Chương 25
Chương 25
Phùng thái y không hề hay biết về kỹ năng diễn xuất tinh xảo của Diệp Thư, không nghi ngờ gì, lập tức tiến lên bắt mạch cho Diệp Thư. Ngón tay hắn đặt lên cổ tay Diệp Thư, lẳng lặng trong chốc lát, ánh mắt bỗng mở to.
Mạch của An tần rõ ràng... rõ ràng là hỉ mạch!
Thật không hổ là bệ hạ, Diệp tướng vừa mới có thai không lâu, nhanh như vậy, An tần cũng đã có tin vui.
Quả nhiên là trời phù hộ Trường Lộc! Thật đáng mừng!
Phùng thái y mừng tít mắt, đang muốn truyền đạt tin mừng này cho thanh niên đang dựa trên long sàng, thì thần sắc bỗng nhiên ngưng lại.
Chờ chút đã, mạch này sao lại...
Màn vải rủ xuống, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ của người đang dựa trên giường. Phùng thái y khóe miệng run run một chút, sắc mặt biến hóa vài lần. An tần có hỉ mạch không sai, nhưng bào thai này tính ngày... thì cũng đã gần hai tháng rồi .
Hai tháng trước, An tần còn chưa nhập cung cơ mà.
Phùng thái y cảm thấy kinh sợ tựa như vừa phát hiện ra bí ẩn gì đó to lớn lắm của hoàng tộc, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch.
Diệp Thư dựa vào đầu giường, qua khe hỡ của màn vải quan sát thần sắc Phùng thái, hơi không kiên nhẫn. Ông lão này mặt mày sao lại biến đối liên tục vậy, đang suy nghĩ gì đấy? Không được, không thể phá vỡ thiết lập tính cách mỹ nhân ôn nhu hiền thục được.
Diệp Thư hắng giọng một cái, ôn hòa hỏi: "Thái y có thể nhìn ra ta có vấn đề gì không?"
Phùng thái y cả người run lên, bừng tỉnh lại. Hắn thân là lão thần tam triều, kiến thức rất rộng, nhưng chưa từng thấy sự việc hoang đường như thế này. Bê bối này của hoàng gia hắn dù như thế nào cũng không thể để lộ ra được.
Hơn nữa nhìn bộ dáng của An tần, hình như cũng không biết chính mình đang có thai. Sự tình như thế này vẫn còn khả năng chuyển biến tốt.
Phùng thái y trong phút chốc suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, hắn buông tay Diệp Thư ra, miễn cưỡng duy trì ngữ điệu vững vàng: "... Công tử khí huyết ngưng trệ, mấy ngày nay phải nghỉ ngơi cho tốt, lấy ăn uống thích hợp..."
Một lát sau, Phùng thái y rời đi, lúc này ông mới phát hiện phía sau lưng mình đã ra một tầng mồ hôi lạnh.
Trong điện, Diệp Thư xốc màn lên, tâm lý nghi ngờ rốt cuộc cũng tiêu tan. Nói như vậy, thân thể cậu thật sự không có gì đáng ngại?
Ước chừng qua nửa canh giờ nữa, Tấn Vọng trở lại.
Từ khi nghe thái y dặn dò, Khôn Trạch có thai mỗi ngày nhất định phải tản bộ, tắm nắng, Tấn Vọng mỗi ngày sau khi hạ triều, trước tiên đều sẽ dành ra một canh giờ dẫn Diệp Thư đi dạo, sau đó mới đi ngự thư phòng xử lý công vụ.
Tấn Vọng mở xích vàng Diệp Thư ra, dẫn cậu lên ngự liễn rời Dưỡng Tâm điện. Nói đúng ra là bệ hạ cùng An tần.
—— Tấn Vọng vĩnh viễn không cách nào hiểu nổi người này tốn sức phân ra làm hai vai như vậy thì vui chỗ nào.
"Ở trong cung tẻ nhạt hết sức, không tìm việc vui để làm, ngươi muốn ta buồn chết sao?" Diệp Thư nói như thế.
Tấn Vọng nghe nói, ngẩn người ra. Hắn liền nghĩ, Diệp Thư từ trước đến giờ yêu thích tự do. Hậu cung xưa nay cô tịch, đặc biệt là với tính tình này của Diệp Thư, càng không nguyện ý bị vây trong chốn thâm cung này.
Nhưng hắn lại đem người này khóa ở trong phòng...
Diệp Thư không biết Tấn Vọng đang suy nghĩ gì, như là chuyện gì cũng không liên quan đến ta, rất nhanh chóng bị quang cảnh ở ngoài ngự liễn hấp dẫn sự chú ý.
