Chương 37
Chương 37
Ý thức của Diệp Thư dần dần trở nên hỗn độn, âm thanh của Úc Diễn cũng giống như từ cực xa bay tới.
"Ta, ta cũng không biết đến tột cùng là phải làm sao cả." Đây là lần đầu tiên Úc Diễn gặp tình huống như thế này, vội la lên, "Đại phu từng nói, sau Khôn Trạch mang thai không thể sử dụng bất kỳ dược liệu ức chế tin tức tố nào, bằng không sẽ dẫn đến mất khống chế tin tức tố, có hại cho thân thể."
"Ta lại không mang thai, đương nhiên không sẽ hỏi mấy thứ nhỏ nhặt này!"
Hắn bưng cốc trà trong tay lên, đem nước trà dội vào bên trong lư hương, trong nháy mắt dập tắt huân hương.
Nhưng đã không còn kịp rồi.
Trong phòng này, cơ bản là đã bị ức tố hương che kín hết cả phòng, Diệp Thư lại ở bên trong ít nhất là một canh giờ rồi, đủ thời gian để dược hiệu phát huy. Diệp Thư nóng đến mức thở không nổi, hai má nóng bừng, mang theo một tầng hồng hồng nhẹ. Cậu chậm rãi ngồi bên bàn, lưng cong cuộn tròn mình lại.
Úc Diễn bước nhanh đến bên cửa sổ, lại bị Diệp Thư kéo lại: "Ngươi làm gì đấy?"
"Mở cửa sổ thông khí!" Úc Diễn nhìn qua có vẻ còn gấp gáp hơn cả cậu, nói, "Để ức tố hương trong phòng tản đi bớt."
Diệp Thư kiên định nói: "Không được."
Hương mơ rừng thơm ngát bắt đầu lan tỏa ra khắp phòng, thanh âm Diệp Thư yếu ớt mà rõ ràng: "Bây giờ, ngươi mở cửa sổ, toàn bộ Hội Đồng Lâu sẽ phát hiện ra bất thường của ta, đến lúc đó ngươi giải thích thế nào? Ngươi muốn che giấu thân phận Khôn Trạch mà hủy hoại danh dự của ta. Hay là vì danh dự của ta mà chịu vạch trần thân phận Khôn Trạch của ngươi?"
Đường đường hoàng phi lại ở trong phòng nam tử khác biến thành dạng này, chỉ sợ bọn họ dù không hề làm gì cả cũng không thể chối cãi được gì.
Úc Diễn cũng rất nhanh chóng thông suốt điểm ấy, cưỡng bách chính mình trấn định lại: "Vậy bây giờ nên làm gì?"
Không chờ Diệp Thư đáp lời, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng một nam tử khác: "Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì?"
Người tập võ có thính giác nhạy cảm, Mục Vân Quy canh giữ ở ngoài cửa, liền nhận ra được khác thường trong phòng. Cánh cửa khẽ nhúc nhích, có vẻ là Mục Vân Quy muốn đẩy cửa tiến vào.
"Không được phép vào!" Úc Diễn nhìn Diệp Thư đang cuộn người trên ghế, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng nói, "Ngươi đi tìm bệ hạ, nói hoàng phi lúc đang cùng ta gặp mặt ở Hội Đồng Lâu thì bỗng nhiên té xỉu, thỉnh hắn mau chóng tới."
Mục Vân Quy chần chờ chốc lát, đáp: "Vâng."
Người ngoài cửa rời đi, Úc Diễn thở phào nhẹ nhõm, đi tới dìu Diệp Thư.
"Ngươi làm gì..."
"Đừng lo, ta dìu ngươi lên giường nằm một lát." Trong phòng, tin tức tố của Khôn Trạch càng ngày càng đậm, ngay cả Úc Diễn cũng có chút không thở nổi. Hắn hạ thấp tầm mắt, thấp giọng nói, "Tấn Vọng rất nhanh sẽ đến, ngươi kiên trì một chút nữa."
Diệp Thư: "... Được."
Úc Diễn đỡ Diệp Thư đến bên giường, Diệp Thư mới vừa nằm lên giường, lập tức dùng sức cuộn tròn tứ chi lại.
Cảm giác khô nóng khó có thể dùng lời diễn tả cứ trỗi lên trong cơ thể cậu, trên người lại ra thêm một tầng mồ hôi nữa, cả người cứ như mới được vớt từ trong hồ nước ra, ngay cả lông mi cũng ướt đẫm.
