Chương 15
Chương 15
Nghe đến câu nói này của Tấn Vọng, Diệp Thư liền nhớ lại lai lịch của chính mình. Nếu như nói trên người cậu có bí mật gì đó không thể cho người khác biết, e rằng chỉ có chuyện cậu xuyên sách này thôi. Nhưng cậu không dám nói. Chưa nói là Tấn Vọng có tin hay không, điều trọng yếu hơn là...
Hiện tại, Tấn Vọng đối đãi với cậu như vậy, đều là vì tình xưa nghĩa cũ với nguyên chủ, nếu biết cậu bây giờ đang mạo danh nguyên chủ, thử hỏi cậu còn có đường sống hay không chứ?
Mà ngoài điều đó ra, cậu chẳng còn điều gì để nói cả?
Tấn Vọng nhìn ra cậu chần chờ, lại hỏi: "Là không muốn nói cho ta biết sao?"
Hắn hỏi nhẹ tênh tựa như không phải có hay không có, mà là muốn hay không muốn. Tấn Vọng có sự nhạy cảm cao với những lời nói dối, ở trước mặt hắn mà nói dối thì không phải là hành vi sáng suốt. Xe ngựa nhanh chóng tiến lên, từ từ lay động, bên trong xe một hồi lâu đều yên tĩnh không hề có một tiếng động.
Diệp Thư thấp giọng hỏi: "... Thần hiện tại có thể không nói được hay không?"
Tấn Vọng nhíu mày lại: "Hiện tại?"
"Đúng... Hiện tại thì thần chưa thể nói được." Diệp Thư mím mím môi, nhận lời, "Tương lai sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ nói cho bệ hạ."
Tấn Vọng yên lặng nhìn Diệp Thư, thanh niên với ánh mắt trong sáng mà chân thành, không chứa nửa phần tạp chất. Trong lòng Tấn Vọng như được gãi một cái thật nhẹ vào, thoáng rung động.
Thấy hắn không đáp, Diệp Thư đến cọ cọ vào người Tấn Vọng, cúi đầu, đầu chui vào phía dưới cánh tay đang bưng trà của Tấn Vọng: "Bệ hạ, hiện tại chưa muốn nói, ngài cho ta nợ mấy ngày đi."
Tư thế này làm khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt trở nên rất gần, Tấn Vọng thần sắc hơi biến đổi một chút: "Đi xuống!"
Diệp Thư bất động. Hơn nửa tháng ở chung với nhau, cậu sớm đã thấy rõ thái độ của Tấn Vọng đối với hắn.
Người này thường mạnh miệng nhưng mềm lòng, ngoài mặt trông cao lãnh không thể với tới, trên thực tế phi thường thích bộ dạng của cậu, buổi tối căn bản là chịu thua hoàn toàn trước sự làm nũng của cậu.
Người như thế nếu thật sự ở thời cổ đại, chỉ sợ sẽ sớm mang tiếng là hôn quân bị yêu phi hại nước. Cũng may Diệp Thư cũng không muốn hại cái gì cả, cậu chỉ hảo hảo muốn sống tiếp thôi.
Diệp Thư hai tay vòng lấy cổ Tấn Vọng, hết sức quen thuộc mà làm nũng: "Bệ hạ, ngươi đáp ứng ta đi."
Tấn Vọng làm sao mà không nhìn ra ý đồ của người này, hắn cười nhẹ một tiếng, đặt cốc trà xuống, tiện tay ôm người này vào ngực: "Ái khanh muốn nợ không phải là không thể, để cho cô lâm hạnh ngay trong xe một lát, cô liền ứng ngươi."
Diệp Thư thân thể cứng đờ.
... Tên cẩu hoàng đế còn rất biết cơ hội nữa đấy.
Xe ngựa của bệ hạ tự nhiên không ai dám nhìn tới, nhưng xe ngựa này không hề có cách âm thì không nói, hai bên màn xe hoàn nút buộc không đóng chặt lại được, xe cứ tiến lên sẽ xóc nảy thỉnh thoảng lộ ra khe hở. Bên ngoài nhiều cao thủ như vậy, không bị người phát hiện mới là lạ.
Diệp Thư bất giác dịch ra phái ngoài, liền bị Tấn Vọng ôm chặt hơn: "Làm sao, không chịu?"
"Ta... Ta mấy ngày nay thân thể không khỏe..."
Tấn Vọng nheo mắt mỉm cười: "Nơi nào không khỏe, cô sẽ giúp ngươi kiểm tra một chút?"
