Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12

Editor: Sorry mọi người đang theo dõi truyện, 2 ngày nay mình bị ốm nên không edit kịp để post cho mọi người (╥︣﹏᷅╥) Hôm nay mình trở lại rồi, sắp tới mình khá là bận nhưng vẫn sẽ cố để edit nhưng tiến độ chắc sẽ chậm hơn xíu. Mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ bộ truyện này nha. (ღ˘⌣˘ღ)(ღ˘⌣˘ღ). Giờ thì vào truyện thôi.

_________________________________________

Diệp Thư không chắc là Tấn Vọng có tin cậu hay không.

Nhưng từ ngày hôm đó, Tấn Vọng không còn tiếp tục biến đổi phương pháp để thăm dò cậu nữa, thái độ đối với cậu cũng tốt lên rất nhiều. Điều đó chứng minh được là ngày hôm đó màn trình diễn của cậu đã rất thành công.

... Tất nhiên là ngoại trừ cái chuyện mất mặt mang tầm cỡ nhân loại trong bể tắm kia thôi.

Diệp Thư tự nhận không phải là cậu không quản được nửa phần thân dưới của mình, chỉ là do con người ai mà chẳng yêu cái đẹp. Mà Tấn Vọng dù sao cũng là đại mỹ nhân hiếm có, bị mỹ nhân như vậy trần trụi đè mình trong bể tắm, không phải phép mà lau súng cướp cò mới là không bình thường.

Không sai, chính là như vậy.

Diệp Thư tự thuyết phục chính mình, tiếp tục yên tâm thoải mái mà đóng vai hoàng phi chưa thành hôn của hoàng đế.

Đương nhiên, cậu chưa từng từ bỏ việc đào tẩu. Chỉ là mật thám Tây Hạ đã bị Tấn Vọng bắt giết rồi, điều này làm con đường trốn thoát của cậu xem như bị triệt để đứt đoạn. Muốn tiếp tục đào tẩu, cậu đành phải tìm chủ ý khác vậy.

"Lại đang suy nghĩ gì?"

Phía trước tiếng vó ngựa truyền đến, Diệp Thư ngẩng đầu lên, Tấn Vọng cầm cung trong tay ném cho nội thị, mặt mày tuấn mỹ lại mang theo chút nhăn nhó: "Cô cho ngươi đi ra đây săn thú để hoạt động gân cốt, ngươi ngược lại ở đây lười biếng sao?"

"..."

Mẹ nó săn thú hoạt động gân cốt cái gì chứ, cậu ngay cả kéo cung cũng kéo không ra đó.

Diệp Thư đặt nước ô mai còn ấm xuống, ôn hòa nhã nhặn: "Bệ hạ, thần không biết săn thú."

Đang khi nói chuyện, một vài tên nội thị ở phía xa mang đến cho Tấn Vọng những con mồi mới vừa săn được. Diệp Thư liếc mắt một cái, nào là dê, nai, thỏ rừng, nhiều vô số kể, không dưới chục con.

Có vài con mồi chưa tắt thở hẳn, liền bị nội thị một đao cắt yết hầu, máu tươi phun ba thước. Trong địa phận khu săn bắn, mùi máu bốc lên nồng nặc, xông thẳng vào lỗ mũi cậu. Sắc mặt cậu tái nhợt, mơ hồ lại còn có chút buồn nôn.

"Không chịu học sao" Tấn Vọng dừng ngựa trước mặt Diệp Thư trước mặt, đưa tay về phía cậu, "Tới đây, cô dạy ngươi."

Diệp Thư có chút chống cự: "Nhưng mà..."

"Thận Hình ty bên kia hình như là còn thiếu 20 trượng thì phải..."

Diệp Thư quyết đoán: "Ta học."

Hai người không hồi cung, Diệp Thư cũng không cần phải đi Thận Hình ty lĩnh phạt hai mươi trượng nữa. Mà Tấn Vọng cũng không có ý thúc giục, chỉ là thỉnh thoảng lại nhắc lại một câu, làm Diệp Thư không thoải mái chút nào.

Tấn Vọng thoả mãn nở nụ cười, cúi người kéo Diệp Thư, đem người túm lên lưng ngựa, kéo vào trong lòng. Hắn tiếp nhận cung từ tay người hầu, giục ngựa chạy vào trong rừng cây.

