Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 231

Edit: Ry

Lâm Chức không nhớ mình về nhà như thế nào, lồng ngực cứ dinh dính, không biết là mồ hôi hay thứ gì.

Buồn ngủ lan tràn tới từng dây thần kinh, cộng với sự trướng đau khiến y không dậy nổi tinh thần, dường như vẫn còn cảm giác khủng bố khi bị đâm vào.

Bồn tắm trong phòng ngủ chính được đổ đầy nước ấm, bọt nước trập trùng dịu dàng thẩm thấu làn da.

Lâm Chức mơ màng tựa vào người Cừu Hoặc, ánh đèn đã được chỉnh thành màu ấm, da thịt nóng hổi cùng với tiếng hít thở khiến cõi lòng y chỉ có mệt nhoài vì đã ở nơi an toàn, tựa như chú mèo nằm trước lò sưởi âm tường trong ngày đông giá rét.

Lâm Chức cũng không ngâm lâu lắm, lồng ngực bị trầy da nên hơi xót.

"Nóng tính thật đấy."

Lâm Chức lẩm bẩm, có một chút là trêu ghẹo.

"Anh không muốn thấy tôi lúc nóng tính đâu."

Cừu Hoặc vớt người lên, dùng khăn tắm to rộng cuộn lại, động tác trông thì thô lỗ nhưng thực tế rất cẩn thận, cầm một cái khăn khác lau tóc cho y.

Lâm Chức không từ chối, tựa vào cơ ngực của Cừu Hoặc, lắng nghe nhịp tim vững vàng và mạnh mẽ.

Một lát sau, trên đầu truyền đến giọng người đàn ông.

"Có bạn trai cũ thật à?"

"Có chứ." Lâm Chức uể oải đáp: "Nhưng mà chết rồi."

Cừu Hoặc không nghe ra sự đau buồn trong lời y, cũng không nhìn thấy biểu cảm của Lâm Chức nên không chắc lắm.

Nếu là thật, bảo tốt thì cũng tốt, bảo không tốt cũng không tốt.

Tốt là sẽ vĩnh viễn không xuất hiện đòi nối lại tình xưa, không tốt là vì có đầy buff luôn.

Mối tình đầu kiêm bạn trai cũ đã đủ khiến người ta ghét, giờ còn là mối tình đầu kiêm bạn trai cũ đã chết thì đúng là không còn gì cứu chữa.

Cừu Hoặc đang nghĩ xem mình nên nói tiếp như thế nào, lại nghe được tiếng cười truyền tới từ trong ngực.

"Xem ra năng lực kể chuyện của tôi được đề cao rồi, thế mà lừa được cả đội trưởng Cừu."

Môi dán lên vị trí trái tim, giọng nói hơi khàn ở trong đêm nghe càng dịu dàng.

"Yên tâm đi, trước giờ chỉ có anh."

Cảm giác là một thứ rất sâu xa, mơ hồ lại khó hiểu, Lâm Chức không phủ nhận hứng thú của y bắt nguồn từ dục vọng, đây chẳng có gì mà phải xấu hổ.

Chỉ là y dần dà thấy được nhiều thứ hơn bên dưới túi da, cảm nhận được điểm chung từ những linh hồn phân tách đó.

Bệnh tâm lý thích sạch sẽ của y không những không được chữa khỏi, mà trở nên tai quái hơn, chỉ quen với hình dạng của một người đặc biệt.

Cánh môi thanh niên tách rồi khép vì ngôn từ, giống như từng nụ hôn thật khẽ.

Hơi thở ấm áp chui vào trong cơ thể, theo đầu lưỡi uyển chuyển phả ra cùng với âm thanh, để lại dấu ấn nơi con tim.

Nhịp thở của Cừu Hoặc trở nên gấp rút, lý trí hoàn toàn bị người lấy mất.

Lâm Chức bị đẩy ngã trên giường lớn mềm mại, bị bao vây trong lồng ngực người đàn ông.

Mặt mày anh với từng đường nét góc cạnh, đôi mắt sắc bén lại tĩnh mịch, trong đó chảy xuôi những tình cảm mãnh liệt không cần ngôn từ cũng có thể diễn tả.

