Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 229

Edit: Ry

Hôm nay là Chủ Nhật, cho dù là nghỉ hè thì cũng đông đúc hơn bình thường, người trên xe buýt cũng nhiều. Công viên trò chơi còn nằm ở đoạn đường có lưu lượng người khá lớn, thế nên trạm xe cũng rất đông. Tiểu Hạ mặc váy, theo thói quen đi tới hàng cuối, ngồi phía bên trái, ghế cạnh cửa sổ.

Hắn đã thấy tin nhắn trên điện thoại, không định trả lời.

Tâm trạng tốt đẹp của hắn đã biến mất từ giây phút gặp tay cảnh sát kia.

Nếu như nói gặp Lâm Chức là niềm vui bất ngờ, vậy gặp phải Cừu Hoặc chính là cú sốc không lường được.

Trước khi lên kế hoạch giết người, hắn sẽ tinh tế tìm hiểu đối thủ của mình.

Hắn biết tên cảnh sát này rất có năng lực, lần này đối mặt cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đối phương thể hiện. Cho nên hắn luôn rất cẩn thận, cố gắng không bại lộ bản thân, nhưng hắn vẫn không nhịn được... Hay đúng hơn là không kìm nén được ham muốn tiếp cận trái tim Lâm Chức.

Những chuyện này chỉ có hắn biết thì không khỏi quá cô đơn, nếu cảnh sát không bắt được manh mối hắn để lại trước khi hắn thu tay, vậy những vụ án này sẽ trở thành án chưa giải quyết, vĩnh viễn phủ bụi trong phòng hồ sơ.

Cái này không phải điều hắn muốn, hắn muốn cho rất nhiều rất nhiều người biết.

Tiểu Hạ có chút bực, vô thức dùng ngón tay cái ma sát những ngón khác. Hắn dùng sức rất mạnh, nhìn từng đường nét như trăng non xuất hiện trên ngón tay.

Hắn đã giết ba người, nhưng lại không gây ra chút bọt nước nào. Tác phẩm của hắn thậm chí còn không nổi tiếng bằng cái xác chết trôi mà hắn cởi trói.

Không đủ thủ đoạn, không đủ thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng hắn không thờ phụng nghệ thuật máu tanh, không muốn biến thi thể thành dáng vẻ quá ghê tởm.

Theo kế hoạch ban đầu của hắn, người bị hại lần này chắc chắn sẽ rất thu hút sự chú ý. Một thiếu nữ đang độ tuổi chớm nở mặc chiếc váy xinh đẹp, hắn sẽ nhét cô vào thùng rác, đây chắc chắn là hành động nghe thôi đã thấy rợn người, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thuận lợi.

Hắn định hủy bỏ kế hoạch, Ứng Thi Vũ cũng phải về nhà. Đây vốn là trùng hợp, nhưng hắn cứ đa nghi, cảm thấy có gì đó không ổn.

Chẳng lẽ hắn đã bị phát hiện? Không, không thể nào.

Dù cho lý trí trả lời như vậy, Tiểu Hạ vẫn bất an.

Trong lòng hắn có rất nhiều chuyện, tính cũng cẩn thận, hắn chỉ muốn chế tạo tác phẩm của riêng mình, không muốn dẫn lửa thiêu thân.

Có lẽ là quá đa nghi, Tiểu Hạ cảm thấy xe buýt này cũng không mấy dễ chịu, dường như có rất nhiều người đang nhìn mình.

Tiểu Hạ quay phắt sang, quả nhiên có kẻ đang nhìn hắn. Đó là một người đàn ông trung niên có vẻ khá thô bỉ, thấy hắn nhìn còn nở nụ cười dâm tà xấu xí.

Tiểu Hạ lạnh tanh quay đi, tay thò vào trong túi. Chỗ này có máy ảnh DSL của hắn, và dao.

Nếu không phải hắn không muốn phá hủy sự hài hòa của tác phẩm, không thể tùy tiện tìm mục tiêu để ra tay, có những lúc hắn thật sự rất muốn giết những thứ này.

