Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16

Editor: Mình vừa phát hiện ra lỗi sai lớn nên đã edit lại tất cả các chương. Edit truyện chỉ có một mình nên nếu có lỗi sai chính tả hay lỗi sai ở đâu mọi người cứ comt, mình sẽ sửa lại liền nha, mình rất hoan nghênh góp ý từ mọi người. Hôm qua mình bận ra ngoài không có máy tính bên cạnh, hôm nay mình về rồi, bù 2 chương luôn nha. Giờ thì vào truyện thôi. ヾ(⌐■_■)ノ♪

_______________________________________

Thanh niên ngũ quan ôn nhuận tuấn tú, cười rộ lên làm con ngươi bừng sáng, vầng trán đẹp đến động lòng. Tấn Vọng trong lòng bất giác mà rung động, tựa như là có cây búa nhỏ nhẹ nhàng chạm vào, lay động mà để lại âm hưởng nhợt nhạt.

Tấn Vọng nén rung động trong lòng xuống, vững vàng nói: "Cô lúc trước không phải cũng đã cùng ngươi dùng bữa, ngươi cũng biết ngươi như vậy sẽ trì hoãn chính sự của cô mà."

Ý cười trong mắt Diệp Thư thu lại, lộ ra một tia thảng thốt.

Cậu mím mím môi, thấp giọng nói: "Nhưng... nhưng chung quy vẫn phải ăn cơm mà. Ta nghe nói bệ hạ sau giờ ngọ đến giờ vẫn rất bận rộn xử lý chính vụ, còn chưa ăn uống, như vậy thân thể làm sao chịu nổi?"

Tấn Vọng hỏi: "Ngươi đang lo lắng cho cô sao?"

Diệp Thư biết vâng lời, thần sắc mang một tia ngượng ngùng: "Thần tâm duyệt bệ hạ, đương nhiên sẽ rất lo lắng cho bệ hạ."

Tấn Vọng yên lặng nhìn cậu, tựa như đang phán đoán xem lời này của cậu là thật hay giả.

Một lát sau, hắn vẫy tay với Diệp Thư: "Thôi, lại đây."

Diệp Thư ngoãn ngoan đi tới, bị Tấn Vọng một tay tiếp nhận hộp cơm, một tay kia kéo cậu vào trong lồng ngực.

Tấn Vọng xoa xoa đầu tóc dài rối tung của cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi cứ như vậy đi tới ?"

Diệp Thư làm bộ như không nghe rõ: "Thần như vậy có gì không thích hợp sao ạ?"

"Tóc tai bù xù, là không hợp với lễ nghi."

Diệp Thư vô tội: "Nhưng ta không biết điều này."

"Cô sẽ để lại vài cung nữ cho ngươi."

"Ta không thích cách các nàng vấn tóc." Diệp Thư từ trong lồng ngực móc ra một cây trâm ngọc, nhét vào trong tay Tấn Vọng, "Thần muốn bệ hạ giúp thần vấn tóc cơ."

Từ lúc Tấn Vọng đăng cơ tới nay, chưa có người dám sai khiến hắn như vậy.

Hắn nắm trâm cài tóc, bật cười: "Diệp Thư, ngươi cũng thật lớn mật đấy."

Diệp Thư cùng Tấn Vọng đối diện nhau trong chốc lát, trong con ngươi chợt lóe mấy phần thất vọng: "Vậy quên đi đi... Thần chỉ là vừa mới nằm mơ, nhớ tới khi còn bé cũng hầu như là bệ hạ vấn tóc cho thần..."

Cậu nói rồi liền muốn lấy lại trâm ngọc trong tay Tấn Vọng. Ai ngờ Tấn Vọng bỗng nhiên nắm chặt tay, khẩn trương như muốn bóp nát trâm ngọc.

"Bệ hạ?"

Thần sắc Tấn Vọng đã trầm xuống đến cực hạn, âm thanh băng lãnh: "Diệp Kỳ An, nếu ngươi còn muốn thăm dò cô, khuyên ngươi sớm thu tay lại."

Lông mi Diệp Thư run rẩy, không dám trả lời. Cậu đúng là đang thăm dò hắn.

Tấn Vọng vẫn luôn biểu hiện thập phần mâu thuẫn. Hắn bởi vì tình xưa nghĩa cũ với cùng nguyên chủ mà đối đãi Diệp Thư săn sóc tỉ mỉ, nhân nhượng sủng nịch. Nhưng mỗi khi Diệp Thư nhắc qua chuyện xưa để lấy lòng hắn, hắn liền biểu hiện phi thường chống cự. Thật giống như hắn cũng không hy vọng Diệp Thư nhắc tới những chuyện này.

Diệp Thư thực sự không hiểu người này đang suy nghĩ gì, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Mà... hình như chơi hơi quá trớn rồi.

Tên cẩu hoàng đế này tâm tư thực sự là khó đoán.

Khí thế quanh thân Tấn Vọng đã không còn ôn hòa, cặp mắt tuấn mỹ kia lộ ra một tia sát ý lạnh lẽo, như là bị chạm vào vảy rồng ngược của hắn, rốt cục lộ ra cả răng nanh.

