Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 228

Edit: Ry

Phía Tây Nam của công viên trò chơi này là một công viên nước được mở từ mấy năm trước, cùng một chủ. Công viên nước có cổng riêng, cũng có cổng kết nối với công viên trò chơi. Phần trang trí ở khu vực chuyển tiếp được làm rất tự nhiên, khiến công viên giải trí và công viên nước trông như là một phần của nhau, thúc đẩy lưu lượng khách hàng.

Cừu Hoặc không mua vé combo hai công viên nên giờ phải mua vé riêng. May bây giờ vẫn tính là sớm, không có nhiều người từ công viên giải trí sang công viên nước, quầy bán vé cơ bản không có ai.

Cừu Hoặc mua hai vé, cùng Lâm Chức vào trong.

Theo chỉ dẫn của biển báo, họ nhanh chóng đến phòng thay đồ.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là hàng loạt tủ khóa đồ, trong túi Cừu Hoặc có hai cái thẻ mở tủ, nhưng giờ họ đều không dùng được.

Không gian rộng rãi bên cạnh dãy tủ đồ là lối vào phòng thay đồ nam nữ. Lâm Chức và Cừu Hoặc đi vào, tới gian ở tận trong cùng.

Vì là công viên nước nên phòng thay đồ có đi kèm vòi tắm, khá rộng rãi, hai người đứng cũng không bị chật.

Cửa đóng lại, chốt khóa, tạo thành không gian kín.

Bên cạnh có người đang tắm, tiếng nước tí tách vừa đủ để che giấu tiếng môi lưỡi đan xen.

Tâm trạng Lâm Chức đang rất tệ, lại thêm hôn liên tục thành ra bị khó thở.

Sau nụ hôn dài, không khí cũng trở nên sền sệt. Có quá nhiều hơi nước ở đây, lại đang là mùa hè nên vô cùng ẩm nóng.

Đầu ngón tay trắng mịn thon dài ấn lên khuy áo, cởi hai khuy để nới lỏng cổ áo, lộ ra xương quai xanh.

Cừu Hoặc nhìn thanh niên rõ ràng đang ở bờ vực bùng nổ cảm xúc lại vẫn từ tốn chậm rãi. Sự kết hợp giữa kiềm chế tưởng chừng như lý trí với sắc dục, đan xen thành một loại gợi cảm khác biệt, có thể dụ dỗ người ta đến phát điên.

Nụ hôn của Cừu Hoặc như muốn nuốt chửng Lâm Chức, y bị đẩy vào tường, nắm lấy mái tóc hơi cứng của người đàn ông.

Đốt ngón tay ửng hồng loáng thoáng lẫn trong mái tóc đen dày, kéo dài ngày hè oi bức xao động.

Lâm Chức dính sát vào người Cừu Hoặc, như thể một bông hoa muốn bám rễ vào máu thịt anh để hút chất dinh dưỡng.

Mọi nóng nảy bồn chồn trong lòng được trút ra, những cảm xúc tiêu cực, sự không kiên nhẫn và ghê tởm với thế gian, trong sự phấn khích tột độ của tình và dục, không giữ lại chút nào.

Mỗi lần thở chỉ ngửi được mùi của Cừu Hoặc, tư tưởng của Lâm Chức bị xâm chiếm, không còn nghĩ đến việc khác.

Thanh niên đang trong trạng thái mất kiểm soát không biết kiềm chế sức mình, Cừu Hoặc bị giật đến mức da đầu hơi đau. Nhưng anh không cản Lâm Chức, cơn đau kích thích sự hoang dại trong người, anh ngồi xổm xuống, để lại vết hôn dưới rốn y.

Tiếng nước ở phòng thay đồ bên cạnh đã ngừng từ lâu, liên tục có người ra vào, cửa thỉnh thoảng bị kéo vang.

Tiếng thay đồ, tiếng thảo luận, tiếng cười đùa, đủ loại âm thanh thể hiện một góc đời sống muôn màu.

Khi có quá nhiều người muốn thay đồ, cũng có người thử đẩy cánh cửa căn phòng cuối cùng bên trái, nhưng phát hiện có người thì đổi chỗ khác chờ đợi.