Lâm Chức cho là mình sẽ chào đón một nụ hôn quấn quýt si mê, hoặc là phải dùng ngôn ngữ cơ thể để kể cho hết hưng phấn, nhưng đều không phải.

Cừu Hoặc không hôn, anh ngồi dậy, vươn tay với y.

Lâm Chức cầm tay anh, được anh kéo dậy, y có thể cảm giác được người đàn ông này đang rất kiềm chế.

Điện thoại bỗng rung, đây là tin nhắn Cừu Hoặc gửi, đính kèm tài liệu.

Lâm Chức không hiểu lắm bấm vào xem, đây là tư liệu về Cừu Hoặc. Y còn chưa đọc xong, tay đã bị nhét một cái thẻ.

"Cuộc đời của anh, với thẻ lương."

Cừu Hoặc cởi trần, ánh sáng mờ tối lồng lên đường cong cơ thể. Dù cho rất thả lỏng đứng đó thì vẫn là tư thế nghiêm thẳng được huấn luyện nhiều ngày, khiến anh càng có vẻ cao lớn.

"Mật khẩu là 060901, đây là số hiệu của anh hồi gia nhập một tiểu đội đặc chủng, em muốn đổi sao cũng được."

"Hẹn hò không?"

Cừu Hoặc trước giờ luôn không lằng nhằng dài dòng, đi thẳng vào trọng tâm.

Anh không sợ Lâm Chức chơi mình, nếu người ta chạy mất thì coi như anh không có bản lĩnh.

Ngón tay Lâm Chức kẹp tấm thẻ ngân hàng, cạnh thẻ tì vào môi, có vẻ đăm chiêu.

"Đổi thành 032719 thì sao?"

Lâm Chức ngước lên trưng cầu ý kiến, ý cười chảy xuôi trong đôi mắt mềm mại đa tình.

Cừu Hoặc hiểu ngay, trái tim nặng nề đặt xuống.

Hóa ra vừa rồi là Lâm Chức đang tự hỏi mật mã, cái này chứng tỏ y chưa từng băn khoăn có đồng ý hay không, bởi lòng y đã ngầm thừa nhận chuyện này.

Nhận thức này khiến người ta vui sướng, khóe miệng Cừu Hoặc không thể khống chế được cứ giương lên mãi.

Rõ ràng là lời nói mập mờ không rõ, mơ hồ uyển chuyển, đùa bỡn trái tim người ta tới triệt để, nhưng vẫn khiến người vui vẻ chịu đựng.

"Tất nhiên rồi, nó có ý nghĩa đặc biệt gì à?"

Cừu Hoặc ngồi xuống bên cạnh Lâm Chức, nắm tay bạn trai, thu gọn ngón tay của Lâm Chức ở trong lòng bàn tay mình.

Giây phút nghe chuỗi số này anh đã vô thức tiến hành phá giải, nhưng không tìm được ý nghĩa nào phù hợp.

Lâm Chức cong mắt: "Giây phút em gặp anh, chuỗi số này đã ra đời."

7 giờ tối ngày 27 tháng 3 là lúc y chết, cùng vào thời điểm đó, một hệ thống xuất hiện trong đầu y, thế nên họ gặp nhau.

"Vậy nó rất có ý nghĩa kỉ niệm."

Cừu Hoặc không hỏi nữa, coi đây là chuỗi số đặc biệt Lâm Chức thiết kế cho họ.

Anh cầm điện thoại, đổi từ mật khẩu ngân hàng tới mật khẩu điện thoại, sau đó ôm Lâm Chức ngủ.

Anh không định làm thêm lần nữa, Lâm Chức đã rất mệt. Cơ mà anh cũng khá ngạc nhiên trước chuyện này, thể lực của Lâm Chức không tốt lắm, thế mà lại chịu được đòi hỏi của anh.

So với kịch liệt làm tình, có đôi khi vuốt ve an ủi càng thể hiện tình ý triền miên.

