Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40

"Các ngươi đang nói chuyện gì?"

Âm thanh của Tấn Vọng từ phía trước truyền đến, không đợi Diệp Thư trả lời, Úc Diễn hướng hắn thi lễ một cái: "Tại hạ đang muốn tặng lễ vật cho hoàng phi."

Tấn Vọng: "Là lễ vật gì, mở ra cho cô nhìn xem?"

"Đừng." Úc Diễn đè hộp gấm lại, nghiêng đầu cười cười với Tấn Vọng, "Nơi này nhiều người, rất bất tiện, sau khi bệ hạ hồi tẩm cung hay cùng hoàng phi mở ra một lần cùng xem."

Mắt Tấn Vọng khẽ nhúc nhích, liếc Úc Diễn một cái, mơ hồ nhận ra được điều gì đó.

Một lát sau, Tấn Vọng gật đầu: "Cô hiểu rồi, vẫn là nhị hoàng tử có tâm."

Úc Diễn rất nhanh chóng theo sứ đoàn khởi hành, Tấn Vọng lệnh người hầu cầm hộp gấm, còn mình thì ôm Diệp Thư lên.

"!" Diệp Thư tự dưng bị ôm lên, sợ hết hồn, "Ngươi làm cái gì vậy?!"

"Ôm ngươi lên xe ngựa." Tấn Vọng liếc cậu, "Chân không mềm nhũn nữa sao?"

Diệp Thư: "..."

Tại cửa thành, lúc tiễn đoàn sứ thần không chỉ có triều thần, mà còn có đông đảo bách tính. Hành động lần này của Tấn Vọng, đều lọt vào mắt tất cả mọi người ở đó.

Diệp Thư bên tai hơi ửng đỏ, nhẹ giọng nói: "Nhiều người nhìn như vậy đấy."

Tấn Vọng cười khẽ: "Để cho bọn họ biết cô sủng ái ngươi bao nhiêu, vậy còn không tốt sao?"

"Ngươi..."

"Nào, ngoan một chút." Tấn Vọng hôn một cái lên Diệp Thư gò má, người sau nguýt hắn một cái, không động đậy nữa.

Tấn Vọng ôm Diệp Thư lên xe ngựa, lệnh tùy tùng đánh xe trở về. Về phần các triều thần cùng bách tính nhìn thế nào, bệ hạ cũng không để ý. Xe ngựa tới cửa cung thì thay đổi sang ngự liễn, ngự liễn đi tới bên ngoài Dưỡng Tâm điện.

Tấn Vọng ôm Diệp Thư xuống ngự liễn, nghiêng đầu dặn dò người gọi thái y đến, liền nhanh chân tiến vào trong điện. Nội thị ở Dưỡng Tâm điện mấy ngày nay là mấy ngày an nhàn nhất, vừa thấy bệ hạ ôm người trở về, dồn dập lui ra ngoài tẩm điện, chừa lại không gian cho hai người.

Tấn Vọng đặt Diệp Thư trên giường, đưa tay phải giúp người kia cởi triều phục.

"Ta tự mình làm được rồi!" Diệp Thư bưng vạt áo lui về phía sau.

Ba ngày qua mang lại bóng ma không hề nhỏ trong lòng Diệp Thư, hiện tại cậu cùng Tấn Vọng ở một chỗ liền cảm thấy cả người không hề dễ chịu tí nào. Hiện tại, Tấn Vọng cố tình không để người hầu làm, mọi chuyện đều tự tay làm, chẳng qua là muốn biểu hiện tốt một chút cho Diệp Thư xem.

Diệp Thư cũng không phải bài xích cũng việc cùng Tấn Vọng tiếp xúc, ngược lại, cậu không những không ghét, mà còn có chút... yêu thích.

Cái thể chất Khôn Trạch chết tiệt này.