Tiếng chốt cửa va chạm như tiếng trống thùng thùng, khiến người ta không khỏi hồi hộp.

Đèn trên trần phòng thay đồ chiếu qua khe hở không được đậy kín, có chút chói mắt.

Lâm Chức cắn ngón tay, màn sương mỏng trong mắt khiến y có vẻ mê say.

Y chỉ là người bình thường, không thể so với kẻ luôn tràn đầy sức sống như Cừu Hoặc. Giải quyết xong y có hơi buồn ngủ, đầu óc dần trống rỗng.

"Có tốt hơn không?"

Cừu Hoặc cứng, nhưng anh không quan tâm, chỉ xem phản ứng của Lâm Chức.

Lâm Chức gật đầu, hàng mày vẫn vô thức nhíu lại.

Không phải khó chịu, chỉ là phiền lòng với căn bệnh này.

Bàn tay Cừu Hoặc đặt lên trán y, vuốt phẳng nếp nhăn giữa lông mày.

Miệng anh lại không thốt ra lời an ủi gì, chỉ nói: "Chỗ này không thoải mái, tối về nhà sẽ cho anh ăn."

Không phải Cừu Hoặc không muốn làm, chỉ có miệng thì sao đỡ nghiền được. Nhưng còn việc quan trọng, lỡ mà lát nữa có vấn đề phải xách quần đi mới phiền.

Lâm Chức cười như không cười nhìn anh, u ám trong lòng cũng tan bớt.

Cừu Hoặc mở vòi tắm, nước mát chảy xuống. Anh rửa tay xong vốc nước súc miệng.

Lâm Chức cũng rửa tay. Lúc cả hai chuẩn bị rời khỏi, y bỗng nghe được một giọng nữ ở bên ngoài.

"Huy Huy, con đừng chốt cửa, đóng cửa lại thay đồ là được."

Tiếng cậu bé non nớt vang lên: "Con biết rồi."

"Mẹ ở đây nhé, con cần gì thì gọi mẹ."

Cậu bé đáp lời, sau đó là tiếng cửa kẽo kẹt.

Không cần ra ngoài xem, Lâm Chức cũng biết đó là bầu không khí mẹ con rất thân thiết, điều này lại khiến y bực dọc.

Mẹ trong ký ức của Lâm Chức đã là chuyện rất xa xôi, lâu đến mức y không còn nhớ rõ dung mạo người phụ nữ đó nữa, chỉ nhớ đại khái hình tượng. Đó là một người phụ nữ khiến người ta cảm thấy rất dịu dàng.

Bà cũng từng lo lắng cho y như vậy, nhỏ đến nước y uống vào miệng, lớn đến kế hoạch cuộc đời y, bà đều phải nắm quyền để tránh sai sót.

Về việc y sẽ phục hưng nhà họ Lâm, mẹ y là người tin tưởng nhất. Niềm tin đó là thứ không ai trong nhà họ Lâm có thể sánh bằng.

Gia cảnh của mẹ y không tốt, chỉ có thể nói là bình thường, nhưng học thức rất tốt, là ông nội y quyết định cưới vào nhà, bắt ba y chấp nhận. Ông nội cũng khá thiên vị cô con dâu cả này, và mẹ y cũng rất tôn kính ông, rất sùng bái những lời ông nói. Khi hoàn cảnh gia đình vẫn còn tốt đẹp, mẹ thường dặn y phải học theo ông nội, nghe lời ông nội, trở thành người có năng lực như ông nội.

Sau khi y được ông khen có tài, bà đã coi y là niềm tự hào, là thiên tài. Sau khi gia cảnh suy tàn, bà cũng là người duy nhất đem theo tất cả sách vở ghi chú mà ông nội xem trước kia, thường xuyên đốc thúc y đọc, dù cho những cuốn sách đó cực khó hiểu tối nghĩa, không phù hợp với độ tuổi của y khi đó.

Chỉ tiếc rằng, người mẹ như vậy lại không nhìn thấy y đứng trên đỉnh cao, không nhìn thấy cảnh nhà họ Lâm huy hoàng hơn trước.