"..."
Diệp Thư cùng Tấn Vọng đối diện chốc lát, cậu bỗng nhiên đẩy ra Tấn Vọng, vén rèm xe lên: "Nôn..."
Tấn Vọng: "..."
Diệp Thư nôn đến choáng váng đầu óc, nhưng vẫn không quên quay đầu lại giải thích: "Bệ hạ, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải cố ý nôn đâu......"
Tấn Vọng: "......"
Cơn buồn nôn ghê tởm đến không có dấu hiệu nào, Diệp Thư chỉ cảm thấy trong bụng nhộn nhạo hết cả lên, nước chua cứ trào ra từng trận. Sáng nay khi cậu rời giường, miệng lưỡi không có khẩu vị gì, chỉ bị Tấn Vọng ép buộc mà uống vào mấy ngụm cháo hoa, giờ khắc này đều ói ra sạch sành sanh.
Giây lát sau, một đôi tay đưa đến, đỡ lấy vai Diệp Thư. Một chén nước trà đưa đến bên miệng cậu.
"Uống ngụm nước." Tấn Vọng chốc chốc khẽ vuốt lưng Diệp Thư, chờ cậu uống nước xong, liền lấy khăn gấm ra giúp cậu lau miệng, mặt ghét bỏ nói, "Đã sợ máu rồi, giờ lại còn bị say xe, thân thể ngươi sao lại như phế vật vậy..."
Nói thì nói thế thôi, hắn vẫn dang cánh tay, để Diệp Thư dựa vào trong lồng ngực của hắn. Diệp Thư mệt mỏi mà nằm nhoài trong lồng ngực Tấn Vọng, không còn tinh lực đâu mà đấu võ mồm với người này nữa, chỉ nhấc lên đôi mắt vô tội đỏ bừng còn vương hơi nước nhìn về phía hắn.
Đây là hắn đã đồng ý sao???
Lại nói cậu trước đây cũng không có say xe! ...Nghĩ thế nào cũng đều là cái nồi nguyên chủ úp lên đầu cậu.
Lúc xe ngựa đi vào hoàng thành, mặt trời đã lặn gần như mất hút. Ngự liễn cho bệ hạ đã chuẩn bị xong từ lâu, nội thị cúi người lễ bái hai bên đường. Xe ngựa ngừng lại ven đường, nhưng thật lâu không có ai xuống xe.
Trong đám người có cung nữ đánh bạo ngẩng đầu lên. Mành xe ngựa đúng vào lúc này có người mở ra, bệ hạ đang ôm một người thanh niên đi ra.
Người thanh niên trong lòng bệ hạ nhìn gầy yếu, tuy không thấy rõ bộ dạng, nhưng từ góc nhìn của cung nữ, có thể nhìn thấy nửa bên gò má tuấn tú trắng nõn, người ấy yên lặng nằm ở trong lòng bệ hạ, hình như là... đang ngủ?
Tấn Vọng mắt nhìn thẳng, ôm thanh niên kia xuống xe ngựa, liền lên ngự liễn. Màn vải của ngự liễn được hạ xuống, triệt để che khuất thân ảnh hai người. Ngự liễn chậm rãi rời đi, nhóm nội thị mới bắt đầu xì xào bàn tán lên.
"Vị kia chính là hoàng phi sắp tiến vào hậu cung của bệ hạ sao?"
"Bệ hạ chính tay ôm lên ngự liễn, trước đây chưa bao giờ thấy bệ hạ sủng ái ai như vậy"
"Chỉ là không biết người này vinh sủng có thể kéo dài được bao lâu, trước kia bệ hạ đối đãi với Diệp tướng vô cùng tốt, cuối cùng còn không phải là đã chấn động..."
Lời còn chưa dứt, vài tên nội thị nhìn nhau, không còn dám tiếp tục. Từ sau khi tả thừa tướng Diệp Thư bị xử tử trước mặt mọi người xử tử, danh tự này liền trở thành kiêng kỵ. Trong ngoài hoàng thành, hết thảy việc nghị luận về người này, nếu không phải lặng yên biến mất không một tiếng động, thì chính là trời giáng tai họa bất ngờ.
Trong cung còn có tin đồn, Diệp tướng chết không nhắm mắt, hóa thành oan hồn báo thù. Nhóm nội thị không còn dám làm nghị luận thêm nữa, rất nhanh đường ai nấy đi. Trong đám người, lúc sau, chỉ có cung nữ vừa mới ngẩng đầu lên kia là vẫn còn nhìn chăm chú vào hướng ly khai của ngự liễn, nhìn như đang suy tư gì đó.
