Yến Loạn x ly khai x làm rõ
Ngay trước khi Bạch Hủ Dực bước vào trong phòng, thiếu niên còn đang tức giận ném đồ.
"Cô(*) muốn gặp bạch! Mau đưa Bạch đến đây!"
(*) Cô: Cách xưng của vua thời xưa
Bình lưu ly giá trị xa xỉ vô cùng bị hung hăng ném lăn, cho dù có thảm thật dày làm chăn đệm, cái chai như trước bị đập ra một cái khe, có thể thấy được thiếu niên dùng sức rất nhiều. Thiếu niên hung hăng nhìn, cầm lợi kiếm hung tợn chỉ vào cổ thị nhân, ép hỏi.
"Bạch đâu? Bạch tại sao không lại đây — !?"
Thị nhân đáng thương há mồm còn không kịp nói ra một chữ, đã bị thiếu niên bạo ngược một kiếm đâm xuyên qua yết hầu, máu phun ra làm y phục hoàng y của thiếu niên nhiễm vài điểm màu đỏ tươi.
Thiếu niên như là mãnh thú hung tàn quay quanh phòng, gặp Bạch Hủ Dực vừa tới cửa, ánh mắt nháy mắt sáng lên. Thiếu niên vươn tay với Bạch Hủ Dực, máu từ năm ngón tay nhỏ xuống, mà thiếu niên tươi cười cũng xinh đẹp đến mức tận cùng, tương phản cường liệt hình thành cảm giác khác thường quỷ mị.
"Bạch, ngươi đã đến rồi."
Mà lúc này thái giám bị dọa ngốc mới nhớ tới thông báo: "Vương thượng, quốc sư –"
Dưới căm tức của thiếu niên, thanh âm như gà chặt cổ bỗng dưng dừng lại.
Bạch Hủ Dực đứng ở cửa, một mảnh vải trắng che hai mắt, bạch y ngân phát, cả người đều trắng bệch, cho dù ánh sáng bên ngoài chiếu vào trên người, cũng như một luồng âm hồn dưới ánh sáng.
Tây Yến vương đế Yến Loạn đạp lên thi thể thị nhân, như là một tiểu thú dịu ngoan mà cẩn thận xích lại gần chủ nhân. Cho dù ánh mắt bị vải trắng che khuất, cũng không ảnh hưởng cảm quan bên ngoài của Bạch Hủ Dực, theo thiếu niên tiếp cận, Bạch Hủ Dực nhẹ nhàng mà lui về phía sau một bước.
Một bước rất nhỏ, nhưng cũng khiến Yến Loạn cứng người. Lúc này thiếu niên căn bản không có một chút khí thế tàn bạo đâm chết thị nhân khi nãy, mà giống một sủng vật bị vứt bỏ, mềm mại mà yếu ớt.
"Ôm, xin lỗi......Bạch, cô sai rồi." Yến Loạn xé rách y phục trên người: "Cô như thế nào có thể khiến vật ô uế này đến gần ngươi đâu......"
Thiếu niên rất nhanh liền trở nên trơn bóng bóng, thiếu niên đơn giản mà thô bạo dùng y bào vô giá kia lau sạch tay, sau đó thân thể trần trụi đi về phía Bạch Hủ Dực, không chút nào che giấu thân thể xinh đẹp mang theo điểm ngây ngô kia.
Lần này Bạch Hủ Dực không có cự tuyệt Yến Loạn lại gần, Yến Loạn rất cao hứng tiến đến bên người Bạch Hủ Dực, thỏa mãn mà hít vào hương vị trên người Bạch Hủ Dực, lộ ra biểu tình say mê.
"Bệ hạ." Bạch Hủ Dực khàn khàn thanh âm vang lên: "Ngươi tìm ta đến......Là có việc gì?"
Yến Loạn lộ ra một chút thần sắc ủy khuất: "Cô đã lâu không gặp ngươi."
Bạch Hủ Dực khẽ nghiêng đầu, như nghĩ đến cái gì, một chút sung sướng theo khóe môi bày ra: "Ta có việc."
"Việc gì?" Trong mắt Yến Loạn chợt lóe một mảnh âm trầm: "Có thể so sánh với cô còn quan trọng hơn sao?"
"Rất quan trọng." Bạch Hủ Dực thở dài: "Vô cùng..... Quan trọng, so với ngươi, so với tất cả trên đời này đều quan trọng hơn."