Bà quá lao lực, ở thời điểm y đưa nhà họ Lâm trở lại xã hội thượng lưu, bà đã yên tâm nhắm mắt.

Dưới sự tẩy não nhiều năm của bà cũng như thành tích của y, mọi người trong gia tộc cũng hết lòng tin theo. Cha y là người bên gối của bà, càng tin tưởng những lời bà nói. Đến mức sau này dù có người tình, nhưng bất cứ ai nói xấu y, cha đều lập tức đổi người, nên sau này người tình bên cạnh cha cũng là thành viên nhóm thần thánh hóa Lâm Chức, quan tâm tới an nguy của y không thua kém gì người nhà họ Lâm.

Sự ảnh hưởng sâu xa của mẹ khiến Lâm Chức thỉnh thoảng cũng cảm khái, đây có lẽ là khởi đầu cho ham muốn đòi hỏi dị dạng của mình.

Y cần một người phải bỏ ra rất rất nhiều ỷ lại, quan tâm và tình yêu, mới cho phép người đó tới gần.

Cừu Hoặc thấy Lâm Chức đứng ở cửa thì hỏi: "Sao vậy?"

Giọng anh kéo Lâm Chức trở lại thực tế, y không trả lời ngay.

Thanh niên rủ mắt cài khuy áo sơ mi, đợi đến khi trang phục hoàn chỉnh không có gì thiếu sót, y mới ngước mắt lên nói: "Có thể hôn thêm lần nữa không?"

Thanh niên xinh đẹp, vô hại và cao quý, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, nói những lời thơ ngây mà dâm đãng.

Khí thế của Cừu Hoặc càng thêm ngột ngạt, sau nụ hôn nóng bỏng, anh khàn giọng cảnh cáo: "Trêu thêm lần nữa tôi sẽ đụ anh ngay chỗ này."

Lâm Chức tròn mắt nhìn, trông vô tội cực kỳ.

Cừu Hoặc dường như nghe được thông tin gì, anh ấn công tắc nói: "Đã biết, báo Tiểu Hạ cô ấy đã đến bệnh viện, bà ngoại bị thương không nặng, chỉ là sợ bóng sợ gió thôi, hẹn hắn thứ Tư tuần sau gặp lại."

Thứ Tư tuần sau, đây là thời điểm Cừu Hoặc đã cân nhắc kĩ lưỡng để kéo dài thời gian, tránh kẻ sát nhân vì không thể hành động mà chuyển mục tiêu khác. Thời gian không dài không ngắn này có lẽ có thể giữ chân Tiểu Hạ, để hắn kiên nhẫn một chút.

Tắt mic đi, anh nói với Lâm Chức: "Ứng Thi Vũ đã an toàn về nhà."

Mười phút trước, Ứng Thi Vũ tưởng bà ngoại bị thương nặng nhập viện, đang sốt ruột chờ bố mẹ ở cổng, lên xe sau nhìn mẹ hoảng sợ kéo tay mình và một nữ cảnh sát lạ mặt ngồi cạnh, đúng thật là không hiểu gì.

Nghe cảnh sát nói Tiểu Hạ có thể là kẻ buôn người, Ứng Thi Vũ theo bản năng phủ nhận, Tiểu Hạ sao có thể là kẻ buôn người được.

Tuy miệng nói vậy, nhưng vì sự tín nhiệm với cảnh sát, trong lòng Ứng Thi Vũ đã tin vài phần.

Cô đưa điện thoại cho nữ cảnh sát để nhập dữ liệu, sau đó làm theo lời họ, nhắn tin cho Tiểu Hạ.

"Cái gì, các người còn định để con gái tôi đi gặp kẻ buôn người? Không được không được!"

Mẹ Ứng không đồng ý, chỉ cần nghĩ đến hôm nay cảnh sát không thông báo kịp là mình có thể sẽ mất con gái, nói gì bà cũng không thể để con gái mạo hiểm.

"Chị yên tâm, đây chỉ là cái cớ thôi ạ."

