Chương 31
Chương 31
Thái y rời đi, Tấn Vọng một mình trở lại tẩm điện. Diệp Thư đang dựa trên giường đọc sách. Nghe thấy tiếng bước chân, Diệp Thư liếc mắt một cái, rồi lại lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Ta đây còn chưa nguôi giận đâu.
Tấn Vọng cũng không biết mình đến cùng là đã làm sai điều gì: "..."
Tâm tình của Khôn Trạch trong thời gian mang thai rất khó lường.
Không thể sinh khí, phải dỗ ngọt.
Tấn Vọng đã niệm câu nói này trong lòng không biết bao nhiêu lần, đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Thư: "A Thư, ngươi hôm nay mệt rồi, đi tắm trước đi, sau đó đi nghỉ ngơi sớm chút."
"Không đi."
Diệp Thư vươn mình đưa lưng về phía hắn, thậm chí kéo chăn qua trùm cả người lại, đem chính mình vo thành một cục lông trắng.
Tấn Vọng tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành: "Ngươi hôm nay đã chịu lạnh, đi tắm rửa khử hàn, bằng không ngày mai sẽ sinh ra bệnh."
Diệp Thư trầm mặc chốc lát.
Cậu ném sách trong tay lên trên giường, hai tay giang ra: "Vậy ngươi ôm ta đi."
Tấn Vọng: "..." Người này từ lúc nào mà lại tiện tay sai bảo cô như vậy?
Trời lật rồi.
Tấn Vọng ban nãy lúc cùng thái y đã có chút nén giận, thời khắc này đã thực sự sinh khí: "Tự mình đi đi."
Diệp Thư quyết đoán: "Vậy ta không đi."
Hai người một ngồi một đứng, đối diện chốc lát.
Tấn Vọng: "... Ôm thì ôm"
... Người này là Khôn Trạch của cô, người này mang hài nhi của cô, cô phải dỗ dành. Tấn Vọng ôm người đi đến Thiên điện. Bể tắm đã được Tấn Vọng dặn dò người hầu sớm để dược liệu khử hàn vào, nhiệt độ nước so với thường ngày cao hơn một chút, trong phòng hơi nước bốc lên. Nội thị thấy bệ hạ tự mình ôm hoàng phi, tất cả thần sắc bình tĩnh, quỳ gối hành lễ.
...ngay cả hạ nhân cũng tập mãi thành quen.
Tấn Vọng cho người lui hết, đặt Diệp Thư bên cạnh bể, đang muốn rời đi, chợt dừng chân lại.
Diệp Thư nghi hoặc mà nhìn về phía hắn: "Bệ hạ sao lại chưa ra ngoài?"
Tấn Vọng hắng giọng một cái, nhạt tiếng nói: "Hôm nay cô muốn tắm cùng ngươi."
Diệp Thư: "..."
Tấn Vọng tự nhận thấy gần đây mình ít hành động, rốt cục cũng cảm thấy được điều này không quá thỏa đáng. Hắn đã nuông chiều người này quá mức rồi. Người này bây giờ không phải muốn ngồi trên đầu cô nữa, mà là đã nhảy lên đó vui chơi quên đường về luôn rồi.
Như vậy không được.
Bệ hạ quyết định phải tìm lại uy quyền.
Tấn Vọng nói: "Ngươi hôm nay hầu hạ cô tắm rửa."
Diệp Thư nheo mắt lại.
Tấn Vọng nhìn ánh mắt của Diệp Thư, thấp giọng bổ sung một câu: "... Tay cô bị thương, rất bất tiện."
Diệp Thư: "...Ừm."
Cậu không thể phản bác lại được lý do này, đây cũng không phải là lần đầu tiên cùng tắm với Tấn Vọng, không có gì để thẹn thùng cả. Diệp Thư không nói gì nữa, trực tiếp cởi áo khoác bước xuống nước.
Một lát sau, nước gợn sóng, Tấn Vọng ngồi vào bên cạnh cậu. Bể tắm làm từ bạch ngọc gọt dũa khéo léo rất rộng, có thể đủ chứa vài người, hai người ngồi cạnh nhau, khuôn mặt cả hai phản chiếu mơ hồ trong làn nước. Tấn Vọng đặt cánh tay bị thương bên cạnh bể, Diệp Thư múc nước giúp hắn gội đầu.