Hai má Diệp Thư nóng lên, sống chết không chịu để cho Tấn Vọng chạm vào, thậm chí còn thả màn vải xuống, muốn tách ra khỏi Tấn Vọng, từng người tự thay y phục. Hai người thay thường phục xong, Diệp Thư một bên chỉnh lý dây buộc, một bên đi tới bên cạnh bàn.

Giữa bàn, chiếc hộp gấm Úc Diễn tặng ban nãy vừa được mang đến.

Diệp Thư gõ gõ hộp mặt, hiếu kỳ: "Trong này rốt cuộc là thứ gì nhỉ, thần thần bí bí..."

Tấn Vọng vừa lấy phát quan xuống, nghe động tác ngừng lại, thần sắc tự nhiên nói: "... Ngươi mở ra xem thử?"

"Ừ..." Diệp Thư đáp một tiếng, mở nắp hộp ra.

Bên trong hộp gấm này giấu càn khôn, tổng cộng chia ra làm rất nhiều tầng, tầng cao nhất đầu tiên đập vào mắt cậu là một đống bình sứ, hộp sứ.

"Son nước sao? Hắn đưa ta cái này để làm gì?" Diệp Thư cau mày, tiếp tục xem tầng thứ hai. Tầng thứ hai là mấy quyển sách với bìa sách nhìn khá bắt mắt, Diệp Thư lấy ra: "Xuân tiêu bí hí đồ, long dương thập bát..."

Tiếng nói của cậu im bặt đi.

Này này này...mấy thứ này là thứ gì đây?!!

Tầm mắt dời xuống chút nữa, tầng cuối cùng của hộp gấm, chất đầy vật nhỏ rực rỡ muôn màu, muôn hình dáng khác nhau. Diệp Thư thấy rõ những đồ chơi nhỏ này, hai má đỏ ửng lên.

Thấy Diệp Thư hồi lâu không lên tiếng, Tấn Vọng đi tới: "Hắn đưa cái gì?"

"Ba ——!" Diệp Thư đột nhiên khép hộp gấm lại, nói, "Không, không đặc biệt gì, không cần nhìn."

Tấn Vọng đã sớm đoán được tên Úc Diễn kia đang có ý đồ gì, bây giờ thấy phản ứng của Diệp Thư nữa, càng thêm xác định. Đáy mắt hắn cố gắng giấu ý cười lại, cố ý nói: "Lễ vật của nhị hoàng tử tất nhiên không phải là lễ vật tầm thường, để cô nhìn thử."

"Đã nói không cần nhìn mà!"

Diệp Thư hoang mang hoảng loạn ôm hộp gấm bỏ chạy, Tấn Vọng sợ cậu ngã sấp xuống, vội vã chạy đi ngăn lại.

Hai người đang tranh đoạt, nội thị tiến vào bẩm báo: "Bệ hạ, thái y đến ."

"Rầm ——"

Diệp Thư run tay một cái, hộp gấm rơi xuống đất. Nắp của hộp gấm không quá chặt chẽ, vừa bị té, đồ vật trong hộp rơi trên đất, lăn khắp nơi.

Phùng thái y được nội thị đưa vào tẩm điện, đúng lúc thấy vật hình tròn lăn đến bên chân. Hắn theo bản năng đem nhặt lên. Vật này giống như cái lục lạc, chạm khắc khéo léo, toàn thân làm bằng bạc, bên trong nó là một hạt đồng có thể di chuyển, bên ngoài một sợi dây bạc rơi xuống.

Phùng thái y bỗng nhiên biết rõ đó là cái gì: "..."

Nhóm nội thị cũng thấy rõ vật kia là gì: "..."

Bên trong Dưỡng Tâm điện yên tĩnh một hồi lâu , không hề có một tiếng động, trước mắt Diệp Thư đã biến thành màu đen, tựa như đã không muốn sống nữa.

Tấn Vọng biết cậu đang suy nghĩ gì, liền vội vàng ôm chặt người kia, thần sắc trấn định: "Ngây người cái gì, thu dọn đi."

"Dạ!"

Mọi người luống cuống tay chân, đem đồ vật nhặt lên, Tấn Vọng nửa đỡ nửa ôm, đem Diệp Thư ngồi bên cạnh giường.