Diệp Thư nằm trong giường mềm mại, hàm răng cắn chặt. Cậu ý thức được thân thể mình hoàn toàn bất đồng với trước kia. Ngay cả khi bị phân hóa trong rừng cây lần trước cũng không khó chịu như hôm nay.
Khi đó cậu chỉ cảm thấy thân thể khó nhịn, muốn có người giúp cậu giải tỏa. Nhưng hôm nay, cậu càng rõ ràng chính mình muốn gì.
Cậu muốn...
...Tấn Vọng.
Thân thể Diệp Thư nhẹ nhàng run rẩy, rốt cục không nhịn được mà bật ra một tiếng nức nở sắp khóc: "Tấn Vọng..."
Tại ngự thư phòng. Sau khi sứ thần Đại Yến rời đi, Tấn Vọng đem công văn trước mặt thu qua một bên, Cao Tiến trình lên một cái hộp gỗ.
Tấn Vọng động tác ngừng lại, nghiêng đầu nhìn sang: "Đều ở đây đúng không?"
"Vâng." Cao Tiến nói, "Những thứ này đều là mật thư tư thông với địch lúc trước tìm được trong phủ Diệp tướng, thỉnh bệ hạ tìm đọc."
Tấn Vọng mở nắp ra, lấy từng phong thư ra.
Những mật thư này, hắn đã sớm đọc tỉ mỉ qua rồi, nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không nhận định người kia có tội. Nhưng Tấn Vọng vẫn như trước, thập phần kiên trì, đọc cẩn thận từng phong thư.
Bên trong những mật thư này, không chỉ có thôn tin truyền ra cho ngoại địch, cũng có những kế hoạch được an bài nhưng chưa triển khai. Tấn Vọng cầm vài phong thư Diệp Thư tự viết dừng lại một hồi lâu, Cao Tiến đợi bên cạnh, không hiểu ý đồ của Tấn Vọng.
Những mật thư này không chỉ bệ hạ đã xem qua, mà hơn hai tháng trước bên Hình bộ cũng đã nghiên cứu kĩ càng, có xem lại làm gì nữa?
Bên trong ngự thư phòng nhất thời không hề có một tiếng động, mãi đến khi Tấn Vọng thả phong thư xuống, Cao Tiến hỏi: "Bệ hạ nhìn ra gì ạ?"
"Không có gì." Tấn Vọng không nhanh không chậm đặt tín thư về lại trong hộp, chầm chậm nói, "Trong mấy phong thư này, tất cả mưu tính đều được tường tận rõ ràng, chữ viết cùng cẩn thận không để lại manh mối, chứng cứ xác thực."
Cao Tiến đầu óc mơ hồ: "Vậy ngài đây là..."
"Cô chỉ muốn xác nhận một chuyện." Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Cao Tiến, nhạt thanh hỏi, "Nếu là ngươi, trong trường hợp này, sẽ đem mật thư tư thông với địch lưu lại như vậy không?"
Cao Tiến sợ đến ngã quỵ xuống đất: "Nô tài không dám!"
"Căng thẳng cái gì, đứng lên." Tấn Vọng nói, "Ngươi cứ việc nói, sẽ tha cho ngươi vô tội."
Cao Tiến lo sợ tát mét mặt mày mà đứng dậy, nghiền ngẫm chốc lát: "Nô tài dù có lớn gan đến đâu cũng biết làm việc này phải tiêu hủy chứng cứ, nô tài thực sự không nghĩ ra vì sao Diệp tướng muốn làm như thế."
"Đúng vậy, tại sao hắn lại như vậy..."
Tấn Vọng đem phong thư cuối cùng đặt vào trong hộp gỗ, nhẹ nhàng khép lại: "Trong những phong thư này đã đem hết từng chứng cứ hắn tư thông với địch mà bày ra, không sót một thứ nào. Bất luận để những chứng cứ này rơi vào tay ai đều có thể định hắn tội chết."
"Nếu như đặt trên người khác thì có thể nói xuôi được, nhưng cô lúc trước cùng hắn cùng tiến cùng xuất, hắn lại có thể bí mật liên lạc cùng hoàng tử Đại Yến mấy năm mà ta không hề hay biết. Vì sao hiện tại cùng Tây Hạ bí mật mưu đồ bí mật, lại không cẩn thận như vậy."
"Chỉ có một cách giải thích thôi."