Ngự liễn bên trong đã thêm chiều rộng để ngồi, mà cũng không tính quá rộng. Hai người ngồi sóng vai, thân thể dựa vào nhau gần đến mức như là sát vào nhau. Nhưng Tấn Vọng chưa hôm nào cảm thấy như hôm nay, cảm giác khoảng cách giữa bọn họ xa xôi như đến như vậy.
Bệ hạ bị cảm giác tội lỗi mạnh mẽ trong lòng vây lấy, hoàn toàn đã ném nguyên nhân ban đầu mình khóa người này lại ra sau đầu.
Hắn đưa tay khoát lên trên vai Diệp Thư, đang muốn mở miệng, Diệp Thư bỗng nhiên nói: "Có tuyết rồi!"
Tấn Vọng ngừng động tác lại.
Diệp Thư căn bản không để ý tới hắn, lập tức kêu dừng ngự liễn, không chờ nội thị đến dìu, trực tiếp nhảy xuống.
——Tấn Vọng hoảng sợ đến run cả người.
"Diệp..." Tấn Vọng ngừng nói, miễn cưỡng đổi xưng hô, "An tần, đứng lại cho cô!"
Diệp Thư dừng bước, vô tội quay đầu lại.
Tấn Vọng cũng không cần người dìu, nhảy xuống ngự liễn, nhanh chân đi đến trước mặt Diệp Thư: "Quên mất cô đã nói gì với ngươi sao?"
"Chưa quên..." Diệp Thư nhỏ giọng nói, "Không thể đi nhanh, không thể nhảy, không thể đi đường có đá vụn, không thể tới gần bờ hồ bờ biển... Ta nói này, ngươi coi ta là đứa trẻ ba tuổi mà nuôi hả?"
Tấn Vọng lạnh nhạt nói: "Ngươi so với đứa trẻ ba tuổi còn mỏng manh hơn thế nữa."
Diệp Thư: "... Hừ."
Tấn Vọng dặn dò nội thị mang áo khoác lông cáo trắng tới, giúp Diệp Thư phủ lên người, nắm tay cậu dắt đi: "Vừa thấy tuyết liền vui vẻ đến cái gì cũng quên hết, nắm tay cô, đi chậm thôi."
Nơi này cách ngự hoa viên không xa, Tấn Vọng cho người hầu lui xuống hết, dắt Diệp Thư chậm rãi đi tới. Kinh thành từ bắt đầu vào mùa đông tới nay, đây là trận tuyết rơi đầu tiên, nói là tuyết rơi, kỳ thực cũng chỉ có vài hạt tuyết lất pha lất phất, vừa rơi xuống đất trong nháy mắt đã biến mất.
Nhưng đối với Diệp Thư, là một hài tử phương nam, quanh năm suốt tháng chưa hề được thấy tuyết rơi, bao nhiêu đây cũng đã đủ để hưng phấn.
"Vẫn yêu thích tuyết như thế..." Tấn Vọng nghiêng đầu nhìn hắn, bật cười.
Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, Diệp Thư sinh ra ở kinh thành, mà kinh thành từ xưa không thiếu hề thiếu cảnh tuyết rơi. Nhưng người này lại như là chưa từng thấy lần nào, mỗi lần nhìn thấy tuyết rơi đều hưng phấn hơn nửa ngày.
Từ nhỏ đã như vậy.
Diệp Thư trên đầu đội mũ trùm, quá nửa khuôn mặt đều giấu trong áo choàng lông, khiến gương mặt kia càng ngày càng trắng nõn nội bật hơn. Cậu ngửa đầu nhìn hoa tuyết tung bay, con người sáng ngời, toàn bộ cảnh trời tuyết đều phản chiếu qua đôi mắt ấy.
Tấn Vọng nhất thời nhìn đến thất thần.
Tuyết càng lúc càng lớn dần, hai người đành tìm một cái đình nhỏ để tránh tuyết. Bên cạnh đình là một cái hồ nhân tạo, hoa tuyết bay lả tả rơi trên mặt hồ, đẹp không sao tả xiết.
Tấn Vọng ôm Diệp Thư vào trong đình ngồi xuống, nắm lấy hai bàn tay đối phương: "Có lạnh không?"
"Không lạnh." Diệp Thư nhìn về phía mặt hồ xa xa, nhỏ giọng lầm bầm, "Vẫn là tuyết rơi quá ít, vậy là không chơi ném tuyết được rồi."
"..." Tấn Vọng nghiêm túc nói, "Dù có rơi nhiều hơn cũng không cho chơi."
Mang thai còn muốn chơi ném tuyết, người này có thể có một ngày không tìm đường chết được hay không vậy.
Diệp Thư không thích: "Ai cần ngươi quản?"
Tấn Vọng: "Cô muốn quản thì làm sao."
"Nhưng..."
