Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngưỡng mộ

"Thoải mái hơn chứ? Ngươi có thể nằm sấp xuống, ta giúp ngươi xoa bóp lưng."

Sau khi Bổ nhiệm khâm sai đại thần, năm ngày sau khăn gói lên đường.

Đoàn người trừ Kỳ Uyên, còn có phó khâm sai, thái giám cung nữ đầu bếp mười người cùng cùng thị vệ Hoàng gia hai mươi người, quân y đi cùng từ một người đổi thành hai người, dĩ nhiên, Phùng Tử uống tru tâm đan cũng đi theo vào, địa vị của Kỳ Uyên, muốn thêm vào một người khác cũng không khó.

Lúc này, đã qua mười ngày, Kỳ Uyên đã sớm cho Phùng Tử uống giải dược.

Mà Phùng Tử mỗi ngày đều da mặt dày quấn lấy hắn, trọ lại khách điếm càng lúc càng bạo hơn, lấy lý do có chuyện muốn báo cáo, sau đó không phải giúp hắn xoa bóp thì là cùng hắn nói chuyện phiếm.

"Không cần, ngươi lui ra a."

"Nhưng mà ngươi luôn ở bên tiểu hoàng đế hầu hạ, phải cong người khom lưng, eo rất dễ đau đúng chứ?"

Phùng Tử mặt dày nói.

Bên ngoài giả bộ thành thật mà làm, nhưng sự thực là muốn động tay động chân.

Kỳ Uyên có ý nghĩ như vậy, nhưng nhoáng một cái liền biến mất, thân thể hắn như vậy, nếu nói Phùng Tử thèm muốn sắc đẹp của hắn, hắn vẫn không tin.

"Bản tọa nói không cần."

"Ta mới vừa nghiêm túc xoa bóp như vậy, có khen thưởng gì không?"

"Ngươi muốn cái gì?"

"Buổi tối có thể ngủ cùng ngươi được không?"

Phùng Tử hai mắt tỏa sáng lấp lánh.

Kỳ Uyên không đáp.

"Ta ngủ dưới đất nha, không lẽ nằm dưới đất cũng không được?"

"Chiêu Tài, Tiến Bảo!"

Kỳ Uyên kêu một lần, ngoài cửa lập tức liền có hai tiểu thái giám lên tiếng trả lời.

"Đem Phùng cô cô đưa về phòng."

Phùng Tử bị hai tiểu thái giám vừa đẩy vừa kéo ra ngoài, trước khi đi còn không ngừng liên tiếp quay đầu nhìn Kỳ Uyên.

Hắn ngồi trên ghế bành một lát, nhịn không được đứng dậy lấy gương Tây Dương cầm tay ra.

Trong kính, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng cằm nhọn, có chút tái nhợt, là một gương mặt vô biểu cảm.

Rốt cuộc có gì đẹp?

Kỳ Uyên không chỉ một lần bắt gặp Phùng Tử đang nhìn gương mặt mình, cười ngây ngốc.

Không, là từ lúc ban đầu mới quen, cô hệt như phát điên, thường thường nhìn chằm chằm hắn, không xấu hổ cũng không tránh né.

Khắp thiên hạ nếu có bảng xếp hạng nữ tử không biết xấu hổ, Phùng Tử đứng thứ hai, không ai có khả năng đứng hạng nhất.

"Gặp được người mà mình ngưỡng mộ từ lâu, sẽ luôn muốn nhìn, không phải rất bình thường sao?"

Phùng Tử tự nhiên đáp.

Nếu là người khác vô lễ như vậy, Kỳ Uyên có lẽ sẽ thần không biết quỷ không hay mà dùng độc, làm cho hai mắt đối phương mù.

Đáng tiếc là, chưa bao giờ có ai nhìn Kỳ Uyên chăm chú thế này.

Hắn bình thường không tính là tuấn tú, còn có chút giống nữ nhi, ở triều đại này, bị coi là thiếu khí khái nam tử.

Lại vì thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, ra tay ác liệt, thuộc hạ không có người dám lỗ mãng nhìn hắn quá nhiều.

Kẻ thù không muốn nhìn hắn nhiều một chút.

Người trên cao không cần xem hắn một chút.

Sống hai mươi bốn năm, nhìn thẳng vào mắt hắn quá một khắc, cũng chỉ có nữ nhân kỳ quái kêu là Phùng Tử này.

Cái gì ngưỡng mộ hay không ngưỡng mộ...

"Theo ta nhớ là hình như khoảng bốn, năm năm trước, lần đầu xem cái bản... Ghi chép lịch sử của ngươi sau đó liền bị hấp dẫn, mặc dù ngươi rất xấu, thế nhưng cũng có một mặt tốt, với lại, tướng mạo ngươi cũng là đồ ăn của ta."

Phùng Tử nói xong, lại dùng hai tay bưng mặt, hướng về phía hắn cười ngây ngô.

Kỳ Uyên chưa từng nghe lại có cách nói "Đồ ăn" này, nhưng cũng đoán được, Phùng Tử nói là cô rất vừa ý hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com