Chương 33
Chương 33
Nửa canh giờ sau, Tấn Vọng ôm Diệp Thư đã tắm rửa xong trở lại tẩm cung.
Cả người Diệp Thư rơi vào trong giường mềm mại, mệt mỏi đến một ngón tay cũng không muốn động. Tấn Vọng cúi đầu muốn hôn cậu, liền bị Diệp Thư cau mày nghiêng đầu né tránh.
"Đi ra đi..." Giọng Diệp Thư có chút khàn, lười biếng, không có chút khí lực nào.
Tấn Vọng thuận thế nhéo nhéo lỗ tai cậu, nhẹ giọng dụ dỗ: "Cố nhịn thêm, ngoan nào."
Đổi lấy là cái trừng mắt của Diệp Thư. Khía cạnh kia của bệ hạ không phải là không được, ngược lại hắn còn nhìn đến không chịu nổi mất rồi. Nhưng mà bây giờ làm sao hành sự được. Diệp Thư có thai chưa đầy ba tháng, thái y không gật đầu, hắn không dám tùy tiện hành sự.
Bất kể là hôn môi hay ôm ấp, vẫn chỉ động viên trong phút chốc, đối với Khôn Trạch mà nói cũng chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, một chút khoái cảm ngắn ngủi qua đi, sau đó lại càng cảm thấy khó nhịn hơn nữa, không được thỏa mãn. Diệp Thư càng nghĩ càng giận, vừa tức giận việc mình bây giờ tự đi tìm bất mãn như thế, vừa tức giận việc tự dưng mình như biến thành tên đầu sỏ tự gây ra mọi việc. Cậu vươn mình kéo chăn lên, chỉ chừa lại cái gáy mềm mại.
Tấn Vọng bất đắc dĩ: "Cô trước tiên đi xử lý chính vụ, ngươi nằm một lát, rồi nhớ dùng bữa trưa đúng giờ."
Diệp Thư vốn chẳng muốn thèm để ý tới hắn, nhưng lại cảm giác được đối phương vẫn đứng trước giường nhìn mình chăm chú, mới rầu rĩ đáp một tiếng "Biết rồi" .
Tấn Vọng mỉm cười, cúi đầu hôn môi cậu một chút, rồi mới rời tẩm cung. Đợi cửa điện khép lại, Diệp Thư mới vươn mình bước xuống giường.
Cậu quỳ bên giường, cúi người xuống gầm giường tìm tòi chốc lát, mò tới bình ngọc bị Tấn Vọng tiện tay ném xuống. Thứ đồ chơi này không thể làm mất được. Diệp Thư dò xét một vòng trong phòng, cuối cùng đem thuốc đặt sau giá sách, an ổn giấu đi.
Làm xong, Diệp Thư vỗ tay một cái, cúi đầu nhìn về phía bụng dưới.
"Đều tại ngươi." Diệp Thư nhỏ giọng nói, "Mấy ngày nay ngươi thành thật cho ta một tí, lại dằn vặt cha ngươi, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ được."
Nhóc con lúc nào cũng bị đe dọa lấy mạng: "..."
Giữa trưa ngày mai, sứ thần Đại Yến đến kinh thành. Bệ hạ đem người đến cửa thành đón tiếp, sau đó cho người ở trong cung sắp xếp lại, chờ đợi quốc yến vào buổi chiều có thể bày biện tiếp đãi sứ thần.
Diệp Thư không cần đến cửa thành.
Trên thực tế, sau khi cậu tỉnh lại, sứ thần cũng đã dừng chân tại Hội Đồng Lâu mà bệ hạ mới ban cho.
... Tấn Vọng căn bản không hề gọi cậu.
Bệ hạ hôm nay phải vội vàng chiêu đãi sứ thần, không có thời gian hồi cung để cùng Diệp Thư dùng bữa. Diệp Thư chậm rì rì dùng xong cơm trưa, nội thị đã đưa quần áo phải mặc cho tiệc buổi tối. Là một triều phục đen xen đỏ.
