Chương 4
Chương 4
Sau khi kết thúc bữa sáng, người hầu nhanh chóng bưng thuốc lên. Bên trong thuốc có lẽ được thêm thành phần thuốc an thần nên khi Diệp Thư sau khi ngoan ngoãn uống xong bát thuốc, rất nhanh đã mông lung một lúc rồi thiếp đi.
Chờ khi cậu tỉnh lại thì đã là sau giờ Ngọ. Tấn Vọng đã không còn ở trong tẩm điện. Diệp Thư vừa mới chỉnh trang quần áo lại xong, thị nữ đã rất nhanh đưa cơm trưa đến.
Thị nữ thi lễ với Diệp Thư: "Bệ hạ có dặn dò, sau khi Diệp tướng dùng xong cơm trưa, hãy đến võ trường gặp bệ hạ."
"Diễn võ trường?"
Tấn Vọng lại muốn làm chuyện quái đản gì đây?
Diệp Thư hỏi: "Bệ hạ cho triệu ta đi đến đó có nói vì chuyện gì không?"
"Bẩm, Nô tỳ không biết."
Sau khi thị nữ truyền xong lời, nàng liền lẳng lặng đứng chờ bên cạnh, Diệp Thư nhìn nàng một cái, không hỏi nhiều nữa. Tấn Vọng phái người tới cho gọi cậu, quá nửa là không thể hỏi ra gì rồi.
Bữa cơm này Diệp Thư ăn hoàn toàn không thưởng thức được cái ngon của đồ ăn, chỉ vội vã lấp đầy bụng, rồi liền để thị nữ dẫn cậu xuất môn. Ra khỏi tẩm điện mới phát hiện, nơi này không phải kinh đô hoàng thành. Nơi này là hành cung ở khu vực ngoại thành Tấn Vọng dùng để tránh nóng.
Hành cung về quy mô thì không nhỏ hơn mấy so hoàng thành, từ tẩm điện Diệp Thư ở đi ra là cái hồ nước lớn, Diệp Thư cùng thị nữ đi vòng qua hành lang ven hồ, đi quanh co hơn mười phút, còn chưa đến diễn võ trường, đã nghe thấy một tiếng ầm nổ vang.
Là tiếng súng.
Diệp Thư dừng bước, liền muốn chạy trốn ngay lập tức. Cậu liền biết Tấn Vọng này mới cậu đến làm gì có cái gì tốt đẹp chứ!
Thị nữ bên cạnh cậu cũng dừng bước: "Diệp tướng?"
"Không, không có chuyện gì." Diệp Thư sắc mặt trắng bệch, lắc lắc đầu.
Diệp Thư đi vào diễn võ trường, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tấn Vọng đứng im trên đài cao phía trước. Trong tay hắn nắm một khẩu súng toàn thân làm bằng bạc, dáng dấp có vẻ tương tự với súng lục, nhưng vẫn có chút khác biệt.
Ầm ——
Một tiếng súng vang lên, ngay ở giữa hồng tâm.
Tấn Vọng thả khẩu hỏa súng xuống, nghiêng đầu nở nụ cười với Diệp Thư: "Còn chờ cái gì, lại đây."
Diệp Thư bước lên trước. Trên đài cao có bày ra một cái bàn nhỏ, Tấn Vọng kéo Diệp Thư bên cạnh ngồi xuống, lập tức có nội thị tới dâng trà.
Tấn Vọng nhìn về phía Diệp Thư: "Tinh thần ái khanh nhìn qua đã tốt hơn rất nhiều."
Diệp Thư nói: "Tài nghệ của Phùng thái y quả là tuyệt đỉnh, tạ ơn bệ hạ quan tâm."
Tấn Vọng một đầu: "Nếu thân thể của ái khanh đã khôi phục, chúng ta liền tiếp tục thảo luận sự việc lúc trước."
Diệp Thư: "..."
Còn chưa đủ sao! Tâm lý của Diệp Thư bắt đầu nổi sóng to gió lớn, nhưng ngoài mặt lại không tí gợn sóng, bình tĩnh mà đối diện với Tấn Vọng, chờ đợi lời kế tiếp của hắn.
Tấn Vọng nghiêng đầu ra hiệu cho thị vệ bên cạnh. Rất nhanh, xa xa truyền đến tiếng bước chân. Theo tiếng động đó, Diệp Thư quay nhìn lại, sắc mặt nhất thời thay đổi. Ở phía bên kia của diễn võ trường, thình lình xuất hiện mười mấy người nam có nữ có, bị trói hai tay và bịt mắt.
