Chương 26
Chương 26
Diệp Thư phun luôn ngụm trà gừng vừa uống ra ngoài, suýt nữa bị sặc gần chết.
Thái y vội vàng tiến lên giúp cậu thuận khí, Diệp Thư né tránh: "Ngươi đừng động vào ta, ngươi mới vừa nói ta... Khụ, An tần hắn... Hắn làm sao?"
"Có thai." Thái y nói, "Đã gần hai tháng."
"Khụ khụ khụ...!"
Diệp Thư càng ho dữ dội hơn nữa.
Có thai???
Những triệu chứng kia là do có thai sao???
Nếu bụng lớn rồi sẽ sinh ra nhãi con kia sao???
Diệp Thư một hồi lâu mới hoàn hồn lại, theo bản năng đưa tay xuống bụng mình. Bên trong Dưỡng Tâm điện có đốt địa long, nhiệt độ thích hợp, cậu chỉ mặc một cái áo lót đơn bạc. Quần áo mỏng manh, rõ ràng có thể cảm giác được bụng dưới có nhô lên một chút.
Hai tháng nay, cậu thường xuyên buồn ngủ lại buồn nôn, nhưng thủy chung vẫn không biết tại sao. Thái y lại nói cậu không có gì khác thường, cậu liền không quá hoài nghi, càng chưa từng nghĩ tới khả năng mình sẽ mang thai.
Phí lời vừa thôi, nam nhân bình thường nào lại muốn bị thượng đến mang thai chứ??!
Còn có tại sao lão nhân này nhìn qua cũng không phát hiện một chút kì quái từ hắn chứ?
Cậu đến cùng là xuyên phải thứ sách gì thế này???
Trong đầu Diệp Thư bây giờ đang cực kì rối loạn, hoàn toàn không có một chút manh mối gì từ thứ mình vừa nghe. Cậu cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, hỏi ngay vấn đề quan trọng nhất: "Ta... An tần, hắn là nam tử, vì sao lại... lại có thể mang thai?"
Hai chữ kia cậu nói khó khăn mà nói ra, Phùng thái y thuận miệng đáp: "An tần là Khôn Trạch, theo lẽ thường thì đúng là có thể mang thai."
"Khôn Trạch?" Diệp Thư nghi hoặc, "Khôn Trạch không phải tiểu quan ở thanh lâu thôi sao?"
Phùng thái y: "?"
Diệp Thư: "..."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Diệp Thư đỡ trán: "Thôi, ngươi nói tiếp đi."
Một lát sau, Diệp Thư mang theo một đầu đầy những danh từ chưa nghe bao giờ, ngửa mặt ngã xuống giường. Cậu còn tưởng rằng sau khi trải qua nhiều thứ như vậy, cậu sẽ không còn cảm thấy kinh ngạc trước bất kì thay đổi nào của cuốn sách này nữa chứ, nhưng những lời Phùng thái y vừa nói... Thực sự vượt xa cả dự đoán của cậu.
Càn Khôn chi phân là cái gì, tin tức tố là cái gì, tại sao thế giới này nam nhân lại có thể mang thai?!
"Công tử?" Phùng thái y thấy cậu hồi lâu không nói lời nào, ở bên cạnh gọi, "Công tử, việc này không phải chuyện nhỏ, ngài tính xử trí An tần như thế nào?"
Xử trí?
Ta bây giờ muốn xử trí ngươi thì có!
Người này tuyệt đối không dám che giấu tin tức cậu mang thai, trừ khi là Tấn Vọng bày mưu tính kế. Nếu không phải cậu dùng thân phận An tần ma xui quỷ khiến thế nào mới biết được chân tướng, thì người này không biết còn muốn cùng Tấn Vọng giấu cậu bao lâu nữa.
May là cậu phát hiện đúng lúc, chứ không thì đợi cậu sinh hài tử ra rồi mới nói sao?
Đồ đồng lõa!
Diệp Thư hung tợn trừng Phùng thái y một cái.
Phùng thái y: "???"
