Chương 230
Edit: Ry
Nếu không phải đang ở trong nội thành, có lẽ Cừu Hoặc sẽ đạp ga tới mức tối đa.
Bạn trai cũ, mối tình đầu, mấy chữ này đập thẳng vào trán anh, như kiểu bị cây búa gõ phát tỉnh cả người.
Trong một mối quan hệ yêu đương, chủ đề về bạn trai cũ và mối tình đầu là cấm kị, giờ thì hay rồi, hai thứ chồng lên nhau, độ thêm cái hào quang.
Cừu Hoặc không nhịn được mỉa mai, tên đó mà là ánh trăng sáng nữa thì đủ bộ luôn.
Bạn trai cũ kiêm mối tình đầu, nếu mà ngược dòng tìm hiểu tới 17-18 tuổi, Cừu Hoặc cũng không dám nghĩ họ đã hẹn hò bao nhiêu năm.
Căn cứ vào tư liệu điều tra được thì 2-3 năm trước Lâm Chức mới chuyển đến thành phố này, nếu là tới lúc đó mới chia tay... Tay cầm vô lăng nổi gân xanh, Cừu Hoặc nỗ lực khống chế cảm xúc.
Anh tất nhiên biết tại sao mình lại tức giận, ghen chứ gì, mẹ nó anh ghen điên lên được.
Anh ở đây còn vô danh vô phận, người ta thì sắp được đám cưới vàng luôn rồi.
Mặc dù đã chia tay, nhưng hễ nghĩ tới có người đã từng chiếm lĩnh Lâm Chức nhiều năm như vậy, cướp đoạt yêu thương của y, dừng chân trong lòng y, là Cừu Hoặc lại tức.
Cái thứ rác rưởi gì 17-18 đã dám tặng bạn trai đồ nữ hả, phì, như thế mà còn dám nói ngây ngô thuần khiết, ngây ngô một cách thấp kém hay gì.
Cừu Hoặc tỏa ra áp suất thấp khiến không khí lấp lóe vô số tia lửa, chỉ cần một mồi lửa là sẽ khiến vạn vật cháy thành tro bụi.
Lâm Chức ở trong vòng xoáy, cảm nhận được gió bão, lại vẫn tủm tỉm trả lời: "Cậu ấy tặng tôi là bởi vì lúc đó tôi thích, cái váy đầu tiên cậu ấy tặng, với cậu ấy mà nói là một món đồ rất đắt đỏ."
"Ừm." Khóe môi thanh niên giương lên, không che giấu vui mừng: "Sự chân thành của thiếu niên đúng là luôn rất khiến người hân hoan."
Lâm Chức lửa cháy đổ thêm dầu, cố tình giải thích cho người ta. Ngôn từ, ánh mắt y đều trở thành mồi lửa, làm cháy lên bầu không khí.
Cừu Hoặc không nói gì, chỉ là bàn tay ngày càng siết chặt khiến bầu không khí trở nên hết sức căng thẳng.
Nhưng Cừu Hoặc không đến mức mất hết lí trí, thậm chí sự nhạy cảm nghề nghiệp còn giúp anh phát hiện chút kì lạ.
Nét cười vui thích trên mặt thanh niên không giống giả vờ, nhưng thay vì hồi tưởng về quá khứ ngọt ngào, đây giống như kẻ săn mồi hồi ức bữa tiệc năm xưa, nhấm nháp mĩ vị của con mồi khi đó, cùng với sự thỏa mãn nhớ mãi không quên.
Lại như tất cả chỉ là diễn, chỉ là đang trêu chọc anh.
"Anh lừa tôi?"
Giọng điệu Cừu Hoặc mang theo nghi vấn, vẻ mặt lại là khẳng định.
Cừu Hoặc đã từng học một khóa tâm lý, cũng có khá nhiều kinh nghiệm, thẩm vấn đủ loại phạm nhân, đưa ra được đáp án trong lòng.
Nghĩ đến khả năng này, anh lại không giận nữa, thậm chí là thấy vui một cách kì lạ.