Trong ngự liễn, Tấn Vọng cụp mắt nhìn người trong lòng sắc mặt tái nhợt, kéo chăn đem người gói kỹ lưỡng.
Diệp Thư hôm nay say xe đến lợi hại, cách mỗi nửa canh giờ liền ói một lần, nước trà hay nước mơ đều không hữu dụng. Từ hành cung đến kinh đô ngắn ngủi đáng ra chỉ mất hai canh giờ, nhưng Diệp Thư bị như vậy tự nhiên làm bọn họ kéo dài thời gian gấp ba lần.
Thiên tử ngự liễn từ trước đến giờ chỉ có bệ hạ mới có thể ngồi, không gian không lớn bằng xe ngựa, ôm cũng không thoải mái hơn là mấy. Vầng trán Diệp Thư nhăn chặt lại, than nhẹ một tiếng, rồi tỉnh lại.
Tấn Vọng thấp giọng động viên: "Nhanh sẽ đến tẩm cung, nhịn thêm tí nữa."
"A..." Diệp Thư giơ tay ấn ấn mi tâm, yếu ớt lên tiếng, "Ta không bao giờ ngồi xe ngựa nữa đâu."
Tấn Vọng ghét bỏ: "Còn không phải là do thân thể ngươi kém đến vậy, nhìn chả giống ai cả?"
Diệp Thư lặng lẽ chốc lát, giải thích: "... Bệ hạ, say xe cùng sợ máu đều là trời sinh, thân thể mạnh yếu thì..."
Tấn Vọng nhíu mày lại.
Diệp Thư trong nháy mắt liền sửa lại lời nói: "...Vâng, ngài nói gì cũng đều đúng."
Ngự liễn đến sắp tới tẩm cung, Tấn Vọng không để Diệp Thư bước xuống đất, mà trực tiếp đem người ôm vào tẩm điện. Diệp Thư bị xe ngựa hành hạ cả ngày, mới vừa dính vào giường, lập tức nhanh chóng cởi giày và ngoại bào, lăn vào phía trong giường, kéo chăn đem chính mình cuốn lại.
Tấn Vọng cởi ngoại bào xong, quay đầu lại đã thấy thanh niên này đã tự an bài bản thân đến rõ rõ ràng ràng, lắc đầu cười nói: "Cô đi ngự thư phòng triệu kiến mấy vị đại thần có việc thương nghị, ngươi ngủ tiếp một lát đi, đói bụng thì sai nội thị chuẩn bị bữa tối, không cần chờ cô."
Diệp Thư đắp kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ cái đầu bên ngoài, gật gật: "Ừ."
Tấn Vọng ở bên trong thay đổi kiện hắc kim long bào, đi tới bên giường, thay Diệp Thư lấy ngọc trâm trên đầu xuống: "Ngươi mấy ngày nay ói nhiều lần như vậy, e rằng dạ dày có bệnh, có thay đổi gì rõ ràng nhớ cho triệu Phùng thái y tới xem bệnh cho ngươi."
Diệp Thư mở mắt không nổi, hàm hồ nói: "Biết rồi."
Tấn Vọng bật cười, đem ngọc trâm đặt ở đầu giường. Hắn lệnh người khép cửa sổ lại, tắt đèn, rồi mới mang người rời tẩm cung.
Diệp Thư tỉnh lại thì trời đã tối đen, bên trong tẩm cung yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có ánh trăng xuyên qua song cửa sổ, ở trong điện một dải ánh sáng thanh mảnh trải xuống. Cậu ngửa đầu nhìn chằm chằm trên đỉnh lều vải, một hồi lâu cũng không rõ mình đang ở phương nào.
Một lát sau, Diệp Thư ngồi xuống, thấp giọng kêu: "Trường Viên?"
Cửa sổ khép hờ nháy mắt đã mở ra, một bóng người quỳ trước mặt hắn: "Công tử."
Diệp Thư quét mắt ngoài cửa sổ, Trường Viên ngầm hiểu: "Công tử yên tâm, bệ hạ lo lắng ngài bị quấy nhiễu, đã đêm cung nhân lui xa, sẽ không nghe thấy chúng ta nói chuyện."
"Được." Diệp Thư gật gật đầu, lại nói, "Ta gọi ngươi tới là muốn hỏi, Tấn Vọng đã nói với ngươi cái gì?"
