Chương 14
Chương 14
Mãi đến khi sắc trời dần chuyển tối, Trường Viên mới rời khỏi ngự thư phòng.
Cửa ngự thư phòng mở ra rồi đóng lại, tổng quản nội thị Cao Tiến đi vào trong điện, thấy Tấn Vọng đang dựa vào long ỷ, mỏi mệt ấn mi tâm.
Cao Tiến đi tới: "Bệ hạ mệt mỏi, để nô tài đấm bóp cho ngài?"
"Thôi." Tấn Vọng khoát tay chặn lại, hỏi, "Bây giờ Diệp tướng đang làm gì?"
"Diệp tướng vẫn đang ngủ."
Thần sắc uể oải trên mặt Tấn Vọng tiêu tan đi mấy phần, đáy mắt lộ ra một tia ôn nhu: "Ngủ cả một buổi trưa, cái tên tiểu tử này thật là."
Cao Tiến thử dò xét nói: "Nô tài thấy Diệp tướng mấy ngày nay tinh thần không khỏe, có lẽ là... mệt nhọc quá độ, thân thể có phần tổn hại."
Tấn Vọng liếc mắt một cái: "Ngươi đang nói cô không biết tiết chế?"
"Bẩm, thần không dám."
Nội thị tổng quản tuy bảo vâng lời, nhưng trên mặt lại viết rành rành mấy chữ "Trong lòng ngài rõ nhất còn gì."
Tấn Vọng buồn bực: "Cô mấy ngày nay căn bản là... "
... Căn bản là đâu có chạm vào Diệp Thư.
Sau cái lần thị tẩm hụt lần trước, Tấn Vọng từng khéo léo hỏi qua thái y.
Lời thái y nói như thế này: "Tin tức tố của Càn Nguyên tuy vô hình nhưng có thể sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với Khôn Trạch, ảnh hưởng này còn mạnh hơn rượu bình thường. Hơn nữa, Diệp tướng có dùng qua Ức tố đan, lại khiến cho tin tức tố của Càn Nguyên không cách nào kết hợp được."
"Có thể ngửi thấy được, có xuất hiện phản ứng nhưng không cách nào hấp thụ, đây cũng là nguyên nhân làm cho Diệp tướng say ngất."
Nói đơn giản là, trừ phi Diệp Thư không tiếp tục dùng Ức tố đan, bằng không cậu không có khả năng tỉnh táo mà đối diện với tin tức tố của Tấn Vọng. Đương nhiên, vẫn còn có một phương pháp khác, đó là Càn Nguyên thành thạo chuyện phòng the, lúc làm chuyện ấy phải tận lực khống chế, không cho tin tức tố của mình phát ra ngoài.
... Nhưng mà việc này so với cấm dục còn khó chịu hơn.
Tấn Vọng không muốn bạc đãi chính mình, cũng không muốn đi ân ái với một người đang ý thức không rõ ràng, bởi vậy mấy ngày nay hắn cùng với Diệp Thư thân thiết thì có, nhưng lại không một lần nào chân chính thâm nhập.
Tấn Vọng nghĩ tới những thứ này liền khó thở, thế mà lại có người cố tình đâm họng súng.
Cao Tiến theo Tấn Vọng đã nhiều năm, thấu hiểu việc nghe lời đoán ý, thấy bệ hạ đã có ý tức giận, vội vàng nói: "Nô tài mới vừa sai ngự thiện phòng làm mấy món điểm tâm Diệp tướng thích ăn nhất, bữa tối đã đến, bệ hạ có cần phải đánh thức Diệp tướng tỉnh lại dùng bữa không ạ?"
Quả nhiên, vừa nhắc tới Diệp Thư, thần sắc Tấn Vọng hòa hoãn đi không ít.
Tấn Vọng nói: "Để cô tự mình đi gọi hắn, chuẩn bị mang điểm tâm lên."
Diệp Thư khi ngủ sợ ánh sáng, trong tẩm điện chỉ có gian ngoài là có một chiếc đèn lưu ly mờ mờ. Tấn Vọng một mình bước vào, thanh niên ấy vẫn cứ dính chặt trong giường mềm mại mà say ngủ.
Hôm nay hắn hỏi Trường Viên rất nhiều thứ. Liên quan với mỗi sự thay đổi bất thường của Diệp Thư nhỏ nhất trong ba năm nay, mỗi sự việc dị thường, từng chút từng chút, không chừa bất kỳ một chuyện gì.
Những điều thị vệ kia nói, Tấn Vọng cũng không phải là tin hết. Nhưng có thể dễ dàng nhìn ra, đó chính là... ba năm nay đúng là không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn.
Là đổi trắng thay đen, vẫn có ẩn tình khác? Tấn Vọng nhất thời không thể nghĩ ra.
Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn về con người đang ngủ say, thấp giọng than thở: "Ngươi đến tột cùng là còn bao nhiêu bí mật mà cô chưa biết hả?"
Thanh niên trên giường dù đang nhắm mắt bỗng nhiên lại nói: "Không nói cho ngươi biết đâu."
Tấn Vọng: "..."
