Chương 223
Edit: Ry
Lâm Chức ấn vào huyệt thái dương, nhìn thời gian trên điện thoại, cảm nhận được gân xanh nhảy trên trán.
Nói chính xác thì y ở nhà Cừu Hoặc không chỉ hai ngày, cộng thêm đêm đó và hai ngày hai đêm nữa, bây giờ là sáng ngày thứ ba, bảo sao khó chịu như vậy.
Từ những mảnh ký ức rời rạc, Lâm Chức biết chắc mình không chỉ ngủ có 7 tiếng đồng hồ, nhưng mọi thứ đều quá mơ hồ.
Thế giới điên đảo lắc lư, đôi vai rộng của người đàn ông, hơi thở quá nóng bỏng, chỗ dựa lúc thì lạnh cứng, khi thì mềm mại.
Lâm Chức vuốt ngược mái tóc rối, thấy chiếc cốc giữ nhiệt đặt ở đầu giường, bên trong đầy nước, nhiệt độ vừa phải.
Lúc uống nước, trong đầu đột nhiên nổi lên ký ức mấy lần ngẩng đầu uống nước, chỉ là được người ta cho uống, nước từ góc môi chảy xuống cổ, lại bị liếm sạch.
Giải tỏa cơn khát xong, Lâm Chức cúi đầu phát hiện ga trải giường đã không còn là bộ màu đen ban đầu, mà là màu xám bạc.
Y không buồn ngủ, nhưng cũng không có sức lực. Lâm Chức qua loa trả lời tin nhắn giục dàn ý của biên tập, trả lời tin nhắn Cừu Hoặc vừa gửi, sau đó nhìn vết hôn trên cổ tay, cảm nhận rõ ràng thể lực đang từng chút hồi phục.
Cảm giác này khác với kiểu thể lực hồi lại khi nghỉ ngơi bình thường, Lâm Chức sâu sắc hiểu rõ, nếu không thì y đã ngất xỉu lâu rồi.
Bên cục cảnh sát, Cừu Hoặc nhận được file ghi âm lập tức cho người phân tích, còn cho người đi tra số điện thoại gọi đến.
"Hắn ngày càng kiêu ngạo."
Sắc mặt Cừu Hoặc lạnh vô cùng, nghĩ xem hôm đó có ai bám theo xe mình không.
"Đây là một trong những đặc điểm của sát nhân hàng loạt. Hắn tốt nhất cứ kiêu ngạo như vậy, để lộ thêm nhiều manh mối càng tốt."
Nguy Doãn Quân nghiến răng. Từ ban đầu gửi quà, cho đến tặng hoa ở rạp chiếu phim, bây giờ còn dám liên lạc trực tiếp, hung thủ quả là không che giấu sự đắc ý của mình.
Mọi người phát lại những lời hung thủ đã nói, cố gắng tìm ra manh mối trong đó.
Cừu Hoặc im lặng lắng nghe, suy luận Lâm Chức nói với anh là đúng, hung thủ quả nhiên nghĩ như vậy. Lâm Chức là nhân chứng mà hắn nhận định, từng thi thể kia đều là một phần tác phẩm của hắn.
Hắn không chỉ muốn cho Lâm Chức chứng kiến, còn muốn y viết ra và tuyên truyền, để tác phẩm của hắn được nhiều người biết đến hơn.
"Đội trưởng Cừu, Lâm Chức ở nhà anh hai ngày à?"
"Đúng là súc sinh."
Hai giọng nói nối tiếp nhau vang lên, giọng đầu là câu hỏi tò mò của Nguy Doãn Quân, giọng hai đến từ Chu Nhị Hà đang tức giận.
Ánh mắt Cừu Hoặc rơi vào Chu Nhị Hà, khiến Chu Nhị Hà lạnh gáy.
Thấy mọi người đều nhìn mình, cậu ta bối rối nói: "Không phải à, thằng đó bảo chọn số, từ 1 đến 9, có nghĩa là có ít nhất 9 nạn nhân tiềm ẩn. Mà bây giờ hắn sắp ra tay với nạn nhân số 3, loại người này hoàn toàn không coi mạng người ra gì, không phải súc sinh thì là gì?"
Mọi người gật đầu, nói như vậy cũng không sai, nhưng mà hai câu đụng vào nhau nghe rất lạ, nhất là Nguy Doãn Quân nói câu trước, cô càng nghĩ càng thấy lạ.
Cô đã làm đồng đội với Cừu Hoặc được vài năm, chứng kiến anh thăng tiến, nên cũng biết tính cách anh. Nhìn có vẻ không dễ chọc, thực tế cũng không dễ chọc, rất coi trọng không gian cá nhân. Dù họ là đồng đội nhiều năm cũng chỉ được tới nhà Cừu Hoặc vài lần, đội trưởng Cừu hầu như luôn mời mọi người ra ngoài ăn.
Không yêu đương lại còn nghiện công việc, tuy là trai đẹp, nhưng là đẹp kiểu thần chết. Một người như vậy thế mà lại đưa người mới quen mấy tuần về nhà ở hẳn hai ngày, dưới góc độ của cô đúng là siêu lạ.
Không, cũng không hẳn là siêu lạ, làm nghề này nhiều năm, trực giác của hình sự khiến cô nhớ lại một số chi tiết.
Đội trưởng sắp xếp cho Lâm Chức ngồi chỗ của anh, còn cho Lâm Chức mặc áo khoác của anh, hình như còn dùng cốc nước của anh?