Diệp Thư càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên trong lòng nảy ra một kế, vươn mình ngồi dậy: "Việc này có ảnh hưởng đến bộ mặt hoàng gia, tuyệt đối không thể báo cho bệ hạ biết việc này."
Phùng thái y ngẩn ra: "Không nói cho bệ hạ, vậy..."
"Đương nhiên không thể nói cho bệ hạ." Diệp Thư ngồi khoanh chân, nghiêm mặt nói, "Ngươi nghĩ đi, nếu bệ hạ biết việc này thì có phải là sẽ nhất định vô cùng giận dữ, sẽ đem xử tử An tần. Không chỉ xử tử An tần, vì bệ hạ tuyệt đối sẽ không chấp nhận mình bị đội nón xanh*,... Khụ, vì không để tin tức này bị truyền đi, hắn có phải là sẽ muốn giết người diệt khẩu hay không?" (*đội nón xanh: bạn đời của mình đi ngoại tình mà không biết, đồng nghĩa với "bị cắm sừng" trong tiếng Việt)
Diệp Thư cố ý nói: "Đến lúc đó, tính mạng không những của ngươi mà còn của ta cũng không được bảo đảm đâu."
Phùng thái y hiểu rõ, lại hỏi: "Vậy ý của công tử có phải là."
Diệp Thư trầm tư chốc lát, thấp giọng hỏi: "Ta muốn biết, nếu như bây giờ muốn phá đứa bé này... có còn kịp không?"
Phùng thái y hiểu được: "Công tử muốn thần không hay quỷ không biết xử lý gọn gàng thai nhi trong bụng An tần, sau đó mới đem việc này báo cho bệ hạ? Như vậy, không chỉ có thể xử lý việc này thích đáng, mà thể diện của bệ hạ cũng được giữ gìn. Công tử quả thực thấu tình đạt lý."
Diệp Thư một lời khó nói hết mà nhìn Phùng thái y.
... Người này rốt cuộc trong hậu cung đã học thứ gì thế này.
Diệp Thư ho nhẹ một tiếng: "Đúng, ý ta đúng là như vậy, ngươi có biện pháp nào không?"
"Tự nhiên là có." Phùng thái y ngữ khí khá là tự hào, "Trong ba tháng đầu mang thai, tâm thai chưa ổn định nên việc bỏ cái thai đi không khó. Thần đã nghiên cứu chế tạo qua một vị thuốc, có thể bỏ cái thai đi mà không làm đau hay gây thương tổn gì, có điều cơ thể người mang thai ngày sau sẽ khó mà thụ thai lại."
Diệp Thư sáng mắt lên: "Chính là thứ này, thỉnh thái y mau chóng đi chuẩn bị thuốc."
Chuyện này không thể truyền ra ngoài, thuốc sẩy thai lại không phải chuyện nhỏ, Phùng thái y phải cần mấy ngày để chuẩn bị thuốc. Phùng thái y rất nhanh chóng rời khỏi tẩm điện, Diệp Thư cả người như bị rút hết sức lực, liền nằm xuống giường.
Bình tĩnh mà ngẫm lại, sau khi cậu xuyên vào quyển sách này, đúng là khắp nơi đều lộ ra điểm bất thường.
Đây rõ ràng là quyền mưu văn toàn bài giảng đánh trận tứ phương, thống nhất các quốc gia, nhưng cậu xuyên vào đến nay đã hai tháng, nam chủ không hề đi theo chính tuyến nội dung kịch dù chỉ là một chút. Mà lúc bắt đầu cậu rõ ràng là vật hi sinh bị xử tử, nhưng không chỉ ma xui quỷ khiến làm cho cậu lên giường với nam chủ, lại còn mang thai hài tử của nam chủ.
Lại nói về những thứ thiết lập Càn Nguyên Khôn Trạch gì gì đó, trong nguyên bản sách chưa hề được nhắc đến.
Diệp Thư từng nghe nói, trên mạng có những người vô cùng yêu thích viết tiểu thuyết đồng nhân văn, có khi quyển sách mà cậu xuyên qua lại là...
Diệp Thư che mặt.
