Chương 245
Edit: Ry
Khi các đội lớn nghe tin đổ xô đến, ba vị cảnh sát đã còng tay Hạ Sí dẫn ra, dù đã cố gắng kiềm chế thì cũng không thể che giấu nụ cười như thể trời sinh trên mặt.
Kẻ giết người hàng loạt thách thức cảnh sát, đây chính là công lao và lý lịch sống. Ban đầu ba người họ là nhân viên đội cơ động ở lại chờ lệnh, không ngờ đến canh một chuyến lại thật sự bắt được người.
Nếu là bình thường, họ nên nhanh chóng đưa người về cục, nhưng một là không có xe, hai là nhân lực không đủ nên vẫn phải đợi ở nhà Lục Xảo Tình.
Gặp chuyện như vậy, Lục Xảo Tình hoàn toàn không có tâm trạng livestream. Cô ta tắt máy tính và tránh xa Hạ Sí, sợ ả phản kháng xông lên bắt mình làm con tin, hoặc kéo mình xuống suối vàng cùng chết.
Từ khi bị còng tay đến khi đội ngũ cảnh sát đến, Hạ Sí không nói một lời nào.
Cô ả chỉ im lặng nhìn Lục Xảo Tình, rồi lại nhìn Lâm Chức, thái độ rất bình tĩnh.
Lâm Chức nhanh chóng biết được lý do cho sự bình tĩnh của ả, một bức ảnh hiện trường vụ án đang lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Dù bên an ninh mạng phong tỏa cũng không thể ngăn được việc người ta truyền tay nhau.
Trong ảnh, một thanh niên nằm sõng soài trên sàn, xung quanh đầy vết sơn xịt.
1. Hẻm dài bên cạnh chung cư Đồng Tâm
2. Công viên Tân Tây
3. Giếng Đông số 2, 7307
4. ←
Chính quyền không công bố chi tiết vụ án, Hạ Sí đã tự tay làm điều đó.
Con người trong tay ả như là gia súc, thích thì có thể giết thịt bất cứ lúc nào, còn đóng dấu lên người họ. Sự phách lối này khiến người ta phẫn nộ và lạnh gáy.
Tuy nhiên cũng chính hành vi này đã đóng đinh Hạ Sí, chỉ cần kiểm tra một chút DNA tại hiện trường vụ án và vân tay trên lọ sơn xịt là có bằng chứng cơ bản. Tiếp đó chỉ cần bổ sung vài chứng cứ nhỏ là vụ án này sẽ kết thúc.
Khi Hạ Sí bị dẫn đi, Lâm Chức không thấy bóng dáng Cừu Hoặc trong đám đông.
Khóe miệng thanh niên thoáng hạ xuống, 01 lập tức mở bản đồ cho y xem.
Chấm đỏ đại diện cho Cừu Hoặc không di chuyển về phía này, mà đang ngày càng đi xa.
Lâm Chức thu nhỏ bản đồ trong đầu, nhận thấy hướng đi của đối phương là một thị trấn.
Lâm Chức không cần phân tích nhiều cũng biết, tình huống này chỉ có, một là ở đó có manh mối liên quan tới Hạ Sí, hai là Chó Xám đã hành động.
Quê nhà của Hạ Sí không ở đó, cô ả cũng không định chạy tới đó, không phải cái trước thì tất nhiên là cái sau.
Tâm trạng Lâm Chức hơi dịu lại, có thể giải quyết cùng lúc là tốt nhất.
Y không về căn hộ, theo quy định y cần tới cục một chuyến lấy lời khai, Lục Xảo Tình cũng vậy.
Hai người ngồi chung một xe, vì đã bắt được người nên Lục Xảo Tình yên tâm hơn nhiều, bắt đầu tán gẫu với Lâm Chức.
"Hóa ra anh không phải cảnh sát à, vậy sao anh ở đồn cảnh sát còn đi theo họ vậy?"
Điện thoại trong túi Lâm Chức rung một cái, y nhìn tin nhắn vài giây mới trả lời: "Vì tôi là người nhà cảnh sát."
Ánh sáng màn hình chiếu sáng đôi mắt cười của thanh niên, Lục Xảo Tình bị hớp hồn vài giây.
