Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 7: Kẻ Tình Nghi Và Cảnh Sát

Edit: Ry

Đói, khát, đau đầu, mệt... Đây là thông tin cơ thể truyền lại khi mà Lâm Chức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Cảm giác giống như là căng cứng sau khi tâm trạng phập phồng quá mãnh liệt, cơ thể liên tục ở vào trạng thái bất an, đề phòng và hoảng loạn.

Lâm Chức mở mắt ra, nhìn thấy ánh đèn chân không gần như đâm vào mắt.

Y đang ở một không gian chật chội tới khó thở, trước mắt có bóng chồng.

Một bóng đen đột nhiên bao trùm, người đàn ông cao lớn với sắc mặt lạnh lùng khiến người ta nghĩ đến loài thú dữ ở nơi băng tuyết vùng cực.

Bởi vì áp sát quá gần, Lâm Chức có thể thấy được vết sẹo ở lông mày bên trái, khiến lông mày anh trông như đứt đoạn.

"Nói, tại sao lại giết anh ta?"

Lâm Chức đờ ra nửa giây, chậm rãi mở to mắt, cảm thấy tình huống rất không ổn.

Giờ y mới nhận ra mình đang ngồi trên ghế tra hỏi, tay đeo còng.

Y chưa tiếp nhận kí ức nên không mở miệng trả lời, chỉ dựa vào lưng ghế, nhắm mắt tránh né ánh mắt của người nọ.

[01, cho tôi kí ức của nguyên chủ ngay.]

01: [Rõ, đang truyền thông tin ạ!]

Phản ứng của Lâm Chức trong mắt người ta rõ ràng là trốn tránh, một cảnh sát khác đập bàn.

"Đừng tưởng thái độ như thế là sẽ được tha, đó là mạng người!"

Ồn quá, Lâm Chức nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác phiền chán.

Không đúng... Y hít một hơi thật sâu, bóp tay để giữ cho bản thân tỉnh táo. Đây không phải khả năng khống chế tâm trạng của y, có thứ gì đó đang quấy rầy.

Người đàn ông đứng trước mặt Lâm Chức quan sát y, tầm mắt đảo quanh khuôn mặt kia, cảm giác được một sự không ăn nhập kì lạ.

Trong 48 tiếng tra hỏi, người thanh niên này từng có bối rối, từng có phẫn nộ, liên tục phủ nhận sự thật mình giết người, thậm chí nóng nảy đứng dậy muốn giằng ra khỏi còng tay, cảm xúc gần như là điên cuồng tới sụp đổ.

Nhưng hung thủ luôn gian xảo như vậy, cũng rất giỏi biểu diễn, có khi chúng còn tự lừa bản thân mình, anh không thể mềm lòng.

Dựa theo chứng cứ, người này đúng là nghi phạm hàng đầu. Nhưng ở giây vừa rồi, ngay sau khi anh tra hỏi, phản ứng của y bắt đầu trở nên rất lạ.

Nếu không phải y ở ngay trước mặt anh, anh sẽ cho rằng y đã biến thành người khác.

Dù cho nhắm mắt lại, Lâm Chức cũng có thể cảm nhận được áp lực khi bị theo dõi từng cử động.

Y dốc sức khống chế bản năng muốn túm lấy cái ghế để làm dịu căng thẳng, đây là hành vi trái ngược với thói quen không thích bại lộ cảm xúc của y. Nhưng rồi Lâm Chức nhanh chóng biết nguyên nhân.

Nguyên chủ là một nhà văn hạng ba sống một mình, hắn từng là bè trưởng đàn violon trong một dàn nhạc. Đi được tới vị trí này chứng tỏ tương lai của hắn rất rộng mở, nhưng tâm lý của nguyên chủ có vấn đề. Từ nhỏ hắn đã có biểu hiện bệnh, giống chứng rối loạn lưỡng cực. Nếu không vui, hắn càng giống người điên.

Dàn nhạc có người mới sở hữu tài năng đủ để cạnh tranh vị trí của hắn. Lúc bị đối phương khiêu khích, nguyên chủ đã mất khống chế ra tay, cuối cùng bị khuyên phải rời dàn nhạc.

Nguyên chủ vì thế không muốn chơi đàn nữa, cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn rời khỏi thành phố của mình, tới nơi này mua một căn hộ, đóng cửa ở trong nhà không ra ngoài. Trong khoảng thời gian đó, hắn say mê đọc tiểu thuyết, nhất là thể loại trinh thám suy luận, hình sự trinh sát, đọc nhiều thì muốn tự viết.