Diệp Thư cầm lấy ống tay áo Tấn Vọng, vẻ mặt hốt hoảng: "Đây là lần đầu tiên ta thấy nhiều thứ như vậy..."

Rồi rồi, ai mà không bất ngờ đây.

Tấn Vọng động viên vỗ vỗ tay cậu, nhận thức đối với vị kia nhị hoàng tử kia lại cao thêm vài cấp độ. Hắn sở hữu thanh lâu to nhất kinh đô, cũng chưa từng thấy nhiều thứ đồ chơi như vậy. Trời mới biết người kia làm như thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy lại có thể tìm ra đống đồ đó.

Còn lại một hộp đầy các thứ đó nữa chứ.

Người này quả thật không đơn giản.

Phùng thái y ngồi bên cạnh giường vừa bắt mạch cho Diệp Thư, phía xa, nội thị còn đang tìm từng cái trong đống đồ đó mang về.

Diệp Thư rốt cục hoàn hồn, vừa thẹn vừa giận: "Đừng tìm nữa, ném hết đi cho ta!"

Tấn Vọng thần sắc có chút chần chờ: "Cái này dù sao cũng là tâm ý của hắn..."

Diệp Thư nhăn trán, Tấn Vọng lập tức nghiêm mặt nói: "Không nghe thấy công tử nói gì sao, ném hết đi."

Mọi người vội vã nhận lệnh đi làm.

Tấn Vọng trong lòng cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng không dám tỏ thái độ, kéo người kia vào trong lồng ngực: "Được rồi, đừng nóng giận, cô tìm cơ hội giúp ngươi dạy dỗ hắn, đừng tức giận hại thân thể."

Diệp Thư: "Hừ."

Tai Diệp Thư đỏ chót, cường điệu nói: "Ta mới không cần dùng mấy thứ này."

Tấn Vọng: "Ừ, không cần, không cần."

Tấn Vọng vuốt ve người trong lòng: "Cô không nỡ cho ngươi dùng."

Phùng thái y nghe được mà chua hết cả răng, sau khi trị liệu, thân thể Diệp Thư đã khôi phục, thai nhi cũng không có gì khác thường, liền vội vàng đứng lên cáo từ. Lúc ra khỏi Dưỡng Tâm điện, vài tên tiểu thái giám cũng ôm hộp gấm rời đi.

"Trước kia còn không biết là bệ hạ lại yêu thích chơi này đó trò này đấy."

"Lúc trước không phải nói nơi kia của bệ hạ không tốt lắm sao? Nếu không phải như vậy thì còn có thể làm sao nữa?"

"Ai, đáng thương nhất lại là công tử, được nhận sủng cũng không dễ dàng gì..."

Sau mấy ngày gió êm sóng lặng.

Ban đêm, Tấn Vọng ngồi ngay ngắn trước bàn xử lý công vụ. Diệp Thư dựa vào trên giường đọc sách, tầm mắt lại không nhịn được lặng lẽ nhấc lên, nhìn về phía Tấn Vọng. Tên cẩu hoàng đế này lúc nghiêm túc, dáng dấp đặc biệt doạ người, ngũ quan dưới ánh đèn hiện ra rõ ràng mà thâm thúy, vầng trán tuấn mỹ hơi nhíu lên, tựa như là đang suy tư điều gì. Xuống chút nữa, đôi môi mỏng, góc cạnh khuôn mặt sắc bén, nhìn qua hơi có chút không có tình người.

Nhưng Diệp Thư hiện tại cảm thấy, bờ môi kỳ thực rất mềm mại, hình dáng cũng rất dễ nhìn.

Như là nhận ra được tầm mắt của cậu, Tấn Vọng mở mắt ra, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nhu hòa: "Làm sao, buồn ngủ rồi à ?"

"Không có!" Diệp Thư vội vã thu hồi ánh mắt, lại có chút chột dạ.

