Chương 28
Chương 28
Editor: Ngày mai mình có việc bận không đăng chương được nên hôm nay mình đăng trước 2 chương luôn. (◕‿-)Giờ thì vào truyện thôi (●'ω`●)
_________________________________
Trường Viên ngẩn ra, liền muốn xuống giường chạy trốn, lại bị Diệp Thư kéo lại: "Ngươi định chạy đi đâu, không muốn sống nữa sao?"
"Nhưng mà..."
Diệp Thư đem chăn ném lên người Trường Viên, quyết định thật nhanh: "Trốn bên trong, đừng nhúc nhích."
Cậu nhanh chóng bước xuống giường, kéo màn vải lại, đúng lúc này Tấn Vọng đẩy cửa vào.
"... Bệ hạ." Diệp Thư tiến lên đón, cật lực điều chỉnh biểu hiện của mình sao cho tự nhiên nhất, "Ngài đến có việc gì không ạ?"
Có nội thị theo Tấn Vọng vào trong điện, thắp sáng đèn đuốc trong phòng.
Tầm mắt Tấn Vọng quét qua bốn phía, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
"Ta... Ta đương nhiên không có chuyện gì." Diệp Thư làm bộ buồn ngủ, dụi dụi mắt, "Mới vừa tỉnh dậy, bên ngoài thật ầm ĩ..."
"Cô nghe nói có thích khách trốn tới đây." Tấn Vọng thần sắc vững vàng, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi thật sự không thấy bất kì người nào sao?"
Hôm nay Tấn Vọng hiếm thấy sớm xử lý xong sự vụ, còn muốn nhanh chóng trở lại Dưỡng Tâm điện để bồi tiểu Hoàng phi của mình, ai ngờ sau khi trở lại Dưỡng Tâm điện lại không gặp người, vừa hỏi mới biết người này đến đây. Hắn liền bãi giá* đến Thừa Càn Cung, mới vừa tới nửa đường, liền nghe nói phạm nhân đang giam giữ chạy trốn. (*Bãi giá:" chuẩn bị kiệu cho hoàng đế di chuyển)
Chuyện Diệp Thư đã từng âm thầm trốn Tấn Vọng không muốn để lộ ra, bởi vậy vẫn chưa đem Trường Viên tống vào ngục mà chỉ tìm một cung điện khác để giam cầm. Ai ngờ hôm nay người kia lợi dụng lúc thủ vệ luân phiên thay ca để trốn thoát.
Vừa vặn là ảnh vệ tại Thừa Càn Cung phát hiện ra tung tích của Trường Viên.
Sự tình sao lại trùng hợp như vậy?
Hay là... người này lại bắt đầu không ngoan?
Sắc mặt Tấn Vọng hơi tối tăm.
Diệp Thư hồn nhiên hề hay biết, vừa ngủ dậy đã lại bị đưa vào danh sách tình nghi một lần nữa*. Cậu đưa tay kéo ống tay áo Tấn Vọng: "Bệ hạ, ta đói rồi, chúng ta quay về Dưỡng Tâm điện đi?"
(*Trong nguyên tác, tác giả sử dụng cụm từ小黑屋. Nghĩa bóng là một hình thức quản trị viên chặn những thành viên vi phạm trên các diễn đàn. Trong trường hợp này, Tấn Vọng nghi ngờ Diệp Thư sẽ tiếp tục chạy trốn nên chuẩn bị có những hành động chặn lại. T.T)
Tấn Vọng nhìn cậu chốc lát, khẽ cười cười: "Hà tất phải phiền phức như vậy, tại Thừa Càn Cung này dùng bữa thì có gì khác nhau?"
"Nhưng..."
Tấn Vọng không chờ cậu nói, quay ra dặn dò: "Người đâu, chuẩn bị đồ ăn."
Thừa Càn Cung chưa bao giờ hầu hạ bệ hạ dùng bữa, nhiều nội thị nơm nớp lo sợ, bận rộn chạy tới chạy lui, chỉ lo lắng có thiếu sót làm bệ hạ tức giận. Còn Diệp Thư, bữa cơm này ăn thì ăn chứ không thưởng thức được bao nhiêu, tầm mắt không ngừng liếc sang tấm màn đang lung lay bên gian trong.