Tấn Vọng phóng tầm mắt về phía chân trời, không tiếp tục nói nữa. Hắn đã từng cho rằng lòng người dễ đổi, người kia ba năm nay từng bước chuyển biến, làm cho hắn cảm thấy bọn họ cuối cùng đi tới bước đi kia cũng không kỳ quái gì.
Nhưng gần đây hắn mới phát hiện, Diệp Thư căn bản không hề thay đổi. Hai tháng trước hắn không dám khẳng định, nhưng bây giờ hắn có thể vững tin, Diệp Thư không hề muốn giết hắn.
"Hồi cung đi." Một lát sau, Tấn Vọng đứng dậy, "Cô tự mình hỏi hắn."
Sau khi đàm phán với sứ thần Đại Yến kết thúc, sứ thần qua hai ngày nữa sẽ rời kinh. Hắn muốn cùng tiểu Hoàng phi của hắn nói rõ chân tướng, hỏi lại chính xác ba năm nay đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.
Tấn Vọng vừa bước ra ngự thư phòng, thì vào lúc này, có nội thị bước nhanh tới: "Bệ hạ, Hội Đồng Lâu phái người đến bẩm báo, hoàng phi ở Hội Đồng Lâu bị té xỉu!"
Thời gian từ từ trôi qua, sự chờ đợi bên trong bị kéo dài tựa như không có điểm dừng. Ý thức Diệp Thư ảm đạm, trong cơ thể càng lúc càng khô nóng kịch liệt, cơ hồ đem tất cả lý trí thiêu rụi hết.
Úc Diễn lo lắng đi đi lại lại trong phòng.
Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng huyên náo, ngay sau đó chính là thị vệ thông báo: "Bệ hạ giá lâm!"
Ánh mắt Úc Diễn sáng ngời, bước nhanh tới cạnh cửa. Hắn đang muốn mở cửa, thì nghĩ lại, liền dùng sức đem mới cái khe hở vừa mở đẩy trở lại, gắt gao chặn lại.
Tấn Vọng đang muốn đẩy cửa vào: "..."
Bệ hạ lần đầu tiên bị người khác cự tuyệt ngoài cửa, nhất thời nổi nóng, âm thanh băng lãnh đến cực điểm: "Mở cửa."
Úc Diễn từ sau cửa nói vọng ra: "Thỉnh bệ hạ cho tất cả thị vệ lui hết, chỉ một mình bệ hạ vào thôi."
Tấn Vọng cắn răng: "Úc, Diễn!"
Úc Diễn kiên trì nói: "Thỉnh bệ hạ cho lui tất cả!"
Tấn Vọng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, dặn dò: "Tất cả đi ra ngoài."
Tùy tùng theo sau dồn dập lui ra ngoài, Tấn Vọng nói: "Ngoài cửa chỉ có một mình cô, mau mở cửa ra, A Thư bị làm..."
Cửa phòng mở ra, Hương mơ nồng nặc phả vào mặt. Hô hấp Tấn Vọng đột nhiên hơi ngưng lại. Úc Diễn kéo người vào, lập tức khép cửa lại.
Trong phòng đã không thể ngửi thấy mùi huân hương lúc trước, mà chỉ toàn tin tức tố của Khôn Trạch nồng nặc cả phòng. Tấn Vọng hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp gáp, cất bước đến vị trí tin tức tố dày đặc nhất, vòng qua bức bình phong phía trong, thấy rõ tình hình trong phòng. Diệp Thư nằm trên giường, tứ chi chặt chẽ cuộn tròn, cả người đều phát run. Tóc mai cậu đã sớm ướt cả, quần áo ngổn ngang không ra hình thù gì, giữa cổ lộ ra làn da đang ửng hồ đầy ám muội.
Tấn Vọng nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía Úc Diễn.
Úc Diễn lập tức nói: "Ta không chạm vào hắn!"
"Cô nhìn ra được." Tấn Vọng âm trầm, nhanh chân tiến lên.
Tựa như là nhận ra được hơi thở quen thuộc, thân thể Diệp Thư giật giật, lông mi thấm ướt khẽ run, khó khăn mở mắt ra. Nhưng cậu căn bản cũng không thấy rõ cái gì, mơ hồ thấp thoáng trong tầm mắt, chỉ thấy được một dáng dấp quen thuộc.
Diệp Thư theo bản năng đưa tay ra, một giây sau, cậu bị ôm vào trong lồng ngực quen thuộc.