Giọng văn của hắn không tốt lắm, cũng may cốt truyện tương đối hấp dẫn, không quá tệ, lần lượt xuất bản được hai quyển tiểu thuyết, cũng gọi là có chút danh tiếng. Nhưng về sau những thứ hắn viết đều bị biên tập trả về vì không đủ tiêu chuẩn xuất bản.

Bị từ chối mấy lần liên tiếp khiến tinh thần của nguyên chủ căng cứng tới tận cùng, dù uống thuốc cũng không thể đè nén. Ở nhà đã hết rượu, hắn bèn ra ngoài mua.

Từ cửa hàng tiện lợi đến chỗ hắn ở có đường tắt, đó là một con hẻm nhỏ.

Trong kí ức của nguyên chủ, hắn vừa uống vừa xách túi rượu vào đó, đi về nhà.

Hôm qua, hắn bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, sau đó bị đeo còng tay, bị lôi tới phòng thẩm vấn trong cục cảnh sát.

Hóa ra sáng sớm hôm qua, có học sinh cấp 3 đi tắt qua hẻm đã phát hiện thi thể.

Dựa theo phỏng đoán của pháp y, thời gian tử vong của nạn nhân nằm khoảng 9 giờ tối đến 10 giờ. Nguyên chủ lại đúng lúc đi vào con hẻm trong thời gian đó, camera đầu hẻm cuối hẻm đều quay được cảnh hắn đi vào.

Nguyên chủ không giết người, tất nhiên gay gắt phủ nhận. Nhưng khi cảnh sát nói trên quần áo của người chết có dấu chân của hắn, đầu óc hắn trống rỗng vài giây.

Trạng thái tâm lý của hắn vốn không tốt, còn uống rượu, căn bản không nhớ mình đã làm gì.

Cảnh sát cho hắn xem ảnh, trên đó có mấy dấu chân cực kì rõ ràng, ngay cả cơ thể người chết cũng có dấu vết bị đá, có thể thấy nguyên chủ không chỉ đá nạn nhân một lần, cường độ còn không nhỏ.

Thời gian trên giám sát cũng có thể chứng minh nguyên chủ đã ở trong hẻm một lúc, mâu thuẫn với lời khai không làm gì hết đi thẳng về nhà của hắn.

Nguyên chủ ở trong hẻm khá lâu, mà bởi vì hắn sống một mình, còn không có bạn bè, căn bản không có ai tới giúp, chỉ có thể đợi cho hết 48 tiếng tạm giam. Nếu cảnh sát không có chứng cứ nào khác, hắn mới được thả.

Lâm Chức ấn huyệt thái dương căng đau. Khả năng khống chế cảm xúc của nguyên chủ cực tệ, không phải do tính cách, mà là bệnh, chẳng trách cũng ảnh hưởng tới y.

Y lục soát kí ức của nguyên chủ, hắn đúng là không nhớ quãng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng nguyên chủ dù sao cũng đọc rất nhiều tiểu thuyết, bản thân còn là một tác giả có truyện được xuất bản, hắn biết không thể nhận bừa tội danh, nên một mực phủ nhận mình giết người.

Cảnh sát không ngừng tra hỏi, muốn moi thêm chút nội dung từ miệng hắn. Nhưng hắn thật sự không biết, thế nên cũng chẳng nói được gì.

Lâm Chức nghĩ, chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy.

Nguyên chủ không biết nạn nhân, không có tranh chấp. Mặc dù hung khí nằm ở hiện trường, nhưng trên đó cũng không có vân tay. Không có động cơ giết người, không đủ chứng cứ, cảnh sát không cần phải cắn chặt hắn không nhả như vậy.

Mọi chi tiết đều cho thấy hắn là một gã say rượu không đủ tỉnh táo, khả năng cao lúc đi vào hẻm vấp phải thi thể nên trượt chân, bèn đá mấy phát cho hả giận rồi bỏ đi.

Trừ khi cảnh sát không tìm được manh mối nào khác, nên hắn mới trở thành nghi phạm duy nhất của vụ án này.

Lâm Chức chớp đôi mắt khô rát, cảnh sát canh chừng nguyên chủ 24/7, không cho hắn ngủ, còn không được ăn, nên tình trạng của cơ thể này mới bết bát như vậy.

Mà người cảnh sát kia còn nhìn y chằm chằm, anh ta là một người rất nhạy bén, Lâm Chức thầm đánh giá.

