Chương 41
Chương 41
Hôm sau, Diệp Thư liền chuyển vào Vĩnh Thọ Cung.
Không cần lúc nào cũng bị thủ hạ của Tấn Vọng nhìn chằm chằm, không cần mỗi ngày phải cẩn thận từng li từng tí, lo lắng chọc giận tên bạo quân kia mà khó giữ được tính mạng, Diệp Thư cuối cùng cũng có mấy ngày sống yên ổn...
... Mới là lạ ấy.
Diệp Thư nhìn chằm chằm trên trần nhà, đôi mắt ở trong bóng tối có tinh thần đến kinh người. Cậu dĩ nhiên ngủ không được. Mấy ngày qua tại Dưỡng Tâm điện, cậu luôn ngủ cùng Tấn Vọng, hàng đêm đều ôm lấy hắn mà ngủ. Diệp Thư chưa bao giờ cùng ai thân cận như thế, bởi vậy vừa mới bắt đầu kỳ thực rất không thoải mái, nhưng vì mạng sống, cậu chỉ có thể nỗ lực cố nhịn.
Không ngờ tới mấy tháng trôi qua, cậu ngược lại bây giờ lại không quen ở một mình. Cậu không quen việc bây giờ không có ai giúp cậu lấy trang sức trên tóc xuống, không quen bây giờ chẳng có ai đọc thoại bản cho cậu nghe trước khi ngủ, không quen việc không có ôm cậu vào lồng ngực ấm áp, chốc chốc xoa xoa tóc cho cậu.
Đều do tên cẩu hoàng đế kia.
Diệp Thư buồn bực trở mình, tức giận nghĩ.
Có lẽ do quyết định phải cho Diệp Thư không gian tự do, Tấn Vọng mấy ngày nay rất ít khi đến Vĩnh Thọ Cung, tình cờ cũng chỉ ở lại ăn hết bữa cơm liền đi, hoàn toàn không có ý muốn ở lại qua đêm. Đã quen việc bệ hạ cùng hoàng phi dính nhau như keo, nên lúc này cung nhân đều lén lút bàn luận, hoàng phi liệu có phải là đã thất sủng hay không.
Kỳ thực nhìn vào tiền triều, dù cho tiên đế có sa vào sắc đẹp như vậy, cũng hiếm khi có phi tử nào có thể qua đêm ở Dưỡng Tâm điện, chứ đừng nói là ở đấy liền mấy tháng.
Ở Vĩnh Thọ Cung mới là bộ dạng mà một hậu phi được sủng ái nên có. Đương nhiên, bây giờ đã không có bất kỳ người nào nghĩ được chuyện này.
Tin đồn hoàng phi bị thất sủng thậm chí còn truyền đến tai Diệp Thư, đều bị cậu cười cho qua chuyện. Người trong cuộc không phản bác khiến trong mắt người ngoài nghĩ đó là ngầm đồng ý, trong nhất thời, lời đồn thất sủng được truyền càng lúc càng nhanh.
Lời đồn truyền ra ngoài được ba ngày, Tấn Vọng rốt cục cũng không thể ngồi yên được nữa.
Lúc bệ hạ đi đến Vĩnh Thọ Cung, Diệp Thư còn chưa tỉnh ngủ. Hắn không dẫn người theo, cũng không cho cung nhân thông báo, tự mình lặng lẽ vào phòng.
Trong điện, địa long được đốt, nhiệt độ thích hợp, Diệp Thư chỉ đắp một chiếc mềm mỏng, bàn chân trắng nõn, mắt cá chân mảnh khảnh có chút không thành thật mà duỗi ra ngoài chăn, Tấn Vọng đặt tay lên, có chút lạnh. Diệp Thư giật giật, nhưng cũng không tỉnh lại.
Lòng bàn tay Tấn Vọng bao trùm trên mắt cá chân đối phương, mãi đến khi mảnh da thịt kia ấm áp trở lại, mới chậm rãi thả tay ra. Diệp Thư hướng mặt vào bên trong, chỉ chừa lại một tấm lưng gầy gò. Tấn Vọng cúi người, kéo người vào trong lồng ngực.
"A..."
