Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

Tấn Vọng ôm Diệp Thư trở về tẩm cung. Diệp Thư vừa nãy khóc quá dữ dội, đến bây giờ vẫn chưa dứt được, chốc chốc lại nhẹ nhàng hít hít khí. Tấn Vọng đem cậu đặt trên giường, đang muốn ngồi dậy thì ống tay áo lại bị một đôi tay kéo lấy.

Thanh niên đuôi mắt đỏ ửng, lông mi thấm ướt mang theo ánh nước, con ngươi đen nhánh trong suốt sáng ngời, ẩn chứa vài phần bất an cùng sợ hãi, chú thỏ nhỏ này chỉ nhìn hắn, không nói một lời. Không có nam nhân nào chịu được loại ánh mắt này.

Tấn Vọng thở ra một tiếng, cúi người ôm lấy cậu: "Cô không đi đâu cả."

Dứt lời, liền quay đầu dặn dò: "Chuẩn bị chút nước nóng đến đây."

Nội thị lập tức tuân lệnh rời đi, Diệp Thư dựa đầu vào lồng ngực Tấn Vọng, yên lặng mà thở phào nhẹ nhõm.

Cậu thắng cược rồi.

Từ lúc Tấn Vọng lấy viên đan dược đó ra, cậu liền đoán được đó không phải là độc. Tấn Vọng là vua của một nước, nếu như hắn thật muốn xử tử ai, căn bản không cần hỏi lý do, cũng không cho phép bất kỳ lời biện giải nào.

Hắn yêu cầu Diệp Thư đưa ra lời giải thích, chứng tỏ hắn kỳ thực không muốn để cho Diệp Thư chết. Mà coi như thật sự Tấn Vọng không muốn giết hắn, thì chuyện nguyên chủ mưu đồ ám sát là sự thật, dù như thế nào cũng không gạt được, chẳng bằng cứ thẳng thắn thừa nhận.

Chỉ là không nghĩ tới... tên cẩu hoàng đế này thật sự thích làm kiểu này. Chắc thường thường cũng xem không ít thoại bản tình yêu đi?

Nội thị nhanh chóng bưng nước nóng tới, Tấn Vọng cho người lui ra, tự mình vắt khô khăn lụa giúp Diệp Thư lau mặt.

"A Viễn..." Diệp Thư bất an cầm lấy ống tay áo của Tấn Vọng, âm thanh nỉ non mà run rẩy, "Ta đã chết rồi sao?"

Tấn Vọng ngừng động tác lại: "Nói nhăng nói cuội gì đó."

"Nhưng ta đã..."

"Cô nói cho ngươi biết, đây không phải là độc."

Tấn Vọng cảm giác có chút khó chịu, nói: "Ngươi lúc trước đã dùng qua thuốc bổ này rồi, nếm không ra sao?"

Đan dược kia thật sự là Ức tố đan. Tấn Vọng lúc trước đặc cách cho thái y làm thêm nhiều một chút, mang theo bên người để phòng ngừa.

Ai mà biết hôm nay lại cần dùng tới.

Tấn Vọng cùng Diệp Thư quen biết đã hơn mười năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy người này ở trước mặt mình khóc thảm thiết như vậy. Phải chịu bao nhiêu oan ức mới có thể làm cho cậu khổ sở đến như vậy.

Tấn Vọng hồi tưởng lại những chuyện đã phát sinh mấy ngày nay, bừng tỉnh phát hiện tất cả mọi chuyện đã thay đổi mùi vị.

Tấn Vọng không dám suy nghĩ nhiều, nếu như thanh niên này thật sự mang loại tâm tư này đối với hắn, vậy chẳng phải đêm hôm đó, hắn nên đối xử nhẹ nhàng với cậu hơn mới phải, chứ không phải dùng cử chỉ lỗ mãng mà đối xử với cậu như mấy ngày vừa rồi.

Tấn Vọng hít sâu một hơi, cảm giác mơ hồ như đâm vào lòng hắn nhói một cái.

Đường đường là hoàng đế một nước, lần đầu hắn sinh ra mấy phần hối hận.

Không nên bắt nạt cậu như vậy.

... Khoan, từ từ đã...

Rõ ràng là thanh niên này muốn giết cô, vì sao cô còn ở đây tự hổ thẹn cái gì?