Trên mặt Yến Loạn tràn đầy không cam lòng, trong mắt cuồng bạo chợt lóe, nhưng cũng không dám đối mặt với Bạch Hủ Dực biểu thị nghi vấn. Thiếu niên chuyển mắt, sau đó cười mở miệng: "Thần tế sắp đến, giống trước kia, trong khoảng thời gian này Bạch ở cũng với cô đi......Bạch?"
Bạch Hủ Dực nhẹ nhàng gật đầu, dưới cái nhìn chăm chú của Yến Loạn không trả lời.
Thật lâu sau, Tây Yến quốc sư khàn khàn nói: "Bệ hạ, thần có việc, cáo lui trước."
Yến Loạn kinh ngạc nhìn thân ảnh bạch sắc kia biến mất phía sau cửa, thật lâu sau, cuồng nộ và bạo ngược cuồn cuộn trong hai mắt thiếu niên. Một cước đá văng thái giám bên cạnh vài vòng, cuồng loạn rít gào: "Còn chưa cút đi tra cho cô! Cô muốn biết, đến tột cùng là cái gì có thể so với cô còn quan trọng hơn!?"
***
[Đây là quỷ y?] Thiếu niên không xác định hỏi, ánh mắt quét nhìn trên người Lạc Dịch. Được người bên cạnh xác nhận lại sau, thiếu niên dẫn mọi người đến trước mặt Lạc Dịch, còn không kịp mở miệng, một thái giám phía sau liền nhỏ giọng hét lên.
[vương thượng giá lâm mà không quỳ, tiện dân......]
Tiểu tư phía sau Lạc Dịch đã quỳ rạp xuống mà Lạc Dịch lại chỉ bày ra mặt than, phi thường bình tĩnh đi qua. Khi thái giám đang hét lên Lạc Dịch còn đang đứng trước mặt bọn họ, thời điểm hét được một nửa, Lạc Dịch đã cực kỳ tự nhiên cùng thiếu niên gặp thoáng qua — thật sự vô cùng tự nhiên, giống như hắn chính là một cơn gió không dấu vết thổi qua. Thái giám trợn mắt, câu nói kế tiếp trở nên đứt quãng mơ hồ không rõ, không biết đến tột cùng còn muốn kêu nữa không, giống như chờ kêu xong rồi bọn họ cũng chỉ có thể nhìn theo bóng dáng đi xa rồi của Lạc Dịch.
Yến Loạn sửng sốt trong nháy mắt, sau đó một phen giữ chặt tay áo của người kia. Áo xám thanh niên bị kéo đến nghiêng, vô hỉ vô bi ánh mắt nhưng lại khiến thiếu niên có loại cảm giác đau đớn như bị hàn châm đâm vào – kia không phải ánh mắt của con người.
[ngươi là quỷ y.] Yến Loạn nheo mắt, dùng sức nắm chặt cánh tay Lạc Dịch, lực đạo gần như vặn gãy kia cũng không khiến biểu tình Lạc Dịch có chút thay đổi: [ngươi chữa trị chân cho Bạch.]
Lạc Dịch trầm mặc đối diện với Yến Loạn. Thiếu niên trừng mắt nhìn, đột nhiên lộ ra một tươi cười, không dấu vết dời tầm mắt.
[ngươi làm rất tốt.] Yến Loạn nâng cằm: [cô muốn thưởng cho ngươi.]
Câu nói của thiếu niên không có gì không tuyên cáo cường thế và quan hệ thân mật với Bạch Hủ Dực, chỉ là......Này thì có quan hệ gì với hắn? Lạc Dịch trăm tư không thể giải, nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ không ra, chỉ có thể 囧 囧 nhìn chằm chằm người đang nắm lấy cổ tay hắn, phi thường hàm súc nhắc nhở đối phương buông tay, rất đau a đáng giận......
[Ngươi muốn cái gì?] Yến Loạn không nhìn ám chỉ của Lạc Dịch, liên tục truy vấn.
[Không cần.] Lạc Dịch đông cứng nói, cánh tay truyền đến đau đớn khiến thanh âm của hắn đều vặn vẹo: [Buông tay.]
Gặp thiếu niên không cam lòng còn muốn nói cái gì đó, Lạc Dịch quyết đoán đánh gãy: [Bạch Hủ Dực đã trả đủ.]
[Cái gì?]
[Mắt.] Lạc Dịch không một tia cảm tình nhìn Yến Loạn, thanh âm thanh lãnh giống như trào phúng: [Ngươi cũng muốn cho ta đôi mắt sao.]
[Hiện tại, buông tay.]
