Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19

Còn lại mấy ngày, Diệp Thư vẫn luôn bị Tấn Vọng giữ lại ở tẩm cung dưỡng thương.

... Mẹ nó, là dưỡng thương đấy.

Cậu cùng lắm chỉ là thường ngày không hay vận động nên đứng mấy canh giờ mới dẫn đến đau nhức khắp người như thế. Rõ ràng một hai ngày là đã có thể bình phục rồi, nhưng mà Tấn Vọng lại làm như là cậu thật sự bị thương đặc biệt nghiêm trọng ấy, liên tiếp vài ngày rồi không cho cậu bước xuống đất, đi chỗ nào cũng đều tự mình ôm lấy cậu. Dính người đến mức Diệp Thư cả người đều thấy khó chịu.

"Ngươi lại muốn đi đâu?" Chân Diệp Thư còn chưa chạm đất, Tấn Vọng lập tức ngẩng đầu khỏi bản tấu chương hỏi.

Diệp Thư dừng động tác lại, theo bản năng có chút chột dạ, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại.

Cậu cây ngay không sợ chết đứng đâu: "Ta buồn ngủ, nên muốn đi tắm một chút."

Tấn Vọng buông tấu chương xuống, đứng dậy đi tới bên người Diệp Thư.

Diệp Thư như gặp phải địch: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ôm ngươi đi tắm."

"..." Diệp Thư căm giận, "Ta đã sớm có thể tự đi rồi!"

Tấn Vọng không để ý tới cậu mà trực tiếp ôm cậu lên. Diệp Thư cật lực giãy dụa, liền bị người nọ nhẹ nhàng ở phía sau ngắt eo một cái, nhất thời cả người Diệp Thư như bị điện giật, cả người đều tê dại. Mấy ngày nay, thân thể cậu tự dưng trở nên mẫn cảm hơn xưa vạn lần, nơi nào cũng không thể chạm vào, nên cậu sợ nhất là Tấn Vọng dùng chiêu này với cậu.

Diệp Thư thôi không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn để Tấn Vọng ôm vào bể tắm. Ôn tuyền thủy từ bể phía trên đầu rồng truyền vào, Tấn Vọng đặt Diệp Thư ở cạnh bể, đưa tay cởi y phục của cậu.

Diệp Thư nắm chặt vạt áo: "Cái này ta đều có thể tự làm."

Tấn Vọng dừng lại, lui về phía sau nửa bước.

Diệp Thư cũng không sợ bị hắn nhìn, một bên cởi ngoại bào, một bên nhỏ giọng lầm bầm: "Ta nào có yếu ớt như thế, ngươi làm như vậy khiến ta thực sự có cảm giác ta lại không thể đi lại được ấy."

Tấn Vọng nhạy bén chú ý tới cách dùng từ trong câu nói của cậu, cau mày: "Lại?"

Diệp Thư: "... Không có gì."

Tấn Vọng còn muốn hỏi tiếp, Diệp Thư đã xua tay: "Ngươi mau đi ra, ta muốn tắm rửa."

"Vậy ngươi cẩn thận một chút." Tấn Vọng nói xong, quay người rời đi.

Nhiệt độ trong bể tắm thích hợp, Diệp Thư ngâm người trong làn nước ấm, thoải mái nheo mắt lại. Cậu gác hai chân thon dài lên thành bể tắm ngọc thạch, mũi chân nhẹ nhàng nghịch nước, cảm thụ được dòng nước chậm rãi trôi qua.

Đôi chân này trước đây đã từng không cảm giác.

Diệp Thư trời sinh hai chân đều tàn tật, từ nhỏ đến lớn đều ở tại cô nhi viện, sinh hoạt hàng ngày đều cần người khác chăm sóc.

Khoảng thời gian trước đây từng là chuỗi ngày tăm tối nhất trong sinh mệnh của Diệp Thư. Nhưng cậu đối với ký ức về chuỗi ngày không lối thoát ấy hoàn toàn không thể nhớ rõ ràng. Cậu chỉ nhớ rõ, mấy năm trước, vào một ngày nào đó, khi cậu tỉnh giấc, hai chân bỗng nhiên khôi phục cảm giác.

