Chương 240
Edit: Ry
Người đến là một cô gái đeo khẩu trang, trông khá trẻ. Cô ta có vẻ không muốn để người khác nhận ra mình, không chỉ đeo khẩu trang mà còn đội một chiếc mũ ngư dân rộng vành.
Nguy Doãn Quân rót một cốc nước ấm đặt bên cạnh tay cô rồi ngồi xuống, mỉm cười với cô.
Nguy Doãn Quân giới thiệu: "Không cần phải căng thẳng, chị họ Nguy, đây là đội trưởng của tụi chị - Cừu Hoặc, còn đây là đội trưởng Tưởng - Tưởng Vân."
Cừu Hoặc và Tưởng Vân ngồi xuống, Tưởng Vân ngồi đối diện cô gái, Cừu Hoặc ngồi bên cạnh.
Vị trí này là đã cố tình sắp xếp. Nếu đang đối mặt với tội phạm, Cừu Hoặc sẽ ngồi ở chính giữa tầm nhìn của đối phương, nhưng đây là một công dân đến cung cấp manh mối, Cừu Hoặc không muốn dọa người ta.
"Chào em, cảm ơn em đã đến cục cảnh sát cung cấp manh mối. Em nói mình biết hung thủ Tiểu Hạ là ai, em có thể nói cụ thể hơn không?"
Tưởng Vân tạo cảm giác rất thân thiện và ôn hòa, dễ khiến ta lơ là cảnh giác.
Cô gái kia gật đầu, tháo khẩu trang ra.
Đằng sau khẩu trang cũng không phải một khuôn mặt có thương tích, mà rất thanh tú xinh xắn. Cô không trang điểm, vẻ mặt có hơi tiều tụy, mắt đục có tia máu, chứng tỏ đã một thời gian dài không nghỉ ngơi tử tế.
"Chào các chú cảnh sát, cháu tên là Lục Xảo Tình, cháu đọc được đặc điểm nghi phạm mà các chú đăng trên mạng, rất giống với một người cháu từng biết. Nó là bạn học cấp 2 của cháu, tên là Hạ Sí."
Nghe được tên này, tất cả giật mình, càng chăm chú nhìn Lục Xảo Tình.
Lục Xảo Tình cúi đầu nên không nhận ra ánh mắt của họ, nói tiếp: "Tụi cháu học chung lớp từ năm lớp 7, tới lớp 9 thì nó bỏ học, sau đó tụi cháu không gặp lại nữa. Nhưng cách đây hơn hai năm, vì một số chuyện nên tụi cháu có giao thoa. Nó đúng là cao khoảng 1 mét 7, cũng thích tự gọi mình là 'Tiểu Hạ', nó còn thích giả trai để lừa gạt người khác nữa."
Lục Xảo Tình đột ngột ngước lên, nhấn mạnh: "Nó thật sự là một kẻ biến thái!"
"Manh mối cháu cung cấp rất quan trọng, đối phương đã làm gì khiến cháu có đánh giá như vậy?"
Tưởng Vân dùng giọng điệu khẳng định để đồng tình với lời của Lục Xảo Tình, hướng dẫn đối phương nói tiếp, ánh mắt đầy ý khuyến khích.
Được khẳng định, tư thế của Lục Xảo Tình thoải mái hơn, dường như chìm vào hồi ức.
"Cháu với nó có quan hệ không tốt lắm, trong mắt cháu, nó là một người rất đáng ghét. Thực ra nó cũng không làm gì cả, nhưng cái cảm giác nó tạo cho người khác rất là ghê tởm. Nó như một người vô hình, rình rập tất cả mọi người trong lớp. Đôi khi cháu đang nói chuyện rất vui với mấy bạn khác, quay đầu là thấy nó đang nhìn cháu, hoặc là quan sát những người khác, thật đáng ghét. Cảm giác đó như thể có một đám sâu bọ đang tụ tập lại với nhau, khiến người ta buồn nôn."
"Thế nên cháu... Thỉnh thoảng sẽ dạy dỗ nó một chút, chỉ là cảnh cáo thôi."