Triều phục dùng vật liệu thượng thừa, bên trên thêu phượng, chế thức cầu kỳ mà không phô trương, cùng một chế thức với triều phục của Tấn Vọng. Chỉ hoàng đế Trường Lộc được dùng hai màu đen vàng, nên chỉ có Đế hậu mới có thể dùng hai màu đen. Tấn Vọng đã nói qua muốn cho cậu dùng thân phân Đế hậu để xuất hiện tại quốc yến, lời ấy không phải là giả.
Tuy rằng vẫn chưa có danh phận, mà quy định lễ nghi đã không khác gì hoàng hậu.
Nội thị đến đưa quần áo còn thuật lại lời Tấn Vọng đã dặn: "Bệ hạ có dặn dò, công tử có thể ngủ thêm một lúc, đợi trước lúc khai tiệc tại Thái Cực điện thì có mặt là được. Mặt khác, sứ thần Đại Yến chính là nhị hoàng tử của Yến quốc..."
"Chờ đã." Diệp Thư cau mày hỏi, "Nhị hoàng tử Yến quốc Úc Diễn?"
Nội thị: "Đúng ạ."
Không đúng. Trong sách, người đến Trường Lộc là một gã không thân thích gì với hoàng tộc Đại Yến cùng sứ thần ngoại giao, chứ không phải vị nhị hoàng tử này.
Nhị hoàng tử Đại Yến Úc Diễn, Diệp Thư đối với danh tự này cũng không xa lạ gì.
Hắn là hoàng đế tương lai của Đại Yến.
Người này có cảnh ngộ lúc nhỏ giống Tấn Vọng. Tại Úc Diễn còn nhỏ, mẫu phi hắn bị hoàng hậu Yến quốc ép chết oan uổng, hắn thậm chí còn bị đưa đến kẻ thù giết mẫu phi là hoàng hậu để nuôi nấng.
Thời gian càng trôi, hắn càng hận hoàng tộc Đại Yến thấu xương, khác với lúc Trường Lộc diệt Tây Hạ, lúc tấn công Đại Yến, Tấn Vọng đã lợi dụng nỗi hận của hắn với hoàng tộc, cùng Úc Diễn đạt hiệp định. Đây là bước ngoặt để Tấn Vọng liên tục đánh bại quân Yến quốc.
Sau khi Yến quốc loạn trong giặc ngoài, Úc Diễn chịu nhục nhiều năm đã nhân cơ hội đấy đoạt lấy binh quyền, cũng tự nguyện cúi đầu xưng thần với Trường Lộc, kết thúc nhiều năm chiến loạn giữa hai nước. Đến cuối cùng, hắn thậm chí còn trở thành bạn tri kỉ tâm đầu ý hợp với Tấn Vọng.
Dựa theo tiến độ của tiểu thuyết, người này mãi đến tận nửa phần sau nội dung truyện mới xuất hiện. Hiện tại đã đến Trường Lộc, sẽ không phải là muốn gây ra nhiễu loạn gì chứ?
Diệp Thư trong lòng khó giải thích được, có chút bất an.
Màn đêm rất nhanh buông xuống, bên trong Thái Cực điện ca múa mừng cảnh thái bình.
Hoàng thượng mặc một bộ triều phục hắc kim ngồi ngay ngắn ở chủ vị, triều thần theo cấp bậc lớn nhỏ ngồi hai bên, gần vị trí của hoàng thượng là vài tên sứ thần Đại Yến. Trong đó nhị hoàng tử Đại Yến Úc Diễn cách hoàng thượng gần nhất.
Nhị hoàng tử Đại Yến tuổi tác xấp xỉ Tấn Vọng, một bộ y phục tím đậm, ngũ quan ôn nhã tuấn lãng, nhìn một cái liền có thể cảm nhận được khí độ bất phàm. Hai người thỉnh thoảng nghiêng đầu trò chuyện, dáng vẻ trò chuyện rất vui vẻ.
Nhưng... chỉ như vậy thôi.