Trong bồn tắm chỉ còn lại tiếng nước róc rách. Nhưng dần dần, ngược lại Tấn Vọng lại là người không thể chịu nổi nữa.
Hắn tóm lấy tay Diệp Thư, bên tai âm thầm ủng hồng: "Ngươi đừng dựa sát vào đây nữa!"
Diệp Thư vô tội: "Không phải bệ hạ muốn thần hầu hạ sao?"
"..." Cô mới không cần ngươi toả ra nhiều tin tức tố như vậy.
Tấn Vọng cảm thấy không khí trong bể tắm dần thưa thớt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Còn tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Tấn Vọng đứng dậy muốn chạy, lại bị Diệp Thư nắm lấy: "Bệ hạ muốn đi đâu vậy?"
"Cô muốn đi..." Lòng bàn tay đối phương bên trong nước bị hun đến nóng rực, nơi da thịt chạm nhau tựa như muốn bị thiêu cháy, bên tai Tấn Vọng nhất thời đỏ rực, "Đi ra ngoài hóng mát một chút!"
Tấn Vọng ném ra câu nói tiếp theo, đứng dậy lau qua loa, rồi chạy. Diệp Thư phì cười một cái.
Quả nhiên là một kẻ ngốc.
Diệp Thư hít sâu một hơi, nhận biết được mùi hương tin tức tố trong không khí quanh quẩn không đi. Mấy ngày nay cậu luôn luôn học cách làm sao để khống chế tin tức tố, bây giờ kĩ năng khống chế chưa đủ tốt, nhưng thả ra một chút để trêu chọc một chút người này thì cũng không khó.
Phóng thích dù sao cũng dễ hơn khống chế. Ai bảo này tên cẩu hoàng đế này muốn gạt cậu, đáng đời.
Diệp Thư ở bên trong nước duỗi người ra, rất nhanh liền buồn ngủ.
Tấn Vọng ở bên ngoài hít thở một chút khí trời lạnh lẽo, mới khiến mình tỉnh táo lại. Đợi hắn mang tinh thần hắn khoan khoái trở lại, Diệp Thư đã nằm ngủ trong bể tắm. Thanh niên nằm nhoài một bên bể, mái tóc đen tản ra, đầu gối lên hai cánh tay, ngủ say.
Trong lòng Tấn Vọng bỗng chốc mềm nhũn ra.
... Tức giận với người này làm gì?
Rõ ràng là cô thấy ngại giùm tên này thôi.
Hắn đi tới bên cạnh bể, cúi đầu sờ tóc Diệp Thư: "A Thư, quay lại giường mà ngủ."
Diệp Thư ngủ đến mơ mơ màng màng, chống cự đem mặt vùi bên trong cánh tay, âm thanh ôn nhuyễn câu nhân: "... Đừng có ầm ĩ."
Tấn Vọng: "..."
Người này nhất định là cố ý. Tấn Vọng ôm người này ra khỏi bể nước. Sau khi ngủ Diệp Thư cực kỳ nghe lời, tùy ý Tấn Vọng muốn làm gì thì làm. Tấn Vọng không biết phải hao phí bao nhiêu sự tự chủ của bản thân, mới thuận lợi giúp cậu mặc quần áo vào, lau khô tóc, rồi ôm trở về tẩm cung.
Tấn Vọng ôm Diệp Thư nằm lên giường, giúp người nhét chăn kĩ càng. Diệp Thư bị hắn huyên náo nửa ngủ nửa tỉnh, trong lồng ngực của hắn không thành thật mà cọ tới cọ lui.
"Diệp Thư!" Tấn Vọng bị cậu cọ đến tinh lực cuồn cuộn, liền trói tứ chi người này lại, "Không lộn xộn nữa ."
"... Tên cẩu Tấn Vọng ức hiếp người." Cả người Diệp Thư bị kiềm lại không nhúc nhích được, nhắm mắt lại mắng, "Ngươi thật đáng ghét."
Tấn Vọng sớm đã quen việc người này sau khi ngủ lại bắt đầu ăn nói linh tinh, ngược lại nở nụ cười: "Cô đối đãi ngươi tốt như vậy, ngươi lại kêu phiền, ngươi có nói đạo lý hay không vậy?"