Lục Xảo Tình lại cúi đầu, tiếng nói cũng nhỏ hơn.
Cô ta nói rất nhanh: "Nhưng nó bỏ học không phải do cháu, về sau cháu cũng không có để ý tới nó nữa, không hề đi tìm nó gây rắc rối."
Dù Lục Xảo Tình đã cố gắng nói qua loa về đoạn quá khứ này, cũng biện hộ cho bản thân một cách vô thức, nhưng Cừu Hoặc và những người còn lại đều có thể đoán được là chuyện gì. Họ không thích bạo lực học đường, đây rất có thể là một phần nguyên nhân khiến tâm lý hung thủ trở nên vặn vẹo, nhưng mấy người trưởng thành ở đây chỉ nghiêm mặt, không có lên tiếng phê bình.
"Sau đó cháu lên cấp ba, có một ngày nó đột nhiên kết bạn với cháu, nhưng cháu không biết đó là Hạ Sí..." Lục Xảo Tình bóp ngón tay, rõ ràng có phần không thoải mái với đoạn quá khứ này: "Nó đối xử rất tốt với cháu, mua cho cháu rất nhiều thứ. Có một ngày cháu được nghỉ, nó bảo cháu tới một khách sạn."
Nguy Doãn Quân choáng, hướng phát triển này có vẻ không ổn lắm.
"Lúc mới vào cháu không nhận ra là Hạ Sí, nó ăn mặc như một thằng con trai, tóc cũng cắt ngắn, nên cháu ngồi trò chuyện với nó... Nó bảo cháu đi tắm trước, khi cháu từ phòng tắm ra, phát hiện nó đang dùng điện thoại chụp ảnh cháu."
"Lúc đó cháu rất tức giận, cũng rất hoảng sợ, nên lao lên giành điện thoại của nó. Hạ Sí không tránh, chỉ cười nhìn cháu, rồi nói với cháu nó là Hạ Sí."
Tình hình khi đó không nhẹ nhàng như Lục Xảo Tình kể, Lục Xảo Tình vẫn nhớ cảm giác máu dâng lên đầu khi thấy camera. Cô ta lao lên nhưng bị Hạ Sí đá ngã, ả cúi đầu nhìn cô, trong mắt đầy khinh miệt.
-- Lục Xảo Tình, mày đúng là một con đĩ, dùng tiền mời một cái là ra luôn, mày dám chạm vào tao lần nữa xem, tay tao run một cái là gửi ảnh vào nhóm trường mày đó.
-- Lâu rồi không gặp, mày không nhận ra tao à?
Lục Xảo Tình bóp tay: "Sau đó nó đe dọa cháu, liên tục chửi bới cháu, bắt cháu liếm giày cho nó. Cháu biết nó làm vậy để trả thù, nhưng cháu không dám phản kháng, cháu sợ nó tung ảnh ra."
Sự thật không hoàn toàn là như vậy, Hạ Sí không dùng ảnh đe dọa cô ta, ả lấy ra một chồng tiền.
Những tờ tiền màu hồng bay phấp phới, như cơn mưa hoa rơi xuống từ không trung.
Lục Xảo Tình biết đây là để sỉ nhục mình, cô ta muốn đi nhưng không dám, tâm trí dần mê mẩn theo những tờ tiền. Dưới sự đe dọa và cám dỗ, cô ta mơ màng trải qua mấy ngày.
"Nó rất biến thái, lúc thì là thân phận Hạ Sí, lúc lại giả làm con trai theo đuổi cháu. Lần đó nó dùng tên giả, lúc tán tỉnh cháu gọi nó là Tiểu Hạ, thế nên về sau nó cũng bắt cháu gọi như vậy."
Lục Xảo Tình nói đến đây thì không ngừng bóp ngón tay để giải tỏa cảm xúc.
Cừu Hoặc quan sát phản ứng của cô gái này. Nhắc đến chuyện đau khổ trong quá khứ, đa số người đều có phản ứng như vậy. Nhưng căn cứ vào mối quan hệ dây dưa giữa Lục Xảo Tình và Hạ Sí mà nói, bị người mình từng chán ghét sỉ nhục trả thù, Lục Xảo Tình hẳn phải thấy phẫn nộ và xấu hổ, nhưng cô gái này lại không.