Diệp Thư nói mê một câu, tựa như cảm giác được hơi ấm quen thuộc, theo bản năng hướng vào lồng ngực Tấn Vọng mà cọ cọ. Cậu cũng không tỉnh mà còn ngủ sâu hơn.
Tấn Vọng cụp mắt nhìn chăm chú người trong ngực, ngón tay vuốt ve tóc của cậu, sắc mặt nhu hòa.
"A!" Hồi lâu, một tiếng nữ tử kinh ngạc thốt lên phá vỡ sự yên tĩnh trong điện.
Hiện tại, hoàng phi đã ngủ lâu hơn bình thường, cung nữ ở Vĩnh Thọ Cung theo thông lệ mang nước nóng vào, thấy bệ hạ xuất hiện ở bên giường, hoảng sợ đến kinh hô thành tiếng.
"Bệ..." Cung nữ vội vã quỳ xuống đất hành lễ, Tấn Vọng giương mắt nhắc nhở nhìn về phía nàng.
Cung nữ im bặt đi. Có điều tiếng động ban nãy đã đủ để đánh thức Diệp Thư.
Cậu nhíu trán, không nhịn được mà rên lên một tiếng, đem mặt vùi vào lồng ngực Tấn Vọng: "Tấn Vọng, đừng ầm ĩ..."
Tấn Vọng vỗ lưng của cậu dỗ dành, ôn nhu nói: "Ừ, không ầm ĩ ngươi nữa."
Cung nữ cúi người quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu, lại không thể không để ý đến âm thanh nhỏ nhẹ này của bệ hạ.
... Hóa ra bệ hạ cũng có thể ôn nhu nói chuyện với một người như vậy.
Diệp Thư hoảng hốt chốc lát, rốt cuộc cũng chầm chậm mở mắt ra. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tuấn mỹ kia. Ánh mắt Diệp Thư dần dần trở nên thảnh tỉnh.
"... Ngươi sao lại ở chỗ này?" Diệp Thư ngồi dậy, dụi dụi con mắt.
Tấn Vọng nói: "Hôm nay tan triều sớm, tới thăm ngươi một chút."
Nhưng thật ra là sáng nay bệ hạ thượng triều, liền nghe cung nhân đồn đại, hắn lo lắng tiểu Hoàng phi của mình suy nghĩ nhiều, tan triều liền vội vội vàng vàng chạy tới, triều phục còn chưa kịp cởi ra. Ống tay áo rộng vừa mới bị Diệp Thư trực tiếp đặt ở dưới thân, hiện tại đã nhăn nhúm hết cả.
Diệp Thư nhìn y phục nhăn nheo của hắn một chút, có chút ngượng ngùng: "Vậy sao ngươi không gọi ta tỉnh lại?"
"Nhìn ngươi ngủ rất sâu, ta không nỡ." Tấn Vọng vén vài sợi tóc ra sau tai, ôn nhu nói, "Tỉnh rồi thì đi rửa mặt một chút, cô cho người mang thức ăn vào."
Cửa điện mở ra, từng món từng món mỹ vị được mang lên, Diệp Thư phiền nhiễu đi ra bên ngoài, Tấn Vọng đã ngồi bên cạnh bàn chờ cậu.
"Lại đây." Tấn Vọng vẫy tay với cậu.
Diệp Thư ngờ vực mà liếc cung nữ phía sau. Lúc Tấn Vọng cùng cậu một chỗ, đã có rất ít người hầu hạ dùng bữa. Diệp Thư cũng không nói gì, ngồi xuống bên cạnh Tấn Vọng.
Tấn Vọng gắp cho cậu một khối điểm tâm: "Ngươi thích ăn thứ này nhất, ăn nhiều một chút."
"Không thích." Diệp Thư ghét bỏ nói, "Muốn ăn đồ bệ hạ làm thôi."
Tấn Vọng cũng không giận, kiên nhẫn dỗ dành cậu: "Được rồi, cô sẽ học rồi làm cho ngươi sau được không."
