Chương 236
Edit: Ry
Lại có người chết.
Nguy Doãn Quân lái xe phóng đi, Cừu Hoặc ở tay lái phụ xem ảnh chụp hiện trường được gửi tới.
Khu Giếng Đông bởi vì quá đông đúc cộng thêm có vô số kiến trúc vi phạm quy định, rất nhiều người sẽ bí mật kéo dây điện hoặc cáp mạng. Đống dây nhợ quấn quanh lỏng lẻo lõa lồ trên không trung, có vài cái vì trọng lượng nên đã thõng xuống.
Hiện trường phát hiện thi thể cũng có một mớ dây điện rối rắm vì quá nặng nên rơi xuống đầu thi thể.
Thi thể được treo lơ lửng bằng dây điện, mái tóc đen dày và dài như rong biển rủ xuống. Bởi vì đêm qua mưa to nên đầu tóc người chết rối bời như cây rong che mất khuôn mặt, khiến hình ảnh càng thêm vặn vẹo và chấn động.
Cừu Hoặc chưa đến hiện trường nên không biết kết quả khám nghiệm tử thi, không thể xác định nạn nhân bị cố định trên dây điện rồi mới bị sát hại, hay bị sát hại trước rồi thi thể mới được treo lên.
Dù là trường hợp nào, sự tàn nhẫn của hung thủ cũng hiện rõ, cái này khác hoàn toàn với mục đích giết người đơn thuần trước đó.
"Đang ra oai đúng không, mẹ nó chắc chắn là đang ra oai!"
Nguy Doãn Quân tức giận đến mức chửi thề, Chúc Trường Đông ngồi ghế sau không nói gì, nhưng hàm răng nghiến chặt và cơ mặt không tự chủ co giật cũng cho thấy sự bất bình của hắn.
Mới hôm qua họ mất dấu mục tiêu ở đây, hôm nay tại tại đó xuất hiện xác chết, đây chắc chắn là hung thủ đang chế giễu họ.
Hiện trường thi thể bị sát hại rất kinh hoàng, Cừu Hoặc không nói gì, chỉ nhíu chặt mày.
Đêm qua anh và Lâm Chức đã đánh giá Hạ Sí sẽ không hành động nhanh như vậy, ả đang ở trong tình trạng hoảng loạn vì bị truy đuổi, theo phong cách hành xử của ả, không có chuyện bị kích thích quá dẫn đến phạm tội để trả thù.
Nhưng loại tội phạm giết người này vốn khó dự đoán quy tắc hành động, không thể dùng logic của người bình thường phỏng đoán chúng.
Khi Cừu Hoặc đến nơi, bên ngoài dây cảnh giới có rất nhiều người vây xem, từ cửa sổ của mấy khu tập thể xung quanh cũng có không ít người thò đầu ra hóng hớt.
Cảnh tượng này khiến người ta rất bực dọc, thời tiết vốn đã nóng bức cộng thêm độ ẩm cao, đầu ngõ chất đống rác rưởi, nước bẩn tụ thành một vũng nhỏ phía dưới, ruồi muỗi bay tán loạn.
Dù đã nói là cấm chụp ảnh, vẫn có người muốn dí cái điện thoại vào mặt thi thể.
Cừu Hoặc lạnh lùng nhìn quanh, tiếng ồn xung quanh nhỏ bớt.
Thi thể đã được bỏ vào túi để vận chuyển, Cừu Hoặc nhìn những sợi dây điện trước mặt, ghi nhớ hoàn cảnh hiện trường.
Nơi này có khá nhiều người ở, nhưng công cuộc lục soát chứng cứ lại không mấy thuận lợi.
Mưa đêm qua quá lớn, tiếng mưa và tiếng sấm cùng với tầm nhìn hạn chế đã che lấp hành tung của hung thủ.
"Không phải cùng một người làm."
Sau khi có báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ, Cừu Hoặc đã đưa ra kết luận.
