Chương 38
Chương 38
Tấn Vọng không nhanh không chậm cởi quần áo trên người Diệp Thư ra. Làn da trắng sứ được phủ lên một tầng hồng mỏng, trong không khí lạnh lẽo run rẩy không ngừng, căng thẳng tột độ.
"Thả lỏng nào." Tấn Vọng nhẹ giọng.
Thái y nói, đối xử với Khôn Trạch đang mang thai không thể nôn nóng, động tác cần phải ôn nhu, nhẹ nhàng từ tốn.
Lúc trước, Tấn Vọng tuyệt nhiên không nghĩ tới, hắn lại có kiên trì như thế này. Hắn cúi đầu, lưu lại một nụ hôn ngay đuôi mắt của Diệp Thư.
Sau đó là gò má, sống mũi, đôi môi...
Tấn Vọng cẩn thận hôn môi cậu, thần sắc hơi trầm xuống, nhìn chăm chú vào người dưới thân. Động tác ôn nhu cẩn thận bây giờ lại trở thành sự dằn vặt kéo dài, đại não Diệp Thư bị tình triều kỳ phối ngẫu thiêu đốt đến vụn vỡ, hai tay vội vàng lôi kéo quần áo Tấn Vọng.
Nhưng hai tay cậu bây giờ hoàn toàn vô lực, không thể phát ra nửa điểm khí lực nào.
"Tấn Vọng..." Diệp Thư khàn tiếng, âm thanh bất lực đến oan ức, "Tấn Vọng..."
"Ngươi thực sự là..." Tấn Vọng bất đắc dĩ than một tiếng, dang tay ôm lấy cậu.
...
(Vậy là chỉ húp nước thịt thôi chứ hông có thịt rồi ^.^)
...
Khôn Trạch trong kỳ phối ngẫu khát khao làm vừa vội vàng vừa mãnh liệt, hai người lúc trước do kiêng kỵ nhiều thứ, nghẹn quá lâu, bây giờ có thể phóng thích, nên hầu như đều không thể khống chế.
Đợi Diệp Thư tỉnh lại lần nữa, đã là hoàng hôn ngày hôm sau.
Ý thức dần dần trở lại, cậu giật giật ngón tay, đầu ngón tay vẫn mang theo chút tê dại, lực đạo như biến mất hết.
Diệp Thư cả người bủn rủn đến cực độ, nhịn không được kêu lên một tiếng, lập tức bị người từ phía sau tiến đến ôm lấy: "Tỉnh rồi sao?"
Tiếng nói kia khàn khàn, trầm thấp, khiến người nghe mềm yếu, lòng dạ rối bời.
... Đừng quên cái thứ hung khí tinh lực dồi dào phía sau cậu.
Người kia bị hạ dược hay sao?!
Diệp Thư sợ hãi trong lòng, đẩy cái tay đang ôm eo mình ra, vừa dịch vào trong liền bị người kia kéo về lại.
Hai tay Tấn Vọng ôm lấy eo Diệp Thư, kéo người vào trong lồng ngực: "Muốn đi đâu?"
"Ngươi thả ra..." Giọng nói Diệp Thư khàn đặc, mở miệng ra liền bị giọng nói của mình dọa sợ hết hồn.
Tấn Vọng chôn đầu sau gáy cậu, cười khẽ: "Mỗi lần làm xong đều như vậy, thanh tỉnh rồi liền trở mặt không quen biết, tiểu hỗn đản."
Rốt cuộc là ai khốn nạn hả!
Đôi mắt Diệp Thư khô khốc, có thể tưởng tượng được một ngày một đêm qua đã khóc không biết bao nhiêu lần.
Cẩu, hoàng, đế!
Diệp Thư mím môi, dúi đầu trên gối, không thèm để ý đến hắn.
Tấn Vọng cũng không để ý biểu hiện lạnh nhạt của hắn, thân thể ấm áp lại kề cận: "Ta đã cho người nấu cháo rồi, trước tiên dùng chút cháo được không?"