Tấn Vọng nhàn nhạt nói: "Xích vàng."
Diệp Thư: "..."
Diệp Thư một giây sau liền trở mặt: "Ngài nói rất đúng, tất cả đều nghe ngài."
Tuyết càng ngày càng rơi mãnh liệt, dần dần đọng lại thành từng mảnh lớn trên đầu cành cây. Nhưng Diệp Thư cũng không cảm thấy lạnh. Trên người cậu đã được bao bọc kĩ càng, hai tay còn được Tấn Vọng nắm lại, cẩn thận bỏ vào trong ngực sưởi ấm.
Diệp Thư cụp mắt nhìn xuống, chỉ cảm thấy nhiệt độ lòng bàn tay đối phương truyền tới làm toàn thân cậu đều ấm áp dào dạt, ngay cả nơi sâu thẳm nhất trong lòng, cũng phảng phất bị thứ ấm áp này làm tan chảy.
"Nhìn cô làm gì?" Tấn Vọng hỏi.
"Không có gì." Diệp Thư dời ánh mắt đi, nhẹ nhàng nói, "Đây là lần đầu ta thấy tuyết đầu mùa đấy, không nghĩ tới người bên cạnh lúc này lại là bệ hạ."
Tấn Vọng nghe ra trong lời nói của cậu nhất định có thâm ý, cũng không lý giải được: "Tuyết đầu mùa là chỉ trận tuyết rơi đầu tiên đầu đông? Ngươi muốn ám chỉ điều gì?"
Diệp Thư cười không đáp.
Mắt thấy tuyết rơi càng lúc càng mạnh, nội thị rất nhanh chóng mang ngự liễn tới.
Diệp Thư có thai, không thể ở trong tuyết quá lâu. Ngoài cái đình nhỏ kia là đường mòn, ngự liễn không cách nào tiến vào, chỉ có thể đứng ở ngoài cách đó mười bước mà chờ.
Diệp Thư xoay một cái, lại bắt đầu làm bộ: "Thần không muốn đi, bệ hạ, ngài cõng ta đi qua đó đi."
"..."
Nếu là lúc trước, mọi người tuyệt đối không nghĩ tới còn có người dám sai khiến bệ hạ như vậy.
Nhưng hôm nay nội thị đi cùng đều là người của Dưỡng Tâm điện, nhìn người này hằng ngày đối với bệ hạ không biết lớn nhỏ đã sớm thành thói quen, nên đồng loạt nhắm mắt giả mù.
Không ngoài dự đoán, Tấn Vọng không hề tức giận, đi tới trước mặt Diệp Thư cúi người xuống: "Lên đây đi."
Nội thị tiến lên bung dù, Tấn Vọng cõng Diệp Thư đi trong tuyết. Diệp Thư đem mặt chôn trên vai Tấn Vọng, nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy gò má tuấn mỹ của đối phương.
"Bệ hạ, ta cảm thấy ngươi bây giờ và trước đây không giống nhau lắm."
Tấn Vọng: "Khác ở đâu?"
"Ngươi trước đây đối với ta không tốt như vậy, trước đây ta muốn cho ngươi vấn tóc giúp ta, ngươi cũng không chịu." Diệp Thư dừng lại, nhỏ giọng nói, "Lại còn phạt ta."
Lời nói kia đương nhiên là sự tình ở ngự thư phòng lần trước.
Tấn Vọng bước chân hơi ngừng lại, nói: "Ngươi ngoan một tí thì về sau sẽ không phạt ngươi nữa."
"Vậy phải xem biểu hiện của ngươi." Diệp Thư thấp giọng nói, "Trừ phi ngươi không đối xử hung ác với ta như vậy, cũng không được lại tính kế thăm dò ta."
Tấn Vọng đem nguyên lời của cậu lặp lại: "Cái đó cũng phải xem biểu hiện của ngươi."
Diệp Thư: "... Hừ."
Hai người rất nhanh trở về đến Dưỡng Tâm điện, Tấn Vọng để Diệp Thư đi tắm trước. Dưỡng Tâm điện chỉ có một bể tắm, không biết bắt đầu từ khi nào, Tấn Vọng kiên trì không tiếp tục tắm cùng Diệp Thư.
Không phải lão cẩu bức hiếm thấy quay lại làm người, mà là sau khi Diệp Thư mang thai, tin tức tố thỉnh thoảng tràn ra, luôn khó giấu kĩ. Trong phòng thì không sao, vào trong bể tắm bị hơi nước hun nóng một hồi, càng nồng nặc hơn.
Tấn Vọng bị hại nặng nề mấy lần, từ đấy không bao giờ tự mình chuốc khổ nữa.