Nếu như đúng là như vậy, ngược lại có thể giải thích tại sao Tấn Vọng lại trở thành một tên đầu toàn yêu với đương* thế này. Nghĩ đến tên cẩu hoàng đế kia, Diệp Thư trong lòng liền tức giận không thôi.
(*Bản gốc tác giả dùng từ 恋爱脑 (luyến ái não). Mình đã có tra cứu và tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy cách dịch ưng ý nên chỉ có thể dịch tạm thế này, nếu ai có ý nào hay hơn có thể góp ý, mình sẽ sửa lại liền ♥)
Thiệt thòi cho cậu gần đây còn vì cảm thấy tên cẩu hoàng đế kia còn đối tốt với mình, mà bắt đầu có chút hảo cảm. Thế mà hắn lại cho mình một món quà "Kinh hỉ" như thế này đây.
Cậu mới không để tên cẩu hoàng đế kia bức sinh con đâu!
"... Tên cẩu Tấn Vọng."
Tấn Vọng vừa đi vào Dưỡng Tâm điện, vừa vặn nghe thấy câu này của Diệp Thư.
Hắn nhíu trán một cái, cũng không giận, cười hỏi: "Cô lại làm gì ngươi?"
Diệp Thư quay đầu liếc mắt nhìn hắn, vươn mình đưa lưng về phía hắn: "... Hừ!"
"..."
Tấn Vọng đi tới trước giường, cúi người kéo người vào trong lồng ngực: "Đây là thế nào, là ai lại trêu chọc ngươi? Nói cho cô, cô sẽ phạt tên đó cho ngươi."
Diệp Thư cũng không quay đầu lại: "Ta nói, bệ hạ có thật sẽ làm chủ cho ta hay không?"
"Đương nhiên." Tấn Vọng ngồi xuống bên cạnh hắn, "Đừng nóng giận, thái y nói bực tức hại thân thể, ngươi bây giờ không được như vậy."
Diệp Thư trong lòng cười lạnh. Hiện tại không thể như vậy, người này quả nhiên đã sớm biết.
Cẩu hoàng đế, câu nói đầu tiên đã tự bán đứng chính mình.
Diệp Thư thấp giọng nói: "Kỳ thực cũng không có gì ghê gớm..."
Tấn Vọng ôm chặt cậu, nhỏ nhẹ mà dỗ cậu: "Không sao, ngươi cứ việc nói."
"Chính là bỗng nhiên muốn ăn bạch đào tô, bánh hoa hòe, tôm thủy tinh phỉ thúy, canh cá Tùng Giang..."
Diệp Thư nói một hơi gần mười tên món ăn, Tấn Vọng nghe mà choáng váng đầu, vẫn chưa kịp nhớ kỹ.
Nhưng hắn không chần chờ, ôn nhu đáp: "Được, cô sai ngự thiện phòng làm cho ngươi."
"Không được." Diệp Thư quay đầu nhìn hắn, "Thần muốn ăn đồ do bệ hạ làm."
"..."
Tấn Vọng từ nhỏ đến lớn, chưa lần nào bước vào phòng bếp, củi gạo dầu muối đều không nhận biết được chứ đừng nói chi là nấu cơm.
Hắn sững sờ chốc lát, kiên nhẫn nói: "Nhưng cô không biết làm cơm."
"Ngươi không chịu cũng được." Diệp Thư chui ra khỏi lồng ngực Tấn Vọng, cuộn mình lại thành một cục, quay lưng lại không thèm nhìn Tấn Vọng, "Ngoại trừ thứ ngươi làm, còn lại ta cái gì cũng đều không muốn ăn."
Tấn Vọng nhíu mày: "Diệp Thư, đừng tùy hứng."
Diệp Thư mặc kệ hắn. Cậu bị đói là chuyện nhỏ, hài tử bị đói mới là chuyện lớn. Cậu không tin Tấn Vọng lại có thể nhẫn tâm được.
Quả nhiên, Tấn Vọng thở dài, xoa xoa mi tâm: "Được, cô đi làm cho ngươi."