Không ai có thể giải thích được nguyên nhân tại sao, việc này thậm chí còn được các bác sĩ đưa vào một trong những kỳ tích y học khó lý giải, cho tới bây giờ Diệp Thư cũng không rõ tại sao.

Bệnh dạ dày của cậu cũng bắt đầu từ lúc đó. Có điều thứ gì cũng có cái giá của nó, có lẽ đây là cái giá để mang một đôi chân khỏe mạnh trở về, Diệp Thư cũng không để ở trong lòng.

Diệp Thư ngâm trong nước đến buồn ngủ, mơ mơ màng màng không biết là đã qua bao lâu, bên tai vang lên tiếng nước. Có người ôm cậu từ trong nước ra.

"Không phải nói mình có thể tự tắm sao, thế mà lại ngủ gật ngay trong bể..." Tấn Vọng tức giận thấp giọng mắng một tiếng, đem ngoại bào quấn cậu một cách kỹ lưỡng, ôm ra khỏi bể.

Diệp Thư hai tay ôm lấy cổ Tấn Vọng, trong mơ nỉ non: "Đừng có ầm ĩ ta..."

Tấn Vọng vừa thấy cậu như vậy liền biết người này đang nằm mơ, hắn ôm Diệp Thư ra ngoài, cười khẽ: "Còn trong mơ đã mắng cô là thế nào, nói cô nghe một chút nào?"

Diệp Thư chỉ hừ một tiếng, không hề trả lời. Tấn Vọng nhanh chóng ôm cậu trở về tẩm cung, đặt lên giường. Diệp Thư đã ngâm trong nước quá lâu, hai gò má đều ửng hồng, lông mi dài mang theo hơi nước, nhè nhẹ rung động.

Tấn Vọng đưa tay lướt qua lông mi còn đang vương hơi nước kia, nhẹ nhàng miêu tả dọc theo đường gò má, rồi rơi trên đôi môi mềm mại. Bờ môi cậu vô thức mà mở ra, Tấn Vọng dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ, ẩn chứa một tia lưu luyến mà ám muội.

Đầu ngón tay hắn cuối cùng dừng lại trên môi một chút, đang muốn đứng lên, lại nghe đối phương phát ra một tiếng khẽ gọi yếu ớt.

"A Viễn..."

Tấn Vọng như bất động.

Kỳ thực Diệp Thư đã rất lâu rồi không có gọi hắn như vậy.

Từ sau khi lên ngôi, mỗi lần gặp gỡ cùng nhau đều là danh nghĩa quân thần mà đối đáp, thậm chí nhiều lần bất đồng ý kiến. Nhưng sau sự kiện ám sát phát sinh, mấy lần Diệp Thư gọi danh tự này của hắn đều mang theo mục đích, làm hắn không khỏi sinh lòng chán ghét.

Nhưng lần này lại không như thế.

Âm thanh mềm mại, tựa như một chú mèo con cào cào nhẹ vào lòng hắn, khiến nơi mềm mại nhất trong tim hắn khẽ xao động

Tấn Vọng cúi người nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang say ngủ kia: "Nếu như bình thường ngươi cũng ngoan ngoãn giống như hôm nay thì tốt biết bao."

Hắn cúi đầu, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Ngủ ngon, A Thư."

Mười ngày sau, hoàng đế Trường Lộc cùng hoàng phi sắp thành hôn của mình đi tới miếu tổ, tế bái tổ tiên. Xe ngựa đi dọc toàn bộ phố Trường An, hai bên bách tính đều nghênh đón, đều tò mò đánh giá đoàn xe.

Tất cả mọi người đều muốn biết, dáng dấp của hoàng phi tương đến tột cùng là như thế nào. Nhưng cũng chẳng ai trông thấy. Hoàng phi cùng hoàng thượng ngồi chung trong ngự giá, bị màn mành che chắn kín đáo, đến nửa cái vạt áo cũng đều không thể thấy.

Sau giờ ngọ, đoàn xe đến miếu tổ.