Trường Viên là tâm phúc của nguyên chủ, đối nguyên chủ tuyệt đối trung thành. Việc nguyên chủ bí mật mưu đồ tạo phản, cũng chưa từng che giấu với hắn. Trường Viên lập tức đem cuộc đối thoại với Tấn Vọng thuật lại rõ ràng mười mươi.
Diệp Thư càng nghe càng hoảng sợ, đợi Trường Viên nói xong, Diệp Thư mới chậm rãi nói: "Hắn... vẫn đang hoài nghi ta."
Trường Viên cụp mắt không đáp.
Diệp Thư lại hỏi: "Ngươi...ngươi cũng hoài nghi ta sao?"
"Thuộc hạ chưa bao giờ hoài nghi." Trường Viên nói, "Thuộc hạ đi theo công tử, công tử dù làm việc như thế nào, quyết định ra sao, thuộc hạ đều sẽ nghe lệnh làm việc. Lúc trước nói với bệ hạ như vậy, chỉ là vì muốn thăm dò ý đồ của bệ hạ với công tử."
Diệp Thư gật đầu: "Ngươi làm rất tốt."
Trường Viên hỏi: "Công tử sau này có dự định thế nào?"
Diệp Thư thoáng sững sờ. Những ngày qua, lưu lại bên Tấn Vọng, cậu mỗi ngày đều phải suy nghĩ xem làm sao để lấy lòng tên bạo quân kia, làm sao để sống sót trong tay đối phương. Thiếu chút nữa đã quên mất, cậu vốn là vẫn muốn chạy trốn.
"Ta..." Diệp Thư mang âm thanh khô khốc, khó khăn giải thích, "Ta đương nhiên là muốn mau chóng rời khỏi nơi này."
Trường Viên: "Thuộc hạ minh bạch."
Diệp Thư nói: "Có điều việc này không vội được, bệ hạ hiện tại quan sát ta vô cùng kĩ lưỡng, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ càng hơn nữa."
"Thuộc hạ đã rõ"
Bóng tối trong điện lần nữa rơi vào trầm mặc, Diệp Thư trong lòng bỗng dưng buồn bực không rõ lý do. Cậu ngã vào trong giường, tay vừa nhấc, lại đụng phải ngọc trâm bên gối.
Diệp Thư mới vừa xuyên đến thế giới này, sẽ không vấn tóc, cũng hầu như không nhớ rõ cách gỡ trang sức. Vừa tới thế giới này mấy ngày trước, thậm chí mấy lần ở trong mộng bị vật trang sức cộm đến tỉnh giấc. Tấn Vọng sợ cậu bị vật trang sức làm tổn thương, mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ đích thân lấy trâm cài tóc xuống cho cậu, thường xuyên qua lại, sớm đã thành thói quen.
Trâm cài tóc làm bằng ngọc trong suốt, sờ lên hơi lạnh, tâm tư Diệp Thư đã từ từ phục hồi lại. Nghĩ nhiều như vậy vô dụng, không quan tâm nữa, việc cấp bách vẫn là phải nịnh nọt tốt tên cẩu hoàng đế kia!
Diệp Thư ngồi xuống, hỏi: "Bệ hạ hiện tại ở đâu?"
"Có lẽ là ngự thư phòng."
"Cho người chuẩn bị bữa tối, ta muốn đi gặp hắn."
Một nén nhang sau, Diệp Thư mang theo hộp cơm đi đến ngự thư phòng. Bên trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng choang, tổng quản nội thị Cao Tiến giữ ở ngoài cửa, thấy Diệp Thư đến, đang muốn thông báo, lại bị Diệp Thư ra hiệu không cần.
Cao Tiến hiểu ngầm, nghiêng người tránh qua một bên. Diệp Thư đẩy cửa bước vào.
Bên trong ngự thư phòng, Tấn Vọng cũng không ngẩng đầu lên: "Cô không phải đã nói không có chuyện gì chớ vào quấy rầy sao?"
Người đến không nói gì. Tấn Vọng giương mắt nhìn lên, hơi ngẩn ra. Thanh niên mặc áo tơ trắng đạp lên ánh trăng tiến vào điện, bộ tóc dài xõa ở phía sau, trong ánh trăng hiện ra ánh sáng lộng lẫy.
Cửa điện ở phía sau cậu khép lại, Diệp Thư cười cười đi vào: "Một mình ăn cơm thật không có ý tứ, thần đến tìm đến bệ hạ để cùng dùng bữa nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com