Tấn Vọng rời đi chính là thẳng tới gần hết buổi trưa mới trở lại. Diệp Thư mừng rỡ vì giày vò được hắn, vô tâm vô phế ngủ trưa tại tẩm cung. Cậu bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức.
Diệp Thư mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã có người xốc màn lên, cúi người sờ sờ tóc của cậu: "A Thư, dậy dùng bữa nào."
Diệp Thư nhìn rõ người trước mặt, đột nhiên ngồi dậy hét lớn: "Ta thật sự không thể sinh nữa đâu!"
Tấn Vọng: "..."
Diệp Thư sợ hãi không thôi.
Vừa nãy cậu gặp ác mộng, trong mộng, cậu và Tấn Vọng thật sự kết làm vợ chồng, tên cẩu này lại làm cho cậu sinh cho hắn một đám nhóc con.
Đám nhóc cứ líu ra líu ríu, cãi nhau trong toàn bộ mộng cảnh.
Vậy mà cuối mộng cảnh, Tấn Vọng cũng thư thế ban nãy, cúi đầu xoa xoa tóc của cậu, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói: "A Thư, ngươi lại mang thai."
Diệp Thư sợ đến mức tê cả da đầu. Trong tẩm điện nhất thời yên tĩnh, hai người trầm mặc đối diện nhau, trên mặt cả hai thần sắc đều trống rỗng.
Diệp Thư tỉnh lại, cười gượng: "Ta... Ta mới vừa nói cái gì sao?"
"... Không có." Tấn Vọng hiển nhiên cũng bị câu hô gào kinh thiên động địa kia của cậu dọa sợ ngây người, miễn cưỡng cười cười, "Dùng bữa trước đã."
Món ngon tinh xảo xếp đặt đầy bàn, hương vị sắc màu đều đầy đủ, mùi thơm nức mũi.
Diệp Thư lướt mắt qua đồ ăn trên bàn một vòng, trầm mặc chốc lát: "Ngươi làm thật à?"
Tấn Vọng chột dạ: "... Không phải."
Diệp Thư ném đũa đi.
Tấn Vọng vội vã giải thích: "Đúng là cô làm, nhưng mà... Chỉ làm được như vầy thôi."
Hắn chỉ một cái bát trước mặt Diệp Thư. Diệp Thư mở nắp ra. Trong này hoàn toàn chẳng có thứ thức ăn nào mà cậu từng bảo trước đó cả, mà chỉ là một bát cháo hoa đơn giản. Cháo hoa nấu quá lửa, độ đặc của cháo không tới mà cũng không trắng, thậm chí còn thoang thoảng vị khét.
Tấn Vọng nói mình không biết làm cơm đúng là không phải giả.
Trước kia, dù sao hắn cũng là hoàng tử, chắc chắn chưa bao giờ tự mình làm cơm. Thật ra lúc nguyên chủ và Diệp Thư vào thế đường cùng đầy rẫy khó khăn, nguyên chủ đã từng tại lãnh cung trộm nhóm lửa nấu cháo cho hắn sống qua ngày.
Chính là như vậy mới đến cháo hoa nấu ra luôn có vị khét.
Diệp Thư đáy lòng khẽ run lên.
Thật kỳ quái, kí ức kia rõ ràng là nguyên chủ từng trải qua, giờ khắc này lại hiện lên ở trong đầu cậu, làm cậu nổi lên một tia chua xót. Thật giống như... giống như đây là quá khứ của cậu và Tấn Vọng vậy.
Tấn Vọng hiển nhiên cũng cảm thấy bát cháo hoa này quá mức đơn giản, ho nhẹ một tiếng, nói: "Những thứ ngươi muốn ăn cô đã nhớ rõ, cô sẽ chậm rãi học cách nấu, hôm nay... hôm nay ăn trước chút những thứ khác đi, đừng để đói bụng."
Diệp Thư hít sâu một hơi, đem cái nắp đậy trở lại: "Được thôi."
"Mong rằng bệ hạ nói được là làm được, đừng để thần chờ quá lâu."