Diệp Thư tắm rửa thay y phục xong xuôi, lúc trở lại Dưỡng Tâm điện, Phùng thái y cũng đúng lúc vừa vào cửa. Hắn nhìn thấy Diệp Thư, đáy mắt nhất thời toát ra một vẻ cực kỳ phức tạp.
Diệp Thư: "?"
Tấn Vọng dặn dò: "Cô đi tắm, Phùng thái bắt mạch cho hoàng phi, để tránh không bị nhiễm phong hàn."
Phùng thái y: "... Vâng ạ "Diệp Thư đi tới, bị Tấn Vọng ôm tới bên giường, đặt nằm xuống.
Nhưng cũng chỉ mới tới đó thôi. Tấn Vọng không tiếp tục bắt cậu đeo xích vàng nữa.
Diệp Thư mờ mịt nhìn hắn.
Tấn Vọng cũng không đề ý việc này, xoa xoa tóc Diệp Thư, ôn nhu nói: "Uống chút trà gừng cho ấm dạ dày, cô sẽ quay lại nhanh thôi."
Diệp Thư khéo léo đáp một tiếng. Tấn Vọng rời đi, Diệp Thư ngồi thẳng dậy để Phùng thái y bắt mạch.
Phùng thái y hôm nay bắt mạch tựa hồ như có hơi mất tập trung, thần sắc bỗng nhiên muốn nói lại thôi, bỗng nhiên một lời khó nói hết, biến hóa đa dạng, nhưng nói chung là lộ ra vẻ mặt đầy kì lạ.
Diệp Thư sợ hắn nếu cứ tiếp tục như thế, gương mặt già nua kia sớm muộn cũng bị chuột rút, săn sóc nói: "Thái y có chuyện cứ việc nói thẳng đi."
Thái y tầm mắt quét qua một vòng trong điện, thấp giọng hỏi: "Xin hỏi công tử, An tần có đang ở trong điện hay không?"
"..." Diệp Thư nghiêm nghị, "Không, đương nhiên là không."
"Vậy thì tốt..." Thái y hít sâu một hơi, âm thanh ép tới cực thấp, thần bí nói, "Thần có một cái tuyệt mật kinh thiên động địa muốn báo cho công tử."
Hậu cung của bệ hạ có hai vị hậu phi, Phùng thái y càng có ý thiên vị này vị Diệp tướng ngày xưa này hơn.
Diệp Thư cùng Tấn Vọng đều là Phùng thái y nhìn theo mà lớn lên.
Mười năm trước, Tấn Vọng bị nhiễm phong hàn, liên tiếp mấy ngày sốt cao không khỏi. Khi đó Phùng thái y trùng hợp có dịp ra ngoài, Thái y viện lại xem thường Tấn Vọng là thứ hoàng tử bị thất sủng, Diệp Thư tới đó tìm thái y mấy lần, đều bị từ chối. Lúc Phùng thái y hồi cung, đã thấy Diệp Thư quỳ gối trước cửa Thái y viện giữa đêm tuyết rét đậm, trên người cậu còn dính đầy tuyết.
Đây là hai đứa bé tình nghĩa sâu đậm, Phùng thái y vẫn luôn để ở trong mắt.
Từ lúc biết rõ là mưu phản nhưng lại không nỡ kết tử người ấy, đến bây giờ còn để người này mang thai hài tử mình, trong lòng Phùng thái y cho rằng tình cảm giữa Diệp Thư cùng Tấn Vọng kỳ thực cứ ngỡ đã đoạn tuyệt nhưng giờ lại có thể trông thấy ánh sáng cuối con đường.
Thế mà lúc này lại từ đâu xuất hiện một An tần chen giữa.
Phùng thái y một mặt cảm thán An tần kia cả gan làm loạn, một mặt lại thập phần đồng tình với một Diệp Thư đang chẳng hề hay biết gì chuyện động trời này.
Bởi vậy, hôm nay sau khi trở về, hắn trái lo phải nghĩ, rốt cục đã hạ quyết tâm. So với trực tiếp đem sự tình báo cho bệ hạ, ngược lại sớm nói cho Diệp Thư thì hữu ích hơn, dù sao cũng có thể sớm có sự chuẩn bị cũng tốt.
Đây là những gì mà hắn học được từ sự tình hậu cung của hoàng thượng đời trước khi hắn còn cống hiến cho ngài ấy.
Phùng thái y hiểu sâu sắc rằng hậu cung không dễ dàng gì, tiến đến bên tai Diệp Thư, trịnh trọng nói: "An tần đang mang thai."
Hắn dừng lại, càng thêm nghiêm túc nói: "Nhưng đó không phải là huyết mạch của bệ hạ."
Diệp Thư uống trà gừng: "Là việc này sao, ta còn tưởng là chuyện..."
Hả???
Từ từ đã, mang thứ gì???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com