Tiểu Trường Viên đáng thương, còn tiếp tục như vậy sẽ bị nghẹn chết mất.
Tấn Vọng tự nhiên chú ý tới vẻ mặt mất tập trung của cậu, nghiêng đầu hỏi: "Không ngon miệng sao?"
Diệp Thư theo bản năng muốn lắc đầu, thoáng nghĩ lại, liền gật gật đầu: "Không có khẩu vị gì cả."
Cậu dừng lại, lại nói: "Muốn ăn cháo bệ hạ nấu."
Nhiều nội thị trong lòng đều cả kinh.
Lúc trước trong cung có nghe đồn, những ngày qua bệ hạ thường xuyên tới ngự thiện phòng, tự mình xuống bếp làm cơm, có vài ba lần suýt nữa thiêu cháy ngự thiện phòng, làm hỏng vô số bát nồi.
Tất cả mọi người đều suy đoán là vị hậu phi nào lại có thể được bệ hạ sủng ái đặc biệt như vậy. Bây giờ nhìn lại, chắc chắn là An tần.
Tấn Vọng để đũa xuống trên bàn, nhạt tiếng nói: "Nói dối."
Nội thị phụng sự lo việc dùng bữa của bệ hạ vừa nghe thấy giọng điệu này, sợ đến mềm nhũn cả chân, suýt nữa thì ngã xuống.
Diệp Thư lại cau mày: "Ta không nói dối."
Tấn Vọng nói: "Ngày đó, cháo do cô nấu ngươi đều không ăn hết."
Diệp Thư bị con người không nói đạo lý này dọa sợ ngây người: "Không phải ngươi không cho ta ăn sao?"
Tấn Vọng: "Ngươi không thích thì sao phải ăn."
"..."
Tấn Vọng ở phương diện này quả thực cố tình gây sự. Ăn đồ ăn hắn làm ra cũng không được, không ăn cũng không được, ăn rồi không biểu hiện ra đặc biệt yêu thích cũng không được.
Nhưng vấn đề là, chỉ một chén cháo hoa thôi, luyện tập trù nghệ thế nào mà lại thành đi đốt nhà bếp, vậy có thể ăn ngon ở chỗ nào?
Tấn Vọng nói: "Ngoan nào, ăn cơm đi ngày khác lại làm cho ngươi."
Diệp Thư phẫn nộ mà "Ồ" một tiếng, không nhiều lời nữa.
Trong lòng cậu vẫn còn lo lắng cho Trường Viên còn đang trốn trong gian trong, thực sự ăn mà không có khẩu vị gì, chỉ đơn giản ăn vài miếng rồi thôi. Cũng may là cậu sau khi mang thai khẩu vị lúc tốt lúc kém nên như thế này cũng không có gì là khác thường.
Tấn Vọng quả thật không miễn cưỡng, hai người rất nhanh chóng dùng xong bữa tối, nội thị thu dọn chén dĩa. Diệp Thư một lần nữa giục Tấn Vọng hồi cung.
"Gấp cái gì." Tấn Vọng thưởng trà, chỉ chỉ ngoài cửa sổ, "Tuyết lớn như vậy, hiện tại đi ra ngoài không lạnh sao?"
Diệp Thư thuận hướng nhìn sang cửa sổ: "..."
Bên ngoài, bầu trời ảm đạm, đen kịt trong màn tuyết bay, nương theo cơn gió lạnh thấu xương, tuyết rơi nhiều và không có dấu hiệu dừng.
Mấy ngày liền, thời tiết như thể muốn chống đối với cậu vậy!
Diệp Thư tỉnh bơ tiếp tục khuyên: "Ngồi kiệu hồi cung, rất nhanh sẽ đến, không lạnh đâu."
Tấn Vọng không đáp. Hắn vẫy vẫy tay với Diệp Thư, Diệp Thư đi tới, bị Tấn Vọng kéo vào trong ngực.
Tấn Vọng vuốt nhẹ tóc cậu, âm thanh ôn nhu: "Muốn hồi cung vậy làm cái gì, cô ở đây cùng một mình ngươi không tốt hơn sao?"