Lâm Chức nằm trong ngực Cừu Hoặc, ý thức miễn cưỡng tỉnh táo lại tan rã, chìm vào mộng đẹp ngọt ngào.

Cừu Hoặc không lo nghĩ vì giấc ngủ chưa tới, lẳng lặng lắng nghe nhịp thở của Lâm Chức trong đêm, ý thức dần chìm xuống.

Lâu rồi anh mới lại mơ, không phải mơ thấy cảnh tượng ngọt ngào, mà là quá khứ.

Ngày đó thật ra cũng không khác gì mọi ngày, anh đang là học sinh tiểu học, cứ giữa trưa ba sẽ tới đón, hai ba con cùng nhau về ăn cơm.

Từ khi ba bị thương dẫn tới phải chuyển sang làm bàn giấy, thời gian đi làm cố định hơn rất nhiều, cũng có nhiều thời gian cho anh hơn.

Chỉ là ba nấu rất dở, cố ăn cũng không ăn nổi, nên sau khi mẹ mất, ba tìm một bà vú tới chăm sóc sinh hoạt thường ngày của hai cha con.

Ăn cơm xong, bà vú rửa chén quét dọn vệ sinh, anh nghe ba kể về những vụ án, cảm thấy buồn ngủ nên vào phòng ngủ trưa.

Sáng hôm đó, tiết cuối cùng là tiết thể dục, anh đá banh với bạn học nên tốn rất nhiều thể lực, ngủ vừa nhanh vừa sâu.

Tiếng động kì quái đánh thức anh, có thứ gì bị xô ngã, sau đó là tiếng đồ đạc vỡ, hình như có người đang phá cửa, mọi thứ hỗn loạn và ồn ào.

Tiếng kêu đau của bà vú khiến anh bừng tỉnh, mở cửa phòng ra.

Bà vú cố gắng bò vào hành lang, phần nền gạch dưới người bà dính đầy màu đỏ tươi chói mắt. Trong phòng khách, ba nằm dưới đất, trên người chảy rất nhiều máu.

Có người đang đập cửa, cửa sắt không ngừng kêu rầm rầm.

Gã đàn ông cầm dao đứng trong phòng khách, máu nhỏ xuống từ dao của gã.

Ánh nắng ngày hè rất chói chang, cũng khiến cho hình dáng của gã trở nên mơ hồ không rõ, phải mất một lúc anh mới thấy được mặt kẻ xâm nhập.

Gã muốn xông tới, nhưng cửa sắp bị phá, còn có tiếng cảnh cáo tràn ngập lửa giận.

Ban công có tiếng trầm đục, có người nhảy vào từ bên ngoài.

Gã chạy vào nhà vệ sinh, đến khi cảnh sát đá văng cửa xông vào, gã đã bỏ trốn.

Lúc đó Cừu Hoặc không còn nghe được âm thanh xung quanh, anh từng bước một đi về phía ba mình.

Ba không thở nữa, biến thành một cái xác.

Cừu Hoặc từng vô số lần nghĩ, nếu ngày đó anh không ngủ thì tốt rồi.

Tại sao phải ngủ chứ, tại sao phải ngủ say như vậy hả, nếu anh có thể tỉnh sớm hơn, anh sẽ gọi điện cầu cứu sớm hơn, có lẽ ba đã không phải chết.

Những âm thanh kia như thể truyền tới từ sau cánh cửa nặng nề, Cừu Hoặc giật mình mở mắt.

Một lúc lâu sau anh mới phản ứng được mình đang ở đâu, thả lỏng cơ thể.

Cừu Hoặc mở to mắt, tất cả đen kịt.

Từ ngày ba xảy ra chuyện, giấc ngủ trở thành nỗi thống khổ của anh.

Rất nhiều lần anh mở mắt cho tới bình minh, quãng thời gian đó sức khỏe của anh cực kì tệ, buộc phải dùng thuốc mà chuyên viên tâm lý kê cho để ngủ.

Về sau Cừu Hoặc ý thức được hao hết thể lực có thể giúp mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh bắt đầu huấn luyện bản thân. Như vậy khiến cơ thể anh trưởng thành rất nhanh, dễ như trở bàn tay thi đậu trường cảnh sát.

