Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chương 30

Tấn Vọng ôm Diệp Thư trở về tẩm cung, lập tức có nội thị chào đón.

Hắn đưa cành mai trong tay, liền phân phó "Truyền thái y", nhanh chân tiến vào trong điện. Tấn Vọng đem người đặt ở giường, cởi áo khoác tuyết hồ đang dính đầy tuyết của cậu ra, tiếp nhận trà gừng do nội thị dâng lên đút cho Diệp Thư.

Diệp Thư đưa tay cầm: "Để ta tự làm là được..."

Tấn Vọng nhíu mày, Diệp Thư lập tức thu tay về, ngoan ngoãn nhấp một hớp.

Diệp Thư uống hết gừng trà, Tấn Vọng kéo chăn nhung đắp lên người cậu: "Bây giờ thấy thế nào, còn khó chịu không?"

Diệp Thư lắc đầu.

Vừa nãy cậu chơi hơi quá mức, lúc về thật sự có chút đau bụng, Tấn Vọng sợ hãi vội vàng đem người ôm trở về. Có điều cũng chỉ là một thoáng chốc không khỏe thôi, hiện tại đã không có gì khác thường.

Tấn Vọng nắm lấy hai bàn tay lạnh cóng của Diệp Thư, lạnh lùng nói: "Ngươi chơi nữa đi..."

Diệp Thư núp trong chăn nhung, không dám nói tiếp.

Cậu quét tầm mắt đến cánh tay của Tấn Vọng, dưới ống tay áo, mơ hồ ẩn hiện băng vải nhuốm máu, vội la lên: "Miệng vết thương lại nứt ra nữa rồi, để ta xem..."

"Đừng lộn xộn." Tấn Vọng đem người đè lại, không để ý lắm, "Vết thương nhỏ ấy không đáng để tâm..."

Hắn ngừng nói, nhìn thấy ai oán trong mắt Diệp Thư liền miễn cưỡng xoay chuyển câu chuyện: "Được rồi, chốc nữa để thái y băng bó lại."

Diệp Thư trầm thấp "Ừ" một tiếng.

Nội thị dâng lên một cái bình ngọc. Cành mai ban nãy vừa được Diệp Thư tiện tay lấy xuống được cắm ở trong bình, tuyết đọng phía trên bị địa long đốt trong phòng hun chảy, cánh hoa mềm mại vừa được nước thấm qua, nước tuyết tan tí tách nhỏ giọt xuống.

Tấn Vọng đặt bình ngọc ở án thượng thường ngày xử lý công vụ. Diệp Thư nhìn hắn cẩn thận từng li từng tí, bật cười một tiếng.

Người này sao lại... ngốc vậy.

Thật đáng yêu.

Tấn Vọng hỏi: "Làm sao?"

"Không... Không có chuyện gì." Diệp Thư nhịn cười, lắc đầu một cái, "Bệ hạ, hoa này hái xuống không sống được lâu nữa đâu, hà tất còn cắm vào làm gì?"

"Không sao." Tấn Vọng nhẹ nhàng gảy cánh hoa một chút, thấp giọng nói, "Làm như vậy thì nó có thể sống thêm hai ngày nữa."

Diệp Thư hiểu được ý tứ của hắn. Bởi vì là cậu đưa nên liền muốn để nó sống thêm mấy ngày nữa.

Diệp Thư trong lòng run lên.

Cậu hạ mắt, thân thể lui về sau mấy phần, vỗ vỗ khoảng trống bên người: "Bệ hạ đến ngồi bên này đi."

Tấn Vọng đi sang ngồi xuống. Diệp Thư lăn một vòng trên giường, trực tiếp lăn vào lòng hắn.

"Ngươi..." Tấn Vọng vội vàng đỡ người này.

Diệp Thư gối lên trên đùi Tấn Vọng, vòng tay qua eo Tấn Vọng eo, cười nói: "Như vậy thoải mái thật. Bệ hạ cố để ta nằm một lát đi."

Tấn Vọng nói: "Nhưng cô còn chưa thay y phục."

Diệp Thư nắm chặt vạt áo hắn, nhắm mắt lại: "Không cần, nằm một lát thôi."

Tấn Vọng nhẹ nhàng đáp một tiếng, bàn tay đặt sau đầu Diệp Thư, chốc chốc vuốt ve.

Trong điện nhất thời yên tĩnh, Diệp Thư bỗng nhiên gọi: "Tấn Vọng."

"Hả?"

Diệp Thư tựa như có hơi mệt mỏi, thanh âm yếu ớt, nhẹ nhàng vô cùng: "Đây là lần đầu tiên có người chơi tuyết với ta đấy."

Tấn Vọng động tác hơi ngưng lại.

