Chương 232
Edit: Ry
Lúc Cừu Hoặc tới, Đại Vu đã bị mang vào phòng thẩm vấn.
Anh đứng bên ngoài cửa kính phòng thẩm vấn, Chu Nhị Hà báo cáo tình hình: "Thằng oắt này chạy vào sòng bạc ở mấy ngày, làm bọn em tìm rõ khổ. Lúc bị tóm, nó còn say mèm, thắng bạc nên ngông lắm, mồm miệng tía lia. Em vừa hay dẫn người đột kích cái động đó, đã chuyển giao cho người phụ trách khu phố rồi."
Những năm gần đây nhà nước nghiêm trị tệ nạn xã hội, nhưng mấy thứ này chẳng bao giờ dứt được, dù bên trên có mạnh tay đến đâu thì cũng vẫn sẽ có người phạm pháp.
"Lại nói, cái ổ đó kín phết, giấu trong chung cư, còn có thằng chuyên đứng dưới lầu canh gác, dùng cả bộ đàm, không có người giới thiệu bảo lãnh thì không vào được. Nhưng cái này cũng tốt, nhổ củ cải mang ra cả bùn."
Cừu Hoặc đáp: "Làm tốt lắm."
Chu Nhị Hà kinh ngạc trố mắt: "Hôm nay tâm trạng sếp tốt thế."
Với họ thì việc bứng một cái ổ như thế chỉ đơn giản là thuận tay, việc chính thì vẫn chưa hỏi được thông tin gì hữu ích, thường thì không đáng được khen. Nhưng sếp hôm nay không chỉ khen mà còn khen với vẻ mặt hiền hòa, đúng là hoa đào nở giữa đông - hiếm thấy.
Cừu Hoặc ngầm thừa nhận, khóe miệng vô thức cong lên.
Chu Nhị Hà càng thấy lạ, nhưng cái uy của Cừu Hoặc vẫn còn đây, cậu ta cũng không dám hỏi.
Trong phòng thẩm vấn, Đại Vu đang cố gắng biện minh cho mình.
"Anh cảnh sát, tôi thật sự không biết thằng đó là kẻ giết người. Nếu tôi biết thì sao dám giao du với nó. Tôi chỉ đánh bạc uống rượu thôi, những chuyện khác tôi thật sự không biết."
Cừu Hoặc vào phòng thẩm vấn, nụ cười trên mặt đã biến mất, Đại Vu nhìn thấy anh lập tức nghiêng người ra sau. Đây là động tác tránh né vô thức. Đại Vu thuộc loại lưu manh hay ra vào đồn, trời sinh cảnh giác với cảnh sát, nhất là với những nhân vật lợi hại, như chuột gặp mèo.
Cừu Hoặc ngồi trước bàn thẩm vấn, tư thế ngồi của Đại Vu lập tức ngay ngắn hơn nhiều.
"Hỏi tiếp đi."
Cừu Hoặc ra hiệu cho Chúc Trường Đông tiếp tục, anh không nói gì, thậm chí không nhìn Đại Vu, cúi đầu xem biên bản.
Thấy vậy Đại Vu càng bồn chồn, cố nhớ lại mình vừa nói gì, có nói dối không, thái độ càng thêm trung thực.
Cảnh này khiến Chúc Trường Đông cười thầm. Cái hạng đầu đường xó chợ chưa phạm tội lớn, biết việc gì không được làm là loại phiền phức nhất, nếu manh mối quan trọng nằm trong tay chúng còn phiền nữa.
Có kẻ sẽ hề hề ha ha cãi lý, có kẻ sẽ giả bộ dân lành, còn có vài thằng không ra gì cố tình giấu manh mối, không giả tạo bằng chứng nhưng cũng không nói thật.
Nhưng mấy thằng này gặp phải đội trưởng Cừu là tự động tắt điện, không dám khiêu khích.
Cơ mà hôm nay đội trưởng có vẻ còn đáng sợ hơn mọi ngày, Chúc Trường Đông thấy có thể là vì vụ án nên tâm trạng anh không tốt.