Thanh âm lạnh như băng khiến Yến Loạn không tự chủ được buông lỏng tay ra, thiếu niên lăng lăng nhìn Lạc Dịch, chờ đến khi hàm nghĩa câu nói kia xuất hiện trong đầu, Yến Loạn đầu tiên là kinh ngạc trừng lớn mắt, sau đó biểu tình trở nên vặn vẹo.
[Ngươi, ngươi cư nhiên, cư nhiên......] Yến Loạn rống to, trong mắt lộ vẻ bạo ngược: [Ngươi cư nhiên có thể có được mắt của Bạch......!? Không thể, không thể, không thể — Bạch là của cô, tất cả mọi thứ của Bạch đều là của cô –]
...... Gì?
Lạc Dịch lạnh mặt, hắn hiện tại hoàn toàn không cần cố ý bảo trì mặt than, bởi vì đối phương đã thần kinh biểu đạt cảm tình khiến hắn oanh tạc thành bã. Ai có thể nói cho hắn, đối phương một bộ khẩu khí hâm mộ ghen tị này là vì sao a. Trọng điểm trọng điểm sai lầm rồi đi, không phải hẳn là nhằm vào hành vi hắn đem con mắt Bạch Hủ Dực đào ra mà tiến hành chỉ trích cường liệt sao? Vì cái gì thiếu niên đối diện oán giận lại vì hắn có được con mắt của Bạch Hủ Dực......?
Tây Yến cái chỗ này toàn biến thái sao...... Run rẩy đi những con người phàm nhân, quả nhiên tư duy nhóm biến thái là cảnh giới chúng ta không thể hiểu biết, thân là người thường Lạc Dịch quả thực là muốn ngất......
Mắt thấy trong mắt Yến Loạn sát ý càng ngày càng nồng đậm, Lạc Dịch duy trì mặt than, thanh âm cứng nhắc thẳng tắp.
[Ngươi không thể giết ta.] Lạc Dịch bình tĩnh nói: [Giết ta, Bạch Hủ Dực sẽ giết chết ngươi.]
Đây là trắng trợn thị sủng mà kiêu......Mới là lạ.
Nghe được tên Bạch Hủ Dực, Yến Loạn trong mắt chợt lóe một tia kính sợ và bối rối, Lạc Dịch xem qua tư liệu của Bạch Hủ Dực, tự nhiên biết quan hệ giữa Yến Loạn và Bạch Hủ Dực, hoặc là nói, quan hệ giữa Tây Yến quân chủ và quốc sư, cũng rất vặn vẹo a. Tại Tây Yến, quốc sư giết chết vương tộc là không chút áp lực. Địa vị quốc sư quá mức siêu nhiên, hình dung một cách chuẩn xác, Tây Yến vương tộc cơ bản như là một con chó quốc sư nuôi dưỡng, chuyên môn dùng để chăn dê ở Tây Yến. Lạc Dịch mỗi lần nhìn đến đều không khỏi bĩu môi, quốc gia vặn vẹo thế này rốt cuộc là hình thành như thế nào, hơn nữa vẫn đứng vững đến bây giờ.
Yến Loạn rất nhanh thu hồi vẻ giận dữ, chỉ có trong mắt lộ vẻ ác độc.
[Cô sẽ giết ngươi.] Yến Loạn trừng mắt nhìn Lạc Dịch: [Khi ngươi rời khỏi tầm mắt của Bạch, cô sẽ giết ngươi.]
Yến Loạn dụng tâm nhìn mỗi một biểu tình và chi tiết của thanh niên áo xám đối diện, lại như trước tìm không ra nửa điểm dao động. Sau đó, thiếu niên ngốc lăng cương tại chỗ, có chút không thể tin những lời vừa rồi của Lạc Dịch.
Lạc Dịch nói: [ta rất nhanh sẽ rời đi.]
[rời đi nơi này...... Rời đi Bạch Hủ Dực.]
***
[ta nghe nói......] thanh tuyến khiến người khác kinh tủng khàn khàn từ phía sau truyền lại đây: [Ngươi muốn rời đi?]
Lạc Dịch chớp mắt nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, như là cái gì cũng không thể dời đi lực chú ý của hắn, cho dù hắn cảm thấy mình sắp bị tầm mắt đến từ phía sau giải phẫu.
Ánh mắt Bạch Hủ Dực nhìn người khác luôn là âm hàn, con ngươi kim sắc làm cho người ta có một loại cảm giác băng sơn lạnh lẽo, người nọ liền dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú vào lưng Lạc Dịch, rõ ràng băng hàn lại mang theo một cảm giác nóng rực khác thường, khiến Lạc Dịch bị nhìn chăm chú thật chân thực mà thể nghiệm cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên một phen.
