Chương 13
Chương 13
Diệp Thư không hề trả lời, Trường Viên phản ứng lại đầu tiên: "Không phải! Ta cùng với công tử không có bất cứ quan hệ gì, hôm nay hành động tất cả đều là ta tự nguyện làm, không có quan hệ gì với ngài ấy!"
Nghe hắn nói, Tấn Vọng vỗ vỗ bên eo Diệp Thư: "Hắn nói không có quan hệ gì với ngươi, là thế này phải không?"
Diệp Thư nhẹ sụp mắt xuống né tránh.
"Rất tốt..." Tấn Vọng nhạt tiếng nói, "Ám sát hoàng đế đương nhiên mang trọng tội, mang xuống lăng trì."
Diệp Thư vội kêu: "Không được!"
Tên tiểu thị vệ này đã từng xuất hiện trong sách.
Hắn đúng là tâm phúc của nguyên chủ. Người này trung thành tuyệt đối với nguyên chủ, lúc nguyên chủ bị bắt, hắn may mắn tránh được một kiếp nạn, sau đó phải trơ mắt nhìn nguyên chủ bị lăng trì, hắn mai danh ẩm tích một thời gian, tìm cơ hội ám sát Tấn Vọng. Nhưng cuối cùng ám sát thất bại, liền bị chung một cái chết giống nguyên chủ.
Cho dù chỉ là nhân vật trong sách, Diệp Thư cũng không đành lòng nhìn hắn bị xử tử trước mắt cậu. Huống hồ hắn là vì cậu mà chết.
Tấn Vọng hỏi: "Ái khanh là muốn... thay tên tặc nhân này cầu xin tha tội sao?"
Thanh âm của hắn trong nháy mắt liền trầm xuống, mang theo ý không hài lòng rất rõ ràng.
Diệp Thư mím mím môi, đang muốn mở miệng, thì lại bật ra một tiếng kêu: "A...!"
Tay Tấn Vọng tiến vào trong áo cậu. Diệp Thư liền chụp lấy tay của Tấn Vọng.
Nơi này nhiều người như vậy.
Tên cẩu hoàng đế này điên rồi sao?
Diệp Thư cắn chặt hàm răng, phát ra tiếng cầu xin nhỏ bé: "... Đừng."
Nhưng Tấn Vọng chỉ hừ một tiếng nhẹ rồi dễ dàng thoát khỏi tay Diệp Thư.
Động tình ban nãy còn chưa kịp biến mất, giờ khắc này lại bị đôi tay hắn dễ dàng thiêu đốt trở lại. Diệp Thư chỉ cảm thấy chính mình giờ khắc này mẫn cảm đến cực điểm, bất luận chạm tới đâu thì nơi ấy đều run rẩy.
Nhưng áo choàng đã che tất cả động tác, chỉ có Diệp Thư bị bắt nạt đến đuôi mắt dần dần trở nên ửng hồng, thì mới hiện ra một chút đầu mối. Cậu có cảm giác tai mình lại bắt đầu nóng lên lần nữa.
Tấn Vọng còn nhẹ giọng hỏi bên tai cậu: "Nói gì đi chứ, ái khanh không phải muốn xin tha cho hắn sao?"
Diệp Thư nói không ra lời.
Tâm phúc của nguyên chủ vẫn còn quỳ gối trước mặt, bốn phía bị vây quanh bởi chừng mười tên cấm quân võ nghệ cao cường, căng thẳng cùng xấu hổ làm cho cậu càng không thể chịu thêm sự quấy rầy của hắn được nữa.
Đối phương chỉ dùng một tay đã có thể quấy rối cậu đến mơ mơ hồ, người kia còn có tâm trí bông đùa cậu, sống chết không buông tha cậu. Trên dưới đều không thoát được, thập phần gian nan.
Diệp Thư rất nhanh không chịu nổi được nữa, thấp giọng xin khoan dung: "Bệ hạ... Van người."
Chữ "Van" này vừa là vì người thị vệ này, hơn nữa là vì mình.
Tấn Vọng tự nhiên nghe hiểu ý tứ của cậu, nhưng cũng không buông tay, ngược lại càng tăng thêm lực đạo: "Không đủ."
"... Ái khanh phải khiến cô nhìn thấy thành ý của mình mới được."