Tấn Vọng trong thanh âm mang theo ý cười: "Ái khanh lúc trước có nói, các mưu tính đều là vì muốn để mật thám phục kích địch ở kinh thành, lời ấy quả thực không giả. Xem này, có phải tất cả đều bị cô tìm được chưa?"
Diệp Thư nhếch môi, mơ hồ ý thức được hắn muốn làm cái gì.
Quả nhiên, Tấn Vọng tiếp tục nói: "Lần này ái khanh là đại công thần, cô cho ngươi cơ hội, cho ngươi tự tay hành quyết bọn họ, được không?"
Dưới đài, mười mấy tên mật thám bị đẩy vào bên trong võ trường. Nội thị bắt đầu nâng hỏa súng lên.
"Hoả súng bạc này là đồ hiếm có, cô mới đoạt về tay, chưa bao giờ dính máu." Tấn Vọng chống cằm, dù bận vẫn ung dung, "Dùng cái này đi."
Tên bạo quân này... Vậy mà bức cậu giết người.
Diệp Thư nhìn khẩu hỏa súng trong tay thị vệ một chút, lại nhìn hơn mười lăm nam nữ trẻ tuổi ở dưới đài kia một chút, ngón tay không khỏi run rẩy.
Coi như là dù là thế giới trong sách, thì đó cũng là người sống sờ sờ đó...
"Còn chờ gì nữa, Diệp tướng không phải là đang muốn bảo vệ chứng cứ duy nhất rõ ràng của chính mình chứ?" Tấn Vọng đứng dậy, lấy ra khẩu hoả súng trịnh trọng bỏ vào tay Diệp Thư, tầm mắt bình tĩnh nhìn về phía Diệp Thư, "Giết bọn họ, cô sẽ tin ngươi."
Nòng súng vừa khai hỏa vẫn còn nóng rực, Tấn Vọng đặt bàn tay lên bàn tay của Diệp Thư, bắt cậu cầm chặt khẩu súng. Nòng súng chuyển hướng về phía tù binh bên phía đội nhạc võ. Những người hầu áp giải tù binh như hiểu ý, liên buông dây cầm, lui về phía sau. Mười mấy tù binh nam nữ bắt đầu nháo nhào chạy trốn tứ phía.
"Không được..." Diệp Thư thân thể bắt đầu run rẩy, "Ta không làm được."
Tấn Vọng cụp mắt nhìn chăm chú vào hắn.
"Ngươi vẫn mềm lòng như thế." Hắn chậm rãi giơ tay lên, vén tóc Diệp Thư ra sau tai, từng chữ từng câu, âm thanh ôn nhu lại băng lãnh: "Thời điểm ngươi phái người ám sát cô có từng thống khổ như thế này hay chưa?"
"Hay là không phải tự mình động thủ thì không cần phải áy náy."
"Hay là, tính mạng của cô ở trong mắt ngươi không đáng nhắc tới."
"Không phải, ta..." Diệp Thư giương mắt nhìn vào cặp mắt nham hiểm kia, âm thanh run, "Ngươi vẫn không tin ta."
"Đúng, ta không tin."
Tấn Vọng buông Diệp Thư ra, lùi về sau nửa bước.
"Động thủ đi."
Trong diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh.
Diệp Thư chỉ cảm thấy hỏa súng trong tay nặng tới ngàn cân, nặng đến độ hắn tựa như không thể cầm được. Trong sân, tù binh ý thức được không có chỗ nào có thể trốn, dần dần bình tĩnh lại, chỉ còn lại một chút âm thanh nghẹn ngào khóc nức nở. Sự sợ hãi vô thanh vô tức mà lan tràn.
Cùng lúc đó, một cỗ mùi trái cây nhẹ nhàng lan ra. Mùi vị đó so với lúc trước nhạt hơn rất nhiều, để lại dư vị chua ngọt trong miệng lưỡi người ta, rồi nhanh chóng lan tỏa khắp cả tòa diễn võ trường.
Sắc mặt Tấn Vọng biến đổi trước tiên. Đêm qua, Diệp Thư mới vừa trải qua kỳ phân hoá, sau khi được Càn Nguyên ký hiệu, tin tức tố vốn đã tạm thời bị áp chế lại. Có lẽ là hôm nay phải chịu loại đả kích này mà dẫn đến tin tức tố lại lần nữa mất khống chế.