Ngự giá của thiên tử dừng trước miếu tổ, theo sau là đủ loại quan lại cúi người quỳ lạy. Tổng quản nội thị vén rèm xe lên, hoàng thượng rốt cục nắm tay hoàng phi xuất hiện.

Hoàng phi trong truyền thuyết kia khoác lên người một kiện đồ lông cáo tuyết, một mảnh lụa trắng che chắn quá nửa khuôn mặt, chỉ thấy được một đôi mắt sáng ngời thông suốt.

Hoàng thượng nắm tay hoàng phi đến trước cửa miếu tổ, rồi tất cả các quan lại mới từ ngoài tiến vào. Quy trình cúng tổ tiên đại điển vô cùng phiền phức, bệ hạ dù đã bằng mọi cách dặn dò phải tinh giản quy trình, nhưng cũng chỉ rút gọn được xuống còn ba ngày.

Tiền điện miếu tổ đã sớm bố trí thỏa đáng, lễ nhạc chuông cùng hòa âm vang dội, trên hương án, huân hương cao gần một mét bay lên, mùi huân hương làm Diệp Thư buồn nôn từng cơn.

Diệp Thư dừng bước chân lại, bụng cuộn trào lên.

Tấn Vọng lập tức chú ý tới sự khác thường của cậu: "Thân thể không khỏe sao?"

"... Muốn nôn." Diệp Thư sắc mặt tái nhợt, xoa xoa bụng, "Chắc là say xe rồi."

"..."

Tấn Vọng lặng lẽ chốc lát, nhìn về phía huân hương đang nghi ngút khói trên án thượng, trong lòng liền hiểu rõ. Cũng chỉ có người này mới có thể đem nôn nghén mà xem thành say xe, đem bản thân thuyết phục đến triệt để như vậy.

Diệp Thư không chịu nổi kia mùi hương kia, lại không dám đang trong nghi thức bái tổ tiên mà nôn ra, gian nan mà nhịn xuống.

Tấn Vọng liếc mắt vào bên trong, nghiêng đầu nói với Cao Tiến: "Ngươi mang công tử đi nghỉ ngơi trước đi."

Cao Tiến ngẩn ra, vội hỏi: "Nhưng... bệ hạ, dựa theo quy củ, công tử phải cùng ngài tiến lên thắp hương, như vậy mới xem như là an ủi trước tiên linh..."

Tấn Vọng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.

Cao Tiến lập tức không dám nói thêm, hành lễ đáp: "...Thần đã rõ"

Vài tên nội thị nhanh chóng đỡ Diệp Thư rời đi, các vị quan lại đứng ở xa không biết đã xảy ra chuyện gì, hiện tại thấy hoàng phi rời đi, mới sôi sục.

Ai đời chưa được một nửa thời gian quy định, lại rời đi trước nghi thức cúng bái tổ tiên thế này, ngay cả phi tử tiên hoàng sủng ái nhất cũng chưa từng có loại đãi ngộ như vậy.

Đây căn bản là không hợp quy củ!

Nhưng mọi người chỉ dám trong lòng sinh nghi, không ai dám dị nghị thẳng mặt. Chỉ có vị Thái Thường tự phụ trách trù bị cúng tổ tiên đại điển lần này đứng gần nhất, xem cũng rõ ràng nhất. 

Hắn nhìn chăm chú vào bóng lưng vị hoàng phi đã rời đi, nhất thời có chút mê hoặc.

Vầng trán người kia sao lại nhìn có chút quen mắt?

Diệp Thư được đưa về Thiên điện của miếu tổ để nghỉ ngơi, nội thị mở nắp lư hương trong phòng, đặt vào đó một khối huân hương nhỏ.

Tình trạng Diệp Thư đã tốt hơn rất nhiều, hỏi: "Đây là cái gì?"

Nội thị đáp: "Là huân hương giảm bớt triệu chứng nôn mửa choáng váng của công tử, bệ hạ dặn dò nô tài đưa lên."

"Trị say xe sao?"

Nội thị thần sắc nhất thời trở nên thập phần vi diệu. Cái này kỳ thực là hương liệu do thái y phối ra để giảm bớt nôn nghén.