"Không hổ là đội trưởng Cừu, phát hiện nhanh như vậy."
Ngón tay Lâm Chức nghịch mép điện thoại, giọng điệu trêu tức, lại không thiếu tiếc nuối.
Bộ dạng thản nhiên thừa nhận này của y lại khiến Cừu Hoặc hoài nghi phán đoán của bản thân.
Anh còn muốn nói gì đó, nhưng nghe được đội viên báo cáo, thế là bật xi nhan, ở ngã tư tiếp theo rẽ sang bên phải.
Lâm Chức không nhắc lại đề tài này nữa, giấu đi sự hứng thú trong mắt, chú tâm nhìn đường.
Tuy là cố ý chơi như vậy, nhưng y không muốn đào hố cho mình. Dù sao người bạn trai cũ bị câm hồi cấp 3 của y cũng không tồn tại ở thế giới này. Huống hồ cái Lâm Chức muốn là tình thú, chứ không phải lật xe, gia tăng độ khó cho yêu đương.
Phải biết thế giới trước y bất cẩn nói ra tên Tạ Thanh, dù y không lừa tình gì, chỉ là một lời nói dối tốt bụng. Nhưng cứ mỗi ngày lễ quan trọng, Thích Hòa chưa bao giờ quên một chén rượu tế tiền bối, mức độ khịa phải nói là tận cùng.
Cậu chưa từng gặp cái người vốn không tồn tại kia, ngày lễ ngày Tết lại đều sẽ hắt rượu xuống đất, thái độ còn chân thành hơn cả y. Mặc dù bên trong là nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn đi mộ người ta giẫm mấy phát, nhưng bên ngoài là thành ý cực đủ, luôn tốt bụng nhắc nhở y, để y thấy áy náy thương cậu nhiều hơn.
Cừu Hoặc có thể sẽ không uyển chuyển như vậy, nếu anh ta coi chuyện này là thật, e là có bàn tay vàng khôi phục thể lực thì y cũng khó có thể xuống giường.
01 có thị giác Thượng Đế cũng ngầm cho kí chủ một tràng pháo tay. Kí chủ quá là lợi hại, rõ ràng là nói thật, lại làm người ta cảm thấy là y nói dối. Nhưng khi khẳng định là y nói dối, thì lại thấy có lẽ những gì y nói là thật.
Nó biết vụ này là thật, nên lúc chứng kiến đối thoại, trái tim mới càng nhảy bình bịch. Kích thích, quá kích thích!
AI không biết nói dối chảy xuống dòng nước mắt hâm mộ, nó thề nó sẽ xem hết bản <dạy bạn cách để có được tình yêu vô bờ>!
Lâm Chức không biết hệ thống trong đầu đang quyết chí tự cường, nhìn xe rẽ vào đường nhỏ, đỗ ở trước một khu dân cư.
Tiểu Hạ thay đổi ngoại hình xong vẫn rất cẩn thận, nhưng lần này Cừu Hoặc gần như là dẫn theo nửa số cảnh sát của cục tới bao vây, đảm bảo không để cô ả thoát. Thế nên cảnh sát nhanh chóng tìm được cô ả đi vào một tòa nhà cũ, một người bám theo vào.
Tiểu Hạ nghe được tiếng bước chân sau lưng, dừng lại ở lầu ba, kéo vành nón thấp xuống, lấy ra một chuỗi chìa khóa giả bộ định mở cửa.
Cô gái đi sau cô ả lại không ngừng bước, đi qua cô ả lên lầu. Tiểu Hạ vểnh tai, nghe tiếng bước chân của cô gái kia, đếm tầng lầu.
Đợi cô gái kia dừng bước, Tiểu Hạ chờ tiếng mở cửa.
Trên lầu lại vọng xuống tiếng gõ cửa, sau đó là giọng "ơ" của một ông lão.
"Chào ông, cháu là cô giáo của em Lâm Vi Vi, hôm nay tới để thăm hỏi gia đình ạ."
"À à à cô giáo đấy à, mau vào mau vào, con bé nó ở trường có mắc lỗi gì không..."