Nguy Doãn Quân: "Đúng. Hạ Sí lúc 3 giờ 47 phút sáng đã rút tiền tại máy ATM ngân hàng, còn thời gian chết của nạn nhân là từ 4 giờ đến 4 giờ 30."
Chúc Trường Đông: "Sao không phải là cô ta rút tiền xong quay lại gây án? Có thể cô ta nghĩ nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất, hiện tại rất có thể cô ta vẫn chưa rời khỏi khu Giếng Đông, vẫn ở đây."
"Đúng là không phải, cô ta quá xảo quyệt."
Nguy Doãn Quân thầm nghĩ, cúi xuống xem ảnh thi thể, nhìn một lúc thì phát hiện bất thường.
"Vị trí không đúng."
Mấy thi thể trước, vết thương chí mạng đều là vết dao ở khu vực tim, ngoại trừ nạn nhân thứ ba là tự sát. Nhưng vết thương trí mạng của thi thể này lại ở phần đầu nhọn của tam giác.
Chúc Trường Đông cầm lên đối chiếu một lúc lâu, cũng phát hiện vấn đề này.
Vẻ mặt gã trở nên nghiêm trọng: "Là tội phạm bắt chước?"
Nguy Doãn Quân cũng nhíu chặt mày: "Vì bị phát hiện nên bắt đầu thu nạp đồng bọn?"
Cừu Hoặc nghiêng về khả năng đầu, nghĩ đến kẻ thù của mình.
Cừu Hoặc: "Đã tra được danh tính nạn nhân chưa?"
Có phải tội phạm bắt chước hay không, tra được ngày sinh nạn nhân là sẽ biết.
Nếu đúng như anh nghĩ, vậy đây là nhắm vào anh, anh phải mau chóng hành động.
Cừu Hoặc nhìn ảnh nạn nhân, ánh mắt nặng nề.
Nguy Doãn Quân: "Vẫn đang tìm kiếm."
Trên người nạn nhân không có bất kỳ vật dụng nào chứng minh danh tính, các hộ dân gần hiện trường cũng cho biết không nhận ra người này.
Đối chiếu với cơ sở dữ liệu cũng không có tiền án, họ đã đăng thông báo.
Không lâu sau, bên pháp y có manh mối mới, Cừu Hoặc thay quần áo vào phòng giải phẫu.
"Chúng tôi rút được mẫu tinh dịch từ cơ thể nạn nhân, đã gửi đi chiết xuất DNA, đánh giá sơ bộ là nạn nhân có quan hệ tình dục trước khi chết, nhưng không phải cưỡng hiếp."
"Kiểm tra sơ bộ thi thể thì đối phương có vẻ đã sử dụng ma túy gần nửa năm, hẳn là hít qua mũi."
Khu Giếng Đông rất hỗn loạn, vì địa hình và lịch sử của khu này, nó là vùng xám lớn nhất Như Ninh. Ở đó có đủ loại người, xuất hiện con nghiện cũng không có gì ngạc nhiên.
"Từ vị trí dao và mức độ chảy máu thì thi thể là bị đâm ba dao trong tình trạng nằm ngửa, sau đó mới bị treo lên dây điện."
Theo lời pháp y, Cừu Hoặc nhanh chóng phục hồi hiện trường vụ án.
Anh xác định con ngõ nhỏ phát hiện thi thể là hiện trường đầu tiên, theo cấu trúc nhà ở hai bên và tình trạng chảy máu của thi thể, nếu hung thủ giết người trong nhà, hắn không thể nào mang người ra ngõ mà không để lại dấu vết.
Trong căn hộ, Lâm Chức đang đối phó với biên tập viên giục bản thảo.
Y nói thẳng mình đã bắt đầu đăng truyện trên nền tảng công cộng. Đối với việc y đăng truyện trên diễn đàn Tieba phi lợi nhuận như vậy, biên tập viên tận tình khuyên bảo.
Dù đăng trên tạp chí hay website đều có lợi hơn là diễn đàn, rốt cuộc y cũng không phải không có thành tích gì, tân binh mới cần dùng chiêu miễn phí để thu hút người đọc.