Cấm quân trước khi Tấn Vọng mở miệng đã cúi đầu, thích khách cũng bị đè đầu sát trên mặt đất, không ai thấy được động tác của bọn họ.
Diệp Thư khóe mắt ửng đỏ, nhanh chóng quay đầu hôn nhẹ môi Tấn Vọng bên môi hôn môi một chút: "Như vầy... đã được chưa?"
Tấn Vọng nhìn chăm chú, thấp giọng: "Còn chưa đủ.
Cẩu! Hoàng! Đế!
Diệp Thư cật lực duy trì tâm lý, cắn răng: "Bệ hạ muốn thần làm sao mới được?"
Tấn Vọng hỏi: "Lời này của ái khanh có phải là có ý cô muốn thế nào cũng được phải không?"
Trên thực tế, Tấn Vọng thân là vua một nước, hắn muốn cái gì, Diệp Thư tuyệt đối không có quyền phản kháng. Nhưng hắn cố tình bày ra dáng vẻ muốn dò hỏi.
Chắc chắn là cố ý!
Diệp Thư nhìn thẳng hắn trong chốc lát, kẽ răng khẽ rít: "Đúng ạ..."
Tấn Vọng rốt cuộc nhẹ nhàng cười rộ lên, dặn dò: "Tất cả lui ra đi."
Tên này là thích khách đầu tiên ám sát hoàng đế mà lại không mất mạng, cấm quân áp giải tên thích khách lui ra khỏi rừng cây, thậm chí còn xa hơn lúc trước một chút.
Tấn Vọng lấy buông áo choàng đang bao lấy Diệp Thư ra, mùi trái cây thanh ngọt lại nồng nặc lan ra trong rừng. Tin tức tố trái cây đã bị ép đến chín, vội vã bao trùm cả người Tấn Vọng, mang theo khát vọng được xoa dịu.
Tấn Vọng không đùa cậu nữa, cúi đầu khẽ cắn rồi liếm nhẹ nốt ruồi son bên tai Diệp Thư, động tác trên tay cũng bắt đầu tăng nhanh. Tin tức tố của Càn Nguyên truyền đến, thân thể Diệp Thư đang căng thẳng, sau đó dần dần thanh tĩnh lại.
Thần sắc từ hoang mang rồi hoàn hồn trở lại, Diệp Thư trừng mắt nhìn: "... Bệ hạ?"
"Thư thái chứ?"
Diệp Thư vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hoảng hốt hỏi: "Ta tại sao..."
Phía dưới có chút nguội lạnh?
Diệp Thư nói còn chưa dứt lời, liền bị động tác tiếp theo của Tấn Vọng làm kinh sợ suýt nữa thì ngã xuống ngựa: "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi làm cái gì đấy?!"
Tấn Vọng: "Cô mới vừa giúp ngươi, ngươi không phải cũng nên cũng giúp cô một chút sao?"
"Ngoan, đưa chân lên nào."
...
Nơi bọn họ đang ở tại bãi săn cách hành cung không xa, hai canh giờ sau, Tấn Vọng liền thúc ngựa mang Diệp Thư trở về hành cung. Người trong lòng mệt bở hơi tai, dựa vào lồng ngực Tấn Vọng mà ngủ thiếp đi.
Tấn Vọng đem người ôm trở về giường ở tẩm cung, ghét bỏ mà nhéo má đối phương một cái: "Ngươi mấy ngày nay đúng là càng ngày càng lười nhác, cả ngày chỉ biết ngủ, chẳng trách thân thể lại kém như vậy."
Diệp Thư mệt đến mí mắt không mở ra nổi, vô lực mà nói: "Vâng, bệ hạ thì dũng mãnh bất phàm, sinh lực cuồn cuộn rồi, thần không dám sánh bằng đâu... Không cách nào so sánh được đâu."
"..." Tấn Vọng bị cậu chọc cho tức cười, "Ngươi ngủ đi."
Diệp Thư cầu còn không được, vội vã vươn mình lăn vào trong giường, rất nhanh sau đó đã ngủ say. Tấn Vọng cẩn thận giúp cậu đắp kín chăn, đứng dậy đi ra ngoài cửa, lập tức có nội thị đứng đó chờ sẵn.
Tấn Vọng dặn dò: "Đem tên thích khách vừa bắt được kia đến đây gặp ta."