Câu nói bị ngăn lại theo tiếng đóng cửa, Tiểu Hạ nghe vậy mới tiếp tục lên lầu.
Trong căn hộ kia, nữ cảnh sát kiên trì hùa theo ông lão, thầm thấy may mà mình thông minh, ban nãy cửa mở kịp nhìn thấy tên trên giấy khen dán ở tường nên mới không đến mức lộ tẩy.
"Xin lỗi ạ, ông chờ cháu một chút, cháu có điện thoại."
Nữ cảnh sát lộ vẻ xin lỗi, lấy ra điện thoại rõ ràng không có cuộc gọi, cách cửa phòng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Nghe được tiếng cửa đóng, cô lại xin đi nhờ vệ sinh, báo cáo tin tức.
"Mục tiêu vô cùng cảnh giác, theo nguồn âm thanh thì tôi đoán cô ta ở lầu năm."
Cừu Hoặc lập tức cho người đi điều tra. Một tầng chỉ có hai hộ gia đình, cũng không khó loại trừ.
Nhóm cảnh sát với kinh nghiệm phá án phong phú quen tay hay việc tìm nơi phù hợp để giám thị, bao gồm cả trên đường phố, cửa tiệm, hay các phòng có ban công hướng về tòa nhà này.
Có đôi khi quá cẩn thận lại càng dễ bại lộ.
Cừu Hoặc đặt ống nhòm xuống, truyền lại tin tức.
Có thể xác định mục tiêu Tiểu Hạ ở 501. Không vì lí do nào khác, 502 có hơi thở sinh hoạt rất đậm, trên ban công còn phơi chăn bông, 501 thì ban ngày ban mặt kéo kín rèm, theo một nghĩa nào đó thì cũng tính là có tật giật mình.
Hai chi đội vui mừng hớn hở, mặc dù hung thủ chưa sa lưới, nhưng ít nhiều cũng có mục tiêu, không bị luống cuống như trước. Mây đen bao phủ trên đầu họ tan đi chút, giờ chỉ đợi tiến thêm bước nữa lục soát chứng cứ.
Vật chứng để lại trong nhà vệ sinh đã được mang đi kiểm nghiệm, khoa kiểm nghiệm tìm được một ít tóc và mảnh vụn da trên đó, nhưng không tìm được DNA phù hợp trong kho số liệu.
Cừu Hoặc cũng không bất ngờ, kết quả này rất bình thường. Anh chỉ huy các đội viên vào vị trí, sau đó rời khỏi phòng.
Ven đường, Lâm Chức đang chợp mắt.
Y không xuống xe, tuy đã trở thành nhân vật quan trọng trong vụ án này, nhưng y không định hành động cùng cảnh sát. Dù sao cũng không phải là hành động cùng Cừu Hoặc, thế nên không cần thiết phải làm ra việc vượt giới hạn.
Chấm đỏ đại diện cho Cừu Hoặc đang tới gần, Lâm Chức rất đúng lúc lộ vẻ ngạc nhiên.
"Anh không cần ở lại đây à?"
"Có người theo dõi rồi, với cả tôi quá nổi bật."
Câu sau không phải là khoe, bởi chiều cao của Cừu Hoặc khiến anh thật sự rất nổi bật trong đám người, dễ bị hung thủ phát hiện.
Cừu Hoặc lái xe rời đi, Lâm Chức tưởng là anh sẽ đưa mình về nhà, nhưng tầm 20 phút sau, khung cảnh ven đường ngày càng xa lạ.
Đây rõ ràng không phải đường về nhà, nhưng Lâm Chức không hỏi. Xung quanh ngày càng vắng vẻ, không chỉ không có người, xe cộ qua lại cũng cực kì thưa thớt.
Cừu Hoặc tìm chỗ dừng xe, bây giờ vẫn đang buổi chiều, sóng nhiệt dập dờn.
Anh xuống xe, Lâm Chức thấy vậy định mở cửa xuống theo, lại nghe được tiếng chốt cửa.
