Chương 226
Edit: Ry
Khi Tiểu Hạ trò chuyện với người đầu tiên hắn nhờ mua bó hoa Mùa Hạ Bất Tận, hắn nói mình là một sinh viên đại học khoảng 20 tuổi. Thị lực của Lâm Chức rất tốt, thấy rõ khuôn mặt của hắn, biết hắn không nói dối.
Tiểu Hạ trông không già dặn lắm, khuôn mặt trang điểm rất thanh tú, chiều cao phù hợp với ước tính.
Hắn mặc chiếc váy lolita màu mâm xôi, trông yên tĩnh và u sầu.
Ai nhìn cũng sẽ nghĩ hắn là một "cô gái" có tính cách điềm tĩnh, hiền lành dịu dàng, không ai sẽ liên tưởng hắn với kẻ sát nhân hàng loạt.
01 hơi lo: [Kí chủ, chúng ta đối đầu trực tiếp như vậy sẽ không làm hắn sợ hãi chạy trốn chứ?]
01 không phải không lo cho kí chủ, mà là nó tin tưởng vào thực lực của y, với cả mục tiêu cứu rỗi cũng ở ngay gần. Nó chỉ lo tên sát nhân này thấy kí chủ sẽ nghĩ mình bị phát hiện rồi bỏ chạy.
[Không đâu.]
Lâm Chức vừa trả lời hệ thống trong đầu, vừa mỉm cười với hai người ở đằng kia xem như chào hỏi. Giống như là người lạ vô tình để ánh mắt giao nhau, Lâm Chức nhìn đi chỗ khác. Y xoay người đặt hai tay lên lan can, nhìn đu quay ngựa gỗ.
[Hắn coi tôi như chứng nhân mà số phận đã lựa chọn mà nhớ không, tôi đến đây, hắn nên vui mới đúng, vì đây là định mệnh chỉ dẫn.]
Giọng nói của Lâm Chức mang theo tiếng cười nhẹ nhàng, không che giấu sự chế giễu trong đó.
Đèn màu sáng lên, máy móc xoay tròn, ngựa gỗ chuyển động lên xuống, tiếng cười đùa của trẻ em lẫn người lớn liên tục vang lên.
Ứng Thi Vũ thầm hưng phấn: "Có phải vừa nãy anh ấy cười với tụi mình không? Ảnh đẹp trai quá!"
Việc gặp được trai đẹp trước đu quay khiến Ứng Thi Vũ càng thêm hào hứng. Cô không có ý tưởng gì, chỉ đơn thuần thấy vui vì gặp được sự vật tốt đẹp, giống như đi qua quảng trường đúng lúc đài phun nước trình diễn, hay là đi qua thung lũng vào mùa hoa nở rộ. Trên con đường hướng đến những điều tốt đẹp lại bất ngờ gặp được cảnh đẹp, thật đúng là niềm vui nhân đôi.
"Ừm."
Tiểu Hạ khẽ đáp. Ứng Thi Vũ thấp hơn hắn một chút nên không nhận thấy phản ứng của hắn, tất nhiên cũng bỏ lỡ sự tăm tối chợt lóe lên trong đôi mắt kia, cũng như nắm tay siết chặt để kìm nén sự hưng phấn.
Cảm giác adrenaline dâng trào dần lắng xuống, nhịp tim cũng bình thường trở lại khi thanh niên xoay người.
Hắn không ngờ sẽ gặp Lâm Chức ở đây, thanh niên đã bị hắn dùng mắt, dùng các loại thiết bị khác nhau để theo dõi.
Dù trong đám đông chen chúc, y vẫn là sự tồn tại nổi bật như hạc đứng giữa bầy gà. Mỗi khi nhìn y, Tiểu Hạ đều tự hỏi y đang nghĩ gì, ngòi bút của y sẽ viết về mình như thế nào, sẽ ghi lại tác phẩm của mình ra sao.
Tiểu Hạ cũng từng hoài nghi, nhưng giây sau đã bị hắn bác bỏ.