Đã là cuối mùa thu, nhưng hôm nay khí trời tốt hiếm có. Ánh nắng ôn hoà ấm áp, Diệp Thư hít sâu không khí thoải mái trong rừng một cái, cảm giác buồn nôn vì mùi máu lúc nãy rốt cuộc cũng từ từ biến mất.

... Ít nhất sẽ không bị nôn lên trên người Tấn Vọng.

Tấn Vọng mở áo choàng ra đem Diệp Thư kéo vào trong lồng ngực, thấy sắc mặt thanh niên trong lòng tái nhợt, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: "Ngươi từ khi nào lại bắt đầu sợ máu?"

Diệp Thư ngẩn ra: "Ta... Ta trời sinh đã như vậy."

"Ừ, cô vừa nhớ lúc xưa." Tấn Vọng gật gật đầu, "Ngươi từ khi còn bé đã không chịu nổi thứ này, bị dao cắt chảy máu tay cũng có thể dọa ngươi ngất đi."

Hắn lại kể sang một câu chuyện khác: "Nhưng cô cũng nhớ rằng, năm ngoái ngươi làm quản đốc kỳ thi mùa xuân, thủ hạ ngươi có một vị hàn lâm âm thầm nhận hối lộ, ngươi phái người đem người này đánh chết tươi ngay bên ngoài cửa cung. Đợi đến lúc cô chạy đến, người đó đã tắt thở, mặt đất toàn là máu."

"Ngươi lúc đó chẳng giống người sợ máu chỗ nào, cô lại tưởng ngươi đã trị khỏi bệnh đó rồi."

"..." Thủ đoạn của nguyên chủ cũng ác không kém gì với tên bạo quân này.

Diệp Thư cười khan một tiếng: "Có thể khả năng là lúc đó tức đến chập mạch rồi."

Tấn Vọng chỉ nở nụ cười, mà không biết hắn đang nghĩ gì.

Trong rừng yên tĩnh, Tấn Vọng dặn dò nội thị không quấy rầy, không có bất kỳ người nào dám theo tới. Hai người ngồi chung một con ngựa, lẳng lặng giục ngựa đi trong rừng rậm.

Bụi cỏ bên cạnh truyền ra tiếng động, Tấn Vọng ngừng ngựa, tay phải không một tiếng động giương cung hướng về phía đó. Im lặng chờ đợi chốc lát, một con thỏ rừng màu xám từ bụi cỏ nhảy ra.

Rừng cây bọn họ đang đứng là một phần bãi sắn của hoàng gia, trong rừng định kỳ đều bổ sung con mồi vào, đều là thỏ, dê, nai, và những động vật nhỏ không có độ sát thương cao, các vương công quý tộc tại kinh đô đi săn đến nghiện.

Đương nhiên, trong bãi săn cũng có nuôi thả hổ, báo, sói ở một chỗ khác, nhưng hôm nay Tấn Vọng chỉ là mang Diệp Thư đi giải sầu nên đều không đi đến hướng bên kia.

"Con mồi đến rồi, thử xem." Tấn Vọng chỉ dẫn Diệp Thư nắm chặt cung, rút một mũi tên ra nhét vào trong tay cậu, "Yên tâm, cô nhiều lần đứng nhất trong các cuộc săn bắn, bách phát bách trúng. Có cô tự tay dạy ngươi, bảo đảm sẽ thành tài."

Tấn Vọng đặt tay lên mu bàn tay của Diệp Thư, kéo dây cung: "Cánh tay nhấc thẳng, vai hạ xuống, giống như vậy..."

Tấn Vọng cẩn thận chỉ dạy từng chút từng chút, âm thanh lúc thấp lúc bổng. Hai người ở cái tư thế dán sát vào nhau, Diệp Thư thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tấn Vọng lúc hắn nói chuyện một cách rõ ràng.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng từ lúc chuyện mất mặt ở bể tắm ngày đó, cậu cùng Tấn Vọng tựa như đã xảy ra chút biến hóa vi diệu. Nhất là... rõ ràng là cậu không chịu cử chỉ thân mật dính sát vào người cậu của hắn.

Hai tai Diệp Thư nóng lên, bất giác mà dịch dịch hông ra một chút.

"Đừng lộn xộn, xem ngươi kìa, đều ngắm đi đâu rồi." Tấn Vọng bên tai cậu thấp giọng trách một tiếng, đem người kéo trở lại.

Diệp Thư bị kéo về liền va và lòng Tấn Vọng, trong nháy mắt thân thể cứng lại. Phía sau cậu đụng phải... Là cái gì? Thân thể Tấn Vọng tựa như cũng cứng lại một chút, Diệp Thư cật lực nhích người ra, lại bị Tấn Vọng dùng sức kéo lại.