Ánh mắt Tiểu Hạ chếch đi một chút, phía trước người đàn ông đó là một cặp tình nhân, dán sát vào nhau, có vẻ rất ngọt ngào.

"Con thỏ này đáng yêu quá đi."

Hai vị cảnh sát mặc thường phục dán sát vào nhau, cười khúc khích nói ám hiệu.

Thỏ là ám chỉ mục tiêu, dùng câu này để cảnh báo đồng nghiệp mục tiêu cực kì cảnh giác, theo dõi dễ bị phát hiện.

Lâm Chức ngồi ở ghế phụ, nhìn xe buýt phía trước.

Cừu Hoặc thong thả bám theo sau, duy trì khoảng cách hai xe với xe buýt để tránh bị hung thủ ngồi hàng ghế cuối phát hiện.

Cừu Hoặc nói: "Hắn chuẩn bị xuống xe."

Xe buýt dừng lại ở trạm, cửa mở ra, nữ sinh cao gầy mặc đồ lolita bước xuống.

Hắn xuống xe ở một con phố buôn bán sầm uất, vào một tiệm bán quần áo.

Cừu Hoặc và Lâm Chức đều không xuống xe, ở yên tại chỗ đợi tin.

Hai người họ đều quá nổi bật, lỡ hung thủ trông thấy thì sẽ biết ngay hắn đã bại lộ.

Chừng mười mấy phút sau, trong tai nghe có người báo cáo tọa độ.

"Chú ý, mục tiêu đã thay đổi ngoại hình, giờ là một nam thanh niên tóc ngắn màu đen, mặc quần áo thể thao."

Người theo dõi nhìn Tiểu Hạ tiến vào tiệm quần áo, người của tổ 4 thay cho cặp đôi của tổ 2, đóng giả làm hai chị em đi dạo phố.

Cửa hàng hung thủ vào không chỉ có đồ cho nữ, hắn chọn hai bộ đồ nam rồi trả tiền, sau đó vào phòng vệ sinh.

Lúc này hắn đã hoàn thành biến đổi ngoại hình, rời khỏi phòng vệ sinh công cộng. Bộ váy có vẻ hơi vướng víu ban đầu và tóc giả, trang sức cổ đều bị nhét vào cái túi mua sắm. Nữ cảnh sát phát hiện hắn không xách túi ra ngoài, mở cửa phòng vệ sinh thì thấy thứ hắn bỏ lại.

"Hắn rất cẩn thận, rõ ràng không biết có người đi theo mà còn tốn công tốn sức như vậy."

Trước kia Cừu Hoặc đã không ít lần truy đuổi tội phạm, kẻ đang bị truy nã chạy trối chết có khi cũng không cẩn thận được như tên này.

"Nhưng vậy cũng tốt, tối thiểu để lại cho chúng ta chút manh mối."

Cừu Hoặc khởi động xe, bảo người xách cái túi kia về cục thu thập vân tay, da và tóc.

"Tình trạng kinh tế của hắn hẳn là rất tốt."

Lâm Chức nhìn ảnh trên điện thoại, nói ra lí do mình suy đoán như vậy.

Váy phong cách lolita hiện có trên thị trường khác với các loại váy thông thường, bình thường là chủ tiệm sẽ đăng bản thảo hoặc mẫu váy để tuyên truyền, ai có ý mua sẽ giao tiền đặt cọc, đợi váy may xong thì trả nốt.

Có một vài loại váy sau khi bán được một thời gian sẽ ngừng sản xuất, khách hàng muốn mua chỉ có hai cách, một là đợi ra lại, hai là mua hàng cũ.

Cái váy của Tiểu Hạ ở trên sàn giao dịch có giá ít nhất là 2000 tệ, có thể mua một cái váy như vậy chỉ để tạo mối quan hệ với con mồi, đồng thời dễ dàng vứt nó đi, chứng tỏ hắn không thiếu tiền.