Tâm trạng của Cừu Hoặc lúc này không tốt thật, một tên sát nhân biến thái đang dòm ngó vợ mình, không ai có tâm trạng tốt được.
Trong quá trình thẩm vấn, việc lặp lại câu hỏi là không thể thiếu, trong một lần như vậy, Đại Vu lại nói thật.
"Lần đầu tôi gặp thằng đó là ở trong quán bar, nó chủ động đến tìm tôi uống rượu. Ngoại hình nó không có gì đặc biệt, là cái kiểu vớ đại một đứa trên đường cũng được, không đẹp cũng không xấu, không béo cũng không gầy, không có sẹo cũng không có nốt ruồi. Nó mời tôi uống rượu và nói rất ngưỡng mộ tôi, tôi tất nhiên cho nó mặt mũi."
"Sau đó chúng tôi có uống với nhau vài ba lần, thỉnh thoảng nó còn mang cho tôi thuốc lá xịn. Có mấy lần tôi đưa nó vào sòng bạc, thằng oắt đó cũng hên, lần đầu đi đã thắng một nghìn hơn gần hai nghìn, chia một nửa cho tôi, thế là tôi thấy thằng này đáng để làm anh em."
"Tôi nói với nó, nếu có gì tôi giúp được thì cứ nói, tôi dù sao cũng là người có nghĩa khí. Nó cũng chỉ nhờ tôi giúp mấy chuyện nhỏ như là tới cửa tiệm này xem bạn trai của con nhỏ nó thích chừng nào tan ca. Tôi còn tưởng nó định đánh thằng kia, còn bảo..."
Đại Vu ho mấy tiếng, nói: "Anh cảnh sát, tôi cũng chỉ nói miệng thôi chứ không làm gì hết. Sau đó nó không thích con nhỏ kia nữa, tôi cũng không cho người đi theo dõi nữa."
Lúc đó gã còn thấy thằng này nhát cáy, không dám vào hẻm đánh người ta một trận để đe dọa, giờ mới hiểu.
Gã chỉ nghe nói chỗ đó chết một người đàn ông, không ngờ chính là người mình từng theo dõi.
"Sau đó nó hỏi mua điện thoại cũ từ tôi, vì tôi từng nói với nó là tôi biết chỗ mua rẻ. Nó nói với tôi muốn cái có sim, tôi mua giúp nó, chỉ thế thôi, thật sự không còn gì khác."
Đại Vu đã thề thốt mình không hề giấu giếm, gã cũng bực lắm chứ.
Khi được hỏi, gã cố mô tả ngoại hình của thanh niên trong kí ức, chỉ là càng nghĩ càng mơ hồ.
Cừu Hoặc nghe những lời không khác mấy so với biên bản, biết tên này không nói dối.
Nguy Doãn Quân đã lần theo manh mối Đại Vu cung cấp, chỉ là nơi Đại Vu nói không còn ai, số điện thoại cũng ở trạng thái tắt máy, nhưng chỉ cần có nhiều người gặp Tiểu Hạ thì kiểu gì cũng sẽ có thêm manh mối.
Cừu Hoặc gật đầu, Đại Vu được đưa đi, lên xe cảnh sát về đồn địa phương, tham gia đánh bạc vẫn phải bị giáo dục.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Cừu Hoặc đi xem tiến độ điều tra.
Ảnh và video của Tiểu Hạ nằm trong tay họ, tuy biết đối phương đã dùng lớp trang điểm che giấu mặt thật, nhưng dựa vào cấu trúc xương để phục hồi khuôn mặt dưới lớp trang điểm cũng không phải chuyện quá khó.
Chỉ cần có kết quả phục hồi, lấy ảnh đó đi tìm, chắc chắn sẽ có tin tức.
Tiểu Hạ quen thuộc với Như Ninh như vậy, nếu không phải người bản địa thì hẳn là người ngoại tỉnh đã ở đây rất lâu, vậy dấu vết để lại chắc chắn cũng nhiều.
Khi hình được dán lên bảng trắng, mọi người nhao nhao quan sát.
"Xương mặt của cô ta hẳn là đã được điều chỉnh, có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ, mấy bộ phận này đều hơi mất tự nhiên."