"Khi còn bé, nơi ta ở không tuyết rơi, quanh năm suốt tháng lâu lâu cũng có thể rơi một hai lần, tuy nhiên không ai nguyện ý chơi với ta hết. Sau khi lớn lên... thì càng không tìm được người chơi cùng."

Tấn Vọng hỏi: "Là lúc ở tại phủ tướng quân sao?"

Diệp Thư nở nụ cười: "Không, không phải."

Là tại viện mồ côi. Khi đó hai chân cậu tàn tật, đứng cũng không đứng nổi, không ai nguyện ý cùng chơi với cậu cả.

Tấn Vọng không tiếp tục hỏi, ôn nhu nói: "Năm sau cô lại cùng ngươi đi, hàng năm sau nữa đều cùng chơi với ngươi."

Diệp Thư suy tư chốc lát, lắc đầu một cái: "... Không cần."

Cậu trở mình, ngửa mặt nhìn về phía hắn: "Ngươi xây người tuyết quá khó coi."

"..." Tấn Vọng nghiêm túc nói, "Cô có thể từ từ luyện mà."

Giống như làm cơm, hắn không biết, nhưng hắn nguyện ý học.

Diệp Thư nhìn chăm chú dung nhan tuấn mỹ kia, nhẹ nhàng cười rộ lên: "Được a."

Cậu bỗng nhiên lại hỏi: "Năm nay ngày đông rõ ràng vừa mới bắt đầu, vì sao phải chờ năm sau?"

Thần sắc Tấn Vọng trong nháy mắt cứng đờ.

Diệp Thư hiếm khi ở khoảng cách gần mà thưởng thức dáng vẻ cứng đờ của bệ hạ, nhịn cười, tiếp tục hỏi: " Mấy ngày nay ngươi sống chết không cho ta chơi tuyết, năm sau lại có thể, đây là đạo lí gì vậy hả?"

"Bởi vì..." Tấn Vọng chần chờ mở miệng.

Diệp Thư: "Bởi vì sao?"

Tấn Vọng không đáp, tầm mắt chuyển đến vị trí bụng dưới của Diệp Thư. Hắn cố ý hỏi qua thái y, thân hình Diệp Thư gầy gò, cho nên không dễ dàng hiện bụng. E rằng đến bốn, năm tháng, bụng mới có thể hơi hiện hình dáng.

Mà thai nhi vẫn ổn định, thân thể Diệp Thư không có quá nhiều biến chuyển, nếu như hắn tiếp tục gạt, vẫn còn có thể giấu thêm một thời gian dài nữa. Mới bắt đầu hắn không dám đem sự tình nói cho Diệp Thư, là bởi vì khi đó hai người vẫn còn hiểu lầm, hắn lo lắng người này không thể nào tiếp thu được.

Nhưng bây giờ quan hệ giữa hắn và Diệp Thư đã tốt hơn rồi, hắn vẫn như trước không dám nói ra chân tướng. Nếu hiện tại nói ra chân tướng, người này có thể lại tức giận hắn hay không, có thể lại tiếp tục muốn chạy trốn hay không?

Nhưng nếu là không nói ra, thì thật quá bất công với người này.

Bệ hạ hiếm hoi sinh ra một chút tâm tình nhát gan, hắn không biết nên làm thế nào cho phải.

Diệp Thư kéo kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng giục: "Bệ hạ, ngài sao lại không để ý ta vậy?"

"... Không có gì." Tấn Vọng dời tầm mắt, âm thanh mờ mịt, "Thái y nói mấy ngày gần đây, thân thể ngươi không tốt, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng mấy tháng, chờ khi thân thể tốt lên thì đương nhiên ngươi muốn làm cái gì đều có thể làm cái nấy."

Diệp Thư: "..."

Cái, tên, ngốc, này!

Cậu mới vừa hỏi, như vậy đương nhiên là cố ý.

Đêm nay, tâm tình của Diệp Thư kỳ thực không tệ.

Bất kể là Tấn Vọng vì cậu mà bị thương, hay là cách xử trí với Trường Viên, đều khiến hảo cảm về hắn trong lòng cậu tăng lên rất nhiều.

Hắn vốn là còn cho rằng nếu người này có thể thẳng thắn nói ra chân tướng cùng với thái độ thành khẩn và áy náy thì nói không chừng cậu có thể cân nhắc mà tha thứ cho người này.

Hiện tại...

Nằm mơ đi.

Cẩu hoàng đế.

Trong thời gian mang thai, tâm tình của Khôn Trạch rất chập chờn, Diệp Thư càng nghĩ càng giận, thấp giọng "hừ" một tiếng, vươn mình ngồi dậy.

Tấn Vọng: "..."

Cô lại nói gì sai sao?

