Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chương 39

Tấn Vọng mượn cớ thân thể có bệnh, giả bệnh cáo ốm ba ngày.

Suốt ba ngày ba đêm, từ khi bị Tấn Vọng ôm về từ Hội Đồng Lâu, Diệp Thư còn chưa động qua một bữa cơm nào, chứ đừng nói là có được một giấc ngủ an ổn. Long sàng, mặt bàn, long ỷ, bể tắm... Bất kỳ chỗ nào Diệp Thư có thể nghĩ tới, hay thậm chí còn không nghĩ tới, cũng đều để lại dấu vết, nghĩ lại thôi cũng đã kinh hãi, thật sự vô cùng thê thảm.

Tại sao lại có thể có thứ thiết lập phản nhân loại như thế, quả thực không cho người ta một con đường sống.

Một lần cuối cùng qua đi, ngón tay trắng nõn của Diệp Thư sít sao vịn cạnh bể tắm bóng loáng ướt át, mệt bở hơi tai. Tấn Vọng đẩy mái tóc ướt át của cậu qua một bên, hôn một cái trên gò má cậu. Thân mật tỉ mỉ hôn trên mặt, thuận theo cạnh gò má hướng xuống phía dưới, đi đến phần cổ thon dài.

"Đừng..." Diệp Thư khàn khàn nói, nhưng sức lực đâu nữa mà đẩy hắn ra, cậu nhẹ nhàng co rúm lại, "Đừng nghịch, ta không chịu được..."

Tấn Vọng ôm người vào, cánh tay tự nhiên vòng trên eo đối phương: "Vừa nãy không phải còn nhất định muốn cô làm đi, sao hiện tại lại không được?"

"Đừng, đừng nói nữa..."

Diệp Thư thật sự không dám nhìn thẳng chính mình trong kỳ phối ngẫu.

Thân thể này từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng tình dục mà không phải sức người có thể khống chế, lúc tình triều lên cao, tất cả đạo đức cùng cảm giác xấu hổ đều bị ném ra sau đầu, chỉ còn lại nội tâm vừa nóng bỏng vừa khát cầu mãnh liệt. Như là thú hoang trốn thoát khỏi lao tù, lúc vui sướng cực hạn, bản năng nguyên thủy nhất như trở về bên trong thân thể này.

Về phần Tấn Vọng, người này quả thực ác liệt tới cực điểm. Biết rõ cậu không có cách nào chống cự cảm giác này, lại còn cố tình thích trêu chọc cậu, trong lúc thăng hoa, lại chỉ dẫn cậu nói những thứ khó mở miệng nói được, không nói sẽ không đáp ứng. Diệp Thư không thể chịu nổi dày vò đó, lần lượt bị khuất phục.

Trong ba ngày này, thứ gì nên nói, thứ gì không nên nói, đều bị Diệp Thư nói toàn bộ.

Thật không muốn sống nữa.

Không hiểu sao cõi đời này lại có thể có người vô liêm sỉ như thế.

Mà hiện tại tên vô liêm sỉ kia còn chưa được thỏa mãn, lại tiếp tục chiếm tiện nghi trên người Diệp Thư, cặp tay thon dài mạnh mẽ kia, tựa như một nhạc sĩ ưu tú nhất, hoàn toàn nắm bắt được phải nên làm thế nào để có thể biểu diễn được bản nhạc tuyệt mỹ nhất.

Diệp Thư cảm nhận rõ ràng được cặp tay kia đang dần dần hướng xuống phía dưới, liền yếu ớt lên tiếng xin tha: "Bệ hạ buông tha cho thần đi, không thể chịu được..."

"Sai rồi, đổi cách xưng hô." Tấn Vọng ghé vào lỗ tai cậu, nhẹ giọng, "Nghĩ lại đi, mới vừa rồi nên gọi như thế nào?"

Diệp Thư không nói ra được, bị hắn ép quá, liền cắn một cái trên bả vai Tấn Vọng xả giận.

"A" Tấn Vọng bị đau kêu một tiếng, nhưng cũng không tránh ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt sau gáy Diệp Thư, "Lại còn mắng cô là cẩu, cô thấy ngươi mới là cún con đấy, giận dỗi sẽ cắn người."

Diệp Thư xấu hổ đến mức bên tai đều đỏ chót, cắn đến càng mạnh hơn. Bệ hạ dù sao cũng không phải là cầm thú, chỉ cần Diệp Thư không động tình nữa, hắn sẽ không chạm vào cậu nữa. Tấn Vọng giúp Diệp Thư dọn dẹp và lau rửa, ở trong bể tắm gần nửa canh giờ mới ôm người ra ngoài.