Nội thị tuân lệnh: "Vâng ạ"
Bên trong thư phòng, Tấn Vọng nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt kêu: "Trường Viên."
Thân ảnh đang quỳ gối trước mắt hắn trả lời: "...Vâng ạ"
"Diệp tướng đã cầu xin cô tha cho ngươi, muốn giữ lại cho ngươi một mạng." Tấn Vọng âm thanh băng lãnh, "Tội ngươi vốn không thể tha thứ, mà xét thấy ngươi một lòng trung thành với Diệp tướng, cô có thể cho ngươi một cơ hội."
Hắn giơ tay ra hiệu, nội thị đem một viên đan dược đưa lên trước mặt Trường Viên: "Đây là kịch độc, thế gian không có thuốc giải, mỗi lần chỉ có thể dùng bí dược trong tay cô để trì hoãn độc tính của độc một tháng. Ngươi ăn nó, cô liền cho phép ngươi tiếp tục dùng thân phân người hầu mà lưu lại bên cạnh Diệp tướng."
Đáy mắt Trường Viên chợt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa như không nghĩ tới Tấn Vọng sẽ cho hắn chọn lựa như vậy. Hắn không chần chờ, tiếp nhận đan dược mà nuốt vào.
Tấn Vọng nói: "Mở trói cho hắn."
Nội thị tiến lên mở còng tay chân của Trường Viên ra, Trường Viên cúi người quỳ lạy: "Tạ ơn... Tạ ơn bệ hạ."
Tấn Vọng: "Các ngươi đều đi xuống trước."
Nội thị nhanh chóng lui xuống: "Vâng"
Nội thị khép cửa thư phòng lại, rời đi, trong điện chỉ còn lại hai người Tấn Vọng cùng Trường Viên.
Tấn Vọng thưởng thức cốc trà trong tay, hỏi: "Cô nhớ ngươi được A Thư thu nhận vào 7 năm trước đúng không?"
Trường Viên: "Thưa, đúng ạ"
Diệp Thư, Tấn Vọng cùng Trường Viên, ba người tuổi tác kỳ thực không chênh lệch bao nhiêu, tính ra Trường Viên lại là người lớn tuổi nhất trong cả ba, Tấn Vọng ngược lại là người trẻ tuổi nhất.
Tấn Vọng nói: "Khi đó cô vẫn là thái tử, thời điểm tranh đoạt, ngươi kỳ thực cũng giúp cô không ít việc."
"... Thuộc hạ không dám, thuộc hạ đều là nghe theo sự dặn dò của công tử."
"Nghe theo sự dặn dò của công tử..." Tấn Vọng nhíu mày, "Cho nên hắn muốn giết cô, ngươi liền giúp hắn hoàn thành tâm nguyện?"
Trường Viên ngẩn ra, vội vàng nói: "Bệ hạ, công tử tuyệt đối không có phản tâm, chuyện này... Trong chuyện này nhất định có hiểu nhầm!"
"Công tử nhà ngươi chính mình cũng thừa nhận mưu đồ phản nghịch, ngươi hà tất phải thay hắn che lấp." Tấn Vọng hừ lạnh một tiếng, nói, "Việc này cô tạm thời không truy cứu, ngươi có thể yên tâm. Cô lưu lại ngươi, là vì muốn hỏi một chuyện khác, ngươi phải thành thật kể lại không sót chi tiết nào cho cô."
Trường Viên: "Vâng."
Tấn Vọng không vội vã hỏi điều gì.
Bên trong thư phòng một hồi lâu, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, không biết qua bao lâu, Tấn Vọng mới chầm chậm hỏi: "Mấy năm qua ngươi vẫn đi theo bên cạnh A Thư, ngươi có cảm thấy... A Thư mấy năm qua dường như đã thay đổi rất nhiều hay không?"
Trường Viên ngẩn ra: "Bệ hạ lời này là có ý gì ạ?"
Tấn Vọng: "Ngươi chỉ cần nói có hay là không có."
"... Có." Trường Viên chần chờ chốc lát, thấp giọng nói, "Tính tình công tử đặc biệt khác hoàn toàn lúc trước, phong cách làm việc càng ngày càng...vô tình. Thật giống như..."
Trường Viên không dám tiếp tục nói, lại nghe vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi trên long ỷ mở miệng, bổ sung hắn phần còn lại: "Thật giống như... đã biến thành một người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com