Gần đây, thời gian cậu ngẩn người nhìn Tấn Vọng càng gia tăng. Trong ba ngày của kỳ phối ngẫu kia, Diệp Thư tâm lý chỉ cho rằng đó là bởi vì cần giải quyết sinh lý nhu cầu, dù sao người đánh dấu cậu là Tấn Vọng, người làm cậu mang thai dẫn đến tin tức tố hỗn loạn cũng là hắn.

Sau kỳ phối ngẫu lúc trước, bọn họ đã quay về đến quan hệ ban đầu. Bọn họ ban đầu... có quan hệ như thế nào ấy nhỉ?

Đúng rồi, cậu ủy khúc cầu toàn, ở lại trong cung đóng vai hậu phi, vì muốn sống sót trong tay tên cẩu hoàng đế này, để tìm cơ hội đào tẩu.

Không sai, cậu vốn là muốn chạy trốn.

... Nói chung, mỗi lần kỳ phối ngẫu qua đi, hết thảy đều trở nên không được bình thường.

"Ngẩn người cả đêm, nghĩ gì thế?"

Tấn Vọng hôn trên môi Diệp Thư một cái. Hắn mới vừa tắm rửa xong, trên người mang theo hơi nước, đôi môi ấm áp mà mềm mại.

Diệp Thư bừng tỉnh hoàn hồn, dời tầm mắt: "Không, không có gì..."

Dáng vẻ mơ hồ này của cậu đặc biệt đáng yêu, Tấn Vọng cúi đầu lại muốn hôn một cái nữa, lại bị Diệp Thư đẩy ra: "Không cho phép ngươi chiếm tiện nghi lần nữa đâu!"

Trải qua kỳ phối ngẫu, người này sao lại nghiện chiếm tiện nghi cậu thế nhỉ! Nhất định là bởi vì gần đây người này không có việc gì mà trêu chọc cậu, mới hại cậu trở nên như vậy!

Tấn Vọng cười cười: "Ta muốn hôn hoàng phi của ta cũng không được sao?"

"Không được." Diệp Thư kiên quyết nói, "Sau này chưa cho phép thì ngươi không được động tay động chân với ta."

Tấn Vọng cũng không buồn bực, ngồi thẳng dậy, làm ra vẻ đàm phán, kiên nhẫn hỏi: "Vậy cô phải làm gì mới được chạm vào ngươi?"

Diệp Thư chần chờ một chút, nói chuyện không quá chắc chắn: "Vậy thì phải xem... xem biểu hiện của ngươi."

Tấn Vọng hỏi: "Vậy biểu hiện của cô hôm này thế nào?"

Diệp Thư nghiêm túc suy tư. Tấn Vọng hôm nay, thành công làm ra món điểm tâm cho cậu, tuy rằng hơi nhiều đường, hấp quá lâu, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể ăn được.

Hắn hôm nay dành ra nửa canh giờ đọc thoại bản thịnh hành ngoài kia cho Diệp Thư nghe, cùng cậu đi ngự hoa viên thưởng tuyết, sau đó dẫn cậu đi chọn vải vóc...

Bình tĩnh xem xét, biểu hiện không tồi.

Diệp Thư nói: "Không tồi."

Tấn Vọng nở nụ cười, cúi đầu hôn cậu.

Hắn áp Diệp Thư vào trong giường mềm mại, một cái tay ôm lấy eo Diệp Thư, một tay khác áp ở bên người cậu, lực đạo ôn nhu mà lại không cho cậu có cơ hội phản bác, cơ hồ như muốn hoàn toàn hòa làm một với người kia. Một lát sau, Tấn Vọng buông cậu ra.

Diệp Thư hô hấp dồn dập, đáy mắt nổi một chút hơi nước. Còn không đợi cậu nói cái gì, Tấn Vọng nói trước: "Ngươi nói, chỉ cần ta biểu hiện tốt là có thể chạm vào ngươi."

"..."

Vừa nãy cậu nói như vậy sao?