Hoàng thượng từ đầu đến cuối không tuyên bố khai yến.
Mọi người nhìn bàn ăn trống rỗng, không dám dò hỏi thúc giục, chỉ tiếp tục thưởng thức ca vũ.
Tấn Vọng phía sau, Cao Tiến rốt cục không nhịn nổi nữa, nhỏ giọng nhắc nhở: "Bệ hạ, giờ khai yến đã tới."
Tấn Vọng nhàn nhạt nói: "Không vội, chờ một chút nữa."
Tiểu hoàng phi của cô còn chưa tới.
Dứt lời, lại mỉm cười nhìn về phía nhị hoàng tử Yến quốc bên cạnh: "Nhị hoàng tử không cần câu nệ, trước tiên dùng trà."
Úc Diễn: "... Tạ ơn bệ hạ."
Úc Diễn cử chỉ tao nhã, trên mặt mang cười, nhưng chỉ nâng chén chứ không uống.
... Còn uống nữa sẽ no mất.
Nhị hoàng tử có một chút bức bối. Lúc một khúc ca vũ vừa kết thúc, nội thị rốt cuộc cũng thông báo, hoàng phi đến.
Tấn Vọng nhấc mắt nhìn về phía ngoài điện.
Một thanh niên mặc bộ triều phục hắc hồng chậm rãi đi vào đại điện. Người này vừa xuất hiện, phút chốc toàn bộ Thái Cực điện thình lình lặng yên. Diệp Thư không đeo khăn che mặt.
Hai tháng nay, Diệp Thư ở hậu cung, ít gặp mặt người ngoài. Một lần duy nhất theo Tấn Vọng đến miếu tổ, cũng là mang lụa trắng che mặt, không để người khác nhìn thấy tướng mạo.
Bây giờ, chúng thần vừa thấy khuôn mặt này, liền ngây dại.
Người này không phải Diệp tướng sao? Nhưng Diệp tướng không phải đã...
Trong lúc nhất thời hết thảy ánh mắt đều ngưng tụ trên người Diệp Thư, thì cậu đã tự mình đi tới giữa điện, cũng không quỳ xuống mà đứng thi lễ một cái: "Tham kiến bệ hạ."
Cậu giương mắt nhìn về phía Tấn Vọng ngồi ngay ngắn trên long y.
Hai người tương giao nháy mắt, Tấn Vọng ôn nhu nói: "Ái phi cuối cùng cũng đã đến, mau lên đây."
Diệp Thư: "Vâng."
Diệp Thư đi lên phía trước, Cao Tiến đang muốn dặn dò nội thị thêm đem ghế, ai ngờ bệ hạ trực tiếp đứng dậy dắt người đến, ngồi bên cạnh mình.
Cao Tiến: "..."
Được rồi.
Diệp Thư ngồi xuống, Tấn Vọng nghiêng đầu dặn dò: "Khai yến."
Mười mấy tên nội thị nối đuôi nhau mà vào, đem lên từng khay mỹ thực đặt trước bàn mọi người. Tất cả mọi người dường như vừa mới trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại.
Dáng dấp người này rõ ràng chính là Diệp tướng, tại sao lại là hoàng phi? Hoàng phi tại sao lại có dáng dấp giống Diệp tướng như đúc vậy?
Chúng thần hoảng hốt, Tấn Vọng nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói bên tai Diệp Thư: "Ngươi cố ý?"
Diệp Thư giả ngu: "Bệ hạ đang nói cái gì, thần nghe không hiểu."
Tấn Vọng cũng không giận, giơ tay lên ngắt má cậu một chút: "Lần này ngươi muốn cô phải biên diễn làm sao đây, là mạng Diệp tướng chưa tận, bất ngờ trọng sinh. Hay là cô đối với Diệp tướng tình cũ chưa dứt, phải tìm thế thân Diệp tướng để kề cận ngày đêm?"
Diệp Thư nghiêm túc suy tư. Văn trọng sinh cùng văn thế thân. Nghe cũng không tệ.