Thay vào đó, cảm xúc Lục Xảo Tình thể hiện nhiều nhất là sợ hãi. Một loại sợ hãi âm thầm thấm vào lòng, đủ để đè bẹp tất cả cơn giận, khiến cô ta nói đến việc bị xúc phạm cũng chỉ thấy bất an, thậm chí có phần trống rỗng.
"Mấy ngày sau nó biến mất, cháu tưởng nó báo thù xong rồi, không ngờ nó vẫn gửi tin nhắn cho cháu trên điện thoại, như thể chưa có gì xảy ra. Có đôi khi cháu còn nghĩ có phải nó thích cháu không, vì nó vẫn cho cháu quà cho tiền. Nhưng sau đó cháu biết chỉ là nó chưa chơi đủ thôi. Cháu không dám nhận tiền của Hạ Sí, nhưng cháu block nó xong, nó lại tới tận trường tìm cháu. Lần đó Hạ Sí mặc váy, ngoại hình và cách ăn mặc cũng khác hẳn."
"Sau đó cháu mới biết nó bị tai nạn xe cộ. Cháu không rõ cụ thể là ngày nào, nhưng nó đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cháu, từ đó cháu không nghe nói gì về nó nữa, cho đến bây giờ."
"Nếu thực sự là cô ta, mong các chú mau chóng bắt người."
Lục Xảo Tình ngẩng lên, giọng điệu rất khẩn cấp.
Nếu Hạ Sí thật sự là tội phạm giết người, vậy rất có thể một ngày nào đó ả sẽ quay lại tìm cô.
Lúc thấy đặc điểm của nghi phạm, tâm trí Lục Xảo Tình đã không yên, cả đêm không ngủ được. Cô ta rất sợ không biết ngày nào Hạ Sí lại dùng một thân phận khác để tiếp cận mình, chỉ nghĩ thôi cô ta đã thấy rùng mình.
Trong lòng Lục Xảo Tình biết, chỉ cần mình nghe lời, Hạ Sí sẽ tha cho cô. Nhưng lỡ Hạ Sí muốn mạng cô thì sao, cô không muốn chết.
Tưởng Vân đẩy cốc nước về phía Lục Xảo Tình: "Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng bắt giữ hung thủ, bảo vệ an toàn cho công dân. Vì chuyện này liên quan đến đại án, chúng tôi cần hiểu thêm chi tiết..."
Cừu Hoặc và Tưởng Vân trao đổi ánh mắt rồi đứng dậy rời đi, xác minh tính chân thực những gì Lục Xảo Tình nói.
Còn về yêu cầu thanh minh của Hạ Sí, họ quyết định tạm hoãn. Dù sao trong tình huống này, hung thủ mới là kẻ sốt ruột hơn. Mà họ cũng biết, một khi cái thông báo đó được đăng lên, con tin sẽ còn gặp nguy hiểm lớn hơn nữa.
Bây giờ chỉ có thể cố gắng câu giờ, nếu lời Lục Xảo Tình nói là thật, họ nộp tài liệu lên là có thể xin lệnh truy nã, ép hung thủ dùng con tin để đổi lấy thời gian an toàn, như vậy mới có hi vọng cứu được người.
Cừu Hoặc gọi viên cảnh sát từng đến trường Hạ Sí điều tra đi cùng mình, tới cổng trường thì dừng bước, nhìn vào cửa hàng bán đồ ăn sáng bên cạnh.
Dù chỉ một bóng lưng, anh cũng nhận ra đó là bạn trai mình, có điều bây giờ không phải lúc thích hợp để qua chào hỏi. Anh giơ giấy chứng nhận cho bảo vệ thấy rồi đi vào trong, dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Chức.
Lâm Chức nhận được tin nhắn cũng không ngạc nhiên, vì khi Cừu Hoặc đi qua 01 đã la ầm ĩ trong đầu y rồi.
[Lâm Chức]: Ừ, đang ăn sáng.