Diệp Thư sững sờ một chút, mới hiểu được ý tứ của Tấn Vọng. Trở về Dưỡng Tâm điện, chính là "Hoàng phi" cùng "An tần" đồng thời hầu hạ bệ hạ, mà ở đây, thì chỉ có một mình An tần được nhận sủng.
Diệp Thư nhất thời cứng ngắc.
Cậu tới đây hôm nay cũng chỉ vì muốn cho mọi người thấy An tần được sủng, nhưng tên cẩu hoàng đế này cũng không cần phải phối hợp đến vậy chứ?
Hắn ý này, chẳng lẽ là tưởng tối nay trực tiếp ngủ đêm tại Thừa Càn Cung?
Diệp Thư không tự chủ mà liếc về phía gian trong, trong người nổi lên từng cơn lạnh cả sống lưng. Cậu không thể tưởng tượng nổi một lát nữa bệ hạ âu yếm ôm hậu phi lên giường, vén màn ra liền bắt gặp một nam nhân khác đang ở trong đó thì sẽ như thế nào?
Tấn Vọng có phải sẽ tức giận đến mức trực tiếp đem cậu cùng Trường Viên ném đi chém ra ngàn mảnh hay không?
Cậu miễn cưỡng cười cười, nỗ lực tránh khỏi lòng Tấn Vọng: "Bệ hạ, để hoàng phi một mình ở tại Dưỡng Tâm điện không tốt đâu ạ, chúng ta vẫn là..."
Tấn Vọng dùng sức đem cậu ôm chặt hơn, âm thanh sủng nịch: "Có cái gì không tốt, đây chẳng phải là mong muốn của ngươi sao?"
Tấn Vọng trầm thấp nói chuyện, âm thanh truyền đến bên tai làm người ta phải tê dại.
Nhóm nội thị ở Thừa Càn Cung chưa bao giờ nghe bệ hạ dùng âm thanh ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ như vậy để nói chuyện, không khỏi mặt đều ửng đỏ, cúi đầu không dám nhìn tới hai người.
Tấn Vọng bàn tay từ từ chạm đến eo Diệp Thư, cảm nhận được thân thể trong lòng rung động một chút, cười khẽ một tiếng: "Tại sao lại sốt sắng như vậy, bởi vì có người ngoài nhìn sao?"
Âm thanh của Tấn Vọng mang theo hơi thở vây quanh tai sau Diệp Thư, cậu cật lực nghiêng đầu: "Ngươi đừng..."
"Đừng lộn xộn." Tấn Vọng không cho cậu trốn tránh, thậm chí âm thầm hôm nhẹ sau tai Diệp Thư, "Yên tâm, bọn họ không dám nhìn, ai dám nhìn loạn, cô liền móc mắt."
Nhiều nội thị vội vàng càng cúi đầu thấp hơn.
Diệp Thư cả eo đều mềm nhũn. Tấn Vọng hiểu rất rõ điểm yếu của cậu. Hay có thể nói là, thân thể người trước mặt hắn đây không thể chịu được bắt nạt.
Mấy ngày nay, Diệp Thư có lén lút tìm hiểu một chút trong sách về Càn Nguyên và Khôn Trạch, trong đó có nói đến Khôn Trạch sau khi bị Càn Nguyên đánh dấu thì sẽ đối Càn Nguyên sản sinh sự ỷ lại cực độ, mà tự thân không có cách nào khống chế được.
—— hoàn toàn đúng là tình huống của Diệp Thư bây giờ.
Loại thiết lập này thật sự quá phạm quy. Diệp Thư mềm nhũn trong lồng ngực Tấn Vọng, tức giận nghĩ.
Tấn Vọng cúi đầu muốn hôn cậu, Diệp Thư miễn cưỡng duy trì thần trí, nghiêng đầu né một chút: "Ngươi đừng như vậy..."
Bờ môi hơi lạnh lướt qua gò má Diệp Thư, Tấn Vọng cụp mắt nhìn người trong ngực, dặn dò nội thị bên cạnh: "Tất cả đi xuống."
Nhiều nội thị tự nhiên đều biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, đã sớm không tiếp tục chờ được nữa, vội vã lui ra. Cửa điện khép kín, Tấn Vọng không đùa Diệp Thư nữa, chỉ ôm người trong lòng, chốc chốc nhẹ nhàng xoa xoa lưng động viên.