Hoàng thất nội thị, bất kể nam nữ, đều chính là hạng người bình thường, sẽ ngửi không thấy tin tức tố đặc biệt của Khôn Trạch.
Nhưng đám mật thám bên trong đội nhạc võ lại không như vậy. Trong số bọn họ, thậm chí có không ít là Càn Nguyên. Mọi người bị bịt mắt, lại không hẹn mà cùng mặt hướng về hướng đài cao phía trước. Tin tức tố câu nhân kia khiến tâm tình khẩn trương hạ dần xuống rồi trở nên ngọt ngào, trong diễn võ trường, bầu không khí từ từ xáo động.
Chỉ có Diệp Thư đang căng thẳng cực độ là không có ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Mãi đến khi Tấn Vọng đoạt lấy hoả súng trong tay cậu, trong thanh âm mang theo chút khàn khàn: "Được rồi."
"Ngươi cùng cô lại đây."
Hắn tiện tay đem hoả súng ném về cho thị vệ bên trong, liền kéo Diệp Thư đi ra ngoài. Tấn Vọng bỏ mặc người hầu lẫn tù binh ở võ trường, bước chân gấp gáp đỡ Diệp Thư trở lại tẩm cung.
"Ngươi làm sao..." Diệp Thư còn muốn hỏi, Tấn Vọng bỗng nhiên trở tay đẩy một cái, mạnh mẽ đẩy cậu lên cạnh cửa. Diệp Thư đau đến cau mày, giương đôi mắt đỏ hoe lên mơ hồ nhìn Tấn Vọng.
Hai người hô hấp nhất thời trở nên nóng bỏng. Có lẽ là vừa mới bị kéo đi quá gấp, thân thể Diệp Thư dần dần có chút toả nhiệt, nốt ruồi son bên vành tai cũng nổi lên cảm giác ngứa ngáy kỳ quái, rất muốn... rất muốn bị người khác đến xâm chiếm. Cậu nghiêng đầu tránh đi, vừa mới giơ tay muốn làm gì đó, lại bị Tấn Vọng bắt được, dùng sức ấn trở lại bên người.
"Đừng nháo nữa." Âm thanh Tấn Vọng trở nên khàn khàn, mang theo cảm giác làm người khác ngột ngạt đến khó thở.
Không ai có thể chịu được khi nhìn thấy Khôn Trạch của mình ở trước mặt mình giải phóng tin tức tố câu nhân cả. Đặc biệt là Tấn Vọng thì lại càng không.
Vai Diệp Thư nhẹ run rẩy. Cậu cũng không biết mình vì sao lại bị như vậy.
Lòng bàn tay cậu nóng tựa như bị ngọn lửa từ trong sâu thẳm bùng lên đốt cháy mọi thứ. Thân thể phảng phất thứ khát vọng xưa nay chưa từng có, khát vọng được người khác xâm chiếm, khát vọng muốn nhiều hơn nữa những động chạm thân mật âu yếm.
Hơn nữa lại muốn người này. Chỉ có thể là người này.
Cảm giác xa lạ khiến Diệp Thư thập phần bất an, cậu giãy dụa một chút, nhưng không thoát ra được, khó nhịn được mà nghẹn ngào nói: "Tấn... Tấn Vọng..."
Ánh mắt Tấn Vọng chợt lóe một tia rung động.
Nhìn thanh niên trong lòng, con ngươi ngập tràn ánh nước, lông mi dài khẽ run, thần sắc mang điểm yếu đuối và bất lực.
Cái này cũng là giả vờ sao?
Sau khi Diệp Thư tỉnh lại, Tấn Vọng thời khắc nào cũng thăm dò cậu, nhưng càng thăm dò, càng cảm thấy bất định. Rõ ràng tất cả chứng cứ đều đã chứng thực là người này, hắn vẫn cảm giác không phải. Rốt cuộc cảm giác mơ hồ này ở đâu ra, hắn cũng không rõ.
Còn cậu, tại sao muốn phản bội hắn? Tấn Vọng xưng vương đã nhiều năm, xưa nay rõ ràng luôn theo đạo lý giết một người răn trăm người, duy chỉ có người này...
Là cậu, trong những ngày đông rét buốt, tại lãnh cung cả đêm ôm hắn sưởi ấm. Là cậu, tình nguyện bị đánh đập cũng phải giành được một bát nước nóng cho hắn. Là cậu, tình nguyện quỳ ba ngày ba đêm tại viện Thái Y để mời cho được thái y tới cứu mạng hắn. Cũng là người này, vào kỳ phân hoá đã va vào lồng ngực của hắn, thấp giọng cầu xin hắn cứu giúp.