Diệp Thư không thèm nói đạo lý: "Ngươi chính là tên đáng ghét."
Tấn Vọng hỏi: "Cô đáng ghét chỗ nào?"
Diệp Thư trầm mặc một hồi lâu, thấp giọng nói: "... Không nói cho ngươi, tự mình nghĩ đi."
"Nhưng cô không nghĩ ra." Tấn Vọng để sát vào tai cậu, thả nhẹ âm thanh, "A Thư, cô lại làm gì chọc ngươi không vui sao?"
"Ngươi làm gì cũng đều chọc giận ta." Diệp Thư cọ cọ đầu trong lồng ngực Tấn Vọng, hàm hồ nói, "... Toàn bộ ngươi đều gạt ta, đối đãi ta không thật lòng chút nào cả."
"... Cẩu hoàng đế."
Nụ cười trên mặt Tấn Vọng nhạt đi: "Cô đã lừa gạt ngươi khi nào?"
"... Dựa vào cái gì mà phải nói cho ngươi." Diệp Thư âm thanh dần dần yếu ớt xuống, "Không thèm nói cho ngươi."
Diệp Thư hô hấp từ từ vững vàng, rất nhanh mà ngủ say. Tấn Vọng kéo người vào trong lồng ngực, vầng trán hơi nhíu lên.
Chẳng lẽ... Người này đã đoán được?
Còn lại mấy ngày, Diệp Thư ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi tại tẩm cung, khó mà yên ổn như vậy. Tấn Vọng cũng không nhắc lại sự tình đó nữa. Hôm đó, khi Diệp Thư tỉnh lại, Tấn Vọng đã thượng triều sớm. Cậu chậm chạp ăn xong đồ ăn sáng, nội thị thông báo Phùng thái y đến.
Lúc trước sau chuyện xảy ra hôm đó, Phùng thái y cảm giác sâu sắc được hoàng phi tại hậu cung sinh tồn không dễ dàng gì, khi trở lại Thái y viện liền liên tiếp mấy ngày không chợp mắt điều chế đan dược, hôm nay rốt cục cũng hoàn thành. Hắn một khắc cũng chờ không được, lập tức dùng lấy danh nghĩa theo lệ chẩn bệnh cho hoàng phi đến Dưỡng Tâm điện.
Diệp Thư đổ ra từ trong bình ngọc một viên đan dược, vê trên đầu ngón tay quan sát: "Đây chính là thuốc sẩy thai?"
"Đúng vậy" Phùng thái y cúi sát một chút, nhẹ giọng nói, "Thuốc này hòa tan trong nước sẽ không màu không vị, có thể trộn với thức ăn mà không bị ai phát giác."
Diệp Thư thả lại đan dược vào trong bình, nghiêm mặt nói: "Đã làm phiền thái y rồi."
"Không sao, thần có thể giúp công tử liền tốt rồi."
Phùng thái y nghĩ lại vừa nghĩ, liền sát có việc nói: "Đúng rồi, thứ này với người thường mà nói cực kỳ có hại cho thân thể, tuyệt đối không thể để cho người bình thường dùng, công tử nhất định không được dùng nhầm."
"..."
Thái y đương nhiên phải nhắc nhở cậu không thể dùng nhầm, ở đây cậu cũng đang có thai đấy. Diệp Thư một tay vuốt ve bình ngọc trong tay, một tay khác theo bản năng đặt trên bụng, không biết đang suy nghĩ gì.
Giây lát sau, Diệp Thư cười nói: "Được, ta đã nhớ kỹ."
Diệp Thư đem đan dược giấu kỹ, dặn dò: "Chuyện ngày hôm nay mong rằng thái y tạm thời phải giữ kín, đặc biệt là tuyệt đối không được để cho bệ hạ biết được."
"Thần đã rõ." Phùng thái y gật đầu đáp, lại thấy Diệp Thư muốn đứng dậy tiễn hắn, vội nói, "Công tử nằm nghỉ ngơi đi ạ, thần có thể tự đi được."
Diệp Thư gật đầu, chợt nghe được một âm thanh từ ngoài cửa vang lên.
Một thân ảnh khoác bộ triều phục hắc kim đang mang theo tùy tùng đi tới, đáy mắt toát lên ý cười nguy hiểm: "Chuyện gì mà không thể để cho cô biết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com