Không được Lạc Dịch đáp lại, đây đồng thời cũng là câu trả lời tốt nhất của Lạc Dịch, Bạch Hủ Dực biết Lạc Dịch thừa nhận. Tây Yến quốc sư đứng tại chỗ — y hiện tại đã cơ bản có thể đi đường giống người bình thường — nhìn thân ảnh cao ngạo trước sau như một kia, không nói gì, gần như chỉ là chăm chú nhìn vào, trong mắt ánh sáng lóe ra một phen, cuối cùng mơ hồ thành một mảnh vàng đậm, đó là cảm giác mang chút điểm si mê ý tứ hàm xúc.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ dần dần nghiêng xuống, màu sắc cũng dẫn biến thành màu da cam mập mờ. Lạc Dịch lật một tờ, mượn này thoáng hoạt động thân mình cứng ngắc một phen. Bạch Hủ Dực phía sau không nói một lời nhìn chằm chằm hắn một buổi chiều, Bạch Hủ Dực đem cảm giác tồn tại giảm thật thấp, ngay hô hấp đều đến mức không thể nghe thấy, nếu không phải ánh mắt kia quá mức nóng rực, Lạc Dịch tuyệt đối sẽ không ý thức được phía sau còn có một người. Cảm giác hư vô tồn tại cộng thêm ánh mắt kia, Lạc Dịch khắc sâu cảm thấy, đậy quả thực là đang trình diễn nguyền rủa oán thứ x đại a sát!
Ca muốn về lại thế kỉ 21......Cho dù là 2012 đồng thời ca còn chưa mua vé tàu ca cũng nhận......
Ngươi muốn rời đi a......
Lạc Dịch ngây ngẩn cả người, hắn không xác định vừa mới có phải hay không nghe thấy được một câu thở dài, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, một đôi tay từ phía sau ôm trọn hắn.
Xà quấn lên con mồi.
Hai tay khóa chặt hắn mềm mại không xương, mỗi một tế bào trên người Lạc Dịch đều đang kêu gào nguy hiểm, nhanh thoát đi — thoát khỏi Bạch Xà kia. Hắn gần như thất kinh bắt lấy tay Bạch Hủ Dực, cảm xúc mềm nhũn lành lạnh kia khiến hắn rùng mình, sau đó dùng lực hất ra.
Cho dù đứng trên tất cả mọi người ở Tây Yến, Tây Yến quốc sư thân mình cũng là yếu ớt, thân thể bọn họ so người bình thường còn suy yếu hơn. "Sàng lọc" trước đây làm cho hai chân bọn họ mất đi lực hành động, cho dù có dược vật điều trị, quanh năm ngồi trên xe lăn cũng làm thân thể bọn họ ngày càng suy yếu. Bởi vậy, Lạc Dịch rất dễ dàng đẩy Bạch Hủ Dực ra, hắn bỗng dưng đứng lên, xoay người nhìn Bạch Hủ Dực ngã trên mặt đất.
[Bạch Hủ Dực!]
Đây ước chừng là lần đầu tiên Lạc Dịch kêu to Bạch Hủ Dực. Bạch Hủ Dực ngồi dưới đất, tóc bạc tản ra, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Ở nơi Lạc Dịch nhìn không thấy, Bạch Hủ Dực chớp mắt, trong mắt chợt lóe một tia đen tối.
Bạch Hủ Dực — nói đúng ra là tư duy biến thái Lạc Dịch không thể nào hiểu được, hắn không thể lý giải hành vi vừa rồi của Bạch Hủ Dực. Lạc Dịch đè nặng tim đập nhanh đến mức sắp vọt lên yết hầu, đi nhanh về phía cửa, uy vũ hiên ngang "Chạy trối chết".
Mẹ ơi, mẹ ơi, hắn vừa mới hình như có lẽ đại khái đem chúa tể cao nhất của quốc gia biến thái này đẩy ngã trên đất......
Lạc Dịch dừng cước bộ. Áo xám thanh niên quay đầu, tầm mắt xuống phía dưới, mặt không chút thay đổi nhìn cái tay nắm lấy góc áo của hắn, thanh âm thanh lãnh không chứa một tia tình cảm: [Buông tay.]
Bạch Hủ Dực ngửa đầu, cái loại tư thái này khiến Lạc Dịch dù thế nào cũng đều chỉ có thể liên tưởng đến tư thái công kích của bạch xà.
[Lạc Dịch.] Bạch Hủ Dực khàn khàn nói: [Ở bên ta...... Đừng ly khai.]