Nhưng do bệ hạ đã dặn dò, nội thị không dám nhiều lời, chỉ có thể thấp giọng đáp: "... Phải"

Diệp Thư không nghi ngờ hắn: "Có lòng, đi xuống đi."

Nội thị hành lễ rời đi, Diệp Thư nghỉ ngơi trong phòng chốc lát, có lẽ do tác dụng của huân hương nên cảm giác nôn mửa cũng tiêu tan xuống. Cậu nằm lười nhác trên giường một lát, thì cửa phòng có tiếng người gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Diệp Thư vội vã ngồi dậy, hô lên một tiếng: "Tiến vào."

Trường Viên đẩy cửa vào.

"Làm sao?"

Trường Viên lấy ra một tấm quyển giấy dai chắc chắn, trình cấp Diệp Thư: "Thuộc hạ đã ghi chép toàn bộ đường rời khỏi miếu tổ cũng như là điểm yếu phòng thủ trên giấy, thỉnh công tử xem qua."

Diệp Thư tiếp nhận tấm bản đồ, nhanh chóng nhìn lướt qua: "Tốt, chúng ta tối nay hành động."

Trường Viên tựa hồ như chần chờ chốc lát, Diệp Thư nhìn ra, hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"

"Thuộc hạ là muốn nói..." Trường Viên hạ mắt, thấp giọng nói, "Bệ hạ đối đãi công tử chân tình khó diễn tả bằng lời, công tử thật sự muốn rời đi sao?"

"Cái đó không phải gọi là chân tình." Diệp Thư đem bản đồ cất vào trong áo, thuận miệng giải thích, "Tấn Vọng là vua một nước, lôi đình mưa móc đều là quân ân*. Hắn đối tốt với ta hay với người khác bất quá cũng chỉ là phần ân điển. Nếu đã là ân điển, bất kì lúc nào hắn không vui đều dễ dàng bị thu hồi." (*Lôi đình mưa móc đều là quân ân: theo mình hiểu thì cái này có nghĩa là bậc đế vương dù cho giận dữ ban chết thì cũng xem là ân huệ vua ban cho)

... Huống hồ tình cảm đó đều là với nguyên chủ. Nói trắng ra là, ngay cả phần quân ân này cậu cũng không có phần được hưởng.

Trường Viên: "Thuộc hạ không hiểu..."

"Không hiểu thì không hiểu đi." Suy nghĩ của Trường Viên khác với Diệp Thư, cậu cũng không hi vọng người này có thể hiểu rõ ràng. Diệp Thư hỏi, "Kế hoạch này ngươi có thể chuẩn bị xong trong tối nay không?"

Trường Viên đáp: "Thuộc hạ đêm nay sẽ đem ám vệ phụ cận dẫn ra, cũng dùng tiếng còi trúc phát tín hiệu. Công tử nhất định trước đó phải an bài phía bệ hạ, nhân cơ hội rời đi, đi tới ngọn núi bên dưới sẽ gặp thuộc hạ ở đó..."

Trời đã sắp tối, hai người quyết định lập tức triển khai kế hoạch, Trường Viên rời đi trước. Mãi đến khi trời bắt đầu tối, Tấn Vọng mới trở lại Thiên điện. Khi trở về, đã thấy Diệp Thư ngồi dựa trên giường đọc sách.

Trong phòng có đốt địa long, nên không khí ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Áo khoác lông cáo tuyết bị Diệp Thư đặt sang một bên án thượng, trên người chỉ mặc một áo tơ trắng đơn giản, làm thân hình càng ngày càng gầy gò hiện ra rõ hơn.

Cậu buông một chân xuống mạn giường, thoải mái đung đưa, một đoạn mắt cá chân trắng nõn cứ thể ẩn hiện.

Tấn Vọng đi tới, nâng lên chân cậu lên, đúng như dự đoán mà sờ ngay được một mảng lạnh lẽo: "Ta đã nói qua bao nhiêu lần rồi, không được chân trần chạy loạn trong phòng như thế."

Diệp Thư thu chân vào trong chăn: "Biết rồi."

Tấn Vọng nở nụ cười, đang muốn tới gần, Diệp Thư liền bịt mũi lùi ra xa: "Trên người ngươi mùi nhang khói nặng quá, đi tắm trước đi."