Lâm Chức không thể biết hắn là ai, cũng không thể biết kế hoạch của hắn.
Hắn chỉ đề cập đến số ba trong cuộc gọi hôm qua, ngày giờ và địa điểm đều không tiết lộ. Hơn nữa vì hắn gọi điện hôm qua, những người đó có lẽ cho rằng hắn đã hành động từ hôm qua rồi.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến tâm trạng hắn rất tốt, giống như hôm đó trong con hẻm tăm tối, hắn trốn sau xác chết còn ấm, nhìn thanh niên say rượu chán chường mất lý trí đi qua.
Trong khoảnh khắc thanh niên vấp ngã, hắn thật sự đã có ý định giết y.
Nhưng hắn không muốn tác phẩm bị phá hủy, như thế sẽ có vẻ thấp kém không hoàn hảo. Đây là nét vẽ đầu tiên của bức tranh, là nhát dao đầu tiên khắc lên bức tượng, tuyệt đối không được có sai sót.
May mắn người này không phát hiện người làm mình vấp ngã đã chết, cũng không nhìn thấy hắn, không hay biết gì rời khỏi.
Thông qua theo dõi, hắn biết được thân phận của Lâm Chức, càng vui mừng, lập tức đặt mua tác phẩm mới nhất của y.
Nếu thứ gì có thể bất hủ, chắc chắn là chữ viết, và những thứ được truyền bá cùng với nó.
Nếu những gì hắn làm có thể được viết thành sách, được nhiều người nhìn thấy, thì đúng là không thể tốt hơn.
Vậy nên khi thanh niên bị cảnh sát đưa đi, hắn thật lòng hy vọng đối phương có thể dùng những kinh nghiệm này làm cảm hứng, viết ra sách mới. Hắn không lo thanh niên có chuyện, người không phải y giết, một không có động cơ hai không có hung khí, không có bằng chứng thì cảnh sát cũng không thể bắt y, và hắn cũng chắc chắn đối phương không tiết lộ được manh mối gì.
Sau đó họ vui vẻ hợp tác, thanh niên giữ lại hoa hắn tặng, đi xem bộ phim hắn giới thiệu. Điều duy nhất khiến hắn không hài lòng là y trốn trong nhà tên cảnh sát kia mấy ngày.
Hắn không dám tới quá gần để quan sát, điều này khiến hắn rất không vui.
Thực ra hắn đã không còn hài lòng với việc chỉ nhìn người từ xa. Hắn muốn đến gần hơn, tốt nhất có thể trở thành bạn y, gợi ý cho những sáng tác của y, đưa ra đề nghị trong việc xây dựng hình tượng, cung cấp một số chi tiết và giải thích tâm lý nhân vật. Nhưng hắn không thể, như vậy quá mạo hiểm.
Cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay xem như khiến tâm trạng hắn khá hơn chút. Đây chính là định mệnh, y sẽ một lần nữa tận mắt chứng kiến.
Nhóm khách trên đu quay đã kết thúc lượt chơi, Tiểu Hạ theo đám đông tiến vào. Nhìn khoảng cách với Lâm Chức dần thu hẹp, hắn mỉm cười. Hắn không sợ mình bị nhớ mặt, bị Lâm Chức sau này nhận ra.
Thành phố này quá lớn, chỉ dựa vào khuôn mặt sau khi trang điểm của hắn thì làm sao mà tìm được.
Nghĩ đến biểu cảm của thanh niên khi phát hiện mình đã từng tiếp xúc với hung thủ, nụ cười trên môi rõ ràng hơn.
Ứng Thi Vũ đã ngồi lên đu quay, vẫy tay với hắn.
Hắn lấy ra cái máy ảnh DSL trong túi, chụp vài tấm cho Ứng Thi Vũ trước khi đu quay hoạt động rồi mới bước lên.
Lâm Chức rất tự nhiên quan sát hung thủ cũng như cô gái kia, nghĩ về bước kế tiếp.