"Đương nhiên rồi." Tấn Vọng nói, "Đây là lần đầu tiên cô nấu ăn mà đã có thể thuận lợi đem gạo nấu thành cháo, làm những thứ khác chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."
"..."
Diệp Thư nhìn Tấn Vọng tràn đầy thần sắc tự tin, nhịn một chút, không đem câu "Không phải ai cũng có thể đem gạo nấu thành cháo được hay sao." nói ra. Hai người hòa thuận bắt đầu dùng bữa, chỉ có Cao Tiến hầu hạ bên cạnh khóc không ra nước mắt.
Cái gì? Bệ hạ còn muốn học tiếp?
... Nhưng trông có vẻ như để làm mấy thứ còn lại kia thì ngự thiện phòng cũng khó mà giữ được.
Dùng xong bữa tối, Diệp Thư ăn uống no đủ, lúc đang dựa vào long sàng đọc sách, mới sực nhớ rằng có chuyện gì đó không đúng lắm. Cậu vốn định mạnh mẽ dằn vặt tên cẩu hoàng đế này, sao lại dễ dàng bỏ qua hắn như vậy?
Cẩu hoàng đế lại lợi dụng cậu mềm lòng mà lừa gạt cậu, thực sự là lòng dạ đáng chém.
Diệp Thư đối với biểu hiện hôm nay của mình rất không vừa ý, liền quyết phải thắng hắn một phen. Tấn Vọng đang ngồi phê duyệt tấu chương, theo bản năng cảm thấy được sau đầu mát lạnh, ngẩng đầu đã thấy Diệp Thư bưng trà tới.
Diệp Thư rót cho hắn chén trà, nụ cười ôn hòa: "Đây là thần tự tay pha, bệ hạ thỉnh dùng."
Nếu như nhớ không lầm, Diệp Thư lần trước cũng pha trà cho hắn, hậu quả chính là hắn ngủ mê man gần nửa ngày, mà người này thì trực tiếp chạy mất dạng.
Tấn Vọng lòng vẫn còn sợ hãi, quyết đoán lắc đầu: "Không cần."
Diệp Thư cụp mắt: "Bệ hạ ghét bỏ thần."
Tấn Vọng: "... Không, cô không có."
"Nhất định có, không phải ngài vừa nãy còn do dự hay sao?" Diệp Thư đem ấm trà để trên bàn, tức giận nói, "... Không uống thì thôi."
Tấn Vọng: "..." Người này ngày hôm nay quay hắn đến nghẹt thở.
Thái y nói Khôn Trạch sau khi mang thai tâm tình khó lường, dễ tức giận dễ nóng nảy, không thể sinh khí với người này, phải dỗ thôi.
Tấn Vọng thuyết phục chính mình, thả sổ sách xuống, kéo người vào trong lồng ngực: "A Thư, ngươi hôm nay có phải là không cao hứng chỗ nào không?"
Diệp Thư đâu chỉ không cao hứng, cậu còn tức muốn chết. Nhưng cậu không biểu hiện ra thôi.
Diệp Thư khẽ mỉm cười, thuận thế dựa vào trong lồng ngực Tấn Vọng, ngửa đầu nhìn hắn: "Không có, bệ hạ hôm nay tự mình xuống bếp làm thức ăn cho thần, thần trong lòng vui mừng, muốn báo đáp bệ hạ."
Tấn Vọng ánh mắt nhu hòa, thấp giọng hỏi: "Ngươi muốn báo đáp như thế nào?"
Diệp Thư trên mặt lộ ra một tia ngại ngùng: "Vậy không biết bệ hạ... muốn báo đáp cái gì?"
Tấn Vọng trong lòng hơi xao động. Thân thể trong lòng dịu ngoan mềm mại, cổ áo trễ xuống, lộ ra bên trong làn da trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo.
Diệp Thư đưa hai tay lên ôm lấy cổ Tấn Vọng, con ngươi trong suốt, đem theo mấy phần muốn nói lại thôi. Tấn Vọng hiểu rõ ý tứ của cậu, bên tai lặng lẳng đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com