Diệp Thư bị hắn hôn đến mơ mơ màng màng, càng tìm không ra lời nào để phản bác.

Tấn Vọng giữ nguyên tư thế, bàn tay chậm rãi hạ xuống, rơi xuống trên bụng Diệp Thư, thần sắc hơi tối tăm: "A Thư, cô có chút hối hận rồi."

"... Nếu không phải do nhãi con này, ngươi và ta hà tất phải nhẫn nhịn như vậy."

Tâm thai đã ổn định, có thể thích hợp để hành phòng, nhưng số lần cũng không thể quá nhiều. Lúc trước là do kỳ phối ngẫu mới có thể miễn cưỡng làm nhiều lần, hiện tại thân thể Diệp Thư khôi phục như thường, hai người lại được trở lại bộ dạng cấm dục trước kia.

Đã nếm qua mùi vị đó rồi, giờ phải cấm dục trở lại so với trước kia khó khăn hơn nhiều. Với Tấn Vọng là như vậy, với Diệp Thư cũng là như vậy.

Diệp Thư sắp ngủ, trên người chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, cảm giác rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng ở lòng bàn tay Tấn Vọng. Cậu co rúm lại, thấp giọng nói: "Ta... Ta có chủ ý thế này."

Tấn Vọng: "Hả?"

Diệp Thư không dám nhìn hắn, ấp a ấp úng nói: "Ta... Ta muốn về Vĩnh Thọ Cung."

Tấn Vọng chậm rãi nheo mắt lại. Sau khi Diệp Thư cùng hắn nói ra việc mang thai, Tấn Vọng hiếm khi ở trước mặt cậu mà lộ ra loại thần sắc khó chịu này.

Diệp Thư vẫn có chút sợ dáng vẻ ấy của hắn, âm thanh cũng càng ngày càng yếu ớt: "Thể chất này của Khôn Trạch cũng không phải là thứ ta có thể khống chế, ở bên cạnh ngươi ta căn bản là không ngủ ngon, nghỉ ngơi không tốt, như vậy sẽ không có lợi cho hài tử đâu. Coi như ngươi không để ý tới ta, cũng phải bận tâm đến cún con trong bụng... Khụ, tiểu Hoàng tử này."

Đây chính là phương pháp giải quyết mà Diệp Thư cả một đêm mới nghĩ ra được. Nếu thể chất Khôn Trạch làm cậu không có cách nào chịu đựng được mê hoặc của người này, vậy thì tránh né đi là xong.

Nhất lao vĩnh dật*. (*Nhất lao vĩnh dật: một lần chịu khổ để đổi lấy một đời sung sướng)

Tấn Vọng chăm chú nhìn cậu, có chút dở khóc dở cười: "Ngươi đem tất cả phản ứng với cô đó đều đổ cho thể chất của Khôn Trạch sao?"

Diệp Thư hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Vậy còn có thể là cái gì nữa?"

Tấn Vọng lặng lẽ không nói.

Hai người không một tiếng động nhìn nhau chốc lát, Tấn Vọng thở dài: "Thôi được, ngươi muốn đi thì đi đi."

Vĩnh Thọ Cung chính là đã ban cho Diệp Thư. Nơi đó từng là chỗ ở của vài vị hoàng hậu của tiên đế, gần Dưỡng Tâm điện nhất, Tấn Vọng bất cứ lúc nào cũng có thể đi xem người này, ban đêm cũng có thể vào trong đó ngủ lại, Diệp Thư chuyển tới không ảnh hưởng tới toàn cục.

Hơn nữa, Tấn Vọng không muốn nhốt người này trong tẩm cung.

Nếu muốn đối tốt với người này, trước tiên phải trả tự do cho cậu.

Còn có...

Bọn họ bây giờ tách ra cũng không phải là chuyện xấu, dù sao... Tấn Vọng cũng mấy đêm rồi không ngủ ngon.

Đều do tên nhãi con kia.

Tấn Vọng ôm Diệp Thư nằm xuống, tức giận trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com