa nói hết, Lâm Chức đã bị bóp mặt.
Cừu Hoặc cúi đầu, hàm nghiến chặt, tỏa ra sát khí tanh máu như mưa bão sắp tới, nhìn thẳng vào Lâm Chức, hỏi: "Thèm đụ đến vậy à?"
_____________________
Rất muốn edit là "ngứa l đến vậy à" nhưng mà thôi tục quá =))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com