"Thả lỏng nào, hôm nay không bắt nạt ngươi."
Thời gian mang thai của Khôn Trạch không thể đùa, đùa một cái liền động tình, động tình rồi lại không ăn được, đó đối với hắn là một thể loại dằn vặt khó nói.
Diệp Thư hô hấp dần dần vững vàng lại: "Ngươi..."
Tấn Vọng nhìn chăm chú vào hắn, ôn nhu: "A Thư, ngươi hôm nay thật sự không có chuyện gì muốn nói với cô sao?"
Diệp Thư ngẩn ra, giả ngu lắc đầu: "Không... Không có..."
"Được thôi..." Tấn Vọng thở một tiếng, bỗng nhiên đem người ôm ngang lên.
"!" Diệp Thư cả kinh nói, "Ngươi làm cái gì đấy?!"
Tấn Vọng nói: "Sắc trời đã tối, mang ngươi nghỉ ngơi thôi."
Nói xong, Tấn Vọng trực tiếp bước vào trong triều phòng.
Diệp Thư la thất thanh: "Đừng đừng đừng ——!"
Tấn Vọng thả cậu xuống, hỏi: "Ngươi có lời muốn nói?"
Diệp Thư kiên trì: "Ta... Ta thấy giường ở đây ngủ không thoải mái."
"Không sao, cô ôm ngươi ngủ." Tấn Vọng mỉm cười, "Mỗi lần cô ôm ngươi, ngươi đều ngủ rất ngon."
Tấn Vọng mở màn ra. Diệp Thư tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Một ánh bạc trước mắt chợt lóe lên.
Tấn Vọng tựa như đối với việc này sớm có dự liệu, thần sắc không thay đổi, nghiêng người tránh một đòn của đối phương. Trường Viên cầm dao găm sắc bén trong tay, chém xuống một đường, lại đột nhiên ngay giữa không trung dời mục tiêu, đâm về phía đứng Diệp Thư bên cạnh Tấn Vọng.
Biến cố xảy đến quá nhanh, Diệp Thư không kịp né tránh. Tấn Vọng hiển nhiên cũng không nghĩ tới mục tiêu của đối phương lại không phải là hắn, theo bản năng lắc người một cái, đem thanh niên đang đứng sững sờ kia ôm chặt
Một giây sau, bên cạnh tay Tấn Vọng chợt truyền đến cảm giác đau nhói sắc bén.
Chút thương tổn ấy đối với người tập võ không là gì cả, Tấn Vọng trở tay đoạt được dao găm trong tay Trường Viên, lưỡi dao sắc thoáng qua chặn ngay yết hầu đối phương.
"Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì ạ?" Ngoài cửa ảnh vệ nghe thấy tiếng vang kì quái, dò hỏi.
Ánh mắt Tấn Vọng âm lệ, hắn lạnh lùng nhìn người bên cạnh, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Cô không có chuyện gì, không có lệnh không được vào."
Người ngoài cửa đáp một tiếng "Vâng"
Trong phòng bầu không khí nghiêm nghị đến mức làm người ta không thở nổi. Nhưng Diệp Thư cái gì cũng không cảm giác được.
Tay Tấn Vọng bị thương buông người bên cạnh ra, máu tươi theo hắc y bào chảy xuống, tràn ra trên đất đỏ tươi. Diệp Thư ngơ ngác nhìn kia màu đỏi chói mắt kia, vẻ mặt hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt.
Hắn bị thương.
Tấn Vọng mặt trầm lại, nói khẽ với Trường Viên nói: "Ngoài cửa tất cả đều là cấm vệ của cô, chỉ cần cô ra lệnh một tiếng các ngươi đều phải chết, đừng cố làm chuyện dư thừa."
Hắn đem dao găm vứt trên mặt đất, nhạt tiếng nói: "Đem nơi này xử lý sạch sẽ, đừng làm cho người khác nhìn ra."
Tấn Vọng xé một góc vạt áo, cầm máu cánh tay bị thương kia, đi đến trước gương trang điểm bên cửa sổ tìm kiếm.
Diệp Thư theo bản năng liền đi theo.