Diệp Thư buồn buồn gật đầu, hắn hôn cậu một cái, đứng dậy giúp cậu múc cháo. Diệp Thư trở mình lại, phía sau vẫn còn lưu lại một chút cảm giác khác thường, eo mỏi không ngồi thẳng lên được.
Ngoài ra, còn lại cũng không khó chịu lắm.
Lần này, Tấn Vọng đối đãi cậu thập phần ôn nhu, so với lần đầu tựa như hai người khác nhau.
—— Trải nghiệm lần đầu tiên của cậu thật sự quá tệ, tệ đến mức hiện tại cậu vẫn còn ám ảnh trong lòng.
Tấn Vọng rất nhanh trở lại, hắn đỡ Diệp Thư ngồi lại, lấy gối dựa ra lót sau thắt lưng cậu, cho cậu ăn cháo. Diệp Thư yên tâm thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của bệ hạ. Rất nhanh đã ăn xong một bát cháo, Tấn Vọng đặt chén cháo xuống, lấy khăn lụa ra cẩn thận giúp cậu chùi miệng.
Sau chuyện đã phát sinh một ngày một đêm qua, Diệp Thư kỳ thực không nhớ rõ lắm, nhưng cậu có nhớ tới... hình như cậu có lỡ miệng nói chuyện gì đó thì phải?
"Tấn Vọng."
Tấn Vọng giương mắt nhìn cậu: "Hả?"
"Không, không có gì." Diệp Thư có chút chột dạ, vươn mình nằm xuống.
Tấn Vọng nhìn thanh niên đang co người thành một cục trên người, cười lắc đầu một cái, nằm bên cạnh cậu, ôm người kia vào trong lòng. Bàn tay của hắn thuận lời trượt theo cánh tay Diệp Thư, tự nhiên tiến đến trên bụng cậu.
Trên người Diệp Thư chỉ khoác một cái áo lót đơn giản, nhiệt độ bàn tay của đối phương ấm áp mà thân thuộc. Thân thể phảng phất nhớ nhung cảm giác thân mật lúc trước, Diệp Thư run rẩy một chút, sau lưng nổi lên một trận tê dại. Cậu vẫn chưa thoát khỏi kỳ phối ngẫu triệt để, vì thế không chịu được sự áp sát quá gần của người này.
Nhưng Tấn Vọng cũng không làm quá nhiều động tác, mà chỉ nhẹ giọng hỏi: "Nửa tháng trước ngươi đã biết rồi sao?"
Mắt Diệp Thư khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt liền rõ ràng hắn đang hỏi cái gì.
"Ừm..."
Tấn Vọng hỏi: "Vì sao không nói cho cô biết?"
Diệp Thư không đáp.
"Có phải ngươi tức giận cô đúng không?" Tấn Vọng nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng dưới tay, âm thanh cực kì nhẹ nhàng, "Những ngày qua ngươi giận cô cũng là bởi vì cái này có đúng hay không?"
Diệp Thư nhếch môi, vẫn không trả lời.
Tấn Vọng nghiêm túc nói: "Ta xin lỗi."
Diệp Thư ngẩn ra. Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ được nghe từ miệng Tấn Vọng ba chữ này.
"Đã lừa ngươi, ta rất xin lỗi." Tấn Vọng dúi đầu vào giữa cổ Diệp Thư, nhẹ giọng nói, "Ta không nên tự chủ trương, không nên gạt ngươi, lại càng không nên liên hợp với thái y dối lừa ngươi."
"Những ngày qua ta vẫn không biết làm sao để nói với ngươi sự thật. Lời nói dối, nói ra thì dễ, thu hồi lại khó vô cùng."
"Ta chỉ...chỉ là rất sợ ngươi lại bỏ đi."
Âm thanh Tấn Vọng có chút khó chịu. Ngẫm lại, lúc Tấn Vọng lừa dối cậu, quả thật là cùng lúc với việc cậu đào tẩu.
Người này... thật sự lo cậu sẽ trong cơn tức giận mà biến mất sao.