Cạnh bể tắm trơn trượt, Tấn Vọng không dám để Diệp Thư xuống đất, trước tiên mặc quần áo cho người kia, an ổn sắp xếp một cái giường nhỏ cạnh bể tắm, sau đó mới xoay người đi lấy quần áo của mình.

Diệp Thư dựa vào cạnh giường nhìn hắn mặc quần áo.

Tấn Vọng thân hình thon dài, vai lại cực rộng, vì quanh năm tập võ, nên bắp thịt của hắn rắn chắc, lộ ra cảm giác mạnh mẽ, cân xứng ưu mỹ. Thứ duy nhất không được hoàn mỹ chính là những đường đỏ tươi trên vai hắn, vết đỏ trên da thịt trắng nõn mang lại chút cảm giác giật mình.

Chú ý tới tầm mắt của cậu, Tấn Vọng mỉm cười nhìn sang: "Nhìn cái gì, không đều là dấu vết ngươi cào sao."

Diệp Thư chột dạ nhìn sang hướng khác.

Tấn Vọng phủ thêm áo tắm, đi tới bên người Diệp Thư, cúi người nói: "Không nên nói ngươi là chó con, mà phải là mèo hoang nhỏ bé mới đúng."

Diệp Thư nghiêng đầu không dám nhìn hắn, cổ đều đỏ rực lên.

Tấn Vọng cười khẽ một chút, ôm Diệp Thư lên: "Về nhà thôi, mèo hoang nhỏ bé."

Tấn Vọng ôm Diệp Thư trở lại tẩm cung.

Trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn.

Trong vòng ba ngày này, Tấn Vọng đuổi nội thị ở Dưỡng Tâm điện đi sạch sành sanh. Ngoại trừ lúc có người tới dâng đồ ăn bên ngoài, còn lại toàn bộ Dưỡng Tâm điện, thậm chí Càn Thanh cung, đều lặng im đến không một tiếng người. Ngay cả thị vệ tuần tra và ảnh vệ cũng không dám tới gần.

Tấn Vọng muốn ôm Diệp Thư lên trên giường, Diệp Thư không chịu, kiên trì ngồi ở dưới ăn cơm.

Ba ngày rồi, chân của cậu còn chưa từng chạm đất!

Tấn Vọng cùng Diệp Thư liếc mắt nhìn nhau, thỏa hiệp thở dài, đem người thả xuống. Diệp Thư mới vừa chạm lên mặt đất, hai chân mềm nhũn, Tấn Vọng sớm đã chuẩn bị trước, đỡ người kia vào lòng.

"..."

Tấn Vọng ném ngay ánh mắt "Ngươi thể hiện tiếp đi xem nào" cho cậu.

Diệp Thư giật giật, cẳng chân tê dại, làm như không có chuyện gì xảy ra chỉ về bàn ăn: "Dìu ta tới."

Tấn Vọng lập tức làm theo.

Từ sau khi Diệp Thư nói câu phải nhìn biểu hiện của hắn, Tấn Vọng đối xử với cậu đặc biệt hết lòng. Đường đường là hoàng đế một nước, lại tự mình hầu hạ cơm nước, mặc quần áo, tắm rửa cho cậu, lại còn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, không phân ngày đêm mà giúp đỡ cậu giải phóng cơn tình triều cuồn cuộn, e rằng có lấy tiểu thiếp cũng không chăm tốt bằng hắn. Diệp Thư nhìn đĩa rau Tấn Vọng đẩy sang cho cậu, ở trong lòng lặng lẽ nghĩ.

Hai người không ra khỏi tẩm cung, trên người đều chỉ khoác áo tắm mỏng manh mềm mại.

Bệ hạ trước giờ đều quan trọng hình thức bản thân, nhưng hôm nay lại không như vậy. Tóc hắn hơi ướt, tóc sau gáy tùy ý ở sau gáy buộc lại, vài sợi tóc trên trán tùy ý buông xuống, lộ ra một chút khí chất lười biếng hiếm thấy khi xưa.

Một giọt nước thuận đường mà uốn lượn trên cổ chảy xuống. Vạt áo phân tán, mơ hồ có thể thấy được vết hồng ám muội được che kín trên xương quai xanh kia. Cổ họng Diệp Thư khô khốc, cảm thấy dáng dấp kia của hắn so với không mặc gì còn muốn đòi mạng hơn nữa.

Cháo trong chén cũng không thơm ngon nữa.

Tấn Vọng ngừng gắp rau vào chén hắn, để đũa xuống: "Diệp Thư."

Diệp Thư chột dạ dời tầm mắt đi, làm như không có chuyện gì xảy ra: "Làm sao vậy?"