Ngữ khí bình thản, nhưng trong câu nói không chút che giấu chờ đợi. Bạch Hủ Dực nhìn Lạc Dịch thờ ơ, buông lỏng tay cầm góc áo ra, dường như ẩn ẩn hiện ra một loại cảm giác đáng thương. Gặp Bạch Hủ Dực buông tay, Lạc Dịch còn không kịp thả lỏng, đã thấy Bạch Hủ Dực nhẹ nhàng xoa chân hắn.
[Ta rất sợ. Ta rất sợ a......Sợ ngươi rời đi ta......]
Bạch Hủ Dực âm âm nhu nhu cười, trong giọng nói lộ ra một cỗ thân mật và ngọt ngào, Lạc Dịch chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ nơi hai người tiếp lúc lan tràn ra toàn thân.
[Lạc Dịch] xà nghiêng đầu hỏi: [ta phế đi chân của ngươi, được không?]
[Như vậy ngươi liền không thể rời khỏi ta.]
Bạch Hủ Dực cực nhẹ nói.
***
"Cô dưỡng một đám phế vật, ân?"
Yến Loạn híp mắt cười, một hồng y nhân đang quỳ trước mặt.
"Thuộc hạ thất trách." Đầu lĩnh hồng y nhân dập đầu, thanh âm cứng nhắc: "Phủ của quốc sư đại nhân không thể lẻn vào, trong phủ người bảo vệ rất nhiều, không thể suy đoán được hành động gần nhất của quốc sư đại nhân......"
Thiếu niên trong mắt lệ khí càng ngày càng đậm, hồng y nhân như trước không hoảng không vội máy móc báo cáo:
"......Thuộc hạ thu thập được hành tung phía trước của quốc sư đại nhân: Thiên khánh năm 65 ngày 7 tháng 2, quốc sư đại nhân được mời đến Hổ Bạc Thành; Thiên khánh năm 65 ngày 23 tháng 2...... Thiên khánh năm 65 ngày 9 tháng 3, quốc sư đại nhân xuất hiện ở pháp trường Khổng Ly Thành, cũng bắt được một tên yêu vật......"
"Chờ một chút, yêu vật?"
"Là." Hồng y nhân đáp: "Theo tư liệu thuộc hạ thu thấp được, Khổng Ly pháp trường vào buổi trưa Thiên Khánh năm 65 ngày 9 tháng 3 một áo xám nam tử xuất hiện từ trên không, sau bị quốc sư đại nhân chế phục, quốc sư đại nhân công bố đây là yêu vật đến từ hư vô......"
Theo giải thích của hồng y nhân, Yến Loạn ánh mắt càng phát ra kinh ngạc, hắn đánh gãy hồng y nhân, mệnh lệnh nói: "Đem bức họa 'Yêu vật' kia trình lên!"
Một hồng y nhân phía sau đã sỡm có chuẩn bị, duy trì tư thế dâng lên một trương giấy.
Yến Loạn nhìn thấy người trên mặt giấy kai, hô hấp mạnh ngừng lại!
***
Bạch Hổ thành là kinh đô Tây Yến, xa hoa là ba cái quốc gia khác so ra đều kém xa. Trong lòng người Tây Yến, nó đồng thời cũng là nơi hư vô thần cư ngụ. Tây Yến dân chúng tự xây dựng nên Bạch Hổ, điều này không chỉ có thể hình dung bằng một từ cuồng nhiệt — bọn họ thậm chí cho rằng, chẳng sợ trong nhà không có bạc ăn cơm, Bạch Hổ trên tường thành sơn bạc cũng không thể thiếu nửa phần.
Sáng sớm đám sương đã tản ra, thươg đội đã chờ đợi sẵn sàng ngoài thành. Một ít tiểu quán lẻ tẻ khai trương ngoài thành, làm cho những người chờ đợi bên ngoài có thể thư giãn một chút.
"Lão bản, ba cái bánh bao."
"Có đây." Lão hán bán bánh bao cười cười, động tác thuần thục bắt đầu đóng gói: "Tiểu huynh đệ không phải người Tây Yến?"
Hoàng y nam tử đứng trước quầy bánh bao cũng cười, lộ ra một cỗ tinh quái: "Bị phát hiện?"
"Khẩu âm không giống." Lão hán cười ha hả nói: "Tiểu huynh đệ đến Tây Yến làm gì đây?"
Tiêu Phong Chích nhìn tường thành huy hoàng màu bạc kia, gãi tóc, cười nói:
"Ta đến thăm người thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com