Lâm Chức không tốn nhiều lời giải thích, biên tập viên chịu thua, chỉ có thể yêu cầu y đăng chương đều, sắp viết xong thì liên lạc với hắn để chuẩn bị việc xuất bản. Đối với cuốn sách này, hắn rất kì vọng.
Lâm Chức đóng khung chat, lên Tieba lướt thì đột nhiên thấy mấy bài mới.
Khu Giếng Đông vừa phát hiện một thi thể, trong bài còn có người đăng ảnh từ nhiều góc độ khác nhau.
Người chết bình thường không thể thu hút sự quan tâm của mọi người, nhưng xác nữ bị treo trên dây điện trong cơn mưa bão, như cảnh trong phim kinh dị, tạo sự kì quái ma quỷ để người ta không thể không tò mò.
Những ảnh đó chỉ chụp đại khái, bên dưới có người hăng hái thảo luận cách chết, công lực chỉ dựa vào một ảnh đã có thể bịa ra cả cuốn tiểu thuyết của dân mạng phải nói là vô đối, kéo xuống có thể thấy đủ thứ nội dung.
Có người nói bị cướp, có người nói ngoại tình bị thắt cổ chết, còn có người nói nợ tiền không trả được nên tự tử... Nói có mắt có mũi, như thể họ thật sự ở hiện trường, biết nạn nhân bị giết như thế nào.
Ngón tay Lâm Chức mân mê cạnh chuột. Khu Giếng Đông, hôm qua Hạ Sí biến mất ở đây, nửa đêm lại gọi điện cho y từ đó.
Nhưng Lâm Chức cảm thấy chuyện này không liên quan đến ả, chính xác là y cho rằng đây không phải Hạ Sí làm.
Hội Chó Xám muốn thu nạp ả lại bị từ chối, trong tình hình trước có sói sau có hổ này, thời tiết lại cực kỳ khắc nghiệt, người cẩn thận đến từng bước nhỏ như Hạ Sí sẽ không vì bị khiêu khích mà hấp tấp đến vậy.
Lâm Chức tiếp tục kéo xuống, phát hiện bài đăng đã biến mất.
Để loại chuyện như vậy lan truyền trên diện rộng là cực kì bất lợi cho cơ quan điều tra, không chỉ sẽ mang lại khủng hoảng, mà sẽ còn khiến một nhóm người tò mò muốn đào sâu, khám phá theo dõi, từ đó khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Lâm Chức cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Cừu Hoặc, sau khi nhận được hồi âm khẳng định, y đóng trang web, mở tệp văn bản.
Y quyết định đẩy nhanh tốc độ ra chương, đồng thời ghi chi tiết này vào tiểu thuyết.
Tất nhiên, cuốn tiểu thuyết này dùng góc nhìn của nhân vật chính, sẽ không liên quan gì đến "Chó Xám", nhân vật chính cũng không thể tự dưng liên tưởng tới tội phạm bắt chước. Vụ án này, ở trong lòng nhân vật chính, là do hung thủ gây ra.
Hạ Sí căm thù chuyện tác phẩm của mình bị bôi nhọ, thấy vậy không biết sẽ phát điên như thế nào, y gần như có thể tưởng tượng ra cảnh đó.
Trong chiếc xe cảnh sát lao vun vút, Cừu Hoặc trả lời tin nhắn Lâm Chức xong nhét điện thoại vào túi.
Xe dừng lại ở ngã tư, anh lần theo địa chỉ tìm tới một căn nhà.
Tuy chưa tra được danh tính, nhưng vừa rồi họ tìm được chủ nhân của DNA trong cơ thể nạn nhân.
Đó là một người đàn ông có tiền án, 4-5 năm trước từng ngồi tù vì trộm cắp, hiện tại là nhân viên giao hàng.
Lúc Cừu Hoặc đến thì hắn ta đang đi mua sắm với một người phụ nữ, anh không chút khách sáo "mời" hai người lên xe.
"Có biết cô gái này không?"