Diệp Thư cũng không phải cố ý tạo thêm phiền phức cho Tấn Vọng. Nhưng cậu tới dùng cơm, mang khăn che mặt làm sao ăn cơm?
Còn nữa, trong quốc yến dùng lụa trắng che mặt, vốn không hợp lễ nghi.
Tấn Vọng không cho cậu dịch dung, chính là ngầm đồng ý cho cậu có thể để bộ mặt thật đi gặp người. Về phần phía sau phải giải thích như thế nào, cậu không muốn quản nhiều.
Diệp Thư nói: "Bệ hạ tự quyết định là được rồi, thần đói lắm rồi, có thể ăn cơm chưa?"
Quốc yến bên trên, bệ hạ chưa động đũa, không ai dám động.
Tấn Vọng cười khẽ: "Đói bụng sao lại đến muộn vậy?"
Diệp Thư oán trách liếc hắn một cái: "... Đều không phải tại ngươi sao?"
Người này cũng không phải không biết cậu hiện tại đã ngủ thì ngủ rất sâu, còn cố ý dặn dò cung nhân ở Dưỡng Tâm điện không đánh thức cậu, kết quả lúc Diệp Thư tỉnh lại thì trời cũng tối rồi, hại cậu phải khẩn trương mới tới đây kịp.
"Cô muốn ngươi ngủ thêm một lúc." Tấn Vọng gắp miếng một miếng thanh đạm vào bát Diệp Thư, nói, "Nhanh ăn đi."
Chúng thần trong lòng cho dù có nhiều nghi hoặc, cũng không dám dò hỏi vào lúc này, đành phải miễn cưỡng cùng động đũa.
Lễ nhạc vang lên, yến hội tiếp tục.
Diệp Thư không để ý tới việc chúng thần nghĩ gì về cậu, chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Trong lúc dùng bữa, cậu ngẫu nhiên ngẩng đầu, lại bắt gặp một ánh mắt khác lạ.
Là Úc Diễn.
Từ lúc cậu tiến vào điện, Úc Diễn liền thỉnh thoảng nhìn lên đánh giá cậu, bộ dạng suy tư. Giờ khắc này bị cậu phát hiện, người kia cũng không chút quẫn bách lo lắng nào, ngược lại còn thản nhiên mỉm cười với Diệp Thư.
Diệp Thư: "..." Người này có tật xấu gì vậy?
Không chờ cậu phản ứng lại, một bàn tay đặt lên eo cậu, không nặng nhẹ mà nhéo: "Ái phi nhìn cái gì chứ?"
"..." Diệp Thư thu hồi ánh mắt, "Không có."
"Nhưng cô nhìn thấy." Tấn Vọng hạ thấp giọng nói, vị chua phả vào mặt, "Ngươi ngồi bên cạnh cô, mà vẫn nhìn nam nhân khác sao?"
Diệp Thư: "... Tuyệt đối không có."
"Bệ hạ!" Bên cạnh bỗng nhiên có người cao giọng.
Hai người nhìn sang, Úc Diễn từ chỗ ngồi đứng dậy, giơ ly rượu lên: "Sớm nghe nói bệ hạ hai tháng trước ôm được mỹ nhân về, hôm nay gặp mặt, hoàng phi dung mạo diễm lệ, quả thực không tầm thường. Tại hạ cố ý từ Đại Yến mang rượu ngon đến dâng lên, kính bệ hạ cùng hoàng phi, chúc hai vị thật dài lâu, lời thề không phai."
Úc Diễn vừa dứt lời, lập tức có nội thị tiến lên thay hai người rót rượu. Tấn Vọng khóe miệng mỉm cười, không ngăn cản.
... Nhưng bàn tay liền tiến đến vuốt nhẹ eo Diệp Thư.
Diệp Thư bị hắn làm cho run lập cập, ấp a ấp úng nói: "Ta... Ta không được uống rượu."
