Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10

Nhất thời, tất cả ánh mắt đều rơi vào người Diệp Thư.

Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào cậu, Diệp Thư cố gắng tự trấn định bản thân, hắng giọng một cái: "Ta đối với bệ hạ một lòng trung thành, cớ gì lại đổ oan cho ta?"

"Có oan uổng hay không tra một hồi liền biết." Mục Cửu Khanh cười lạnh, "Diệp tướng hẳn là đã quên mất xuất thân của chính mình."

Xuất thân của nguyên chủ xuất thân trong sách có đề cập tới một câu. Phụ thân của nguyên chủ là thống soái tam quân, từng thay tiên đế đánh trận tứ phương, lập không ít chiến công hiển hách. Lúc nguyên chủ còn nhỏ, phụ thân tư thông ngoại địch, trong trận chiến kia khiến quân Trường Lộc tử trận nặng nề.

Phụ thân bị áp giải về kinh, chém đầu cả nhà. Phụ thân nguyên chủ thê thiếp đông đảo, nguyên chủ là do một thị nữ sinh trong phủ sinh ra, lúc chuyện xảy ra vừa mới bảy tuổi, khó khăn lắm mới được tiến cung, nhờ đó mà bảo vệ toàn mạng.

Nói như vậy, nguyên nhân nguyên chủ phản bội... là vì báo thù cho cả nhà sao?

Diệp Thư bỗng nhiên hiểu được. Nguyên chủ tiếp cận Tấn Vọng, hơn nửa không phải thật tâm. Từ lúc bắt đầu, nguyên chủ chính là muốn lợi dụng Tấn Vọng huynh đệ tương tàn, trước tiên giết chết tiên đế cùng những hoàng tử khác, sau đó lợi dụng sự tín nhiệm của Tấn Vọng mà dễ dàng giết hắn .

Mục Cửu Khanh nói không sai, nguyên chủ muốn dùng toàn bộ mạng nhà họ Tấn nợ máu trả bằng máu.

Diệp Thư càng phân tích, trong lòng lại càng nguội lạnh. Đừng nói là cứu mạng ngay cả toàn bộ mười năm tình cảm kia đều là giả.

Thế này thì phải làm sao mới vẹn toàn???

Diệp Thư sắc mặt tái nhợt, áo lót trong nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

Tấn Vọng chỉ nhàn nhạt hỏi: "Nói xong chưa?"

Hắn vươn tay khoát lên vai Diệp Thư, người sau theo phản xạ có điều kiện mà run lên, liền bị Tấn Vọng kéo vào trong lồng ngực.

"Nói xong thì giết đi, xử lý sạch sẽ chút."

Nói xong, Tấn Vọng ôm Diệp Thư trở lại bên trong xe.

Màn xe buông xuống, ngăn cách với tiếng kéo lết cùng tiếng bước chân bên ngoài. Xe ngựa tiếp tục từ từ tiến lên, Diệp Thư bị Tấn Vọng ấn ngồi trên giường nhỏ, hắn trở nên trầm mặc hiếm thấy, không nhìn ra tâm tình.

Diệp Thư lặng lẽ đánh giá hắn, thấp giọng hỏi: "Bệ, bệ hạ... Ngài sẽ không tin tưởng câu chuyện vớ vẩn của tên tặc nhân kia chứ?"

"Cô  vì sao sẽ không tin?" Tấn Vọng hỏi ngược lại, "Năm đó, Diệp thị bị diệt môn, ngươi ghi hận trong lòng, cố ý tiếp cận lợi dụng cô, ủ mưu trả thù, nói thế thì thật sự dễ tin."

"Nhưng là..."

Ngón tay Tấn Vọng lướt trên mặt cậu, cảm nhận được thân thể cậu đang nhẹ nhàng run rẩy, thấp giọng nói: "Ngươi mỗi lần sợ sệt đều bày ra dáng vẻ này, cô đều không nhìn ra ngươi thật sự sợ chỗ nào, vẫn là diễn trò."

Diệp Thư khẽ cắn đôi môi, không có trả lời.

Khẽ liếc qua canh giải rượu trên bàn nhỏ bên cạnh, Tấn Vọng hỏi: "Vì sao không hạ độc?"

Diệp Thư ngẩn ra: "Ngươi sao lại biết..."