Rốt cuộc vẫn là không nỡ.
Tấn Vọng áp sát vào tai Diệp Thư, phả hơi thở mang mùi rượu mạnh vào tai cậu, khiến thân thể trong lòng hắn run rẩy một trận: "Diệp Kỳ An, cô hỏi ngươi một lần cuối cùng... Ngươi có thật sự là không phản bội cô hay không?"
Cậu là Khôn Trạch. Khôn Trạch tuyệt đối không thể nào nói dối dưới tác động của tin tức tố của Càn Nguyên đã đánh dấu mình.
Diệp Thư ý thức hỗn độn, tầm mắt dần dần trở nên mất phương hướng, lông mi thấm ướt: "... Không có."
"Không phải ta..."
"Thật không phải là..."
Tấn Vọng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cũng được, là thật hay giả, tạm thời cứ như thế đi. Lưu lại cho cậu một mạng, sau này có thể tùy lúc mà tra ra. Nếu lỡ như kết quả cuối cùng tra ra đúng là cậu gây nên... Cũng không phải không có biện pháp xử lí.
Một người mà ngay cả chính mình bị đánh dấu cũng không phát hiện ra mình đã là Khôn Trạch thì có thể làm được chuyện gì?
Tấn Vọng niết sau gáy Diệp Thư, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi son nhỏ bé, tin tức tố tạm thời đã hòa hoãn đi rất nhiều.
Được tin tức tố của Tấn Vọng động viên, thân thể căng thẳng của Diệp Thư căng dần dần bình tĩnh lại, nghiêng đầu, dựa vào bả vai Tấn Vọng. Tấn Vọng ôm hắn, bước nhanh đi vào nội thất, đặt lên trên giường.
"Chỉ biết bắt nạt người ta..." Diệp Thư nhắm mắt, thấp giọng nỉ non, ý thức như đã bắt đầu không được rõ ràng "Hôn quân..."
Tấn Vọng: "..."
Đợi đến khi Diệp Thư tỉnh lại, trời đã sắp tối. Long sàng của hoàng đế mềm mại vừa phải, thập phần thoải mái, nhưng ngủ gần như cả ngày vẫn làm cho cậu có chút mỏi eo đau lưng.
Diệp Thư chậm rãi xoay người ngồi dậy, đối mặt một gương mặt tuấn mỹ.
Tấn Vọng ngồi ở bên giường, tay cầm sổ sách còn đang duyệt, thấy cậu tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn về phía cậu nhếch mép cười: "Ái khanh tỉnh rồi."
"... Ngươi sao lại ở đây?"
Tấn Vọng hỏi: "Lúc nãy phát sinh chuyện gì, ái khanh đều không nhớ rõ sao?"
Diệp Thư thật sự không nhớ rõ. Cậu chỉ nhớ là Tấn Vọng bỗng nhiên lôi cậu từ diễn võ trường mang về tẩm cung, trong lúc đó hình như tiếp tục tra hỏi cậu vài câu. Còn sau đó... cậu làm sao mà ngất đi nhỉ?
Diệp Thư suy tư hồi lâu, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ngươi hạ dược ta sao?!"
"..."
Diệp Thư càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn, chất vấn: "Buổi trưa ăn những thứ đó khẳng định có gì đó kỳ quái, ngươi... ngươi đã bỏ gì vào đó đúng không?"
Tấn Vọng suýt nữa bị cậu chọc đến tức cười, ấn ấn mi tâm: "Đúng, là cô cho người hạ dược ngươi."
"Là đại nội mới nghiên cứu ra bí dược, sau khi uống chỉ có thể nói thật, không có cách nào nói dối."
"Có muốn biết ban nãy ngươi nói ra cái gì hay không?"
Tấn Vọng đem sổ sách bỏ bên cạnh án thượng, cúi người, nhìn xuống Diệp Thư.
Diệp Thư cố nuốt một chút, cố gắng trấn định hỏi: "Ta... Ta đã nói cái gì?"
Tấn Vọng cầm một lọn tóc, cười mà như không cười: "Ngươi mắng cô 43 lần hôn quân, 37 lần cẩu hoàng đế, còn có 25 lần..."
Diệp Thư nghe đến sắc mặt trắng bệch, run run hỏi: "... 25 lần cái gì?"
"... Tên cẩu Tấn Vọng ức hiếp người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com