Sáng nay Lâm Chức bị cơn đau dạ dày đánh thức, y uống một ít nước ấm rồi ra ngoài ăn sáng. Gần căn hộ cũng có quán bún, nhưng phố bên trường học có nhiều lựa chọn hơn, tâm trạng Lâm Chức đang ổn định nên không ngại đi bộ thêm mấy phút.
Thanh niên uống một ngụm sữa đậu nành ấm áp, chụp đồ ăn cho Cừu Hoặc xem.
[Lâm Chức]: Tìm được manh mối quan trọng rồi à?
[Cừu Hoặc]: Ừ, có bước ngoặt.
Tuy hiện tại chỉ mới xuất hiện manh mối liên quan chứ chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng vậy đủ rồi. Chỉ cần xin được lệnh khám xét, Cừu Hoặc tin chắc mình sẽ tìm ra chứng cứ.
[Lâm Chức]: Ăn sáng chưa?
[Cừu Hoặc]: Chưa.
[Lâm Chức]: Mua cho anh một phần nhé.
[Cừu Hoặc]: Được, chờ anh một chút.
Lâm Chức không đợi lâu, khoảng 20 phút sau, Cừu Hoặc và đồng nghiệp đã từ trường ra.
Cảnh sát Tiểu Trương định ngồi vào ghế phụ, vừa mở cửa xe đã nghe sếp nói: "Cậu ra sau ngồi đi."
Tiểu Trương không hiểu lắm gật đầu, chưa đóng cửa xe lại đã thấy một anh chàng đẹp trai đi tới từ phía đối diện.
Ngón tay của thanh niên đặt lên cửa xe, cười với cậu ta: "Cảm ơn."
Tiểu Trương ngơ ngác nhìn anh đẹp trai cúi người ngồi vào ghế phụ, đang định hỏi thì thấy anh đẹp trai đưa thứ trong tay cho đội trưởng Cừu.
"Sao mua nhiều thế?"
"Cho đồng nghiệp của anh nữa."
Cừu Hoặc tranh thủ lúc nhận đồ bóp ngón tay Lâm Chức, rất hưởng thụ kiểu thay mặt quan tâm như vậy.
Vẻ vui thích trong mắt người đàn ông quá rõ ràng, khóe miệng Lâm Chức nhẹ nhàng cong lên.
Tiểu Trương nhanh nhẹn ngồi vào ghế sau, vừa rồi cậu ta mới nhớ ra thanh niên ở ghế phụ là ai. Đó chẳng phải là nhân chứng quan trọng trong vụ giết người hàng loạt mà họ đang theo dõi sao, trước đó còn từng bị coi là nghi phạm nữa. Về sau sếp liên tục để Tiểu Trịnh đi theo bảo vệ y, giữa chừng xảy ra một vụ giết người khác, y lại là nhân chứng quan trọng cung cấp manh mối.
Thật ra Tiểu Trương chỉ gặp Lâm Chức hai lần, bởi vì cậu ta thường lỡ cơ hội gặp người, nhưng khuôn mặt này đúng là khó quên.
Cừu Hoặc nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi khởi động xe, trên đường đi tóm tắt đơn giản chuyện xảy ra sáng nay cho Lâm Chức.
"Họ từng là bạn học, từ thông tin liên lạc còn lưu lại, bọn anh đã xác minh với những người học cùng lớp đó. Lục Xảo Tình đúng là thường xuyên bắt nạt Hạ Sí, mà Hạ Sí gặp tai nạn xong cũng quay trở lại trả thù."
Điểm này vẫn có chút khó hiểu. Nếu Hạ Sí vì bị bạo lực học đường nên tâm lý có vấn đề, gặp phải tai nạn xe hơi thì bùng phát, thực hiện báo thù, vậy tại sao nguồn gốc bi kịch của cô ta - Lục Xảo Tình - lại vẫn còn sống?
Lâm Chức cũng nghĩ đến điểm này, hỏi: "Sinh nhật của Lục Xảo Tình là 13 tháng 10?"
Phía trước là đèn đỏ, Cừu Hoặc đạp phanh, đáp: "Đây cũng là chi tiết lạ, Lục Xảo Tình không sinh vào ngày đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com