Kỳ thực lúc trước hai người cũng ở chung với nhau theo cách này, có điều lúc trước không để hạ nhân hầu hạ nên cũng không người biết. Bữa cơm này khiến nhiều nội thị ở Vĩnh Thọ Cung kinh ngạc không thôi. Hoàng phi thế này sao lại bị đồn là không được sủng ái, rõ ràng là được sủng đến mức bị chiều hư luôn rồi.
Dùng xong cơm trưa, Diệp Thư gối lên trên đùi Tấn Vọng, lười đến không muốn động đậy gì.
Tấn Vọng nhéo nhéo mặt của cậu: "Càng ngày càng lười biếng, ngươi cứ tiếp tục như vậy thì không thể được đâu."
Diệp Thư nhàn nhã nói: "Ta cứ như vậy đấy, bệ hạ nếu thấy ghét thì đừng đến nhìn ta nữa."
"Ta nào dám chứ." Tấn Vọng lắc đầu một cái, dở khóc dở cười, "Chỉ là mấy ngày nay cô không ngủ lại Vĩnh Thọ Cung, bên ngoài liền bắt đầu truyền tai nhau nói cô bội tình bạc nghĩa. Nếu thật sự không tới thăm ngươi, thì sẽ truyền thành ra sao nữa đây."
Diệp Thư nheo mắt lại: "Cho nên hôm nay ngươi liền đến lôi kéo ta tú ân ái* sao?"
(*Tú ân ái: show yêu đương trước mặt bàn dân thiên hạ)
"Không phải tú." Tấn Vọng xoa xoa tóc Diệp Thư, nói, "Cô căn bản không quan tâm bên ngoài kia đồn đại cái gì, ngông cuồng ngôn luận hoàng tộc, giết không tha. Cô chỉ lo lắng chúng sẽ lọt vào tai ngươi."
"Ngươi và ta đều biết đồn đại là giả, nhưng cô vẫn sợ ngươi nghe xong thì sinh khí." Tấn Vọng cúi đầu, nhìn vào mắt Diệp Thư, "Ta không muốn làm ngươi không vui."
Diệp Thư nghiêng người về phía khác: "Bệ hạ cả nghĩ quá rồi, giả dối không có thật, ta vì sao lại không vui?"
"Không có thật sao?" Ngón tay Tấn Vọng vuốt ve gò má Diệp Thư thì dừng lại chốc lát, cười nói, "Không có cũng không sao, cô nguyện ý đến dỗ ngươi."
Diệp Thư hơi mím môi.
Quả thật là có chút không vui, cho nên cậu mới không ngăn cản lời đồn truyền ra, cố ý để Tấn Vọng nghe được những lời này.
Diệp Thư cũng không biết tại sao chính mình lại không vui như vậy, cũng không biết tại sao mình lại muốn làm như thế. Bất quá, khi cậu nhìn thấy Tấn Vọng vì lo lắng cậu hiểu lầm, mà vội vàng tới đây dỗ cậu thì chút không vui này cũng nhanh chóng tan biến.
Tên cẩu hoàng đế này vẫn dễ bị lừa như vậy đấy.
Diệp Thư cảm thấy buồn ngủ mà dựa vào ngực Tấn Vọng, không lâu sau, có nội thị tiến vào điện đến bẩm báo: "Bệ hạ, hộ quốc công chờ ngài tại ngự thư phòng đã lâu."
"Biết rồi."
Tấn Vọng cho nội thị đi ra, ôm Diệp Thư đặt lên trên giường: "Ngoan ngoãn ngủ một chút đi. Hôm nay hộ quốc công hồi kinh, cô phải đi gặp hắn. Nghe nói hắn còn mang về một đoàn kịch, chờ ít lâu nữa cô sẽ mang ngươi xem."
Diệp Thư buồn ngủ mà ngáp một cái, đáp: "Biết rồi."
Tấn Vọng cúi đầu hôn lên khóe môi cậu một cái, cẩn thận giúp cậu nhét chăn lai, rồi quay người rời đi. Trong điện, một hồi lâu rơi vào lặng yên, không hề có một tiếng động, Diệp Thư bỗng nhiên mở mắt ra.
Chờ chút, Tấn Vọng mới vừa nói tới ai???