Thế nên chi tiết này không phù hợp với hồ sơ tội phạm trước đó. Cảnh sát thông qua giai tầng mà hắn tiếp xúc cùng với hiểu biết của hắn về thành phố này, còn có cách thức bày tỏ đồng cảm của hắn để phán đoán hung thủ có kinh tế không tốt lắm.

Cừu Hoặc hỏi Nguy Doãn Quân, Nguy Doãn Quân lập tức hỏi Ứng Thi Vũ.

Ứng Thi Vũ gật đầu: "Cháu cũng thấy cậu ấy rất giàu, cái váy đó ở trên kênh đồ cũ không rẻ chút nào, gần như là gấp đôi giá gốc rồi."

Cừu Hoặc nói lại với Lâm Chức, sau đó thắc mắc: "Tại sao váy mặc rồi còn đắt hơn cả cái váy chưa mặc vậy?"

Trong nhận thức của anh, đồ cũ như ô tô đồ điện gia dụng qua sử dụng đều phải giảm giá rất nhiều, quần áo cũ cũng phải như thế, chúng đâu phải kiểu tài sản đảm bảo giá trị như châu báu đồ trang sức.

"Nếu là quần áo không sản xuất nữa, chỉ cần có nhu cầu, đội giá như vậy là rất bình thường."

Lâm Chức là thương nhân nên không thấy có gì lạ.

Y suy tư: "Nhưng tôi đề nghị mấy anh kiểm tra lại thân phận của Tiểu Hạ, xác nhận hắn đúng là nam giả nữ, chứ không phải làm vậy để đánh lừa."

"Đúng là có khả năng này. Nhưng cô gái kia đã nói giọng của Tiểu Hạ là giọng nam."

Cừu Hoặc cũng từng cân nhắc chuyện này. Nếu Lâm Chức không tìm được manh mối, giờ họ còn phải đi điều tra thân phận của người bị hại, cùng lắm là thông qua điện thoại của Ứng Thi Vũ xác nhận hung thủ, đoán được giới tính của hắn.

Nhưng với sự cẩn thận của Tiểu Hạ, liệu đây có phải một cái bẫy để đánh lừa không.

Cừu Hoặc mau chóng hất đổ ý nghĩ chợt lóe lên này, không chỉ vì lời của Ứng Thi Vũ, mà còn là vì động cơ như vậy sẽ hợp logic hơn.

Nếu Tiểu Hạ dùng thân phận con trai mời một cô gái đi chơi, cô gái kia chắc chắn sẽ rất đề phòng.

Nhưng nếu hắn dùng thân phận nữ, thậm chí là nam giả nữ hay gay để tiếp cận, các cô gái hẳn là sẽ không cảnh giác như vậy.

Lần đầu tiên Tiểu Hạ xuất hiện trong tầm mắt họ là hình tượng một nam sinh viên tầm 20 tuổi.

Lần thứ hai hắn xuất hiện là trong lời khai của ông lão chứng kiến án giết người tại vườn hoa, một nam thanh niên tóc đen cắt ngắn.

Lần thứ ba là trong án xúi giục tự sát, Tiểu Hạ hóa thân thành một cô gái có vận mệnh đau khổ giống nạn nhân.

Trong sự kiện này, Tiểu Hạ lại là nam giả nữ.

Giới tính của hắn liên tục thay đổi, nhưng sau vài lần, mọi người gần như kết luận hắn là nam.

Lâm Chức dựa vào ghế, hơi cong môi: "Tôi biết, tôi cũng nghe được. Nhưng nam có thể giả giọng nữ, vậy nữ giả giọng nam cũng không phải chuyện gì khó."

"Căn cứ cho phán đoán của anh là?"

Cừu Hoặc muốn biết tại sao Lâm Chức lại nghĩ như vậy. Anh từng gặp Tiểu Hạ, nhưng cũng không thể đoán được giới tính của đối phương.

Thứ nhất là hắn không dám đối mặt với anh, tóc che tới nửa mặt. Hai là đặc thù giới tính của đối phương bị làm mờ, dù là ngực hay là vòng đeo cổ che yết hầu.