"... Ngươi đừng lộn xộn nữa." Âm thanh Tấn Vọng mang theo mấy phần khàn đục.

Diệp Thư khẩn trương đến mức run rẩy: "Vậy ngươi đừng... đừng có như thế nữa..."

Cậu không nói thành lời. Cọ xát có mấy cái thì thành như thế này... Tên cẩu hoàng đế này uống trúng thuốc sao? Hai người cũng không đoái hoài tới con thỏ phía trước nữa, con thỏ nhỏ vội vàng quay tứ phía thăm dò rồi tiến vào bụi cây biến mất.

Tấn Vọng thả xuống cung, nhạt tiếng nói: "Mị chủ" (*Mị chủ: là người câu dẫn người khác thành thạo đến mức không ai sánh bằng)

"... A?"

Tấn Vọng nói thẳng toẹt ra: "Ngươi lại câu dẫn cô."

"... A???" Diệp Thư nhìn cái sự không biết xấu hổ của hắn mà chấn kinh rồi. Liền nỗ lực cùng hắn giảng đạo lý, "Bệ hạ, rõ ràng là ngài trước tiên... Tốt thôi, ta mị chủ, còn ngươi có thể đừng đỉnh ta hay không!"

"Không thể." Tấn Vọng thu mũi tên về, âm thanh chắc nịch, "Ai bảo ngươi câu dẫn ta."

Diệp Thư cùng hắn lôi lôi kéo kéo, vừa khóc vừa gào. Sáng hôm sau, Tấn Vọng tỉnh lại liền cảm thấy hối hận.

Hắn lại có thể vì người này rơi mấy giọt nước mắt, mà đem trọng tội hành thích vua đổi sang đánh phạt 20 trượng? Mà lại còn là một tháng đánh một chút?

Tấn Vọng nghĩ lại vẫn cảm thấy khó tin, hận không thể quay lại buổi tối hôm đó, đem cái sự hám sắc mà làm mù quáng hết tất thảy của mình chém nát. Nhưng quân vô hí ngôn, đã nói là không giết thì không thể lật lọng.

Tóm lại người này hiện tại cũng không thể làm gì hại tới hắn.

Ngoại trừ... Mỗi ngày đều ung dung câu dẫn hắn. Tiểu yêu tinh!

Trong rừng, bầu không khí từ từ trở nên kỳ quái, phía sau cậu cảm giác ngày càng rõ ràng. Diệp Thư bên tai đỏ chót, bỗng nhiên, một trận tê dại như bị điện giật từ tuỷ sống xông thẳng sau đầu.

Tấn Vọng hôn vào nốt ruồi son bên tai cậu.

"!" Diệp Thư chưa hề biết tai sau của mình lại nhạy cảm đến vậy, cậu không kiềm được, tràn ra một tiếng rên nhỏ.

Hắn không nhìn thấy phía sau tình hình, Tấn Vọng lại thấy rõ. Nốt ruồi son nhỏ bé từ từ đỏ lên đến mức mắt thường cũng có thể thấy được, màu sắc kiều diễm ướt át, như dụ hoặc người ta đến hung hăng mà cắn vậy.

"Ngươi nơi này bị làm sao..." Tấn Vọng giơ tay sờ lên.

Không phải bị hạ dược, làm sao còn có thể... Tay chân Diệp Thư như nhũn ra, một loại kích động nào đó không thể khống chế được đang từ từ xâm chiếm người cậu, cậu bất lực quay đầu mà nhìn về phía Tấn Vọng.

Hương mơ chua chua ngọt ngọt lại bắt đầu lan tỏa khắp một khoảnh rừng.

"Ngươi thực sự là..." Tấn Vọng cười than thở một tiếng, đem người ấn vào trong lòng, "Đừng sợ, cô ở đây."

Hắn đang muốn cúi đầu hôn môi Diệp Thư, thì vào lúc này, trong rừng truyền đến tiếng động kì quái. Diệp Thư còn không ý thức được chuyện gì đang, đã thấy Tấn Vọng nhanh chóng giương cung cài tên, hướng về ngọn cây bí mật mà bắn ra một mũi tên.

Một bóng người từ trên cành cây rơi xuống, chật vật lăn tới trước móng ngựa. Con ngựa bị kinh sợ, hai vó trước giương lên, Diệp Thư không ngồi vững vàng, đổ người về phía sau, mạnh mẽ tiến vào trong lồng ngực Tấn Vọng. Hai người không khỏi mà cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn.