Bên trong tẩm cung thông thường sẽ bố trí đồ băng bó vết thương khẩn cấp, Tấn Vọng rất nhanh tìm được vải băng và thuốc trị thương, giương mắt vừa nhìn, đã thấy Diệp Thư ngơ ngác đứng bên cạnh hắn.
Tấn Vọng cười khẽ: "Không phải sợ máu sao, tới đây làm gì?"
Sau khi tỉnh táo lại, Tấn Vọng lập tức nhận ra được chính mình đã xúc động.
Trường Viên căn bản sẽ không thương tổn Diệp Thư. Diệp Thư hiện tại đã dịch dung, mục đích Trường Viên làm như vậy, chính là muốn cùng Diệp Thư phân rõ giới hạn, để Tấn Vọng cho là hắn không nhận ra Diệp Thư, bọn họ cũng chưa hợp mưu.
Nếu như không như vậy, việc hắn xuất hiện trong tẩm cung Diệp Thư, căn bản có trăm miệng cũng không thể nào bào chữa. Đây chỉ sợ là kế sách duy nhất có thể nghĩ ra lúc này. Có thể chính là như vậy, Tấn Vọng vẫn bị mắc bẫy. Dù cho chỉ có một phần vạn khả năng đi chăng nữa, hắn cũng không bao giờ muốn để người này rơi vào nguy hiểm.
Diệp Thư tái nhợt, viền mắt lại hơi ửng đỏ, thấp giọng nói: "Ta... Ta giúp ngươi đi."
Tấn Vọng ngồi trước gương, trầm mặc nhìn cậu chốc lát, đem thuốc trị đẩy đến trước mặt cậu.
Diệp Thư quỳ ngồi trên đất, cẩn thận vạch ống tay áo của hắn. Vết thương không tính là sâu, mà lại rất dài, vết máu uốn lượn trên cánh tay trắng nõn thon dài, hiện ra nhìn mà giật mình. Diệp Thư nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn cùng choáng váng đang cuồn cuộn dâng lên, ngón tay run rẩy nhẹ nhàng lau vết máu chảy ra, rắc thuốc cầm máu lên.
"A ——" Tấn Vọng hơi nhíu máy, "Kỹ thuật sao lại kém như vậy, ngươi muốn cô đau chết à?"
Diệp Thư: "Thực, thực xin lỗi, ta... Ta giúp ngươi thổi một chút."
Động tác của cậu càng cẩn thận hơn, không làm đau Tấn Vọng nữa.
Tấn Vọng dùng cánh tay chưa bị thương kia chống cằm, để Diệp Thư băng bó cho hắn xong xuôi, mới chế giễu nở nụ cười: "Cô thực sự là càng sống càng thụt lùi."
Diệp Thư cúi thấp đầu, không có trả lời.
Tấn Vọng chầm chậm nói: "Lúc trước ngươi phái hơn mười tên sát thủ hàng đầu đến ám sát cô, cô vẫn còn có thể toàn vẹn trở ra, không mảy may bị thương, hôm nay ngược lại một nhát dao găm của thị vệ cũng không tránh nổi."
"... Xin lỗi."
Tấn Vọng hỏi: "Vì sao xin lỗi?"
Diệp Thư không đáp.
Tấn Vọng thoáng cúi người, nhấc lên cằm Diệp Thư lên: "Cô hỏi ngươi vì sao xin lỗi."
Tấn Vọng nói: "Bây giờ suy nghĩ một chút, hôm nay Trường Viên vẫn luôn bị cô giam giữ, mà bên cạnh ngươi luôn có ảnh vệ bảo vệ, các ngươi không có cơ hội để bí mật mưu đồ với nhau. Nói cách khác, chuyện ngày hôm nay kỳ thực không có quan hệ gì với ngươi, đúng không?"
Lông mi Diệp Thư khẽ nhúc nhích, buông xuôi ngón tay đang khẩn trương cuộn tròn trên đùi.
Tấn Vọng nhìn cặp mắt đỏ chót kia, ngữ điệu bên trong có điểm ôn nhu: "... A Thư, cô vì ngươi bị thương, ngươi đau lòng sao?"
***************
Tác giả có lời muốn nói:
Tấn Vọng: Một chút khổ nhục kế, chịu chút đau đớn này không thiệt thòi chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com