Úc Diễn cũng không nhượng bộ: "Rượu này được ủ theo phương pháp cổ truyền, chỉ dùng cho những dịp đặc biệt của hoàng tộc Đại Yến, hoàng phi không chịu nể nang mặt mũi cho thần sao?"
Hai chén rượu đặt trước mặt Diệp Thư, cậu nghe vị đều cảm thấy có chút choáng váng, kiên trì nói: "Ta thật sự không biết..."
Cậu vừa nói, vừa quay đầu nhìn về phía Tấn Vọng mà cầu viện.
Người phía sau rốt cục cũng hài lòng cười cười, sờ trên lưng cậu động viên: "Ái phi của cô thật sự không uống được rượu, hắn uống một chén xong e rằng sẽ phải hồi cung mất."
Tấn Vọng giương ly rượu trước mặt Diệp Thư: "Cô thay ái phi uống."
Nói xong, cũng không chờ Úc Diễn trả lời, trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chén khác cũng như thế.
Tấn Vọng để chén rượu xuống, hỏi: "Còn muốn uống sao?"
Úc Diễn: "..."
Nhị hoàng tử Yến quốc thấy thỉnh cầu không được đáp ứng, cúi đầu uống xong chén rượu, về chỗ ngồi. Toàn bộ bữa tiệc đều không dám đáp lời Diệp Thư.
Tiệc rượu tàn, Diệp Thư rời Thái Cực điện trước, ra ngoài hít thở không khí. Ngự liễn đã chờ đợi ngoài điện. Diệp Thư bị nội thị đỡ lên ngự liễn, còn có chút choáng váng. Bản thân nghe mùi rượu thôi cũng có thể say thì bảo cậu nghiêm chỉnh tham gia tiệc rượu thực sự quá làm khó cậu. Diệp Thư bọc thảm nhung, dựa vào bên trong ngự liễn buồn ngủ.
Bỗng nhiên, một thanh âm từ bên ngoài kiệu truyền đến: "Úc Diễn xin diện kiến hoàng phi."
Diệp Thư xốc màn vải lên. Úc Diễn đứng cách đó không xa, hướng Diệp Thư thi lễ.
Người này đến cùng là có vấn đề gì?
Diệp Thư kiên nhẫn hỏi: "Nhị hoàng tử tìm ta có việc?"
Úc Diễn nói: "Tại hạ cùng với hoàng phi vừa gặp mà đã như quen, không biết có thể được mượn một bước nói chuyện hay không?"
Diệp Thư: "Không thể."
... ta cũng không có cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen.
Cái bình giấm chua của bệ hạ sắp đổ tới nơi rồi, cậu chẳng dám cùng người này nói chuyện riêng.
Úc Diễn cũng không giận, không nhanh không chậm nói: "Vậy không biết hoàng phi có quen một người tên là Kỳ Tuyên hay không?"
Diệp Thư: "..."
Cậu đương nhiên biết. Vì để che giấu tai mắt, nguyên chủ lúc liên lạc thông tin với bên ngoài, đều là dùng tên giả là Kỳ Tuyên.
Đại Yến cùng nguyên chủ cũng có liên hệ?
Diệp Thư tâm trạng sinh nghi, đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người.
"Đầu tiên, người ngươi nói ta không quen biết." Diệp Thư vội vã ngồi thẳng dậy, hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, "Thứ hai, ta là hoàng phi, ngươi là ở hoàng tử ngoại quốc, giữa chúng ta lẽ ra nên tránh hiềm nghi."
"... Không có gì để tán gẫu cả, nhị hoàng tử xin mời trở về đi."
Úc Diễn: "???"
Không chờ Úc Diễn phản ứng gì, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một giọng trầm thấp: "Nhị hoàng tử cùng hoàng phi của cô đang nói cái gì, có thể để cô nghe một chút không?"
********************
Tác giả có lời muốn nói:
Tấn Vọng:Ta ăn dấm rồi, ngươi nhất định phải ôm ôm hôn hôn mới có thể bớt giận nghe không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com