Cừu Hoặc đặt ảnh người chết trước mặt hắn, người đàn ông sợ đến run rẩy, không cần Cừu Hoặc ép hỏi đã vội đáp.
"Cô ta chết rồi? Cô ta cô ta... Không liên quan gì đến tôi! Khi tôi đi cô ta vẫn còn sống, không liên quan gì đến tôi hết! Tôi không biết gì cả!"
Theo lời khai của hắn thì họ có được thân phận của nạn nhân, nạn nhân là gái bán hoa, hoạt động ở phố Bạch Dương cách khu Giếng Đông một đoạn.
Người này tầm 9 giờ đã tiền trao cháo múc với nạn nhân, khoảng 10 giờ 30 rời khỏi nhà nghỉ. Về việc tại sao người phụ nữ lại chết ở đó, hắn cũng không biết.
Người mà hôm qua còn nằm chung giường, mấy tiếng sau đã thành thi thể, tình huống này khiến hắn sợ muốn chết.
"Tối qua 10 giờ tôi gọi điện cho anh, anh nói với tôi là đang uống rượu với anh em cơ mà? Tởm chết đi được, chia tay đi."
Người phụ nữ ngồi bên cạnh, chưa xuống xe đã tát hắn ta một cái, đợi cảnh sát mở cửa xe thì đi thẳng không thèm quay đầu, gã đàn ông loạng choạng đuổi theo cố gắng giải thích.
Biết được nơi làm việc của nạn nhân thì danh tính cũng dễ tra cứu.
Nguy Doãn Quân cầm tài liệu nói: "Không khớp, không phải Hạ Sí ra tay, là tội phạm bắt chước."
Sinh nhật người chết không phải 13 tháng 10, điều này không phù hợp với chấp niệm của sát nhân hàng loạt với con mồi của mình.
Cái này chắc chắn khiến tình huống trở nên tệ hơn, hung thủ vẫn chưa bắt được, lại xuất hiện nhân vật nguy hiểm mới.
Cừu Hoặc không nói gì, gọi điện cho Chu Nhị Hà, hỏi kết quả điều tra về tên côn đồ theo dõi Lâm Chức.
Anh biết rõ, đây không phải tội phạm bắt chước, mà là vu oan.
Vì Hạ Sí không muốn hợp tác với họ, vậy họ tự làm, đổ việc này lên đầu ả, lấy đó để khiêu khích gây áp lực với anh.
"Tra được rồi, chỉ là một thằng chạy vặt của câu lạc bộ, nhưng nghe chừng đứng sau là kinh doanh lớn."
Chu Nhị Hà hạ thấp giọng trả lời. Cậu ta giữ cự ly bám theo tên kia, hai bên đường là đất mọc đầy cỏ dại, bụi tung mù mịt, hẳn là đã ra khỏi thành phố Như Ninh.
Cừu Hoặc lập tức gọi người định vị điện thoại của Chu Nhị Hà, yêu cầu cậu ta cẩn thận mọi việc.
Đúng lúc này có người đẩy mở cửa văn phòng, thở hổn hển chạy vào.
"Đội trưởng Cừu, gia đình mấy nạn nhân đột nhiên cùng tìm đến, kéo băng rôn ở cổng, còn có phóng viên tới chụp ảnh."
Cừu Hoặc ra hiệu trấn an đội viên, đứng dậy đi ra ngoài.
Chưa đến cửa, anh đã nghe thấy giọng la hét của một người đàn ông.
"Cảnh sát chúng mày chỉ biết ăn thôi à! Tại sao lâu như vậy rồi vẫn chưa tìm được hung thủ, thằng em tao chết khổ như thế, nghe nói còn là do một tên sát nhân liên hoàn giết. Người nguy hiểm như vậy vẫn nhởn nhơ bên ngoài, chúng mày bảo bọn tao phải yên tâm thế nào!"
Cừu Hoặc biết giọng này, gã là đồng nghiệp của Nhạc Cát Tường. Nhạc Cát Tường chính là nạn nhân đầu tiên lọt vào tầm mắt họ, người chết ở con hẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com