[Nhận được thông báo bên Chó Xám có biến, vụ Hạ Sí mọi người đều khen là người nhà anh có tầm nhìn xa trông rộng, anh cũng nghĩ vậy, làm tốt lắm em yêu. Xong thủ tục thì về nhà nghỉ ngơi trước nhé, anh chắc sẽ về muộn.]
Cừu Hoặc chỉ dùng cách gọi "em yêu" buồn nôn này ở trên giường, lúc đó giọng người đàn ông còn trầm khàn hơn bình thường, kích thích thần kinh.
Còn về lời khen ở trước, phần lớn là lãnh đạo khen Cừu Hoặc, và Cừu Hoặc thì hãnh diện nhắc đến y.
Lâm Chức lấy lời khai xong vẫn chưa đến chín giờ, y chuẩn bị đi thì bị người vội vàng giữ lại.
"Xin lỗi anh Lâm, có thể phải xin anh thêm một chút thời gian, có việc chúng tôi cần anh giúp đỡ."
Bằng chứng hiện có đã đủ để kết án tử hình Hạ Sí, nhưng cũng chính vì dính đến án tử hình nên viện kiểm soát rất nghiêm khắc, ngoài việc phải có đủ chứng cứ ra thì còn cần phải có được lời khai của hung thủ.
Vì tính chất ác liệt của vụ án này, bên trên rất coi trọng, cử hẳn chuyên gia tới thẩm vấn, xem có thể moi được gì từ miệng Hạ Sí không.
Cái họ cần tất nhiên không phải quá trình tâm lý phạm tội của hung thủ, mà là những vụ án lớn nhỏ khác cô ả đã làm. Mặc dù tỉ lệ này đã giảm mạnh khi có sự xuất hiện của bằng chứng then chốt, chưa kể những thứ Hạ Sí để lại trong vụ án cuối không khác nào mấy thằng đầu đường xó chợ lần đầu phạm tội.
Dù Hạ Sí giữ im lặng, chuyên gia vẫn nạy được miệng cô ả. Trong phần lớn các vụ án thì hung thủ chuẩn bị càng chu đáo thì khai báo càng nhanh.
Vì một khi bị bắt giữ, chứng tỏ khả năng thoát thân của chúng không còn. Hạ Sí cũng biết, với tình hình hiện tại, chẳng mấy chốc ả sẽ bị điều tra sạch sẽ.
Ả nói sẵn sàng khai báo quá trình gây án của mình, nhưng ả yêu cầu được gặp Lâm Chức.
Chuyện này vốn không hợp quy định, nhưng Hạ Sí cứ khăng khăng, không gặp được Lâm Chức ả sẽ không nói thật, cũng không khai báo hung khí ở đâu.
Sau một hồi suy xét, Lâm Chức ký thỏa thuận rồi vào phòng thẩm vấn.
Hạ Sí mặc chiếc áo hoodie màu xanh xám lúc bị bắt, lớp trang điểm hơi lem nhem, nét mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt rất sáng. Khi nhìn thấy Lâm Chức, cô ả gần như rơi vào một trạng thái phấn khích.
Cô ả hỏi lại câu đã từng hỏi cảnh sát: "Các anh làm thế nào xác định được danh tính của tôi?"
Lúc trốn khỏi bến xe, Hạ Sí hoàn toàn dựa vào trực giác kỳ lạ của mình về nguy hiểm. Nhưng khi bị bắt, ả chắc chắn danh tính thật của mình đã bị cảnh sát biết, nếu không họ sao có thể xuất hiện ở chỗ Lục Xảo Tình. Chính bản thân ả cũng không ngờ mình sẽ tới đó.
Lần đầu Hạ Sí hỏi, cảnh sát đương nhiên không trả lời, không treo những thứ đối phương quan tâm thì làm sao hỏi thêm được tin tức.
Lâm Chức không cần nhắc nhở cũng biết then chốt, cho nên y chỉ cười chứ không đáp.
Hạ Sí cũng không quá cố chấp, nói tiếp: "Lần gặp ở công viên các anh đã biết rồi đúng không, anh cố tình xuất hiện trước mặt tôi?"
"Nếu không phải các anh xuất hiện, con nhỏ đó đã chết rồi."
Hạ Sí có phần canh cánh với chuyện này. Ả không thích kế hoạch của mình bị phá hỏng, người là do ả gọi điện để Lâm Chức chọn, kết quả chỉ còn một bước nữa thôi, kế hoạch của ả lại tan tành.