Sau đó lại được mở, cửa sau xe bị kéo ra, rồi đóng.
Cửa xe lại bị khóa trái, nhưng chìa khóa xe vẫn cắm trong ổ, động cơ vẫn chạy, điều hoà không khí ù ù như thường.
"Công việc tạm thời đã xong, bây giờ là thời gian tư nhân."
Cừu Hoặc vỗ lên lớp da thuộc mềm mại ở ghế sau, rất tùy ý nói: "Tự bò qua đây hay là muốn tôi bế?"
"Để tôi cẩn thận nghe xem chuyện giữa anh và bạn trai cũ, tới gần đây tôi mới nghe rõ được."
Chuyện này trong mắt Cừu Hoặc rất dễ giải quyết. Anh không phải trẻ con, cũng không thể lôi thằng bạn trai cũ của Lâm Chức tới đánh cho một trận, dù sao cũng là bạn trai cũ rồi.
Nếu chuyện này là thật, Lâm Chức hoài niệm trước mặt anh là do thiếu đụ.
Nếu chuyện này là giả, còn dễ hơn, là tìm đụ.
Bảo không để bụng là không thể, nếu không phải ban nãy anh còn bận giải quyết vụ án thì đã bịt miệng y rồi, để y biết thật ra miệng cũng không chỉ dùng để nói.
Lâm Chức không nhìn gương chiếu hậu cũng cảm giác được ánh mắt của người đàn ông sau lưng.
Giọng Cừu Hoặc không hề dữ, nhưng càng nhẹ nhàng thong thả như vậy, thậm chí có chút đùa cợt, áp lực gây ra mới càng nặng nề.
Khuôn mặt điển trai rõ ràng tắm dưới nắng, lại mơ hồ không rõ, khiến người ta cảm giác như có sương đen và bóng tối quẩn quanh, hormone dâng lên đầy tràn.
Lâm Chức đối mắt với Cừu Hoặc qua gương, không xoay người, khoan thai cởi cúc áo.
Cổ áo đã được đóng kín ở phòng thay đồ lại mở ra, Lâm Chức hơi nghiêng đầu hỏi: "Anh muốn nghe thật à?"
Ngón tay trắng muốt của thanh niên mơn trớn trên xương quai xanh, đôi mắt mềm mại hiện ý cười.
"Để tôi nghĩ xem nào, bọn tôi là bạn học cấp ba, còn ngồi cùng bàn. Cậu ấy rất dễ xấu hổ, nhưng lúc hôn lại rất nồng... A..."
Lâm Chức hờ hững nói, như kiểu nghĩ được câu nào nói ra câu đó, nhưng không đợi y nói xong, gáy đã bị người ta nắm.
Không hề dịu dàng, bao bọc tình dục và tức giận.
Lực cánh tay của Cừu Hoặc rất khỏe, dù cho Lâm Chức là một người đàn ông trưởng thành, anh cũng có thể dễ dàng kéo người ta từ ghế phụ ra ghế sau.
Khe hở giữa hai ghế cũng không rộng, va chạm ma sát với chỗ ngồi tạo thành đau đớn khiến cơ thể càng nhạy cảm.
"Sao không nói nữa? Tiếp tục đi."
Cừu Hoặc vứt cái áo sơ mi mình vừa lột xuống sang một bên, bình tĩnh nói trong lúc kéo khóa quần.
Không đợi Lâm Chức mở miệng, anh đã đưa tay tới bên môi y, nhắc nhở: "Đừng cắn phải lưỡi."
Chiếc xe chưa tắt máy vẫn khe khẽ rung, tiếng rên rỉ bị ngăn sau cánh cửa sắt.
Điều hòa không thể thổi đi mùi da thuộc giao hòa với hơi nóng, khiến tâm trí người hỗn độn.
"Anh nhắc 6 lần, vẫn còn sớm."
"Thích kể vậy thì kể tiếp đi, anh kể một câu tôi tính một lần, kể càng nhiều càng tốt."
Cừu Hoặc xoa nắn bắp đùi đang co rút của thanh niên, thấy không, anh bao dung vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com