Chủ đề lại quay về vụ án, nhóm tra số điện thoại nhanh chóng có manh mối.
Tra số điện thoại chỉ cần liên hệ với công ty viễn thông nên không khó lắm, nhất là thời buổi này toàn dùng chứng minh thư đăng ký, càng dễ biết danh tính.
Thông tin chủ số nhanh chóng được điều ra, nhưng mọi người trong đội đều biết hung thủ không thể bất cẩn đến mức tự bại lộ như vậy, nhưng biết đâu có thể lần theo đó tìm thêm manh mối.
Một lúc sau, Chúc Trường Đông bất lực báo cáo: "Chủ số nói điện thoại anh ta sáng nay bị mất trộm khi chen lấn lên xe buýt, chưa kịp đi báo mất, đang lo lắng tìm điện thoại, còn hỏi chúng ta có biết nó ở đâu không."
"Tuyến xe buýt nào, thời điểm nào, tìm hiểu anh ta lên xe lúc mấy giờ và tình hình xe khi đó, điều camera của xe."
Cừu Hoặc phân tích vài tình huống trong đầu, có thể là hung thủ trộm điện thoại, cũng có thể là hung thủ mua từ kẻ móc túi.
Mấy tên móc túi trộm được đồ sẽ tập trung lại một nơi để xử lý, chúng sẽ tắt điện thoại rút thẻ sim trước, sau đó bẻ khóa máy xóa dữ liệu, tuồn hàng vào thị trường điện thoại cũ. Nếu hung thủ không tự trộm mà có thẻ sim thì chứng tỏ hắn biết đường dây.
Hung thủ rất quen thuộc với Như Ninh, tiếp xúc khá nhiều với tầng lớp trung và dưới, rất có thể là người trà trộn trong đó.
Sắp xếp xong việc cho từng đội viên, Cừu Hoặc quay về chỗ ngồi, nghe lại file ghi âm Lâm Chức gửi.
Cừu Hoặc từ lời nói của hung thủ biết được vài thông tin, hung thủ hiểu Lâm Chức, nhưng cũng không hiểu.
Hung thủ tưởng Lâm Chức là người rất nhút nhát, sẽ sợ hãi sự tồn tại của hắn, nên hắn dùng từ 'trốn'. Điều này cũng chứng tỏ khi có anh ở đó, hung thủ không dám quan sát quá gần, không biết chuyện giữa anh và Lâm Chức.
Hung thủ khinh thường Lâm Chức, cũng khinh thường những người hắn coi là mục tiêu. Hắn rất kiêu ngạo, cũng rất lạnh lùng, và hắn hy vọng Lâm Chức với tư cách nhân chứng có thể tham dự nhiều hơn, nên hắn để Lâm Chức chọn số.
Còn nữa, hắn không thích truyện Lâm Chức viết, cho rằng chúng sáo rỗng, không đặc sắc bằng tác phẩm của hắn. Cuối cùng, Lâm Chức có thể vừa mới dậy, giọng rất khàn.
Lúc nhận được file ghi âm anh đã nhắc thanh niên có nước trong cốc ở đầu giường, cũng nói lát nữa sẽ về nấu cơm trưa cho y.
Cừu Hoặc sờ mép bản nhạc violin, cẩn thận đặt nó vào túi kẹp tài liệu để tránh bị nhăn.
Anh vốn không định quá đáng như vậy, hôm đó cũng chỉ làm đến gần sáng là dừng, ôm người tắm rồi ngủ. Anh ngủ không được lâu, mấy tiếng rồi đến cục làm việc, khi xem hồ sơ mới thấy tờ nhạc vẽ tay kẹp trong đó.
Cừu Hoặc không hiểu mảng này, chụp ảnh gửi lên mạng nhờ người xem giúp, biết được tên bản nhạc.
<Marry you>, học lực của Cừu Hoặc cũng không tệ, biết chữ này nghĩa là gì. Không cần biết Lâm Chức là thật lòng hay giả tạo hay gạ gẫm, y đều thành công rồi.
Cừu Hoặc 11 giờ về nhà, muốn nấu bữa trưa cho Lâm Chức tránh y bị đói. Nhưng khi anh về Lâm Chức chưa dậy, thậm chí còn mơ màng không biết tình hình, tưởng vẫn đang là đêm qua, khàn giọng bảo anh ăn không vô nữa.
Đôi vai trắng mịn của thanh niên vẫn còn dấu răng, dáng vẻ đó làm anh thật sự không nhịn được, làm đến mức bế đi thay ga giường vẫn chưa tỉnh.
Nghĩ đến đây, Cừu Hoặc lại nghĩ không biết ga giường trên ban công đã khô chưa. Anh chỉ có ba bộ, hai bộ đều phơi trên ban công. Lạ thật, rõ ràng đâu có uống nước nhiều vậy, cũng đi tiểu rồi, anh còn lo chảy nước nhiều cơ thể sẽ thiếu nước, đút cho uống mấy lần.
Đêm qua cũng bắt người ta ăn. Anh đâu có muốn, nhưng Lâm Chức nhìn anh với đôi mắt rã rời, chớp một cái sương mù bên trong đã thành hạt nước trong suốt.
Đèn đỏ rồi, Cừu Hoặc đạp phanh, ngón tay nóng nảy gõ vô lăng. Lát nữa nên nấu gì nhỉ, ăn thêm chút cơm sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com