"Về Mục Cửu Khanh, cô đã sớm biết hắn còn trốn trong sân bỏ hoang trong phủ." Tấn Vọng nhạt tiếng nói, "Ngươi hôm nay đi lâu như vậy, cùng hắn nói gì, cô đều đoán được."

"... Hắn có phải là muốn ngươi hạ độc cô hay không?"

Diệp Thư nghĩ đến mà cảm thấy sợ hãi. Người này... lại đang thăm dò cậu.

Hắn cố ý bỏ mặc Mục Cửu Khanh hoạt động tại kinh đô, chính là vì để làm cho Mục Cửu Khanh có cơ hội tiếp xúc Diệp Thư, do đó thăm dò Diệp Thư đến tột cùng có phản bội hay không.

Nhiều ngày nay, Tấn Vọng vẫn dung túng nhân nhượng với cậu, cũng là vì giờ khắc này.

Đây rốt cuộc là cái kiểu kịch bản chó má gì đây???

Diệp Thư trong lòng không ngừng kêu khổ, trên mặt cật lực duy trì trấn định: "Đúng, hắn muốn ta giữ ngươi ở lại kinh đô, hạ mê dược ngươi, làm cho hắn có cơ hội ám sát ngươi."

Chuyện đã đến nước này, không cần thiết phải nói dối trước mặt Tấn Vọng nữa. Cơ bản là người này chưa bao giờ tin bất kỳ lời nói dối nào của cậu.

Tấn Vọng hỏi: "Vì sao không làm theo ước định?"

"Ta nói là ta không nỡ xuống tay, ngươi sẽ tin sao?"

Tấn Vọng khẽ cười: "Ta tin."

Tấn Vọng kéo cậu sát vào hắn, nhẹ nhàng nói: "Ban nãy, nếu ngươi thật sự hạ dược trong rượu, mạng ngươi sẽ không thể kéo dài tới lúc rời thuyền."

Ngón tay Diệp Thư vò vò vạt áo, không hề trả lời.

Tấn Vọng than nhẹ một tiếng: "Ngươi không làm theo ước định với tên tặc nhân kia mà xuống tay với cô, kỳ thực nên tha cho ngươi một mạng mới phải. Chỉ là những câu nói lúc nãy của hắn làm cô thực sự có chút lưu tâm."

Hắn xốc lên mành lên, liếc nhìn ngoài cửa xe, nói: "Nơi này cách hành cung còn nửa canh giờ, cô cho ngươi thời gian trong nửa canh giờ nữa, nếu ngươi có thể bằng cách nào đó giải thích làm cô tin tưởng, cô có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không..."

Tấn Vọng lấy từ trong lồng ngực ra một hộp gấm, trong hộp là một viên đan dược.

"Đây là kịch độc, ăn vào ngươi sẽ chết mà không có bất kỳ thống khổ nào, đây xem như là quà tặng cuối cùng cô có thể ban cho ngươi."

Bên trong xe ngựa yên tĩnh không hề có một tiếng động. Diệp Thư nhìn hộp gấm trên bàn, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu.

Cách đây không lâu, trên xe ngựa này, hắn còn đem cậu áp xuống ôn nhu hôn môi, nhưng bây giờ, cũng tại đây, hắn lại lấy ra độc dược, ép cậu cho lời giải thích.

Đây mới chính là bậc đế vương.

Dù sao cũng không thể trách hắn.

Thời gian từ từ trôi qua, Tấn Vọng thần thái tự nhiên ngồi thưởng trà.

Nơi này cách hành cung đã không còn xa, nhìn xa xa thậm chí có thể nhìn thấy hành cung với ánh đuốc sáng rực cả một vùng.

Tấn Vọng buông mành xe xuống, đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên bị người dùng lực đẩy vào bên cạnh cửa sổ xe. Hắn theo bản năng đánh trả, bóp lấy yết hầu của người kia.

Nhưng một giây sau, Tấn Vọng chợt giật mình.

Một giọt nước mắt từ trong mắt thanh niên kia rơi xuống. Tấn Vọng theo bản năng buông tay ra.

Diệp Thư đè vai Tấn Vọng, viền mắt đỏ ửng, âm thanh run rẩy: "Mục Cửu Khanh nói đúng, ngươi cũng đoán không sai, ta đúng là luôn luôn lừa ngươi."

Tâm trạng Tấn Vọng chìm xuống.

"Ngươi không biết đâu, từ mười ba năm trước, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã bắt đầu lừa ngươi."