Tấn Vọng trong nháy mắt cho là thanh niên này cố ý giả bộ ngủ, nhưng một giây sau, chỉ nghe Diệp Thư lầm bầm nói: "Dựa vào cái gì mà ta phải nói cho ngươi... tên cẩu Tấn Vọng ức hiếp người."
Tấn Vọng: "........."
Tốt lắm, lại ngủ.
Tấn Vọng giận dữ nhưng vẫn bật cười, cúi người xuống, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách giữa hai người: "Ngươi chửi lại một câu nữa cô nghe xem nào?"
Diệp Thư ở trong mơ tựa hồ cũng cảm nhận được cảm giác ngột ngạt từ bên ngoài áp tới, vầng trán cậu cau lại, đôi môi giật giật: "Cẩu...... "
Cậu một câu nói cũng chưa xong, liền bị người bên trên mạnh mẽ ngăn chặn. Tấn Vọng hơi dùng một chút lực đạo, mạnh mẽ gặm cắn hai bờ môi mềm mại của cậu, tựa như muốn rút hết hơi thở nơi cậu.
Diệp Thư bị người ta hôn đến thở không nổi liền tỉnh dậy. Cậu mở mắt ra, tầm mắt vẫn còn đang mông lung lập tức chạm phải cặp mắt tuấn mỹ của đối phương. Hai người yên lặng nhìn nhau một lát.
Diệp Thư ngơ ngác chớp mắt, Tấn Vọng buông cậu ra: "Tỉnh rồi?"
"Ta..."
Diệp Thư từ trong giấc ngủ dài tỉnh lại, cậu nghiêng nghiêng đầu, bất tri bất giác giơ tay chạm đôi môi bị hôn đến ngứa ngáy của mình.
Tấn Vọng cực kỳ yêu cái bộ dạng mơ hồ mông lung này của Diệp Thư, nhịn không được mà nhéo má cậu một cái. Ấm áp lại mịn màng, cảm giác vô cùng tốt.
Diệp Thư ý thức từ từ phục hồi lại, chất vấn: "Ngươi lại lén lút chiếm tiện nghi ta sao?"
"Không có." Tấn Vọng thu tay về, không chờ Diệp Thư hỏi lại, nói tiếp, "Sao lại lén lút, cô làm một cách quang minh chính đại"
Diệp Thư: "..."
Cửa điện có người gõ vang, là nội thị mang bữa tối tới.
Tấn Vọng ngồi dậy: "Đừng ngủ nữa, đến dùng bữa đi."
Diệp Thư mấy ngày nay ngủ nhiều mà ăn cũng nhiều, khẩu vị lại trở nên cực kỳ khó chiều. Nhạt không ăn, mặn không ăn, cay không ăn, hành gừng cũng không ăn, so với hoàng đế còn khó phục vụ hơn.
Tấn Vọng cố tình chiều theo sở thích thói quen của cậu, mỗi ngày dặn dò ngự thiện phòng thay đổi phương pháp chế biến, làm món ăn cậu thích ăn. Các loại sơn hào hải vị xếp đầy bàn, Diệp Thư quét mắt một lượt, tầm mắt dừng lại tại một món điểm tâm được trang trí khéo léo.
Tấn Vọng như đã hiểu, liền gắp tới đĩa cho cậu: "Ăn cái này sao?"
"Ừm." Diệp Thư gật đầu.
Điểm tâm có lớp vỏ mềm mại vừa đủ, có rắc thêm hạt vừng, nhân bánh bên trong hồng nhạt, ăn vào miệng vị chua ngọt vừa vặn, nuốt xong miếng bánh, vị vẫn còn lưu lại trong miệng. Diệp Thư thỏa mãn ăn đến nheo cả mắt lại.
Tấn Vọng không động đũa, lẳng lặng nhìn cậu ăn xong một miếng, lại gắp thêm một miếng nữa cho cậu, gắp xong mới chầm chậm nói: "Cô nhớ ái khanh trước đây không thích ăn loại điểm tâm này."
Diệp Thư nhất thời cứng ngắc, miếng bánh rơi trên bàn.
"Cô nhớ năm ngoái tại dạ yến quần thần, trong cung có mời một đầu bếp Dương Châu có tiếng, chuyên làm các loại điểm tâm ngọt." Tấn Vọng dừng lại, nói, "Ái khanh nói không thích đồ ngọt, đêm đó một miếng cũng không động."
"Lại... lại có chuyện này sao?" Diệp Thư suy tư chốc lát, nở nụ cười, "Bệ hạ cũng nói là trước đây cơ mà. Thần trước kia đúng là không thích ăn đồ ngọt, nhưng khẩu vị dễ thay đổi mà, có gì kỳ quái đâu?"
Tấn Vọng mỉm cười: "Ta hiểu rồi, thì ra nguyên nhân là như vậy."
Hai người cũng không nói tới chuyện này nữa, Tấn Vọng lại gắp một miếng bánh nữa cho Diệp Thư, không khí bữa ăn giữa 2 người trở nên hài hòa ấm áp.
Chỉ có tổng quản nội thị ở phòng bên nghe được cuộc trò chuyện, mặt liền biến sắc.