Hắn một tay chụp nắm chặt cằm Diệp Thư, ép cậu ngẩng đầu nhìn thẳng mình: "Cô đối tốt với ngươi, nhưng không phải ngươi muốn coi trời bằng vung thế nào cũng được. Cô nghĩ như thế nào, không liên quan đến ngươi, cũng không phải thứ ngươi muốn thăm dò là thăm dò."

"Từ xưa đến nay, ngông cuồng suy đoán ý vua, luôn không có kết cục tốt."

"Diệp Thư, ngươi chỉ có một cái mạng, đừng đem chính mình chơi liều."

Bên trong ngự thư phòng bầu không khí nhất thời trở nên đông cứng.

Diệp Thư nhìn chăm chú vào cặp mắt thâm thúy kia, gần nửa ngày mới hạ mắt: "Thần đã rõ, sau này không dám nữa."

Tấn Vọng buông lỏng tay ra, lập tức hai bên má Diệp Thư lưu lại hai ngấn hồng.

Diệp Thư xoa xoa, nói lầm bầm: "Bệ hạ có chuyện thì nói rõ ràng không được sao, bóp thần đau quá."

Đến thời điểm như thế này rồi, cậu vẫn chưa quên diễn cho xong trò chịu thua.

Ở cùng Tấn Vọng hơn nửa tháng, thái độ này của đối phương cậu không phải lần đầu tiên thấy. Người này có thể ở trước mọi người ôm cậu trở về tẩm cung, một giây sau cũng có thể vì một câu nói không hài lòng mà đem cậu đá bay ra ngoài.

Đế vương vô tình, dù cho Tấn Vọng đối với cậu là sủng ái, cậu cũng sẽ không ngốc đến mức cho là thật tâm. Nói trắng ra là tên cẩu hoàng đế này hiện tại chỉ coi cậu là công cụ tiết dục cho hắn thôi. Một cái công cụ biết ngoan ngoãn, không thể làm chuyện dư thừa.

"Không thể." Thấy Diệp Thư thuận theo, thần sắc Tấn Vọng quả thực đã hòa hoãn đôi chút, "Nếu không như vậy ngươi sẽ không nhớ lâu được. Không chỉ có như vậy, cô còn muốn phạt ngươi."

Diệp Thư hỏi: "Phạt thế nào?"

Tấn Vọng cụp mắt không nói.

Thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới rồi vội vàng nắm chặt hai tay lạnh đến thấu xương, nhất nhất đều là thể nhược.

Tấn Vọng suy tư trong chốc lát, từ trên bàn rút ra một quyển sách ném tới chỗ Diệp Thư, trong lời nói không giấu được sự ghét bỏ: "Cô muốn phạt, trong sách này có hơn trăm loại cung hình, nhưng ngươi nghĩ cái thân thể yếu ớt của ngươi thì chịu nổi loại nào?"

Diệp Thư mở ra sách nghiêm túc nhìn vài tờ, tiếc nuối lắc đầu: "Hình như là không có."

Đừng nói là với thân thể này yếu đến gió thổi cũng bay, Diệp Thư lại còn sợ đau muốn chết, Tấn Vọng muốn thực hiện tra tấn với cậu, có khi sẽ nháo đến chết người đấy. Mà Tấn Vọng chưa bao giờ hi vọng cậu chết.

Tấn Vọng cười rộ lên: "Nói như vậy, cô hoàn toàn không cách nào phạt ngươi sao?"

Diệp Thư thăm dò: "Bằng không... tiếp tục nợ được không?"

Tấn Vọng không tỏ rõ ý kiến: "Này cũng nợ, kia cũng nợ, thứ ngươi nợ cô càng ngày càng nhiều."

"Không nợ thì còn có biện pháp gì nữa đây." Diệp Thư âm thanh nhẹ nhàng, "Đem thần đánh chết, ai tới hầu hạ bệ hạ đây?"

Tấn Vọng nhất thời nghẹn lời.

Giây lát, hắn cười, giơ tay lên, ngón tay vuốt nhẹ bên môi Diệp Thư: "Cái miệng này, ngọt đến mức làm cô yêu thích rồi."

Thông thường người này nói như vậy, thì là đã tha thứ cậu.

Diệp Thư mừng thầm, đang muốn mở miệng, Tấn Vọng lại nói: "Chỉ là không biết, công phu hầu hạ của miệng nhỏ xinh này thế nào."

"..."

"???"

Dùng miệng hầu hạ thứ gì???!

Diệp Thư thần sắc cứng đờ, suýt nữa không giả nổi dáng vẻ dịu ngoan nữa, khàn giọng nói: "... Bệ hạ, thần... thần sẽ không..."

"Sẽ không học." Tấn Vọng nhếch mép, đáy mắt nổi lên một tia trêu tức, "Cô tin ngươi đấy."

Bên trong ngự thư phòng đèn đuốc dần tối đi, tổng quản nội thị Cao Tiến gõ cửa điện: "Bệ hạ, nô tài đến thêm đèn."