"Ngươi thực sự là..." Tấn Vọng bất đắc dĩ ấn ấn mi tâm, cật lực để cho mình phân tán khỏi cái người mặc áo trắng đang tỏa ra mùi hương câu dẫn kia, "Ăn đi, ăn xong ngoan ngoãn ngủ một giấc."

Hắn dừng một chút, nói thêm: "... Nếu còn tiếp tục nữa, người không chịu nổi chính là ngươi đấy."

Diệp Thư nghe rõ ý tứ của hắn, hai má thiêu đốt nóng bỏng, không còn dám nghĩ bậy nghĩ bạ nữa.

"Sau giờ ngọ ngày mai, sứ thần Đại Yến sẽ khởi hành rời khỏi kinh đô." Tấn Vọng bỗng nhiên nói.

Diệp Thư có chút mất tập trung, đầu tiên là "A" một tiếng, sau một lát mới nhận thức được: "Bọn họ không phải là đã rời đi hôm qua rồi sao?"

"Đúng là họ định rời đi hôm qua." Tấn Vọng gắp một miếng cải xanh cho Diệp Thư, âm thanh mạnh mẽ, "Nghe nói nhị hoàng tử Đại Yến bỗng nhiên bị bệnh, nên phải trì hoãn hành trình của sứ đoàn."

"Úc Diễn ngã bệnh?" Diệp Thư cả kinh, thấy đuôi lông mày Tấn Vọng hơi nhíu, trong nháy mắt thay đổi lời nói, "Thực sự hả hê lòng người."

Tấn Vọng: "..."

Trước sau vẫn kinh sợ. Diệp Thư bỗng nhiên tiến vào kỳ phối ngẫu, đều là bởi vì Úc Diễn dùng ức tố hương, có điều theo cậu thấy, Úc Diễn không biết thì không có tội, cậu cũng không trách làm gì.

Nhưng Tấn Vọng hẹp hòi như vậy, hơn nửa sẽ không rộng lượng như thế.

Nói đến mới nhớ, ngày đó Úc Diễn cùng cậu gặp nhau tinh thần vẫn còn sung mãn, trở về thì bị bệnh, không phải là Tấn Vọng động chân động tay gì sao?

Diệp Thư nhìn Tấn Vọng liếc mắt một cái, bỗng nhiên có chút lo lắng.

Dưới ánh mắt hoài nghi không thèm che giấu của đối phương, Tấn Vọng không cần hỏi cũng biết cậu đang suy nghĩ gì: "Không phải cô làm."

Diệp Thư nheo mắt lại, chẳng hề tin tưởng.

"..." Tấn Vọng kiên nhẫn nói, "Úc Diễn là Khôn Trạch, lại là Khôn Trạch chưa bị đánh dấu."

Diệp Thư: "Ta biết."

Tấn Vọng hỏi: "Vậy ngươi có biết, Khôn Trạch gặp phải một Khôn Trạch khác ở trước mặt mình tiến vào kỳ phối ngẫu, sẽ phát sinh cái gì không?"

Diệp Thư hơi run. Cậu chưa có đọc mấy thứ này trong sách.

Nhưng Diệp Thư thông tuệ biết bao, rất nhanh chóng minh bạch ý tứ của Tấn Vọng: "Ngươi là nói hắn... hắn bị ta ảnh hưởng?"

Tấn Vọng gật đầu: "Đúng"

Ngày ấy, lúc Tấn Vọng đến Hội Đồng Lâu, trong phòng, ức tố hương đã mất đi hiệu lực. Tấn Vọng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, Úc Diễn là một Khôn Trạch chưa bị đánh dấu. Hắn chưa trải qua sự tình, ngày xưa chỉ toàn dựa vào ức tố hương để ức chế bản năng, bây giờ bị nhiễm tin tức tố nồng độ cao của Khôn Trạch lâu như vậy, bị kéo vào kỳ phối ngẫu là chuyện bình thường.

Diệp Thư thả bát đũa xuống, lại muốn đứng dậy.

Tấn Vọng vội vã ngăn cản: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Ta đi xem hắn một chút." Diệp Thư nói, "Nếu là hắn tiến vào kỳ phối ngẫu, nhất định sẽ bị người trong sứ đoàn phát hiện, như vậy hắn sẽ không có cách nào che giấu thân phận, ngôi vị hoàng đế kia..."

Diệp Thư ho nhẹ một tiếng, nói: "Vậy hắn không phải là không có cách nào cùng bệ hạ truyền tin tức sao?"

"Yên tâm." Tấn Vọng ấn Diệp Thư về vị trí cũ, nói, "Trong sứ đoàn có mật thám của cô, theo tin tức thì thân phận nhị hoàng tử chưa bị bại lộ."

"Sao lại thế..."