Dù bây giờ có khống chế Tiểu Hạ thì cũng không thể làm gì hắn, trừ khi họ đúng lúc lúc bắt quả tang hắn trong quá trình hành hung thì mới có thể bắt giữ và điều tra.
Nhưng điều này tương đương với việc đặt cô gái bị đánh dấu là số ba kia vào tình thế nguy hiểm, Cừu Hoặc không thể làm vậy.
Lâm Chức thở dài, may mà y không phải cảnh sát, cũng không thể trở thành cảnh sát. Nếu là trước kia, y có thể sẽ làm vậy. Dù y biết mình không có quyền quyết định sống chết của người khác, cũng biết phương pháp này rất máu lạnh ích kỷ, nhưng nó là hiệu quả nhất, có tỷ lệ hoàn vốn cao nhất.
Nhưng bây giờ y lại không có ý định áp dụng phương án này, có lẽ là bị ảnh hưởng rồi.
Nghe như kẻ giả nhân giả nghĩa đang trở thành người tốt thật, Lâm Chức tự giễu, nhưng mà cảm giác cũng không tệ lắm.
Quay trở lại hiện tại, Lâm Chức biết Tiểu Hạ chưa biết mình đã bị phát hiện. Nếu làm theo phong cách của Lâm Chức, y sẽ chầm chậm mưu toan, trong tình huống Tiểu Hạ không hay biết, xâm nhập vào cuộc sống của hắn để lấy thông tin, tìm cơ hội bắt giữ. Nhưng có Cừu Hoặc ở đây, y không cho rằng đối phương sẽ làm như vậy.
Đôi khi Lâm Chức thấy thay vì dùng sói báo hổ beo và chim ưng để hình dung Cừu Hoặc, dùng chó săn hung hăng sẽ phù hợp hơn.
Một khi tìm thấy cơ hội sẽ lập tức tấn công, và cắn chặt không nhả.
Anh rất có thể đang tìm cơ hội kiểm soát hung thủ, đồng thời tìm một cái cớ để mời người vào cục uống trà.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung, Lâm Chức nhìn số hiển thị, không hề bất ngờ, đặt lên tai nghe.
"Anh phải biết là rất nguy hiểm."
Giọng Cừu Hoặc truyền ra từ điện thoại, cực kì lạnh.
Lâm Chức nghe ra, giận rồi.
"Hắn không nhận ra, vẫn tưởng lại là trùng hợp."
Lâm Chức nhìn đu quay, thiếu nữ thấy y nhìn lập tức vẫy tay chào, Lâm Chức cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại.
"Nếu..." Cừu Hoặc nuốt những câu không tốt vào bụng: "Đừng liều lĩnh tiếp xúc với hắn."
Trời biết tâm trạng của anh tệ đến mức nào khi nhìn thấy Lâm Chức bên đu quay. Lâm Chức không hề nói gì với anh, cứ thế xuất hiện ở đây, gần hung thủ đến vậy.
Cừu Hoặc biết hung thủ sẽ không hành động trước đám đông, hắn chắc chắn sẽ dẫn người đến nơi vắng vẻ rồi hành hung, nhưng anh vẫn bất an.
Nếu hung thủ phát nhận ra, nếu hắn chó cùng rứt giậu muốn cá chết lưới rách.
Cừu Hoặc nhìn chằm chằm bóng lưng thanh niên, muốn y rời khỏi. Nhưng anh biết, Lâm Chức đã đến đây, e là sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Mà nếu anh xuất hiện, hung thủ rất có thể sẽ nhận ra mình đã bước vào bẫy.
"Anh biết rõ hắn là một người rất cẩn thận, trước khi hắn ra tay, anh có thể sẽ không bắt được một lỗi nào. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ rời đi."
"Mùa Hạ Bất Tận có thể nở đến tháng chín, nhưng cuộc đời hắn không chỉ có một mùa hạ."
Lâm Chức nhắc nhở. Y biết Cừu Hoặc rất muốn lấy được thông tin của hung thủ, nhưng y cho rằng Tiểu Hạ không phải kẻ có tâm lý may rủi.