"Cơ thể của nam và nữ khác nhau, tuy là trang điểm có thể che giấu phần nào, nhưng có nhiều thứ không thể che được."

"Lớp trang điểm của cô ta có thể sửa một phần ngũ quan, thậm chí là dáng mặt, nhưng khung xương thì không dễ giấu như vậy."

"Tại sao tôi lại đoán vậy, bởi vì... Tôi từng soi gương."

Cừu Hoặc nghe được câu này, hiểu ngay hàm ý trong đó, suýt thì đạp thắng.

"Dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể hoàn toàn giống con gái."

Chuyện nam giả nữ, mặc dù Lâm Chức không thể nhận là bậc thầy tinh thông, nhưng y cũng có kinh nghiệm.

Ở thế giới thứ hai, khi đó cơ thể của y là vị thành niên, ngoại hình tinh xảo hơi có vẻ nữ tính, còn có khung xương chưa nảy nở hoàn toàn. Nhưng dù có trang điểm thì chỉ cần cẩn thận quan sát vẫn sẽ thấy sự khác biệt với phái nữ.

Lâm Chức đã quan sát mặt Tiểu Hạ, cũng chú ý tới ngực cô ta.

Đây rốt cuộc là để đóng vai cho chuẩn, hay là sự tồn tại không thể che giấu?

Lần đầu tặng hoa, thân phận nam sinh viên chỉ là Tiểu Hạ tự nhận.

Trong vụ án thứ hai, ông lão kia cũng chỉ thấy được bóng lưng một người đáng ngờ và có-vẻ-giống hung thủ.

"Nhưng đây chỉ là suy luận của tôi, cũng không thể khẳng định Tiểu Hạ là con gái."

Lâm Chức quay sang nói với Cừu Hoặc. Dù trong lòng đã là chắc chắn 100%, y vẫn theo thói quen giữ lại 3 phần.

Đang là đèn đỏ, Cừu Hoặc ngừng xe, cũng nhìn y.

Đôi mắt tĩnh mịch kia trộn lẫn kinh ngạc.

Anh dạt dào hứng thú: "Anh còn có loại đam mê thầm kín này?"

"Anh thích mặc phong cách như nào, cũng là váy kiểu như thế kia à?"

Cừu Hoặc ngẫm nghĩ, hiển nhiên bắt đầu phát huy trí tưởng tượng.

Dáng người thanh niên rất cân đối, mảnh mai cao gầy, mặc váy chắc chắn rất đẹp.

Váy tiện hơn quần, đôi mắt Cừu Hoặc càng thêm tăm tối.

Lâm Chức mỉm cười: "Anh cảnh sát muốn xem không?"

Không đợi Cừu Hoặc trả lời, y đã nói: "Tiếc là trong tủ quần áo của tôi không có, mấy cái váy đều là do bạn trai cũ tặng, lúc chuyển nhà làm mất rồi."

Sắc mặt Cừu Hoặc không có thay đổi nhiều, chỉ là khóe môi hơi xị xuống, bầu không khí quanh mình cũng trở nên lành lạnh.

Đôi mắt kia lạnh như băng, hơi nheo lại, lóe lên sự tàn ác.

"Bạn, trai, cũ?"

Lâm Chức như thể không hề hay biết sự tức giận của anh, hoài niệm nói tiếp: "Đại khái là mối tính đầu hồi 17-18 tuổi, là một nam sinh rất ngây ngô."

"Thằng ranh nào lại ngây ngô tới tặng đồ nữ cho anh?"

Cừu Hoặc nói với giọng mỉa mai, lực tay lớn tới mức chỉ muốn bóp nát vô lăng.

Đèn đỏ chuyển xanh, xe phía sau nhấn còi thúc giục.

Cừu Hoặc lạnh lùng dùng sức đạp chân ga.

Ở trên xe anh mà lại mơ tưởng tới thằng khác? Không có cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com