"A...!" Vị trí mẫn cảm sau tai bỗng nhiên bị người đụng vào, khó nhịn được nhói lên cùng cảm giác yếu mềm ngứa ngáy làm Diệp Thư không nhịn được than nhẹ lên tiếng.
Khi hôn sâu, tin tức tố của Càn Nguyên từ từ truyền vào, cảm giác nóng như bị thiêu trong lò lửa từ từ hạ xuống.
Tấn Vọng vén tóc cậu ra, động viên mà hôn lên đuôi mắt đỏ chót của Diệp Thư một chút: "Đỡ nhiều chưa?"
"Tấn... Tấn Vọng..." Diệp Thư thanh tỉnh đôi chút, âm thanh khàn khàn, mở miệng liền khóc nức nở, ủy khuất hỏi, "Ngươi sao giờ mới đến..."
Tấn Vọng lạnh nhạt nói: "Ai cho ngươi chạy loạn khắp nơi?"
Tấn Vọng vẫn sợ hãi không thôi. Có trời mới biết sau khi hắn nghe nói Diệp Thư té xỉu, hắn đã sốt ruột nhường nào, thai nhi trong bụng là chuyện nhỏ, lỡ như người này xảy ra chuyện gì...
Tấn Vọng không dám nghĩ tiếp nữa.
Hắn nhấc mắt nhìn về phía Úc Diễn đang đứng ở sau tấm bình phong, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì đây, nhị hoàng tử có thể giải thích hay không?"
Thân là Càn Nguyên, Tấn Vọng tự nhiên nhìn ra được người trước mắt này cũng là Khôn Trạch. Bằng không, trong phòng nồng nặc tin tức tố của Khôn Trạch thế này, người này sớm đã mất lý trí hoàn toàn.
Úc Diễn nhìn về phía hai người kia, chần chờ chốc lát, cũng đành nói ra sự tình dùng ức tố hương của mình.
"Ta thật không biết Diệp Thư có thai, hắn cũng không sớm nói cho ta, bằng không ta chắc chắn sẽ không sử dụng huân... "
Úc Diễn còn đang giải thích, Tấn Vọng một bên nghe, một bên cởi ngoại bào vững vàng bao lấy người trong lòng, ôm lên. Tấn Vọng cũng không tiếp tục để ý Úc Diễn, ôm người bước ra ngoài phòng.
Cửa phòng đùng một cái khép lại, Úc Diễn buồn bực nói: "Người này làm sao... "
Hắn ngừng nói, bỗng nhiên nhíu mày.
Hắn giống như cũng... cũng có chút nóng?
Âm thanh Mục Vân Quy từ ngoài cửa truyền vào: "Chủ nhân, thuộc hạ nhìn thấy bệ hạ mang hoàng phi rời đi rồi, ngài không sao chứ."
Úc Diễn mở miệng, hơi thở đều có chút bất ổn: "Không, không có chuyện gì, không cho phép ngươi vào!"
Hắn bước nhanh tới bên cạnh bàn, nhấc cốc trà lên nhấp một ngụm mới phát hiện trà đã nguội lạnh từ bao giờ, ngón tay thoáng run.
... Không thể nào.
Tấn Vọng ôm Diệp Thư trở về tẩm cung. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Diệp Thư lại nóng trở lại. Tấn Vọng đặt người trên giường, đang muốn đứng lên thì bị người phía sau dùng cả tay chân quấn chặt.
Diệp Thư nắm chặt ống tay áo Tấn Vọng, âm thanh oan ức: "Đừng đi..."
"Cô không đi, ngươi đừng..." Hô hấp Tấn Vọng hơi ngưng lại, lạnh lùng nói, "Diệp Thư, ngươi chạm vào đâu vậy hả, buông tay ngươi ra xem nào!"
"Ta khó chịu..."
Diệp Thư sớm không nghe rõ Tấn Vọng đang nói cái gì, trong cơ thể có một loại khát cầu nào từ từ chiếm lĩnh, cậu hoàn toàn nghe theo bản năng đem bản thân dính sát người bên cạnh, hận không thể thân cận thêm chút nữa... Tấn Vọng cật lực đè người đang mất lý trí này lại.
"A Thư, ngươi đừng như vậy..." Hắn ôn nhu động viên, "Ngươi không được như vậy, cô đã gọi thái y, chờ thái y đến rồi hẳn..."
"Còn muốn chờ cái gì nữa hả?" Diệp Thư không được thỏa mãn, tức giận rống lên, "Có phải vì tên nhãi con trong bụng này đúng không, ngươi có tin ta một phát cho nó biến mất hay không hả!!"