"9 giờ tối ngày 14, anh đi vào con hẻm kia đã nhìn thấy gì?"

"Tôi không thấy gì hết. Tôi uống rượu say, chỉ muốn mau chóng mang rượu về nhà."

"Anh ở trong con hẻm đó tối thiểu 7 phút, mà để đi hết con hẻm vốn không cần tới 2 phút."

"Có lẽ là vì uống nhiều quá nên tôi đứng lại nghỉ một lúc."

"Trên cơ thể người chết có dấu chân của anh, anh thật sự không nhớ gì hết?"

"Tôi không nhớ gì hết."

Người đàn ông ngồi lại xuống ghế, lạnh lùng nhìn Lâm Chức.

Ánh mắt ấy khiến người ta sợ, thậm chí rất áp lực.

Lâm Chức lại bình tĩnh đối mặt, còn quan sát phòng thẩm vấn.

Khá là tương tự với thời đại của y, Lâm Chức từ kí ức của nguyên chủ biết được thế giới này là năm 2018.

Đối diện cái bàn y đang ngồi có dán một tờ biểu ngữ, "Tôi đã xem tất cả ghi chép, xác nhận đúng với lời khai của tôi".

Bởi vì vị cảnh sát kia cứ nhìn y chằm chằm, sự chú ý của Lâm Chức trở lại trên người anh ta.

Người này khá điển trai, cao tối thiểu 1m85, vai rộng chân dài, cơ bắp căng đầy, mặt hơi dữ, tạo cảm giác công kích cực mạnh giống con thú hoang, kiểu như chim ưng cắn được mồi rồi sẽ không nhả.

Anh ta khá là thu hút, cho nên dù 01 còn chưa truyền tư liệu đối tượng, dựa vào cảm giác và kết nối của mình với tình nhân, Lâm Chức đoán anh ta hẳn là người tình thứ 7 của mình.

Nếu đoán sai thì sẽ là đứng núi này trông núi nọ, nhưng tỉ lệ có vẻ không cao lắm.

[01, chuyển tư liệu.]

01: [Rõ!]

Đối tượng nhiệm vụ lần này của Lâm Chức là Cừu Hoặc.

Anh sinh ra trong gia đình cảnh sát, từ nhỏ đã được vú nuôi chăm sóc. Năm 6 tuổi mẹ bất hạnh qua đời trong lúc truy bắt tội phạm, tên tội phạm kia bỏ trốn không tìm được tung tích.

Trạng thái của ba Cừu không ổn nên bị cấp trên chuyển chức để ông có nhiều thời gian ở nhà với con hơn. Năm Cừu Hoặc 9 tuổi, hung thủ giết mẹ anh lại gây án, cha Cừu xin tham dự đội truy bắt. Bởi vì ông quá kiên trì nên cấp trên đồng ý.

Lần vây bắt đó rất thành công, tội phạm sa lưới, tâm sự của cha Cừu được gỡ bỏ, yên tâm tiếp tục làm công việc bàn giấy.

Đáng lẽ chuyện sẽ tiếp tục như vậy, nhưng cảnh sát không biết tên tội phạm kia có đàn em. Vì báo thù cho đại ca, gã hận ba của Cừu Hoặc - người tự tay bắt đại ca của mình. Sau nhiều ngày theo dõi, gã đột nhật được vào nhà hai cha con.

Vú nuôi vì bảo vệ Cừu Hoặc nên trúng một dao, ba của Cừu Hoặc cũng bị thương nặng dẫn tới hôn mê. Bởi vì có hàng xóm đập cửa nên hung thủ lập tức bỏ trốn.

Ba Cừu Hoặc chết trong phòng cấp cứu, vú nuôi vì sự kiện này cũng bị con cái ép nghỉ việc. Cừu Hoặc trở thành trẻ mồ côi, được đưa tới nhà bà ngoại.

Hung thủ sát hại ba Cừu đến nay vẫn đang lẩn trốn, Cừu Hoặc lớn lên chọn trở thành cảnh sát, không chỉ là vì chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, mà còn là vì muốn tìm được kẻ kia.

Đúng như Lâm Chức đoán, người đàn ông ngồi đối diện y ở phòng thẩm vấn, chính là Cừu Hoặc.


Tác giả có lời muốn nói:

Đừng so sánh với hiện thực nhe, truyện bịa không có căn cứ gì hết á, nếu thấy có bug gì về tư pháp thì đó chính là vì chém gió, hi vọng mọi người bỏ qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com