Thiếu chút nữa là để cho cậu làm nhiễu loạn suy nghĩ của hắn nữa rồi.

Diệp Thư thật sự là tên hỗn trướng mà!

Khăn lụa dần dần trở lạnh, Tấn Vọng đem ném trở lại trong chậu nước, âm thanh bỗng nhiên lạnh nhạt: "Thanh tỉnh rồi sao?"

"..."

Người này trở mặt cũng nhanh quá đi???

Diệp Thư cùng Tấn Vọng đối diện trong chốc lát, rồi yên lặng từ trong lồng ngực của hắn bò lên, quỳ trước mặt hắn.

Tấn Vọng buồn bực: "Ngươi lại làm cái gì đó?"

Diệp Thư ủy khuất: "Thần tự biết đã phạm vào trọng tội, thỉnh bệ hạ trách phạt."

Thanh niên vừa khóc, ngay cả chóp mũi vẫn còn chút ửng hồng, trong đôi mắt chứa hơi nước, thần sắc oan ức lại yếu đuối. Dễ khiến người ta càng muốn mạnh mẽ bắt nạt một phen.

Tấn Vọng chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô ran, ánh mắt dời đi: "Tội của ngươi thật sự không thể tha thứ."

Ánh mắt Diệp Thư trở nên ảm đạm.

"... Mà cô cũng không phải là loại người không niệm tình xưa." Tấn Vọng nói, "Nể tình ngươi hôm nay... Coi như là đã thẳng thắn thừa nhận tội, cô có thể xử trí nhẹ tay. Ngươi tự đi lĩnh phạt 80 trượng, việc này coi như bỏ qua."

80 trượng??!

Sẽ chết người đấy!

Diệp Thư không hề trả lời, viền mắt lặng yên đỏ lên. Ánh mắt oan ức, nước mắt gần như ứa ra.

Tấn Vọng tựa như cũng cảm thấy mức hình phạt này đối với cậu mà nói có hơi quá một chút, liền ho nhẹ một tiếng: "... 50 thôi."

"..."

Tấn Vọng lại nhìn thân hình mỏng manh của thanh niên kia: "Vậy 30 thôi"

"..."

Tấn Vọng tức giận: "20, không thương lượng nữa, không chịu nổi thì để Thận Hình Ty phân ra đánh!"

Diệp Thư từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói: "..."

Diệp Thư không quá chắc chắn, liền có ý thăm dò: "Cái gì gọi là phân ra đánh? Là một tháng... đánh một chút sao?"

Tấn Vọng buồn bực nói: "Diệp Kỳ An!"

Diệp Thư vội vã rập đầu lạy: "Thần tuân chỉ."

"..."

Tấn Vọng suýt nữa bị cậu chọc cho tức chết, nhưng không biết nên phản bác làm sao. Cặp mắt đỏ hoe của thanh niên kia như thể đang đâm vào tử huyệt của hắn, làm hắn do dự mãi không thôi.

Nghĩ tới đây, Tấn Vọng vừa nghĩ lại liền cảm thấy không đúng. Người này vô cùng dẻo miệng, thấu hiểu cách thức lừa người. Nói không chừng, phiên bộc bạch trên xe ngựa ban nãy cũng là lừa người.

... Suýt nữa thì hắn cũng bị xỏ mũi theo.

Tấn Vọng híp mắt lại, toát ra một tia sắc lạnh nguy hiểm. Diệp Thư bị hắn nhìn lạnh cả người. Cậu tự khắc hiểu, chỉ dựa vào lời bộc bạch ở trên xe ngựa kia là còn chưa đủ để lừa gạt tên cẩu hoàng đế này.

Có lẽ trong khoảnh khắc đó, hắn sẽ tin tưởng lời Diệp Thư nói, nhưng khi dần dần bình tĩnh lại, hắn chỉ có thể càng thêm sinh nghi thôi.

Nên làm gì bây giờ?

Hai người vừa đứng một quỳ, trong điện giằng co một lát thì có nội thị đến báo: "Bệ hạ, bể tắm đã chuẩn bị xong."

Bầu không khí giằng co trong nháy mắt biến mất, Tấn Vọng nhẹ nhàng nở nụ cười với Diệp Thư. Bản năng của Diệp Thư mách bảo có cảm giác không ổn.