"..."

Đường đường là hoàng thượng chí tôn, lần đầu bị người ghét bỏ, lại không thể làm gì, đành phải đi tắm thay y phục. Dùng xong bữa tối, Tấn Vọng tiếp tục xử lý chính vụ, Diệp Thư bưng nước trà tới cho hắn.

"Bệ hạ thỉnh dùng trà." Diệp Thư thấp giọng nói.

Tấn Vọng đuôi lông mày hơi nhíu, nghiêng đầu nhìn hắn: "Hôm nay sao tự nhiên lại ngoan vậy?"

Diệp Thư hỏi: "Nói như vậy là trước đây ta không ngoan sao?"

Tấn Vọng liếc nhìn cậu một cái, hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Tấn Vọng nhận cốc trà, uống một hớp, bỗng nhiên động tác ngừng lại, cúi đầu ngửi một cái: "Tự mình pha sao?"

Đầu ngón tay Diệp Thư cuộn tròn khẩn trương, sốt sắng giải thích: "Ngươi... Làm sao ngươi biết?"

"Nấu hơi quá tay." Tấn Vọng nhấp một ngụm trà, mỉm cười, "Sau này, chuyện như vậy giao cho cung nữ làm là tốt rồi, không cần tự làm tất cả mọi việc."

Diệp Thư thu mắt lại: "Biết rồi."

Cậu một lòng muốn nịnh nọt Tấn Vọng, Tấn Vọng vỗ vỗ bên cạnh giường, Diệp Thư ngoan ngoãn ngồi lên.

Tấn Vọng vừa ôm Diệp Thư vừa tiếp tục xử lý chính vụ.

Hai người ngồi sát vào nhau, tay của đối phương đặt lên hông của Diệp Thư, làm Diệp Thư liền cảm thấy không được tự nhiên. Có lẽ là sau lần cãi nhau ấy, Tấn Vọng đã sinh ra một chút lương tâm với cậu chăng. Liên tiếp nhiều ngày như vậy, Tấn Vọng đều không chạm vào cậu như xưa nữa, giữa hai người cùng lắm là chỉ ôm ấp thông thường mà thôi.

... Không đủ.

Diệp Thư im lặng tựa đầu vào bả vai Tấn Vọng, ngửa đầu vừa vặn có thể nhìn thấy gò má Tấn Vọng. Lập tức Diệp Thư liền cảm giác thân thể mình dần dần nóng lên.

"Ba", Tấn Vọng đột nhiên khép tấu chương lại, ấn ấn mi tâm.

Diệp Thư bừng tỉnh hoàn hồn, thấp giọng hỏi: "Ngươi không xem nữa sao?"

"Cái này ta phải làm thế nào đây." Diệp Thư nhất thời nghe không hiểu, Tấn Vọng bật cười, "A Thư, ngươi đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta ."

"..." Diệp Thư thu hồi ánh mắt, "Xin lỗi."

Tấn Vọng than thở một tiếng, cúi đầu gối lên bả vai cậu, đem người ôm càng chặt hơn: "Ngươi có phải là... có chút suy nghĩ."

Thanh âm nhẹ nhàng vô cùng, hơi thở lướt qua bên tai Diệp Thư, làm cả nửa người cậu đều trở nên tê dại. Tấn Vọng biết vì sao Diệp Thư trở nên như vậy. Thái y có nói qua, Khôn Trạch mang thai sẽ cực kì ỷ lại Càn Nguyên, đồng thời cũng cực dễ động tình.

Nhưng vẫn chưa đủ ba tháng, tâm thai bất ổn, không thể tùy tiện hành phòng, chỉ có thể dùng tin túc tố của Càn Nguyên để an ủi.

"A ——!" Diệp Thư cả người run lên, Tấn Vọng hôn lên sau tai của cậu.

Nụ hôn này mềm mại mà triền miên, Diệp Thư run rẩy cả người, trong mắt nhanh chóng nổi lên hơi nước: "Không..."