Nguy Doãn Quân giải thích, đây là để tranh thủ thời gian điều tra.

"Thực ra cháu làm được mà, nếu các cô chú không có bằng chứng, hắn ra tay với cháu, mọi người chẳng phải sẽ bắt tận tay sao. Cháu tin các cô chú cảnh sát sẽ bảo vệ cháu."

Ứng Thi Vũ hào hứng, kẻ buôn người mà, muốn bắt cô đi bán giá tốt thì chắc chắn sẽ không làm hại cô. Đợi cô bị trói, cảnh sát chẳng phải có thể xông lên bắt người sao? Cái này gọi là gì nhỉ, bắt được cả người lẫn vật chứng?

Bố Ứng đen mặt quát: "Vớ vẩn!"

Nguy Doãn Quân lắc đầu: "Chúng tôi sẽ không làm vậy."

Cảnh sát sẽ không để người dân mạo hiểm, dù là kẻ buôn người thật thì trong tình huống đó cũng có thể cá chết lưới rách, huống chi là tên sát nhân vốn có ý định giết người.

Tiểu Hạ chưa trả lời tin nhắn, Nguy Doãn Quân tiếp quản điện thoại của Ứng Thi Vũ, kiên nhẫn chờ đợi.

Bên kia, người còn ở công viên giải trí đã bám theo Tiểu Hạ đi mấy vòng.

Chu Nhị Hà: "Con nhỏ này cẩn thận thật, chẳng lẽ đã học phản trinh sát, đi vòng qua vòng lại, cũng không chơi gì. Chẳng lẽ cô ta đã phát hiện? Giờ cô ta đang vào nhà vệ sinh."

Nguy Doãn Quân nhắc nhở: "Không phải cô, mà là thằng, là nam giả nữ."

Cô đã xem xong tài liệu của Tiểu Hạ, biết đối phương thích giả gái, Ứng Thi Vũ cũng xác nhận hắn mở miệng là giọng nam.

Chu Nhị Hà há hốc, nhìn cô gái tóc dài cao gầy trong màn hình, sau đó nhìn ngực người ta, chìm vào suy tư.

Giờ tội phạm giết người trang bị ngày càng cao cấp, ngày càng theo kịp thời đại.

Ủa khoan, thằng chó này vào nhà vệ sinh nữ!

"Biến thái!"

Cảnh sát bên cạnh lặng lẽ nhắc nhở: "Anh Nhị Hà, sát nhân hàng loạt vốn rất biến thái."

Trong lúc nói chuyện, Tiểu Hạ mặc váy đã ra khỏi nhà vệ sinh.

Chu Nhị Hà cẩn thận để mọi người thay đổi đội hình bám theo, báo cáo tung tích mục tiêu.

Chu Nhị Hà: "Hắn đã đến cổng số 3, chuẩn bị lên xe buýt."

Cừu Hoặc đang cùng Lâm Chức đi về cổng số 3, nghe vậy ra lệnh: "Tiểu Đồng và Thiến Thiến giả vờ là cặp đôi bám theo. A Hồng, Đại Thành lần lượt theo sau, tổ 2 tổ 3 lái xe, tùy cơ ứng biến, tuyệt đối đừng để mục tiêu phát hiện."

Cừu Hoặc nhìn Lâm Chức vẫn đi theo mình, đang nghĩ làm sao để thuyết phục y về nhà.

Nếu tung tích của anh bị lộ trước mặt Tiểu Hạ, dù có Lâm Chức ở bên thì cũng khó mà hợp lý hóa.

"Nếu không tiện, tôi có thể về trước. Anh không cần cảm thấy tội lỗi vì bỏ tôi lại đây. Dù có là người yêu thật thì cũng không thiếu người cho người yêu mình leo cây, huống hồ chúng ta cũng không phải..."

Lâm Chức dịu dàng cười, biểu cảm rất chân thành.

Cừu Hoặc lạnh mặt ngắt lời: "Lên xe."


Tác giả có lời muốn nói:

Moa moa, yêu mọi người lắm á, thật sự rất biết ơn vì có mọi người =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com