Tấn Vọng kéo vững dây cương, vỗ vỗ bờm con ngựa, rất nhanh đã trấn an được nó. Diệp Thư bị một trận lộn xộn này làm thanh tỉnh đôi chút, bất giác nhích khỏi Tấn Vọng.

... Vậy mà lại bị người này dùng sức túm trở lại.

Tấn Vọng tầm mắt hướng về tên thích khách áo đên đang nằm trên mặt đất kia, nheo mắt lại, lộ ra một tia sát khí lạnh lẽo. Chưa có một ai dám quấy rầy chuyện tốt của hắn.

Thích khách vai bị trúng tên, khó khăn bò dậy: "... Hôn quân, ta coi như thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta có chết cũng phải thay Diệp tướng báo thù!"

... Từ từ đã, ngài là vị nào vậy?

Tấn Vọng nhíu mày lại, Diệp Thư vô tội nhìn lại.

Lần này thật sự không có quan hệ gì với cậu hết.

Rất nhanh, trong rừng tràn ra một đội cấm quân, đem tên thích khách kia bao quanh bốn phía. Vua của một nước nhiều kẻ ghi hận, bên trong lẫn bên ngoài hoàng thành, chưa bao giờ thiếu kẻ muốn đòi mạng hắn.

Cấm quân không phải lần đầu tiên xử lý thích khách ám sát, thấy bệ hạ mặt lộ vẻ không thích, người trong lòng bệ hạ trong mắt còn vương xuân sắc, vừa thấy đã biết là bị quấy rầy mất hứng thú. Nhiều cấm quân chỉ lo là làm bệ hạ tức giận, người dẫn đầu lúc này rút đao ra, phải đem tên này chém chết.

Tấn Vọng bỗng nhiên mở miệng: "Chờ đã."

Hắn một tay ôm Diệp Thư, một tay nắm dây cương: "Hỏi hắn là người phương nào."

Cấm quân đặt đao đặt lên cổ thích khách: "Nói."

Thích khách lạnh nhạt nói: "... Muốn mạng ngươi."

Thanh âm này nghe có chút quen, Diệp Thư bỗng nhiên nói: "Ngươi ngẩng đầu lên."

Thích khách nghe thấy thanh âm này, bỗng nhiên ngẩng đầu: "Công... Công tử?"

Thích khách tuổi tác cũng xấp xỉ Diệp Thư, chừng hai mươi. Gương mặt thanh tú nhuốm máu, một vết đao từ gò má xẹt qua, vết thương đã kéo màn. Khuôn mặt này, Diệp Thư còn nhớ. Ngày đầu khi cậu mới vừa xuyên đến thế giới này, người đầu tiên cậu thấy trong doanh trướng chính là người này.

Diệp Thư thăm dò mà kêu: "... Trường Viên?"

Trường Viên bị người đè lại, không thoát được, viền mắt lại đỏ lên: "Công tử, thật sự là ngài... Vậy là ngài, ngài không chết..."

"Ta..."

Diệp Thư đang muốn nói cái gì đó, thần sắc bỗng nhiên cứng đờ. Dưới áo choàng, Tấn Vọng bỗng nhiên không nặng nhẹ mà nhéo eo cậu một cái. Nhiệt độ lòng bàn tay nóng bỏng xuyên thấu qua lớp quần áo, cặp tay kia cứ lui tới bên eo cậu, thậm chí còn có ý đồ tiến vào sâu hơn để thăm dò. Mà những xúc cảm phía sau cậu nãy giờ không những chưa từng tiêu trừ, ngược lại càng lúc càng kịch liệt hơn.

Diệp Thư chợt nhận ra tư thế này nguy hiểm cỡ nào, chân tay đều mềm nhũn, Trường Viên vẫn cố tình tiếp tục hỏi: "Công tử sao ngài lại ở chỗ này? Ta cho là ngài đã sớm bị... bị xử tử. Chuyện này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

"..."

"Ái khanh, tâm phúc của ngươi đang hỏi ngươi kìa, tại sao không đáp lại?"

Tấn Vọng ngữ điệu vững vàng, tay giấu dưới áo choàng nhắm thẳng nơi không thể chạm vào mà sờ, cười mà như không cười: "Hay cho chủ tớ các ngươi tình cảm cảm động sâu sắc, làm cô, cảm, động, không, thôi."

Diệp Thư: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com