Tấn Vọng một tay đặt ngay bả vai của Diệp Thư, đem người ôm chặt vào trong ngực, làm cậu không có cách nào chạy trốn. Giây lát sau, tin tức tố của Càn Nguyên truyền vào, Diệp Thư mệt bở hơi tai, ngã vào trong lồng ngực Tấn Vọng.

Tấn Vọng đem người ôm lấy, thả lại trên giường, bàn tay quyến luyến mà vuốt ve tóc mai của cậu: "Nhịn thêm tí nữa, nhịn hai tháng nữa là được rồi."

Diệp Thư tầm mắt chậm phục hồi, thấp giọng hỏi: "Vì sao... vì sao là hai tháng?"

Âm thanh nghe có chút oan ức.

Khôn Trạch chính là cần Càn Nguyên an ủi, tin tức tố để an ủi dù sao không thể so với chân chính giao hợp, sẽ không có cách nào khác để thỏa mãn cậu.

Tấn Vọng có chút chần chờ.

Diệp Thư mấy ngày nay thật sự biết điều, giống như đã suy nghĩ thông suốt việc sẽ ở lại bên hắn.

Trong phòng, bầu không khí trở nên ám muội mà ấm áp, bầu không khí này là thời điểm thích hợp nhất để kể ra chân tướng. Tay Tấn Vọng thuận theo cánh tay Diệp Thư trượt xuống, dừng lại trên bụng cậu.

"Cô có một bí mật, vẫn luôn không nói cho ngươi." Tấn Vọng ôn hòa nói.

Diệp Thư hỏi: "Cái gì?"

Tấn Vọng nghiêng đầu cười cười, nhẹ nhàng nói: "Ở nơi này của ngươi..."

Hắn ngừng nói, một trận choáng đầu không báo trước ập đến.

Tấn Vọng nhanh chóng ý thức được điều gì đó, vầng trán nhăn chặt lại: "Chén trà kia..."

Lời nói chưa không kịp nói xong, Tấn Vọng đã ngã xuống giường, rất nhanh mà rơi vào trạng thái không còn ý thức.

Diệp Thư: "..."

Diệp Thư nằm ở trên giường chốc lát, vươn mình đem Tấn Vọng nằm ngang lại. Cậu nằm bên cạnh Tấn Vọng, nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú đang ngủ say kia.

Đích thực trong chén trà kia đã bị cậu hạ mê dược.

Chính là mê dược mà Mục Cửu Khanh để lại cho cậu.

Vì không để Tấn Vọng hoài nghi, cậu cố ý đem nước trà nấu thật lâu, người này quả nhiên không hề hoài nghi.

Diệp Thư lấy ra mặt nạ hình người mà Trường Viên đã chuẩn bị cho cậu dịch dung, nhỏ giọng lầm bầm: "Tên cẩu Tấn Vọng ức hiếp ngươi, lần này ngươi không có cách nào lại bắt nạt ta nữa rồi."

"Ngươi cùng Diệp Thư nguyên chủ kia tình xưa nghĩa cũ cũng được, ân oán cũng được, đều không có quan hệ gì với ta, tại sao lại trả thù trên người ta."

"Nói không chừng, ta rời đi rồi lại có thể tìm ra phương pháp rời khỏi thế giới này, mang Diệp Thư cũ của ngươi trở về."

"Mà nếu ta không tìm được, ngươi cũng tuyệt đối đừng tới tìm ta... Ta không muốn gặp lại ngươi đâu."

Ngoài cửa truyền đến tiếng còi trúc, Diệp Thư lúc này cũng vừa vặn đã chuẩn bị xong xuôi. Cậu đi tới bên giường, giúp Tấn Vọng nhét chăn lại cẩn thận, đứng dậy muốn chạy, rồi chợt nhớ tới cái gì.

Nói mới nhớ... Người này vừa nãy muốn nói với cậu cái gì vậy? Diệp Thư nhìn người ngủ say trên giường một chút, liền cúi đầu nhìn phần bụng bằng phẳng của mình, nghi hoặc nháy mắt mấy cái.

Thôi, trước tiên chuồn đã rồi tính sau.

Cậu kéo cửa ra, rời khỏi tẩm điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com