Chỉ là cơ thể càng phát triển, giới hạn trần của anh càng cao, việc chìm vào giấc ngủ càng ngày càng khó khăn. Cho dù ngủ cũng chỉ ngủ được giấc rất ngắn.

Nhưng Cừu Hoặc lại không thấy có gì không tốt, như vậy giúp anh đạt được thành tích vô cùng chói lọi trong chiến đấu biên giới khi ở tiểu đội đặc chủng.

Cấp trên thích anh, định đề cử anh tới thủ đô, nhưng Cừu Hoặc từ chối.

Nơi này vẫn còn chuyện anh chưa bỏ xuống được, tên hung thủ đã giết cha anh từ đó tới nay chưa từng xuất hiện, nhưng Cừu Hoặc biết, gã chưa biến mất.

Ngày sinh nhật anh, gã gửi tới bó hoa trắng chuyên dùng cho đám tang. Các đồng nghiệp của ba mẹ đã truy lùng gã rất lâu, bị theo dõi gắt gao như vậy, tặng một bó hoa đã là giới hạn.

Tuổi càng lớn, đối phương muốn giết anh càng khó.

Cừu Hoặc lại nghĩ tới cái camera dùng để đe dọa dưới tủ giày của Lâm Chức, tự hỏi trong đầu.

Anh theo thói quen muốn dùng suy nghĩ làm hao mòn đêm dài, hơi nhích người một chút, đổi tư thế để Lâm Chức ngủ thoải mái hơn.

Thanh niên bị giật mình, vội ôm anh, mơ màng vỗ mấy cái rồi ngủ tiếp.

Cừu Hoặc khẽ cười: "Dỗ trẻ con đấy à."

Miệng thì nói vậy, Cừu Hoặc lại vùi đầu vào lồng ngực Lâm Chức, lắng nghe nhịp tim và hô hấp của y.

Dần dà, cơn buồn ngủ lại tới.

Lâm Chức tỉnh ngủ thấy hơi khó chịu, mở mắt ra mới biết nguyên nhân.

Tư thế ngủ của Cừu Hoặc đúng là kì cục, người lệch hẳn xuống dưới, vùi đầu vào ngực y. Nếu anh là trẻ con thì tư thế này cũng bình thường, nhưng Cừu Hoặc là một người đàn ông trưởng thành, tay dài chân dài, còn cao hơn y. Tư thế này khiến chân anh thò hẳn ra khỏi giường, phần cơ thể từ cổ trở xuống của Lâm Chức không khác nào bị khóa vào người Cừu Hoặc.

Thật ra Lâm Chức khá quen với tư thế này, Thích Hòa đã ngủ trong ngực y như vậy mấy năm.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi thô cứng, để lộ sự dịu dàng y không hề biết.

Ánh nắng rực rỡ bị rèm chặn lại, làm mơ hồ thời gian.

Lúc Cừu Hoặc tỉnh, anh lẳng lặng tận hưởng.

Cho đến khi chuông điện thoại gấp rút vang lên, cơ thể phản ứng còn nhanh hơn não bộ, anh một mạch xoay người cầm điện thoại lên nghe.

"Sếp, tìm được Đại Vu rồi."

Đại Vu là tay côn đồ đặt mua điện thoại trộm được từ hành khách trên xe buýt, hung thủ đã dùng sim trong cái điện thoại này gọi cho Lâm Chức.

Nếu có thể hỏi ra manh mối liên quan tới Tiểu Hạ từ miệng gã, họ có thể trực tiếp điều tra cô ả.

Cừu Hoặc đáp: "Ok."

Anh cúp máy, mắt đối mắt với Lâm Chức.

Thanh niên đang lười biếng nằm trên giường cong mắt, hiểu rõ tình huống hiện giờ.

Có đôi khi tình cảm là thứ không cần phải nói ra, hiểu ý nhau là phương thức truyền đạt thân mật hơn hết cả.

Cừu Hoặc nói: "Anh đi làm đây."

Lâm Chức khẽ cười đáp: "Đi cẩn thận nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com