Quả nhiên, liền nghe Tấn Vọng nói: "Hôm nay ở bên ngoài sóng gió cả ngày, A Thư, giúp cô đi tắm rửa thôi."

Trong bồn tắm, hơi nước bốc hơi, Diệp Thư đứng một bên thành bể tắm bạch ngọc, đôi tai bị hơi nước hun đến đỏ lên.

"A Thư, sao còn chưa bước vào đây?" Tấn Vọng hơn nửa người ngâm vào trong nước, lộ ra lồng ngực gầy nhưng rắn chắc, "Hay là không muốn tắm cùng cô?"

Ai tình nguyện cùng tắm với hắn chứ!

Tên cẩu hoàng đế này có phải là biến thái không vậy!

Có điều Tấn Vọng đã ra lệnh, Diệp Thư cũng không dám từ chối. Cậu không tình nguyện mà cởi ngoại bào ném sang bên cạnh, cởi vạt áo lót trong đặt sang một bên, rồi đi tới bể tắm.

Bỗng nhiên, trong bể tắm vang lên một tiếng ùm. Một cái tay từ trong nước duỗi ra kéo Diệp Thư vào trong nước. Trời đất quay cuồng, lúc Diệp Thư phục hồi tinh thần lại thì đã bị người ta chặt chẽ áp trên vách bể tắm.

Cậu còn một kiện quần áo chưa kịp cởi, lúc này bị ngấm nước, dính sát vào người, toàn thân ướt át đến gần như có thể nhìn xuyên mọi thứ.

Một tay Tấn Vọng nhấc cằm Diệp Thư lên Diệp Thư, nhìn chăm chú vào cặp mắt kia, trầm giọng hỏi: "Ngươi nói ngươi tâm duyệt cô?"

Diệp Thư: "... Phải "

"Vậy thì chứng minh cho cô xem."

Quả nhiên liền thăm dò mình.

Cẩu hoàng đế.

Diệp Thư cố ý nghiêng đầu không chịu đối diện với Tấn Vọng, hồi lâu mới nhẹ giọng trả lời: "... Ta không biết nên chứng minh như thế nào."

"Không sao, cô dạy ngươi." Tấn Vọng lướt qua lông mi còn nhiễm hơi nước của Diệp Thư, ghé sát vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói, "Chủ động hầu hạ một lần, cô sẽ tin ngươi."

Diệp Thư ngẩn ra, hai má nhanh chóng đỏ ửng.

Tấn Vọng không bỏ qua bất kỳ phản ứng của cậu, ngữ điệu gợn sóng mà không run sợ: "Ngươi thế này cũng không chịu làm, làm sao có thể nói là tâm duyệt cô đây?"

Tấn Vọng nói xong, quay người muốn rời khỏi, liền bị Diệp Thư kéo lại.

Đôi môi thanh niên run rẩy, thấp giọng nói: "Ta... Ta nguyện ý."

Tấn Vọng không nhúc nhích, Diệp Thư nhắm mắt lại, chậm rãi hôn lên đôi môi Tấn Vọng.

"Ta yêu thích ngươi... Là thật, thỉnh ngươi tin ta."

Thanh niên kỹ xảo trúc trắc, cặp môi run rẩy dán lên đôi môi Tấn Vọng, rất nhanh sau đó không biết nên tiếp tục làm gì nữa. Tấn Vọng ở trong lòng cười nhạo, bắt lấy cổ tay cậu, đem người đè lên thành bể tấm, lật ngược tình hình.

Hô hấp hai người trở nên dồn dập. Bỗng nhiên, Diệp Thư thân thể cứng đờ, liều mạng mà vùng vẩy.

Tấn Vọng hơi buông cậu ra một chút, chế giễu mà nở nụ cười: "Không giả bộ được nữa sao? Cô liền biết ngươi..."

Đang nói bỗng Tấn Vọng im bặt đi. Hai người đang ở khoảng cách rất gần, gần đến nỗi đều có thể nhận thức được bất kì biến hóa nào của đối phương một cách rõ ràng.

Tấn Vọng khó tin nhìn về phía Diệp Thư. Trong tình huống như thế này, cậu có thể...