Tấn Vọng giật mình.
Diệp Thư như bị oan ức cực kì, nước mắt chảy thẳng xuống: "Là ngươi hại ta thành như vậy, ngươi lại còn mặc kệ không quan tâm ta... Cẩu hoàng đế..."
Tấn Vọng nửa ngày mới phục hồi thần trí, luống cuống tay chân ôm người vào lòng: "Ngươi... Ngươi từ khi nào biết..."
Diệp Thư chỉ lo hùng hùng hổ hổ, không trả lời.
Một lát sau, thái y đến. Tấn Vọng kéo chăn qua, thả màn vải xuống, che khuất Diệp Thư phía sau, chỉ để một cánh tay duỗi ra cho thái y bắt mạch.
Diệp Thư nằm không yên, không an phận nhích tới nhích lui.
Phùng thái y rất nhanh chóng chẩn mạch xong, Tấn Vọng nói lại sự tình về ức tố hương cho thái y nghe.
"Tình hình công tử tình lúc này, quả thật là do ức tố hương gây nên." Phùng thái y nói, "Sau khi Khôn Trạch mang thai có nhu cầu rất lớn, rất cần Càn Nguyên động viên trung hoà. Nếu như dùng dược vật để ức chế tin tức tố sẽ gây ức chế bản năng, không những không cách nào khống chế được, ngược lại sẽ phản tác dụng."
"... Công tử lúc trước có dùng Ức tố đan, đã tổn hại thân thể, làm cho tin tức tố mất khống chế. Hôm nay lại bất ngờ tiếp xúc với ức tố hương, e rằng..."
Phùng thái y nói chậm chậm thong thả, Tấn Vọng không nhịn được đánh gãy lời hắn: "E rằng như thế nào?"
"Khôn Trạch lúc mang thai căn bản sẽ không phát tình, mà bây giờ bị tin tức tố khác kích thích, không có cách nào áp chế. Cứ như vậy có thể sẽ làm Khôn Trạch... Bị ép tiến vào kỳ phối ngẫu."
Tấn Vọng cúi đầu, người trong lòng đang nhíu chặt vầng trán, tin tức tố ngọt ngào lan tỏa, giống như bên cạnh Tấn Vọng mà mong mỏi Càn Nguyên đến động viên.
Đúng là cũng tương tự kỳ phối ngẫu của Khôn Trạch trong sách.
Diệp Thư không thể dùng dược vật ức chế, một khi tiến vào kỳ phối ngẫu, ngoại trừ cùng Càn Nguyên giao hợp thì không còn cách giải quyết nào khác.
Tấn Vọng cảm thấy lý trí của chính mình cũng bị thiêu đốt hoàn toàn, hắn hít sâu một hơi, cật lực giữ vững ngữ điệu: "Nhưng hắn mang thai chưa đủ ba tháng, cô bây giờ có thể chạm vào hắn sao?"
Tấn Vọng hỏi trắng trợn như vậy, Phùng thái y ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Thần vừa mới trị liệu qua, thai nhi trong bụng công tử cơ bản đã ổn định, có thể... có thể thích hợp hành phòng."
Tấn Vọng tối sầm lại. Bất quá hắn vẫn chưa nóng ruột, mà cẩn thận hỏi thăm thái y cần chú ý điều gì, từ đầu đến cuối, bất kể chi tiết lớn nhỏ đều hỏi hết. Phùng thái y trả lời từng cái một, đến cuối cùng đều bị hắn hỏi đến nét mặt già nua cũng đỏ chót, mới chịu đồng ý cho hắn rời đi.
Nội thị đã sớm lui ra ngoài tẩm điện, trong điện lớn, chỉ còn lại Tấn Vọng cùng Diệp Thư.
Tấn Vọng đem chăn xốc lên, cúi người để lên đi.
"Những gì thái y mới nói, đã nhớ kỹ chưa?" Tấn Vọng nhìn chăm chú người trong ngực, âm thanh khàn đục.
Hai mắt Diệp Thư đầy hơi nước, không biết là căng thẳng hay là mong đợi, cả người run rẩy: "Ta... Ta không biết..."
"Đồ ngốc."
Tấn Vọng than thở một tiếng, ôn nhu cởi quần áo ngổn ngang của Diệp Thư ra.
"Cô đã nhớ kỹ rồi." Tấn Vọng nói, "Cô dạy ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com