Trong điện không có tiếng trả lời.

Sau một chốc, Tấn Vọng khàn khàn âm thanh truyền đến: "Tiến vào."

Cao Tiến dẫn vài cung nữ cầm đèn đi vào ngự thư phòng, cung nữ vạch đèn lồng, đổi bấc đèn mới. Cao Tiến đi tới trước bàn, thần sắc hơi nghi hoặc. Dưới đèn, vị đế vương trẻ tuổi mặt mày tuấn tú, bên tai lại nhiễm phải một tia đỏ ửng kỳ quái.

Hắn giương mắt, lạnh lùng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Bẩm bệ hạ, nô tài nhớ rằng công tử đã đến ngự thư phòng, sao hiện tại lại..."

Diệp Thư khi trở về trong cung bị gọi là thừa tướng thì bất tiện cực kì, bây giờ lại chưa thành hôn, đành phải trước tiên xưng là công tử. Cao Tiến vừa dứt lời, Tấn Vọng bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, đuôi lông mày hơi đè nén, lộ ra mấy phần thần sắc kỳ lạ khó nói.

Cao Tiến đứng gần, dư quang không cẩn thận liếc về phía dưới án thư. Bàn trong ngự thư phòng được trải lụa bố dài, nhưng hôm nay, lụa bố bên cạnh lại cổ quái lộ ra một mảnh vạt áo màu trắng, màu sắc nhìn có chút quen mắt. Cao Tiến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, gương mặt già nua trong nháy mắt trở nên đỏ ửng.

Tấn Vọng thanh sắc nặng nề, cắn răng lạnh lùng nói: "Cút, ra, ngoài."

"Dạ!" Cao Tiến không dám trì hoãn, vội vã mang cung nữ châm đèn lui đi.

Cửa điện khép kín, Tấn Vọng khẽ nhắm mắt, thở thật dài một cái nhẹ nhỏm, mới vạch dải lụa bố dưới bàn ra.

Thanh niên ngồi xổm dưới bàn, đầu gác lên đầu gối Tấn Vọng, hô hấp hơi có bất ổn, hai mắt đã nhiễm hơi nước, ủy ủy khuất khuất mà nhìn về phía Tấn Vọng. Tấn Vọng bị cái nhìn này kích thích đến ngứa ngáy sau đầu, vội vã đem người kéo dậy.

Tấn Vọng đem nước trà đút tới Diệp Thư bên miệng: "Súc miệng."

Diệp Thư ngoan ngoãn súc miệng, ánh mắt u oán: "Ngươi thật quá phận."

Tấn Vọng nói: "Là ai quá phận, ngươi thiếu chút nữa đem cô..."

Tấn Vọng chợt ngừng lại. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thư lại căng thẳng thành như vậy, ban nãy khi Cao Tiến nói chuyện, Diệp Thư sợ đến răng môi run lên, suýt nữa cắn hắn...

... Nói chung chính là một lời khó nói hết.

"Ai bảo ngươi cho người vào!" Diệp Thư bị năng lực trả đũa của người này dọa sợ đến ngây người, khàn cổ họng lên án, "Còn có, rõ ràng đã nói rõ ràng là sẽ không bắn vào trong, không phải quân vô hí ngôn sao?!"

"Được rồi, là cô không đúng." Tấn Vọng đem người ôm vào trong lòng vuốt vuốt, "Để cô bồi tội với ngươi vẫn không được sao?"

"Miệng thì tính chuyện bồi tội bằng cách nào, trừ phi lần sau ngươi cũng phải lộng lại."

"Chuyện này..."

Diệp Thư viền mắt đỏ chót: "Làm sao, ngươi không vui sao?"

"Cô không phải..." Tấn Vọng không làm gì được cậu, bất đắc dĩ nói, "Ngươi muốn sao đều được, cô đều đáp ứng ngươi."

Tấn Vọng đem trà cốc để qua một bên, liếc nhìn hộp cơm Diệp Thư bưng tới: "Nguội cả rồi, cô cho người hâm nóng lại đã, ăn chút gì trước đi."

"Không ăn." Diệp Thư xoa bụng, mệt mỏi nói, "Ăn nhiều đồ của bệ hạ rồi, ăn thứ khác không vô nữa."

Tấn Vọng sửng sốt nháy mắt, bên tai hiếm thấy đỏ lên.

Diệp Thư ôm bụng cười đến thoải mái: "Ha ha bệ hạ không phải là đang đỏ mặt sao, thì ra bệ hạ cũng có thời điểm như thế này, thực sự là a a a ——! ! !"

Tấn Vọng không thể nhịn được nữa, đem cái miệng ồn ào của người này chặn lại.

Một lát sau, nội thị canh giữ ở ngoài ngự thư phòng tận mắt thấy chính bệ hạ mở cửa điện, trầm mặt, nắm cổ áo một tên thanh niên áo tơ trắng ném ra.

     ... Sau đó ban ngự liễn cho người đuổi thanh niên đó về tẩm cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com