Diệp Thư nổi lên cơn chua xót, cứng ngắc nói: "Ngươi đừng tưởng rằng nói vài câu nhẹ nhàng là ta có thể tha thứ cho ngươi, không dễ dàng như vậy đâu."
"Ta biết, ngươi không tha thứ cho ta cũng không sao." Tấn Vọng nói, "Lúc trước ta từng nói, sau khi ngươi biết chân tướng sự việc, muốn xử trí như thế nào ta... ta đều không một câu oán giận nào."
Tấn Vọng ôm chặt lấy Diệp Thư, thấp giọng hỏi: "Nhưng trước đó, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi bây giờ dự định làm gì hay không?"
Muốn sinh hay là phá bỏ?
Diệp Thư kỳ thực cũng chưa nghĩ kỹ.
Lúc mới bắt đầu biết được chân tướng, cậu đúng là không muốn giữ hài tử này, cho nên cậu mới lừa dối thái y, lấy thuốc sẩy thai. Sau đó, vì chờ Tấn Vọng thẳng thắn thừa nhận, cậu chậm chạp không uống thuốc. Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới, sau khi Tấn Vọng thẳng thắn xin lỗi, cậu lại không biết nên làm thế nào?
Cậu có thật sự không cần hài tử này không?
Diệp Thư cúi đầu, nhẹ nhàng sờ sờ bụng. Trong này, là một sinh mệnh nhỏ bé. Hai tay Tấn Vọng một lần nữa đặt lên, nắm chặt mu bàn tay của Diệp Thư.
Diệp Thư bừng tỉnh, rút tay ra: "Ta muốn suy nghĩ thêm mấy ngày nữa."
Tấn Vọng ngừng động tác lại.
Diệp Thư nghiêm túc nói: "Mạng của tên cún con này trước hết giữ lại, xem biểu hiện của nó lẫn của ngươi rồi mới quyết định."
Tấn Vọng nhịn không được, nhẹ nhàng cười rộ lên.
Diệp Thư cau mày: "Có cái gì hay mà cười?"
"Không có, không có buồn cười." Hắn đỡ vai Diệp Thư, đến gần khóe môi Diệp Thư hôn một chút, tầm mắt sâu sắc nhìn vào trong mắt đối phương, "Được, ta với hài tử sẽ cùng nỗ lực, biểu hiện thật tốt."
Bộ dạng nghiêm túc của Tấn Vọng xưa nay luôn khiến Diệp Thư mất hết sức đề kháng, cậu nghiêng đầu đi, nói sang chuyện khác: "Bệ hạ, ngài hôm nay không xử lý công vụ sao?"
Nếu như cậu nhớ không lầm, người này từ chiều hôm qua đến giờ, vẫn luôn cùng cậu lêu lổng khắp nơi, bây giờ lại ở trong tẩm cung, không ra khỏi cửa.
"Cô xin nghỉ." Tấn Vọng nói, "Ba ngày."
Diệp Thư: "?"
Tấn Vọng thân mật hôn một cái trên gò má Diệp Thư: "Ngươi cho rằng kỳ phối ngẫu một ngày có thể kết thúc sao?"
"..."
Lời này của Tấn Vọng như là một dấu hiệu nào đó, trong cơ thể Diệp Thư rất nhanh chóng nổi lên cảm giác khô nóng quen thuộc. Hai tai Diệp Thư đỏ ửng lên. Cậu đang muốn lùi về sau, lại bị Tấn Vọng ôm lấy eo, nhẹ nhàng kéo vào trong ngực. Tin tức tố của Khôn Trạch thêm một lần nữa tràn ra bên trong màn vải.
Ý thức phản kháng của Diệp Thư biến mất, cậu bị Tấn Vọng áp bên trong giường, ôn nhu hôn môi. Ý thức giờ đây hoàn toàn bị cuốn vào tình triều, trong lòng cậu chỉ còn sót lại một ý nghĩ.
Kỳ phối ngẫu chết tiệt, cái thân thể Khôn Trạch chết tiệt này.
Cậu muốn bỏ cái thai này.
Lập tức, lập tức, ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com