Chỉ cần hung thủ không hành động, cảnh sát không thể mở cuộc điều tra, vì như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của công dân, càng không thể giới hạn phạm vi hoạt động của hắn. Hung thủ có thể sẽ tiêu hủy mọi bằng chứng rồi mua vé rời khỏi thành phố.
Cừu Hoặc không nói gì. Những chuyện này anh đều biết. Nhưng so với việc tìm bằng chứng phạm tội của Tiểu Hạ, việc khẩn cấp hơn là ngăn hắn tiếp tục phạm tội.
Kế hoạch ban đầu của Cừu Hoặc là tìm người "ăn vạ" Tiểu Hạ, để diễn viên đóng vai cụ già ngã xuống, đồng nghiệp đóng vai người thân có thể lập tức báo cảnh sát xử lý việc này. Tới đồn đăng ký thì họ sẽ có thể lấy được thông tin danh tính của hắn.
Kể cả khi Tiểu Hạ nhận ra mình đã lọt vào tầm ngắm cũng không sao, như vậy hắn sẽ lo về việc bị phát hiện nên tạm thời ngừng phạm tội, những người được hắn liệt vào danh sách cũng sẽ an toàn. Chỉ cần hắn còn ở thành phố Như Ninh, anh sẽ liên tục theo dõi hắn, cho đến khi hắn lòi đuôi chuột.
Nhưng nếu Tiểu Hạ bỏ trốn tới nơi khác, anh thực sự bất lực. Nhưng phải có sự đánh đổi.
Cừu Hoặc lên tiếng: "Tôi không thể đợi đến khi hắn ra tay, ngăn cản hắn cũng sẽ bại lộ, chi bằng trước khi hắn làm vậy thì thu thập nhiều manh mối hơn."
Giọng anh trầm khàn: "Có thể về nhà không?"
Anh biết hung thủ có sự chú ý đặc biệt với "chứng nhân" là Lâm Chức, anh không muốn khi hành động có gì mất kiểm soát sẽ làm tổn thương đến Lâm Chức, anh ghét sự cố.
Nguy Doãn Quân ở bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Cô đã bao giờ nghe đội trưởng Cừu ôn hòa nhẹ nhàng đến vậy, thậm chí còn nói những lời gần như là cầu xin. Nhưng nghe không hề nổi da gà chút nào, rất có hương vị của mãnh hổ ngửi tường vi. Cô biết đội trưởng đang nói chuyện điện thoại với ai, kết hợp với vài chi tiết trước đó, trong lòng mơ hồ có phán đoán.
"Thật ra còn cách nữa mà, tại sao anh không tự mình theo dõi hắn, đối mặt với hắn. Vừa có thể khiến hắn sinh cảnh giác, vừa không đến mức làm hắn sợ hãi bỏ trốn."
Cừu Hoặc ngẩn ra. Anh không định lộ mặt, hung thủ đã tìm ra địa chỉ của anh, chắc chắn cũng biết mặt anh, thế nên anh đã định cả ngày hôm nay chỉ đứng sau màn chỉ huy.
Cừu Hoặc chưa kịp hỏi là cách gì, đã nghe Lâm Chức khẽ cười: "Dù sao hôm nay cũng là Chủ Nhật, cảnh sát nhân dân thì cũng có quyền nghỉ ngơi, đi chơi công viên giải trí với người yêu chứ nhỉ?"
Sống lưng Cừu Hoặc nóng ran vì ngữ điệu kia. Rõ ràng chỉ nghe được giọng, anh lại như nhìn thấy dáng vẻ Lâm Chức khi nói những lời này. Đôi mắt đẹp lấp lánh kia đựng đầy ý cười, cực kì quyến rũ.
"Đến đây đi, anh yêu."
Đôi môi đỏ mềm hé mở, thốt ra những lời tựa mật ngọt.
"Kế hoạch hủy bỏ, tại chỗ chờ lệnh."
Cừu Hoặc cúp máy xong lập tức ra lệnh, tháo tai nghe nhanh chân bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com