Năm ngoái khi nào lại có dạ yến quần thần? Đầu bếp Dương Châu có tiếng kia là từ đâu? Diệp tướng không ăn thức ăn ngọt... Những mấy năm trước đây, bệ hạ làm gì có ban ngự dụng điểm tâm cho Diệp phủ? Chẳng lẽ là ta nhớ nhầm sao???
Cơm nước no nê, Diệp Thư ngẩng mặt trên giường, híp mắt thỏa mãn như một con mèo nhỏ, miễn cưỡng vò bụng.
Tấn Vọng đang xem sổ sách, ngẩng đầu: "Thân thể không khỏe sao?"
"Không phải" Diệp Thư nói, "Chỉ là có chút trướng..."
Tấn Vọng bừng tỉnh: "Lại ăn nhiều."
"..."
Diệp Thư thấp giọng hừ một tiếng, không thèm để ý hắn.
Trong điện yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật sách của Tấn Vọng. Diệp Thư rất nhanh mà buồn ngủ, không biết qua bao lâu, có người đem cậu bế lên. Dường như là cảm giác được hơi thở quen thuộc, Diệp Thư không mở mắt, hai tay lại rất tự nhiên nhấc lên, ôm lấy cổ Tấn Vọng.
Bất cứ lúc nào, điệu bộ ỷ lại như thế này, đều đủ để lấy lòng người khác.
Tấn Vọng thả nhẹ cước bộ một chút, đem người cẩn thận đặt lên giường.
Thân thể Diệp Thư tiếp xúc với giường gối mềm mại, thư thái giãn ra, cậu hé mắt ra, lấy tay xoa xoa: "Ngươi phê sổ sách xong rồi à?"
Tấn Vọng: "Vẫn chưa, ngươi nghỉ ngơi trước đi."
"Vậy không được." Diệp Thư trong nháy mắt thanh tỉnh, vẫn là giãy dụa muốn ngồi dậy, "Quay lại ngươi lại muốn tìm lý do dằn vặt ta..."
Tấn Vọng thần sắc hơi thu lại:"... Nằm yên."
Diệp Thư kinh sợ mà bất động.
Tấn Vọng: "Cởi quần áo, ngủ."
Diệp Thư ngoan ngoãn làm theo.
Cậu cởi giày và ngoại bào để ở một bên, Tấn Vọng cúi người xuống, cẩn thận lấy vật trang sức trên đầu cậu xuống. Tóc dài như thác nước trong nháy mắt rải đầy giường.
Tấn Vọng nhìn chăm chú cậu, nhẹ giọng nói: "Ngày mai, chúng ta hồi cung."
Điều này không nằm trong dự đoán của Diệp Thư.
Bệ hạ dùng lí do "Dưỡng thương" mà đường hoàng ở trong cung được non nửa tháng rồi, mấy ngày nay không thượng triều, ngay cả chính vụ cũng chỉ xử lý việc khẩn. Mặc dù không đến nỗi hoang phế triều chính, nhưng tất nhiên hiệu suất làm việc sẽ bị ảnh hưởng lớn.
Càng chưa nói là từ lúc Diệp Thư xuyên vào đến giờ, hắn chưa bao giờ chịu đi theo nội dung sách. Cũng may bệ hạ hôm nay rốt cục cũng nhớ tới rằng mình còn có quốc gia chính sự cần điều hành.
Diệp Thư suy nghĩ, mặt không thay đổi. Thực sự là đáng mừng mà.
Nhưng mà một giây sau, Tấn Vọng nói: "Công việc chuẩn bị cho đại lễ thành hôn sắp tới, cô muốn đích thân đốc thúc."
"..."
Tấn Vọng mỉm cười: "Ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường."
Người này thật sự rất không có tâm nghề nghiệp gì luôn! Hay là cậu đã xuyên nhầm vào sách lậu???
Sáng sớm hôm sau, xe ngựa của hoàng thượng từ hành cung xuất phát, đi tới hoàng thành. Hoàng thượng lần này xuất hành một cách im lặng, trước xe ngựa chỉ có vài tên thị vệ đeo đao kèm đi theo, còn lại phần lớn đều nấp trong chỗ tối.
Đoàn xe đi phía trước, Trường Viên ngồi trên lưng ngựa, cảnh giác bốn phía dò xét. Diệp Thư thả mành xe xuống, thở phào một cái. May mà Tấn Vọng nói lời là giữ lấy lời, không động thủ đối với Trường Viên.
"Làm sao, cô không có lừa ngươi chứ?" Bên trong xe ngựa, Tấn Vọng đang thưởng trà.
Diệp Thư gật đầu, chân thành nói: "Đa tạ bệ hạ đã tha cho hắn một mạng."
"Chỉ có mỗi câu tạ ơn trên đầu môi thôi sao?"
Diệp Thư kiên nhẫn hỏi: "Bệ hạ muốn như thế nào ạ?"
Tấn Vọng không vội vã trả lời.
Hắn nhìn chăm chú vào Diệp Thư, nghiêng đầu mỉm cười: "Cô muốn ngươi lấy một bí mật không thể nói cho người khác nghe của ngươi để đổi lấy, không thể nói dối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com