Tấn Vọng kéo hắn: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Không cần ngươi lo!" Diệp Thư tức giận hất tay của hắn ra, mới vừa đặt chân xuống, trong bụng liền nổi lên một trận căng đau.

Tấn Vọng liền vội vàng đỡ lấy cậu: "Đừng đi loạn, lại đây nằm xuống."

"Ta không..."

Diệp Thư đưa tay đẩy hắn, đúng lúc này nội thị dẫn Phùng thái y đi tới: "Bệ hạ, Phùng thái y đến."

Hai người dừng động tác lại.

Tấn Vọng không nói gì đem người ôm trở về giường, quay đầu nhìn Phùng thái y nghiêm mặt nói: "Trong bụng hắn không khỏe, phiền thái y lại xem thế nào."

Phùng thái y quét mắt nhìn sắc mặt bệ hạ, lại nhìn Diệp Thư đang sinh khí ngồi trên giường, trong lòng liền suy nghĩ. Nghe nói hôm nay bệ hạ đi Thừa Càn Cung hồi lâu, bây giờ nhìn lại quả thực như vậy.

Người này chọc giận hoàng phi.

Phùng thái y trong lòng than thở, ngồi xuống bắt mạch cho Diệp Thư.

Một lát sau, Phùng thái y nói: "Thân thể công tử không việc gì, chỉ là hôm nay phải chịu lạnh, dẫn đến tâm tình bất ổn, lúc này mới... Khụ, có chút không khỏe. Mấy ngày nay nên nằm trên giường nghỉ ngơi, bảo trì tâm tình ôn hòa thì sẽ không có chuyện gì."

Diệp Thư trừng Tấn Vọng một cái, hừ lạnh: "Có người nào đó ở đây tâm tình ta không ôn hòa nổi."

Tấn Vọng: "..."

Phùng thái y cũng cùng nhìn về phía Tấn Vọng.

Tấn Vọng ấn ấn mi tâm, nói với Phùng thái y: "Ngươi theo cô lại đây."

Hai người đi vào phòng sưởi trong Thiên điện. Tấn Vọng cho tùy tùng lui ra hết, đưa cánh tay bị thương cho Phùng thái y xem.

Phùng thái y cả kinh: "Bệ hạ, ngài đây là..."

Tấn Vọng nhỏ giọng dặn dò: "Ra khỏi cánh cửa này, mong thái y xem như chưa thấy gì, không được tiết lộ gì cả."

"...Vâng ạ"

Phùng thái y ngồi xuống giúp Tấn Vọng xử lý thương thế, nhưng trong lòng lại mơ hồ có suy đoán. Xem ra chuyện hôm nay, chẳng hề đơn giản như hắn tưởng.

Hắn vốn cho là bệ hạ đi Thừa Càn Cung ôm mỹ nhân trong ngực, hoàng phi đuổi theo đến ngoài cung tìm người, hai người một lời không hợp mà bạo phát tranh cãi ầm ĩ, lúc này mới làm cho thân thể hoàng phi thân thể không khỏe, suýt nữa động thai. Hiện tại kết hợp với vết thương ở cánh tay bệ hạ này, e rằng hai người không chỉ là cãi nhau, hơn nữa có thể đã động thủ.

Cũng không biết hoàng phi bên kia có bị thương không.

Phùng thái y càng nghĩ càng hoảng sợ, một mặt bội phục hoàng phi không hổ là Diệp Tướng của ngày xưa, coi như hiện tại chịu làm kẻ dưới, cũng vẫn có thể chính trực như vậy. Một mặt liền không khỏi vì người này mà cảm thấy lo lắng, nháo đến như vậy thân thể làm sao chịu nổi?

Xem ra vị thuốc sẩy thai kia, nhất định phải mau chóng đưa đến tay của hoàng phi.

Tấn Vọng không biết người này đang não bổ gì, hỏi: "Hoàng phi thân thể thực sự không có chuyện sao?"

Phùng thái y ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tấn Vọng với ánh mắt hiện rõ ý tứ "Ngài còn có mặt mũi hỏi chuyện này sao".

Hắn lắc đầu: "Thân thể công tử không có chuyện gì, nhưng trong lòng thì có."

Tấn Vọng: "?"

Phùng thái y thở dài, tận tình khuyên nhủ: "Công tử mang thai đã hai tháng, không chịu nổi kích thích, thần cả gan khuyên can bệ hạ, ngài làm như vậy... thực sự không thích hợp."

Tấn Vọng: "..."

Cô đến cùng là đã làm cái gì???

*******************

Tác giả có lời muốn nói:

Thái y: Thứ tra nam gia bạo thay lòng đổi dạ.

Diệp Thư: Đồ tra nam miệng lưỡi toàn lời nói dối.

Tấn Vọng: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com