"Ngày mai cô đi tiễn sứ đoàn, đến lúc đó tự nhiên biết rõ." Tấn Vọng nói, "Ăn cơm đi."

Diệp Thư "Ồ" một tiếng, miễn cưỡng yên tâm lại.

Dùng qua cơm trưa, Tấn Vọng vẫn không chịu đựng nổi trêu chọc của người kia, liền ôn nhu "thu thập" Diệp Thư một trận. Hắn có thể có biện pháp gì đây, tiểu tử này không chịu ngủ, cứ như vậy ủy ủy khuất khuất nhìn hắn, đổi lại là bất kỳ nam nhân nào cũng đều nhịn không được.

Sau giờ ngọ, Diệp Thư mang thần sắc thoả mãn, vùi mặt vào trong gối, buồn ngủ.

Tấn Vọng giúp cậu xử lý xong, cúi đầu muốn hôn, lại bị Diệp Thư mơ mơ màng màng tránh đi: "Đừng nghịch..."

Tấn Vọng dở khóc dở cười.

"Lúc muốn thì cứ nhào vào ngực cô cọ cọ, sảng khoái rồi thì trở mặt không cho ta chạm vào..." Tấn Vọng ôm chầm cậu vào, xoa xoa tóc tai, bấm một cái nhẹ trên mặt cậu, "Tiểu hỗn đản, ngươi xem cô là cái gì hả?"

"..." Diệp Thư nhỏ giọng nỉ non, dúi đầu vào trong lồng ngực Tấn Vọng.

Rất nhanh đã ngủ.

Hôm sau, Diệp Thư triệt để kết thúc kỳ phối ngẫu, kiên trì muốn đi Tấn Vọng tiễn sứ đoàn. Tấn Vọng khuyên can không có kết quả, đành phải mang Diệp Thư theo ra cửa thành. Diệp Thư bị Tấn Vọng nửa ôm nửa dìu dắt xuống xe, Úc Diễn cũng bị người sứ đoàn từ bên trong xe ngựa đỡ xuống. Hai người liếc nhau một cái, từ mắt nhau có thể nhìn thấy một số thứ giống nhau.

Diệp Thư: "..."

Úc Diễn: "..."

Để tỏ rõ sự coi trọng của bệ hạ với Đại Yến, đội ngũ tiễn sứ thần của Trường Lộc không hề nhỏ.

Tấn Vọng dẫn quan chức đến trước mặt sứ thần Đại Yến nói mấy cậu mang tính hình thức, hai tên Khôn Trạch đứng sau đoàn người, bầu không khí quỷ dị vắng lặng.

Diệp Thư không nhịn được hỏi: "Ngươi mấy ngày nay..."

"Khụ khụ khụ..." Úc Diễn bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, ho đến tê tâm liệt phế, "Ta... Khụ khục... Ta ngẫu nhiên bị phong hàn, khụ khụ khục... Tạ ơn hoàng phi quan tâm."

Diệp Thư: "..."

... Nguỵ trang đến mức này cơ à.

Bỗng nhiên, một chiếc áo khoác lông cừu được khoác lên bả vai Úc Diễn.

Hai người đồng thời quay đầu lại, thi vệ cầm chiếc áo khoác ân cần nói: "Chủ nhân, coi chừng nhiễm lạnh."

"..." Úc Diễn trong nháy mắt cứng ngắc, cũng không ho khan, nhíu mày quát lên, "Không phải kêu ngươi ở phía trước trông coi sao, tới đây làm gì, đi đi đi!"

Đáy mắt Mục Vân Quy chợt lóe một tia ảm đảm, trầm giọng nói "Vâng", quay đầu đi.

Diệp Thư nghi ngờ đánh giá hắn.

Lỗ tai Úc Diễn bất giác đỏ lên, hắn hắng giọng một cái, ý bảo thủ hạ dâng lên một chiếc hộp gấm: "Lần này đến kinh đô, phải tạ ơn hoàng phi đã quan tâm chăm sóc. Chút lễ mọn này tại hạ đã phí hết tâm tư mới tìm ra, mong rằng hoàng phi cùng bệ hạ nhận lấy."

Hộp gấm kia được chế tác tinh xảo, cũng không hề nhỏ, cần hai tay mới nâng lên được. Diệp Thư ước chừng trọng lượng không nhẹ.

Diệp Thư hỏi: "Đây là vật gì?"

"Hoàng phi trở về nhìn sẽ biết." Trên mặt Úc Diễn mang theo nụ cười, trịnh trọng vỗ vỗ hộp gấm, "Nhớ phải cùng bệ hạ mở ra mới được."


Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người đoán thứ bên trong là vật tốt gì :)

Úc Diễn: Điên cuồng thù dai.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com