Họa sĩ mô phỏng đưa hình lên màn hình lớn, dùng bút laser điện tử vẽ mấy vòng tròn, lần lượt là thái dương, gò má và xương hàm.
"Không chỉ có cắt gọt mà còn ghép thêm. Nếu chỉ xét từ tướng mặt thì cấu trúc xương này hơi khó phân biệt là nam hay nữ. Mục đích thẩm mỹ của cô ta không giống người bình thường, không phải để cho đẹp, mà là để giúp cô ta dễ trang điểm thay đổi ngoại hình hơn."
Những phần xương giúp nhận diện giới tính dễ nhất đã được đối phương xử lý, khiến khuôn mặt dưới lớp trang điểm trông rất lạ, nhìn lâu có cảm giác dị dạng như không phải người.
Chu Nhị Hà líu lưỡi: "Cao thủ hóa trang à?"
"Mặt như vậy sẽ không chỉ phẫu thuật một lần, còn là phẫu thuật khó như gọt xương. Trường Đông, mang qua bên kỹ thuật để họ làm mô hình xem có thể dựng ra khuôn mặt ban đầu không, rồi theo dõi cô ta. Doãn Quân theo tôi đi các bệnh viện, Nhị Hà đi hỏi thăm quanh khu vực cô ta thuê."
Cừu Hoặc ra lệnh, đội viên lập tức thi hành.
Cừu Hoặc càng thêm tin vào phán đoán của Lâm Chức, Tiểu Hạ là con gái.
Cô ả không ngừng khiến bản thân nam tính hơn, để mọi người có ấn tượng rằng mình là đàn ông. Ai mà ngờ được hung thủ thật sự là một cô gái chứ. Cái này cũng phù hợp với bản tính cẩn thận của Tiểu Hạ.
Cừu Hoặc cũng đã nhắc nhở các đội viên, chỉ cần có đối tượng khả nghi, dù đối phương là nam hay nữ thì đều không được bỏ qua.
Đám Nguy Doãn Quân không thắc mắc, dù sao Tiểu Hạ cũng từng đóng giả làm con gái.
Trong lúc Cừu Hoặc làm việc, Lâm Chức luyện đàn trong phòng khách.
Tiếng đàn du dương êm ái, 01 đang say mê nghe thì phát hiện kí chủ đột nhiên hỏi vị trí của Cừu Hoặc.
01 lập tức mở bản đồ trong đầu Lâm Chức, tiện cho y quan sát.
Chấm đỏ đang di chuyển, nhưng không phải về hướng khu phố Lâm Chức ở.
Lâm Chức đã hiểu, bảo 01 tắt bản đồ.
01 không hiểu hỏi lại: [Kí chủ, xảy ra chuyện gì ạ?]
[Có người đang quan sát tôi, không phải hung thủ.]
Lâm Chức vẫn tiếp tục chơi đàn, còn hơi nghiêng đầu, như thể đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc.
Y biết nếu Tiểu Hạ ra ngoài theo dõi mình trong khi cô ả đang bị cảnh sát đang theo dõi, Cừu Hoặc chắc chắn sẽ di chuyển về phía căn hộ của y.
Nhưng Cừu Hoặc không đến, chứng tỏ Tiểu Hạ vẫn đang rất an phận, người theo dõi y là người khác.
Còn việc là ai thì, Lâm Chức đã có ứng viên trong lòng.
Sau khi kéo hết một bản nhạc, y thong thả ngừng tay, cầm lấy điện thoại trên bàn trà, chạm vào màn hình, nhưng không phải gửi tin nhắn cho Cừu Hoặc.
Nửa tiếng sau, chuông cửa reo.
Lâm Chức ký nhận đồ, gọt cuống hoa ở bồn rửa.
Một lúc sau, trên bàn trà trong phòng khách có một bình hoa mới. Hoa hồng trắng dưới ánh nắng có vẻ vô cùng kiều diễm mọng nước.
Lâm Chức rút một cành hồng, cúi đầu ngửi, ánh mắt đang âm thầm dõi theo cũng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com