Cơn buồn ngủ Diệp Thư bỗng nhiên tiêu tan toàn bộ, vội vã gọi một tên nội thị hỏi thăm.
Tiểu thái giám ở Vĩnh Thọ Cung tin tức linh động, hỏi gì đáp nấy: "Là hộ quốc công ạ, nghe nói hôm qua vừa tới kinh đô, hôm nay tiến cung bái kiến bệ hạ."
Diệp Thư hỏi: "Hộ quốc công các ngươi nhắc tới có phải là Tiêu Nguyên Phi, Tiêu lão tướng quân?"
"Đương nhiên là ông ấy, Trường Lộc còn có hộ quốc công thứ hai sao ạ?"
Hộ quốc công này không phải Tấn Vọng phong, mà là tiên đế.
Mấy chục năm trước, Tiêu Nguyên Phi chính là đại tướng quân của Trường Lộc, nhiều năm đánh trận lập chiến công hiển hách. Hắn không ưa chính sách tàn bạo của tiên đế, bị tiên đế cướp đoạt binh quyền, tùy ý ban tước vị, phái đến đất phong, hiếm khi hồi kinh.
Lúc Tấn Vọng đoạt quyền, Tiêu Nguyên Phi từng phái bộ hạ cũ trong bóng tối giúp đỡ, bởi vậy Tấn Vọng đối với vị hộ quốc công này trước sau còn có ý kính trọng.
Cái này không phải trọng điểm, quan trọng là... Tiêu Nguyên Phi ở trong sách có một nữ nhi, nhỏ hơn Tấn Vọng hai tuổi.
Bên trong sách, Tấn Vọng không cưới vợ sinh con, mãi đến tận kết cục, tuyến tình cảm của hắn vẫn sạch sẽ. Tuy như vậy, nhưng thân là nam chủ của một quyển quyền mưu văn, ngươi yêu thích hắn chắc chắn không ít. Cô gái kia cũng là một trong số đó.
Nếu như Diệp Thư nhớ không lầm, lần này hộ quốc công hồi kinh, chính là để giới thiệu nữ nhi cho Tấn Vọng.
Đó không phải là ngày hôm nay sao?
Diệp Thư có chút ngồi không yên.
"Chuẩn bị kiệu, đến ngự thư phòng."
Ngự liễn của hoàng phi đứng ngoài ngự thư phòng, nhưng không thấy ai xuống. Nội thị không nhịn được mà nhìn liên tục về phía này, nội thị khinh ngự liễn ở bên ngoài cũng hỏi: "Công tử, đã đến ngự thư phòng, ngài không xuống dưới ạ?"
Diệp Thư không đáp.
Đến ngoài cửa ngự thư phòng, cậu mới cảm thấy chính mình có chút ngu ngốc. Chưa nói đến việc Tấn Vọng trong sách đã đối nữ tử kia không có hứng thú, huống chi, hiện tại Tấn Vọng tỏ rõ việc không thích nữ nhân, nếu có cô quận chúa kia thì sao, Tấn Vọng cũng sẽ không để trong mắt.
Hơn nữa... cậu tại sao lại sốt sắng như vậy?
Thân là đế vương, thú thê nạp thiếp, hậu cung ba ngàn người không phải chuyện rất bình thường sao, liên quan gì tới cậu chứ? Diệp Thư ấn ấn mi tâm, thầm nghĩ chính mình tự chơi cung đấu, chơi lâu ngược lại nhập diễn quá sâu rồi. Cậu đang muốn dặn dò nội thị mang cậu trở về thì cửa ngự thư phòng mở ra.
Tấn Vọng cùng một lão nhân tóc hoa râm, tinh thần vẫn tràn đầy như cũ cùng nhau đi ra, phía sau bọn họ, là một thanh niên trẻ tuổi dáng dấp thanh tú.
Nam nhân, trẻ tuổi.
Lại là một tên Khôn Trạch.
Diệp Thư không vui, nheo mắt lại.
**********
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Thư: Hạn cho ngươi trong 3 giây mau lại đây dỗ ta, bằng không coi chừng tính mạng nhãi con của ngươi đấy.
Nhóc con nào đó: ... Mà rốt cuộc là ta đã làm sai điều gì đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com