Diệp Thư kinh ngạc không kém nhìn về phía Tấn Vọng. Trình độ diễn của cậu còn chưa tuyệt đỉnh đến mức độ này, phản ứng này... Thật sự không phải là giả.

Không phải chỉ là bị hôn một cái thôi sao, nơi đó của cậu có bị bệnh không vậy.

Chặt bỏ thôi!

Hai tai Diệp Thư đỏ chót, diễn đến quên trời quên đất luôn rồi bây giờ không xuống được rồi, chỉ có thể miễn cưỡng đem đầu nghiêng qua một bên, hận không thể đào cái hố rồi đem chính mình chôn ngay tại chỗ.

Nhưng thần sắc này trong mắt Tấn Vọng chính là không chịu nổi sự nhục nhã này, thống khổ giãy dụa.

Lần này, hắn hiểu toàn bộ rồi.

"A Thư à..."

Hồi lâu, Tấn Vọng thở nhẹ một tiếng, lại đem thân thể đang căng cứng của thanh niên kéo vào trong lồng ngực.

Diệp Thư đến hàm răng cũng run rẩy, dùng sức nắm chặt tay Tấn Vọng: "Ngươi, đừng, chạm, vào, ta... "

"Thẹn thùng cái gì, cô tin ngươi được chưa?" Tấn Vọng đẩy tay của cậu ra, thấp giọng nói bên tai Diệp Thư, "Đừng lộn xộn, lần này ta thật sự không có bắt nạt ngươi... Đến đây cô giúp ngươi một chút."

Trước mặt Tấn Vọng, Diệp Thư cố phản kháng nhưng cũng không có tác dụng mấy. Đương nhiên, chút cố gắng phản kháng cuối cùng đó cũng nhanh chóng biến mất.

...

Trong bồn tắm tiếng nước vang lên không ngừng.

Đêm nay, Diệp Thư khóc đến khó thở, đại náo một hồi, liền bị Tấn Vọng tại bể tắm bắt nạt một trận, cuối cùng trực tiếp mệt đến hôn mê mà ngủ thiếp đi, được Tấn Vọng ôm trở về tẩm cung.

Mới vừa đặt lên giường, Diệp Thư lập tức lăn vào sát bên trong giường, chỉ đưa sống lưng gầy gò về phía Tấn Vọng.

Tấn Vọng cũng nằm bên cạnh đó.

Lời nói Diệp Thư hôm nay, Tấn Vọng tin tưởng rồi lại nghi ngờ.

Coi như người này chung tình với hắn, cũng không cách nào xóa đi mưu đồ phản nghịch muốn hành thích vua của người này. Cậu với Tấn Vọng mà nói, vẫn là mầm họa. Đúng, là mầm họa, cho nên cô tuyệt đối không thể...

Người bên cạnh bỗng nhiên không thành thật mà giật giật, vươn mình rúc vào ngực Tấn Vọng. Cậu như động vật nhỏ cứ cọ tới cọ lui trong lồng ngực Tấn Vọng, rốt cuộc cũng tìm được vị trí thoải mái, mới không tiếp tục động đậy nữa.

Tấn Vọng ôm thân thể mềm mại của thanh niên này trong lòng, gần nửa ngày mới phục hồi ý thức.

... Cô vừa mới suy nghĩ cái gì thế này?

Đúng rồi, người này hôm nay vì chung tình với cô mà từ bỏ ám sát, lỡ sau này có một ngày thâm tình không còn nữa, liền phải làm sao? Cõi đời này tình cảm vốn dĩ đâu có bền lâu, hắn vẫn nên...

"Tấn Vọng..." Thanh niên đang ngủ say bỗng nhiên ở trong mơ nỉ non, "Ngươi thế nào cũng không tin ta..."

Tấn Vọng trong lòng run lên.

Thanh niên núp ở trong lồng ngực của hắn, khàn khàn lên án: "Ngươi mãi mãi cũng không tin ta..."

... Thôi vậy.

Tấn Vọng nhắm mắt lại, thỏa hiệp mà tựa như than thở: "Cô lại tin ngươi một lần nữa, một lần cuối cùng."

"Ngươi nếu như còn dám lừa gạt cô, cô nhất định sẽ giết ngươi."

"... Quân vô hí ngôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com