Diệp Thư nhẹ nhàng cười rộ lên, nụ cười rực rỡ mà ẩn chứa sự tuyệt vọng: "Ta lúc đó quyết định muốn lợi dụng ngươi, biến ngươi thành thanh đao của ta, điều khiển ngươi báo thù cho ta. Ngươi giết cha giết huynh, cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Khi ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa, ta chỉ cần giết ngươi thì đại thù nhà ta sẽ được trả."

Tấn Vọng âm thanh khàn khàn: "Vậy ngươi vì sao còn tha cho ta đến bây giờ?"

"Vì sao tha cho ngươi đến bây giờ? Ngươi thông tuệ đến cực điểm, tại sao lúc này liền không hiểu..." Diệp Thư trong mắt loé ra một tia thống khổ, hắn nhắm mắt lại: "Bởi vì ta yêu ngươi."

Tấn Vọng ngẩn ra.

Diệp Thư cúi đầu, dường như để lấy toàn bộ dũng khí, run rẩy mà hôn vào khóe môi Tấn Vọng. Đôi môi cậu run rẩy, nước mắt đắng chát rơi xuống rồi tan ra bên khóe môi.

Cái hôn môi ngắn ngủi, vừa chạm vào liền tách ra, Diệp Thư nhìn chăm chú vào hắn, nước mắt từ hai má lăn xuống: "Ta rất buồn cười có phải không, một lòng báo thù, lại rơi vào tình yêu với kẻ thù của chính mình. Ta cho là trốn tránh ngươi thì có thể làm mình quên đi chút tình cảm thống khổ này, ta cho là cùng người khác hợp tác thì có thể làm cho mình kiên định với quyết tâm báo thù..."

"Đêm nay rõ ràng là cơ hội cuối cùng của ta, nhưng ta còn không xuống tay được."

"Ta thực sự là quá vô dụng..."

Tấn Vọng thần sắc thay đổi: "A Thư..."

Hắn đang muốn mở miệng, ngoài xe, móng ngựa nhẹ vang lên, xe ngựa ngừng lại.

Đã đến hành cung.

"Xem ra ta đã hết thời gian rồi." Diệp Thư rũ mắt xuống, giấu đi thần sắc ti tự, "Chỉ có điều, ta vẫn phải cám ơn ngươi, ta không quan tâm ngươi xuất phát vì mục đích gì, mấy ngày nay ở tại hành cung cùng ngươi, chung quy đã khiến giấc mộng ta viên mãn."

Tấn Vọng nhìn cặp mắt ướt át lại đỏ đến đáng thương kia, cổ họng khô khốc.

Giấc mộng của ngươi chính là... được ở cùng cô một chỗ hay sao?

Nhưng hắn không kịp hỏi, Diệp Thư đã ngồi dậy, đầu ngón tay chẳng biết từ lúc nào nắm chặt viên đan dược.

"Xin lỗi A Viễn, ta phụ sự tin tưởng của ngươi. Nguyện kiếp sau, chúng ta còn có thể lại được gặp nhau..."

Diệp Thư nói xong, ngửa đầu, nuốt viên đan dược. Tấn Vọng bình tĩnh nhìn chăm chú vào cậu.

Cái gì cũng không phát sinh.

Xe ngựa ở ngoài, nội thị nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, đã đến hành cung."

Diệp Thư lông mi rung động, mở mắt ra: "Ta tại sao..."

Tấn Vọng im lặng mà thở phào một cái, ấn ấn mi tâm. Đây là đáp án hắn chưa từng nghĩ tới. Mà còn... là đáp án không chê vào đâu được.

"Ngươi thực sự là khắc tinh của cô mà..." Tấn Vọng đem người kéo vào trong lồng ngực, ôm ngang lên, "Không muốn bị người khác nhìn thấy thì tự mình giấu đi."

Một lát sau, Tấn Vọng ôm Diệp Thư xuống xe ngựa. Diệp Thư dúi đầu vào trong lồng ngực Tấn Vọng, che hai mắt đã đỏ bừng vì khóc lại.

Cấm quân cùng người hầu quỳ xuống cung nghênh hắn, Tấn Vọng mắt nhìn thẳng, ôm Diệp Thư đi vào hành cung.

Mãi đến khi đã đi xa, Diệp Thư còn thút thít hỏi: "Ta... Ta vì sao không trúng độc?"

"Ngu ngốc, đây không phải là độc."

     "... Chưa từng thấy ngươi ngớ ngẩn như thế này bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com