"Theo một nghĩa nào đó, tôi đúng là nhân chứng của cô."
Lâm Chức không khẳng định cũng không phủ nhận. Y nhìn Hạ Sí trước mặt mình, trong ánh mắt không có ghét bỏ hay khinh miệt, chỉ có sự phẳng lặng như mặt hồ.
Thái độ này khiến Hạ Sí giảm bớt sự công kích, ả dựa vào ghế, tư thế thả lỏng như đang chìm trong hồi ức.
"Ngày sinh nhật 19 tuổi, tôi quyết định giết người."
Ả vừa mở miệng đã là bom tấn, mọi người trong và ngoài phòng thẩm vấn đều lên tinh thần.
"Sát sinh là một việc rất thú vị, từ nhỏ tôi đã thấy vậy. Đây cũng là một trong số ít những việc khiến tôi vui. So với động vật không có tư tưởng không có cảm xúc, vẻ đau khổ và sốc nặng của con người trước khi chết khiến tôi vui hơn nhiều."
Nói đến đây, Hạ Sí không nhịn được cười.
"Trước khi giết heo, anh phải chuẩn bị kĩ càng, bắt nó, trói lại, rồi đâm một nhát cho chết luôn. Chỉ cần một khâu mắc lỗi thôi, mọi thứ sẽ trở nên rất phiền. Cho nên tôi đã phải lên kế hoạch rất lâu."
Trong gần một giờ tiếp theo, Hạ Sí mô tả chi tiết quá trình từ chuẩn bị đến khi ra tay, cũng như hành vi cụ thể của mỗi người cô ả giết.
Hạ Sí thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Lâm Chức, khi nói đến khô miệng phải uống nước, ả còn không nhịn được nhắc y: "Anh có muốn lấy giấy bút ghi lại những điểm quan trọng không, khi viết đừng có gia công nghệ thuật nhiều quá."
Ả vẫn luôn nhớ việc mình muốn tặng lại chuyện để viết thành sách, giống như một doanh nhân thành đạt mời người về viết hồi kí cuộc đời mình, yêu cầu người ta phải viết cho chính xác những gì ả miêu tả.
Cảnh sát ghi chép lời khai thở nặng hơn, bàn tay cầm bút nổi gân xanh. Anh không phải đang phẫn nộ vì hung thủ để một người không phải nhân viên cảnh sát ghi chép nội dung vụ án, mà đang tức sôi máu vì sự máu lạnh của Hạ Sí.
Kẻ phạm tội khóc lóc ăn năn tất nhiên khiến người ta buồn nôn, nhưng cái loại không biết hối cải còn vênh váo như vậy mới càng khiến người căm thù.
Tuy nhiên, điều này càng chứng tỏ ả không phạm vào án khác, là một con ranh mới vào đời. Nếu là mấy con cáo già kia, kiểu gì cũng phải nhân cơ hội câu giờ, lùi ngày tử hình xa hết mức có thể.
Lâm Chức còn đợi ả tiếp tục khai báo, tốt tính nói: "Tôi nhớ rồi."
Nếu Hạ Sí ngồi gần y thì sẽ thấy sự lạnh lùng bên trong đôi mắt kia. Nhưng ả không hề chú ý, chỉ cho là nhà văn có trí nhớ tốt.
Khai báo đến cuối, chuyên gia hỏi: "Tại sao lại chọn người có sinh nhật 13 tháng 10 làm mục tiêu ra tay?"
"Cái đó à, chọn bừa thôi," Hạ Sí chu đáo giải thích: "Dùng cái phần mềm rút thăm ngẫu nhiên ấy, tôi giới hạn số, nó quay ra 1013."
"Đây là sự lựa chọn của số phận. 1013 vốn không có ý nghĩa, nhưng tôi đã trao cho nó ý nghĩa."
Hạ Sí cũng không đắc ý nở nụ cười, giọng điệu rất tùy tiện, giống như cái ngày cô ả quyết định quay số, không có một gợn sóng.
Khi Lâm Chức rời khỏi cục cảnh sát thì đã hơn mười giờ.
Vì những đóng góp của Lâm Chức với vụ án và thân phận người nhà Cừu Hoặc, người trong đội rất coi trọng y, cho người đưa y về nhà.
Bên Cừu Hoặc chưa có tin tức gì, bản đồ cho thấy anh vẫn quanh quẩn ở thị trấn kia. Lâm Chức bèn vào phòng tắm, định tắm rửa xong nghỉ ngơi.
Mặc dù bệnh tình của nguyên chủ không còn ảnh hưởng tới y quá nhiều, nhưng phản ứng cai thuốc của cơ thể vẫn còn, chỉ là đã chuyển sang một giai đoạn khác, từ nóng nảy dễ giận thành mỏi mệt chán chường. Nghe Hạ Sí nói lâu như vậy, Lâm Chức hơi mệt.
Khi mở mắt lần nữa, Lâm Chức ngửi được một mùi hương ngọt ngào trong không khí.
Đó là mùi đặc trưng của bánh nướng, như đang chìm trong giấc mộng làm bằng kem bơ. Có điều trong đó pha lẫn một chút mùi lạ.
Lâm Chức nhìn giờ, 3 giờ 14 phút sáng.
Y nghi hoặc đứng dậy, giờ này Cừu Hoặc bận việc xong về nhà, không ngủ mà ở bếp làm bánh?
Mở cửa phòng, đúng là đèn bếp sáng, bóng dáng cao lớn phản chiếu trên cửa bếp còn ai khác ngoài Cừu Hoặc.
Lần trước bếp đã bị đập phá một lần, Cừu Hoặc dọn dẹp xong lại mua một đống vật dụng mới về.
Trong môi trường quá thư giãn, dù là cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm thì lúc tập trung cao độ cũng sẽ bỏ qua âm thanh bên ngoài.
Đến khi Lâm Chức mở cửa bếp, Cừu Hoặc mới giật mình nhận ra, theo bản năng che giấu.
Lâm Chức nhướn mày, y không hỏi, từng bước đi tới, nhìn thấy thứ Cừu Hoặc đang giấu.
Một cái phôi bánh hình con mèo, bề mặt là lớp kem với hình vẽ con mèo ngoằn ngoèo trừu tượng.
Nhưng cái bánh này có vẻ là thất bại, nó bị cháy. Cái lò nướng bên cạnh còn đang hoạt động, có thể thấy bên trong có cái khuôn hình mèo và phần bột bánh đang đợi chín.
Cừu Hoặc nhìn Lâm Chức, đang nghĩ cách để giải thích.
Anh vừa từ ngoài chạy về, chưa kịp tắm, để tránh quần áo bẩn làm bẩn bánh, anh dứt khoát cởi áo vứt sang một bên, chỉ mặc mỗi cái quần đồng phục cảnh sát.
Cánh tay và vai vẫn còn những vết bầm tím và vết cắt đã đóng vảy, cơ bắp rắn chắc chứa đầy sức mạnh. Nhưng một cơ thể như vậy, thứ tay anh cầm không phải con dao găm sắc bén, mà là một cái túi bắt kem.
Lâm Chức chỉ vào con mèo bị vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo trên bánh, cười hỏi: "Anh cảnh sát, có phải con mèo này mới gây án mạng không, dùng hình ảnh này để truy nã thì e là khó tìm được hung thủ lắm."
Cừu Hoặc im lặng vài giây, quyết định nói thật: "Hôm nay là sinh nhật em. Anh định làm bánh cho em, nhưng mà không có kĩ thuật, với cả thời gian không đủ nên định luyện tay một chút."
Lâm Chức ngẩn ra, hôm nay hình như là sinh nhật của nguyên chủ, y không để ý nên quên mất.
"Cũng không tệ, nhìn kỹ thì rất sinh động, chỉ là..." Lâm Chức an ủi người yêu đã cố gắng vài câu, nhưng vẫn khó nhịn lại nụ cười, chỉ vào lò nướng: "Cái này có phải cũng sắp cháy rồi không."
Mùi lạ mà y ngửi được trước đó đang ngày càng nồng.
Được Lâm Chức nhắc Cừu Hoặc mới nhớ ra, vội đeo găng cách nhiệt chạy đi cứu cái bánh mới.
Lâm Chức hiếm hoi cười gập cả người. Y không ngờ con mèo - biểu tượng tâm hồn của Cừu Hoặc lại xuất hiện dưới hình thái này, cảnh sát Cừu không hổ danh là người theo chủ nghĩa thực dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com